Chồng Phúc Hắc, Mau Biến Đi!
|
|
|
Chương 5: Tẩu thoát
Ra khỏi phòng trong quán bar, lúc này Trúc Vy mới chú ý tên này là 1 đại gia nha! Nhìn xe ô tô của hắn kìa, dù cô không phải kẻ chơi xe nhưng cũng đủ biết xe này là loại có 1 không 2 trên thế giới. Đơn giản chỉ là màu đen nhưng lại tạo cho người ta cảm giác không thể tới gần, nó giống chủ của nó vậy, tên này từ lúc gặp cô đến giờ cũng mặt lạnh như tiền vậy. Trên đường trở về nhà, cô đã cố gặng hỏi hắn đủ thứ nhưng tên này cứa như tảng băng di động vậy, hắn chỉ cho cô biết hắn tên Phong, là 1 nhà kinh doanh. Nhìn bản mặt đáng ghét kia cô chẳng thèm hỏi thêm nữa tự cô sẽ đối phó vs 2 bô lão hắn chỉ cần làm khán giả là được rồi. Nhìn người con gái bên cạnh nói luôn miệng mà không thấy mỏi, hắn chỉ nhếch mép không nói gì thêm chỉ chuyên tâm lái xe, bởi những điều cô hỏi hắn sẽ nhanh có đáp án thôi. - Cô Lý à! Mở cổng cho cháu đi. Cô nhìn vào camara gọi. Thấy cô về, bà giúp việc chạy ra với vẻ mặt lo lắng: - Thiểu thư à. Sao người hôm qua không về, di động cùng không gọi được là sao, người vào nhà nhanh lên ông bà chủ đang lo lắng ở trong nhà đó! - Ừ! Cám ơn cô Lý nhé! Anh đi vào đây với em! Nói rồi cô chủ động đang tay vào tay hắn, cảm giác ấm áp này khiến hắn nhếch môi tạo nên một độ cong hoàn hảo, nhất định hắn bắt cô vợ nhỏ bé này ở bên mình mãi mãi. - Baba, mami! Buổi sáng tốt lành! Mới vào đến nhà cô đã làm mọi người bên trong ti nữa té xỉu, cô có biết giờ này là 1h chiều rồi không mà còn chào buổi sáng. Trong nhà có đầy đủ cả baba, mami và cả anh trai cô nữa, Nhã phu nhân thấy con gái yêu quý về thì kéo cô lại xem xét có bị gì không, mà không để ý tới vị khách quý đang đứng đằng sau cô. Sau khi xem xét xong bà ms nghiêm mặt nói: - Hôm qua con đã đi đâu mà tối không thèm về. Có phải ta đã chiều con quá rồi không? - Tối qua con ở cùng anh ấy! Đó là người yêu con, nếu k có anh ấy con không sống được nên baba và mami hủy cái hôn ước chết tiệt kia đi. Con chỉ kết hôn với người con yêu thôi. Vừa nói cô vừa chỉ cái kẻ đang đứng đằng sau cô, lúc này mọi thành viên trong gia đình lại đổ dồn ánh mắt về người hắn. - Chào Ba Mẹ! Câu này vừa nói ra thành công làm cho mọi người ho sặc sụa. Nhã lão gia, Nhã phu nhân, và cả Nhã thiếu gia lúc này đều mất hết hình tượng với bộ dáng mắt chữ O mồm chữ A, còn Trúc Vy lúc này lại dành 1 lời khen ngầm cho hắn tên này đóng quá thật đi, không ai mời hắn làm diễn viên thì phí quá. Cô cứ tưởng do hắn đẹp trai quá nên mọi người ms có biểu hiện như vậy, cô cũng phải công nhận hắn quá đẹp ngồi trên xe nhìn hắn mà cô chỉ muốn nổi thú tính a! haha Nhưng mà baba và mami không cần quá khoa trương đi, mất mặt quá! Nhưng hành động tiếp theo của baba lại làm cho Trúc Vy đơ thành tượng đá. - Bạch Lý Phong. Khách quý, khách quý. Xin lỗi đã thất lễ rồi cậu ngồi đi!haha Cái tên này nghe quen quen nha, hình như co nghe ở đâu rồi....tên hôn phu của cô cũng là tên Bạch Lý Phong nha! cô nghe nói Hắn Là Ông hoàng của giới kinh doanh, nắm trong tay 70% cổ phần thế giới, cũng là người giàu nhất thế giới không? Oa hu...hu không cần trùng hợp như vậy chứ. Nhìn cái tên chết bầm kia đang nhếch môi cười cô chỉ muốn đạp hắn mấy phát, rõ ràng hắn biết cô là ai lại còn đồng ý giúp cô diễn kịch nữa chứ. Nhìn lại bộ mặt của 2 bô lão trong nhà đang hí hửng cười toe tóe, cô lại nhớ tới lời chính mình ms vừa nói ra, gì mà: ở cùng hắn tối qua, không có hắn không sống được,.... đúng là mua dây buộc mình mà.