Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 358: Thực ra cô rất tốt
Editor: Quỳnh Nguyễn Kỷ Lâm Khải bọn họ thực ra ở nhà Trình Chi Ngôn chơi vài ngày liền rời đi, dù sao trong nhà cũng đều biết bọn họ đã nghỉ đông, không đến hai ngày bắt đầu thúc giục bọn họ về nhà. Nhà cửa vốn vô cùng náo nhiệt lập tức liền quạnh quẽ. Còn có không tới một tháng Tiểu Thỏ liền có cuộc thi cuối kỳ, Trình Chi Ngôn lại bắt đầu khôi phục công việc mỗi lúc trời tối di chuyển cái ghế dựa ngồi ở bên cạnh Tiểu Thỏ nhìn cô viết bài thi. Vì thế, sau khi có Trình Chi Ngôn trông coi như vậy, một tháng ngắn ngủn thành tích cuộc thi Tiểu Thỏ đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng lúc phát phiếu điểm cuối kỳ xuống lấy được thành tích thứ ba lớp. Nhưng mà Trình Chi Ngôn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua phiếu điểm của cô, thuận miệng nói một câu: "Uh`m, còn tạm được." Khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến sáng lạn của Tiểu Thỏ nháy mắt liền suy sụp. "Với anh mà nói là tạm được, đối với em mà nói đã rất tốt rồi." Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô, đưa tay túm cổ tay cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn trên cánh môi hồng nhuận của cô, cuối cùng an ủi cô một chút. Lại sau đó, trường học bọn họ lại nghỉ đông. Kỳ nghỉ đông kia Tiểu Thỏ hết sức vui vẻ, dù sao đã một cái học kỳ không có mỗi ngày dính cùng Trình Chi Ngôn một chỗ, cho nên toàn bộ kỳ nghỉ đông bất luận Trình Chi Ngôn đi chỗ nào cô đều đi theo. Trước khi ăn tết, một nhà Cố Ninh Thư cũng từ Bắc Kinh trở lại, Trình Thi Đồng mang theo lễ vật mang theo Tiểu Thỏ cùng đi thăm cậu. Nhìn Cố Ninh Thư khôi phục rất tốt, lo lắng trong lòng Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng rốt cục để xuống. May mà loại bệnh này không phải là cái bệnh nan y gì, chỉ cần sau này chú ý đừng bị thương nặng là được. Hết năm, Tiểu Thỏ ở nhà vui sướng vài ngày, một học kỳ mới lại bắt đầu, đại học Trình Chi Ngôn không vài ngày cũng khai giảng rồi. Tiểu Thỏ mặc đồng phục đứng ở trong gió nhẹ đầu mùa xuân, nhìn bầu trời xanh thẳm cùng mây trắng trôi nổi, phát ngốc rất lâu, cuối cùng vẫn lại là cười cười, mặc kệ nói như thế nào, cô cùng anh nước chanh vẫn là dưới cùng một bầu trời xanh. Học kỳ mới, tình cảnh mới. Mặc dù Cố Ninh Thư trọn vẹn một cái học kỳ chưa có tới đến trường, nhưng mà bài học một chút cũng không có quên, Tiểu Thỏ có đôi khi đi học quay đầu thấy bộ dáng cậu ngồi sau lưng mình liền nhịn không được cảm thấy cao hứng cho Trình Thi Đồng, thật tốt, hai người bọn họ lại cùng một chỗ rồi. Chỉ là học kỳ mới vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian, một ngày kia Tiểu Thỏ đang ở nghỉ giữa tiết học, trên điện thoại của cô đột nhiên có một cái dãy số xa lạ gọi tới. Dãy số kia quả thật là vùng này, chẳng qua là số máy riêng, hiện nay ngoại trừ kẻ lừa đảo thì có rất ít người dùng số máy riêng?? Tiểu Thỏ chần chờ một chút cuối cùng tiếp cú điện thoại kia. Bên kia điện thoại có một trận tiếng ồn ào ngắn ngủi, tiếp theo đó là một giọng nam vang lên nói: "Xin chào, xin hỏi cô là người nhà bạn học Từ Cảnh Thần sao?" "A?" Tiểu Thỏ hơi run sợ một chút. " Lúc ở trên lớp thể dục Từ Cảnh Thần đột nhiên té xỉu, phiền toái cô tới đây một chuyến được chứ?" "Ách.. Được..." Tiểu Thỏ chần chờ một chút, cuối cùng đồng ý. Cúp điện thoại, cô đi tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ, lập tức liền cưỡi xe đạp hướng tới tiểu học Từ Cảnh Thần chạy vội qua. May mà khoảng cách hai trường học cũng không xa, khoảng 20 phút Tiểu Thỏ đã đến nơi.
