Cuộc Hôn Nhân Ấm Áp
|
|
Chương 64 Edit + Beta: Song Linh
--
Đường Tư đứng ở cửa phòng làm việc. Người luôn chú ý hình tượng như cô ta lại mặc áo khoác rộng thùng thình, khuôn mặt trắng bệch hơi ngẩng lên, mái tóc rối bời búi ở sau gáy, tay cầm chiếc túi xách lớn đã ố vàng, nhìn qua giống như sống không tốt lắm.
"Sao cô lại ở đây?" Hàng Tiểu Ý đứng lên từ ghế sa lon, nhìn cô ta, hơi nghi ngờ.
Hai mắt vô hồn của Đường Tư nhìn Hàng Tiểu Ý, sau đó khoá cửa phòng lại, Hàng Tiểu Ý liền cảnh giác: "Đường Tư, cô muốn làm gì?"
Đường Tư bước về phía trước hai bước, đứng lại, đôi mắt hơi híp lại nhìn cô, chậm rãi mở miệng: "Hàng Tiểu Ý, mày biết mày hại tao thảm như thế nào không?" Giọng nói cô ta khàn khàn, làm người khác tự nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi.
Theo bản năng Hàng Tiểu Ý hướng về phía cửa mà đi: "Cô có ý gì?"
"Tao có ý gì?" Đột nhiên Đường Tư nở nụ cười, giọng nói sắc nhọn: "Đều tại mày, Hàng Tiểu Ý, đều tại mày, là mày hại tao mất hết mặt mũi, hại tao không thể ngẩng đầu lên. Mọi người đều chỉ trỏ tao, nói tao là tiểu tam. Tất cả họ hàng đều dùng ánh mắt không chịu nổi nhìn tao. Tất cả hàng xóm đều xì xào sau lưng tao, Hàng Tiểu Ý, là mày, là mày, là tại mày..." Đường Tư càng nói càng kích động, chỉ vào Hàng Tiểu Ý hét khàn cả giọng.
"Đường Tư, cô sao vậy?" Trực giác của Hàng Tiểu Ý nói cho cô biết tình trạng thần kinh của Đường Tư không ổn định, muốn vòng qua sau lưng cô ta để mở cửa. Đường Tư đang đứng ở cửa ta vào, nhìn thấy động tác của Hàng Tiểu Ý, liền lui một bước ngăn ở cửa. Sau đó bắt đầu lấy đồ từ trong túi ra, nhìn bình thuỷ tinh mà cô ta lấy ra, ánh mắt Hàng Tiểu Ý tối sầm lại.
"Đường Tư..." Hàng Tiểu Ý muốn ngăn cản, Đường Tư đã quăng bình thuỷ tinh đi, chiếc bình nện xuống mặt đất, mùi xăng nồng nặc liền xông lên: "Hàng Tiểu Ý, mày huỷ cả đời của tao, nhất định tao sẽ khiến cho mày không thể sống khoẻ mạnh."
Sắc mắt Hàng Tiểu Ý thay đổi: "Đường Tư, cô đừng manh động."
Mắt thấy Đường Tư chuẩn bị lấy bình thứ hai từ túi ra, Hàng Tiểu Ý tiến lên một bước, muốn cướp đi chiếc bình trong tay cô ta. Đường Tư lại điên cuồng đẩy cô, giọng nói khàn khàn: "Hàng Tiểu Ý, Hàng Tiểu Ý, mày hại tao, đừng trách tao..."
Đường Tư đã không còn thần trí. Hàng Tiểu Ý không có ý định muốn đánh nhau liền che bụng trốn tránh, bị cô ta đẩy ngã, ngồi một bên, tay bị thuỷ tinh cứa một đường, chảy máu đầm đìa.
Mặt Hàng Tiểu Ý trắng bệch, ôm lấy bụng dưới: "Đường Tư, cô bình tĩnh một chút, chúng ta nói chuyện có được không?"
Hàng Tiểu Ý một bên khuyên giải Đường Tư, một bên lui về phía sau, vịn bàn làm việc đứng lên, nhấn số gọi điện thoại trên bàn, lại không có người nghe máy.
Lúc Đường Tư lấy ra bật lửa từ túi xách, nhìn Hàng Tiểu Ý liên tục cười lạnh: "Hàng Tiểu Ý, cứ như vậy chấm dứt đi, thế giới này đã không còn gì để tao lưu luyến rồi..."
Hàng Tiểu Ý muốn bước lên, đột nhiên bụng đau dữ dội, làm cô chỉ có thể trơ mắt đứng đó nhìn, chiếc bật lửa rơi xuống mặt sàn, lửa lớn bùng lên.
*
"Trường An lẳng lặng theo sau hắn đi ra.
Trên ống tay áo sườn xám xanh thẫm của nàng thêu sồ cúc vàng nhạt. Hai tay nàng đan lấy nhau, trên mặt nàng là vẻ nhu hòa hiếm thấy."
"Thế Phảng quay người lại nói: "Khương tiểu thư..." Nàng dừng lại đằng xa, cúi thấp đầu."
"Thế Phảng bái một bái, xoay người rời đi."
"Trường An cảm thấy tòa đình viện dưới ánh mặt trời xa xa mà nàng nhìn từ trên xuống này thật thân thuộc biết mấy, nhưng nàng không thể làm gì cả.
Sân vườn, cây cối tách bóng hai người đơn côi, không một lời - không một hồi ức, tương lai nàng chỉ có thể cất mối tình đầu - cũng là mối tình cuối cùng của mình vào trong bình thủy tinh, nâng bằng hai tay và nhìn nó."
Đọc xong đoạn này, Thiệu Thành Hi đặt quyển sách trong tay xuống, ngắm nhìn người đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, hơi cúi người dùng cái cằm hơi xanh của mình cọ cọ khuôn mặt trắng bệch của cô, giọng nói khàn khàn: "Tiểu Tiểu, em ngủ rất lâu rồi, mau tỉnh thôi."
“Em thích nhất truyện The Golden Cangue, anh đã đọc nhiều lần lắm rồi, em mau tỉnh dậy, anh đọc một lần nữa cho em nghe nhé?"
Người trên giường không hề phản ứng, Thiệu Thành Hi vùi đầu vào hõm cổ cô, rất lâu sau cũng không cử động.
Đồng Tâm từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, nhẹ nhàng nói: "Thiệu sư huynh, anh đã ngồi im ở chỗ này năm ngày rồi, có thể trở về nghỉ ngơi trước được không? Tiểu Tiểu sẽ đau lòng đấy."
Không có người đáp lại lời cô, Hàng Vũ Hằng lắc đầu, ý bảo cô đừng nói gì nữa, đặt cơm lên bàn, Hàng Vũ Hằng thản nhiên nói: "Cậu không muốn ăn cơm, làm cơ thể suy sụp, khi tỉnh dậy người đầu tiên Tiểu Tiểu nhìn thấy là cậu, chắc chắn sẽ rất thất vọng."
Rất lâu sau, cơ thể ôm Hàng Tiểu Ý mới hơi động đậy, ngồi thẳng trên ghế, há miệng cầm đồ ăn trên bàn bắt đầu ăn.
Lúc anh quay người, Đồng Tâm nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đó, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, vành mắt liền đỏ lên.
Ra khỏi phòng bệnh, nước mắt Đồng Tâm liền thi nhau rơi xuống.
Tay chân Hàng Vũ Hằng luống cuống lau nước mắt cho cô: "Khóc cái gì, cũng không phải là sẽ không tỉnh lại, chỉ là hôn mê thôi, hôn mê vài ngày rồi tỉnh lại. Đứa bé cũng không bị gì cả, em xem hai người các em bị làm sao vậy, khóc lóc cái gì?"
Mắt Đồng Tâm đỏ hoe trừng anh: "Không phải em đau lòng cho Tiểu Tiểu sao? Anh nhìn dáng vẻ kia của Thiệu sư huynh, hơn nữa bác sĩ cũng nói có khả năng..." Đồng Tâm không nói được nữa, giọng nói nghẹn ngào.
"Anh nhổ vào, mau nhổ nước miếng đi, đừng nói hươu nói vượn, em gái nhỏ nhà chúng ta lương thiện như thế, yêu Thiệu Thành Hi như thế, sao cam lòng vứt bỏ cậu ta."
