Mùa Xuân Này Có Anh Đến Bên Em
|
|
Chương 1: Hôm nay, như thường lệ, sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc ở tiệm ăn nhanh cô lại ra gốc cây ngân hạnh ngồi. Lương Tiểu Phi ngồi nhìn những cánh hoa ngân hạnh đang rơi tung tóe trong một khoảng trời. Mà lắm lúc cô lại liên tưởng mình như cánh hoa ngân hạnh ấy, úa tàn rồi rụng xuống như những cánh bướm không có sức mà bay để mặc gió thổi xuống mặt đất phẳng lặng. Bất giác, những giọt nước mắt đã được kiềm chế bấy lâu của cô cứ nhẹ nhàng tuôn rơi trên gương mặt. Cô khóc, đúng vậy cô đang khóc, nhưng khóc vì cái gì cơ chứ? Phải chăng cô đang khóc vì gia đình? Khóc vì cuộc sống sao? Hay khóc vì sự bất lực của mình? Lương Tiểu Phi đang không biết mình khóc vì cái gì nữa chỉ biết rằng mình phải khóc xua tan những nỗi phiền muộn trong lòng. Thật trùng hợp, tổng giám đốc tập đoàn Khiết thị - Khiết Lâm hôm nay có hứng thú ra ngoài đi dạo. Anh đi trên con đường có những cây ngân hạnh đang ngả vàng ngày xuân. Khiết Lâm bỗng thấy một cô gái đang ngồi dưới gốc cây càng ngày càng hiện rõ trước mắt. - Ách, hình như cô gái này đang khóc Khiết Lâm chăm chú đứng nhìn vì sợ khi mình qua đó sẽ phá hỏng khung cảnh này, một khung cảnh về cô gái có gương mặt xinh đẹp không chút son phấn đang ngồi khóc dưới gốc cây. Bất giác, nhịp tim anh đã đạp lỡ một nhịp và Khiết Lâm biết rằng mình đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Tưởng chừng như sẽ được ngắm cô nhiều hơn, lâu hơn nhưng nào ngờ nhưng nào ngờ mạch hy vọng nhỏ nhoi ấy của anh bị dập tắt nhanh chóng. Lương Tiểu Phi đứng bật dậy, lau hết những giọt nước mắt nên dài lăn ngắn trên đôi gò má của cô. Rồi chạy đi với vẻ khá vội vàng, Khiết Lâm cũng chạy theo cô, chạy được một quãng anh có chút nhận ra điều gì đó khi trước mặt chính là một quán bar. Lương Tiểu Phi bước vào thì lập tức có một cô gái gọi cô: -Lương Tiểu Phi, mau qua đây Nghe thấy tiếng gọi của Huệ Châu, cô thật nhanh bước vào phòng thay đồ. Khiết Lâm vui mừng vì mình đã biết tên của cô gái mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên: -Lương Tiểu Phi. Đột nhiên trong túi quần reo lên tiếng chuông của điện thoại, đầu dây bên kia kính cẩn nói: - Thưa tổng giám đốc, 20 phút nữa là cuộc họp hội nghị cấp cao bắt đầu - Anh đáp: Được, tôi tới ngay. Nếu không vì đây là cuộc họp hội nghị cấp cao thì anh đã sớm nói với thư ký hủy họp rồi. Tan làm, Lương Tiểu Phi về phòng trọ. Cũng như mọi ngày, mỗi khi gặp cha là ông lại nói mấy câu mà cô nghe đã phát chán: -Con gái lớn rồi, khi nào mới chịu chồng con cho cha được hưởng phúc hưởng lợi đây?. -Do có sự chuẩn bị trước nên cô nũng nịu trả lời: Cha à! Con còn chưa có bạn trai nha, vả lại con chưa muốn lấy chồng, con mới có 20 tuổi mà còn phải phụng dưỡng cha nữa chớ! Ông đáp lại cô với giọng đùa cợt: -Ôi chao! Con tôi có hiếu quá, có phải tôi nên cảm ơn ông trời đã cho tôi đứa con gái này? Do làm việc cả ngày mệt mỏi nên Lương Tiểu Phi tắm giặt, ăn cơm xong là leo tót lên giường ngủ.
