Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 338: Anh đi nơi nào 7
Editor: Quỳnh Nguyễn Trách không được sau vài năm kia, lúc cô lại đi Văn Lai Tự, một lần đều chưa bao giờ gặp Rừng Tịch. Cô còn tưởng rằng anh vẫn ở tại địa phương thầy tu không có ra ngoài, cho nên không gặp được, thì ra... Thì ra anh căn bản là không phải hòa thượng chân chính.... "Vậy anh..." Trình Thi Đồng có chút chần chờ nhìn anh. " Năm đó là vì trong nhà có một số việc, cho nên ở tạm Văn Lai Tự." Cố Rừng Tịch nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, hiển nhiên là không muốn nói thêm chuyện năm đó. "Vậy Cố Ninh Thư đâu?" Trình Thi Đồng thấy anh không muốn nói thêm, cũng không tiếp tục hỏi tới. "Em ấy ở Bắc Kinh." "Cậu ấy..." Trình Thi Đồng đột nhiên cảm thấy vấn đề này giống như không tốt lắm hỏi: "Vì sao cậu ấy đi Bắc Kinh? Vì sao cậu ấy không trả lời tin nhắn và điện thoại của em?" Trong phòng khách nháy mắt trở nên im ắng. Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài phòng lộp độp càng không ngừng vang. "Em ấy bị bệnh." Tươi cười trên mặt Cố Rừng Tịch dần dần thu lại, ánh sáng trong đôi mắt cũng trở nên ảm đạm. "Bệnh gì!? Nghiêm trọng không?" Trình Thi Đồng lập tức khẩn trương. Nhiều năm như vậy, cô xem không ít những cái phim Hàn khoa trương lại giả tạo ( cẩu huyết) và tiểu thuyết ngược tâm này, những cái nhóm người nam chủ soái ca này thường thường hồng nhan bạc mệnh, không phải bệnh bạch cầu chính là ung thư, dù sao cuối cùng đều đã chết thẳng cẳng rồi. Cố Ninh Thư nhà cô đều đã đi Bắc Kinh khám bệnh rồi.... Sẽ không cũng là?? "Bệnh máu chậm đông." Cố Rừng Tịch chần chờ một chút, vẫn lại là hướng tới Trình Thi Đồng nói: "Là một loại tật bệnh di truyền chức năng ngưng máu, đơn giản một chút mà nói, chính là chức năng ngưng máu kém, nếu thân thể xuất hiện ngoại thương ( thương tổn vì nguyên nhân bên ngoài), máu chảy không ngừng, máu miệng vết thương rất khó đông." "Cái này..." Trình Thi Đồng giật mình, cái bệnh này cô chưa từng có nghe nói qua a...."Nghiêm trọng sao??" " Cho nên đi Bắc Kinh xem bệnh rồi." Ánh mắt Cố Rừng Tịch trong veo mà lạnh lùng nhìn bên trong phòng khách một vòng nói: "Nếu trị liệu thuận lợi mà nói, có lẽ năm mới bọn họ có thể trở lại." "Vậy anh..." Trình Thi Đồng còn muốn tiếp tục hỏi chút gì, tiếng chuông di động của cô đột nhiên vang lên. " Mỗi ngày ta nhìn bầu trời xanh, tựa như ngươi ấm áp bên cạnh ta, sinh mệnh có quá nhiều tiếc nuối, người càng lớn dần càng cảm thấy cô đơn..." Giọng nữ trầm thấp mà dồi dào từ tính cùng với giai điệu du dương đột nhiên vang vọng trong phòng khách trống trải, Trình Thi Đồng cúi đầu nhìn thoáng qua, thực ra là Cố Ninh Thư điện thoại. "Em...Em đi nghe cú điện thoại!" Trình Thi Đồng thấy tên quen thuộc kia, chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, vội vàng từ trên ghế sofa đứng lên, lấy di động hướng tới phương hướng cửa đi tới. Phòng khách to như thế, chỉ còn lại có hai người Tiểu Thỏ và Cố Rừng Tịch mắt to trừng mắt nhỏ ngồi. "Uy... Cố Ninh Thư??" Trình Thi Đồng đè xuống nút nghe, thanh âm có chút run rẩy hướng tới bên kia điện thoại cúi đầu hô một tiếng. "Đồng Đồng..." Trong điện thoại, truyền đến thanh âm Cố Ninh Thư có phần suy yếu lại mang theo ý cười. Xưng hô quen thuộc như thế, thanh âm quen thuộc như thế, cách thời gian lâu như vậy, giờ phút này nghe qua từ trong điện thoại, thậm chí có một loại cảm giác không chân thực. Ánh mắt Trình Thi Đồng nháy mắt liền mơ hồ, cô đưa tay lau đi nước mắt khóe mắt, thanh âm hung dữ hướng tới Cố Ninh Thư nói: "Cậu chạy đi đâu? Thời gian dài như vậy gọi điện thoại cũng không tiếp, gửi tin nhắn cũng không trả lời, không tới trường học đi học, có phải cậu định chia tay cùng tớ hay không?"
