Cô gái ấy vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ tôi .Giọng nói tưởng chừng đã quá quen . Nụ cười dường như đã hằn sâu trog kí ức Rất gần gũi cũng rất xa lạ .Thực ra ...em là ai? ~trang~ Chap 1.1: Duyên. Tách...tách...tách Trời lại mưa ,cơn mưa đầu tháng 12 lạnh buốt.Trang bừng tỉnh sau giấc mơ luôn xuất hiện mỗi đêm.Giấc mơ kì lạ về 1 cô bé nào đó.Giấc mơ gợi về 1 nỗi đau trog quá khứ mà cô k thể nào nhớ ra. Trang lắc đầu,mái tóc ngắn rối tung.Có lẽ cô k nên ngĩ nhiều .Ngày đâu tiên đi dạy k thể để ảnh hưởng tâm trạng .Hôm nay là ngày đầu trở lại dạy sau tai nạn. Trang lái chiếc xe BMW trắng đến trường.Trời vẫn mưa khôg ngớt.Từng hạt mưa tí tách rơi trên kính xe.Mưa lạnh lùng nhưng rất dễ khiến nta mê mệtChợt Trang thèm cái cgiác được đi dạo dưới mưa.Được đưa tay ra đón lấy những hạt mưa đầu mùa.lục tìm trog xe 1 cái ô nhỏ .cô quyết định đi bộ "Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người Mưa có vui như em và anh Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh Vì mưa cũng biết, từ trong tim này" Bản nhạc du dương vang lên từ phía bên kia đg.Tim Trang như thắt lại.Bài hát này .Tại sao lại qen đến vậy.Tại sao lại khiến cô đau đớn đến vậy..Hỳnh ảnh cô bé trog giấc mơ đêm lại tới.Trang khẽ gọi"Hân Như" rồi lịm đi PHÒNG C.CỨU BỆNH VIỆN Trung ương Đen cấp cứu tắt ngúm - Cháu là người nhà bệnh nhân hả?cô ấy tỉnh rồi .Cháu có thể vào thăm.-vị b.sỹ già dịu dàng nói rồi rảo bước đi Băng Di nhẹ rũ nhẹ mái tóc đẫm nước. vì dầm mưa rón rén bước vào phòng bệnh I heard that you're settled down That you found a girl and you're married now I heard that your dreams came true Guess she gave you things, -alo,Trang nge -trang à ,thầy hiệu trưởng đanq tìm em đó.-đầu dây bên kia giọng chị giáo viên cùng trường đầy lo lắng -em sẽ tới liền Trang tắt điện thoại.Uể oải ngồi dậy.Đầu cô như muốn nổ tung ra.Hân Như là ai?cái tên mà cô gọi lúc ngất đi là ai?Càng cố gắng nhớ đầu Trang càng đau dữ dội.Quá khứ như muốn dày vò cô.Không thể quên cũng không thể nhớ. Cốc..cốc Tiếng gõ cửa khiến Trang sực tỉnh . ngay cửa phòng bệnh là 1 cô nữ sinh quần áo ướt nhẹp vai đeo cặp sách .khuôn mặt méo xệch đi vì lo lắng . -Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi .Bác sỹ nói chị ksao đâu chị chi bị thiếu máu thôi .có thể xuất viện bất cứ lúc nào.-Băng Di cố gắng nặn ra 1 nụ cười.Dù sao cũng đang ở bệnh viện.K nên làm ảnh hưởng tới tâm trạng bệnh nhân.Nhưng càng cố lại càng khiến mặt Di thêm phần thảm hại.Đơn giản vì cô đã và đang thấp thỏm lo cho số phận mình.Có thể đoán trước được thầy quản sinh sẽ không tha cho cô lần này.Đi trễ tính đến giờ này đã là trễ 30' mà đây còn là lần thứ 7 đi trễ trong tuần.chắc chớt quá. Hỳnh ảnh thầy quản sinh mặt đầy sát khí tay lăm lăm cây thước to dài hiện lên trước mắt Di .Hai mắt cô nhắm chặt người run lên bần bật.Ngĩ thôi cũg đủ làm cô chết ngất đi vì sợ.Lần này có thần thánh cũng k thể cứu cô mà T.T Trông Di lúc này đáng thương chẳng khác gì chú mèo con bị mắc mưa .Thật khiến người ta muốn đưa tay ra mà che chở,vuốt ve.Suy nghĩ hiện lên trong đầu Trang "Chắc dầm mưa quá lâu nđn cô bé bị lạnh".Trang đứng phắt dạy cởi chiếc áo khoác mỏng khoác lên người cô bé.những ngón tay khẽ chạm lên mái tóc phủi nhẹ những hạt mưa còn lại trên tóc Di.Băng Di bị đụng chạm bất ngờ.Giật mình đẩy Trang ra. liếc nhìn đồng đã hơn 7h30 Cô bé hải nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng chạy đi k hề để ý rằng đã đánh rơi bảng tên . Cúi xuống nhặt bảng tên bị Di bỏ lại Trang mỉm cười "Trần Băng Di 11A2 chú mèo con tốt bụng "
|