|
Chương 2
Một ngày mới lại bắt đầu, những công việc thường ngày của Lương Tiểu Phi lại bắt đầu theo một trình tự nhất định. Xong việc ở cửa hàng ăn nhanh, Lương Tiểu Phi đi tới con phố Ngân Hạnh. Tại gốc cây hôm qua cô ngồi khóc song hôm nay lại có một sự thay đổi bất thường. Khiết Lâm đoán chắc có lẽ cô sẽ đến liền tới từ sớm đợi người. Thay vì ngày hôm qua Lương Tiểu Phi khóc lóc thảm thiết thì ngày hôm nay cô lại cười nói vui vẻ với cái cây vô tri vô giác này. Nụ cười ấy của cô rất dịu dàng và ấm áp khiến con tim của Khiết Lâm một lần nữa khẽ rung động. Đột nhiên, Khiết Lâm một mạch phóng xe đi về phía quán bar hôm qua. Gặp ông chủ, anh liền hỏi hang rất nhiều thông tin về người con gái tên Lương Tiểu Phi. Anh và ông chủ vừa thỏa thuận với nhau một việc gì đó. Một lúc sau, Lương Tiểu Phi bước vào quán bar. Vừa bước vào cô đã cảm thấy có gì đó là lạ. - Huệ Châu nói cho cô hay: Ê! Phi, mày biết chuyện gì chưa? Hôm nay quán mình có một vị khách rất đẹp trai mà còn đi chiếc xe đẹp lộng lẫy kia nữa Huệ Châu hết chỉ vào chiếc ghế vip đằng kia rồi lại chỉ vào chiếc xe sang trọng ở bên ngoài. -Huệ Châu còn nói tiếp: Ê! Phi, chẳng phải mày chưa có bạn trai sao? Hay….. Lương Tiểu Phi biết cô lại muốn làm bà mai bèn ngắt lời: “ Dừng lại nếu không muốn bị trừ lương” -Huệ Châu bèn nhớ ra điều gì đó: Ách…. Phi, ông chủ gọi mày á -Lương Tiểu Phi không hiểu chuyện gì bèn hỏi: Ông ta gọi tao có việc gì sao? - Ai biết Bước vào phòng quản lý, ông ta lập tức kính cẩn mời cô ngồi : -Lương Tiểu Phi, mời ngồi. Ờ...à...nói sau đây nhỉ, ờ Lương Tiểu Phi này, cô nhìn xem quán của tôi đã có khá nhiều nhân viên rồi . Vả lại thu nhập của quán cũng không phải là nhiều -Lương Tiểu Phi nhìn đúng sự thật và thừa biết ý rằng ông ta muốn đuổi việc mình nên trả lời ngắn gọn: Ồ! Đúng là đã có khá nhiều nhân viên, vậy nên ông muốn đuổi việc tôi? ông ta nặn ra một vẻ mặt bất đắc dĩ nói: -Lương Tiểu Phi, cô cần gì phải dùng từ khó nghe như vậy, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà -Cô vẫn rất thản nhiên đáp: Thôi được rồi, một lát tôi sẽ rời đi”nói xong cô quay người rời đi, nhưng lại bị gọi lại - Đợi đã, tôi biết gia đình cô khó khăn, nếu cô có ý định tìm thêm việc thì hãy thử tới đây. Song ông ta đưa cho cô một tấm danh thiếp. Lương Tiểu Phi cầm tấm danh thiếp và tiếp tục bước đi: Cảm ơn!. Cô nói như không nói, nhỏ vô cùng. Cô bước ra ngoài và ông ta cũng bước ra theo, có điều ông ta hướng bước tới người thanh niên ngồi ở ghế vip mà Huệ Châu vừa chỉ tới. Hai người họ thì thầm to nhỏ, đột nhiên người thanh niên kia hiện lên một nụ cười nhẹ. Nụ cười mị ngoặc của hắn làm cô thất thần vài giây. Về tới phòng trọ, Lương Tiểu Phi vẻ mặt chán nản nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắt. Từ trong túi, rơi ra một tấm danh thiếp. Ngắm kỹ một hồi lâu, trong đầu Lương Tiểu Phi đột nhiên lóe lên một ý định cho ngày mai. Sáng hôm sau, khi Khiết Lâm bước vào, anh tiến tới quầy tiếp tân nói: -Một lát nữa nếu có