Ai cũng có cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ. Lâm Tiểu Khả cũng vậy, có lẽ trong cô thanh xuân của cô đẹp nhất là lúc được ở gần Đường Dật, được đi phía sau Anh, được cùng Anh nói chuyện, được ở bên Anh và nói "Đường Dật em thích Anh" * Mẫu chuyện thứ nhất: "Đường Dật Em thích Anh" Cô đứng trước mặt Anh nhìn thẳng vào mắt Anh môi nhấp nháy nói ra lời chân thành. Anh nhìn Cô ánh mắt không chút lay động "Xin lỗi. Anh không thích Em" nói rồi Anh xoay người bước đi. Cô nhìn Anh bước đi rồi nhanh chóng chạy theo phía sau tươi cười nói "Không sao, Thanh xuân của Em sẽ luôn đuổi theo Anh" * Mẫu chuyện thứ hai: "Lâm Tiểu Khả không phải Em đã từng nói thanh xuân của Em sẽ luôn đuổi theo Anh sao?" Đường Dật đôi mắt ưu buồn nhìn theo bóng lưng cô, từ lúc cô rời đi Anh không lúc nào không nhớ đến cô, Anh không hiểu tại sao cô đi mà không từ biệt Anh bây giờ quay về thì lại dùng ánh mắt thờ ơ nhìn Anh. Có lẽ cô không còn là Tiểu Khả của ngày nào luôn bám theo sau Anh. Chẳng lẽ cô không còn yêu Anh sao? "Xin lỗi. Thanh xuân của tôi.... qua rồi" cô nhìn Anh mắt không cảm xúc rồi xoay người bước đi, không phải là khi yêu người ta thường muốn nhìn thấy đối phương hạnh phúc trong lòng cũng hạnh phúc sao, cô là đang muốn thấy Anh hạnh phúc mà, tại sao trong lòng cô đau như vậy? Đường Dật đứng bất động, Anh không ngờ rằng cô trả lời như vậy, nói vậy chẳng khác nào cô đang thừa nhận không còn yêu Anh sao, rõ ràng Anh vẫn nhìn thấy trong mắt cô thoáng chút đau buồn mà. Tại sao chứ??? " Tiểu Khả.... Thanh xuân của Em là đuổi theo Anh, bây giờ Anh dùng cả đời còn lại của Anh đuổi theo Em"
|