Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 318: Thư tình của Tiểu Thỏ 3
Editor: Quỳnh Nguyễn "Lại cò kè mặc cả liền làm ba phần bài kiểm tra." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái, không chút hoang mang nói. "..." Tiểu Thỏ ngoan ngoãn im lặng. Cái gì, đây quả thực chính là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, ngoài miệng nói không thèm để ý xong, thực ra vẫn còn không vụng trộm ghen. Tiểu Thỏ u oán nhìn Trình Chi Ngôn, đành phải vùi đầu giữa một mảnh biển cả bài thi. Bóng đêm càng sâu, Tiểu Thỏ rất không dễ dàng làm xong hai phần bài kiểm tra, chỉ cảm thấy chính mình choáng váng, tứ chi mệt mỏi, sau khi đạt được Trình Chi Ngôn phê chuẩn, rốt cục duỗi thắt lưng đi tắm rửa ngủ. Ánh trăng từ trong cửa sổ an tĩnh tiến vào. Trình Chi Ngôn đứng ở trước giường Tiểu Thỏ, nhìn khuôn mặt cô đã ngủ say, nhịn không được cười cười. Người này, mới làm hai phần bài kiểm tra, liền mệt đến mức đầu kề đến gối đầu liền vù vù trực tiếp ngủ. Nói ra, rõ ràng vẫn lại là đứa bé, nhưng mà không thể tưởng được, cho dù là đứa bé cũng bắt đầu thu được thư tình rồi. Anh quay đầu đi, ánh mắt liếc phong thư tình trên bàn học kia, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, con gái trưởng thành, dường như bắt đầu hấp dẫn ánh mắt nam sinh khác rồi.... Mà anh, cũng không có thể vẫn bên cạnh cô. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, dưới ánh trăng một ý nghĩ dần dần hình thành trong đầu của anh. --- Ngày thứ hai, trời trong nắng ấm. Tiểu Thỏ thỏa mái dễ chịu ngủ một cái giấc ngủ nướng, đang ở trên giường vùng vẫy rốt cuộc muốn dậy hay không, đột nhiên nghe được dưới lầu nhà mình truyền đến một trận thanh âm cãi lộn. Oa, sao lại thế này?? Tiểu Thỏ chân không chạy đến cửa sổ phòng mình, mở cửa sổ hướng tới dưới lầu nhìn qua, vậy mà thấy Trình Chi Ngôn và Từ Cảnh Thần đứng ở cửa lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Cảnh Thần không để ý Trình Chi Ngôn ngăn cản muốn vào... Ách.. Từ Từ... Từ Cảnh Thần?? Tại sao cậu ta đến đây?? Tiểu Thỏ vội vàng chạy về trước giường mình xỏ dép lê, cũng liều mạng mặc áo ngủ trực tiếp đi xuống lầu. "Két..." Một tiếng, cô đẩy cửa nhà mình ra, hướng tới Trình Chi Ngôn đứng ở cửa nhà cách vách ngăn Từ Cảnh Thần cười cười, sau đó chào hỏi nói: "Từ Cảnh Thần, sớm nha, cậu đứng ở cửa nhà anh nước chanh làm gì?" Từ Cảnh Thần đang tranh luận kịch liệt cùng Trình Chi Ngôn trong nháy mắt nghe thanh âm Tiểu Thỏ đó, cả người đều đã cứng lại rồi. Cậu không dám tin quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ đứng ở cửa chỉ lộ ra cái đầu, lại nhìn nhìn Trình Chi Ngôn đứng ở trước mặt mình, chần chờ thật lâu mới nhỏ giọng nói: "Bạch Tiểu Thỏ, sao nhà cô ở bên kia?" "A?" Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, "Nhà tôi vốn là ở bên cạnh a." " Nhưng lần trước cô cho tôi địa chỉ viết số 102 a!" Từ Cảnh Thần hướng tới Tiểu Thỏ quơ quơ tờ giấy trong tay mình. "Ách..." Tiểu Thỏ đưa tay gãi gãi đầu chính mình, xấu hổ cười nói: "Ha ha... Viết sai rồi, số 102 là nhà anh nước chanh, 103 mới là nhà chúng ta, nhưng mà cũng không có vấn đề gì a, đôi khi tôi sẽ ở nhà anh nước chanh chơi, cho nên 102 và 103 cũng không có gì khác nhau..." "Cái gì kêu không có gì khác nhau?" Từ Cảnh Thần vẻ mặt tức giận nhìn Tiểu Thỏ nói: " Nếu như cô không viết sai địa chỉ, tôi cũng không cần đứng ở chỗ này vô nghĩa cùng người này đã nửa ngày." Trình Chi Ngôn nhíu mày lại, nhìn vóc dáng đứa bé trai trước mắt này còn thấp hơn Tiểu Thỏ, thanh âm trầm giọng nói: "Cái gì vô nghĩa cùng tôi?"
