Thiêng Liêng
|
|
5
Trận Đánh Trên Sông
Trong khi La Hầu đang chăm chú nghe cậu trai đưa tin kể chuyện thì anh chàng bị thương Ca Đô đi vào trong lán. Chàng ta không tự đi nổi mà cần hai người khác xốc lách dìu vào đó. Vẻ mặt Ca Đô lộ rõ sự hân hoan tộc độ. Thậm trí mắt chàng còn rưng rưng. Vừa vào đến trong Ca Đô đã nhào đến chỗ cậu trai đưa tin nói.
_Mừng quá rồi, mừng quá. Thế là anh em ta đã làm được đúng không ? Và chúng ta, chúng ta đã dành lại được đất đai cũ.
_Vâng, vâng…Đúng ra mới chỉ được một chạ thôi ạ._Cậu trai đưa tin vội đáp.
_Thì hôm nay được một nhưng buổi mai buổi kia nữa thôi toàn bộ kẻ chạ vùng cửa sông sẽ về lại với Trâu Vàng này. Tôi nói thế phải chứ, thưa ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU. Tiếc rằng tôi không được tham giam…Nhưng vậy cũng đâu hề gì, tôi rất có lòng tin vào anh em và hơn hết là ĐẦU LÃNH BA ĐÔN. Một khi Trâu Vàng ta còn có anh ấy mọi chuyện luôn tốt đẹp.
Ca Đô vẫn say sưa nói với nét mặt tràn đầy phấn trấn. Rồi ba người nhìn nhau và đều cười vang sảng khoái. Họ còn vui vẻ trò chuyện thâu đêm đến sáng.
Ngay lúc ấy ở xa tít về phía gần biển cánh anh em Trâu Vàng vừa phá xong một điểm đóng quân nữa của Rắn Chín Đầu. Vậy là chỉ một ngày từ sáng đến chiềù mà BA ĐÔN cùng mọi người với đàn râu trừng đã tràn qua hai chạ bản quét đi kẻ địch và cứu thoát cho rất nhiều bà con. Đến đâu bà con kẻ chạ cũng hò reo mừng vui muốn giữ anh em lại để tiếp đón. Nhưng BA ĐÔN đã không dừng lại ở ngôi chạ đầu tiên mà tiếp tục cho anh em thúc trâu kéo luôn đến ngôi chạ gần đấy.
Ở đó cảnh tượng cũ lại tái diễn. Thậm trí còn nhanh chóng hơn. Người của Rắn Chín Đầu ở đây có rất ít rừng núi để mà trốn nên đã phải đầu hàng. Anh em đã thấm mệt bước đi có phần uể oải. BA ĐÔN cho anh em nghỉ ngơi luôn ở trong chạ. Đúng lúc đó thì có người báo tin là họ tranh thủ đi xuôi dòng sông ra đến chỗ cửa sông xa hơn nữa. Và họ đã thấy Rắn Chín Đầu đang hớt hải chuyển hết thóc lúa vơ vét được từ cái kho rất lớn trong chạ ấy lên những thuyền. Rõ rang người Rắn Chín Đầu định chuyển nốt chỗ lương thực cuối cùng vơ vét được về đất của mình đây.
Và bà con hay tin như phát sốt lên. Chẳng ai muốn công sức mình bỏ ra cấy hái bị cướp đi như thế. Hơn nữa vụ này được mùa lắm sẽ bù cho những khi mùa ít ỏi hơn. Nay những kẻ kia mang đi trót lọt nếu mấy chốc nhỡ có mất mùa thì người Trâu Vàng lấy gì mà ăn. Bà con đến chết đói mất.Anh em phẫn uất lắm và Cơ Tiêu không chịu nổi đã gào lên.
_BA ĐÔN, anh là ĐẦU LÃNH. Vậy anh nói đi, chúng ta khoanh tay đứng nhìn bà con ta chịu đói sao? Thật xấu hổ nếu ta dành lại đất đai,bà con mà sót mất số thóc gạo ấy. Không được, không thể được. Anh ra lệnh đi. Anh em ta sẽ đi ngay không nghỉ ngơi gì nữa chắc chắn sẽ kịp đến đó.
Cơ Tiêu hùng hồn bảo thế và anh em xung quanh cũng ủng hộ. Sau đó BA ĐÔN buộc dải khăn vạch mấy nét bằng than vào chân chú chim ưng rồi thả nó bay về hướng cha chàng đang ở. Xong xuôi BA ĐÔN quay lại nhìn anh em mình.
_QUA Ơ LAN Cơ Tiêu, cậu nói không sai. Đương nhiên chúng ta không thể chấp nhận để họ mang thóc gạo đi. Nhưng anh em đã dong duổi nhiều. Một ngày chúng ta đã đánh liền hai trận quá nặng. Tôi không thể cho phép mình liều mạng sống của anh em nếu tiếp tục tiến lên nữa. Vậy nên điều cần làm hơn hết bây giờ là mọi người và cậu nữa Cơ Tiêu ạ nên đi ngủ làm một giấc thật sâu. Có thế mai chúng ta mới lấy đủ sức mạnh để đòi lại số công lao của bà con Trâu Vàng mình.
Nghe ĐẦU LÃNH nói rõ ràng thế thì Cơ Tiêu với anh em chỉ còn nước đi ngủ. Mà đêm ấy mọi người tưởng ngủ chẳng được sau lại mê mệt hết. Qủa nhiên sáng ra ai nấy khỏe hẳn ra. BA ĐÔN dậy sớm hơn hết có người còn nghĩ thật ra chàng đã thức suốt đêm. Nhưng trông chàng phấn trấn lạ thường. Cơ Tiêu càng lúc càng khâm phục anh rể tương lai. Chàng ta còn để mắt thấy bao giờ cũng vậy trước lúc lên ngựa BA ĐÔN luôn làm một việc. Âý là anh ấy cẩn thận đeo lên trán một dải khăn khá thêu cầu kì với một vẻ trân trọng ghê gớm. Cơ Tiêu đoán hẳn chiếc khăn mà chỉ có những người con gái khéo léo mới thêu nổi là của chị mình làm tặng cho anh ấy đây.
