Chương 30 Về nhà nhìn thấy Bạch nấu cơm , Trường không biết phải nói sao với Bạch , chính anh là người đòi cưới nhanh cưới gấp mà giờ anh lại có việc , anh không thể nói với cô hoãn cưới vì anh có việc quan trọng , với tính cách của Bạch cô sẽ cho anh đi nhưng anh không muốn thất hứa với cô mà tổ chức đám cưới ngay bây giờ lại không kịp. _Sếp của anh nói sẽ cho anh đi Nhật Cuối cùng cũng nói ra được _Vậy anh đi đi Bạch nói ngay mà không suy nghĩ _Đi đến 1 năm Bạch vẫn không có ý giữ anh lại nhưng nói anh đi thì phũ với anh quá , Bạch phải diễn sâu 1 chút làm ra vẻ không muốn rồi mới nói lời bắt đắc dĩ là anh đi vì tương lai của anh . _Anh hứa là khi về anh sẽ cưới em _Không sao đâu , em sẽ đợi anh về , bao giờ anh đi Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Bạch, Trường tự nhiên không muốn đi nữa , có khi nào anh về rồi mất luôn cả người không . _Anh vẫn nên suy nghĩ lại _Có gì đâu , cuối cùng cũng đi thì suy nghĩ làm chi cho mệt , bao giờ anh đi _Nhìn bộ dạng này của em là muốn anh đi càng nhanh càng tốt vậy _Em chỉ là muốn tốt cho anh _Thôi cái giọng điệu giả tạo của em đi , em mà biết tốt cho ai Trường phì cười , anh véo 2 bên gò má của Bạch .Anh không còn cảm thấy căng thẳng hay khó xử như lúc đầu nữa . _Thật sự muốn anh đi ? _Khi nào đi để còn biết soạn đồ này Trường véo vành tai của Bạch _Em chính là muốn chết phải không ? Bây giờ anh không đi đó , anh không muốn đi nữa _Em biết anh muốn đi mà , 1 năm cũng rất ngắn Trường ôm Bạch từ phía sau , anh vòng tay qua eo cô _Em đợi anh về nhé Trường biết Bạch là người rất giữ lời , cô hứa với anh thì sẽ giữ lời _Em không hứa trước được _Anh cũng lo lắng quá rồi , làm gì có người nào thích em chứ Trường chọc cho cô tức giận _Ai nói vậy , có nhiều người thích em lắm đó _Anh nói cho em biết , nếu không phải anh tốt bụng quen em , bây giờ em vẫn còn ế chỏng chơ đó . Haha _Anh đi đi , đi luôn đi Bạch tức đến mức đỏ cả mặt , nhìn cô lúc này thật đáng yêu ,Trường hôn gò má của Bạch , đem cô ôm vào trong lòng _Do anh tốt thôi , em còn không biết quý trọng.Ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về Trường hôn trán của Bạch , vốn dĩ anh là người rất lạnh nhạt , muốn đi là đi , muốn chia tay là chia tay đừng mong ai có thể níu kéo nhưng lần này anh lại không nỡ đi , không muốn xa cô dù chỉ 1 ngày , không thấy cô liền cảm thấy không an tâm mặc dù anh biết Bạch rất giỏi , không có anh cô vẫn có thể vui vẻ sống từng ngày , hưởng thụ cuộc sống còn tốt hơn cả khi không có anh. _Mình vẫn nên làm chuyện quan trọng đi _Anh không đi soạn đồ à _Nhanh lắm Câu nhanh lắm của anh lại kéo dài mấy tiếng đồng hồ , lãng phí không biết bao nhiêu thời gian.Bạch chỉ mong anh đi càng sớm càng tốt , ở nhà ngày nào cũng hành xác cô , cô vốn dĩ thể lực kém cỏi , mỗi lần làm xong chuyện đại sự đều cảm thấy mệt mỏi rã rời . Ngày Trường đi Bạch không đi tiễn , cô không có thời gian với lại dù sao cũng chỉ có 1 năm , ngắn lắm cho nên không cần phải màu mè làm gì .Ngày phép của cô bắt đầu sau khi Trường đi , cô ở nhà 1 tuần , đáng lẽ là đã có thể đăng ký kết hôn thì xem như đã làm được 1 nửa chuyện trọng đại vậy mà cuối cùng cũng không đâu vào đâu , có vẻ như tất cả những thứ cô muốn không dễ dàng gì có được , Bạch cảm thấy buồn nhưng chuyện đã vậy rồi cô còn ủ rũ làm gì cho mệt . Trường ở đó