|
Chương 359: Thực ra cô rất tốt 2
Editor: Quỳnh Nguyễn Giải thích cùng bảo vệ cửa tiểu học Từ Cảnh Thần tình huống một chút, Tiểu Thỏ liền một đường hướng tới phương hướng phòng y tế chạy tới. Lúc này đúng lúc là thời gian lên lớp, trong trường học im ắng, Tiểu Thỏ dọc theo hành lang dài vẫn đi đến, rốt cục thấy được bảng phòng y tế. Cô đứng ở cửa phòng y tế, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa, sau khi nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng "Mời vào", cô đẩy cửa ra tiến vào. Ánh mặt trời đúng lúc từ cửa sổ thủy tinh phòng y tế tiến vào, ánh nắng ấm áp rơi trên mặt đất, ngược lại bên trong phòng y tế gieo trồng không ít hoa cỏ, trong thời tiết đầu mùa xuân mỗi một bồn hoa cỏ đều đã tách ra từng phiến chồi. Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua, bên ngoài phòng hình như không có người, bên trong cách một rèm màu trắng, ngược lại có một bóng người lắc lư. "Bá" một tiếng, cô vén rèm, Chương Y Sinh đang đo nhiệt độ cho Từ Cảnh Thần quay đầu, nhìn thấy người phía sau mình, sửng sốt một chút, sau đó thái độ hòa ái hỏi: "Em chính là người nhà Từ Cảnh Thần?" "Ách...Em... Xem như là...." Tiểu Thỏ mơ hồ không rõ liền gật gật đầu, ánh mắt lướt qua Chương Y Sinh, hướng tới Từ Cảnh Thần nằm ở trên giường bệnh nhìn qua. Khăn trải giường màu trắng làm nổi bật gương mặt thoáng có chút tái nhợt của cậu, ánh mắt cậu đang nhắm chặt, một đôi mày hơi hơi nhăn lên, khóe miệng ngậm nhiệt kế nhếch lên, mặc dù là đang ngủ cũng bộ dáng không phải cực kỳ vui vẻ. " Người lớn nhà các em đâu?" Chương Y Sinh vừa cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, vừa đưa tay cầm nhiệt kế trong miệng Từ Cảnh Thần ra, quay nhiệt kế về ánh mặt trời bên kia cửa sổ nhìn phía trên. "Cái kia... Mẹ em rất bận..." Tiểu Thỏ có chút không quá tự nhiên hướng tới bác sĩ nói. "Vậy ba ba? Ba cũng rất bận?" "Vâng... Đều rất bận." Tiểu Thỏ vội vàng liên tục gật đầu. Chương Y Sinh có chút bất đắc dĩ nhìn cô một cái, lắc lắc đầu nói: "Vậy thì hai người chị em các ngươi sống nương tựa lẫn nhau?" "Xem như là..." Tiểu Thỏ xấu hổ cười cười, ánh mắt xẹt qua trên gương mặt thoáng có chút gầy yếu của Từ Cảnh Thần. Thực ra... Có lẽ phải nói, cũng chỉ có một mình Từ Cảnh Thần... Cô đơn đi?? Bên cạnh cô dù sao còn có Trình ba ba, Chu mẹ, anh nước chanh.... "Cậu ta té xỉu lớp thể dục." Chương Y Sinh xem xong nhiệt độ cơ thể, cau mày nói: "38. 5 độ, phát sốt cao như vậy, còn cái gì đến lớp thể dục a, xin nghỉ cùng giáo viên về nhà nằm, giáo viên lại không có khả năng không cho, em xem, hiện tại choáng quáng ở trong này, em một cô bé làm sao đưa cậu ta trở về a?" "Chờ em ấy tỉnh lại đi." Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, đi đến bên cạnh giường bệnh, nhìn thoáng qua Từ Cảnh Thần nằm ở phía trên, lại duỗi tay sờ sờ trán của cậu. Quả nhiên nóng khủng khiếp. "Ai..." Chương Y Sinh thở dài một hơi, hướng tới Tiểu Thỏ bất đắc dĩ nói: "Phát sốt không có vượt qua 39 độ, không đề nghị sử dụng thuốc hạ sốt, tôi lập tức đắp cái khăn lông ướt trên trán cậu, qua một đoạn thời gian em liền đổi nước một lần nữa cho cậu ta, chờ một lát cậu ta thức dậy, trên bàn có thuốc cảm mạo, cách dùng và số lượng tôi đều đã viết ở nơi đó, em đút cậu ta uống, sẽ cảm giác tốt hơn một chút, bây giờ tôi còn phải đi ra ngoài nhận thuốc một chút, em ở chỗ này nhìn cậu ta." "Được." Tiểu Thỏ gật gật đầu, thuận tay kéo một cái ghế ngồi xuống trước giường bệnh Từ Cảnh Thần.
|
Chương 360: Thực ra cô rất tốt 3
Editor: Quỳnh Nguyễn Chương Y Sinh xác định cô không có cái vấn đề gì, lúc này mới vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi. Tiểu Thỏ nâng cằm lên, ngồi ở bên cạnh giường bệnh, trái phải cũng không có việc có thể làm, liền dùng đôi mắt nhìn chằm chằm cậu. Năm phút đồng hồ sau, cũng không biết rốt cuộc tầm mắt Tiểu Thỏ quá mức thẳng hay là khăn lông ướt trên trán Từ Cảnh Thần phát huy tác dụng. Tóm lại, đôi mắt đang nhắm rốt cục chậm rãi mở rồi. Từ Cảnh Thần nhìn trần nhà phòng y tế, hiển nhiên còn không có phản ứng kịp chính mình là ở nơi nào. Sau một lúc lâu, cậu quay đầu lại nhìn Tiểu Thỏ ngồi ở bên cạnh mình, cau mày hỏi: "Sao cô ở trong này?" "..." Tiểu Thỏ nhất thời có chút không nói gì, "Là nhóm người phòng y tế gọi điện thoại bảo tôi tới, nói là cậu té xỉu, như thế nào, chẳng lẽ dãy số điện thoại của tôi không phải cậu nói cho thầy?" "..." Từ Cảnh Thần cau mày nhớ lại, anh có nói cho thầy giáo phòng y tế số điện thoại Bạch Tiểu Thỏ sao?" Cậu như thế nào một chút ấn tượng đều không có a. "Cậu đã thức dậy, vậy thì uống thuốc đi." Tiểu Thỏ thấy cậu không nói lời nào, liền xem như cậu ngầm thừa nhận, cô đứng dậy đi tới bàn làm việc bên cạnh phòng cứu thương, nhìn thoáng qua thuốc vừa rồi thầy giáo Chương để ở trên bàn còn có tờ giấy đặt ở phía dưới hộp thuốc, động tác lưu loát cầm hai viên con nhộng, lại rót một chén nước đi trở về bên cạnh Từ Cảnh Thần nói: "Kia, uống đi." " Thứ gì đó?" Từ Cảnh Thần vẻ mặt ghét bỏ nhìn tay Tiểu Thỏ. " Thuốc cảm mạo a." Tiểu Thỏ cầm viên thuốc trong tay lại hướng tới trước mặt Từ Cảnh Thần nói: "Mau uống đi, cậu sẽ cảm thấy tốt một chút, bây giờ cậu còn phát sốt, một mình tôi cũng không có khả năng khiêng cậu về nhà, trên cơ bản vẫn lại là dựa vào chính cậu đi trở về." " Người nào cần cô lo." Từ Cảnh Thần liếc Tiểu Thỏ một cái, đẩy tay cô duỗi trước mặt mình ra nói: "Tôi mới không cần uống loại con nhộng này, nuốt cũng nuốt không trôi." " Người