Tuyệt Kỹ Học Đường Của Trạch Nữ
|
|
Tuyệt chiêu 1: Tuyệt đối không nên tự nhạo báng chính mình!
Có trời mới biết được chuyện gì đang xảy ra! Fuck Tôi ai oán giơ ngón giữa có chút mập mạp của mình lên trời xanh! Tôi là Vương Loan, 15...à không chính thức là 25 tuổi. Một bà cô già 25 tuổi của thế kỉ 21, vào một Có trời mới biết chuyện gì đang xảy ra! Ai đó đưa tôi về lại Trái Đất đi! ******** Vương Loan_ một trạch nữ vô danh của thế kỉ 21 bỗng dưng gặp vận cứt chó! Khi cô chót lỗi mồm nhạo báng tuổi trẻ của chính mình, khiến trời cao động lòng thương xót tặng cô 1 vé trở về thời thanh xuân nhạt nhẽo của chính mình.À thì chỉ là cho cô cơ hội Reset toàn bộ tuổi xuân vô vị của mình! Nhưng... Nhưng... rõ ràng là cô đâu có muốn! Reset đâu có dễ vậy chứ!? Còn việc học.. Còn kiểm tra... Còn... Trời ơi,ai đó nói tôi phải làm sao với! ? cào muốn đi tông xe chết! Cho đến bây giờ đã 2 tiếng 45 phút kể từ lúc xuyên qua, tôi vẫn đếch hiểu nổi mình đã làm nên tội tình gì mà học theo phim truyền hình lúc 6 giờ của VTV 3, xuyên không! Má! Hôm qua tôi vẫn là 1 bà cô 25 tuổi có công viêc tốt,bạn bè thương yêu, cuộc sống vui vẻ viên mãn tràn đầy hạnh phúc. Chính xác là cách đây không lâu còn đang cùng đồng nghiệp công ty vui vẻ thảo luận về tuổi trẻ nhạt nhẽo của mình, mà nay thân tàn ma dại, côi cút lạc lõng giữa dòng người của 10 năm trước.... Khoan! !!! F U C K Có khi nào, hôm qua, tại vì hôm qua...!!!
************phân cách hôm qua**************
21 giờ trước
9:45' am ngày xx tháng x năm 2017 Văn phòng tầng 12 của tòa nhà tập đoàn C&V! Giờ giải lao "Loan lão đầu, cô nói xem tại sao, Tuyền ngực lớn kia lại có thể theo một thằng nhóc còn đang là học sinh cấp 3, cắm sừng ông chồng giàu có vậy chứ?" nữ đồng nghiệp A kéo ghế gần tôi thấp giọng nói. "Có chuyện này nữa sao?tôi không biết nha!" Tôi cũng rảnh rỗi vươn vai hỏi "Còn sao nữa, đương nhiên là người ta đẹp trai hơn, trẻ hơn, tinh lực dồi dào hơn lão già giàu có kia gấp 10 lần rồi sao nữa!"Nữ đồng nghiệp B tinh thần hóng hớt cao nhảy bổ vào chỗ chúng tôi, cất chất giọng the thé như gà mắc đẻ nói "Loan lão đại, tôi nói cho cô nghe,mấy hôm trước Tuyền ngực lép nộp đơn xin nghỉ làm. Nói cái gì nỗi khổ khó nói trước khi ra khỏi công ty còn nước mắt giàn dụa vẻ mặt lưu luyến, hận không thể công hiến lâu thêm. Chậc chậc, cô nghĩ xem cô ta bàn sắc có sắc, bàn thủ đoạn có thủ đoạn. Lăn lộn trong công ty cũng được vài năm, cũng có chút thành tích không nhỏ. Tổng giám đốc còn đang cân nhắc cô ta lên chức trưởng phòng sáng tạo, tại sao lại bông dưng muốn nghỉ. Tôi nghe lão Dũng công ti chúng ta nói, do cô ta ngoại tình với 1 tên nhóc con còn đi học, đòi ly hôn. Bị chồng lão già nhà cô ta phát hiện, lão tức điên lên, sống chết không chịu ly hôn, đòi đến công ty quậy cô ta tới chết. Cô ta là do sợ mất mặt lên đến công ty xin nghỉ việc! " "Tôi còn nghe nói lão già nhà cô ta khá giàu có nha. Cô ta hủy thanh xuân giả cho lão già đó vì