Anh em Trâu Vàng tiến nhanh như bão tố còn mau hơn đêm trước. Bởi lẽ ai cũng biết đoàn thuyền kia sẽ không ở nguyên một chỗ chờ họ đến. Cũng như họ đã lại sức sau một đêm ngủ đấy giấc. Khi mặt trời đã lên cao là lúc anh em nghe thấy từ xa tiếng sóng nước tì tũm. Thêm tiếng va đập bồm bộp của gỗ với luồng. Mọi người đoán đoàn thuyền chở thóc đã ở trước mặt rồi. Ai cũng rạo rực lên lăm lăm những ngọn giáo chực xông đến ngay khi ĐẦU LÃNH BA ĐÔN của họ ra lệnh. Nhưng BA ĐÔN lại ghìm cương ngựa truyền lại phía sau cho anh em đứng nguyên một chỗ. Đoạn chàng đưa mắt về phía trước như kiếm tìm cái gì.
Mọi người đều đang hết sốt ruột thì bỗng từ trong lùm cây một ngươi bước ra. BA ĐÔN thấy anh ta liền lao phắt từ trên lưng ngựa xuống và tiến tới chỗ người này. Chàng còn vẫy tay ra hiệu bảo Cơ Tiêu đi theo. Khi hai người đi đến người kia cũng tiến lại.Và mọi người nhận ra nhau,anh ấy chính là một PHÓ LÃNH đã vắng mặt suốt đêm tới giờ. Anh chàng này vồn vã nói.
_Cuối cùng thì anh em cũng đến làm tôi đợi lâu quá. ĐẦU LÃNH vàQUA Ơ LAN Cơ Tiêu, xin mọi người hãy bước theo tôi.
BA ĐÔN gật đầu và ba người luồn sâu vào đám rậm rạp bên bờ sông. Mọt lát sau từ chỗ quang quẻ họ nhìn được ra quãng xa trên mặt sông. Trong tầm mắt của BA ĐÔN cùng Cơ Tiêu là chục cái thuyền lớn và những cái bè mảng ghép bằng tre với thuyền độc mộc ngổn ngang trên sông.
Cảnh đánh nhau hỗ loạn khắp nơi. Ở các thuyền lớn phấn phới cờ nổi hình đầu rắn những kẻ vận khố vải dài đến đầu gối quấn dải thắt lưng đen. Từ trên đó họ điên cuồng phóng những ngọn lao xuống dưới nếu không thì tay khiên tay rìu chống lại vừa đáp trả cuộc tấn công từ bè mảng lên.
Ở bên dưới những người vận khố ngắn ngang đùi buộc thắt lưng màu nâu đỏ. Cứ hai ba người ở thuyền mộc hoặc mùa lúa sáu người ở bè mảng. Họ gần thì cập thuyền bè sáp bên thuyền lớn mà đánh xa thì dương cung nỏ bắn tới tấp lên thuyền lớn. Thuyền lớn bị đám thuyền bè bên dưới tuy bé con hơn len chặt làm đi không nổi. Nhưng thuyền lớn đã liên tiếp đâm vào bè mảng và thuyền con làm không ít cái bị vỡ bị chìm. Rất nhiều người vận khố màu nâu đỏ bị rơi xuống sông đang bơi lóp ngóp.
Cơ Tiêu trố mắt ra nhìn cảnh ấy. Đương nhiên chàng nhận ra ngay cánh người vận khố nâu đỏ là bên Trâu Vàng. Nhưng cậu chàng không hiểu họ từ đâu ra mà nhanh thế. Trong khi BA ĐÔN chẳng hệ ngạc nhiên, chàng quay sang bảo người PHÓ LÃNH dưới quyền.
_Cậu làm tốt lắm. May cho tôi và anh em đã được mọi người giúp một việc quá lớn. Mọi thứ còn lại thì để cho anh em chúng tôi lo là được rồi.
_Vâng thưa ĐẦU LÃNH…Đêm qua khi tôi đến đây, người trong chạ đã tính trước phải cản thuyền của địch lại. Chỉ có điều người và thuyền bè ở đây không nhiều lắm. Rồi khi biết được ý định của chúng ta thì họ mừng lắm bảo vậy là dẫu có không ăn thua cũng là cản chân được người Rắn Chín Đầu một lúc. Và mọi người xem họ cố hết sức cầm cự từ đêm cho đến bây giờ rồi. Nhưng nói thật…Nếu mọi người không đến thì anh em ở đây làm thế kia cũng uổng công. Thuyền của Rắn Chín Đầu đã tiến thêm đoạn dài và phá hỏng nhiều thuyền bè của mình lắm rồi đấy.
PHÓ LÃNH vừa đi vừa nói đáp lời Ba Dồn. Còn chàng và Cơ Tiêu cùng anh ta bước nhanh trở lại chỗ mọi người đang đợi. Vừa nhác thấy bóng ba người là anh em đã nhào đến.BA ĐÔN bấy giờ mới nói lớn.
_Đến lúc cho trận đánh rồi. Nó sẽ rất quyết liệt,anh em ạ. Nhưng chúng ta phải làm sao không phụ sức lực mà anh em ở đây bỏ ra cản thuyền của Rắn Chín Đầu giúp mình. Tôi biết anh em sẽ làm được. Nào bây giờ một nửa anh em cưỡi trâu bơi qua sông sang bờ bên kia. Chúng ta sẽ làm thành một gọng kìm siết chặt để đám thuyền kia không tiến thêm được bước nào nữa.Anh em rõ rồi chứ.
Mọi người chỉ chờ có thế đồng thanh thét lớn .
_Chúng tôi rõ rồi thưa ĐẦU LÃNH. Anh em ta sẽ lôi hết mấy cái thuyền láo lếu kia lên bờ mang thóc lúa trả lại cho bà con.
