Chap 2 Mười mấy năm sống cùng ông bà là khoảng thời gian đến giờ tôi vẫn trân trọng nhất và nó làm tôi nhớ về nó nhất, nó giúp tôi vững chãi hơn bước trên con đường tiếp theo bởi những kinh nghiệm mà tuổi thơ tôi trải qua.. -Mun, đi thôi con! – Hôm nay tôi phải xa nơi này, nơi đã giữ kí ức tuổi thơ của tôi, tôi ngơ ngác nhìn mẹ tôi rồi nhìn lại cảnh vật xung quanh, rán níu giữ chút gì đó.. Phải rồi, phải níu chứ, lớn lên ở đây mà, cảnh vật quá đỗi quen thuộc đến từng chiêc lá ngọc cỏ. Mẹ sẽ đưa tôi vào nam, một nơi mà tôi không biết ra sao, một nơi mà không có những đứa trẻ xóm tôi, một nơi mà tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi,... -Giờ mình đi đâu mẹ! -Ừ!Giờ vào sống với gì dượng! -Dạ! – Tôi không hỏi gì thêm,vì mẹ tôi đã nói trước đó, chỉ lẳng lặng nhìn những cảnh vật cuối cùng của quê tôi khi xe chuyển bánh lăn ra khỏi con đường quen thuộc. Các bạn đã bao giờ trải qua cảm giác phải xa nơi chôn rau cắt rốn của mình chưa, còn tôi thì cảm giác vui buồn đan xen. Vui vì tôi sẽ luôn được sống trong vòng tay của mẹ mà tôi hằng mong muốn, buồn vì phải xa nơi đã nuôi lớn tôi,sẽ không còn sống với ông bà, sẽ không được gặp lại đám bạn của tôi nữa, mà thật ra nỗi buồn này lớn hơn tôi nghĩ, lớn hơn cả niềm vui tôi sắp có. Lúc tôi sắp đi đám tụi nó không khóc mà nét mặt hiện rõ chữ rầu tên từng khuôn mặt, đến cả thằng Tí mập bình thường hay bắt nạt tôi nay cũng cho tôi đồ ăn mà nó lấy quán bán đồ ăn sáng của mẹ nó. -Ê Mun!cho mày này! -Hả cho tau thiệt hả! -Ừ ăn đi! Mày gần đi rồi không có ai chơi với tụi tau nựa! -Ừ chán quá mày – thằng Tủn nói thêm -Mày vào đó ai đập mi nói tau xử hắn cho – Tí mập bặm môi kiên định -Răng mi xử được?- Tủn thắc mắc -À thì tau gọi điện chửi hắn! Tôi bật cười, 2 đứa nó cũng bật cười, lời nói ngô ngê của đám nhóc mới lớn, nhưng tâm trạng không còn thoải mái như lúc trước. Phải rồi vào nơi xa xôi kia sẻ không có những đứa bạn như tụi nó.. Chiếc xe tức tưởi vào bến xung quanh toàn người người xe xe hòa vào nhau tạo nên khung cảnh xô bồ mà cái nơi này vốn có, tôi để ý thấy biển hiệu để dòng chữ “bến xe Miền Đông”, mới đến nơi thôi đã nhận ra sự nhộn nhịp của cái sài thành phồn hoa này, đây sẽ là nơi tôi bắt đầu những trải nghiệm thực sự của tôi, nơi mà để tôi trưởng thành khi đã là một thằng sinh viên. Mẹ tôi xách vali kéo tôi xuống xe gọi xe ôm để về nhà. Phải rất lâu chiếc xe mới dừng trước một ngôi nha ba tầng cũ, trước mỗi ban công đều có trồng cây kiểng và hoa, nó khiến tôi phải ngơ ngác, vì tôi sẽ được sống trong ngôi nhà này, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ở một nơi như vậy. -Mình ở đây à mẹ! -Ừ! Đây là nhà gì dượng! Mẹ con mình ở đây để phụ việc cho gì dượng! Tôi lẳng lặng đi theo mẹ khi chiếc cổng kia mở ra, người mở cửa ra là gì Uyên, trước gì có về thăm ông bà tôi, gì là con của ông Út em bà ngoại tôi,hơi rắc rối nhưng gì gọi mẹ tôi bằng chị,được ông bà tôi nuôi từ nhỏ tới lớn, gì vào nam làm việc rồi lấy chồng định cư luôn trong này, trong mấy anh chị em con của ông bà ngoại tôi, gì thương mẹ tôi nhất vì theo lời mẹ kể hồi nhỏ mẹ với gì cứ quấn lấy nhau đi đâu cũng đi chung,có gì cũng chia cho nhau. Tôi chào gì rồi đi theo mẹ và gì lên căn phòng trống ở lầu 1, khá rộng có cả điều hòa, chăn gối đã được xếp sẵn gọn gàng trên giường. -Mẹ con chị ở đây nha! Có hai mẹ con nhà nó mới sáng sủa lên, chồng em đi công tác miết, ở nhà có em với bé Bo nhà nó hiu lắm – Gì tôi nói nở nụ cười hiền dịu -Ừ cảm ơn em nha! Nhờ em mà hai mẹ con mới gần nhau được. -Có gì đâu chị, người nhà không!Mà chỗ học thằng M e sắp xếp rồi á, mai chị lên làm chút thủ tục nữa là nó nhập học được rồi! -À M sắp có trường mới bạn mới rồi rán học nghen con, nghe mẹ con bảo con học học cũng giỏi nhỉ? – Gì quay qua tôi – Dạ! Cũng tạm gì ơi! -Ừ thôi hai mẹ con nghỉ đi rồi xuống ăn cơm! -Rồi cám ơn em nhiều, giúp chị nhiều quá. -Được rồi! Chị em mà cám ơn hoài.. Vậy là tôi và mẹ tôi sẽ ở đây, tôi sẽ tiếp tục việc đi học, tại một nơi mới này, nơi mà bắt đầu những biến cố mà thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi học của tôi không nghĩ đến... Và là nơi tôi gặp em..Người con gái sẽ đóng vai nữ chính trong bộ phim của tôi..
|