|
Chương 319: Xét hỏi không nói gì
Editor: Quỳnh Nguyễn " Vừa rồi tôi liền theo như cậu nói, Tiểu Thỏ không có ở trong nhà chúng tôi, cậu không tin, hỏi cậu là ai cậu cũng không nói, liên tiếp hướng trong nhà người khác xông vào, sao không có lễ phép như vậy?" "Ha ha ha... Cái kia, tất cả mọi người bớt tranh cãi a!" Thời khắc mấu chốt, Tiểu Thỏ vội vàng pha trò nói: "Cái kia, Từ Cảnh Thần, cậu tìm tôi có việc gì thế?" "Vô nghĩa, nếu không thì cô nghĩ rằng tôi nhớ cô sao?" Từ Cảnh Thần tức giận hướng tới Tiểu Thỏ trợn trừng mắt, sau đó từ sân nhà Trình Chi Ngôn đi ra, một đường đi đến cửa nhà Tiểu Thỏ nói: "Đi vào nói." "A... A......" Tiểu Thỏ bị khí thế cậu ta chấn trụ, vội vàng liên tục gật đầu, nghiêng người để cho cậu đi vào. Sau khi Từ Cảnh Thần vào nhà Tiểu Thỏ, lập tức hướng tới sô pha trong phòng khách đi tới, sau đó liền giống như tại nhà mình trực tiếp ngồi xuống. Tiểu Thỏ đi theo sau lưng cậu ta đi đến, tiện tay cầm lấy ấm trà trên bàn trà rót một chén nước cho cậu, đưa tới trước mặt cậu ta nói: "Uống đi." "..." Từ Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn cô một cái, đưa tay tiếp nhận cốc nước, một hơi liền uống hết toàn bộ. "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?" Tiểu Thỏ ngồi xuống trên sofa đối diện cậu ta, trong mắt nghi hoặc nhìn cậu. Từ Cảnh Thần cầm chén trà trong tay đặt đến trên bàn, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ hỏi: "Có phải cô quên hết hai cái kế hoạch chúng ta hay không?" "A?" Tiểu Thỏ ngẩn ra, sau đó có chút xấu hổ cười cười nói: "Không có a, làm sao có thể a, đêm qua tôi còn muốn điện thoại cho cậu, nhưng mà... Cái kia... Thời gian quá muộn, tôi liền không có gọi." "Cắt!" Từ Cảnh Thần vẻ mặt không tin nhìn cô, thanh âm rầu rĩ nói: "Đều sắp hai tuần lễ cô mới nhớ tới, có phải cô căn bản là không sao cả với chuyện này hay không?" "Ách... Ha ha..." Tiểu Thỏ tiếp tục cười khan vài tiếng, không nói. "Được rồi, đúng lúc gần đây là nghỉ Quốc Khánh, tìm thời gian hẹn ba tôi với mẹ cô cùng ra ngoài, chúng ta cũng phá hoại." Từ Cảnh Thần thấy Tiểu Thỏ không nói lời nào, cũng không nhiều lời lập tức lấy ra một cuốn vở từ trong cặp sách đưa cho Tiểu Thỏ nói: "Phía trên tôi đã ghi tất cả khuyết điểm của ba tôi, cô cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, ghi tất cả khuyết điểm mẹ cô ra, đến lúc đó lúc hai người bọn họ hẹ hò chúng ta liền vạch trần từng người bọn họ." "A?" Tiểu Thỏ tiếp nhận vở trong tay cậu ta, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó giật giật khóe miệng nói: "Cái này... Như vậy không tốt lắm đâu?" "Không như vậy làm sao bây giờ?" Từ Cảnh Thần liếc cô một cái nói: "Dù sao tôi kiên quyết phản đối ba tôi với mẹ cô kết hôn! Tôi cũng kiên quyết không muốn cô làm chị gái tôi." "Đừng nói giỡn,tôi không có em trai như cậu." Tiểu Thỏ ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm. Vừa ngạo mạn, vừa không lễ phép, lòng dạ hẹp hòi còn cố chấp.. Ai, bạn nhỏ, sau này cậu phỏng chừng rất khó tìm bạn gái. "Cô nói cái gì?" Từ Cảnh Thần không nghe rõ nội dung Tiểu Thỏ nói thầm, liền lại hỏi một lần. "A..., tôi nói không thành vấn đề, vậy chúng ta khi nào thì hẹn bọn họ a?" Tiểu Thỏ vội vàng cười tít mắt nhìn Từ Cảnh Thần hỏi. " Lựa ngày không bằng trùng ngày, liền hôm nay đi."
|
Chương 320: Xét hỏi không nói gì 2
Editor: Quỳnh Nguyễn "..." Tiểu Thỏ vẻ mặt không nói gì nhìn cậu, sau một lúc lâu mới yếu ớt mở miệng hỏi: "Cậu nghiêm túc? Không phải đang nói đùa?" "Nhìn tôi giống như là đang nói đùa sao?" Từ Cảnh Thần liếc cô một cái, mất hứng nói. "A...... Được rồi... Dù sao chủ mưu là cậu." Tiểu Thỏ nhún vai, hướng tới Từ Cảnh Thần gật gật đầu. "Được rồi, hiện tại tôi liền gọi điện thoại cho ba tôi hẹn ông, cô cũng gọi điện thoại cho mẹ cô." Từ Cảnh Thần vừa nói vừa vươn tay lấy điện thoại trong cặp sách ra, liền bắt đầu gọi điện thoại cho ba ba mình. Mặc dù Tiểu Thỏ cực kỳ không biết nói gì, nhưng vẫn lại là làm theo. Chuyện hẹn cha mẹ hai bên này thuận lợi ngoài dự đoán. Có lẽ là hai người lớn bọn họ cũng thật không ngờ hai đứa nhỏ này vậy mà chủ động yêu cầu cùng ăn cơm, dù sao lần trước tan rã trong không vui, vì thế đều đã lập tức gật đầu đáp ứng. Nói chuyện điện thoại xong, Từ Cảnh Thần ngồi ở trên sofa nhà Tiểu Thỏ, cùng cô mắt to trừng mắt nhỏ. Không khí trong phòng khách lập tức trở nên xấu hổ. Tiểu Thỏ nhẹ nhàng mà ho hai tiếng, tùy tiện tìm cái đề tài hướng tới cậu hỏi: "Cái kia... Hiện tại cậu lên năm thứ ba, thế nào, học tập tốt chứ?" "..." Từ Cảnh Thần nhất thời dùng một loại một lời khó nói hết nhìn Tiểu Thỏ, sau đó trong thanh âm mang theo nồng đậm khinh bỉ nói: "Cô đang nói đùa sao? Mỗi lần cuộc thi tôi đều hạng nhất, cô hỏi tôi học tập có tốt không?" "Ách...Tôi không phải... Cũng không hiểu rõ lắm cậu sao..." Tiểu Thỏ xấu hổ cười cười, ánh mắt có chút xấu hổ nhìn xung quanh, lại không biết nên nói cái gì rồi. Từ Cảnh Thần ngồi ở trên ghế sofa, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ hồi lâu, sau đó hướng tới cô hỏi: " Người ở cách