"Nói cho cùng, tất cả đều do tiện nhân Đường Tư kia, nếu không phải cô ta vào viện tâm thần, anh nhất định sẽ giết chết cô ta." Khí thế Hàng Vũ Hằng rất nhanh đã thay đổi.
Hai ngày nữa trôi qua, Hàng Tiểu Ý chưa tỉnh. Cha mẹ Hàng Thiệu thay nhau đến khuyên Thiệu Thành Hi, để cho anh trở về nghỉ ngơi một chút. Anh lại bình tĩnh từ chối bọn họ, một bước cũng không chịu rời bệnh viện.
Mỗi ngày đều đọc đi đọc lại các loại sách mà cô yêu thích, nói chuyện với cô, giúp cô hoạt động cơ thể,. Không phải nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô mà sững sờ, khuôn mặt anh ngày càng bình tĩnh, bình tĩnh làm người khác lo sợ.
Lúc đến lượt Hàng Vũ Tề đến bệnh viện, hỏi anh: "Thành Hi, cậu đang nghĩ gì?"
Thiệu Thành Hi nhìn Hàng Tiểu Ý nhắm mắt nằm trên giường, nắm cánh tay bị thương của cô, khuôn mặt tiều tuỵ mờ mịt: "Em cũng không biết, không muốn gì cả, chỉ nhìn thấy cô ấy mới thấy an toàn."
Hàng Vũ Tề im lặng, không nói gì nữa.
Lại ba ngày nữa trôi qua, không thể tin được là thành phố đã rơi từng đợt tuyết trắng xoá như lông ngỗng, đã là mùa đông, sắp bước sang năm mới rồi.
Hiếm khi Thiệu Thành Hi đứng lên mở cửa sổ nhìn ra ngoài, bông tuyết lành lạnh chạm vào mặt, làm đáy lòng chết lặng của anh có chút phản ứng.
Thiệu Thành Hi, em yêu anh!
Ngày đó, tuyết cũng rơi, trời rất lạnh, cô ồn ào muốn ăn kem ly, anh đưa cô đi.
Cô bọc mình trong chiếc áo lông màu trắng sữa, tay cầm ly kem, thở ra hơi trắng, hơi run thổ lộ với anh: "Thiệu Thành Hi, em yêu anh!"
Đôi mắt cô mang theo nắng ấm, mang theo ánh sáng, làm cho anh rung động.
Đó là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, cảm giác lành lạnh, nhưng vừa chạm vào, lúc anh nhẹ nhàng liếm láp cánh môi ấy, còn cảm nhận được vị ngọt ngào của ly kem.
Mà bây giờ anh hôn cô, vẫn cảm giác lành lạnh như cũ, nhưng không có sức sống, mang theo sự vắng lặng thấu xương.
Từ lúc nghe được giọng nói của cô, đến khi lén lút đến Trạm phát thanh nhìn cô một cái, cho đến chuyện cố ý làm quen với Hàng Vũ Hằng, rồi quang minh chính đại đứng bên cạnh cô, khi nghe cô nói cô thích anh, lòng anh mới gần như chắc chắn.
Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì một cô gái mà hao hết tâm tư, rồi hoàn toàn chỉ vì một cô gái mà mất ngủ cả đêm.
Tan tan hợp hợp dây dưa với nhau, Hàng Tiểu Ý không phải tồn tại sáu năm gì đó, mà trong trái tim anh, đã là năm thứ tám, qua năm nay, chính là tròn chín năm rồi.
Anh thầm mến cô hai năm, yêu đương bốn năm, chia ly hai năm, kết hôn một năm, tròn chín năm rồi, thời gian trôi qua rất vui vẻ, nhanh chóng trôi qua chưa từng dừng lại.
Cô đã từng nói, sẽ không bao giờ vứt bỏ anh nữa, anh chưa từng nghi ngờ.
Mặc dù bây giờ cô đang hôn mê không quan tâm đến anh, anh vẫn lựa chọn tin tưởng cô.
"... Thành Hi, tuyết rơi sao?" Sau lưng nhẹ nhàng vang lên giọng nói khô khốc, mang theo dư âm vừa mới tỉnh lại.
Thoáng chốc cơ thể Thiệu Thành Hi cứng ngắc, trong một giây, anh tưởng mình nghe nhầm.
Chậm rãi xoay người, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng, nhẹ nhàng chiếu lên mặt cô, mang theo ánh sáng đẹp đẽ, mắt cô hơi híp lại: "Thành Hi, em mơ thấy mình thổ lộ với anh trong ngày tuyết rơi đó, em nói, Thiệu Thành Hi, em yêu anh."
Giọng nói Thiệu Thành Hi hơi nghẹn ngào: "Anh biết!"
"Đứa nhỏ còn ở đây không?" Cô mơ hồ hỏi.
"Còn, vẫn luôn ở đó! Kiên cường giống như mẹ nó vậy!" Anh dùng sức nắm chặt tay, cố gắng đè nén nội tâm đang kích động phun trào như núi lửa.
"Tốt, vậy là tốt rồi..." Theo bản năng cô dùng hai tay xoa bụng, nhẹ nhàng đặt lên, giọng nói dần suy yếu: "Thành Hi, em rất nhớ anh..." Mơ hồ nói xong lại chìm vào giấc ngủ.
Nước mắt Thiệu Thành Hi rơi xuống, nỉ non: "Tiểu Tiểu, anh cũng vô cùng nhớ em."
*
Hàng Tiểu Ý tỉnh lại, hoàn toàn tỉnh lại, sau khi phát hiện ngoại trừ việc hơi suy yếu một chút, thì không có gì bất thường, một gia đình lớn liền hầu hạ cô như bảo bối.
Coi cô như bảo bối cô vẫn có thể hiểu, dù sau bản thân bệnh nặng mới khỏi, còn có đứa nhỏ nữa. Nhưng ngoại trừ cô, thái độ của cả nhà đối với mợ ba và Hàng Thi Thi cũng xoay chuyển một trăm tám mươi độ, cũng cực kì săn sóc. Phải nói ngoại trừ cô, thì địa vị của hai người đó là cao nhất.
Nhất là Thiệu Thành Hi, đối với mợ ba và Hàng Thi Thi thật sự là muốn gì được nấy, thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc cho Hàng Thi Thi, triệu tập tất cả đàn ông độc thân hoàng kim trong công ty tới, tuỳ Hàng Thi Thi lựa chọn.
Sau khi biết chuyện Hàng Tiểu Ý cực kỳ hoảng sợ, Đồng Tâm vừa múc cháo vừa giải thích: "Vì cậu vừa mới tỉnh nên không có ai nói về chuyện đám cháy ngày đó. Sau khi Đường Tư phóng hoả, cả văn phòng đều bị khói đặc bao trùm. Chính cô ta cũng không chịu nổi, liền mở cửa phòng rồi chạy ra ngoài. Còn cậu thì phải hít khói nên ngất cạnh bàn làm việc, là mợ ba và Hàng Thi Thi mặc kệ nguy hiểm đưa cậu ra ngoài, vì thế nên cánh tay Hàng Thi Thi bị bỏng một mảng lớn, hôn mê một ngày mới tỉnh lại."
"Nếu không phải được cứu ra kịp thời, chắc cậu đã..."
Hàng Tiểu Ý hơi giật mình, cũng khá hiểu, tuy rằng tính cách của Hàng Thi Thi không tốt lắm, đanh đá không nói đạo lý. Nhưng từ nhỏ đến lớn đều bảo vệ cô, nhưng việc bảo vệ này, thật ra trong nhà có chuyện gì có thể vu oan thì nhất định sẽ vu oan cho cô. Nhưng chỉ cần có người ngoài bắt nạt cô, Hàng Thi Thi nhất định sẽ tìm người đó đánh một trận.
Bởi vì chuyện cổ tay khiến cô và Thiệu Thành Hi chia tay, cho nên trong lòng cô cũng mơ hồ có chút oán trách Hàng Thi Thi.Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, mà bây giờ cô ấy lại vì cô mà làm như vậy, làm cho nội tâm Hàng Tiểu Ý phức tạp.