được 1 tuần , Bạch nghĩ anh còn xa lạ với cuộc sống ở bên đó nên mới kiên nhẫn ngồi nói chuyện với anh nhưng đến tuần thứ 2 cô không có nhiều thời gian để nói chuyện như vậy _Em còn nhiều chuyện phải làm lắm , hay là 2 ngày nói chuyện 1 lần đi _Vậy cũng được Trường miễn cưỡng gật đầu . Người bạn cùng phòng với Trường thấy anh không nói chuyện với bạn gái nhiều ngày liền , tâm trạng của Trường không còn vui vẻ như trước , mặc dù cậu ấy vẫn nói chuyện với anh nhưng lúc cậu ấy cười có vẻ rất gượng gạo , đôi mắt của cậu ấy trước đây rất ấm áp còn bây giờ lại lạnh nhạt. _Cậu không gọi cho bạn gái hả ? Trường mỉm cười , anh rất muốn gọi chỉ là người kia không còn kiên nhẫn ngồi nghe anh nói . _Sao thế ? Giọng của Bạch vang lên, hôm nay cô được nghĩ nên bắt máy , cô thật sự buồn chán vì không có người nói chuyện _Anh ăn cơm chưa ? _Rồi , nay em ốm vậy ? _Công việc vất vả quá _Lúc nào cũng than , ai bảo làm cho cố vô chi rồi than , làm mấy chuyện người ta không bảo _Ngồi không chán chết được _Rãnh thì ra ngoài chơi đi , ờ nhà hoài chán lắm _Ở chỗ này có chỗ nào đi chơi đâu _Vậy ở nhà đi Bạch dụi mắt _Em buồn ngủ quá _Em ngủ đi , ngủ ngon Trường tắt màng hình , vẻ mặt của anh dịu dàng ,nói chuyện với cô anh cảm thấy thật thoải mái .Cách vài ngày sau anh lại gọi điện cho Bạch , Bạch mỗi ngày mỗi khác , cô làm tóc mới , da càng ngày càng trắng hơn, chỉ khi yêu ai đó thì mới làm đẹp và sửa soạn như vậy .Anh nhớ trước đây Mẹ anh cũng hay như vậy , quần áo của Bà luôn tươm tất , còn xịt nước hoa và trang điểm mỗi khi đi làm , chuyện này làm anh vẫn luôn canh cánh trong lòng , anh rất khó chịu khi thấy Bạch tô son mỗi khi nói chuyện điện thoại . _Em đang ở bên ngoài à ? _ỪMm , em đi siêu thị _Trước đây rủ thế nào cũng không chịu đi , nay sao siêng đi quá vậy Trường nhìn thấy Bạch đang ăn gà gán , miệng dính đầy tương ớt . _Nay em nghiện món này rồi , rãnh liền vô đây ăn _Vậy em ăn đi.Anh sắp về rồi đó _Vậy à Nhanh như vậy mà đã 1 năm , Bạch cũng không phải mỗi ngày đầu đếm từng ngày , cô bởi vì công việc bận rộn mà quên mất thời gian .Trước đây Bạch cũng hay để ý xem những người bằng tuổi mình sau khi nghĩ làm về nhà họ sẽ làm những gì , Bạch thấy Cường hay đi nhậu , thỉnh thoảng anh cũng đi hát karaoke nhưng đó chỉ là thỉnh thoảng còn nhậu thì tuần nào anh cũng dành thời gian , quần áo anh mặc lúc nào cũng tươm tất chỉn chu , đều là quần áo tốt , Cường là 1 người biết cách ăn mặt .Chị Quyên mà Bạch từng rất quý , mỗi tuần chị ấy đều lên thành phố gặp bạn trai của chị ấy , chị ấy ăn mặc thật xinh đẹp , đến những quán ăn sang trọng , ngay cả Cường cũng thích đến những quán sang trọng .Bạch cảm thấy mình mỗi ngày đều ở nhà đọc sách ,ít khi ra ngoài mua sắm cho nên đỡ hao tốn nhiều tiền nhưng cuộc sống thật nhạt nhẽo , không biết phải làm gì cho đỡ buồn chán. Bởi vì đã quen tự lập nên ngay từ đầu Trường đi , Bạch cảm thấy cũng bình thường , cô đã quen với sự cô đơn , quen với việc 1 mình gánh vác mọi chuyện , chỉ là bây giờ anh về rồi những dự định trước đây có thực hiện được. _Anh về em không vui hả ? Có phải sống tự do thoải mái nên đã quen rồi không _Vậy khi nào về nói em biết nhé , chắc em không đi đón anh được Trường không nói gì , anh giận rồi _Em ăn đi , có gì anh nói sau Anh tắt máy , bạn cùng phòng với anh liền cười hỏi _Em ấy không đón cậu hả ? Cậu đi cũng được 1 năm rồi mà Trường hiểu tính cách của Bạch , ở trước mặt cô thì cô cái gì cũng lo lắng , quan tâm nhưng cô không nhìn thấy cô sẽ không quan tâm nữa . _Kệ đi , em về rồi từ từ vun đắp Trường vui vẻ nói