Nói xong họ nhanh nhẹn và hăng hái trèo lên lưng trâu chia hai hướng. Một bên tiến thẳng lên trước. Bên còn lại thoăn thoắt thúc trâu bơi sang bờ bên kia.Rồi họ nhanh chóng đuổi kịp nhóm bên này sông và hai bên song song với nhau. Nhưng cánh bên đất Trâu vàng do Cơ Tiêu dẫn đầu về sau đến được chỗ đám thuyền bè đang hỗn chiễn trước tiên. Chàng ta rất sung sướng hô hào thật lớn vào sốt sắng cùng anh em cưỡi trâu hùng hục lao xuống khúc sông đang nhốn nháo. Anh em kéo được rất nhiều người của mình chơi vơi dưới nước lên. Và những người này khi đã ngồi chắc trên lưng trâu liền vớt ngay kiếm giáo đang nổi trên nước.
Thế là bây giờ bên phía Trâu Vàng vừa có mấy cái thuyền bè còn sót lại vừa thêm một đàn trâu rừng đông ngịt. Họ hùng hổ tiếp tục vây kín từng cai thuyền lớn. Trâu rừng hóa ra thật lợi hại chúng không dễ bị chìm như thuyền bè. Trái lại với những cặp sừng nhọn hoắc húc vào đáy thuyền làm thuyền Rắn Chín Đầu chao đảo ngả nghiêng. Có cái còn bị những vết rạn to có chỗ thành vết thủng. Nước bắt đầu tràn vào đấy. Bọn người trên thuyền lớn thấy thế bắt đầu luống cuống. Khối kẻ sơ sẩy ngã xuống sông.
Anh em nhìn chàng PHÓ LÃNH Cơ Tiêu trẻ tuổi của mình trong lòng càng thêm phần hăng hái. Trông Cơ Tiêu trong những ngày qua và hơn hết là trận đánh này quả thật không còn là cậu trai mới lớn mà đã trở thành chiến binh thiện nghệ. Trên lưng trâu chàng trai với mái tóc lởm chởm gương mặt có chút ngổ ngáo và thân hình khỏe khoắn với khiên, giáp màu vàng trói lòa hừng hực sức trẻ. Mỗi lần chàng ta vớt đươc một ngọn giáo. Nó sẽ được phóng đi xuyên qua không chỉ một mà là mấy kẻ ở trên thuyển lớn. Những ngọn giáo và chàng trai trẻ tuổi ấy làm bọn trên thuyền khiếp đảm vô cùng.
Nhưng anh em TRÂU VÀNG dường như vẫn chưa hoàn toàn dành trọn phần thắng. Trên thuyền lớn người Trâu Vàng lép vế liên tục thổi tù và to đến chói tai. Họ đang gọi thêm người ở phía bờ bên kia mang thuyền ra trợ giúp. Anh em ở đây bảo từ sáng đến giờ mà người trên thuyền của Rắn Chín Đầu chưa dừng tù và lần nào. Mọi người chưa có lúc để tính đến chuyện ấy. Không ai biết chắc những kẻ sắp đến kia sẽ làm được những gì.
Vậy mà mãi chưa thấy thêm thuyền nào tới, bên nào cũng không khỏi băn khoăn. Lại những tiếng tù và thổi lên gấp rút hơn và lần này chúng đã được đáp lại. Từ phía bờ sông vốn đang trong tay Rắn Chín Đầu một chiếc thuyền lớn băng băng tiến đến. Nhưng màu cờ tung bay trên nó rất đỗi lạ lùng toàn một màu đỏ rực. Và rồi Cơ Tiêu cũng như anh em của chàng đều trông rõ mồn một dáng BA ĐÔN đứng sừng sứng trên thuyền. Cũng ngay lúc đó từ sau thuyền nhiều đốm đen lừ lừ bơi lại. Trong chốc lát những kẻ trên thuyền lớn la lên thất thanh bởi đến lúc này lũ trâu rừng bỗng đông hẳn lên.
Anh em Trâu Vàng đã hiểu và họ mừng vui khôn xiết. Trong khi họ quần thảo trên sông thì ĐẦU LÃNH BA ĐÔN của họ và những anh em khác ở bờ bên kia đã lại có thêm một chiến thắng oanh liệt nữa. Ngôi chạ cũng là điểm họp trại của bên Rắn Chín Đầu. Niềm hy vọng của những kẻ trên thuyền lớn kia đã cùng chung số số phận với hai ngôi chạ được Trâu Vàng dành lại ngày hôm trước.
Đến nước này trâu rừng và chiến binh Trâu Vàng đã chàn ngập trên mặt nước. Họ xông vào nèn chặt từng chiếc thuyền lớn rồi từ từ ép và kéo chúng vào bờ. Những kẻ trên thuyền giờ chỉ còn yếu ớt chống trả mà thôi. Từ trên thuyền lớn BA ĐÔN cười lớn gọi Cơ Tiêu lên thuyền với mình. Nhưng anh chàng vẫn tiến tới thuyền Rắn Chín Đầu và thét lớn đáp lại.
_ Anh em ở dưới này vẫn cần tới tôi. ĐẦU LÃNH đừng lo, cứ coi Cơ Tiêu này như những anh em khác đi.
BA ĐÔN chưa thuyết phục được cậu em vơ tương lai thì ở cuối dòng sông chỗ gần cửa biển một bóng thuyền mờ ảo xuất hiện trong ánh chiều chạng vạng. Con thuyền lớn ngày một tới gần và màu cờ đen của nó đã chỉ cho mọi người rõ nó là của Rắn Chín Đầu. Những kẻ ở trên các thuyền lớn đang hốt hoảng thấy nó liền quay ra hò la bảo với nhau thế là CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG của RẮN CHÍN ĐẦU vẫn luôn phù hộ cho mình. Ngay sau đấy kẻ nào cũng trở lên bặm tợn như trước. Cơ Tiêu nhìn cái thuyền cờ quạt đen xì ấy thì nóng mắt ghê gớm. Anh chàng hét lên.
_Anh em,cái bọn Rắn Chín Đầu này sắp đến hồi tàn rồi. Một cái chứ mười cái đến đây chúng ta cũng xơi gọn thôi.