Đang cố kìm nén hắn lại nói thêm 1 câu, thành cô công làm cô té cái “rầm”: - Hôm qua tiểu Vy ở chỗ cháu, bác đừng trách cô ấy. Nói rồi hắn quay sang cô nói nhỏ nhưng âm lượng lại vừa đủ cho mọi người đều có thể nghe được: - Vy Vy à! Anh xin lỗi hôm qua làm em mệt quá à! Em lên phòng nghỉ đi mai anh sẽ lên thăm em! Trời ơi, giờ thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết sạch tội! Nhìn sang xem mẹ mình có định nhảy ra bảo vệ nàng không ai ngờ quây sang lại gặp 3 ánh mắt như đã hiểu rõ hết chuyện, lại còn có cả kích động nữa. Nhã phu nhân thì thầm nghĩ ‘với tiến triển này chác bà sẽ có cháu bế rồi’, baba thì hết nhìn con gái lại nhìn con rể âm thầm chúc phúc, còn anh trai cô cũng chẵng khá hơn gì đã chạỵ ra tay bắt mặt mừng với hắn, tuyên bố: - Cậu không được phụ em gái tôi đâu nhé! Hả? chẳng lẽ cô chính thức bị bán vào tay giặc, cô suy nghĩ 1 lúc không thể chấp nhận số phận được cô phải đào tẩu. Nghĩ vậy cô lặng lẽ bước lên phòng cũng không quên lườm hắn 1 cái, cộng thêm đang tức giận nên mặ cô đỏ bừng bừng! Nhưng hành động này rơi vào mắt mọi người lại là cái lườm ‘yêu’, mọi người tưởng hắn nói vấn đề nhạy cảm ra nên cô đỏ mặt bỏ lên phòng. A...a sao cô lại thê thảm thế này, làm gì cũng bị hiểu lầm. Tên chết tiệt nếu 1 ngày ngươi rơi vào tay lão nương tã sẽ lột đồ của ngươi, treo ngươi lên tòa nhà trung tâm thành phố cho cả thiên hạ ngắm. nghỉ đến đây mắt cô lại chứa 1 tia giảo hoạt, làm người khác lạnh sống lưng. Ngồi bàn chuyện của hắn và cô với Nhã gia xong, hắn lịch sự xin phép ra về mai xẽ quay lại thăm cô.
( hôm nay bận nên tớ chỉ post 1 chương dài thôi. Sorry nha )
|
|
Chương 6: Tên dắm thối! Thả bản cô nương ra
Trở về căn phòng quen thuộc, Trúc Vy nhào ngay lên giường đấm bình bịch vào gối. Tên hôn đảng, đồ đạo đức giả, tên sở khanh....bla...bla Ta đây nguyền rủa ngươi sau này phải sống cô độc cả đời, chết không được tử tế. Khi đã hạ hỏa cô bắt đầu tính kế để thoát thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Đến nước này 36 kế, chạy là thượng sách, nói là làm cô vơ vét hết tiền trong ngăn tủ cùng với vài bộ quần áo đơn giản bỏ vào trong ba-lô. Kế tiếp cô lấy hết ga giường cùng quần áo nối lại với nhau tạo thành một sợi dây dài, cũng may phong cô ở tầng 2 nên nếu ngã chắc cũng không chết... Nhìn cô lúc này cứ như đóng phim hành động vượt ngục vậy! hắc...hắc. Nói thì dễ chứ thật ra cô sợ chết lắm nha! Nhìn xuống dưới kia cô thầm nuốt 1 ngụm nước miếng, quá mạo hiểm đi! Nhưng bắt buộc phải làm thôi, cô không muốn cưới chồng. Âm thầm động viên mình, cô từ từ vứt sợi dây