Bách Hợp (The Vampire)
|
|
Sắp thi nên sẽ tạm drop khoảng 4 tuần
|
Chương 8: Âm Vang
Nụ hoa bên trong tôi nở rộ. Nó là một đóa hoa tuyệt đẹp, mang sắc trắng tinh khiết giống như chiếc váy tôi đang mặc. Một giai điệu vang lên bên tai tôi. Nhà ai đó đang mở nhạc sống. Tiếng nhạc rất lớn. Giai điệu nghe vui vẻ quá. - Aaaaaaa!!!!!!! Một tiếng hét chói tai vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ mà tôi đang ở. Miệng tôi toàn là máu, máu che mờ cả mắt tôi. Bộp! Tiếng con dao rơi xuống nệm sô pha. Tôi nhìn người thầy vừa mới hôn mình. Thầy ấy đang ôm mặt la hét. Tiếng hét ấy thật đáng sợ. Có lúc nó cao vút, chói tai, khi thì khàn đặc, nghèn nghẹn, như một con dã thú bị thương. Máu không ngừng trào ra từ miệng thầy ấy, chảy thành dòng xuống cằm, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng tươm tất rồi nhỏ xuống sàn nhà, tạo nên một âm thanh lạnh lẽo. Tiếng hét phát ra từ miệng người đàn ông ấy thật quái dị. Bây giờ trông thầy chẳng giống người thầy giáo dạy bộ môn ngữ văn cho tôi chút nào cả. Nhưng đúng là thầy ấy. Tôi sờ lên môi mình. Mới nãy thầy vừa hôn tôi, chiếc lưỡi ấm nóng ấy vẫn đang ở đây, trong miệng tôi. Tôi khẽ nuốt một ngụm. Ấm quá, nồng quá, tanh quá. Một hương vị thật tuyệt vời. Tôi thích thầy Nhân. Phải, tôi thích thầy ấy. Tôi dần dần hiểu ra. Vừa ngồi dậy, tôi vừa nghiêng đầu, hé miệng phun đầu lưỡi đầy quyến rũ của thầy ra. Với một cơ thể nóng ran và trái tim đập nhanh chưa từng có, tôi cầm lấy con dao rồi đứng dậy, bước đi về phía con người mà tôi thích. Càng đến gần thầy ấy, tim tôi càng đập nhanh hơn, cơ thể càng run rẩy nhiều hơn, tôi cảm thấy lông tơ của mình dựng đứng và hơi thở nóng ran. Bởi vì tôi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho thầy. Tôi muốn thầy ấy, mọi thứ của thầy ấy. Tôi muốn ôm ấp mọi thứ của thầy ấy. Trao gửi tình cảm của mình đến mọi ngóc ngách trên thân thể của người mà tôi thích. - Thưa thầy, im lặng một chút được không ạ? Tôi tiến đến bên thầy và vòng tay qua cổ thầy ấy, nhẹ nhàng trao trả một nụ hôn nồng thắm. Tôi cảm nhận được vị của nó. Mặn. Một nụ hôn đỏ thẫm. Giọng thầy im bặt. Thay vào đó, tôi nghe thấy tiếng chó sủa dồn dập từ trong phòng, tiếng sủa khẩn thiết và đầy thù hận. Một cách nhẹ nhàng, tôi để thầy nằm xuống sàn và khẽ hôn như vừa rồi chúng tôi đã hôn. Tôi mở mắt. Tôi thấy thầy nhìn tôi bằng một ánh mắt yêu thương nhưng trong mắt hằn đầy tia máu. Chắc là đau lắm. Cứ thế hôn một lúc, trong khi tiếng chó sủa vẫn vang vọng, thầy dang tay về phía tôi, muốn lấy đi con dao. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to nhưng mảnh khảnh của thầy và đâm một nhát dao vào lòng bàn tay đẹp đẽ ấy. Tôi không muốn thầy ấy dùng nó, và cũng không muốn bị đau bởi người mà mình thích. Mặc dù tôi thích tất cả mọi người, nhưng bị dao đâm thì vẫn đau lắm. Để tránh cho thầy di chuyển lung tung, tôi đâm một nhát dao vào mỗi bàn tay và bàn chân của thầy. Máu nóng không ngừng trào ra từ miệng vết thương, tôi thậm chí có thể nhìn thấy một ít xương trắng và vài sợi gân xanh đang ngọ nguậy. Phải rồi, sự di chuyển ấy thật đẹp đẽ và tinh tế. Tuy nhiên, có lẽ như thế vẫn không thể trừ bỏ mọi hành động nguy hiểm của thầy, nên tôi quyết định chặt cả mười ngón tay thầy ấy. Từng ngón tay thon dài rơi xuống nền và lăn lộn trước mắt tôi. Tôi ngắm nghía chúng cho đến khi nằm yên một chỗ trong những tiếng la hét khàn đặc, tiếng chó sủa inh ỏi và tiếng nhạc vui tươi rộn