Cơ Tiêu vừa nói xong thì đập vào mắt anh chàng là cái nhìn hằm hằm dữ dằn của Đăm Rang từ trên chiếc thuyền kia phóng vào mình. Khuôn mặt dài nhọn của gã trắng bệnh nhưng đôi mắt đang xếch trợn xếch trạc và đỏ ngầu. Đăm Rang cũng đứng ở mũi thuyền một tay đặt lên lan can một tay chỉ về phía Cơ Tiêu đầy hăm dọa. BA ĐÔN nhìn cảnh ấy không khỏi lo lắng cho Cơ Tiêu.
Nhưng cánh tay của Đăm Rang ngay lúc ấy đã chuyển sang chàng. Đáp lại sự thách thức của Đăm Rang là vẻ mặt dửng dưng của chàng khiến Đăm Rang thêm tức tối. Nhưng trong lòng BA ĐÔN không khỏi băn suy nghĩ. Không ngờ Đăm Rang lại chạy đến đây cứu người của y. Nếu vậy hẳn là cha chàng đã đánh cho hắn phải rút lui. Như thế chàng và anh em phải mừng mới đúng. Nhưng sao gã có thể tới nhanh đến thế. Chỉ có cách Đăm Rang đi ngay từ sáng sớm mà không hề đánh thêm một trận nào với cha chàng. Điều này thật lạ.
Trong khi BA ĐÔN đang xoay quanh câu hỏi lớn ấy và con thuyền kia đang tiến đến rất chậm. Thì anh em Trâu Vàng vẫn cố sức mau ép để đẩy những con thuyền lớn của Rắn Chín Đầu cập bờ. Ai cũng muốn chiếm được càng nhiều thuyền của bên kia càng tốt trước kia con thuyền vừa xuất hiện lố nhố đầy quân kia đến sát thả người xuống. Nhưng bất thình lình ở dưới lòng sông có cái gì đó chuyển động rất lạ. Mọi người đều nhận thấy liền ý ới hỏi nhau rồi đưa mắt nhìn xuống nước quan sát. Nhưng lát sau không có thêm động tĩnh gì nữa.
Thế rồi đâu đó vang lên những âm thanh đau đớn. Đó là tiếng kêu của vài chú trâu đang bơi trên sông. Những con trâu to lớn tự nhiên kêu rống lên, thân mình thót lại oằn oại hất văng người đang cưỡi trên lưng nó. Trong lúc anh em còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy máu loang ra từ bụng trây và rồi con vật đáng thương bị kéo chìm xuống nước.
_Trời ơi,cái quái gì vậy chứ?
_Cái gì đang ở dưới nước thế ? Làm sao mà nó kéo được những con trâu mộng to vật của ta xuống nhanh nhoay nhoáy được hả?
Anh em Trâu Vàng kẻ đang chới với dưới nước, người vẫn còn trên lưng trâu hoảng hốt xoay ngang xoay dọc hoảng hốt kêu to. Thấy thế lũ người trên thuyền Rắn Chín Đầu cười phá lên gào lớn.
_Hô, hô. Các người đã biết sợ chưa ? Tưởng chúng ta dễ thua thế à ? Lầm to rồi bọn TRÂU VÀNG rõ chưa ? Há,há…Hí,hí.
Cơ Tiêu đang ở gần thuyền bọn này. Tay chàng ta đang cầm ngọn giáo nghe vậy liền bặm môi phóng nó trúng luôn vào ngựa của kẻ đấy quát lớn.
_ Cho ngươi câm miệng lại cái đồ lắm mồm kia.
Đúng lúc ấy mặt sông bỗng sôi lên ùng ục. Những hình thù dài ngằng to lớn uốn luợn không ngừng. Chúng trồi lên mặt nước trước những cái miệng há hốc, con mắt trợn tròn của anh em. Và chúng vươn cổ ngoát miệng lộ ra hàm răng nhọn hoắc của mình đớp những cú chí mạng vào bất kể trâu hay người bên phía BA ĐÔN. Người Rắn Chín Đầu ra hết mạn thuyền xem cảnh tượng chết chóc trên sông và cười nghiêng ngả.
_ KỜ RĂN KHỔNG LỒ đấy. Hà, hà thế là ĐỀN THÁP ĐỨNG ĐẦU cũng đem SỨC MẠNH PHÉP THIÊNG đến rồi. KỜ RĂN KHỔNG LỒ đến nuốt hết các người đấy.
.BA ĐÔN vừa lo lắng nhìn anh em bên dưới đang lao đao với lũ KỜ RĂN KHỔNG LỒ vừa nhìn ra xa. Chàng thấy Đăm Rang cho hạ xuống những cái thuyền con chở đến gần chục người mỗi cái. Chúng được trèo rất mau đến chỗ thuyền lớn của họ bị bao vây. BA ĐÔN thấy không thể đứng yên trên thuyền được nữa .Chàng rút kiếm ra và lao mình xuống dòng nước. BA ĐÔN như nổi trên mặt sông chạy băng băng tới vung kiếm phạt mạch vào cổ con KỜ RĂN KHỔNG LỒ đang quấn lấy một người anh em bên chàng. Con KỜ RĂN KHỔNG LỒ có cái đầu bẹt rống lên và nhả người anh em ấy ra rồi lặn xuống nước. Mọi người đổ rồn con mắt về chố ấy thì có người la lớn.
_QUA Ơ LAN Cơ Tiêu cẩn thận. Anh nhìn sau lưng kìa .
Cơ Tiêu nghe vậy chưa kịp xoay người lại thì đã thấy một bóng lớn đổ xuống mặt nước phía trước trùm lên người chàng ta. Và Cơ Tiêu ngửa cổ lên. Mắt chàng đối diện cặp mắt to trố của một con KỜ RĂN KHỔNG LỒ đang nhìn chàng chăm chú. Rồi con KỜ RĂN KHỔNG LỒ bổ nhào xuống đầu anh chàng . May sao Cơ Tiêu xoay người nhảy phắt lên cao và đáp luôn trên đỉnh đầu con rắn trong sự thót tim của mọi người. Rồi Cơ Tiêu bó chặt lấy đầu KỜ RĂN KHỔNG LỒ mặc cho nó tha hồ lúc lắc để rũ chàng ta ra .Cuối cùng Cơ Tiêu cũng bị rơi xuống nước nhưng ngay lúc ấy cậu chàng với được ngọn giáo trôi gần đó. Và chàng sọc một nhát vào mắt nó khi KỜ RĂN KHỔNG LỒ định đớp chàng lần nữa. KỜ RĂN KHỔNG LỒ bị thương nặng lồng lên rồi bơi ra xa.