mới buộc kia xuống và đeo ba-lô trèo xuống. Ai ngờ mới trèo 1 nữa đã thấy tên khốn kia đi ra, tim đập liên hồi mà cô cũng không giám thở mạnh để tránh bị phát hiện. Không ngờ người tính không bằng trời tính, bỗng tiếng hét của cô Lý vang lên: - A.Tiêu thư à! Người làm gì vậy? - A...haha không có gì ta chỉ lên đây ngắm cảnh tí thôi.haha Gì? Ngắm cảnh? Ai nghe lời cô chắc người đó là kẻ thiểu năng, đi ngắm cảnh mà mang theo ba-lô, trèo đường cửa sổ xuống à! Cô chính là đang bỏ chốn mà: - Vy Vy! Em nhanh xuống đây cho anh! Hắn lo lắng quát - Sao? Anh tưởng anh là ai mà giám ra lệnh cho tôi hả? Tôi không thích xuống đấy anh làm gì được tôi. Tôi nói cho anh biết tôi sẽ không lấy anh đâu!hứ - Tôi đếm đến 3 trèo lên và đi xuống đây? Hắn híp mắt lại, lạnh lùng ra lệnh. Từ xưa đến nay làm gì có kẻ nàm giám cãi lại hắn mà còn sống, cô là người đầu tiên giám cãi hắn.Được cô giỏi, sau này chắc chắn hắn sẽ hảo hảo dạy dỗ cô! Oa! Mặt tên kia bây giờ so với đít nồi còn đen hơn haha tức cười quá. Nhưng cô cảm thấy áp lực quá.híc. Bỗng nhiên: - Xoẹt!Xoẹt Cần đen đủi vậy không, cô buộc chắc chắn vậy sao lại rách được cơ chứ, và bây giờ cô đang rơi. Dự tính phải nằm mấy tháng trong bệnh viện chắc không cần tổ chức đám cưới sớm nha!haha. Nếu bây giời những người bên dưới mà biết cô đang suy nghĩ gì chắc hôn mê bất tỉnh nhập viện quá. Nghĩ vậy cô phải ngã sao cho đẹp mắt chứ không thể làm mất mặt trước tên kia được! Nhắm tịt mắt lại, cô đang chuẩn bị về với đất mẹ thân yêu thì cảm giác đau đớn mong chờ không thấy đâu, mở mắt ra thấy mình đang trong vòng tay của tên kia, mùi hơi nam tính xộc vào mũi cô bất giác làm mặt cô ửng hồng quên cả phản ứng. Lúc này, đại gia đình yêu quý của cô mới hết sốc vì hành đông của con gái yêu quý nên chạy lại hỏi han, lúc này cô mới bừng tỉnh đẩy hắn ra nhưng sao đẩy mãi tên này cũng không bỏ cô ra vậy: - Này!Bỏ tôi ra đi chứ - Tôi có tên không phải này! - Phong tiên sinh đại nhân đại lượng, đẹp trai tài giỏi mong ngài bỏ bộ móng vuốt của mình ra khỏi người tôi được chứ! Mọi người đầu đấy hắc tuyến, tí nữa sùi bọt mép: - Bố mẹ à! Con nghĩ hay là để con đưa vợ con về nhà ngay hôm nay để dễ dàng bồi đắp tình cảm hơn! Chứ cô ấy nhớ con quá mà cứ trèo tường đi tìm con, lỡ xãy ra chuyện gí con đau lòng lắm! Hắn dối mà hơi không gấp, mặt không đỏ, bái phục quá đi.Nghe xong câu này cô chỉ muốn đè hắn ra đạp 1 trận cho hả dạ, gì mà nhớ hắn trèo tường đi tìm hắn. Cô mới không thèm, cô tránh hắn như tránh tà thì làm sao trường hợp đó có thể xảy ra! Cô đưa ánh mắt mong chờ của một con thỏ ngây thơ sắp bị đưa vào miệng sói cầu cứu baba và mami nhưng không ngờ cô lại bị bán đứng thẳng thừng như vậy: - Đúng đó! Ta cũng đang có ý này, con nên đem nó về hảo hảo bồi đắp tình cảm - Mau mau cho ta bế cháu nữa nhé! Nhã phu nhân cười híp mắt lại nghĩ đến 1 ngày không xa Trời ơi! Đây có phải bố mẹ mình không vậy, ai tát cô cái cho cô tỉnh đi. Ở đời làm gì có ai bán con gái mình dễ dàng như 2 người này. Cô bây giờ thật muốn chết nha! Cho