nào cho cậu nuốt, còn có nước a, nuốt không trôi liền uống miếng nước." Tiểu Thỏ đưa cốc nước kia hướng tới trước mặt Từ Cảnh Thần. "Không cần..." Từ Cảnh Thần vẻ mặt buồn bực. "..." Tiểu Thỏ không nói lời nào, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu, sau một lúc lâu mới tràn đầy nghi hoặc hướng tới cậu nói: "Cậu sẽ không... Cũng là sợ uống thuốc đi?" "Ai nói?" Từ Cảnh Thần nhất thời giống như gà xù lông, vẻ mặt không vừa ý nhìn Tiểu Thỏ. " Vậy cậu không thích uống bao con nhộng cũng được." Tiểu Thỏ không sao cả nhún vai nói: "Cảm mạo phát sốt nếu không thì tôi pha thuốc sài hồ pha nước uống uống nhé? Cái kia cũng dùng được." "..." Từ Cảnh Thần nhất thời vẻ mặt quái dị nhìn cô. "Muốn sao??" Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, tiếp tục hỏi. "Cô cũng không phải bác sĩ, kê loạn thuốc cái gì?" Từ Cảnh Thần liếc cô một cái, cuối cùng đưa tay lấy bao con nhộng trong tay Tiểu Thỏ nói: "Tôi uống thuốc thầy phòng y tế có vẻ đáng tin." "A......" Tiểu Thỏ trơ mắt nhìn cậu uống hết hai viên bao con nhộng, chậc lưỡi nói: "Cậu sẽ không là sợ uống sài hồ đi?" "..." Động tác Từ Cảnh Thần cứng đờ. " Nhưng mà nói đi nói lại, cậu đều đã phát sốt, còn có tinh thần như vậy, thật là nhìn không ra a..." Tiểu Thỏ đưa tay dò xét trán của cậu một chút, xác định cậu vẫn phát sốt như cũ, nhịn không được cảm khái nói.
|
Chương 361: Thực ra cô rất tốt 4
Editor: Quỳnh Nguyễn " Ai cần cô lo." Từ Cảnh Thần liếc Tiểu Thỏ một cái, đưa tay kéo khối khăn lông ướt che trên trán mình, không nói hai lời xốc chăn liền chuẩn bị xuống giường. "Uy uy, cậu làm gì?" Tiểu Thỏ thấy thế, vội vàng đỡ lấy cậu. " Ngồi dậy, trở về đi học, nếu không thì sao?" Mặc dù nhìn Từ Cảnh Thần tinh thần rất tốt, nhưng dù sao còn đang phát sốt, cả người đều cảm giác toàn thân vô lực, vừa rồi cậu vẫn đều là nằm, lúc này đột nhiên ngồi dậy, chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu hoa mắt. "Cậu đều đã phát sốt 38. 5 độ còn muốn đi đi học??" Tiểu Thỏ vẻ mặt khó tin nhìn cậu nói: "Chương trình tiểu học cho dù là nghỉ một ngày cũng không có quan trọng gì, dù sao cậu thông minh như vậy, bổ sung sau, cậu không nên về lớp học làm gì." Từ Cảnh Thần không nói lời nào, trầm mặc chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ, "Vậy cô nói tôi đi chỗ nào?" " Vô nghĩa, đương nhiên là về nhà nghỉ ngơi rồi." Tiểu Thỏ nhịn không được hướng tới cậu trợn trừng mắt. " Không muốn trở về." Từ Cảnh Thần ngồi ở trên giường bệnh nghỉ ngơi một hồi, rốt cục cảm thấy được đầu mình không có choáng váng như thế, vì thế liền đứng trên đất, xốc rèm phòng y tế liền định hướng tới ngoài cửa chạy. "Cậu trở lại cho tôi." Tiểu Thỏ kéo cổ áo cậu, kéo cả người cậu trở về. " Bạn nhỏ, hiện