Đến lúc ấy BA ĐÔN mới thở hắt ra chàng đã nghĩ đấy quả là tình huống cực kì nguy hiểm. Còn anh em khác thấy hai vị ĐẦU LÃNH cùng PHÓ LÃNH của mình đều đã đánh lại được lũ KỜ RĂN KHỔNG LỒ kia thì tự tin lên nhiều. Mọi người quay ra dồn sức khua kiếm, giáo xuống nước hay lên cao để đâm, chém vào mình vào đầu KỜ RĂN KHỔNG LỒ để bảo vệ những con trâu mình đang cưỡi hay chủ động tấn công nhằm hạ gục chúng.
Nhiều người đã chém được vào KỜ RĂN KHỔNG LỒ dù chúng né tránh rất nhanh. Nhưng cũng vẫn có nhiều trâu và không ít anh em bị những cú ngoạm khủng khiếp của chúng hay bị thân hình như những thân cây to quấn phải. Lại thêm mọi người phát hiện ra những vết thương trên mình KỜ RĂN KHỔNG LỒ lành lại rất nhanh.
_Mọi người nhìn xem kìa. Bọn KỜ RĂN KHỔNG LỒ này đáng sợ quá. Chúng như có phép tự bảo vệ lấy mình ấy. Kiểu này chúng ta làm sao đánh gục chúng được chứ.
Bấy giờ đã vào đêm mặt trăng đã lên cao nước từ ngoài cửa biển tràn vào mỗi lúc một nhiều. Khúc sông lớn thêm và sâu hơn càng làm lũ KỜ RĂN KHỔNG LỒ kia thoải mái tung hoành gây lên càng lắm thiệt hại cho anh em TRÂU VÀNG. Người của BA ĐÔN phải đương đầu vừa với lũ kỳ quái vừa với đám người Đăm Rang đưa đến. Nhưng anh em bị đuối sức nhanh quá, nhiều người thương tích đầy mình. Đến nỗi Cơ Tiêu đành lùi ra xa thuyền của Rắn Chín Đầu để mang những anh em bị thương lên bờ. Còn BA ĐÔN với thanh gươm bén nhọn vẫn xông pha trên mặt nước. Dù chàng không thể giết hẳn bọn KỜ RĂN KHỔNG LỒ kia nhưng cũng phần nào làm chúng nó phải ngãng ra đôi chút.
Cảnh tưởng người và KỜ RĂN KHỔNG LỒ quần nhau trên sông được anh em lên bờ kể lại cho bà con trong chạ. Mà không vậy thì chẳng ít bà con cố gắng ra sông xem tình cảnh ở đó thế nào. Cái cách anh em và những người khác miêu tả vê lũ KỜ RĂN KHỔNG LỒ. Thứ khiếp đản làm cho người Trâu Vàng càng lúc càng khốn đốn. Nó làm bà con trên bờ lo âu. Kẻ chạ thức trắng đêm, mọi người than thở với nhau về nỗi lo cho anh em ngoài kia. Có người cầu xin các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG cách nào đuổi hết bọn KỜ RĂN KHỔNG LỒ kia đi giúp. Đúng lúc đó một ông già cô độc sống ở rìa chạ xưa nay ít khi qua lại với ai đi tới và lên tiếng.
_ Có cách để ta dẹp được lũ KỜ RĂN KHỔNG LỒ đó đấy bà con ạ.
_Ông nói cái gì thế, ông già ơi ? Bọn rắn ấy ngay ĐẦU LÃNH BA ĐÔN, chàng trai giỏi hơn hết của Trâu Vàng ta còn không đánh gục nổi. Thì người sắp khuất núi như ông làm được gì chứ._Một anh chàng lên tiếng.
_Cái anh này sao chưa gì đã bịt miệng người ta thế. Cứ để ông ấy nói thử xem nào?
Ông già ấy đã định lụi cụi bước đi. Thì một người trong số GIÀ CHẠ ở chạ lên tiếng gọi ông lão lại. Và sau khi nghe ông ấy trình bày các GIÀ CHẠ đã bảo dân chạ làm theo. Mọi người tỏa đi bắt hết gà vịt nuôi trong nhà đem giết thịt. Rồi thui nó bằng đám lá rừng mới hái khói um. Trong một loáng mấy bồ gà vịt quay vàng thơm nức đã xong xuôi được khiêng ra bờ sông.
Khi ấy trời đã bắt đầu sáng, cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn không hề giảm sự khốc liệt. Nhiều anh em bị lũ KỜ RĂN KHỔNG LỒ ngoạm mất trâu lôi xuống nước đã bám vào thuyền nhỏ của Rắn Chín Đầu quờ tay tóm lấy vai, lấy cổ những kẻ ấy kéo luôn xuống nước. Tiện đà họ trèo lên những cái thuyền con ấy, chèo nó cập mạn thuyền lớn. Anh em vừa lấy khiên của phía bên kia đỡ luôn những mũi lao từ trên thuyền phóng xuống vừa cố gắng nhảy luôn lên thuyền lớn. Cảnh đánh nhau kéo lên trên thuyền lớn dữ dội hơn.
Lũ KỜ RĂN KHỔNG LỒ vẫn ngụp lặn dưỡi nước nhè dịp anh em không cẩn thận là phóng lên đớp người lẫn trâu.Nhưng KỜ RĂN KHỔNG LỒ rất khôn ngoan không hề động đến người Rắn Chín Đầu bên chúng. Đột nhiên từ phía bờ trôi ra đầy những miếng gà vịt tỏa mùi thơm khắp một vùng nước. Cái mùi thơm ấy khiến cho những chàng trai hai bên đánh đấm suốt một ngày trời đói ngẫu thèm thuồng lắm. Có người vớt nó lên định ăn ngay.Ngay khi ấy từ phía bờ sông có tiếng loa gỗ phóng ra.