"Hàng Tiểu Ý, không phải chị đã khoẻ rồi sao? Còn dính ở bệnh viện làm gì? Mau giúp em chuyện này." Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Hàng Thi Thi cầm túi xách kiêu ngạo đi đến.
"Chuyện gì?" Hàng Tiểu Ý ngồi trên giường bệnh cảnh giác nhìn cô, trực giác mách bảo không phải chuyện tốt gì.
"Anh rể tổ chức cho em bữa tiệc kia, nhưng cả công ty lại có một người không tham gia. Tên đần đó, là quản lý của bộ phận kỹ thuật, điều kiện gia đình cũng rất tốt. Mặc dù nếu thành đôi với em thì có chút trèo cao, nhưng em cũng không thèm để ý, chờ chị xuất viện, nhớ tra số điện thoại của anh ta cho em đấy."
Hàng Tiểu Ý: "..." Không phản bác được.
"Đợi anh bảo thư ký tìm hiểu hộ em." Thiệu Thành Hi đi từ bên ngoài vào, nói xen vào.
"Chị xem đi, vẫn là anh rể tốt nhất, Hàng Tiểu Ý, chị chính là một cái chày gỗ, hừ!" Hàng Thi Thi khinh thường liếc cô rồi tiêu sái đạp lên giày cao gót rời đi.
Hàng Tiểu Ý nhìn Thiệu Thành Hi, ánh mắt phức tạp.
Thiệu Thành Hi sờ đầu cô, cúi đầu hôn một cái, cười nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy mợ ba và Hàng Thi Thi ở nhà em, thật ra anh không hiểu tại sao mọi người lại nhân nhượng hai người đanh đá đó như vậy. Hiện tại thì hiểu rồi, chính là bốn chữ, cam tâm tình nguyện."
Hàng Tiểu Ý nở nụ cười, bọn họ nguyện ý nhân nhượng như vậy, là vì chú ba cứu được cha, bây giờ mợ ba và Hàng Thi Thi lại cứu cô, thật sự là mãi không cởi được "trọng trách" này rồi.
"Anh không sợ Thi Thi thích anh sao?" Hàng Tiểu Ý tinh quái trêu chọc.
Thiệu Thành Hi híp mắt nhìn cô, cười như không cười: "Ghen sao?"
Hàng Tiểu Ý nhướng mày, không nói.
"Em yên tâm đi, cô em họ này của em có khẩu vị rất đặc biệt, người bình thường không lọt được vào mắt xanh của em ấy, lại thích quản lý bộ phận kỹ thuật, vừa mới tốt nghiệp đại học. Toàn thân đều là tiểu thịt tươi, ăn mặc phá cách, cả đầu nhuộm đỏ, lại còn thích kẻ mắt."
Hàng Tiểu Ý há hốc miệng, thật sự là khẩu vị nặng.
"Hơn nữa, theo phương pháp giáo dục của mợ ba, nếu như em ấy dám có ý với anh rể mình, biết đâu sẽ bị chặt chân đấy."
Hàng Tiểu Ý yên lặng gật đầu, cũng có thể thật.
*
Hôm nay là ngày xuất viện, hai mươi bảy tháng chạp, những bông tuyết vẫn nhẹ nhàng tung bay, Thiệu Thành Hi nói mình có việc nên không thể đón cô xuất viện được. Anh ngây người ở bệnh viện đã nhiều ngày như thế, tất nhiên là có rất nhiều việc phải xử lý, Hàng Tiểu Ý cũng không để tâm, vô cùng vui vẻ xuất viện với Hàng Vũ Hằng và Đồng Tâm.
Hàng Vũ Hằng đi vào đường cao tốc, đây không phải đường về nhà họ Hàng, cũng không phải về nhà họ Thiệu, càng không phải về nhà của cô và Thiệu Thành Hi, Hàng Tiểu Ý có chút buồn bực: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Đồng Tâm đặt một ngón tay lên môi cô: "Trật tự nào."
Xe chạy thẳng một giờ, đi vào tiểu khu mà Hàng Tiểu Ý rất quen thuộc.
Nhà hai tầng mọc lên như nấm, phong cảnh hoàn mỹ, đúng tiêu chuẩn khu nhà giàu.
Xe dừng lại trước một căn nhà tường sơn trắng ngói đỏ, đó là nhà trước kia của bọn họ.
Hàng Tiểu Ý từ trên xe bước xuống, có chút cảm thán nhìn chỗ này, bọn họ sống ở đây hơn hai mươi năm, nhưng từ khi rời đi nơi này, cô cũng chưa từng trở lại.
"Anh, anh hai, còn có Thiệu Thành Hi kiếm tiền mua lại nơi này, nhà của chúng ta lại trở về là nhà của chúng ta."
"Kiếm tiền? Tại sao Thiệu Thành Hi người ta lại phải góp tiền chứ?" Đồng Tâm trừng anh.
"Sao lại không phải góp tiền?" Hàng Vũ Hằng cũng trừng lại: "Đóng tiền thì mới có quyền vào ở đó, em có biết không hả? Cậu ta không bỏ ra đồng nào thì đừng mong bước được một bước vào căn nhà này."
Khoé miệng Hàng Tiểu Ý hơi cong lên, nhẹ nhàng đẩy cửa chính. Trang trí bên trong không giống như lúc trước, thiết bị được lắp đặt cũng đã thay đổi, nhưng trong ký ức vẫn có cảm giác quen thuộc như vậy.
Lên lầu, căn phòng cạnh góc rẽ kia là của cô. Hàng Tiểu Ý đặt tay lên cửa, miệng hơi mở ra, mang theo kinh ngạc, vẫn là ga giường in hình từng cánh hoa tung bay đó, vẫn là con búp bê đó, rèm cửa màu lam nhạt. Nhìn đến cửa sổ màu đỏ sậm bên cạnh bàn học, trên bàn vẫn đặt những quyển sách của cô, còn có bồn hoa nhỏ nhỏ.
Giống như trước kia, chưa bao giờ thay đổi.
Hàng Tiểu nhìn Hàng Vũ Hằng, anh liền sờ đầu cô: "Đây là quà mà Thiệu Thành Hi muốn tặng em, do thời gian gấp gáp nên chỉ sửa sang lại thiết bị của căn phòng này."
Hàng Tiểu Ý giật mình, bước vào, trên mặt bàn đặt quyển sách giáo khoa Địa lý của cô, đó là thứ cô trân trọng nhiều năm, đơn giản chỉ vì trên bìa sách có tên của cô do Thiệu Thành Hi ghi lại.
Đột nhiên trong thâm tâm dâng lên một loại cảm xúc xa lạ, dường như có loại sức hút nào đó khiến cô mở cửa ban công ra. Trái tim đập loạn thình thịch, hàm răng cắn chặt môi dưới.
Cô dừng lại một chút rồi mới nhìn xuống dưới lầu. Người kia đứng ở đó, mặc chiếc áo sơmi trắng, quần jean màu lam nhạt,mái tóc đen mượt dính vài bông tuyết, dáng người cao gầy,bên cạnh là khóm dâm bụt đang nở rộ, mà anh lại đứng bên cạnh khóm hoa, dáng đứng thẳng tắp như cây Bạch Dương.
Anh hơi ngửa đầu nhìn lên chỗ ban công, khuôn mặt vẫn tuấn tú giống như năm đó, xuyên qua từng bông tuyết phiêu tán rơi vào mắt cô.
Anh nhìn cô, cô nhìn anh, hai người đối mắt, ánh mắt chạm nhau giữa không trung. Bông tuyết bồng bềnh rơi, ngày đó mưa phùn lất phất, làm tầm mắt của cô mơ hồ, cũng làm trái tim của cô mơ hồ rung động.
Khoé miệng mang theo nét cười nhàn nhạt, cô cầm điện thoại lên gọi, anh liền tiếp...
Cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng cười: "Thiệu tiên sinh, anh đã già rồi." Nhưng vẫn làm cho cô rung động như vậy.
Anh cũng nhìn cô, dường như không quan tâm: "Hàng tiểu thư, em cũng không còn trẻ nữa." Nhưng mà tại sao anh vẫn yêu cô như vậy.