tiền, giờ lại đòi ly hôn vì tình trẻ, haiz có phiền phức không? Mà cũng nổi da gà nghe, cô ta nhìn vậy thế mà có chồng rồi hoen nữa lại là 1 lão già bằng tuổi bố cô ta" nữ đồng nghiệp A thở dài. "Ồ, thảo nào tôi cứ thấy bầu không khí công ty mấy hôm nay lạ lạ! Mà lão già trưởng phòng kia cũng nhăn nhó khó chịu suốt cả buổi như đàn bà đến tháng vậy!hại tôi không dám vào báo cáo luôn!" tôi gác chân lên ghế, với tay lấy vài hạt bí từ tay đồng nghiệp C vừa cắn vừa phát biểu cảm xúc. " Lão ta thích Tuyền ngực lép đến nhỏ dãi, chiếu cố cô ta từ lúc mới chân ướt chân ráo vào công ty. Nay lộc còn chưa được hưởng lại còn nghe tin gà mình vỗ béo bấy lâu nay theo cáo đã thế còn là gà mãi đã qua thời kì động dục thì tâm hồn đương nhiên tổn thương rồi! Khó chịu là phải thôi! Nếu là tôi tôi còn 1 cước đạp chết cô ta" "Mà cô ta cũng lợi hại thật, cưa được em tình trẻ, nghe nói rất đẹp trai nha, nhưng tôi thấy giống kiểu thích trẻ con quá! Thằng nhóc kia phải kém cô ta 7, 8 tuổi là ít!Trâu già gặm cỏ non! Đáng nể phục" Đúng, đúng, lão Dũng nói thằng bé kia mới chỉ 18 tuổi, mới năm cuối cấp 3, má ơi, xuân xanh phơi phới, tinh lực vượt trội mà chót dại theo bà dì hơn mình cả chục tuổi, phí đời trai quá! ở tuổi đấy tôi còn đang đeo 2 cái đít trai dày cộp , mẹ bảo gì là nghe đấy nha!" "Xí, trẻ trâu quá, tôi tuổi đấy cũng yêu rồi nha, sao nhỉ, bạn trai tôi lúc đấy cùng tuổi, cùng lớp luôn,đẹp trai lồng lộng, ngày nào cũng lén lút đi với nhau, chỉ sợ thầy cô phát hiện, đến cả nắm tay còn đỏ hết cả mặt! Chỉ tiếc... Haiz" đồng nghiệp B mơ mộng nói rồi tự lâm vào ảo tưởng. Ọe Mọi người đều lấy tay che mồm làm động tác nôn ọe! Nhìn cô nàng khinh bỉ. "Ha ha, tôi tuổi đấy thì khỏi nói rồi, cái gì cũng đã làm, từ bỏ học đến phá thầy cô rồi yêu đương tôi đều đã làm hết... Giờ nhớ lại thấy hãnh diện và hoài niệm quá!" đồng nghiệp C phổng mũi cười đến chói mắt. "Còn tôi thì thảm rồi, thánh xuân trôn vùi trong nước lã, xin 1 chút muối còn khó huống chi là đường. Thanh xuân chỉ biết có sách, vở và phim truyền hình, giờ hỏi lại hầu như chỉ nhớ các kì thi, bài kiểm tra ác mộng thôi, bạn bè còn mờ nhạt không rõ mặt!"Tôi cắn hạt bí mà đau khổ rơi nước mắt. "Không phải chứ, số cô cũng quá thảm đi, nhạt nhẽo quá rồi" "Đừng đùa chứ Loan lão đại" " Cô cũng nói quá rồi" 3 đồng nghiệp nhìn tôi như nhìn sinh vật trên sao Hỏa, lớn lên đúng là thất bại quá rồi! Như vậy mà bây giờ có thể sống vui vẻ như vậy thì đúng là kì tích rồi còn gì. Họ đều nhìn tôi bằng ánh mặt không tin. " lời tôi nói còn thật hơn cả vàng 4 con 9 nha. Tôi nói thật mà, từ lớp 1 đến lớp 12 tôi đều học lớp chọn. Không phải là tôi học giỏi mà cũng không phải là dốt, nhưng cứ bình bình, khá khá, nhưng chưa từng bị đánh rơi khỏi lớp chọn. Bố mẹ tôi kì vọng nhiều, hơn nữa tôi lại là 1 đứa bé lớn lên rất ngoan ngoãn nghe lời, nên dù có dốt vẫn cứ cố gắng học ngày học đêm cho bằng bạn bằng bè. Mà tôi cũng rất lười, việc giao lưu, tiếp xúc cũng rất lười lại còn là trạch nữ. Sáng học thì chiều ngủ không có việc tuyệt đối sẽ không bước chân ra khỏi nhà nên nói chung là sống như kẻ vô hình nhất lớp! He he. Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy tiếc nuối cực kì, hận bản thân tại sao trước kia vô dụng quá, ôi!" tôi lớn tiếng thở dài biểu lộ với đồng bạn sự tiếc nuối vô vàn của mình với tuổi trẻ không tên kia. " không nhìn ra Loan lão đại dũng mãnh của bây giờ trước kia lại yếu đuối cậy nha.Nếu Loan lão đại của bây giờ trở về ngay xưa thì sao nhỉ???!!tôi rất tò mò nha" Đồng nghiệp A vỗ tai tôi vẻ mặt mong đợi. "Vậy thì tôi sẽ nghịch chết giáo viên, thu phục bạn bè, bắt cho được bạn trai soái ca cùng anh ta làm 1 đoạn tìn cảm máu chó nhé! Ha ha! Nhưng sẽ không có quay lại được đâu" Ha ha ha ha Cả văn phòng cười vang dội. Còn tiếp
|
Chương 2: Tuyệt chiêu 2: Sự thật thì luôn phũ phàng nên hãy rèn luyện tâm lý thực tốt!
21 giờ sau Ngày xx tháng x năm 2007
Điều làm tôi ức chế nhất ở đây cư nhiên không phải là do tính đột ngột của sự việc( việc xuyên không) mà do hình thức tôi xuyên không! F*cking wow shit! Tôi không xuyên không theo kiểu ngã núi, xe đâm đau đớn hay nổ mất xác,nếu được chọn tôi thà bị xe đâm còn hơn bị một cái bồn cầu, một cái bồn cầu làm cho xuyên không! Vâng. TÔI LÀ BỊ HÚT VÀO CÁI BỒN CẦU MỚI XUYÊN KHÔNG! Tôi, một thiếu nữ 25 tuổi, cao 163cm nặng 47 kg, là một công dân tốt và vô cùng yêu nước, sống trên kính trọng người già, dưới được lòng quần chúng. Bố mẹ mẫu mực, anh em yêu quý. Đang giải quyết nhu cầu tất yếu, cứ thế mà bị chính bồn cầu của công ty hút ngược về quá khứ! Cmn ông trời quả nhiên ưu ái tôi! Có ai nói cho tôi biết có hình thức xuyên không mất mặt vậy sao hả? Tôi dẫm phải cứt voi rồi chứ không phải chỉ là 1 bãi cứt chó( chỉ sự xui xẻo) cỏn con. Nhìn con nhóc tóc dài tận eo xơ xác do lâu ngày không dưỡng, làn da nhợt nhạt ít tiếp xúc với ánh mặt trời, dáng người có phần mũm mĩm, tròn tròn trong gương tôi muốn khóc thành sông. Tôi vất vả lắm mới luyện tập cho mình 1 thân chứ s chuẩn con gà mái, công lao khổ lao chất đống cả năm trời thế mà chỉ vì lần ngoài ý muốn quái quỷ này mà đi công cốc. Cái đau lòng nhất ở đây không chỉ ở vẻ luộm thuộm khó coi, mà còn cả do những cái mụn to đùng, đỏ ửng đang chễm chệ ngay trên má béo của tôi. Cuộc đời tôi căm thù nhất là mụn! Nhưng có vẻ không may là khuôn mặt tôi còn bị lũ mụn tàn phá cho đến hết lớp 11! Hu hu, làn da của tôi! Thân hình của tôi! May mắn của tôi! Chị phải xa chúng mày thật rồi Trời ơi, ông có cần thiên vị con quá vậy không. Ngẩng mặt lên trời cao 1 góc 45° tôi thầm rơi lệ cho bản thân! Mặc niệm cho quãng thời gian 25 năm sống quá có lỗi của mình. Nhìn lại căn phòng của mình cách đây 10 năm. Căn phòng nhỏ xíu chật chội nằm trên tầng 2, lấy màu xanh lam làm chủ đạo. Chỉ có 1 chiếc giường, 1 tủ quần áo, 1 bàn học bên trên có 1 kệ sách nhỏ do chính bố tôi làm cho tôi.Trên chiếc tường sơn màu