cô ở với hắn kiểu gì về nhà cô chẵng bị hắn hành hạ, nghĩ đến cảnh này cô nước mắt lưng tròng nhào vào lòng baba và mami mà khóc. Ai ngờ, mami cô nói: - Con gái lớn rồi sao lại khóc, con không phải lo cho bố mẹ. Bố mẹ tự biết cách trăm sóc mình, thôi con về với Phong đi. Đồ của con tí mẹ nhờ bác tài mang sang. Nói rồi mami hôn nhẹ lên má cô rồi đi vào trong nhà cùng anh hai và baba. Phũ quá, sao cô khổ thế này, mới 24 tuổi mà bị cha mẹ ruồng bỏ (tg: chị còn nhỏ quá ha), khóc không ra nước mắt! cô nói: - Anh về đi tôi không muốn theo anh về!hứ Cô không đi đó xem hắn làm gì được cô nào, tưởng cô sợ hắn chắc. Ai ngờ tên kia chẳng thèm nói gì nhếch mép lên cười, đi lại gần cô và rồi... - A! Tên dắm thối, Mau bỏ lão nương xuống! Tại sao trong truyện các nhân vật nữ chính toàn được bế mà cô lại bị tên này vác lên vai như vác heo vậy! Phi Phi mình không phải lợn, tên chết tiệt kia mới là lợn cả nhà hắn là lợn! Cô không chịu thua vẫn dùng 2 tay đấm “bịch bịch” vào lưng hắn thế mà hắn chẳng phản ứng gì cứ thế hướng tới chỗ đỗ xe mà đi! Huhu đấm hắn mà hắn không sao tay cô lại còn đau nữa. Ô....ô thiên lý ở đâu chứ. Thế là chính thức cô đã bị tống cổ ra đi!híc híc
|
Chương 7: Một chút dịu dàng!
Đặt cô nhẹ nhàng vào trong xe, Lý Phong cũng ngồi ngay cạnh cô chuẩn bị lái xe thì thấy mặt mũi lem luốc vì khóc của cô, hắn cẩn thận đưa ngón tay bạch ngọc lên tỉ mỉ lau nước mắt cho cô, nhìn hắn lúc này rất dịu dàng nha! - Tay có đau không? - Có!Oa...oa hu...hu. Thấy được hỏi thăm bản tính con nít cứ thế nổi dậy trong lòng cô, càng làm cô òa khóc càng to. Thấy cô khóc ngày một to, hắn luống cuống tay chân. Có lẽ chưa từng an ủi người khác bao giờ nên hắn phun ra một câu: - Nín đi là anh sai! Sau này nêu có giận cứ chửi đừng đánh lung tung lên người anh. Anh không sao nhưng chỉ sợ tay em sẽ bị thương đấy. Nói rồi, hắn xích lại gần cô xoa bóp tay cho cô.A! rất thoải mái nha! Nhưng tại sao cô vẫn khóc nha, cô không muốn nhưng những khi ở cạnh hắn cô luôn trẻ con như vậy? Hay là cô thích hắn? Nô Nô làm gì có, làm sao cô có thể thích tảng băng di động này được... Thấy cô khóc nhiều quá, hắn bỗng nhiên kéo cô lại 1 tay áp chế cố định sau gáy cô tay còn lại nâng cằm cô lên và cúi xuống tặng cô 1 nụ hôn thật sâu. Trúc Vy vì hành động bất ngờ của hắn mà chỉ kịp phát ra tiếng Ô...ô kháng cự, thừa dịp cô mở miệng hắn luồn vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của cô mà dây dưa, nuốt hết hô hấp của cô. Lúc đầu cô còn có ý đâỷ hắn ra nhưng vì kĩ thuật hôn cao siêu của hắn nên cô vô thức vòng tay qua cổ hắn và hôn đáp trả. Nụ hôn của 2 người kéo dài vô tận, cơ thể hai người bắt đầu nóng dần lên hắn mới kìm nén dục vọng của bản thân buông cô ra vì đây đang là trước cổng nhà cô, nếu là chỗ khác hắn chẳng ngại ăn cô ngay lúc này. Lúc này ý chí của cô mới quay trở về: - A! Tên hôn đảng sao anh giám hôn tôi hả? - Em là vợ anh tất nhiên anh có quyền hôn em rồi. Đó là còn chưa nói đến chúng ta “việc cần làm cũng đã làm rồi.Với lại em cũng đáp