"Tại sao cây dâm bụt lại nở hoa vào mùa đông?"
"Chỉ cần muốn, không gì là không thể."
"Thành Hi, I love you!"
"Ừ, anh biết rõ!"
"Chẳng lẽ anh không định nói gì sao?"
"Hả? Nói cái gì?"
"Nói I love you!"
"Anh nói rồi, anh biết rõ!"
Hàng Tiểu Ý: "..."
"Anh đã nói nếu có biến thì sẽ báo cho em! Nhưng mà, cả đời này chắc em cũng không được nghe đâu."
Hàng Tiểu Ý, anh yêu em là chuyện mãi mãi không thay đổi!
Hoàn chính văn ~
|
Chương 65 Edit + Beta: Song Linh
--
Ghi chép chuyện sinh đứa nhỏ:
Còn vài ngày nữa mới đến ngày sinh dự tính, Hàng Tiểu Ý đã sớm làm tốt công tác tư tưởng cho Thiệu Thành Hi. Hôm sinh đứa nhỏ nhất định phải đưa Khương Hoài Bắc đến.
Thiệu Thành Hi ngơ ngác, còn Hàng Tiểu Ý thì cười cười như hồ ly nhỏ, không nói gì thêm.
Nhưng lại sinh trước ngày dự tính một ngày, lúc Hàng Tiểu Ý được đưa vào phòng sinh, vẫn mạnh mẽ lắc tay Thiệu Thành Hi: "Đứa nhỏ sinh ra, nhất định phải để cho Tiểu Bắc nhìn đầu tiên, nhất định đó, anh nhớ chưa?"
Đầu Thiệu Thành Hi cũng bị cô làm cho hồ đồ rồi, liền gật đầu trấn an cô, Hàng Tiểu Ý mới yên tâm.
Thiệu Thành Hi muốn đi vào phòng sinh cùng cô, liền bị Hàng Tiểu Ý nghiêm túc cự tuyệt, lý do chính là: Sắc tàn thì tình nhạt, tình nhạt tất nghĩa tuyệt, đừng nghĩ em sẽ cho anh nhìn cảnh tượng em xấu mặt."
Thiệu Thành Hi: "..."
"Ngoan, Tiểu Tiểu, anh vào cùng em nhé?" Thiệu Thành Hi bắt đầu dùng chính sách dụ dỗ.
Hàng Tiểu Ý lập tức lắc đầu, dáng vẻ không có thương lượng gì cả. Cuối cùng Thiệu Thành Hi cũng không được vào phòng sinh.
Sau khi Khương Hoài Bắc và Ôn Đinh đến bệnh viện, hai người liền đứng trước cửa phòng sinh chờ đợi.
Quá trình vô cùng thuận lợi, đứa nhỏ sinh ra nặng ba cân sáu. Y tá vừa ôm đứa nhỏ ra thì Thiệu Thành Hi đã vội vàng chạy vào trong phòng sinh nhìn Hàng Tiểu Ý.
Hàng Vũ Hằng đứng một bên cũng nghe được lời giao phó của Hàng Tiểu Ý, cho nên tận tâm đưa Khương Hoài Bắc qua, để cho cậu nhìn đứa nhỏ, là một đứa bé trắng nõn mềm mại, mắt nhắm lại, môi hơi nhếch lên, tròn như quả cầu nhỏ. Lúc Thiệu Thành Hi nhìn thấy đứa nhỏ, trong lòng liền mềm mại.
Khương Hoài Bắc nhìn đứa nhỏ trắng nõn, cười thật tươi, thò tay nhẹ nhàng chọc chọc mặt bé, mềm mại, non nớt, rất thoải mái. Đầu đứa nhỏ hết quay sang bên này lại ngó sang bên kia, mở to mắt nhìn cậu một cái rồi nhắm lại.
Khương Hoài Bắc nhìn Hàng Vũ Hằng: “Chú Hàng, đây chính là vợ tương lai của cháu, đúng không?”
Hàng Vũ Hằng: “...”
Ôn Đinh: “...”
Mọi người trong nhà: “...”
Việc đầu tiên Hàng Tiểu Ý làm sau khi tỉnh lại là nhìn đứa nhỏ, ngắm nhìn đứa nhỏ yên bình ngủ bên cạnh, cảm thấy mỹ mãn. Sau đó nhớ tới chính sự, nhìn Khương Hoài Bắc đứng bên cạnh giường bệnh, giọng nói hơi yếu ớt: “Tiểu Bắc, nhìn thấy con gái của dì rồi sao? Cháu có thích không?”
Khương Hoài Bắc liên tục gật đầu, giọng nói non nớt ngọt ngào: “Em ấy rất xinh đẹp, cháu rất thích, sau này em ấy sẽ là vợ của Tiểu Bắc rồi.”
Hàng Tiểu Ý đặc biệt vui vẻ, cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa, đắc ý nhìn mọi người trong phòng một lượt: “Đã thấy em tiên đoán như thần chưa? Tình cảm thanh mai trúc mã, em đã trải đường thay con gái rồi, sau này khi hai đứa nói chuyện yêu đương, có thể nói “Khi em sinh ra, người đầu tiên em nhìn thấy chính là anh.” rồi, thật giống phim truyền hình, thật đẹp đẽ làm sao.”
Thiệu Thành Hi: “...”
Ôn Đinh: “...”
Mọi người trong nhà: “...”
Một lúc sau, Thiệu Thành Hi mới ho nhẹ một tiếng: “Tiểu Tiểu, con chúng ta là bé trai.”
Mắt Hàng Tiểu Ý giật giật rất lâu, giống như bị đả kích rất lớn, ngón tay run rẩy mở chiếc chăn bọc đứa nhỏ. Sau đó nằm trên giường, bất động cả buổi.
Rất lâu sau đó, Hàng Tiểu Ý mới nhìn Khương Hoài Bắc, yếu ớt nói: “Tiểu Bắc, về sau có lẽ cháu không nên gặp em ấy, hai đứa không hợp nhau.”
“Tại sao vậy, không phải em ấy là vợ cháu sao?” Mắt Khương Hoài Bắc nháy nháy, cực kì vô tội.
Hàng Tiểu Ý khóc không ra nước mắt, giọng nói thê thảm: “Tiểu Bắc, đồng ý với dì, sau này ngàn vạn lần đừng nên gặp em ấy, được không?”
Khương Hoài Bắc không hiểu lắm, lại đưa tay sờ bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ, thật mềm mại mà, đã sờ một lần lại muốn lấn tới sờ lần hai, cực kỳ hưởng thụ.
Mí mắt Ôn Đinh giật giật, nhấc bổng Khương Hoài Bắc lên: “Chúng ta đi thôi, Tiểu Bắc, mau về nhà, chị nghĩ sau này hai đứa tốt nhất là không nên gặp nhau.”
“Tại sao vậy? Không phải chị Tiểu Tiểu nói đó là vợ em sao?”
Mọi người trong phòng đều im lặng.
Im lặng.
Im lặng.
Im lặng.
Nếu không phải hiện tại cơ thể yếu ớt đến mức không thể nhúc nhích, Hàng Tiểu Ý thực sự rất muốn đâm đầu vào tường.
|
Chương 66 Edit + Beta: Song Linh
--
Chuyện thường ngày ở nhà họ Hàng
1. Chuyện ăn cơm:
Mùng hai Tết
Mọi người thuộc nhà họ Hàng đều tụ tập ăn cơm, ngoại trừ Hàng Vũ Hằng
Chuông điện thoại của Thiệu Thành Hi vang lên, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là Hàng Vũ Hằng, Thiệu Thành Hi liền mở loa ngoài
Hàng Vũ Hằng: Mau đến đây uống rượu, bọn Tần Vũ đều đến hết rồi
Thiệu Thành Hi: Không đi được, tớ phải ở nhà ăn cơm cùng cha
Hàng Vũ Hằng: Cậu cứ uống đi, cha tớ tửu lượng cực kỳ kém, chỉ cần ba chén là có thể hạ gục ông ấy rồi, mau nhanh lên
Cha Hàng: Đứa con thối tha kia, còn không mau cút về đây.
Hàng Vũ Hằng:...