ràng. Trước lúc này, tôi chưa từng nghĩ rằng những bộ phận trên cơ thể con người lại đẹp đến như thế khi đã tách rời khỏi chỗ cũ. Với một cái đầu không gợn chút suy nghĩ, tôi lại tiếp tục chặt bỏ thêm mười ngón chân nữa. Máu lại trào ra như mười dòng suối nhỏ. Tôi bắt đầu cảm thấy mùi tanh lan tỏa trong căn phòng này. Tiếng chó sủa càng lúc càng dữ dội. - P... ư ư... ư!!... Thầy giáo của tôi bỗng xoay người lại, dùng khuỷu tay, đầu gối, dùng những bàn tay và bàn chân đã không còn ngón nào, cố di chuyển vào trong nhà. Trong miệng của thầy phát ra những âm thanh nghẹn ngào và khó hiểu, như đang gắng gọi lên một cái tên nào đó. Trong đôi mắt đầy tơ máu đỏ thẫm ánh lên một sự yêu thương và trìu mến. Hướng ấy là cửa phòng nơi mà Pupu đang ở. Giờ khắc này, tiếng chó sủa to và đau đớn chưa từng có. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một âm thanh như vậy. Đó là một âm thanh xé lòng, giống như tiếng khóc. Có lẽ thầy đã từ bỏ chống cự và muốn ở bên chú chó cưng của mình. Nhưng tiếc quá, tôi phải xin lỗi thầy rồi. Pupu sẽ được thả sau. Như một đứa bé vừa được tặng đồ chơi mới, tôi níu giữ thầy lại bằng một nhát dao vào lưng. Đúng như mong đợi, người đàn ông ấy dừng lại, quặn người, hai cánh tay gồng mạnh, bàn tay áp chặt xuống sàn, những khớp tay nơi bị chặt tì mạnh xuống nền gạch tóe máu và chỉ khiến tiếng la mơi vòm họng to thêm. Phần chân cũng có phản ứng tương tự. Nổi bật trên nền gạch trắng là những vệt máu kéo dài, vằn vèo. Tôi thích thầy bây giờ, nhưng ước gì thầy có thể nói. Tất cả những gì phát ra từ đôi môi đỏ máu ấy chỉ là những tiếng "ư ư" vô nghĩa, điều này gây trở ngại cho tôi để biết thầy đang nghĩ gì. Ngay lúc này, người đàn ông ấy đang thích tôi? Ghét tôi? Hận tôi? Hay sợ tôi? Tôi chẳng biết gì cả. Mặc dù bình thường tôi vẫn chẳng có thói quen căn cứ vào nội dung câu nói mà xác định suy nghĩ của người khác. Bởi vì lời nói của con người, thường rất vô nghĩa. Nhưng tôi vẫn thích nghe. Tựa như người ta thích nghe tiếng chim hót, dù rằng không hiểu những ca từ của tự nhiên ấy có ý nghĩa gì. Biết đâu chúng đang kêu cứu? Hoặc có thể là chửi rủa, cầu xin? Và sự thật là, bất chấp chú chim ấy đang kêu cứu, chửi rủa hay cầu xin, thì con người vẫn thích nghe. Về một khía cạnh nào đó, âm thanh phát ra từ miệng của động vật, là để thỏa mãn thính giác. Tôi bỗng chợt nghĩ, "thích" là gì? "Thích" là "ham muốn", "ham muốn" là để "thỏa mãn". Tức là khi đã "thỏa mãn", thì không còn cái gọi là "thích". Nhưng giờ tôi vẫn thích thầy Nhân, thích, rất thích thầy ấy. Tất cả những gì tôi vừa làm không đủ khiến bản thân thỏa mãn. Vậy nên tôi lật người thầy lại và cởi từng cút áo một. Tôi đặt tay lên ngực và bụng thầy ấy. Đó là một vùng da trắng, có chút mềm và đang run rẩy. Ngực thầy ấy phập phồng rất nhanh và mạnh. Thầy đang thở dốc vì cơn đau, mồ hôi đang không ngừng tiết ra làm ướt đẫm vùng thái dương đã nổi gân xanh. Gương mặt điển trai của thầy sau khi nhăn nhó vì đau đớn lại càng điển trai hơn. Miệng thầy vẫn đang chảy máu, đúng hơn là lưỡi. Một bộ phận máu chảy ra qua khóe miệng, còn lại phần lớn chảy ngược vào cổ họng do tác dụng của trọng lực khiến thầy bị sặc. Thầy đang ho lên từng tiếng khản đặc, máu trào ra khỏi miệng với những bọt bong bóng nho nhỏ, dọc theo gò má rồi một lần nữa nhuộm đỏ nền gạch. Tay phải tôi cầm con dao, khẽ khàng đặt lên vùng da nằm giữa hai xương quai xanh của thầy. Tôi không muốn thầy chết, ít nhất là