vách vừa rồi là gì của cô?" "A......Cậu là nói anh nước chanh sao?" "Anh ta là anh cô?" Từ Cảnh Thần hơi hơi nhíu mày, trong mắt nghi hoặc nhìn cô. "Không phải a, chính là vì anh lớn hơn so với tôi nên tôi mới gọi anh nước chanh là anh." Tiểu Thỏ lắc đầu. "Lớn hơn so với cô, cô liền gọi anh sao? Vậy cô lớn hơn tôi tôi cũng không có gọi cô chị Tiểu Thỏ a." Từ Cảnh Thần vẻ mặt khó hiểu nhìn cô. " Làm ơn, đó là bởi vì cậu không có lễ phép có được hay không? Tôi lớn hơn cậu bốn tuổi, cậu vốn nhìn thấy tôi nên gọi chị a!" Tiểu Thỏ nhất thời cảm thấy được có chút không biết nói gì, tiểu gia hỏa này rốt cuộc trưởng thành như thế nào mà tính cách tự phụ như vậy! " Vậy cô có lễ phép, cô nhìn tôi cũng không có gọi tôi em Cảnh Thần." Từ Cảnh Thần vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô. "..." Tiểu Thỏ nháy mắt không nói gì. Hai người nhìn nhau sau một lúc lâu, cô rốt cục đầu hàng nói: "Được rồi, em Cảnh Thần, cậu thắng." "Tôi mới không cần nghe cô gọi em Cảnh Thần." Từ Cảnh Thần tiếp tục vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô. "Vậy cậu muốn nghe tôi gọi cái gì? Gọi Từ Cảnh Thần được chưa?" Tiểu Thỏ đã dở khóc dở cười rồi. "Uh`m, có thể." Từ Cảnh Thần nhàn nhạt gật đầu. "..." " Anh ta không phải anh cô, vậy chính là hàng xóm thông thường hả?" Từ Cảnh Thần trầm mặc chốc lát lại hướng tới Tiểu Thỏ hỏi. "Uh`m... Hàng xóm thông thường..." Tiểu Thỏ chần chờ, mặc dù hai nhà là hàng xóm không sai, nhưng mà nhiều năm như vậy, không thể dùng cái từ " Thông thường" này để hình dung.
|
Chương 321: Xét hỏi không nói gì 3
Editor: Quỳnh Nguyễn " Anh ta bao nhiêu tuổi?" Từ Cảnh Thần thấy cô không có phản bác, dưới đáy lòng lặng im coi bọn họ là hàng xóm thông thường. "Ách...Lớn hơn tôi bảy tuổi." Tiểu Thỏ còn suy nghĩ một vấn đề, cho nên Từ Cảnh Thần hỏi như vậy cô theo bản năng trả lời. "A..., đó chính là lớn hơn tôi mười một tuổi rồi." Từ Cảnh Thần khẽ nhíu mày, ở trong lòng tính toán một cái, sau đó kỳ quái nói: "Vậy anh ta hiện tại đã lên đại học rồi hả?" "Đúng vậy, lên Đại Nhất (đại học năm nhất) rồi." Tiểu Thỏ tiếp tục gật đầu. "Lão Nam Nhân." Từ Cảnh Thần khinh thường nói một câu. "..." Tiểu Thỏ nhất thời không nói gì, cô nhịn không được giật giật khóe miệng nhìn Từ Cảnh Thần vẻ mặt kiêu ngạo, ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ nếu cậu có bản lĩnh ngay trước mặt Trình Chi Ngôn gọi anh Lão Nam Nhân a, nhìn anh sửa chữa cậu như thế nào. " Cha mẹ anh ta còn đủ chứ?" "A?" Tiểu Thỏ khó hiểu nhìn cậu. " Cha