2. Chuyện tranh giường (một):
Căn phòng lớn của nhà họ Hàng còn chưa sửa chữa xong, vì vậy toàn bộ thời gian mấy ngày của lễ mừng năm mới năm nay, mọi người vẫn ở trong phòng cũ.
Mùng ba Tết hôm nay, Hàng Vũ Tề với Nhan Giai một đôi, Hàng Vũ Hằng và Đồng Tâm một đôi, còn có Thiệu Thành Hi và Hàng Tiểu Ý đều đã có mặt, cho nên phòng ngủ trở thành vấn đề rất quan trọng.
Đầu tiên là Hàng Tiểu Ý nói: "Em có phòng riêng của mình, hơn nữa em còn có đứa nhỏ, lại vừa mới khỏi bệnh, cho nên..."
"Ha ha." Hai mắt Hàng Vũ Hằng trợn trắng.
"Hay là Giai Giai, Tâm Tâm và Tiểu Tiểu ở chung một phòng, còn ba người các con ngủ phòng còn lại?" Cha Hàng tốt bụng đề nghị.
"Không được." Hàng Vũ Tề, Hàng Vũ Hằng còn có Thiệu Thành Hi đồng thanh hô lên.
"Con muốn ngủ cùng vợ mình."
"Con muốn cùng vợ Tâm Nhi ngủ chung."
"Tiểu Tiểu không thể ngủ thiếu con."
Cha mẹ Hàng: "... Vậy các con tự quyết định đi, cha mẹ đi ngủ trước."
Hàng Tiểu Ý giơ lên cánh tay bị băng bó trắng toát, giọng nói yếu ớt: "A, đột nhiên cảm thấy không khoẻ, Thành Hi, mau trở về phòng thôi."
Thiệu Thành Hi đặc biệt "cẩn thận" dìu Hàng Tiểu Ý: "Cẩn thận một chút nào, từ từ thôi kẻo ngã, nhìn cơ thể em yếu ớt chưa này..."
Những người còn lại: "..."
Lúc Hàng Tiểu Ý bước vào phòng còn ung dung nói: "Chị dâu vẫn đang mang thai đấy..." Còn không mau nhìn đi, lương tâm của cô vẫn còn mà.
Đồng Tâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chị dâu, chúng ta ngủ chung phòng đi."
Nhan Giai cười cười: "Được."
Hai người liền nắm tay về phòng.
Trong phòng khách chỉ còn lại Hàng Vũ Tề và Hàng Vũ hằng, hai người liếc nhau một cái. Hàng Vũ Hằng liền nhào tới ghế sa lon, chiếm được vị trí có lợi.
Còn Hàng Vũ Tề không nói gì, ôm chăn và gối từ trong phòng ra. Sau khi trở lại phòng khách thì kéo Hàng Vũ Hằng dậy, hai người đánh một trận, lấy thất bại của Hàng Vũ Hằng làm kết quả. Cuối cùng Hàng Vũ Tề ngủ trên ghế sa lon, Hàng Vũ Hằng ngủ trên sàn nhà.
3. Chuyện tranh giường (hai):
Ba anh em cùng nhau ngồi lại thảo luận lần nữa, Hàng Vũ Hằng đề nghị lần này cạnh tranh công bằng, hai căn phòng tính thêm cả phòng khách, khi ngủ vợ chồng không tách nhau ra.
Dùng trò kéo búa bao quyết định, từng người chủ gia đình xuất trận.
Đồng Tâm thắng Hàng Tiểu Ý
Đồng Tâm thắng Nhan Giai
Hàng Vũ Hàng hưng phấn kéo Đồng Tâm vào trong ngực rồi hôn một cái: "Vợ, em quá giỏi."
Hàng Tiểu Ý ung dung nói: "Em đang mang thai."
Hàng Vũ Tề ung dung nói: "Vợ anh đang mang thai."
Thiệu Thành Hi đỡ Hàng Tiểu Ý về phòng.
Hàng Vũ Tề đỡ Nhan Giai về phòng.
Hàng Vũ Hằng hoàn toàn choáng váng: "... Mang thai thì giỏi lắm sao."
Đồng Tâm: "Thật sự rất giỏi mà."
Hàng Vũ Hằng: "Hay là chúng ta cùng tạo ra đứa nhỏ đi?"
Đồng Tâm: "Phải dùng đứa nhỏ để tranh giành địa vị trong nhà, thật đau đớn."
Hàng Vũ Hằng: "Hình như em đang giễu cợt anh?"
Đồng Tâm: "Có thể cắt bớt hai chữ hình như."
4. Chuyện hoa quả
Hàng Tiểu Ý nằm trên giường đọc sách, thuận miệng nói: "Thành Hi, em muốn ăn táo."
Sau khi gọt xong táo, Thiệu Thành Hi cắn một miếng rồi mới đưa cho cô.
Hàng Tiểu Ý thấy vậy thì cười tủm tỉm: "Anh muốn thử táo có ngọt không cho em sao?"
Thiệu Thành Hi cũng cười tủm tỉm: "Chỉ đơn giản là thu phí vận chuyển thôi mà."
Hàng Tiểu Ý: "..."
5. Chuyện bị bệnh
Nửa đêm, mười một giờ khuya, Hàng Vũ Hằng nằm trên sàn nhà rên rỉ: "Tiểu Tâm Nhi, anh bị cảm rồi, đau bụng quá, đau muốn chết, em mau đi đi, anh không muốn liên luỵ em."
Đồng Tâm: "Nghiêm trọng như vậy sao? Cần em đi suốt đêm hả?"
Hàng Vũ Hằng: "... Đúng là vợ yêu nha!"
|
Chương 67 Edit: Song Linh
--
Hàng ngày:
Con trai Thiệu Thành Hi lấy tên mụ là Ý Mễ, là tên mà mẹ Thiệu đặt cho. Bởi vì có chữ "Ý" trong tên Hàng Tiểu Ý, lại rất có ý nghĩa, cho nên cả nhà ai cũng thích.
1. Chuyện Thiệu Thành Hi trông con:
Từ sau khi có Ý Mễ, Thiệu Thành Hi chưa từng được ở trong nhà một mình. Nếu không phải là cha mẹ Hàng Thiệu thì cũng là Hàng Tiểu Ý bận rộn trong nhà, ngoài ra còn có các bà dì. Nhưng mà hôm nay tất cả mọi người đều có việc bận, trong nhà chỉ còn lại Thiệu Thành Hi và Ý Mễ.
Thiệu Thành Hi đặt cậu nhóc trên ghế sa lon, còn mình thì ngồi xổm nhìn cậu. Tiểu Ý Mễ bận ôm chân gặm, không thèm khóc cũng không nghịch ngợm, cực kỳ nghe lời.
Thiệu Thành Hi cảm thán con mình thật dễ nuôi, đồng thời mang Laptop ngồi xuống ghế sa lon xử lý công việc, hai người bình an vô sự cho đến tận trưa.
Khi Hàng Tiểu Ý và mẹ Thiệu vừa bước chân vào cửa nhà, lập tức một tiếng khóc nỉ non vang lên, hai người liền vội vàng chạy đến chỗ ghế sa lon. Tiểu Ý Mễ khóc đến tê tâm liệt phế, mẹ Thiệu nhìn chiếc tã ẩm ướt, mẹ Thiệu lườm Thiệu Thành Hi: "Con đổi tã cho thằng bé chưa?"
"Con chưa." Thiệu Thành Hi thành thật trả lời.
"Đã cho uống sữa chưa?"
"Cũng chưa." Thiệu Thành Hi lắc đầu.
"Vậy cả buổi sáng con làm cái gì?" Mẹ Thiệu bắt đầu phát điên.
"Không phải mẹ nói khi nào thằng bé khóc mới cần đổi tã, cho uống sữa sao?" Thiệu Thành Hi nhìn con trai đang điên cuồng khóc, cũng có chút bực mình.
"Đúng đấy, con xem thằng bé đang khóc này, ngoài làm việc thì con còn biết làm gì hả?" Mẹ Thiệu hung hăng lườm anh một cái.
Thiệu Thành Hi: "..." Thằng bé này cố ý đối địch với anh đấy à?