bây giờ, và tôi không chắc hành động tiếp theo của mình có giết chết thầy hay không. Nhưng nghĩ lại thì thầy ấy đã mất khá nhiều máu rồi, không thể sống thêm quá lâu, nên tôi chậm rãi tì dao xuống. Khoảnh khắc lưỡi dao sắc bén và tràn đầy lạnh lẽo xâm nhập vào da thịt, thầy lại bắt đầu hét lên, tiếng hét khàn khàn lọt thỏm giữa tiếng chó sủa và âm nhạc vui tươi. Không dừng lại, tôi tiếp tục kéo lê con dao đi, chầm chậm, mãi cho đến khi đến vùng bụng dưới. Mỗi khi com dao đi đến đâu, nó lại dễ dàng tách phần da và thịt ở đó ra làm hai, để lộ những mép thịt màu hồng tái và một ít mỡ vàng tươi giống như màu sầu riêng vừa chín. Mùi tanh và hơi sám của máu ập vào mặt tôi. Thứ chất lỏng màu đỏ thẫm không ngừng trào ra từ khe hở dài từ ngực đến bụng của thầy giáo tôi. Hai mép vết rạch đã nhanh chóng sưng lên một cách không được đẹp mắt cho lắm. Tiếng hét của thầy đã dần dần nhỏ lại, không phải vì đã đỡ đau hơn, mà là vì không hét nổi nữa. Cái cổ họng ngày thường vẫn phát ra những lời nói trầm ấm ấy đã chạm đến giới hạn. Bây giờ, thứ âm thanh phát ra từ đó rất kỳ quái, nó cao như giọng nữ nhưng lại khàn khàn, không lớn nhưng lại kéo dài. Âm thanh ấy không giống như xuất phát từ miệng người. Hai tay, hai chân thầy vung đạp mạnh - phản ứng bình thường của một động vật đang bị mổ sống, những bàn tay và bàn chân không có ngón vung vẩy trông rất lạ mắt. Gương mặt thầy tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi, khắp vùng trán, thái dương và cổ nổi đầy gân xanh như những con sâu nhỏ đang ngọ nguậy, hai hàng lông mày nhíu chặt, tròng mắt trợn trừng, tia máu giăng khắp đôi mắt vốn chứa đầy tự tin. Trong khi đó, tôi tiếp tục cho hai tay vào vết rạch và cố gắng mở rộng nó. Tôi có vui không khi làm việc này? Có, tôi rất vui. Bằng chứng là từ đầu đến giờ, tôi vẫn đang mỉm cười. Tại sao tôi lại làm thế? Ồ, xin đừng hỏi! Vì tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ cảm thấy mình muốn làm như vậy, và như thường lệ, tôi luôn đáp ứng điều mà bản thân muốn. Trước đó, tôi chưa từng nghĩ về việc này, và hiện giờ cũng thế. Nó chỉ giống như một bản năng, hoặc một sở thích của tôi. Nhìn vào mắt thầy Nhân, tôi tạm dừng tay lại. Phản ứng của thầy là rất bình thường trong tình trạng này, nhưng có chút khác. Từ khi tôi gặp thầy, đây là lần đầu tiên thầy giãy dụa, và là lần đầu tiên xuất hiện nỗi kinh sợ cùng hối tiếc trong đôi mắt ấy. Lúc nãy, khi tôi đâm vào lưng thầy, cắn đứt đầu lưỡi của thầy, cả khi chặt hết mười ngón tay và mười ngón chân của thầy, phản ứng duy nhất là la hét, gồng mình, và trong đôi mắt vẫn tràn ngập yêu thích. Nhưng giờ thì khác. Thầy bắt đầu có những phản ứng bình thường. Tuy rằng ngay sau đó, thầy đã ngất. Não bộ bảo vệ chúng ta khỏi cơn đau bằng cách làm mất ý thức, để không phải cảm nhận đau đớn nữa. Thật là một cơ chế tuyệt vời. Nhưng bây giờ thì tôi không thích nó. (Không biết đúng không vì không thấy chứng nhận khoa học nào về việc này...) Thầy đã mất quá nhiều máu rồi, khó mà tỉnh lại được, có lẽ không lâu sau sẽ chết. Nếu vậy thì tôi sẽ tặng thầy ấy một cái chết nhanh gọn. Phập! Lưỡi dao hoàn toàn ngập xuống nơi yết hầu của thầy. Khi tôi rút dao ra, một ít máu còn sót lại bắn lên mặt tôi. Tôi đang ngồi trên người thầy, đúng hơn là trên một cái xác bị mổ toạc bụng và ngực. Bên tai tôi vang vọng một âm thanh kỳ lạ, như một khúc khải hoàn. Đó là âm thanh phát ra từ chiếc kèn của vị thiên thần nào đó đã đánh rơi.