mẹ có ly hôn hay không, có người nào không có ở trần gian hay không?" Từ Cảnh Thần tiếp tục hỏi. "Không có a, ba mẹ anh đều tốt, tình cảm cũng rất tốt." " Thành tích anh ta tốt không?" "Cũng giống cậu, hạng nhất cả năm." "Thi Thanh Hoa hay là Bắc Đại?" "Ách... Nam đại." "A..., kia cũng không được tốt lắm sao ngay cả Thanh Hoa Bắc Đại cũng thi không đậu." Từ Cảnh Thần lại là vẻ mặt khinh thường bình luận. "..." Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn cậu, đứa trẻ này thật là cực kỳ đáng đánh đòn a. " Người như thế chán ghét nhất." Từ Cảnh Thần trầm mặc chốc lát, sau đó hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Thân thế tốt, thành tích tốt, bộ dáng cũng không sai, tôi chán ghét người như thế nhất." "A? Vì sao??" "Không vì cái gì." "A..... Thực ra cậu chính là hâm mộ ghen ghét đi?" Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, nhìn khuôn mặt đẹp trai Từ Cảnh Thần trước mắt, thực ra nếu không phải mẹ cậu ta qua đời sớm mà nói, cũng hẳn là giống Trình Chi Ngôn, thân thế tốt, thành tích tốt, bộ dáng cũng đẹp trai.... Chỉ tiếc... "..." Từ Cảnh Thần ngớ ra, mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ một lúc lâu, sau đó đột nhiên đứng dậy, cầm cặp sách chính mình xoay người hướng tới phương hướng cửa chính vừa đi vừa nói: "Tôi đi, tạm biệt." "A, uy uy... Nói chuyện nói cho hết, như thế nào đột nhiên liền đi??" Tiểu Thỏ vội vàng đứng dậy, đi theo sau lưng cậu ta, "Sẽ không là bị tôi nói trúng tâm sự thẹn quá thành giận chứ?" Từ Cảnh Thần ngẩn ra, xoay người lại, giận dữ nhìn Tiểu Thỏ, gằn từng chữ nói: "Cô cũng chán ghét giống nhau." "..." Trong mắt Tiểu Thỏ vô tội nhìn cậu. "Tôi đi, buổi tối gặp!" Từ Cảnh Thần trừng mắt nhìn Tiểu Thỏ một cái lập tức ra ngoài. "..." Mãi cho đến khi bóng dáng Từ Cảnh Thần biến mất Tiểu Thỏ mới có chút không nói gì nghiêng dựa ở trên khung cửa, thở dài một hơi. Đứa nhỏ này, nếu như mẹ nó còn sống mà nói, hẳn là tính cách cũng sẽ không biến thành như vậy đi? " Tên nhóc vừa rồi kia là ai?" Trình Chi Ngôn nghiêng dựa ở trên khung cửa nhà mình như Tiểu Thỏ, hướng tới Tiểu Thỏ hỏi. "Uh`m?" Tiểu Thỏ quay đầu lại, nhìn Trình Chi Ngôn cách vách, bất đắc dĩ nói: "Cậu ta chính là con trai của cái bác sĩ mẹ em thích kia, Từ Cảnh Thần." "Chính là cậu ta a..." Trình Chi Ngôn vẻ mặt có vẻ đăm chiêu nhìn Tiểu Thỏ, sau một lúc lâu lắc đầu cười nói: "Thật sự là tiểu quỷ chán ghét." " Thực ra cậu ta... Không tồi a..." Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút thở dài nói.