cô gái nào tên Lương Tiểu Phi tới xin phỏng vấn chức thư ký của tôi thì kêu cô ấy lên phòng tôi Nói vậy chứ thật ra anh cũng chẳng biết cô sẽ đến hay không. Lúc lâu sau, quả thực như anh nói đúng là có một cô gái lạ mặt bước vào công ty. Lương Tiểu Phi đẩy cửa bước vào công ty, đôi mắt cô choáng ngập một màu trắng tao nhã cũng không kém phần thanh lịch. Cô không ngờ rằng cái công ty này lại rộng hơn cả trong tưởng tượng của cô như vậy. Bỗng một cô tiếp tân bước đến hỏi: - Xin hỏi! Chị có phải là Lương Tiểu Phi đến để phỏng vấn không ạ? Lương Tiểu Phi vừa mới trấn tĩnh lại hồn vía, đột nhiên lại vừa để cho nó chạy đi dong chơi: - Sao cô gái này lại biết tên mình? Còn nữa sao lại biết mình đến đây để xin phỏng vấn, mình nhớ chưa có nói chuyện này cho ai hay mà Cô tiếp tân thấy cô không phản ứng gì liền hỏi lại lần nữa: -Có phải chị không ạ? Thu hồi lại hồn vía cô trả lời: Vâng! Là tôi đây! Nhưng sao cô ... Cô tiếp tân nói tiếp ngắt ngang lời cô: - Chị sẽ được đích thân tổng giám đốc phỏng vấn với chức vụ là thư ký của anh ấy. Mời chị theo lối này Lương Tiểu Phi như muốn đập đầu vào tường vì lo lắng và sợ hãi: - Cái gì? Tổng Giám Đốc? Phỏng vấn? Thư ký?. Ngây người một lúc cô lắc đầu mạnh như thể vừa vứt ra một mạch suy nghĩ nào đó trong đầu. Cô tiếp tân đưa cô tới phòng của vị tổng giám đốc rồi nói với thư ký Triệu thông báo giùm. Thư ký Triệu nhấc chiếc điện thoại bàn lên, chờ một lát thì nói: - “ Tổng giám đốc, có cô gái tên Lương Tiểu Phi đến để phỏng vấn” Khiết Lâm đáp có vẻ khẩn trương và vui mừng: - Mau kêu cô ấy vào. Thư ký Triệu: Vâng. Đặt chiếc điện thoại xuống cô nói: Cô Lương mời cô vào. Lương Tiểu Phi chỉ : Vâng!. Rất nhỏ. Đứng trước cánh cửa của vị tổng giám đốc này, Lương Tiểu Phi vô cùng run rẩy vẫn chưa dám gõ cửa. Nhưng cô vẫn phải gõ vì cô biết rằng mình đến đây là để xin việc chứ không phải là để ngắm cửa. Nghe tiếng gõ cửa, Khiết Lâm từ bên trong nói: - Mời vào, Thanh âm truyền đến tai cô. Đẩy cửa bước vào, Lương Tiểu Phi nhìn thấy một chàng trai tuấn tú rất quen mặt đang ngồi ký đống tài liệu. Tiếng anh thanh thoát vang lên: - Mời ngồi. Nghe tiếng của anh Lương Tiểu Phi bất giác giật mình, đi tới chiếc ghế cạnh bàn làm việc của anh rồi ngồi xuống. Lương Tiểu Phi đặt xuống bàn một xấp tài liệu liền nói: - Thưa anh, đây là hồ sơ của tôi, tôi đến để xin việc. Giả bộ cầm xấp tài liệu lên rồi nhìn lướt qua, Khiết Lâm nói như thể không có chuyện gì: - Cô chưa tốt nghiệp đại học?. Lương Tiểu Phi đáp: Đúng vậy, nhà tôi không có đủ điều kiện để đi học. Nghe xong câu hỏi ấy của anh, Lương Tiểu Phi đứng ngồi không yên, cô thầm nghĩ: -Thôi xong rồi! Mình bị loại là cái chắc. Vì cô biết tuổi mình còn trẻ, không có kinh nghiệm nghề nghiệp vả lại còn chưa tốt nghiệp đại học. Lương Tiểu Phi đang lúc thất vọng buồn hiu, Khiết Lâm nói một chữ dứt khoát: Qua!. Cô ngơ ngẩn nghĩ: - Qua! Qua cái gì? Là bị loại chăng? Hay là cô được làm việc ở công ty rồi?. Nhưng phần trăm cô bị loại chiếm số lớn. Lương