|
Chương 9: Trái Cấm Phừng! Tôi ngồi chống cằm nhìn ngọn lửa nhỏ đang bao trùm mảnh đệm sô pha có dính vết máu của mình và con dao đã từng mân mê trên da thịt của thầy Nhân. Ngọn lửa thiêu rụi mảnh đệm và làm tan chảy cán dao, từ từ nhuốm đen phần lưỡi. Tôi không ngại việc người khác biết điều mình đã làm, nhưng tôi không muốn chấm dứt cuộc sống bình thường này. Thủ tiêu chứng cứ là điều kiện cần cho cuộc sống ấy. Trong khi tôi dọn dẹp mọi thứ có liên quan đến mình, tiếng nhạc vui vẻ vẫn bao trùm không gian, nhưng tôi vẫn nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Đó là một âm thanh nho nhỏ đầy hoảng hốt, được bật ra một cách không mong muốn từ một cái cổ họng đáng yêu. Nó phát ra từ phía cửa sổ phòng khách. Nơi đó, một góc gương mặt trắng bệch của Hoài Thanh hiện ra qua khe hở nho nhỏ của tấm rèm màu kem. Phải rồi, cậu ấy đã nói hôm nay là ngày cưới của chị mình, chắc cậu ấy có quan hệ họ hàng với chị Hạnh. Hôm nay đúng là một ngày vui thật. Tôi bỏ dở việc mình đang làm và ngay lập tức chạy về phía Thanh, nhưng câu "chào cậu" còn chưa dứt lời thì cậu ấy đã hoảng lên và chạy đi mất, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ và không thể tin. Tôi định đuổi theo, nhưng sau đó nhận ra mình còn việc phải làm, và bộ váy màu trắng của tôi đã bị nhuốm đỏ cả. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tiếp tục việc mình đã bỏ dở. Dĩ nhiên, nếu được, tôi muốn chạy đến bên cạnh Hoài Thanh và ôm cậu ấy một cái. Cậu ấy quá đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến tôi run rẩy. Tôi mượn tạm thầy một chiếc áo khoác để trở về. Chiếc áo rất to và gần như che hết toàn bộ bộ váy đã chuyển sang màu đỏ của tôi. Đây là bộ váy mà anh trai đã mua cho tôi, nó không thể bị tổn hại. Lễ rước dâu đang diễn ra, nhộn nhịp cả một vùng. Người nối người, xe nối xe, không khí vui mừng bao trùm cả không gian, hoàn toàn không thể nhận ra khi có thêm hay bớt một người nào. Hôm nay là một ngày vui, rất vui, với nhà trai, nhà gái, và dĩ nhiên là với tôi. Giữa đám đông nhộn nhịp và tưng bừng, tôi nhìn thấy Thanh. Cậu ấy đứng giữa mọi người, nhưng vô cùng tách biệt, với nụ cười gượng và gương mặt có chút xanh xao. Một người phụ nữ trung niên tiến về phía Hoài Thanh với vẻ mặt lo âu và nói gì đó, là mẹ của cậu ấy. Nội dung lời nói có lẽ là: "Nếu con không khỏe thì cứ về trước đi" Sau một chút do dự, Thanh gật đầu và chậm rãi bước đi. Hẳn là Thanh vẫn đang thất thần, vì cậu ấy bước thẳng về phía tôi, với một ánh mắt không hề có tiêu điểm. Cậu ấy không nhìn thấy tôi. Chỉ đến khi tôi mỉm cười chào thì cậu ấy mới run rẩy và đứng lại. Đây là một con người đang hoảng sợ. Tôi không tài nào diễn tả được vẻ đáng yêu của cậu ấy. Cái dáng vẻ đó khiến người nhìn thấy tưởng như cả thế giới đã sụp đổ trước mặt Thanh vậy. Trong đôi mắt cậu ấy chứa rất nhiều nỗi hoảng sợ, nhưng nhiều hơn chính là ngỡ ngàng, không thể tin, là kinh hoảng, là lo âu, là rối bời. Nếu mọi chuyện cứ diễn biến như thế, sẽ mất ít nhất là một đêm để cậu ấy bình tĩnh lại. Nhưng cậu ấy đã gặp tôi. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thanh và dẫn cậu ấy đến một góc khuất. - Tớ nghĩ cậu có điều muốn nói với tớ. Tôi bảo thế, và Thanh dễ dàng đi theo tôi. Cậu ấy muốn nói gì? Tôi đã biết rồi. Nhưng cậu ấy cần nói ra. - Cậu có thể dừng lại không? Không có một câu nào thừa thãi. Đây là lần đầu tiên, Thanh nói lưu loát và trực tiếp điều mà bản thân muốn nói với tôi. Mi mắt cậu ấy run rẩy và ươn ướt. Nhưng bạn biết không? Đó là một sự dũng cảm khiến tôi phấn khích. Đáng yêu ngoài sức mong đợi. Tôi cười tươi nhìn Thanh, khẽ chạm bàn tay phải lên má cậu ấy và đáp: - Tớ nghĩ là không. Đây là câu trả lời thành thật nhất của tôi. Tôi chưa từng và có lẽ là không bao giờ quyết tâm rằng mình sẽ không ngừng lặp đi lặp lại những hành vi "kinh khủng" ấy. Nhưng đó là niềm vui thích của tôi, là tình yêu của tôi, là bản năng của tôi. Nó là một điều rất tự nhiên, là thứ mà tôi không thể khống chế. Suy nghĩ một cách thực tế, thì nên hiểu như thế này: "không có" cũng được, nhưng tốt hơn vẫn là "có". Giống như con người, ai cũng có niềm vui, sở thích riêng của mình, nếu không được thực hiện sở thích, niềm vui ấy thì người ta vẫn sống được, theo nghĩa đen. Nhưng sống như thế tốt sao? Không hề, chẳng vui một chút nào cả! Thế nên, những sở thích và niềm vui kia đã trở thành điều kiện cần để sống một cuộc sống tốt lành. Đối với tôi cũng là như vậy. Còn về Hoài Thanh, tại sao cậu ấy lại không hỏi những câu khác, hay nói điều gì đó "bình thường" hơn? Ví như: "Cậu là đồ ác quỷ", "tránh xa tớ ra", "tại sao cậu lại làm thế", "cậu điên rồi à"; đại loại thế? Bởi vì Thanh là một người thông minh, cậu ấy biết hỏi lý do chỉ là thừa thãi. Và vì cậu ấy thích tôi, nên nỗi sợ hãi không thể chiến thắng con người kỳ lạ này. Thật là một tình cảm cao đẹp. Tôi có thể biết điều Thanh muốn nói trước cả khi cậu ấy thốt ra thành lời, biết nguyên do cho câu hỏi ấy là bởi cậu ấy thích tôi, nhưng tôi lại không hiểu tại sao cậu ấy thích tôi. Tình cảm mà Thanh dành cho tôi hoàn toàn không giống với những chàng trai khác. Người ta thường yêu mến tôi vì vẻ ngoài, vì tài năng, vì tính cách, và vì một cái gì đó mà anh tôi vẫn gọi là hương thơm của loài hoa "kèn của thiên thần". Nói chung, đó là thứ tình cảm hời hợt sẽ dễ dàng mất đi khi gặp một số xúc tác. Ví dụ như khi tôi không còn xinh đẹp, không còn tài năng, không còn tốt tính, hay cụ thể là khi họ nhìn thấy tôi đang thu dọn một hiện trường đẫm máu. Nhưng Thanh thì khác. Có thể cậu ấy đã chịu tác động ít nhiều bởi những ưu điểm của tôi, nhưng tình cảm ấy sâu đậm hơn. Tôi không rõ "sâu đậm" hơn bao nhiêu, nhưng biết là nó đủ để cậu ấy có thể đối diện với tôi một cách bình tĩnh, thậm chí còn lo lắng cho tôi. Đó chính là điều tôi không hiểu. Điều gì làm Hoài Thanh khác biệt? Cậu ấy ngốc hơn những chàng trai bình thường kia? Theo một khía cạnh nào đó thì là như thế. Nếu là người khác thì đã chạy đi từ lâu rồi. Đối diện với câu trả lời của tôi, gương mặt Thanh ánh lên một sự bất lực và đầy khổ sở. Cậu ấy đang đau đớn. Đôi mắt cậu ấy ẩn chứa một sự vùng vẫy kịch liệt đến kỳ lạ. Hồi lâu sau, Thanh mở miệng: - Tớ thích cậu. Được rồi, đây là điều tôi không ngờ tới, ít nhất là tôi không nghĩ rằng sẽ nhanh chóng và trực tiếp như vậy. Nhưng thế thì lại càng vui hơn nữa! Phản ứng của Thanh càng khiến tôi thích cậu ấy hơn. Thích, rất thích, cực kỳ thích. Thích đến nỗi dù mới xong việc với thầy Nhân, nhưng giờ tôi lại muốn cậu ấy. Đôi mắt với đầy những tâm trạng ngổn ngang đó đang nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tim tôi lỗi nhịp. - Tớ biết. Tôi hơi nghiêng người về phía Thanh, khiến khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn đôi chút. Tiếng cười khẽ phả ra từ miệng tôi và tôi có thể cảm nhận được hơi thở của mình trở nên nóng hổi. Chậm rãi ngước lên nhìn vào gương mặt lo ngại của Thanh, tôi nhận ra giọng của mình hơi có chút về cái mà người ta gọi là "ám muội". - Và...? Cậu vẫn đang thích tớ? - Đúng vậy. Giọng