|
Chương 339: Anh đi nơi nào 8
Editor: Quỳnh Nguyễn " Thật xin lỗi..." Thanh âm Cố Ninh Thư hư vô mờ mịt giống như là từ chân trời truyền đến, "Là tớ không tốt." "Biết chính mình không tốt, liền mau trở lại cho tớ, tớ cảnh cáo cậu, nam sinh theo đuổi tớ đã từ cửa lớp đến cửa lớn trường học, nếu như trước năm mới cậu không trở lại mà nói, tớ nói không chừng liền chạy theo người khác." Trình Thi Đồng nước mắt vừa tuôn rơi rớt xuống đất, vừa hung dữ nói. "..." Thanh âm bên kia điện thoại tạm dừng vài giây, chỉ có tiếng hít thở đều đều vang ở bên tai của cô. Thật lâu sau, cô nghe được thanh âm của cậu mang theo một nụ cười khổ hỏi: "Đồng Đồng, đừng khóc." "Khóc cái gì, ai nói tớ khóc?" Trình Thi Đồng đưa tay lau hai mắt của mình một cái, mẹ - nước mắt như thế nào rơi xuống càng nhiều. "Cậu đều đã biết rõ sao?" "Biết cái gì?" "Biết tớ... Chuyện ngã bệnh..." Thanh âm Cố Ninh Thư nghe qua tựa hồ thật cẩn thận, cái loại cảm giác này thật giống như đi một mình lơ lửng giữa không trung, chỉ cần gió nhẹ nhàng khẽ thổi sẽ ngã xuống. "Uh`m..." Trình Thi Đồng nhẹ nhàng mà lên tiếng, sau đó thanh âm rầu rĩ hỏi: "Vì sao không nói cho tớ biết?" "Tớ muốn chờ hết bệnh rồi lại nói cho cậu, sợ cậu lo lắng..." " Nhưng mà cậu không nói cho tớ biết, tớ sẽ càng lo lắng có được hay không?" Trình Thi Đồng tức giận hướng tới bên kia điện thoại hét lớn: "Cậu có biết mấy tháng này tớ khổ sở bao nhiêu không? Một cái người sống nói không thấy đã không thấy tăm hơi, tìm cậu như thế nào cũng tìm không thấy, cậu có biết tớ muốn đánh cậu không?" "Uh`m, chờ tớ trở về, cho cậu đánh thống khoái." Cố Ninh Thư cười khẽ một tiếng, hướng tới bên kia điện thoại trầm thấp nói. "Chờ cậu trở về lại nói!" Trình Thi Đồng lại nói với cậu mấy câu, liền nghe được bên kia có người làm cho cậu tắt điện thoại sớm một chút nghỉ ngơi. Cúp điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua mưa vẫn không ngừng rơi ngoài phòng như cũ, tâm tình kiềm chế thời gian dài như vậy tựa hồ lập tức thoải mái không ít. Chờ lúc cô trở về đến trong nhà, lại phát hiện ánh mắt hai người Tiểu Thỏ và Cố Rừng Tịch nhìn chằm chằm cô. "Nhìn cái gì?" Trình Thi Đồng đưa tay lại lau ánh mắt lau một cái nói: "Bên ngoài gió lớn, hạt cát thổi vào." A......" Hai người Tiểu Thỏ cùng Cố Rừng Tịch đồng thời cúi đầu. Lại ngồi trong nhà Cố Ninh Thư một hồi, Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ liền đứng dậy cáo từ. Cố Rừng Tịch một đường đưa các cô đến trạm xe buýt cửa tiểu khu, nhìn các cô lên xe, lúc này mới xoay người lại. Mưa còn đang tại rơi