|
Chương 31 Ngày Trường đi về , trời mưa như trút nước , vào tháng này ở thành phố lúc nào mà trời không mưa đâu, Bạch đã ở đây bao nhiêu mùa mưa rồi.Chiều về , mặc dù có mặc áo mưa nhưng vẫn ướt , Bạch nhìn thấy cổng nhà mở , Trường đã về rồi.Anh đi ra ngoài cổng nhìn cô rồi mỉm cười , Bạch có cảm giác anh so với 1 năm trước đã già dặn hơn rất nhiều, mặc dù anh ốm hơn nhưng vẫn đẹp trai , vẫn quyến rũ được Bạch. Bạch đi tắm , cô mặc áo thun dài ngang gối , da của Bạch trắng ngần , trắng nhiều hơn so với lúc trước đây. _Em dùng mỹ phẩm hả ? _Ừm , không dùng không trắng lên được Bạch đi tắm gội, cô xuống bếp định nhanh tay nấu cơm để Trường ăn , Trường cười tươi khoe với Bạch _Anh nấu cơm rồi nè , em mau ăn đi Bạch mỉm cười , so với 1 năm trước đúng là tiến bộ hơn nhiều .Bạch ăn trứng chiên , cô không ăn cơm , nuốt cũng không trôi . _Em đi nằm nghĩ 1 lát _Em đi nghĩ đi Trường ăn hết cơm rồi đi rửa bát,anh vào phòng liền ôm lấy Bạch _Em có nhớ anh không vậy ? Bạch quay người qua ôm anh _Vậy là nhớ phải không ? Bạch không trả lời , nếu nói không nhớ anh có buồn không .Nhớ gương mặt đẹp trai của anh , nhớ lúc anh cười , nhớ nhất vẫn là vẻ đẹp của anh .Trường vòng tay ra sau lưng Bạch , anh vuốt ve lưng của cô _Em có mệt lắm không ? _Hơi mệt Bạch nhắm mắt nằm 1 lát vậy mà lại ngủ quên đến 20 giờ .Trường lay Bạch dậy _Ra ngoài chơi đi , trễ nữa là đi chơi được đâu đấy Bạch nghĩ thầm , ở chỗ này có chỗ nào mà cô chưa đi đâu , ở nhà ngủ còn khoẻ hơn.Trường khó khăn lắm mới lôi Bạch ra khỏi giường , 2 người đi chợ đêm chơi , Bạch mua bánh tráng trộn ăn , ăn xong liền dựa người vào người anh. _Em không có chuyện gì muốn hỏi anh sao ? Bạch vòng tay qua cổ Trường , cô áp sát mặt của anh , hôn chụp lên môi anh.Trường ôm Bạch _Anh không hẹn gặp bạn bè hay về thăm Ba Mẹ sao ? _Mình nên về nhà đi 2 người ra ngoài bãi đậu xe . _Bạn bè của anh đều phải đi làm , thời gian rãnh đều ở nhà chơi với con , thời gian đâu đi chơi với anh .Em có muốn mua gì không, anh quên mất _Mua giày Trường chở Bạch đi mua giày, anh ngồi xuống giúp Bạch mang giày , chân của Bạch vừa thon vừa dài , bàn chân của con gái thế này định là số sướng sẵn.Bạch cuối đầu thơm má của anh .Trường tươi cười quay qua nhìn thấy 2 em gái bán hàng đang nhìn 2 người , anh lườm Bạch , ngượng ngùng nói _Em gái tính tiền Ra ngoài xe , Trường nói với Bạch _Không được như vậy nữa Bạch vòng tay ôm eo của anh , anh là người của cô , cô thích ôm thì ôm ,anh không có quyền phát biểu .Bạch quay người nhìn thấy 1 anh cao lớn đẹp trai , 1 người đẹp đến mức bất cứ cô gái nào khi nhìn thấy đều có thể đổ gục.Anh mỉm cười với Bạch, Bạch lần đầu tiên mỉm cười với anh ta sau nhiều năm gặp lại _Ai vậy ? Trường hỏi khi người con trai đó đi khỏi _Đàn anh trên em 1 năm , học Dược _Đẹp trai _Anh ấy hát hay , biết nhảy còn biết chơi guitar nữa _Giỏi quá vậy _Trường em chỉ có mỗi 2 người con trai vừa đẹp vừa giỏi vậy thôi còn đàn em hay mấy năm trước đều không bằng _Thế à _Lúc anh ấy mặc áo blouse trắng nhìn rất đẹp trai Trường vốn dĩ đã không hào hứng , càng nghe càng khó chịu _Lúc em