nói ấy đang run rẩy, nhưng Thanh vẫn bình tĩnh đáp lời tôi. - Vậy cậu định làm gì? - Xem như chưa từng thấy gì. - Thế được sao? Cậu thật ích kỷ. Ánh mắt Thanh hơi run lên, và cậu ấy đáp: - Tớ không nghĩ mình là người bao dung. - Hahaha! Cậu thật đáng yêu! Tôi không kiềm chế được và kiễng chân hôn lên môi Thanh. Đôi môi ấy thật ấm nóng và đầy bối rối. Tôi gần như không thể ngăn lại cái khát vọng của mình đối với cậu ấy. Nhưng tôi phải dừng lại, phải dừng lại ngay tức khắc. Không phải hôm nay, không phải ở đây, không phải Thanh. Thời điểm ấy vẫn chưa tới. Tôi vẫn muốn chiêm ngưỡng những điều kỳ lạ ở con người này, cho đến cái lúc mà cậu ấy rực rỡ nhất, đáng yêu nhất. - Tớ cũng thích cậu. Hẹn gặp lại! Trước khi xoay người rời khỏi nơi đó, tôi nhìn thấy người Thanh run lên nhè nhẹ. Vẫn là run, tôi biết, nhưng ý nghĩa không giống lúc nãy. Hiện giờ, cậu ấy vẫn đang đấu tranh trong sự đau khổ, cơn đau ngọt ngào và mềm mại dễ khiến người ta lún sâu vào. Cái đang dằn vặt trong tâm trí Thanh bây giờ không phải là đặt tôi lên trước hay cái lương tâm của một "con người chuẩn mực" lên trước, mà là cảm giác tội lỗi và tự trách. Mình đã tận mắt chứng kiến cô ấy giết giáo viên của trường, dù có nguyên nhân gì thì đó vẫn là chuyện sai trái mà không ai chấp nhận được, vậy tại sao mình lại làm như không thấy? Mình thích cô ấy, rất thích cô ấy, nhưng đó chưa hẳn là yêu, cô ấy đâu có quan trọng đến thế. Cô ấy thường xuyên trêu chọc mình, có lẽ thật ra cô ấy cũng xem mình như một trò cười thôi, mình mù quáng như vậy làm gì? Dù việc mình làm lơ chuyện bất thường của cô ấy là một việc hợp lí, có đầy đủ điều kiện được đáp ứng, thì điều này cũng quá sai trái. Và kết luận sau cùng là: "mình là một kẻ tội đồ." Sẽ không là gì khác, bởi vì cậu ấy đã sớm quyết định tiếp nhận trái cấm của tôi.
|
Vì một số nguyên do nên ngày mai mới có thể update chương mới
|
Chương 10: Đôi mắt Trên đường về, tôi có cảm giác rằng ai đó đang theo sau mình, nhưng khi quay đầu lại thì không thấy gì cả. Cứ thế, tôi an toàn trở về nhà. Ba mẹ tôi đều đã đi đám cưới. Khi tôi vừa mở cửa bước vào nhà thì đã thấy anh trai đứng ngay trên hành lang, cứ như đang chờ tôi về vậy. - Ô, anh đã về rồi ạ? - Trông em có vẻ vui nhỉ, Uyển Di? Anh tôi mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng đầy ấm áp có thể làm tan chảy bao trái tim thiếu nữ. Anh ấy cho người ta cảm giác an toàn khi ở bên. Một người anh trai đáng yêu chưa từng thấy. Tôi mỉm cười gật đầu: - Vâng ạ, hôm nay là một ngày rất vui! - Em làm anh vui lây rồi đấy. Vẫn với nụ cười ấy, anh Hào đáp lời tôi và tiến về phía xô pha, có vẻ là muốn xem ti vi. Còn tôi thì vui vẻ bước đến phòng tắm. Tắm xong, tôi lén đốt chiếc áo khoác của thầy đi và cho quần áo của mình vào máy giặt. Đến khi nhấn nút rồi, tôi mới nhận ra anh trai đang nhìn về phía này - Hôm nay em giặt đồ sớm nhỉ? Anh ấy chống cằm, nhẹ cười hỏi. - Sẵn tiện đang rảnh nên em làm luôn ạ. Lại yên lặng ngắm nhìn tôi thêm một lúc, anh ấy mới một lần nữa cất giọng với đôi mắt tràn đầy yêu thương: - Em gái của anh đã lớn rồi. . . . . . . . - Em đã giết thầy rồi! Em đã giết thầy rồi! Aaaa!!! Tôi gào khóc đến khản cả giọng, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt, và tay thì đập phá mọi thứ trong tầm với. Mái tóc giả màu vàng nâu rối tung lên khi tôi dùng sức cào cấu. - Cậu bình tĩnh lại đi, Uyển Di! Thầy ấy chắc sẽ ổn thôi! Cậu không có giết thầy ấy! Trường Vỹ hớt hải chạy đến bên tôi, nắm lấy hai vai tôi và nói lớn, trong mắt là