_Đừng ăn chúng .Gà vịt là dành cho lũ KỜ RĂN KHỔNG LỒ.
Mọi người trên sông tuy không hiểu hẳn hoi thế nào nhưng cũng không động đến chúng nữa.Tuy thế bọn KỜ RĂN KHỔNG LỒ thì không hiểu tiếng người lao vào tranh đớp ngấu nghiến nuốt những miếng gà ấy. Bọn nó mải ăn đến nỗi quên luôn việc tấn công anh em Trâu Vàng.
Nhưng Đăm Rang đâu chịu ngồi yên. Từ trên thuyền của chàng ta, có hai kẻ, một người chùm khăn kín người che khuất khuôn mặt đi đến mũi thuyền. BA ĐÔN bấy giờ đang ở trên mặt sông nhận thấy một kẻ dáng vẻ đàn bà giơ cao hai tay lên bầu trời như làm lễ cầu nguyện. Rồi bà ta nhanh như cắt chỉ hai tay về hướng anh em và ngần lên một tràng âm thanh khó hiểu. Lập tức lũ KỜ RĂN KHỔNG LỒ bỏ hết thức ăn đấy quay ra điên cuồng tấn công còn ghê rợn hươn trước. BA ĐÔN thoáng nghĩ hẳn bà ta chính là MO của Rắn Chín Đầu được lệnh mang lũ KỜ RĂN KHỔNG LỒ đến đây và trực tiếp sai khiến chúng. Kẻ còn lại thì đi đi lại lại như đang chờ điều gì.
Nhưng KỜ RĂN KHỔNG LỒ dữ rằn kia tha hồ đớp ngoạm bỗng nhiên nhả hết con mồi ra rồi đồng loạt kêu rống lên oằn mình lăn lộn trong nước. Chúng vội vã ngụp sâu xuống và dường như nhiều con trong số chúng lặn đi đâu mất. Trước cảnh tượng kì lạ đó ai nấy đều kinh ngạc nhưng bên Trâu Vàng vui mừng hơn hẳn những kẻ địch của mình.
Còn những kẻ vừa mới huênh hoang lại một lúc bên Rắn Chín Đầu kia. Họ nhìn lũ KỜ RĂN KHỔNG LỒ yêu quý, thứ bảo vệ cho mình nối đuôi nhau lặn mất tăm bằng con mắt hoảng hốt. Đến người đàn bà đang dùng PHÉP THIÊNG cố gọi lũ KỜ RĂN KHỔNG LỒ quay lại cũng bối rối bất lực. Đăm Rang gắt lên hỏi bà ta lí do. Người này chỉ biết bảo.
_ĐẦU LÃNHĐỨNG ĐẦU, ta quả thật hết cách rồi .Cơn đau bất ngờ kia đã làm cho KỜ RĂN KHỔNG LỒ bất chấp lời sai khiến của ta. Còn ngài hỏi vì sao KỜ RĂN KHỔNG LỒ bị thế kia ư ? Ta đoan chắc là Trâu Vàng đó đã cho cái gì vào trong đống gà vịt rồi dụ cho KỜ RĂN KHỔNG LỒ của bên ta ăn. Ta chỉ có thể nói thế thôi.
_Chẳng lẽ bà là MO Nước, mà sức mạnh chỉ đến thế thôi chắc. Các người đã nói sẽ giúp ta giành lại vinh quang mà như vậy à. Bực, bực thật .Kiểu này bên ta thua mất,thua đến nơi rồi. Qủy quái thật. Ta không cam lòng, không thể cam lòng.
Đăm Rang rít lên. Người đàn bà không đáp lại. Nhưng kẻ chùm khăn thứ hai lên tiếng.
_ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU, ông hãy nghe lời của ta. Hãy rút được càng nhiều người của ông lại càng tốt trước khi quá muộn. Ta tin rằng CHÚA TỂ TỐI CAO Ôn Nặc đáng kính của ông sẽ không vui đâu. Khi ngài ấy hay tin ông chẳng những thua trận mà còn để mất nhiều người đến thế. Còn phần tôi, tôi không chấp nhận trận chiến này chỉ đơn giản kết thúc ở đây.
Khi Đăm Rang đang suy nghĩ lời vừa nghe được thì kẻ che mặt ấy giơ cánh tay trái nãy giờ vẫn buông thõng trong lớp khăn chùm lên. Trên tay hắn là một chiếc vòng bằng đồng xung quanh đó gắn đầy những mũi tên ngắn. Kẻ đó lặng lẽ xác địch mục tiêu. Sau chót Đăm Rang mắm môi nghiến răng ra lệnh cho người ở các thuyền nhỏ ở trên sông. Hắn muốn các thuyền này thay vì lao vào giáp chiến với bên Trâu Vàng. Những kẻ này phải kêu gọi đồng đội trên các thuyền lớn bị vây chặt kia cố gắng thoát sang với họ tránh để Trâu Vàng giết hoặc bắt làm tù binh.
Lúc ấy Cơ Tiêu và mấy anh em nữa nhảy lên được thuyền lớn của Rắn Chín Đầu. Chàng ta với mấy người lao đến,tay khiên tay kiếm đụng nhau với những kẻ trên thuyền rầm rầm. Hai bên nhào qua rượt lại quanh các cột buồm lên trên tầng rồi lộn xuống hầm. Chỉ được một loáng bên Cơ Tiêu đã đốn hạ được quá nửa số người trên thuyền đó. Những kẻ còn lại kinh hãi đâm đầu xuống nước cố bơi đến chỗ thuyền con của chúng để được vớt lên. Cơ Tiêu và anh em lần đầu chiếm xong hoàn toàn một thuyền lớn của Rắn Chín Đầu sung sướng tột độ bèn lấy gươm lao khua loạn xị kêu lớn.
_Anh em ơi cố lên nào. Lũ KỜ RĂN KHỔNG LỒ kia chuồn gần hết rồi. Chiến thăng bữa nay chắn chắc thuộc về chúng ta thôi.