xanh cũ kĩ chỉ là những bức vẽ nhân vật hoạt hình của tôi và vài tấm poster ca sĩ mà tôi cắt được trên báo thiếu niên! Đau lòng! T_T Tôi thấy lòng nặng như đổ chì, cảm giác như cả quãng thời gian 10 năm của mình là một giấc mơ trưa hè. Khi tỉnh dậy chỉ thấy hoảng hốt và tiếc nuối. Hôm nay cách trước ngày học chính thức 1 tuần. Đúng 1 tuần nữa là vào năm học mới, ngày đầu tiên của năm học mới tại trường cấp 3 của tôi, là lần đầu tiên tôi học cấp 3. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi vừa nhận được kết quả thi sắp lớp chọn vào hôm qua. Tôi được sắp vào lớp 10A5 lớp chọn khố D tức khối Toán Anh Văn. Lớp 10 trước của tôi gồm có 45 thành viên. Lớp được coi là nữ nhi quốc với 40 nữ sinh và 5 nam sinh, giống người anh em lớp bên là 10A6 lớp chọn khối C với 35 nữ và 7 nam! Vì đa số nam sinh sẽ chọn học khố A hay A1 thiên về các môn tự nhiên nên tỉ lệ nam nhiều nữ ít ở các khối A, A1 và nữ nhiều nam ít ở các lớp chuyên về các môn xã hội như chúng tôi là điều rất bình thường như 1 năm có 4 mùa! Và nếu nhớ không nhầm thì giáo viên chúng tôi không phải là một người phụ nữ dễ nói chuyện. Ít nhất là trong suốt 3 năm học thì ấn tượng về vị giáo viên này với tôi rất sâu đậm! Một người phụ nữ hễ đọc tên là khiến chúng tôi, không cả trường phát run! Má ơi! Cơn ác mộng của tôi! Hơn nữa, bây giờ bắt tôi học lại từ đầu, thi từng bài thi, học lại từng bài học, ngày nào cũng lên lớp vùi đầu vào sách vở chắc tôi điên mất! Tôi còn 1 tuần để làm 1 cái gì đó thay đổi!
Tôi phải làm sao đây? Nên bắt đầu thế nào, chính tôi cũng không nhớ rõ nữa.
Nhưng tôi không thể lại giống như ngày xưa học hành như điên như dại được. Có lẽ tôi thử thay đổi!
Còn tiếl
|
Chương 3: Tuyệt chiêu 3: vạn sự khới đầu nan! Một tuần mới đẹp đẽ đầy nặng lượng lại đến! Ai cũng sướng rồi, có ba đưa , mẹ chở đến trường trong hôm đầu tiên đi học. Còn ba mẹ tôi thì rõ thương con, nói cái gì mà "Con gái à, con cũng lớn rồi cần có tính tự lập, bố mẹ không thể bên con mãi được. Đi cùng con đến quãng đường hôm nay chứ không thể đi bên con mãi . Thế nên... Ngửa ngửa...con hãy học tập anh Hùng hàng xóm, đạp xe đi học đi nhé! Bố mẹ tin ở con!" Bởi vậy mà có cái hình ảnh này đây, một đứa con gái mũm mĩm trong chiếc áo phông trắng quần jean xanh. Đang gồng cơ đít khít cơ mông đạp xe với vận tốc ánh mặt trời trên đường. Với khung cảnh xung quanh là những chiếc xe máy, ô tô đông đúc, thì tôi như con chim én lạc đàn chỉ chờ một một lát cắt dưới móng vuốt của một anh đại bàng. Sự thật thì tôi đang 1 con kền kền ga gẫm làm thịt thì đúng hơn! "Em gái, sao trông em lạc lõng giữa dòng người vậy. Bỏ lại xe đi, lên đây anh trở đến trường cho nhanh nè!" con kền kền mặt rỗ hưng phấn bấm còi inh ỏi, đu sát con wave alpha ghẻ, tháo trơ trọi yếm vào gần con phượng hoàng lửa của tôi. ( xe đạp mà làm màu) "..." Fuck , bà đây nhịn. Bà đây mệt lắm, đường đến trường còn gian nan ta không có thời gian rảnh chơi với con chim