Tiểu Phi đang chuẩn bị mở miệng hỏi thì anh nói: -Bắt đầu từ ngày mai cô hãy tới công ty làm việc, thư ký Triệu sẽ sắp xếp chỗ làm cho cô. Lại một lần nữa cô ngơ ngác, không tin vào lỗ tai của mình, cô hỏi: -Thật sao? Tổng giám đốc anh có nhầm lẫn gì không? Khiết Lâm đưa mắt lên nhìn cô nói: -Tôi không lầm đâu!. Lương Tiểu Phi vui mừng đến cực độ, cô nói: - Ách.... Vâng cảm ơn Tổng giám đốc Về tới phòng trọ, Lương Tiểu Phi liền nghĩ ngay tới việc sắm sửa cho mình một bộ đồ. Một cửa hàng quần áo có bán một bộ đồ công sở đi kèm với đôi giày cao gót rất hợp với cô. Nhưng giá của bộ đồ ấy lại bằng với tiền sinh hoạt của hai cha con cô gần một tháng trời. Lương Tiểu Phi đành phải thở dài mà bỏ tiền ra mua. Sáng hôm sau, cô diện bộ đồ công sở mới mua của mình tới công ty. Gương mặt trẻ trung được tô điểm thêm chút son phấn. Dáng người thon gọn khi mặc bộ đồ này vào, đường cong quyến rũ của cô lộ ra. Mái tóc đen mượt xõa xuống đến ngang lưng. Lương Tiểu Phi từ lúc bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn thèm thuộm của những tên đàn ông, ánh nhìn ngưỡng mộ của những cô gái có tấm lòng son. Hiển nhiên cô không thể tránh những con mắt lộ rõ sự đố kỵ của những cô gái tự cho mình là đẹp. Không cần phải nói, Khiết Lâm là người mê mẩn cô nhất trong công ty. Nhiều Lần anh nhìn cô không chớp mắt, ko tập trung làm việc khiến cho vài quản lý cấp cao có chút sinh nghi. Công việc của Lương Tiểu Phi cũng khá nhiều vả lại cô còn phải học hỏi thêm nên cũng rất bận rộn. Nhưng thay vào đó là tiền lương của cô rất hậu hĩnh. Thư ký Triệu là thư ký thứ nhất của Khiết Lâm, cô ấy rất quý mến Lương Tiểu Phi do một phần là công việc của cô cũng không bận rộn như trước, còn một phần là cô lại có thêm một người bạn mới.
|
Chương 3: Đến giờ thay cafe cho tổng giám đốc, Lương Tiểu Phi pha một tách cafe nóng hổi mang đến trước cửa phòng Khiết Lâm. Cô gõ vài tiếng vào cánh cửa kính, đột nhiên âm thanh từ bên trong vọng ra: - Mời vào. Lương Tiểu Phi nói cũng như làm rất nhanh: - Khiết tổng, cafe của anh. Vừa dứt lời cô nhanh chóng nhấc ly cafe cũ của anh, tiếp tục nói - Khiết tổng, nếu không còn chuyện gì thì tôi ra ngoài trước. Miệng Khiết Lâm còn nhanh hơn chân của Lương Tiểu Phi: - Đợi đã! Tối nay cô cùng tôi đi dự biểu tiệc xã giao. Lương Tiểu Phi gấp rút cự tuyệt: Tiệc xã giao…? Không phải những buổi tiệc đều do thư ký Triệu cùng ngài tham gia sao ? Khiết Lâm đáp: - Cô nên làm quen với những buổi tiệc như vầy rồi, sau này chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để tham gia. -Tham gia nhiều hơn, hứ tôi mà thèm Đương nhiên đó cũng chỉ là một câu nghĩ thầm ở tận đáy lòng. Còn ngoài mặt thì Lương Tiểu Phi vẻ mặt ấp úng khó chịu: - Nhưng….Nhưng tôi còn…. Khiết Lâm lên tiếng phá hủy lời giải thích của cô: - Còn nhưng nhị cái gì nữa, cô ra ngoài trước đi, tôi còn có việc Không dám cãi lại, Lương Tiểu Phi đành bước ra ngoài, trên gương mặt xinh đẹp luôn vui vẻ ấy bây giờ lại trở lên xầm xị. Đột nhiên trong đầu cô lại hiện về mấy thứ gọi là kỷ niệm thuở thơ. Cô chẳng phải là một người lắm mưu nhiều kế gì. Nhưng chẳng phải mấy cái ốm đau bệnh tật rất hữu dụng trong những trường hợp thế này sao, hơn nữa ngời trời rất lạnh đúng là ông trời có mắt đang muốn ủng hộ cô. Bước tới bàn làm việc của thư ký Triệu, Lương Tiểu Phi bắt đầu than thở: - Chị Triệu, em cảm thấy trong người hơi mệt mỏi, nên muốn xin nghỉ buổi chiều. Lát nữa chị báo với Khiết tổng giùm em - Ờ… Em có cần chị giúp gì nữa không Lương Tiểu Phi lẹ miệng cự tuyệt, nhưng cô tuyệt đối không quên việc chính: - Khiết tổng nói tối hôm nay có một buổi tiệc xã giao, em bệnh không đi được nhờ chị đi giùm em Vừa dứt lời, cô chạy lẹ đi để lại cho thư ký Triệu ngơ ngác nhìn theo: - Trời! bệnh mà chạy khỏe ta. Bây giờ đã là 5 giờ 30 phút, chỉ còn cách buổi tiệc hai tiếng đồng hồ nữa. Khiết Lâm từ phòng làm việc bước ra, không nhìn thấy Lương Tiểu Phi anh liền quay sang hỏi thư ký Triệu: - Thư ký Triệu, thư ký Lương đi đâu rồi? Thư ký Triệu thận trọng trả lời: -Thư ký Lương nói cảm thấy không khỏe nên đã xin nghỉ rồi, anh cần gì sao?. Khiết Lâm không sao mà tin được vì ban nãy anh và cô còn nói chuyện nhưng tại sao giờ đã bệnh như vậy chứ. Biết đây là một trò lừa gạt có tính toán anh liền tức giận. Thư ký Triệu bỗng nhớ đến chuyện của Lương Tiểu Phi nhờ, cô liền hỏi anh: - Khiết tổng! Vậy còn buổi tiệc xã giao?. -Tiệc xã giao Cuối cùng Khiết Lâm cũng đã hiểu vì sao cô lại bị bệnh gấp như vầy. Khiết Lâm nói: - Cô không cần đi, giúp tôi tìm hồ sơ của thư lý Lương Thư ký Triệu thắc mắc hỏi: “ Ngài cần hồ sơ của cô ấy làm gì?” Khiết Lâm ngẩng mặt lên nhìn cô hỏi: -Chuyện của tôi, từ khi nào mà cô được tham dự vậy? Thấy anh có vẻ tức giận, thư ký Triệu bèn: Xin lỗi Khiết tổng! Tôi sẽ đi làm ngay Trong một con hẻm nhỏ, khu nhà trọ của Lương Tiểu Phi đột nhiên xuất hiện một chiếc xe sang trọng. Đó cũng chính là tâm điểm cần phải bình luận của biết bao người. Tiếng chuông điện thoại từ dưới gối vang lên, phá hoại mộng đẹp của Lương Tiểu Phi. Nhấc điện thoại lên, cô còn không thèm nhìn xem ai gọi đến đã bấm nút nghe: -Alo! Ai vậy? Đầu dây bên kia cũng chẳng thèm giới thiệu mà hỏi ngay: - Thư ký Lương! Cô bệnh có nặng không? Có cần tôi gọi bác sĩ tới khám cho cô không?. Lương Tiểu Phi giật bắn mình: - Ách… Khiết tổng không cần a! Tôi nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe! Khiết Lâm tức giận, quát : - Lừa người, cô còn giả ngây giả ngốc, tôi đang ở trước cổng nhà cô, 2 phút nữa tôi không thấy cô xuất hiện thì cô bị trừ 5 tháng lương Lương Tiểu Phi bị anh uy hiếp sợ đến hồn phách xuất ra: - Không cần nha, tôi ra liền Lương Tiểu Phi bước ra, cô ngạc nhiên vì anh đúng là có ở đây và còn một lý do khiến cô ngạc nhiên: - Khiết tổng! Sao anh biết nhà tôi mà đến? Khiết Lâm đáp: - Dò theo địa chỉ trong hồ sơ song anh cười rồi hỏi: -Thư ký Lương! Có phải cô khỏi bệnh nhanh quá rồi không? Lương Tiểu Phi vội giải thích: - Ách….. Khiết tổng! Tôi đúng là bị