|
Chương 322: Xét hỏi không nói gì 4
Editor: Quỳnh Nguyễn Buổi tối, bên trong nhà hàng Tây. Tiểu Thỏ ngồi ở trên vị trí, nhìn Từ Cảnh Thần toàn thân tây trang caravat ngồi ở đối diện mình nhịn không được liền cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu gia hỏa này, mỗi lần ra ngoài ăn cơm đều phải mặc như vậy sao? Từ Cảnh Thần nhận thấy được ý cười trong ánh mắt Tiểu Thỏ nhìn chính mình, trợn trừng mắt với cô, sau đó dùng ánh mắt ý bảo cô mau bắt đầu hành động tối hôm nay. "Khụ khụ." Tiểu Thỏ nhẹ nhàng mà ho hai tiếng, sau khi người phục vụ giúp bọn họ xác nhận thực đơn xong liền hướng tới Từ Hướng Tư ngồi ở bên cạnh Từ Cảnh Thần cười tít mắt hỏi: "Chú Từ, cháu có thể hỏi chú một vấn đề không?" "Mời hỏi." Từ Hướng Tư cười tít mắt nhìn Tiểu Thỏ, hướng tới cô nhẹ nhàng gật gật đầu. "Vì sao chú thích mẹ cháu?" Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Từ Hướng Tư hỏi. "Ách..." Từ Hướng Tư có lẽ thật không ngờ Tiểu Thỏ vậy mà sẽ hỏi mình vấn đề này, liền không tự chủ được ngẩng đầu hướng tới mẹ Tiểu Thỏ nhìn qua. Trên mặt mẹ Tiểu Thỏ cũng là có chút nghi hoặc, bà hoàn toàn không biết vì sao Tiểu Thỏ hỏi điều này. "Uh`m..." Từ Hướng Tư hơi hơi trầm ngâm chốc lát, sau đó cười nhìn Tiểu Thỏ, thật sự trả lời: "Không có nguyên nhân." "A?" Tiểu Thỏ không nghĩ tới ông vậy mà sẽ trả lời như thế này, vốn nghĩ ông tùy tiện nói một lý do thích mẹ mình, cô và Từ Cảnh Thần cũng có thể mở miệng phản bác... " Thích chính là thích, loại tâm tình kia chính là hi vọng mỗi một phút đều có thể nhìn thấy người ấy, lúc không thấy được, lúc nào cũng nghĩ tới người ấy, lúc nhìn thấy lại có cảm giác hưng phấn, tim đập nhanh hơn, lúc cùng một chỗ sẽ cảm giác cực kỳ ấm áp, thấy người ấy phiền não cũng sẽ phiền não theo, thấy người ấy vui vẻ cũng sẽ vui vẻ theo." Từ Hướng Tư cười tít mắt nhìn Tiểu Thỏ, hỏi ngược lại: "Tiểu Thỏ có người trong lòng không?" "Ách...Cháu..." Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn Từ Cảnh Thần một cái, cái này... Cái này... Tại sao tình thế giống như không có ở trong dự liệu của bọn họ. " Vậy ý tứ ba ba chính là thích một người cũng sẽ thích khuyết điểm của người kia?" Từ Cảnh Thần nhàn nhạt nhìn Tiểu Thỏ một cái, không nhanh không chậm hướng tới ông hỏi. "Đúng vậy." Từ Hướng Tư cười tít mắt gật đầu. Thật tốt quá! Chủ đề rốt cục đến đây! Tiểu Thỏ nhất thời đưa mười hai vạn vì sao ra, nhìn Từ Hướng Tư nghiêm túc nói: "Vậy chú Từ, mẹ cháu không thích nấu cơm, không thích dọn dẹp vệ sinh, chú cũng thích bà sao?" "Uh`m?" Từ Hướng Tư hơi hơi ngẩn ra, nhìn thoáng qua mẹ Tiểu Thỏ, sau đó cười hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Cái này chú có thể lý giải, dù sao công việc mẹ con cực kỳ bận, có rất nhiều phương diện trong sinh hoạt sẽ có chút cố không tới, nếu cô ấy không thích nấu cơm, không thích dọn dẹp vệ sinh mà nói, chúng ta đây có thể tìm dì giúp việc, như vậy không phải đều đã giải quyết rồi hả?" "... Kia, tư thế mẹ cháu đi ngủ không tốt, mới trước đây còn đạp cháu xuống giường, cái này cũng không sao cả?" Tiểu Thỏ phát hiện chiêu thứ nhất của mình liền bị Từ Hướng Tư không hiển sơn lộ thủy phá giải như vậy, vì thế vội vàng lại xuất ra chiêu thứ hai. "Vậy sao?" Từ Hướng Tư ý vị thâm trường nhìn mẹ Tiểu Thỏ một cái, thấy bà có chút xấu hổ, "Không sao, quãng đời còn lại dài như thế, chú có thể từ từ sửa chữa vấn đề tư thế ngủ của cô ấy." "..." Tiểu Thỏ ngẩng đầu, nhìn ánh sáng ôn nhu trong mắt ông nhìn mẹ mình.... Dường như thật sự tràn đầy đều là sủng nịch...
|