mặc áo blouse nhìn như đòn bánh tét vậy _Anh nói cái gì ? Bạch hung hăng véo anh , ai cho phép anh châm chọc dáng vẻ này của cô .Trường kéo Bạch vào trong lòng _Anh nói không đúng sao , em béo như vậy Anh ôm vào trong lòng , hôn chụp 1 bên má của cô .Về đến nhà Trường liền ôm Bạch mang vào trong phòng .Bạch nghe thấy tiếng chuông điện thoại , Trường vốn không muốn nghe máy nhưng nó cứ kêu inh ỏi , anh buộc phải nghe. _Sao thế ? Bạch nghe Trường hỏi , anh ấy vội mặc áo khoác đi ra ngoài _Em ngủ trước đi Bạch liền ôm gối ngủ , Trường dịu dàng hôn trán của cô _Ngủ ngon Sáng hôm sau Trường mới về nhà , trên người của anh có mùi của bệnh viện , là Mẹ của vợ cũ của anh bị bệnh .Bạch đối với chuyện Trường bận tâm đến nhà vợ cũ tỏ ra rất bình thường.Hơn ai hết cô biết cảm giác của người thân đợi ở phòng cấp cứu , chỉ có chỗ ngồi chờ và chạy lo đóng tiền trong khi bệnh viện rộng lớn như mê cung , hỏi đường thôi đã đủ mệt còn phải chạy đi mua này mua kia , rất mệt mỏi .Vì vậy Bạch không nói gì Trường cả , cô biết anh đang rất mệt . Buổi tối Trường lại đi thăm,Bạch ở nhà làm việc nhà , đọc sách rồi đi ngủ.Cũng giống như trước đây dù có hay không có anh thì cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn.Trường rút ngắn thời gian lại , bây giờ anh đi có 1 tiếng là về nhưng về đến thì Bạch cũng đã ngủ rồi , anh lại không muốn đánh thức cô dậy .
|
Chương 32 Sáng hôm sau , Bạch thức dậy nhìn thấy Trường , anh nhìn Bạch rồi mỉm cười _Rửa mặt đi rồi đi ăn sáng Bạch đi rửa mặt , bộ dạng của cô cũng không hề có 1 chút gì gọi là buồn mà còn vô cùng thoải mái _Bao giờ anh đi vậy ? _Em có vẻ rất muốn anh đi _Ngày tháng tự do sau này cũng không dễ dàng gì có được Trường không nói gì , anh đã quá hiểu Bạch , cô luôn miệng nói mình độc thân , thích nhất là tia trai đẹp nhưng chỉ nhìn người ta vậy thôi chứ không dám thể hiện ra ngoài , việc này anh có thể yên tâm vì Bạch trước nay luôn có gan nói mà không có gan làm. _Em có định đưa anh đi không vậy ? _Đưa anh đi làm gì, em không có thời gian _Còn bảo không có thời gian , có phải nhìn thấy anh đi rồi khóc lóc không ? Trường tươi cười làm Bạch lúng túng cãi lại _Anh nghĩ anh là ai vậy ? Làm gì có chuyện đó Trường bước tới ôm Bạch vào trong lòng , cô vòng tay ôm eo của anh _Anh không được có bạn gái mới _Làm sao mà có bạn gái mới được _Anh không chịu được cô đơn _Thế thì phải xem biểu hiện của em Trường véo mũi của Bạch _Đi thay đồ đi Trường giúp Bạch cài cúc áo , anh xoa đầu của cô, anh véo mặt của cô . _Bao giờ mới đi ăn được đây ? Anh biết thời gian là vàng bạc không ? Bạch xoa xoa 2 gò má đỏ ửng của mình . _Nếu không có anh em có buồn không ? _Buồn chứ , không có người cùng em cãi nhau _Em là người máu lạnh Trường dẫn xe ra ngoài , Bạch ngồi sau xe vuốt vuốt áo của anh chẵng biết cô muốn làm gì , Trường làm như không để ý.Bạch cảm thấy có chút buồn nhưng cô không thể thể hiện ra ngoài vì anh sẽ đắc ý , anh cũng không nỡ rời đi .Bạch sống tự lập từ rất sớm , trãi qua không ít khó khăn nên đối với cô không có chuyện gì là không thể thích nghi được.Nếu sau này tình cảm của 2 người không thay đổi hoặc không thể tìm được người thích hợp với mình hơn thì có thể sẽ kết hôn , sẽ gắng bó cả đời, điều đó thật tốt , cơ hội bên nhau còn nhiều cho nên anh cứ vui vẻ mà đi đi , đi bao lâu cô cũng sẽ đợi .
|