xuống, trong phòng vắng vẻ trống không, anh nhìn chỗ Trình Thi Đồng ngồi vừa rồi, ngốc thời gian thật dài. Cô bé năm đó quấn anh nói chuyện, đã lớn như vậy a... Trình Thi Đồng... Cái tên này anh tâm tâm niệm niệm rất nhiều năm... ---- Tháng mười hai âm u lạnh lẽo mà nhiều mưa liền đi qua như vậy. Nghỉ phép Nguyên Đán năm 2007 không bao lâu, Trình Chi Ngôn liền đã kéo bao lớn bao nhỏ hành lý từ trường học trở lại nghỉ đông. Lúc Tiểu Thỏ tan học cùng Đường Tiểu Vũ vừa hướng cửa trường học đi vừa thảo luận nội dung một bản ngôn tình tiểu thuyết mới vừa thấy ngày hôm qua, đột nhiên liền cảm giác được Đường Tiểu Vũ dùng lực kéo tay áo chính mình nói: "Tiểu Thỏ! Mau nhìn! Mau nhìn!! Cửa trường học có một cái đại soái ca!" "Chỗ nào a??" Tiểu Thỏ không để ý theo phương hướng ngón tay Đường Tiểu Vũ nhìn qua, sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, cả người đều đã ngây ngẩn.
|
Chương 340: Thật là chị dâu
Editor: Quỳnh Nguyễn Bầu trời xanh như được gột rửa, nắng chiều đang từ khe hở chạc cây ngô đồng chiếu xuống, ánh sáng rơi vào trên đường trường học, cuối đường, bóng dáng anh mặc áo sơmi màu trắng cùng áo bành tô màu đen đang dựa ở một gốc cây già, hơi hơi cúi đầu, tư thế trầm tĩnh giống như đang nhìn dưới mặt đất. Đó là... Anh nước chanh nhà cô??? Sao anh đến cửa trường học chính mình a? Hôm nay hình như là thứ năm a... Còn chưa tới Chủ nhật, chẳng lẽ anh cũng đã trở lại sao? Giống như là cảm nhận được trong lòng Tiểu Thỏ tràn đầy nghi hoặc, Trình Chi Ngôn vậy mà như có chút xem xét ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt chống lại ánh mắt trắng đen rõ ràng của cô. Phù phù, phù phù. Tiểu Thỏ nghe được tiếng tim đập chính mình nháy mắt rơi rớt hai nhịp. "Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ, người soái ca kia nhìn chúng ta a!" Bên tai lờ mờ truyền đến thanh âm Đường Tiểu Vũ tràn đầy kinh hỉ cùng thẹn thùng, nhưng mà Tiểu Thỏ cảm thấy giờ phút này chính mình đã có một loại cảm giác dường như cách một đời. Trong nháy mắt Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ, khóe môi gợi lên độ cong xinh đẹp, sau đó rời khỏi cây già kia đứng thẳng người hướng tới phía bên cô đã đi tới. "A a a! Đi tới, đi tới rồi!! Tiểu Thỏ! Người soái ca kia đi tới a!" Đường Tiểu Vũ kích động túm cánh tay Tiểu Thỏ đong đưa. Trình Chi Ngôn đi đến trước mặt Tiểu Thỏ, đứng lại, đôi mắt trong suốt mà sâu thẳm lóe ra ánh sáng ngọc, ánh mắt anh cụp xuống nhìn Tiểu Thỏ hồn còn ở vũ trụ trước mắt, nhịn không được mỉm cười nói: "Tiểu Thỏ, phát ngốc cái gì?" Đường Tiểu Vũ nháy mắt