Chương I:
Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp và thích hợp cho mọi hoạt động cũng như bao cô gái khác điều đầu tiên tôi làm sẽ là gọi và rủ rê bạn trai đi chơi.
- Sao anh bắt máy lâu vậy? Cô nói.
- Anh Sang đang tắm rồi. Một giọng nữ bên đầu dây cất lên.
Tức nhiên đã là phụ nữ sẽ điên tiết lên rồi nhưng cô cố giữ bình tĩnh.
- À không có gì đâu. Trả lời song cô cúp máy.
Làm vệ sinh cá nhân sửa soạn mua một ít đồ ăn và đến nhà người yêu.
Cô bấm chuông rất lâu người con trai mới ra mở cửa. Cô không tin vào mắt mình anh ta quần áo xộc xệch tay còn ôm một con đàn bà âu yếm.
- Đến rồi sao, em vào nhà đi. Anh ta thản nhiên.
- Không cần tôi có thứ này cho anh. Cô ấy trong túi đồ ăn nào là nước mắm, trứng, bột, nước cam đổ đầy vào 2 con người trước mặt.
- Cô làm gì vậy. Anh ta tức lên giơ tay đòi đập cô.
- Cho anh những thứ anh thích còn gì. Cô vừa nói vừa kéo đồ anh ta vứt đi.
Anh ta liền rụt tay lại chạy vào trong nhà.
- Đúng là đàn ông ngu ngốc. Cô nói rồi rời đi.
- Cái thứ con gái bảo thủ như cô không bao giờ có chồng được... Anh ta nói với theo, còn chửi cô thêm gì đó nhưng cô không mấy bận tâm.
Số cô thật nhọ, tưởng anh ta là người chính chắn đàng hoàng thiệt xém nữa mất đời gái vì một thằng dở hơi rồi. Đúng là đời này chẳng tin được thằng nào.
- Brừm.... Brừm. Điện thoại cô reo.
- Hạ nghe máy đây. Cô trả lời.
- Tao Quyên nè.
- À lâu rồi không gặp nhá. Gọi có gì không? Cô vui vẻ trở lại.
- Mai đi họp lớp nha. Năm năm rồi đó mày. Quyên nói với cô.
- OK luôn cho tao thời gian địa điểm nè.
Cô đi trên đường nói chuyện với bạn rất lâu cũng quên luôn cái chuyện vừa sảy ra.
Sáng hôm sau cô quyết định đi sắm đồ thật đẹp. Lần này không phải mấy bộ già già kín cổng cao tường nữa cô cũng ở cái tuổi 23 xem như là đẹp nhất đời người. Giờ cô sẽ khoe cái đẹp đó.
- Hạ ơi tới chưa. Tao ngại dô một mình. Quyên gọi cho cô.
- Tao đến nãy giờ rồi đứng trước cửa đợi mày nè. Mày mặc đồ màu gì? Cô hỏi.
- Màu hồng. Quyên trả lời.
- Quyên. Cô cúp máy vì đã nhìn thấy bạn.
- úi chà phải Hạ lớp trưởng của chúng ta hay không? Quyên ghẹo.
- Thôi nha. Cô cười.
- Sao kì này mày đẹp vậy hết phần tao. Quyên nhìn cô với ánh mắt long lanh.
- Đẹp đẽ gì đâu. Cô nói.
- Quần bó đen đồ. Áo đen ngắn đồ áo khoác da đồ. Vậy mà nói không đẹp à. Quyên bức xúc.
- Thôi mà vào đi không tụi nó chờ. Cô khoác tay quyên đi vào Bar.
- Ui Quyên sao trễ vậy?
- Mày dẫn theo ai vậy?
- Lại đây nhanh lên.
Cả đám cứ rần rần vui chết được.
- Tao Hạ đây vậy mà cũng không nhận ra. Cô cười tươi.
- Sao mày đẹp vậy? Long xáp lại.
- Mày chánh ra coi. Cô đẩy ra.
- Gớm chảnh vừa thôi nha.
Cả đám ngồi cười nói không thôi chơi trò chơi và cô bị phạt nhiều. Và Vỹ một người con trai mà trước đây rất hay chọc cô, hay làm những trò đùa lố bịch của các cặp yêu đương với cô trước đây mon men đến bên cạnh cô ngồi xuống.
- Hạ mày giám mặc đồ như vậy ra đường à? Vỹ hỏi.
- Sao đâu thường mà. Cô nói thản nhiên.
- Sao uống nhiều vậy. Vỹ lại tiếp tục hỏi.
- Tại hơi buồn. Cô trả lời qua loa tiếp tục chơi, tiếp tục uống.
Vỹ vẫn ngồi cạnh cô, nhìn cô rất kỹ. Cô đẹp hơn trước rất nhiều ra giáng một người con gái hơn. hôm nay cô mặc một cái quần bó màu đen một cái áo ngắn bó ở trong làm hiện lên đường nét quyến rũ. Mái tóc uấn nhẹ thả tự do cho người khác cảm thấy cô thật yếu đuối cần được bảo vệ.
- Hạ mày uống nhiều rồi ngừng đi. Vỹ cầm tay cô lại ngăn cô uống tiếp.
- Tao mà say mày chở tao về là ok mà không phải sao. Cô nhìn Vỹ.
- Ừ vậy để tao đưa mày về. Vỹ đồng ý ngay.
Cô cười rồi quay đi tiếp tục chơi với mọi người. Không biết là nụ cười vừa rồi vừa làm rung động ai kia.
Bữa tiệc tàn, Vỹ dìu cô và chào tạm biệt mọi người. Vỹ dìu cô vào thang máy để xuống nhà xe.
- Vỹ mày còn bồ với con hơn tuổi không? Cô mơ hồ ngước mắt lên hỏi.
- Mày nhảm nhí gì vậy. Vỹ dìu cô dựa vào lòng mình.
- Hỏi vui thôi mà. Cô sị mặt cúi xuống rất đáng yêu.
- Tao đang độc thân vui tính. Vỹ cười dìu cô đến chỗ xe.
- Tao cũng vậy. Cô lại cười ngước lên nhìn Vỹ.
- Xin lỗi mày trước nhưng có việc này tao muốn làm lâu rồi nhưng không có cơ hội. Giờ đã có tao đành nắm bắt cơ hội vậy.
- Cơ hộ.....
Chưa kịp nói hết câu Vỹ áp người cô vào xe từ từ hôn lên môi cô. Ban đầu anh chỉ tính chạm nhẹ nhưng khi đã đạt được mục đính anh lại càng muốn nhiều hơn. Vì nó ngọt ngào hơn anh tưởng và có lẽ anh nhớ nhung nó quá lâu rồi.
------------------------- Hết chương I ---------------------------
|