Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 833: Chim sa cá lặn
Editor: May "Tin tức gì chứ!?" Trình Thi Đồng có chút nhàm chán liếc cô ấy một cái, sau đó chậm rãi từ từ nói: "Không phải cậu muốn nói Cố Trừng Tịch thích tớ chứ??" "A?? Cậu biết??" Tiểu Thỏ có chút tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn cô ấy. "Kính nhờ, mua ly kem mất bao lâu thời gian chứ, còn không phải là chuyện một tay giao tiền, một tay giao hàng ư, lúc tớ mua xong kem ly đi trở về, vừa vặn nghe được lời nói của cậu và Cố Trừng Tịch." Trình Thi Đồng thở dài một hơi, nói ra với Tiểu Thỏ. "Vậy cậu... có ý suy nghĩ gì về anh ấy hay không??" Tiểu Thỏ chần chờ một chút, vẫn là nhỏ giọng hỏi Trình Thi Đồng. "Có suy nghĩ gì?? Có thể có suy nghĩ gì??" Trình Thi Đồng khẽ nhướn mày, một đôi mắt êm dịu thẳng tắp nhìn Tiểu Thỏ nói: "Anh ấy là anh trai Cố Ninh Thư, tớ có thể có suy nghĩ gì với anh ấy??" "Nhưng tớ nhớ được..." Sau khi Tiểu Thỏ kết nối chuyện trước trước sau sau lại, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với Trình Thi Đồng: "Năm đó sau khi lần đầu tiên chúng ta đi chùa Văn Đồng, tớ hỏi cậu ước nguyện cái gì, khi đó cậu nói hẳn là Trừng Tịch này mà không phải là Ninh Thư kia đi??" "..." Trình Thi Đồng hiếm khi trầm mặc một lát, không nói gì, sau đó duỗi tay kéo cánh tay Tiểu Thỏ, cười hì hì nói: "Đúng vậy, khi đó niên thiếu, thấy một người thiếu niên dáng dấp thanh tú, đứng ở trong rừng cây xanh um tươi tốt, nhìn ánh sáng loang lổ rơi ở trên người anh ấy, lập tức cảm thấy, thật sự là mẹ nó soái nha!! Vì vậy tớ liền ước nguyện, hy vọng có thể sẽ gặp Trừng Tịch lần nữa, về sau cái này nguyện vọng nha, không phải là thực hiện được rồi ư, tớ lại nhìn thấy anh ấy nha." "A..." Tiểu Thỏ cũng không biết mình nên nói tiếp cái gì, vì vậy chỉ là liền gật đầu theo, lại nhìn chằm chằm Trình Thi Đồng trong chốc lát, sau đó có chút buồn cười nói: "Cậu nói một chút, cậu lớn lên cũng không phải là đặc biệt quốc sắc thiên hương a, sao có thể làm cho hai anh em người ta đều thích cậu chứ." "Cái gì quốc sắc thiên hương, cho dù lão tử không phải là quốc sắc thiên hương, đó cũng là chim sa cá lặn được không??" Trình Thi Đồng liếc Tiểu Thỏ một cái.
|
Chương 834: Sẽ thích Cố Trừng Tịch sao?