vẻ đáng tin cùng một sự rối bời. Cậu ấy đang cố sức kìm hãm lại cơn cuồng loạn của tôi. Nhưng vô dụng, tôi vẫn la hét, đập phá đến khi ngồi thụp xuống vì kiệt sức. Lúc này, ánh mắt tôi trống rỗng, vô hồn, khiến người xem hoảng hốt. Thời gian chuyển dời đến nửa năm sau, tôi tỉnh táo trở lại, đến nhập học ở một ngôi trường mới, mái tóc rối màu vàng nâu được thay thế bằng mái tóc vốn có của tôi, đen óng và suôn mượt. Tôi cười nói với bạn bè, học hành chăm chỉ và không ngừng phấn đấu. Thời gian lại một lần nữa nhảy cóc đến nhiều năm sau, khi tôi đã có sự nghiệp ổn định. Trong suốt khoảng thời gian này, tôi không hề đến gặp thầy, dù biết thầy đã khỏe lại. Đó là vì cảm giác sợ hãi. Cá nhân tôi không hiểu sợ hãi là như thế nào, nhưng cô gái "Uyển Di" trong câu chuyện này đã sợ hãi, không dám đối mặt với người thầy đã suýt bị chính bản thân mình giết chết. Đây là điều làm tôi thích thú ở cô ấy. Sau một cảnh nhỏ cho thấy cuộc sống hiện tại của mình khá tốt, "Uyển Di" đã gặp lại người thầy năm xưa - người mà nay mái đầu đã lấm tấm những bụi phấn, vẫn ngày ngày đi dạy với vết sẹo phẫu thuật trên trán. Vừa nhìn thấy hình bóng ấy, tôi đã chạy tới và ôm chầm lấy, đầu vùi chặt vào bờ ngực rắn chắc của "người thầy" mà khóc lớn. Dù không nhìn thấy, nhưng tôi biết Trực Nam đang cười hiền từ, nhẹ nhàng dỗ dành tôi. Vở diễn kết thúc trong tràng vỗ tay nhiệt liệt của ban giám khảo cùng toàn thể người xem, những "diễn viên" khác bước ra từ phía sau cánh gà để cúi chào khán giả cùng tôi và Trực Nam. Mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. Không lâu sau, kết quả đã được công bố. Đúng như mong đợi và nỗ lực của các thành viên câu lạc bộ, trường tôi đã giành được giải nhất. Ban giám khảo có một lời khen cho nữ chính và người thầy, họ bảo rằng diễn xuất rất thật, rất cảm động, rằng gần như quên mất mình đang xem kịch chứ không phải chuyện có thật. Đối với cá nhân tôi thì mọi thứ đều ổn, trừ việc tôi phải gào thét và khóc quá nhiều, nó làm tôi hơi khàn giọng và khóe mắt trở nên sưng đỏ. Thật sự thì trừ lúc vừa ra đời và khi diễn kịch ra thì tôi chưa khóc lần nào cả. Tôi không hiểu cái cách mà các tác nhân tác động lên con người làm họ khóc. Về mặt sinh học thì dĩ nhiên điều đó quá rõ ràng, cái tôi thắc mắc là cảm xúc... gì nhỉ? Tóm lại, không phải vấn đề của dây thần kinh, tuyến lệ hay cơ mặt, tại sao cảm xúc đạt đến một mức độ thì người ta khóc? Không, không phải. Có lẽ điều tôi không hiểu chỉ đơn giản là "cảm xúc". Tại sao con người lại có cảm xúc? Những cảm xúc buồn bã, đau khổ, tức giận, vui sướng đến chảy nước mắt, chúng như thế nào? Tôi chưa từng trải qua. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là mình vô cảm, bởi tôi có cảm thấy vui vẻ, thích thú, phấn khích; tôi có mong chờ, có thất vọng, có tiếc nuối, một chút. Đó là tất cả những gì tôi có. Về vấn đề khóc, tôi cũng thỉnh thoảng "khóc", mỗi tháng một lần, chứ cũng không như lúc nãy vừa nói. Tuy nhiên, tôi "khóc" định kỳ là để giữ ẩm cho mắt và loại trừ những vi khuẩn gây hại đến thị giác, nên có thể gọi là "chảy nước mắt". Tuy khóc mà không có cảm xúc khá mệt mỏi, nhưng tôi thấy nó không khó khăn để thực hiện. Chỉ cần giả nấc và nói giọng nghẹn ngào một chút là nước mắt đã chảy ra. Có lần tôi nhìn thấy anh trai mình vừa xem ti vi vừa khóc, nước mắt làm ướt đẫm đôi gò má anh ấy. . . . . . . . Như một lẽ tự nhiên, để ăn mừng cho chiến thắng của mình, các thành viên câu lạc bộ và thầy cô đã vui vẻ kéo nhau đến một quán ăn khá nổi tiếng rồi tổ chức tiệc mừng ở đấy. Mọi người đều rất vui vẻ. Tôi dễ dàng hòa nhập vào cuộc vui của họ. Thỉnh thoảng họ sẽ khen tôi, cảm ơn tôi, và tương tự thế. Tôi thực sự rất yêu quý họ, những con người đáng yêu. Trực Nam ngồi cạnh Trường Vỹ. Khi hầu như tất cả đã ăn uống no say và cách lúc phải về trường không còn lâu nữa, Trường Vỹ chăm chú nhìn vào điện thoại, và có lẽ đang nhắn tin với ai đó, còn Trực Nam thì vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm. Dưới góc nhìn của tôi, Trực Nam đang cố không để tâm đến người ngồi cạnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay Trường Vỹ. Cậu ấy đang khó chịu. Tôi tiến lại gần, trước khi kịp nhận ra trên màn hình điện thoại là gì, Trường Vỹ đã cười bảo: - Tớ đang bàn luận cùng vài người bạn, về "vụ án thiếu nữ" ấy mà. - Cậu có vẻ thích vụ này nhỉ? - Có vài điều làm tớ tò mò. Tỷ như là, sau khi bị bắt thì chuyện gì sẽ xảy đến với những thiếu nữ kia? Tớ cũng muốn biết hung thủ là kẻ như thế nào nữa. - Mọi người đều muốn biết. - Ồ, phải rồi. Và tớ là một trong số đó. Vỹ mỉm cười một cách bối rối. Giữa lúc này, giọng Trực Nam cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, nghe như được bật thốt sau hồi lâu do dự. - Chị gái của em là sinh viên đại học. Chị ấy là nạn nhân đầu tiên. Một chút im lặng bao quanh ba người chúng tôi, rồi Trường Vỹ lúng túng xin lỗi: - Cho anh xin lỗi. Anh vô ý quá. - Không sao đâu ạ. Em cũng rất muốn biết... Nói đến đấy, hai tay Trực Nam siết lại thành hình nắm đấm. Đau buồn, và tức giận. - Em yên tâm đi! Chắc chắn chị em sẽ không gặp phải chuyện gì tồi tệ đâu. - Vâng. Cảm ơn anh. - Ít nhất là cô ấy sẽ không bị tên đó ăn thịt. Khi quay người trở về chỗ ngồi, tiếng thì thầm của Trường Vỹ lọt vào tai tôi. Trực Nam không nghe thấy. Khi chúng tôi về đến trường thì buổi học sáng đã kết thúc được một lúc. Trên đường về, vẫn có một đôi chân dõi bước theo tôi. Tiếng bước chân rất nhỏ, là một cô gái mảnh mai. Buổi chiều, Hạ Thảo gọi điện cho tôi. Cô ấy hỏi về vở kịch và chúc mừng tôi. Nhưng đây không phải mục đích của cuộc nói chuyện này. "Hôm nay thầy Nhân không đi dạy. Chẳng ai biết nguyên nhân là sao cả. Không biết có chuyện gì nhỉ?" - Tớ nghĩ thầy ấy đang nghỉ ngơi. "Nghỉ ngơi do stress á? Nếu thế thì thầy phải báo cho trường chứ?" - Thầy ấy không phải kiểu người sẽ bị stress đâu. "Vậy là bị ốm sao? Cậu biết nguyên nhân à?" - Có thể nói vậy. Cũng vì chuyện đó mà thầy ấy không thể đi dự đám cưới hôm qua. Tôi không nói dối cô ấy. "Cậu biết nhiều chuyện về thầy Nhân nhỉ? Đám cưới ai vậy?" - Chị họ của Hoài Thanh. "Cậu ấy cho cậu biết à?" - Phải. "Chuyện giữa hai người tiến triển nhanh phết!" - Tớ rất vui vì điều đó. Tôi không nói dối cô ấy, tôi không thích và cũng không có thói quen đó. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi phải trả lời hết mọi câu hỏi mà cô ấy đặt ra. Và ngôn ngữ thì tuyệt diệu lắm. Tình trạng "ông nói gà bà nói vịt" có thể diễn ra như một lẽ hiển nhiên. "À, cậu có nghe vụ này chưa?" - Vụ gì cơ? "Một cô bé ở cô nhi viện bị móc mắt. Mới sáng nay thôi." - Móc mắt à? "Phải, cả hai mắt. Cô bé bị tấn công từ phía sau dẫn đến bất tỉnh, nên không biết hung thủ là ai." - Kẻ đó lấy mắt cô bé làm gì nhỉ? "Để bán chăng?" - Mong là thế. "Sao cơ?" - Mọi người sẽ không muốn một kẻ móc mắt người để làm trò gì đó mà không phải vì tiền xuất hiện đâu. "Cậu đang nói tới những gã biến thái ấy hả?" - Có lẽ vậy. "Đầu óc cậu đáng sợ thật đấy. Thôi, cậu nghỉ ngơi đi." - Ừhm, mai gặp. *** Chậc. Hôm nay bị cúp điện
|