Chỉ Là... Tôi Nhớ Em?
|
|
thế là lãnh nhược an bước đi trước bỏ lại lý hạo phong với lâm hoàng minh một mình,và trong lòng lãnh nhược an có rất nhiều câu hỏi mà lãnh nhược an đang cố tìm ra câu trả lời. tại sao cậu quay lại? cậu nghĩ tại sao?lâm hoàng minh nhếch mép tôi biết là tôi............lý hạo phong cố nói cậu không cần nói nữa ,tôi không muốn nghe .lãnh hoàng minh thét lên. nói rồi lâm hoàng minh quay lưng lại bước đi nhưng trước khi đi lâm hoàng minh có nói một câu. cậu nên nhớ tiểu an là của tôi quá khứ là vậy sau này mãi mãi là vậy đường quên điều đó. rồi lâm hoàng minh bước đi còn ở giữa sân trường đó lãnh nhược phong như chết lặng . còn ở một nơi nào đó ,lãnh nhược an đang đọc sách nhưng trong tâm trí cô không thể nào tập trung được vì cô đang nghĩ đến hành động của lâm hoàng minh .tại sao anh ta lại ôm lãnh nhược an và nói những lời như vậy. không suy nghĩ về tên biến thái đó nữa mày là ai cơ chứ chỉ là một người xa lạ thôi mà ,thật ra nói như vậy nhưng lãnh nhược an vẫn cảm thấy có cái gì đó quen thuộc nhưng không thể nhớ ra.
|
cậu ngồi đây làm gì ?lý hạo phong đứng tựa lưng vào gốc cây gần đó. sao cậu biết tui ở đây? lãnh nhược an hỏi nhưng trong lòng không hề nghi hoặc gì. dù cậu có ở đâu thì tôi sẽ luôn tìm ra cậu mà .lý hạo phong cười mỉm quả vậy...lãnh nhược an bật cười. cậu sao vậy?lý nhược phong xoa đầu lãnh nhược an và ân cần hỏi không có gì chẳng qua là ....lãnh nhược an thở dài có phải là vì chàng trai hồi sáng không?lý nhược phong trong ánh mắt có vẻ đượm buồn. à ừ ,cậu có thể nói cho tui biết không ?tên đó là ai? cậu không cần biết và đến một thời gian nào đó cậu sẽ nhớ ra và đến lúc đó cậu sẽ không còn bên tôi nữa đâu nhưng câu cuối này lý hạo phong nói nhỏ để lãnh nhược an không nghe thấy. buổi tối lý hạo phong đưa lãnh nhược an về nhà bye bye tiểu di di tuyi đi đây nói rồi lãnh nhược an chạy một mạch để lại lý hạo phong. cái con nhóc này thật là. lý hạo phong lắc đầu. và ở một góc phía xẫ ấy có một chàng trai giác quan hoàn mĩ đang đứng đó nhìn về phía lãnh nhược an và lý hạo phong. chẳng nhẽ cậu không còn nhớ tôi sao?một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má
|
ngày hôm sau... lãnh nhược an đang tung tăng tới trường thì có một chiếc xe máy lao nhanh tới tưởng chừng có thể cướp đi tính mạng của lãnh nhược an. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lãnh nhược an la lên đồng thời nhắm mắt lại nhưng 1 giây 2 giây 3 giây lãnh nhược an không hề cảm thấy đau mà còn cảm thấy cái gì đó âm ấm.mở mắt ra thì đã thấy thân hình của lâm hoàng minh bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô. cậu không sao chứ?trả lời tôi mau lâm hoàng minh gắt lên tôi.....tôi không sao,tại sao cậu lại cứu tôi? lãnh nhược an nghẹn ngào trong nước mắt hỏi. tôi đã từng hứa là sẽ bảo vệ cậu mà.tiểu an.lâm hoàng minh yếu ớt nói lãnh nhược an sững sờ bỗng thấy lâm hoàng minh dần ngất lịm đi trong vòng tay của mình. cậu...cậu không sao chứ trả lời tôi đi tên biến thái kia .Tôi xin cậu mà. lãnh nhược an khóc òa lên. lãnh nhược an liền đưa lâm hoàng minh đến bệnh viện rồi sau đó gọi cho lý hạo phong. hạo phong à..hức hức .lãnh nhược an nấc lên từng tiếng. cậu sao vậy hả?tiểu an cậu ổn chứ?cậu ở yên đó tôi sẽ đến liền tút ..tút tiếng điên thoại bị ngắt quãng. sau khi đưa lâm hoàng minh đến bệnh viên thì tâm trạng của lãnh nhược an bất lực hoàn toàn nhưng may mà vẫn còn chút động lực mới gọi được cho lý hạo phong.lại nói đén lý hạo phong sau khi nghe điện thoai của lãnh nhược an,lòng anh nóng như lửa đốt,anh vội vã phóng xe đến bệnh viện.Đến nơi hình ảnh đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh nhỏ bé của lãnh nhược an tiểu tụy khụy ngoài phòng chờ cấp cứu.