Mọi người bên dưới cũng phấn khích hò reo đáp lại. BA ĐÔN đang định leo luôn lên chỗ Cơ Tiêu. Quả thật chàng rất tự hào về cậu trai mà mình dẫn dắt mấy hôm nay. Khi BA ĐÔN đang nhún mình trôi trong không trung thẳng hướng thuyền Cơ Tiêu đang đứng. Đột nhiên BA ĐÔN né người và một mũi tên nhỏ xượt qua mạn sườn chàng trong nháy mắt lao xuống nước. Theo phản xạ chàng đảo mắt bốn phía xem múi tên đáng sợ ấy xuất phát từ đâu nhưng không được gì. Mọi thứ xảy chớp nhoáng chẳng ai nhận thấy việc ấy ngoài chàng.
Sau đó BA ĐÔN đứng bên Cơ Tiêu nhín ra xa hết tầm mắt .Và hai người rất vui mừng thấy đến lúc này đã có quá nửa số thuyền lớn của Rắn Chín Đầu bị kéo hẳn lên bờ. Và hầu hết những thuyền còn lại cũng đã hoặc đang dần dần lọt vào tay họ. Còn những kẻ mất thuyền bên kia chúng tự động nhao hết xuống nước để tìm đường bơi đến những thuyền nhỏ của Đăm Rang. Kẻ nào kẻ ấy cố nhoài người bơi thật chóng hết sức mình để đuổi theo ngay chính những con thuyền nhỏ kia cũng quay đầu bỏ chạy.
Đấy là bởi tiếng tù và từ thuyền lớn của Đăm Rang thúc giục họ mỗi lúc một gay gắt hơn. Đây quả là một cuộc tháo chạy vội vã. Đó hẳn cũng do những kẻ trên thuyền Đăm Rang đã nhìn thấy từ đằng xa. Một đoàn người nữa mà chắn chắc của Trâu Vàng đang tiến đếnbờ sông.
Từ trên bờ vọng đến tiếng hò la rằng ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU đã đến rồi. Anh em BA ĐÔN trên thuyền cũng nghe rõ mồn một. BA ĐÔN tự dưng thấy rất xúc động bởi cuối cùng cha của chàng cũng thấy được những gì mà chàng và anh em lao lực dành được ở đây.
Đúng khi ấy trong lòng BA ĐÔN dấy lên một cảm giác khác lạ lấn át luôn suy nghĩ vừa rồi. Và rồi một tay chàng hất cho Cơ Tiêu đaag đứng trước mặt mình ngã lăn ra đất. Tay giơ kia lên chụp lấy mũi tên nhỏ bay thẳng đến trước mặt chàng. Mọi việc diễn ngay trên đầu Cơ Tiêu. Anh chàng choáng voáng bởi ngay lúc ấy còn chưa hiểu cớ gì BA ĐÔN lại xô mình ngã. Thì lại đã thấy hóa ra chàng ta vừa được BA ĐÔN cứu thoát chết. BA ĐÔN cúi xuống kéo Cơ Tiêu dậy và chàng trai trẻ kêu lên .
_Tay anh có máu kìa.Không ngờ mũi tiêu đó sắc đến vậy chứ.
Vừa nghe thế đột nhiên BA ĐÔN thấy trời đất quay cuồng, mắt chàng hoa lên và rồi chàng đổ xụp xuống nước. Đúng khi đó một con KỜ RĂN KHỔNG LỒ đang oằn oài vặn mình ở nước chồm lên. Nó quấn lấy chàng rồi lặn mất trong sự bàng hoàng của mọi người. Chẳng ai kịp làm gì để ngăn đươc con vật đó lại.
|
6 Kết Cục Của Chiến Tranh
Ở rất xa dòng sông nơi trận đánh dữ dội mà Trâu Vàng và Rắn Chín Đầu gây ra.Trên một vùng đất đang rất yên bình nhiều người hãy còn chìm trong giấc ngủ.Chỉ có tiếng chày giã gạo và những làn khói bay lên từ trong bếp của những bà mẹ,vợ hay cô gái trẻ.Họ đang náo nức chuẩn bị bữa sáng cho nhà mình.Và khi tiếng gà gáy lần ba vang vọng khắp kẻ chạ cùng với vầng mặt trời ló rạng đằng đông.Từ trên các bậc thang của những ngôi nhà sàn bằng gỗ mái lợp giạ,cánh đàn ông vui vẻ bước xuống.Họ kéo nhau ra đồng hay ra sông bắt đầu một ngày làm nông hay chài lướt quen thuộc xưa nay.
Sau đấy đám phụ nữ trong chạ quây quần với nhau bên bến nước ven sông hay cái hồ lớn nào đó.Họ cùng nhau vừa giặt giũ vừa ca hát.Khi trưa đến các cô gái trẻ sẽ mang giỏ ra đồng đem cơm nước cho người nhà.Đến lúc xế chiều ở ngôi nhà nào cũng lách cách tiếng thoi đưa của khung cửi.Ai đi vào chạ đến trước sân của từng nhà sẽ đều thấy những tấm vải thổ cẩm sặc sỡ muôn sắc màu tung bay theo những cơn gió trên các cây xào bằng tre.Và những lò gốm hay xưởng đúc nông cụ,đồ dùng bằng đồng,sắt cũng luôn tấp nập người ra kẻ vào.Đó là khung cảnh thường thấy ở các chạ chạ của đất Trâu Vàng từ bao đời nay.
Và cũng như bạn bè cùng trang nứa hai cô gái trẻ Mi Nương và Mi Na cũng hòa mình vào cuộc sống bình dị ấy. Hơn hết là Mi Nương dù nàng có là MỴ NƯA của TRÂU VÀNG,con gái của CHÚA TỂ TỐI CAOđầy tôn quý.Nhưng nàng cũng say sưa lao động như ai,bởi nhà nàng không quá cách biệt với bà con còn lại trong bộ lạc.