"Nào, Ý Mễ, để bà nội ôm nào, đúng là ông bố vô tích sự, không được người khác yêu mến mà, bảo bối, ôi!!! đừng khóc, đừng khóc..."
Thiệu Thành Hi:"..."
Hàng Tiểu Ý đứng một bên cười như điên.
2. Chuyện phân giường
Sau khi Ý Mễ lớn hơn một chút, Thiệu Thành Hi liền mãnh liệt yêu cầu phân giường cùng thằng bé, đàng hoàng nói: "Phải bồi dưỡng tính độc lập của trẻ nhỏ, nhất là bé trai, không được quá ỷ lại vào cha mẹ."
Ban đầu Hàng Tiểu Ý cũng coi như không thấy gì, sau bao nhiêu lần Thiệu Thành Hi gắng hết sức kháng nghị. Cuối cùng cô cũng gật đầu, Thiệu Thành Hi cảm thấy cuối cùng cách mạng cũng thành công rồi.
Lúc trời đã khuya, về nhà, phát hiện chăn gối của mình đã bị ném tới phòng trọ, nhìn thấy Hàng Tiểu Ý cười rất vui vẻ: "Thiệu tiên sinh, không phải anh muốn phân giường sao? Hiện tại đã thoả mãn chưa?"
Thiệu Thành Hi: "..."
3. Lúc Hàng Tiểu Ý ở cữ, Trình Nhất Đinh thường mang Nhị Đản đến chơi với Ý Mễ.
Có người họ hàng đặc biệt mua gà trên ngọn núi nhà mình rồi mang đến cho Hàng Tiểu Ý bồi bổ. Mà gà còn sống sờ sờ, cần phải làm thịt, vì vậy đoạn đối thoại thường xuyên nhất trong khoảng thời gian kia là:
"Ý Mễ, con xem cha con sợ gà kìa, ôiii!!!"
"Ý Mễ, con xem cha con sợ chó kìa, ôiii!!!"
"Ý Mễ, con xem cha con thẹn quá hoá giận, đang trợn mắt với chúng ta kìa."
"Ý Mễ, con xem ngay cả phòng bếp cha con cũng không dám bước vào kìa."
...
Sau khi Hàng Vũ Hằng biết chuyện này, yêu cầu tha thiết phải đặt cho bọn họ một cái tên. Hàng Tiểu Ý, Trình Nhất Đinh, Ý Mễ còn có Nhị Đản - liên minh ba người một chó.
4. Nhan Giai sinh được một bé trai, Đồng Tâm sinh được một đôi long phượng song thai. Vì vậy cô bé này liền trở thành bảo bối của cả nhà. Bởi vì nhà mình có con gái nên địa vị của Hàng Vũ Hằng tăng vọt, luôn ôm con gái mình khoe khoang khắp nơi, đắc tội khắp nơi, thù hận khắp nơi.
Sau khi không thể nhịn được nữa, Hàng Vũ Tề quăng anh lên ghế sa lon rồi đánh một trận, mà công chúa nhỏ nhà họ Hàng lại đứng một bên vỗ tay khen hay. Sau đó, nhà họ Hàng như được khai sáng vấn đề gì đó, từ đó đến vĩnh viễn về sau, địa vị trong gia đình của Hàng Vũ Hằng luôn ở đáy vực.
5. Hàng Vũ Hằng cảm thấy như vậy rất không được, nhất định phải cứu vớt địa vị của mình. Vì vậy mượn Nhị Đản từ chỗ Trình Nhất Đinh, chẳng lẽ anh lại xếp sau một con chó à.
Lúc ăn cơm, con gái bảo bối của Hàng Vũ Hằng cực kỳ thích Nhị Đản, phải nhìn thấy nó thì mới chịu ăn cơm. Vì vậy mẹ Hàng liền lấy ghế, sắp xếp cho Nhị Đản ngồi bên cạnh cháu gái bảo bối, cùng công chúa nhỏ ăn cơm. Còn Hàng Vũ Hằng thì bị vứt cho một tô cơm thập cẩm rồi đuổi ra ngoài phòng khách.
6. Hàng Vũ Hằng cảm thấy có thể tìm được sự đồng cảm từ Thiệu Thành Hi, vì vậy tìm Thiệu Thành Hi ôm đầu khóc lóc. Thiệu Thành Hi chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi nói: "Tớ với cậu mà giống nhau à."
Vì chứng minh hai người bọn họ giống nhau, Hàng Vũ Hằng đặc biệt mời Thiệu Thành Hi về nhà họ Hàng ăn cơm, còn sắp xếp chỗ ngồi của anh bên cạnh công chúa nhỏ họ Hàng.
Công chúa nhỏ vừa thấy Thiệu Thành Hi đã bỏ rơi Nhị Đản, giang hai cánh tay mập mạp trắng mềm, mơ hồi nói: "Chú chú, ôm một cái."
Hàng Vũ Hằng hộc máu!
7. Khi đứa bé lớn lên, thường hay chơi cùng nhay, một người trông bốn đứa trẻ, tất nhiên phong tuỳ từng trường hợp sẽ khác nhau.
Lúc Hàng Vũ Tề trông trẻ, bốn đứa bé rất thành thật ngồi xung quanh anh, nghe anh kể chuyện xưa, không thì chơi xếp gỗ, đọc sách, vẽ tranh cùng nhau.
Lúc Thiệu Thành Hi trông trẻ, cả nhà đều yên tĩnh, Ý Mễ bày ra dáng vẻ trưởng thành, "không nên làm phiền cha làm việc!" Vì vậy ai ai cũng yên tĩnh làm việc mình thích.
Lúc Hàng Vũ Hằng trông trẻ, gà bay chó chạy, khung cảnh hỗn độn, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng, thật không dám nhìn thẳng...
Lúc Trình Nhất Đinh trông trẻ, một người một chó bốn đứa bé, không nói cũng biết chuyện sẽ phát sinh khủng khiếp như thế nào.
Đi đầu dẫn theo một tiểu đội, ngẩng đầu ưỡn ngực đầy tự hào, phong cách khủng khiếp. Tỷ lệ quay đầu là 100%, đứa bé đáng yêu là vũ khí hấp dẫn phụ nữ, vì thế Trình Nhất Đinh tìm được bạn gái của mình, ra ngoài lần nữa, là đứa bé đáng yêu, người đẹp và một con chó, muốn vênh váo lên trời rồi!
8. Cha Tần Vũ tổ chức một bữa tiệc, cùng ăn bữa cơm với công ty Hàng Vũ Hằng ở tầng cao nhất của khách sạn. Nói là tiệc, thật ra là xem mắt trá hình thôi, tất nhiên Tần Vũ không chịu phối hợp, Trình Nhất Đinh lại nói cứ giao hết việc cho cậu ta, nhất định mọi việc sẽ đâu vào đấy.
Ngày định mệnh đó, lúc Tần Vũ thấy cha mẹ đối phương mang con gái đến, hoàn toàn kinh ngạc, hoá ra đó là cô trợ lý nhỏ của Hàng Vũ Hằng, Diệp Hà.
Tần Vũ sờ đầu, vậy mà trong lòng lại không thấy chán ghét. Vì vậy lén lút gọi điện cho Trình Nhất Đinh, nhưng cậu ta lại không bắt máy. Tần Vũ lo lắng không yên, vừa ăn cơm vừa dáo dác nhìn xung quanh.
Ăn cơm được một lúc, Trình Nhất Đinh dẫn theo tiểu đội của mình đến, hùng dũng chỉ huy: "Mau gọi cha!"
"Cha!" Bốn đứa bé trăm miệng một lời
"Gâu..." Nhị Đản cũng xông lên góp vui
Tần Vũ phun nước trong miệng ra ngoài, cha mẹ Diệp Hà hoảng sợ đưa Diệp Hà rời đi.
Diệp Hà vẫn cười cười rồi khoát tay với anh.
Sau đó, Tần Vũ đánh Trình Nhất Đinh một trận.
8. Diệp Hà không nói chuyện Hàng Vũ Hằng với Tần Vũ, vì vậy Tần Vũ tìm Hàng Vũ Hằng hỏi tội. Hàng Vũ Hằng thấy mình lừa gạt người ta rồi ngồi xem kịch thì không có đạo đức làm người cho lắm, lương tâm trỗi dậy, liền quyết định giúp Tần Vũ xử lý Trình Nhất Đinh.