Editor: May "Thôi đi, cá và chim nhạn kia đều bị cậu dọa sợ rồi??" Tiểu Thỏ nhịn không được liền tổn hại Trình Thi Đồng một câu. Trình Thi Đồng cảm giác mình hoàn toàn lười phản ứng lại cô ấy. "Kia... Cố Trừng Tịch thích cậu, cậu có hay không..." Sau khi Tiểu Thỏ cười trong chốc lát, vẫn là nhịn không được hỏi vấn đề này. Cô hiểu tính Trình Thi Đồng, người này vừa thấy soái ca liền thích, huống chi Cố Trừng Tịch là một đại suất ca, cô ấy còn gặp anh ấy trước Cố Ninh Thư, dựa theo tính cách người này, trước đó chắc cũng từng mông lung thích qua Cố Trừng Tịch đi?? "Sẽ cái gì? Sẽ thích Cố Trừng Tịch sao??" Trình Thi Đồng quay đầu nhìn Tiểu Thỏ một cái, nhịn không được buồn cười nói: "Có phải đầu cậu bị cháy hỏng không, anh ấy là anh trai Cố Ninh Thư, tớ có thể thích anh ấy sao?? Lại nói, nhiều năm như thế, mặc kệ trên miệng tớ hô thích soái ca như thế nào, lại vừa ý người soái ca thế nào, tớ còn không phải là an phận đứng ở bên cạnh Cố Ninh Thư, trong tâm của tớ chính là chỉ thích một mình Tiểu Cố nhà chúng tớ, chao ôi... Vừa nhắc tới Tiểu Cố nhà chúng tớ... Tớ liền nhớ ra tớ còn chưa thượng anh ấy... Tâm này của tớ, lại kéo đau kéo đau a." "Được rồi, cậu đừng ghê tởm nữa..." Tiểu Thỏ có chút chịu không nổi nhìn cô ấy, duỗi tay chọc chọc bả vai cô ấy nói: "Thật dễ nói chuyện, chớ học Lâm Đại Ngọc gì đó." "Cậu biết cái gì hả." Trình Thi Đồng duỗi tay cấu véo cô một phen. Hai người ở Vanda đi dạo cả buổi chiều, vật nhỏ đồ trang sức ngược lại mua không ít, quần áo lại không mua một món. Thời khắc thu đông luân chuyển này, mặc dù trong thương trường có rất nhiều trang phục hè đều đang giảm giá, nhưng người đông nghìn nghịt này, muốn mua quần áo thử một lần, còn phải xếp hàng chờ phòng thử quần áo, hơn nữa Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng đều không phải là người có kiên nhẫn, dứt khoát, liền lười phải tiếp tục đi dạo quần áo. Sau khi từ Vanda về đến nhà, Tiểu Thỏ mang theo những vật nhỏ chính mình mua kia hấp tấp leo qua ban công, lại đi tìm Trình Chi Ngôn. Một tháng trước, Trình Chi Ngôn đều đang bận rộn chuyện công ty khai trương, khuya ngày hôm trước lại đại chiến ba trăm hiệp với Tiểu Thỏ, ngày hôm qua lại lái xe hết cả buổi trưa, đến nghỉ trưa cũng không ngủ, mặc dù là người làm bằng sắt cũng chịu không nổi nha.
|
Chương 835: Anh đi chỗ nào?
Editor: May Vì vậy, thừa dịp hôm nay Tiểu Thỏ hẹn Trình Thi Đồng đi dạo phố, Trình Chi Ngôn ở nhà một mình ngủ toàn bộ cả buổi chiều, lúc này mới cảm giác được tinh thần tốt hơn nhiều. Chỉ là anh mới vừa rời giường mặc quần áo tử tế, người nào đó liền leo cửa sổ, động tác lưu loát chạy vào. "Anh nước chanh!!" Tiểu Thỏ vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn anh đứng trước giường, cả người liền bay thẳng đến nhào về phía anh, sau đó ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong lòng anh nói: "Có phải anh mới vừa thức dậy không??" Trình Chi Ngôn cúi đầu, một đôi mắt trong suốt nhàn nhạt nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn kia, sau đó từ trong lỗ mũi thấp hừ một tiếng. Ách... Cái này... Tiểu Thỏ có chút ít lúng túng sờ sờ mũi của mình, giống như... chạm vào một mũi đầy tro bụi a. "Cái đó... anh còn đang tức giận à??" Tiểu Thỏ nhìn khuôn mặt lạnh như băng của anh, chần chờ một chút, giọng nói giống như muỗi hừ tới hỏi anh. "Em cứ nói đi??" Trình