|
tiểu an à,cậu không sao chứ? lý hạo phong đau lòng hỏi. hạo phong à,tôi...tôi .lãnh nhược an ôm chầm lấy lý hạo phong. -nhóc ngoan nào,cậu ấy sẽ ổn thôi mà,sẽ không sao đâu.lý hạo phong ân cần an ủi. một lúc sau cánh cử phòng cấp cứu mở ra... -ai là người nhà của bệnh nhân lâm hoàng minh.vị bác sĩ nói. tôi. lãnh nhược an và lý hạo phong đồng thanh. -bệnh nhân lâm hoàng minh hiên thời đã vượt qua cơn nguy hiểm,mấy ngày sau sẽ bình phục lại,có thể xuất viện bất cứ lúc nào,hiện giờ bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức.vị bác sĩ dõng dạc nói. -vâng cảm ơn bác sĩ cậu..cậu ấy tỉnh rồi kìa.lãnh nhược an như trút bỏ được gánh nặng và kiệt sức ngã trên tay của lý hạo phong. lãnh nhược an được lý hạo phong bế vào cạnh giường của lâm hoàng minh.lý hạo phong phải về nhà để lấy một ít đồ cho lãnh nhược an. 30 phút sau.. lãnh nhược an tỉnh lại cô bước đến bên giường của lâm hoàng minh. -cậu ngốc quá,sao cậu lại cứu tôi cơ chứ?cậu với tôi đâu có biết nhauhaizzz.lãnh nhược an thở dài. lâm hoàng minh bất chợt mở mắt ra,lãnh nhược an bất ngờ reo lên:-cậu tỉnh rồi à.để tôi đi gọi bác sĩ. nhưng vừa quày bước đi,tay của lâm hoàng minh nắm lấy tay của lãnh nhược an. -đừng đi ,ở lại bên tôi được không? lâm hoàng minh yếu ớt nói. tôi.............tôi lãnh nhược an ngập ngừng.
|
đúng thời điểm này thì lý hạo phong bước vào,anh sững sờ trước cảnh vừa rồi nhưng sau đó cũng bình thường lại. -tiểu an à ,tôi mang đồ đến cho cậu này.lý hạo phong gượng cười nói. -tiểu di di à,cậu ấy tỉnh rồi kìa.lãnh nhược an nói để phá tan đi bầu không khí ngại ngùng. -ử,cậu tỉnh rồi hả?.lý hạo phong quay qua lâm hoàng minh hỏi. ừ,khỏe rồi,tôi muốn xuất viện.lâm hoàng minh lạnh lùng nói. -tại sao?cậu chưa bình phục mà.lãnh nhược an hét toáng lên. -cậu thật là bé bé cái mồm lại,con gái con lứa gì mà..haizz .lý hạo phong nhanh chóng bịt miệng lãnh nhược an lại. -kệ tôi,thả ra... mau.lãnh nhược an vùng vẫy. -có định đưa tôi về không?.lâm hoàng minh nãy giờ mới lên tiếng.thế là 2 người đành đưa lâm hoàng minh về nhà. sáng hôm sau.. lãnh nhược an đã đợi dưới phòng khách của lâm hoàng minh. -cậu chủ à.có người tìm cậu.nhưng hình như vẫn không ăn nhằm gì với lâm hoàng minh. -thưa cô,thiếu gia không chịu dậy. -haizz ,cái tên này,không phải cậu đã cứu tôi một mạng thì tôi đã không đến đây rồi.thôi được cô để cháu gọi được rồi. lãnh nhược an từng bước bước lên phòng của lâm hoàng minh và cảnh mà lãnh nhược an thấy lúc này là lâm hoàng minh đang nằm say giấc nồng. -cậu có dậy ngay cho tôi không thì bảo.lãnh nhược an hét với tầng số khủng. -suỵt bé bé cái miệng thôi.
|