Trình Nhất Đinh thấy mình quá oan uổng mà, liền đi mách với Thiệu Thành Hi. Đổi lại Thiệu Thành Hi còn chẳng thèm liếc một cái, liền sai Ý Mễ đi theo Trình Nhất Đinh.
Hàng Vũ Hằng thấy mình không thể bắt nạt Ý Mễ, vì vậy truyền lệnh cho công chúa nhỏ nhà mình ra trận, vì vậy thế trận trở thành công chúa nhỏ họ Hàng đấu với Ý Mễ.
Phần thưởng chính là bên thua phải xin lỗi bên thắng.
Ba người còn đang thương lượng, chỉ thấy công chúa nhỏ họ Hàng bổ nhào vào trong ngực Ý Mễ, mềm mại nói: "Tất cả đều nghe anh!"
Cái gì gọi là không chiến mà hạ gục được binh sĩ, cái gì gọi là không chiến mà bại, cái gì gọi là không cần tốn chút sức nào, Trình Nhất Đinh được lĩnh ngộ rồi.
Tần Vũ đánh Hàng Vũ Hằng một trận, sau đó kề vai sát cánh đi uống rượu với Trình Nhất Đinh.
Mặt Hàng Vũ Hằng vừa tức giận vừa ngu ngơ, tôi đã chọc vào ai chứ!
9. Sau khi nhà Hàng Vũ Hằng sinh đứa bé, cuối cùng Hàng Vũ Hằng cũng không lười biếng nữa, dần dần trở về giới giải trí. Đồng Tâm cũng không cho phép đứa nhỏ xem phim Hàng Vũ Hằng đóng lúc trước, sợ đứa nhỏ không biết là thật hay diễn kịch!
Ý Mễ lớn hơn cặp long phượng song thai hai tuổi, nên hiểu chuyện sớm hơn. Một ngày thấy người cậu não tàn của mình xuất hiện trên một bộ phim truyền hình được quay rất lâu về trước, thấy đúng phân cảnh cậu mình hôn người giúp việc. Vì vậy chụp một bức ảnh cho cặp long phượng song thai nhìn.
Bây giờ trẻ con đều trưởng thành sớm, từ khi còn nhỏ đã hiểu... Ly hôn gì gì đó, quá sợ hãi nên trực tiếp khóc ầm lên, nhìn thấy Hàng Vũ Hằng đi làm về, liền làm ầm lên. Hàng Vũ Hằng cùng Đồng Tâm gắng sức dỗ dành rất lâu mới được, nhưng hai đứa nhóc không bỏ qua. Đồng Tâm đành phải phạt Hàng Vũ Hằng đứng một buổi, long phượng song thai nhìn thấy mẹ mình vẫn quản lý được cha, quyền lực trong nhà không hề suy giảm, liền vui vẻ, nhanh chóng quên mất chuyện này.
Sau đó, Ý Mễ bị Hàng Tiểu Ý và Thiệu Thành Hi phạt đứng ba giờ.
Tuy rằng Thiệu Thành Hi phạt Ý Mễ đứng, nhưng lại rất đắc ý, nói Ý Mễ đúng là con ruột của mình mà.
Hàng Tiểu Ý: "..." Không phản bác được.
10. Lúc Ý Mễ học lớp một, Thiệu Thành Hi đưa Ý Mễ đến công ty, Ý Mễ liền được đông đảo nhân viên nữ trong công ty quý mến, bọn họ liền mang đồ ăn vặt, đồ chơi gì gì đó cho cậu.
Ý Mễ liền phân loại đống đồ đó ra, tặng cho các bạn cùng lớp, vì vậy, trong hai tuần Ý Mễ không phải làm bài tập, không phải quét dọn vệ sinh.
Hàng Tiểu Ý bị gọi tới trường, sau khi trở về đặc biệt giận giữ, phạt Ý Mễ đứng!
Ý Mễ nói cực kỳ vô tội: "Kiến thức đang học ở trường con đều biết rồi mà, tại sao phải ghi những thứ vô dụng đó nữa? Nếu như nhất định phải học, con có cách chuyển đổi tài nguyên, như vậy là sai sao?"
Hàng Tiểu Ý cạn lời.
Thiệu Thành Hi thưởng cho Ý Mễ một like!
Hàng Tiểu Ý khó thở, liền phạt Thiệu Thành Hi đứng bên cạnh Ý Mễ.
Hai người đứng ở góc tường, Ý Mễ vô cùng không hiểu: "Cha, con làm gì sai? Chẳng qua con thấy không cần làm những việc vô dụng, lãng phí thời gian."
Thiệu Thành Hi gật đầu: "Con không sai, chẳng qua mẹ con chính là một bé gái, rất thích phát giận lung tung, chúng ta phải chiều theo cô ấy."
Ý Mễ gật đầu: "Hay là, cha cùng mẹ tạo thêm một đứa bé nữa đi, con thấy bạn bè trong lớp đều nói sau khi mẹ có đứa bé thứ hai, sẽ không thèm để ý đến con đầu nữa!"
Thiệu Thành Hi nhướng mày, quả nhiên, cấu tạo não của con anh không giống với đứa trẻ khác!
11. Hàng Tiểu Ý cảm thấy không thể tiếp tục phương pháp giáo dục làm nhân cách của Ý Mễ đi xuống của Thiệu Thành Hi, vì vậy quyết định đưa cậu đến nhà họ Thiệu, để cho cha mẹ Thiệu dạy dỗ cậu một thời gian.
Nửa tháng sau, Hàng Tiểu Ý yên lặng đưa Ý Mễ về nhà. Bởi vì có một lần cô về nhà, vô tình phát hiện cha Thiệu đang giúp Ý Mễ làm bài tập, mà cậu thì đang giúp ông qua cửa trò chơi.
|
Chương 67-2 Edit + Beta: Song Linh
12. Cha Thiệu thích chơi cờ vậy, Ý Mễ cũng thế. Vì vậy cha Thiệu dùng hết tâm huyết dạy cậu chơi!
Ý Mễ tìm Hàng Vũ Hằng, nói muốn tỉ thí cờ vây, người thua phải đáp ứng người thắng một điều kiện.
Hàng Vũ Hằng đáp, thằng nhóc thối tha, còn dám thách cậu chơi cờ vây à, hừ hừ!
Ý Mễ toàn thắng ba trận, long phượng song thai đứng bên cạnh mang theo vẻ mặt sùng bái: "Anh, anh thật lợi hại!"
Vì thế, Hàng Vũ Hằng đưa đón Ý Mễ một tháng.
13. Có khoảng thời gian Ý Mễ cực kỳ kén ăn. Hàng Tiểu Ý liền nghiêm cấm cậu không được làm vậy nữa, Ý Mễ liền chỉ Thiệu Thành Hi: "Tại sao bố có thể còn con thì không?"
Vì tách hai người ra, Hàng Tiểu Ý gửi Ý Mễ ở nhà Thiệu, phát hiện chỉ cần ở nhà Thiệu, thói kén ăn của Ý Mễ liền được cải thiện, Hàng Tiểu Ý rất vui mừng, nhưng lại phát hiện ra vấn đề lớn hơn, cha Thiệu lại giúp Ý Mễ làm bài tập.
Hàng Tiểu Ý đành phải đón Ý Mễ về nhà lần nữa, Ý Mễ lại bắt đầu kén ăn, cuối cùng Hàng Tiểu Ý biết mục đích của Ý Mễ là gì. Vì vậy nói với Thiệu Thành Hi để anh nói cha Thiệu đừng giúp Ý Mễ làm bài tập nữa.
Thiệu Thành Hi chỉ nhìn cô: "Hồi còn nhỏ bài tập của anh cũng là do cha làm hộ mà. Chẳng lẽ hồi còn nhỏ em tự làm bài tập sao?"
Thiệu Thành Hi nói một câu, giết người trong vô hình, trắng trợn khinh bỉ trí thông minh của cô.
Hàng Tiểu Ý bắt đầu nghiêm khắc quản lý đồ ăn của hai người, không cho kiêng ăn!