Chi Ngôn liếc cô một cái, sau khi giọng nói lành lạnh bỏ lại câu này, liền xoay người đi ra ngoài phòng. "Ai nha... Không phải là chuyện của Từ Cảnh Thần sao... Đã nói không phải cố ý, sao anh còn tức giận chứ..." Tiểu Thỏ có chút không quá cam tâm tình nguyện theo ở phía sau anh, vừa đi ra bên ngoài vừa cằn nhằn nói. "Không riêng gì Từ Cảnh Thần, còn có Đinh Tiểu Nhiễm." Trình Chi Ngôn liền nhìn cũng không nhìn cô, trực tiếp đi xuống bậc thang. "Chao ôi, đây thì mắc mớ gì đến Đinh Tiểu Nhiễm chứ, lại nói, ở trong chuyện Đinh Tiểu Nhiễm, luận tức giận, hẳn là em tức giận nha, em đã không có tức giận, anh tức giận cái gì hả." Tiểu Thỏ nhắm mắt theo đuôi sau lưng Trình Chi Ngôn, mắt thấy bước chân anh có xu thế càng đi càng nhanh, nhịn không được lại mở miệng hét lên: "Anh nước chanh anh đi nhanh như vậy làm gì, anh chờ em một chút đi..." Cô đi theo sau lưng Trình Chi Ngôn, một đường đi xuống cầu thang đến cửa lớn nhà bọn họ, Trình Chi Ngôn vừa đổi giày, vừa cầm lấy chìa khóa xe liền muốn đi ra bên ngoài. "Anh đi chỗ nào nha??" Tiểu Thỏ vội vàng kéo lấy ống tay áo của anh, ở lúc anh quay đầu lại nhìn mình, đáng thương hỏi.
|
Chương 836: Tính tự giác
Editor: May "Ra ngoài, ăn cơm." Trình Chi Ngôn liếc cô một cái, giọng nói bất thiện bỏ lại bốn chữ này, liền muốn tiếp tục đi ra ngoài. "Đi ăn cơm ở đâu?? Với ai hả??" Tiểu Thỏ vội vàng cũng đổi lại giày của mình, đi theo Trình Chi Ngôn một đường đi ra ngoài. "Dù sao không phải là cùng Đinh Tiểu Nhiễm." Trình Chi Ngôn đi đến bên cạnh xe của mình, duỗi tay kéo cửa xe chỗ ghế tài xế ra, liền ngồi xuống. Tiểu Thỏ thấy thế vội vàng cũng kéo cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ra ngồi vào nói: "Anh còn rất tức giận à, cần gì nha, đến cùng là vì sao, chỉ bởi vì ngày hôm qua em vấp ngã, Cảnh Thần đỡ em một phen sao?? Đã nói mấy trăm lần đó là không cẩn thận, đích xác không thôi, về sau em giữ một khoảng cách với cậu ta, được rồi chứ??" Sau khi Trình Chi Ngôn nghe được câu này của cô, chậm rãi xoay đầu lại, một đôi mắt trong suốt gắt gao nhìn chằm chằm cô, một hồi lâu, giống như nghiến răng nghiến lợi sâu kín bay ra mấy chữ từ trong kẽ răng nói: "Bạch Tiểu Thỏ, rốt cuộ khi nào thì em mới có thể có một chút tính tự giác làm bạn gái của anh??" "Hả??" Lần này đến phiên Tiểu Thỏ triệt để nghi hoặc. Tính tự giác làm bạn gái của anh nước chanh?? Đó là vật gì?? Dùng để làm chi?? Mắt thấy mặt đầy nghi hoặc, trăm mối như tơ vò của Tiểu Thỏ, Trình Chi Ngôn chỉ cảm giác trong lòng mình càng thêm cực kỳ buồn bực. Vì vậy, động tác lưu loát mở khóa, nhấn ga, Trình Chi Ngôn một tiếng nổ vang liền trực tiếp lái xe anh bay ra ngoài. "Ai da... Anh nước chanh anh chậm một chút đi..." Tiểu Thỏ bị tốc độ quá nhanh kia của anh làm cho hoảng sợ, vội vàng duỗi tay bắt lấy tay nắm cửa, dè dặt nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Anh hẹn người ta thời gian ăn cơm rất gấp ư, em... Chúng ta không thể lái chậm một chút sao??" "Không thể." Sau khi Trình Chi Ngôn lạnh lùng bỏ lại hai chữ này, dưới chân lại dùng sức đạp cần ga, Tiểu Thỏ theo quán tính lưng cả người đều dán ở trên ghế. Thật vất vả đến chỗ ăn cơm, Trình Chi Ngôn mới vừa dừng xe ổn, Tiểu Thỏ liền vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, sau khi đỡ thân xe nôn khan một trận, cô mới cảm giác mình hơi thoải mái một chút.