liền cả kinh ngậm miệng lại. Tiểu Thỏ phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ nhìn anh, thanh âm yếu ớt hỏi: "Anh nước chanh? Sao anh lại ở chỗ này?" " Nghỉ đông rồi." Trình Chi Ngôn ôn nhu cười cười, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ. "Sớm như vậy, được nghỉ rồi?" Tiểu Thỏ nhất thời bị khiếp sợ. Nếu như cô không có nhớ lầm mà nói, tết năm nay hẳn là ngày 18 tháng 2, trường học anh nói như thế nào cũng phải kéo dài tới ngày 10 tháng 2 mới có thể nghỉ đông. Nhưng mà! Hiện tại anh nước chanh, giờ phút này, Right_now!! Mới giữa tháng giêng, cũng đã nghỉ đông rồi? Chẳng lẽ đại học đều là như vậy sao... Trong lòng Tiểu Thỏ nháy mắt lệ rơi rồi. "Uh`m, không cần quá hâm mộ." Trình Chi Ngôn vẻ mặt bình tĩnh nhẹ giọng nói. Đường Tiểu Vũ nhìn Trình Chi Ngôn lại nhìn Tiểu Thỏ, sau một lúc lâu mới yếu ớt chen miệng nói: "Tiểu Thỏ... Người soái ca này là anh trai cậu?" "Anh..." Tiểu Thỏ vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe được thanh âm Trình Chi Ngôn trong veo mà lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu mình nói: "Không phải, là bạn trai." "..." "...." Tiểu Thỏ và Đường Tiểu Vũ đồng thời khiếp sợ nhìn anh. Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn của Tiểu Thỏ, mỉm cười nói: "Như thế nào, anh nói sai rồi sao?" "Không... Không sai..." Cô chính là... Cô chính là có phần phản ứng không kịp mà thôi... "Đi thôi, hôm nay nghỉ đông, Kỷ Lâm Khải bọn họ cũng đi theo anh trở về, ồn ào muốn gặp em." Trình Chi Ngôn đưa tay tự nhiên mà ôm chầm bả vai Tiểu Thỏ, sau đó hướng tới Đường Tiểu Vũ lễ phép gật gật đầu, xoay người hướng tới chỗ anh ngừng xe đạp đi qua. Tiểu Thỏ sau khi cười tít mắt hướng tới Đường Tiểu Vũ phất phất tay tạm biệt, vừa đi theo Trình Chi Ngôn đi vừa nghi hoặc nói: "Nhóm người bạn cùng phòng của anh?"
|
Chương 341: Thật là chị dâu 2
Editor: Quỳnh Nguyễn "Uh`m." Trình Chi Ngôn vừa gật đầu, vừa cưỡi lên xe đạp, hướng tới Tiểu Thỏ giơ giơ lên ý bảo cô ngồi lên, sau đó hướng tới phương hướng trong nhà cưỡi qua đi. Gió đêm nhẹ nhàng phất qua lọn tóc hai người bọn họ, Tiểu Thỏ ngồi ở phía sau xe đạp của anh, một cánh tay hết sức nhỏ ôm eo Trình Chi Ngôn, khuôn mặt dán ở trên lưng của anh, nhìn dòng xe cộ lui tới tới lui, chỉ cảm thấy có một loại an ổn, năm tháng bình thản. Nhưng mà, phần bình thản này rất nhanh, ngay ngay tại lúc nhìn thấy vài người Kỷ Lâm Khải nhanh chóng bị phá rồi. Sau khi về đến nhà, Trình Chi Ngôn đi ngừng xe đạp đến trong garage trước, Tiểu Thỏ đeo cặp sách chính mình một đường nhảy về phía