tại cậu phát sốt." Tiểu Thỏ nhìn Từ Cảnh Thần hai mắt căm tức nhìn mình, vô cùng nghiêm túc hướng tới cậu nói: "Phát sốt biết không? Nếu như khống chế không nổi, nhiệt độ cơ thể cậu vẫn tăng lên biến thành sốt cao, lại không nghỉ ngơi tốt, cậu sẽ thành một người đần độn." "Cô mới là kẻ đần độn." Từ Cảnh Thần tức giận hung hăng liếc Tiểu Thỏ một cái. " OK, cho dù cậu sốt cao không thành ngốc tử, nhưng mà tin tức cũng thường xuyên có đưa tin nói, trẻ em sốt cao điều trị không kịp thời đến cuối cùng liền mất thính giác a, mù gì gì đó a, huống chi chính cậu đang bị bệnh, cậu lại về lớp học không phải rõ ràng định lây bệnh bệnh độc cảm mạo trên thân mình cho bạn học khác sao?" Tiểu Thỏ một hơi nói tiếp xuống, chỉ cảm thấy chính mình nói lời đặc biệt thấm thía. "..." Từ Cảnh Thần trầm mặc một hồi, sau đó cau mày thấp giọng hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Tôi không muốn về nhà." " Vì sao?" Trong mắt Tiểu Thỏ khó hiểu nhìn cậu. Từ Cảnh Thần lại không nói. Tiểu Thỏ cũng không thúc giục cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu. " Trong nhà không có ai." Sau một lúc lâu Từ Cảnh Thần mới cúi đầu hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Nằm ở nhà mới nguy hiểm, tôi nếu nóng cháy căn bản là không có người biết, cho dù chết ở nhà phỏng chừng cũng cần phải một tuần sau mới có thể bị phát hiện thi thể." "..." Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại lần trước đi nhà Từ Cảnh Thần, bộ dáng quạnh quẽ kia. Phòng ba cậu.... Hẳn là còn bận hơn phòng mẹ cô rất nhiều đi?? Cô nghe mẹ nói, ba cậu thường xuyên làm giải phẫu vài bàn, một khi lên bàn mổ chính là mấy giờ, có đôi khi nếu giải phẫu phức tạp mà nói, một bàn giải phẫu phải mười mấy giờ, lúc mệt mỏi liền trực tiếp nằm ở trên mặt đất phòng giải phẫu ngủ một hồi... Đều nói bác sĩ cải tử hồi sinh, cứu sống người khác, nhưng mà người nào lại biết bọn họ có đôi khi cả con cái mình ngã bệnh đều chẳng quan tâm a
|
Chương 362: Thực ra cô rất tốt 5
Editor: Quỳnh Nguyễn Cho nên đây cũng là một cái tệ nạn gia đình đơn thân. Một người chăm sóc con cái, áp lực phải đứng vững kinh tế gia đình, vừa phải chú ý đến tình hình đứa nhỏ lớn dần, khó tránh khỏi sẽ có chút bận. Bởi vậy phần lớn gia đình đơn thân đều đã lựa chọn đặt kinh tế ở vị trí thứ nhất. Dù sao, thân là cha mẹ, nếu như ngay cả tiền bạc cũng kiếm không được mà nói, một loạt chi phí ăn mặc kể cả học phí trong quá trình đứa nhỏ kia lớn dần, phí tổn sẽ trở nên căn bản không thể nào nói đến. Nhưng mà vì kiếm tiền mà lựa chọn công việc, tâm lý đứa nhỏ kia trưởng thành như thế nào tự nhiên cũng chẳng quan tâm rồi. Tiểu Thỏ thở dài một hơi. Thực ra trước kia cô cũng không hiểu mẹ mình, vì sao phải liều mạng làm việc như thế, mãi đến sau khi Trình Chi Ngôn nói cùng cô cô mới hiểu được, nhiều năm như vậy một mình mẹ cố gắng liều mạng làm việc là bao nhiêu không dễ dàng. Nếu như mỗi ngày mẹ ở nhà làm cơm sáng cho cô, giặt quần áo, thu dọn phòng, kể chuyện xưa cùng cô, dỗ cô đi ngủ mà nói, vậy hai mẹ con cô phỏng chừng đã sớm ăn không khí... " Không muốn trở về mà nói, liền cùng tôi về nhà đi." Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, đưa tay vỗ vỗ bả vai Từ Cảnh Thần nói: "Tôi liền cố gắng chăm sóc cậu một phen." "..." Từ Cảnh Thần yên lặng nhìn Tiểu Thỏ, ngay tại lúc cô cho rằng cậu sẽ từ chối, vậy mà cậu gật gật đầu nói: "Được." Cái gì? Tiểu Thỏ nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, bạn nhỏ cậu không phải cực kỳ ghét bỏ tôi sao, làm sao lần này ngay cả phản bác đều không có liền trực tiếp đồng ý rồi hả? Cậu như vậy tôi cũng không quen a. Có lẽ kinh ngạc trên mặt Tiểu Thỏ biểu hiện quá mức rõ ràng, gương mặt trắng nõn của Từ Cảnh Thần nhịn không được hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, cậu đứng dậy hướng tới ngoài cửa vừa đi vừa nói: "Cô còn đứng ở đàng kia làm gì, đi a." "A...... A......" Tiểu Thỏ vội vàng đuổi theo cậu. "Từ Cảnh Thần?" " Làm gì." "Cậu không cần mang cặp sách trở về sao?" "Tôi là ngã bệnh trở về nghỉ ngơi, cũng không phải trở về làm bài tập, tôi mang cặp sách làm gì?" "A......" "..." "Vốn bình thường tính tình liền không tốt, vừa nhuốm bệnh tính tình càng kém rồi." " Bạch Tiểu Thỏ, cô là tìm đánh sao?" " Đánh phụ nữ là hành vi không đúng." "Cô là phụ nữ sao?" "..." Trên một đường này hai người Tiểu Thỏ cùng Từ Cảnh Thần vừa đấu võ mồm vừa hướng tới bên ngoài trường học đi. Bởi vì Từ Cảnh Thần còn đang phát sốt, Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy được trực tiếp đánh xe trở về có vẻ chắc chắn, nếu không thì ngộ nhỡ cậu choáng váng ở trên đường, chính mình còn phải cõng cậu trở về. Rất không dễ dàng chặn một chiếc taxi, Bạch Tiểu Thỏ trước nhét Từ Cảnh Thần đi vào, sau đó chính mình cũng chui đi vào. " Sư phó, đi hoa viên quốc tế Dương Quang." Tiểu Thỏ hướng tới sư phó lái xe nói một tiếng, liền đóng cửa xe lại. "Được rồi." Sư phó lái xe sảng khoái lên tiếng, dưới chân nhấn ga liền chạy ra ngoài. Thực ra Từ Cảnh Thần từ buổi sáng liền bắt đầu một mực phát sốt, cho tới trưa không ăn thứ gì đó, hơn nữa lúc này sư phó lái xe đột nhiên nhấn ga như vậy, trong bụng cậ u nhất thời khổ sở tựa như dời sông lấp biển. " Cái kia...Cậu có khỏe không?" Tiểu Thỏ có chút lo lắng nhìn Từ Cảnh Thần sắc mặt trắng bệch ngồi ở bên cạnh mình, chần chờ một chút vẫn là bày tỏ quan tâm một chút. "Không phải... Quá tốt..." Từ Cảnh Thần che miệng, cảm thấy chính mình sắp nôn ra.
|