|
Chương 837: Lại muốn chạy?
Editor: May Nói thật, dọc theo đường đi, Trình Chi Ngôn liên tục bảo trì tốc độ giống như bay kia, thật cũng không có cái gì, mấu chốt chính là một đường này đi tới, trên đường không chỉ nhiều xe, đèn xanh đèn đỏ cũng nhiều, Trình Chi Ngôn trong chốc lát gia tốc, trong chốc lát nhấn ga, Tiểu Thỏ chỉ cảm giáctrong dạ dày mình một trận dời sông lấp biển, hận không thể kết nối với món điểm tâm ngọt ăn buổi trưa, đều phun ra mới an tâm. Trình Chi Ngôn xuống xe, đứng ở bên cạnh chỗ cửa xe tài xế ngồi nhìn cô trong chốc lát, sau khi xác định cô không có việc gì, lúc này mới xoay người đi về phía thang máy. "Chao ôi... Anh nước chanh, anh chờ em một chút..." Tiểu Thỏ thấy thế, vội vàng gọi tên anh đuổi theo anh. Tiến vào thang máy, Tiểu Thỏ đột nhiên cảm thấy chính mình vội vội vàng vàng theo sát Trình Chi Ngôn đi ra ăn chùa như vậy, giống như có chút không ổn. Cũng không biết rốt cuộc buổi tối anh ăn cơm với ai, chẳng may là khách hàng công ty hoặc là trưởng bối trong nhà, cô đi theo như vậy tựa hồ không tốt lắm. Cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy trong chốc lát, cuối cùng Tiểu Thỏ nhịn không được yếu ớt mở miệng nói: "Cái kia... Anh nước chanh??" "..." Trình Chi Ngôn nghe được giọng nói của cô, khẽ xoay đầu lại, rũ mắt nhìn cô. "Anh có...để ý... em đi theo anh không??" Ánh mắt Tiểu Thỏ nhìn anh, không tự chủ được rùng mình một cái, sau đó chột dạ nói: "Cái kia nếu anh để ý, em liền đi Mc Donalds hoặc là KFC bên cạnh ngồi trong chốc lát?? Chờ anh ăn xong, nhớ tới mang em về nhà là được." "Cùng đã theo tới, đến lúc này, lại muốn chạy??" Trình Chi Ngôn hơi kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười chưa tính là tươi cười, thản nhiên nói với Tiểu Thỏ. "..." Được, ý tứ của những lời này chính là, em cứ đi theo anh ăn cơm là được, ngàn vạn đừng chọc anh mất hứng. Mặc dù thái độ và giọng nói này xác thực chẳng có gì đặc sắc, chỉ là Tiểu Thỏ lại an tâm không ít. Thang máy đến tầng một, Trình Chi Ngôn trực tiếp mở chân dài đi ra ngoài, Tiểu Thỏ chần chờ một chút, vẫn là đuổi theo. Dưới sự dẫn dắt của phục vụ viên, hai người bọn họ đến trước phòng riêng đặt trước.
|