trước đi đến cửa lớn nhà Trình Chi Ngôn, lúc đang chuẩn bị lấy cái chìa khóa ra mở cửa, cửa "Bá" một cái từ bên trong mở ra rồi. Ba khuôn mặt cười đến cực kỳ khoa trương, ghé vào cửa hướng tới Tiểu Thỏ cùng lúc nói ra nói: "Em gái, em tan học sao?" Trong lòng Tiểu Thỏ cả kinh, bước chân theo bản năng lui về phía sau một bước. "Tới tới tới, em gái mau tiến vào." Kỷ Lâm Khải đưa tay ra túm Tiểu Thỏ vào trong cửa. "Có mệt hay không??" "Khát không??" "Có muốn ăn kẹo hay không?" Ba người Kỷ Lâm Khải, Trương Vũ Phi, Vương Thước vây quanh Tiểu Thỏ hỏi. "Ách..." Tiểu Thỏ nhìn ba người bọn họ chần chờ một chút, lắc đầu. "Ai..." Ba tên gia hỏa nhất thời vẻ mặt tiếc hận. " Anh nước chanh em đâu?" Trương Vũ Phi hướng tới phía sau Tiểu Thỏ thăm dò chút, kỳ quái nói: "Cậu ấy đi đón em tan học, sao em trở lại cậu ấy không trở về?" "Anh ấy để xe đạp trong ga ra rồi." Tiểu Thỏ vội vàng giải thích nói: "Lập tức liền đến." "A... A...." Trương Vũ Phi liên tục gật đầu, ánh mắt trao đổi cùng hai người trong ký túc xá một chút, sau đó đè thấp thanh âm để sát vào Tiểu Thỏ, thần bí hỏi: "Em gái, anh hỏi em một vấn đề a..." "Vấn đề gì??" Trong mắt Tiểu Thỏ tò mò nhìn anh ta. " Anh nước chanh... Thật sự có bạn gái sao?" Kỷ Lâm Khải cũng bu lại vẻ mặt hoài nghi nhìn Tiểu Thỏ nói: "Em gái, em nói thật cho chúng ta, nghìn vạn lần đừng giấu diếm chân tướng sự thật." "A??" Tiểu Thỏ mê mang nhìn anh ta. "Ai nha, tớ hỏi." Vương Thước đẩy bọn họ ra, cười tít mắt nhìn Tiểu Thỏ hỏi: "Em gái, em nói cho anh biết, anh em có phải mỗi lúc trời tối đều điện thoại cho em hay không?" "Uh`m, Đúng vậy a." Tiểu Thỏ không rõ chân tướng gật gật đầu. " Vậy hai người nói chuyện phiếm đều đã tán gẫu cái gì a?" Vương Thước tiếp tục cười tít mắt hỏi han. "Ách... Chính là hỏi em bài tập toán học làm chưa, bài tập Anh ngữ làm chưa, ngữ văn thi bao nhiêu điểm, gần đây có nhìn tiểu thuyết ngôn tình lung tung hay không..." Tiểu Thỏ nghiêng đầu bắt đầu nói. "Còn có gì a??" "Không có đi..." Tiểu Thỏ có chút chần chờ nhìn anh ta, thanh âm do dự nói: "Còn có luyện tập nói Anh ngữ... Thể thơ cổ, công thức toán học..." Tiểu Thỏ nói xong, trong lòng nhất thời nhịn không được lệ rơi thành sông... Anh nước chanh thật là cho dù thân ở Nam đại cũng không buông tha học tập của cô a... "Cậu xem, tớ nói mà, người này nhất định không có bạn gái!" Vương Thước vẻ mặt "Tin tưởng ta, không sai" nhìn Trương Vũ Phi và Kỷ Lâm Khải nói: "Thực chứng minh, mỗi lúc trời tối cậu ta nói là đi gọi điện thoại cùng bạn gái thực ra căn bản chính là kiểm tra học tập em gái!"