trả mà”. Đúng là vô xỉ mà: “Tôi chỉ hôn người tôi yêu thôi. Anh cũng vậy, kể cả khi anh và tôi có cưới nhau thì tôi sẽ vẫn để anh tự do và anh cũng phải để tôi tự do. Nêu anh hoặc tôi có người mình yêu thì chúng ta sẽ ly hôn. Được chứ.” - Tôi cũng nói cho em biết, người tôi yêu hiện tại là em và mãi mãi cũng là em nên dù em có muốn hay không thì cũng phải ở bên tôi mãi mãi. Còn việc Ly dị? Mơ tưởng, người có gan muốn cướp đi phụ nữ của tôi còn chưa có ra đời đâu. Hắn bá đạo tuyên bố. Còn Trúc Vy lúc này biểu lộ lại quá khoa trương rồi, cô sờ chán hắn lẩm bẩm “không sốt, thằng cha này sáng nay chưa uống thuốc à”. Nghe được câu này mặt của ai kia đã đen như đít nồi, hắn thật sự muốn bóp chết con người này, từ lúc nói chuyện với cô đến giờ nếu là người khác thì đã đi gặp Diêm vương mấy trăm lần rồi! Thuộc hạ của hắn mà thấy hắn lúc này chắc đã đập đầu vào cột điện để xem hắn có nhìn lầm không! Bực mình hắn hét lên: - Anh yêu em tin hay không thì tùy! Cứ thế hắn cài dây an roàn cho cô, rồi phóng xe về biệt thự riêng của hắn, mặc người nào đó bây giờ còn đang ngơ ngác, véo véo má mình. -Á! Đau quá. Không phải mơ. Gì? Hắn nói hắn yêu cô. Trời xã hội đen cũng biết yêu à! Nói thật thì cô cũng có 1 chút cảm giác thích hắn, cô thề với trời là chỉ 1 chút thôi, cô mà nói sai thì cô sẽ bị nhịn đói 1 ngày ( thề thốt kinh quá ). Nói thật nếu lấy hắn thì cũng chẳng thiệt gì, vừa đẹp trai - nhà giàu - lại nói là yêu cô. Cô có nên cho hắn cơ hội không, nhưng cô chỉ sợ sẽ yêu hắn rồi hắn sẽ ruồng bỏ cô như 1 người nào đó trước kia, cô rất sợ. Quay sang lén nhìn hắn 1 chút, hắn có gương mặt thiên thần như thế thật làm cho cô muốn phạm tội nha, lông mi cong vút, đôi mắt đen láy hút hồn, sống mũi thẳng tắp cộng thêm nước da mịn màng nữa chứ. Cô âm thầm nuốt nước miếng, ông trời quả quá ưu ái hắn đi! Thôi được nể tình hắn đẹp trai, cô sẽ cho hắn 1 cơ hội nếu hắn giám phản bội cô thì hắc hắc... cô biết hắn thành thái giám. Xuống xe, cô kéo hắn lại nói: - Em sẽ cho anh 1 cơ hội, để anh có thể làm cho em yêu anh! Bạch Lý Phong nghe xong sướng như kẻ điên, hắn chạy lại bế cô lên xoay vòng vòng: - Cám ơn em đã tin tưởng và cho anh 1 cơ hội!haha Bay giờ cô thấy trong phim cũng là 1 hình thức lừa đảo, gì mà nam chính bế nữ chính lên xoay vòng vòng để tỏ ra hạnh phúc, còn nữ cười toe toét ra. Sức chịu đựng của họ tốt quá, cô thì ngược lại rất rất chóng mặt nha hơi đâu mà cười nữa. Mà đây là lần đầu tiên từ khi cô gặp hắn đến bây giờ mới thấy hắn cười tươi như vậy nha! Đúng là soái ca cười có khác đẹp mê người haha. Có lẽ cô không biết, 28 năm nay đây là lần đầu tiên hắn cười như vậy, kể cả lúc nhỏ chưa bao giờ hắn cười vô tư như vậy, chỉ có những lúc giết người hắn mới cười, nụ cười tiễn biệt 1 cuộc đời ra đi, hắn giết người vô số nhưng lại không biết yêu là gì cho tới khi gặp cô. Tự hứa với lòng hắn sẽ sủng cô, yêu cô mãi mãi sẽ không bao giờ buông tay người con gái này cho tới cuối đời. ( đọc xong cháp này ai cho tớ nhận xét đi, tớ viết được không? )
|