Sau một thời gian ngắn, Thiệu Thành Hi và Ý Mễ đều không chịu nổi, bắt đầu lên án cô, Hàng Tiểu Ý chỉ cười lạnh: "Không phải chỉ số thông minh của hai người rất cao sao? Dựa vào chỉ số thông minh là tốt rồi, chắc không cần ăn cơm nữa đâu nhỉ?"
14. Lúc Tần Vũ và Diệp Hà kết hôn, long phượng song thai làm hoa đồng, lên sân khấu trước. Ý Mễ nới lỏng đai quần của anh trai cặp long phượng song thai, làm cậu bé đi theo cô dâu chưa được mấy bước, quần đã bị tụt xuống, cả hội trường cười vang, bé cũng cười theo rất vui vẻ.
Sau đó, Ý Mễ bị phạt đứng!
Hàng Tiểu Ý đưa Ý Mễ đến cơ quan của mình, ở đó Ý Mễ gặp được con của đồng nghiệp Hàng Tiểu Ý, sau đó liền truyền thụ cho đứa bé kia bí quyết làm bài tập.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, đồng nghiệp Hàng Tiểu Ý tìm đến tận nhà, nói con mình bị Ý Mễ dạy đi hối lộ bạn học để làm giúp bài tập.
Ý Mễ bị phạt đứng, lúc bị phạt, vẫn kiên trì giải oan cho mình: "Đây không phải là hối lộ, hối lộ chỉ dùng cho kẻ yếu, con là trao đổi!"
Thiệu Thành Hi dựa vào cửa thư phòng khen ngợi cậu, Hàng Tiểu Ý tức giận, phạt Thiệu Thành Hi đứng cùng Ý Mễ!
15. Một ngày của Ý Mễ trôi qua như thế nào
Ông nội gọi điện: "Ý Mễ đang làm gì vậy?"
Ý Mễ: "Bị phạt đứng ạ."
Bà nội gọi điện: "Ý Mễ đang làm gì vậy?"
"Bị phạt đứng ạ."
Bà ngoại gọi điện: "Ý Mễ đang làm gì vậy?"
Ý Mễ: "Bị phạt đứng ạ."
Ông ngoại gọi điện: "Ý Mễ đang làm gì vậy?"
Ý Mễ: "Bị phạt đứng ạ."
Sau khi Hàng Vũ Hằng biết, đặc biệt gọi đến: "Này, Ý Mễ, nghe nói cháu đang đứng phạt à?"
Ý Mễ rất bình tĩnh: "Cậu, nghe nói cậu muốn chơi cờ vây với cháu à?"
Hàng Vũ Hằng tức giận đập điện thoại.
16. Long phượng thai thường xuyên đi theo Ý Mễ, vì vậy học cũng ngày càng tốt, Hàng Vũ Hằng dẫn hai đứa ra ngoài, luôn có người khen ngợi: "Hai đứa nhóc này thật thông minh!"
Long phượng thai đáp: "Là do cùng học với anh Ý Mễ đó ạ."
Có người khen ngợi: "Hai đứa nhóc này lớn lên thật xinh đẹp nha."
Long phượng thai đáp: "Là do cùng lớn lên với anh Ý Mễ."
Hàng Vũ Hằng thiếu chút nữa là phun máu gục tại chỗ.
17. Ở trường yêu cầu viết một bài văn, đề là "Người em yêu quý nhất"
Bốn đứa bé đều viết về Hàng Vũ Hằng, Hàng Vũ Hằng kích động đến suýt khóc, thiếu chút là nhảy cẫng lên.
Dưới sự kích động, Hàng Vũ Hàng đưa bốn đứa bé đi chơi một ngày, lũ nhóc thật sự là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thắng lợi trở về.
Sau đó, Ý Mễ nói: "Anh nói đâu có sai, chỉ cần viết về cậu, muốn gì có đó."
18. Tần Vũ có con gái, anh trai của long phượng thai vừa gặp lần đầu đã nói: "Về sau làm vợ anh nhé!"
Tần Vũ cùng Hàng Vũ Hằng liếc nhau, không nói một lời liền xông vào đánh.
Sau đó Đồng Tâm và Diệp Hà phỏng vấn hai người, Hàng Vũ Hằng nói: "Con của anh làm hoa đồng cho anh ta, quần cũng mất, dựa vào cái gì đứa con đầu của anh phải kết hôn với nhà họ Tần chứ!"
Tần Vũ nói: "Anh rất thích đứa nhóc đó, nhưng nghĩ đến phải làm thông gia với Hàng Vũ Hằng, liền cảm thấy quá bạc đãi chỉ số thông minh của mình."
Hai người nói xong, lại đánh nhau!
19. Đối với chuyện của Khương Hoài Bắc và Ý Mễ, Hàng Tiểu Ý vẫn canh cánh trong lòng. Vì vậy khi nghe nói Ôn Đinh sinh con gái, liền bắt đầu đánh chủ ý lên con gái nhà người ta.
Khương Hoài Bắc biết chuyện năm đó, vì vậy vừa thấy Ý Mễ là bắt đầu đùa giỡn: "Ôi!!! Không phải vợ anh đây sao?"
Nghe vậy Ý Mễ liền trực tiếp cho Khương Hoài Bắc một đấm, thở phì phò: "Ai thèm làm vợ anh!"
Khương Hoài Bắc che miệng, không nhịn được cười: "Thật giống con sói nhỏ mà."
Sau khi về nhà Ý Mễ lại bị phạt đứng, Khương Hoài Bắc cảm thấy thật thú vị, cho nên gọi điện cho cậu: "Lại bị phạt rồi à?"
Ý Mễ tức giận: "Lần sau anh còn dám nói tôi là vợ của anh, thì cứ chuẩn bị ăn đòn đi." Sau đó rất tàn nhẫn cúp điện thoại.
20. Cha Hàng đùa Ý Mễ: "Con thấy trong nhà con thì ai là to nhất?"
Ý Mễ nói: "Nhìn qua thì giống như mẹ quản lý tất cả, nhưng thật ra cha con giống như con hồ ly, mọi chuyện đều do ông ấy sắp đặt."
Bởi vì câu nói này, Ý Mễ bị phạt đứng, Thiệu Thành Hi bị liên luỵ, phạt đứng bên cạnh cậu nhóc.
21. Cha Hàng thường hay nói với Ý Mễ: "Ý Mễ, nhất định con là người hạnh phúc nhất đấy, con xem ông bà nội ngoại, còn có cả cha mẹ đều cưng chiều con."
Ý Mễ lắc đầu: "Không phải ạ."
"Tại sao?" Cha Hàng thắc mắc.
Ý Mễ đáp: "Mẹ mới là người được cưng chiều nhất, khi phạt con mẹ còn nhẫn tâm phạt cả cha nữa, nhưng cha chưa bao giờ cam lòng phạt mẹ."
Cha Hàng không phản bác được.
22. Hàng Tiểu Ý: "Thành Hi, anh thấy Ý Mễ giống ai hơn?"
Thiệu Thành Hi: "Đương nhiên là anh."
Hàng Tiểu Ý: "Tại sao?"
Thiệu Thành Hi: "Giống anh, chỉ số thông minh sẽ cao một chút, ít nhất sẽ không mù môn Địa lý."
Hàng Tiểu Ý: "Đi đứng phạt đi, gọi cả Ý Mễ nữa."
Thiệu Thành Hi ôm Hàng Tiểu Ý rồi đi vào trong phòng: "Quả nhiên, Ý Mễ nói đúng, em quản con chặt quá. Vì vậy để giảm bớt gánh nặng cho con trai, anh quyết định hoàn thành tâm nguyện của nó, sinh cho nó một đứa em gái."
Hàng Tiểu Ý giãy giụa: "Em không sinh, muốn sinh thì anh sinh đi."
Thiệu Thành Hi: "Chỉ cần em có năng lực khiến anh sinh được, anh cũng không ngại."
"Ngoan, nghe lời, sinh cho Ý Mễ một đứa em gái, rồi đi hoà thân với Khương Hoài Bắc, nếu không thì con trai của em sẽ thành vợ người khác đấy..."
_Hoàn toàn văn_
|