|
Chương 342: Thật là chị dâu 3
Editor: Quỳnh Nguyễn "Ách..." Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn bọn họ, vài người này rốt cuộc vì sao quan tâm vấn đề tình cảm Trình Chi Ngôn như vậy, "Vậy nhóm người các anh làm gì không tin anh nước chanh có bạn gái?" " Người như thế làm sao có thể có bạn gái!" Trương Vũ Phi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Thỏ. Vương Thước gật gật đầu bổ đao: "Đúng vậy a, bình thường luôn luôn bày ra một bộ người sống chớ lại gần, mặc dù nhìn mỗi người đều đã đang mỉm cười, nhưng là lời nói tràn đầy đều là khoảng cách." "Còn có a, học tập trâu bò như thế, bình thường không phải ở Đồ Thư Quán đọc sách chính là ở trên đường đi thư viện, người như vậy quả thực khó có thể tưởng tượng cậu ta sẽ nói giúp một nữ sinh cái khác." Kỷ Lâm Khải tiếp tục không sợ chết hướng tới Tiểu Thỏ châm chọc nói. "Ách..." Tiểu Thỏ xấu hổ cười cười, đưa tay chỉ chỉ phía sau bọn họ, thanh âm yếu ớt nói:" Cái kia... Anh đã đứng ở phía sau các anh đã lâu..." !!! Tiểu Thỏ trơ mắt nhìn ba khuôn mặt cười hì hì nháy mắt trở nên cứng lại rồi. Nhưng vẫn còn Vương Thước vẻ mặt thấy chết không sờn quay đầu đi, nhìn Trình Chi Ngôn đứng sau lưng bọn họ, hướng tới anh xấu hổ phất phất tay, yếu ớt nói: "Hi... Trình lớp trưởng..." Đôi mắt trong suốt Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn anh ta, khóe môi cong, thanh âm thoải mái nhàn nhã biết rõ còn cố hỏi mà nói: "Thảo luận cái gì a?" "Ách... Chúng ta... Thảo luận bạn gái thần bí của cậu a, ha ha ha... Ha ha ha..." Kỷ Lâm Khải vội vàng lời nói xoay chuyển, hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Không biết rốt cuộc là cái dạng cô gái gì vậy mà có thể làm cho Trình Chi Ngôn trầm mặc ít lời Trình Chi Ngôn ái mộ, đối với cô nói những lời ngon tiếng ngọt này." "..." Trình Chi Ngôn cười như không cười nhìn bọn họ. " Khụ khụ, cái kia, em gái, em nghỉ đông chưa?" Cuối cùng vẫn lại là Trương Vũ Phi cơ trí khụ một tiếng di chuyển đề tài tức thời. "Ách... Chúng ta vẫn còn khoảng một tháng." Tiểu Thỏ theo bản năng trả lời một câu. "Ai nha, thật đáng thương, còn muốn tiếp tục học một tháng, ha ha, mau lớn lên thi lên đại học em cũng có thể giống các anh, sớm nghỉ a!" Vương Thước cười hì hì hướng tới Tiểu Thỏ khoe ra. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, sau đó quay đầu nhìn về Tiểu Thỏ nói: "Đi cất kỹ cặp sách, buổi tối mang em và mấy người bọn họ ra ngoài ăn." "Thật sự!? Khà khà.. Quá tốt a." Tiểu Thỏ nhất thời vui vẻ hoan hô liền đeo cặp sách lên lầu. Kỷ Lâm Khải nhìn thoáng qua bóng dáng Tiểu Thỏ chạy vội lên lầu, thừa dịp Trình Chi Ngôn không chú ý nhỏ giọng hướng tới Trương Vũ Phi cùng Vương Thước nói: "Nhìn, tớ đã nói là anh em, cho dù là có bạn gái có tuổi nhỏ như vậy, cũng không đến mức hiện tại liền cùng ở." " Đúng, lần trước tớ rõ ràng nghe được em gái gọi cha Trình Chi Ngôn là ba ba, phỏng chừng em gái là theo họ mẹ?" "Uh`m... Có khả năng..." Ba người kia lại là đủ loại phỏng đoán một phen, cuối cùng cho ra một cái kết luận bằng chứng như núi, đó chính là--- Trình Chi Ngôn nhất định không có bạn gái! Nhưng mà, anh lại vẫn không muốn thừa nhận! Nhất định phải giả vờ em gái mình là bạn gái mình! Ai!? Chờ một chút... Giống như có chỗ nào không thích hợp... Chẳng lẽ... Trình Chi Ngôn có tình yêu với em gái?
|