bệnh a! Chắc có lẽ thuốc tôi uống có công hiệu tốt nên mới khỏi nhanh như vậy Khiết Lâm thấy dáng vẻ luống cuống của cô mới chịu buông tha, nhắc đến chuyện khác: - Đi thôi! Lương Tiểu Phi ngơ ngác hỏi: - Đi đâu? Có quan không? Khiết Lâm đáp: - Đương nhiên quan trọng, vậy cô định ăn mặc như vầy đi đến buổi tiệc sao? Lương Tiểu Phi muốn cự tuyệt: - Khiết tổng, tôi có thể không đi chứ?. -Được chứ! Nhưng cô sẽ mất 5 tháng lương Khi một giây trước cô vui mừng nhưng một giây sau Lương Tiểu Phi lại mừng hụt. Không đợi cô nói gì, Khiết Lâm đắc ý đi tới mở ra một cánh cửa xe. Cô đành bất mãn hậm hực bước vào. Anh và cô đi tới một phòng trang điểm. Anh ra lệnh cho những nhân viên trang điểm chỉ có 1 giờ 30 phút để biến cô thành một vị công chúa nho nhã, lịch sự và yếu tố quan trọng nhất chính là xinh đẹp. Tiến hành trang điểm, có một nhân viên trang điểm đang hành hạ mái tóc của cô, một nhân viên đang bôi do chát chấu vào mặt cô. Còn có hai nhân viên đang chọn lựa bộ đầm đắt tiền của những nhà thiết kế có tiếng nhất thế giới. Sau 1 tiếng 13 phút, Lương Tiểu Phi quả là một cô công chúa đạt chuẩn theo những yếu tố mà Khiết Lâm đưa ra. Lương Tiểu Phi bước ra, Khiết Lâm hạ điện thoại xuống, ngắm xét cô. Mái tóc dài thẳng trước kia của cô giờ đã trở thành uốn xoan gợi sóng, nhuộm màu vàng nâu rất gọi cảm. Gương mặt cô được tô điểm một màn phấn nhẹ. Bờ môi mỏng manh yêu kiều của cô có một màu đỏ tình yêu lồng làn. Lương Tiểu Phi mặc một chiếc đầm màu đen, dài qua chân, phần sau là một cái đuôi cá dài khoảng 25 cm. Đường cong của cô vô cùng quyến rũ, hai đỉnh ngọn của cô nhấp nhô lên lớp váy. Ánh mắt của Khiết Lâm nhìn chằm chằm cô như thể không muốn rời đi. Đột nhiên Lương Tiểu Phi lên tiếng: - Ách! Khiết tổng, có phải anh muốn ám sát tôi không?. Khiết Lâm vẫn chưa hiểu, nhưng khi thấy mình cô co lại, hai tay xoa xoa vào nhau, anh mới hiểu rằng cô đang lạnh, Khiết Lâm cũng một nhân viên trang điểm nhận ra điều này. Anh đang chuẩn bị làm một động tác cởi áo vets ra khoác cho cô. Nhưng nào ngờ có một nhân viên lấy từ trong xấp quần áo ra một chiếc áo khoác không tay mang tới cho cô mặc. Lương Tiểu Phi rất biết ơn cô nhân viên đó vì đã cứu mình khỏi cái lạnh. Khiết Lâm lên tiếng: -Chúng ta đi thôi. Trong xe là một không khí ngột ngạt, khiết lâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy: - Thư ký Lương, cô.... Cô đã có bạn trai chứ?. Nghe câu hỏi của anh, đột nhiên cô ủ rũ nhưng lại cười rồi nói: Đương nhiên là chưa có, có chuyện gì sao Khiết tổng?. Trong lòng anh đang reo mừng rạng rỡ, nếu hồi nãy cô trả lời là đã có thì chắc chắn anh sẽ tra ra người đó rồi cho hắn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng ngoài mặt Khiết Lâm lại không biểu hiện gì, anh nói: - À! Không có gì chỉ là tôi muốn chúc mừng cho người nào đó là bạn trai của cô, người đó thật may mắn khi có một người bạn gái xinh đẹp, dịu dàng, hiền hậu như cô. Cô thẹn thùng: -Anh sẽ phải hối hận với câu nói vừa rồi[/u][/i][/u][/u]
|