ghẻ nhà mi. Tôi nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục tập chung đảo nhanh con xe của mình. "Hế ế. Tôi nói này em gái tuổi nhỏ, không nên tự hành hạ bản thân mình thế. Tôi thấy em đạp xe đến cực khổ rồi, mà em không cực khổ thì chiếc xe của em tôi thấy nó cũng cực hơn em rồi đấy. Nào ngoan ngoan, lên xe anh trở nào. Em cứ lên xe đại gia anh, trường em có xa đến đâu, anh vặn ga 3 lần là đến tức thì!Ha ha hay em thấy vẻ đẹp trai chói lòa của tôi mà ngại ngùng. Nào nào không phải ngại nhé, tôi sẽ rất nhe nhàng với em thôi" con chim mặt rỗ hình như vẫn không hiểu ý tôi, càng nói càng hăng say, càng lượn càng vui thích.Lời nói đậm mùi dâm tăc còn giọng nói bất nam bất nữ vang dội đã kéo gọi theo vài ánh nhìn của người đi đường vào đây. CMN! Có người không biết còn tưởng hắn ta là con lái buôn nội tạng. Còn tôi là con hàng tươi mới cần chào trong buổi sáng này. Đẹp trai cái con mắt! Ngại ngùng cái con mắt! "..." vì mặt mũi, vì muôn dân, vì hòa bình nhân loại. Bà đây nhịn tiếp, còn vài bước nữa thôi. Tôi tin ở mình. " Em gái!!" thấy tôi lại không ngó ngàng tới hắn ,hắn lại the thé lên. Tôi thề cái giọng của con chim mặt rỗ này không khác giọng nói kinh điển của đám hoạn quan trong phim truyền hình cổ trang cung đình Trung Quốc. Mỗi lần hắn nói đủ làm tôi thấy thẳng đứng da gà, tóc gáy lạnh buốt, mà nay hắn thé lên có khác gì lợn bị chọc tiết đêm 30. Em gái cái đầu ngươi! Em gái cái em gái ngươi! Em gái cái bà mẹ người! Tôi thầm ở trong lòng khinh bỉ lẫn nguyền rủa hắn 1001 lần. "Á... Không lẽ, không lẽ em là trẻ khuyết tật. Đứa trẻ tội nghiệp, em nên nói sớm chứ, tôi sẽ linh động mà dùng tấm thân này miêu tả cho em hiểu. Mà không đúng, em đâu có nghe thấy tôi nói gì đâu, có khi em còn không nói được phải không. Ôi, đứa trẻ tội nghiệp, em nói xem sao bố mẹ em lỡ để em như vậy mà ra ngoài đường chứ. Biết đâu em gặp kẻ xấu, rồi hắn xé dụ dỗ em, bắt cóc..!!!" "Đến rồi!" đầu tôi đầy vạch đen, trán lấm tấm gân xanh. Nhanh nhẩu nhảy xuống xe, vội cắt đứt đống tư duy chó má của con chim khốn nạn kia.May quá đến trường rồi, tôi thầm cảm thấy may mắn cho bản thân cũng như bái phục với tư duy con chó nhỏ ( cậu huyết, đậm chất ngôn tình phi thực tế) của hắn. Má ơi không nhanh chắc hắn lôi cả dòng họ tôi ra thêu dệt thành cả cuốn tiểu thuyết thuyết tâm lý tình cảm xã hội rồi. " Em nói... Em nói được!!!" hắn ta há hốc, mồm trợn mắt lên nhìn tôi hét lên. Tay đang cầm tay lái cũng vì ngạc nhiên mà bẻ ngoặt một đường rõ mạnh, khiến thân xe cùng người hắn lảo đảo lấy 1 đường cơ bản tông ngay vào lề đường, khỏi nói đủ thảm. "Đáng đời..." tôi hả hể khi người khác gặp nạn. Buông lại 1 câu chó chết rồi nhanh chân vào trường! Kệ xác hắn đi, không chết đâu mà lo.
********phân tuyến con chim***********
Lúc ngồi vững vào ghế thì đã là 7h 30 phút tròn. Lời tác giả: ta viết chưa xong nhưng đăng trước khỏi mất file. Mọi người đọc thấy thế nào. Cần hài thêm không???
|