Và nàng lại là con đầu và mẹ nàng không may mất sớm.Nên nàng đã đảm đang tháo vát trong việc nhà từ khi còn nhỏ.Sau này khi cha lấy vợ hai do các GIÀ CHẠ sắp xếp.Bà ấy là người thuộc một dòng tộc lớn,tuy thế bà ấy lại chậm chạp và bận chăm con gái nhỏ mới sáu tuổi.Thành ra nàng luôn phải đõ đần hay là thay bà quán xuyến việc nhà mới xong.
Người làm trong KHU NHÀ RIÊNG của CHÚA TỂ TỐI CAO hay đến KHU Nhà Lớn đều quen với sự cắt đặt công việc của nàng. Có người nói như vậy là nàng khá vất vả đấy. Nàng và người em gái nuôi Mi Na đầu tắt mặt tối như thế mà lạ là hai cô đều xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Và họ cũng thầm khen là chưa bao giờ thấy hai nàng than thở và luôn thấy nụ cười trên hai khuôn mặt tươi tắn ấy. Bà mẹ nào cũng lại thầm ước ao giá mình có phúc được cô gái có nụ cười đằm thắm như Mi nương hay là cô gái có nụ cười thơ ngây biết bao của Mi Na kia làm dâu con.
Cuộc đời vẫn bước đi theo nhịp lên xuống của mặt trời và mặt trăng trên trời mặc cho chiến tranh đi nữa. Đối với Mi Nương tuy đôi lúc thoáng chạnh lòng. Bởi cái ngày đáng ra là lúc hạch phúc hơn hết đời của nàng. Ngày nàng được về làm vợ của BA ĐÔN thân yêu đã vụt qua. Nhưng nó nhanh chóng bay mất trên khuôn mặt với ánh mắt rạng ngời tin tưởng vào mai sau của Mi Nương.
Cũng như nàng trong khắp các vùng kẻ chạ trên quê hương thân thương này có rất nhiều người mẹ,người chị và bạn bè của nàng nữa đang có người thân ở ngoài chiến trường kia. Những gì mà nàng đang lo lắng đang phấp phỏng cũng giống như những người kia thôi. Và từng ngày trôi đi những tin về những trận đánh về thương vong của anh em Trâu Vàng đều được họ đau đáu dõi theo.
May sao cho sự ng chờ của họ và cho Mi Nương sự lừng lẫy của các trận đánh bất ngờ mà BA ĐÔN của nàng gây ra cho Rắn Chín Đầu đã bay về được đến CHẠ LỚN. Để rôi nàng đã cười suốt từ khi lần nghe những người vừa từ nơi đánh trận trở về kể lại những điều họ đã tận mắt nhìn thấy. Nàng ước gì mình có thể vượt được quãng đường xa xôi ấy để ra với người mình đang thương nhớ. Tuy thế bỗng nhiên mọi thứ im bặt không thấy một chút tin tức gì của những người con trai đang ở ngoài mặt trận nữa.
Không chỉ Mi Nương mà toàn thể bà con khắp CHẠ LỚN của Trâu Vàng đều chung nỗi thắc thỏm. Rồi một chiều có tốp người mang muối từ vùng ven biển vào trao đổi trong CHẠ LỚN. Họ đã phá tan sự mờ mịt trong tim mọi người bằng cái tin khiến ai cũng muốn ôm nhau nhảy múa. Thật sự bà con CHẠ LỚN và những bà con từ khắp các vùng xung quanh đã đến góp vui trong một màn hội tưng bừng ánh lửa thâu đêm.
Người kia đã kể lại cảnh họ bắt gặp trên những sườn đồi gần kề CHẠ LỚN. Đó là những chàng trai mặc khố nâu đỏg nối tiếp nhau thành dòng bất tận đang bước những bước gấp rút về hướng này. Vậy là chiến tranh đã kết thúc,Trâu Vàng đã dành thắng lợi. Nhưng quan trọng hơn hết với từng nếp nhà là con em họ đã trở về. Và gia đình họ sắp được đoàn tụ. Mà còn phải chờ bao lâu nữa trong ngày mai hay đến tận ngày hôm mới diễn ra cuộc trùng phùng này. Đấy là điều cửa miệng của mọi người nói với nhau ở bất cứ chỗ nào.
Nhưng vừa sốt ruột mong chờ bà con vừa cố xua đi nỗi sợ hãi mơ hồ. Nó ngấm ngầm lớn lên theo thời gian dài tưởng như vô tận của cuộc chiến và qua lời kể của những ai đã thật sự trông thấy đoàn người. Có lẽ trong dòng người từ trận đánh trở về không ít những trai tráng nay cụt mất một tay hay một chân. Nếu không thì trên đầu hoặc thân thể họ sẽ là những đám rẻ loang lổ vết máu đã khô.
Và một điều không ai muốn thấy vẫn đập vào mắt họ. Những mảnh khiên giáp và vũ khí còn lại được bọc cẩn thận rồi đeo trên lưng những người trở về. Đó là những gì còn sót lại của các người đã mất phải nằm lại nơi xa mà anh em cố gắng mang về cho người thân của họ. Cảnh tượng ấy đã diễn ra thật nhiều trước đây.
Nhưng tốp khách đến chạ chỉ nói về nét mệt mỏi và gầy guộc của đoàn người. Và bà con cũng không hỏi kĩ hơn nữa. Như những lần họ bắt người kể phải nhắc lại từng chi tiết của trận đánh nào đấy. Và mọi người nghĩ về những thân hình gầy gòm của đám trai em với tràng cười ròn rã và điệu bộ thật tếu táo. Kiểu như thế là mấy cậu trai kém quá chưa gì đã teo tóp hết cơm gạo ở nhà rồi. Thế có phí công bố mẹ vợ con không. Phen này đám ấy về bà con sẽ đè ra nhồi nhét vào cho kì béo tốt như cũ mới thôi. Ai cũng khoe nhà mình sẽ thịt gà mổ lợn để ăn cho thỏa niềm vui. Hơn hết định họ cũng mời xung quanh phải sang chung vui nữa.
Tuy nhiên trong những trận đánh vừa qua thì số người thương vong rất nhiều luôn là ở phía Trâu Vàng. Điều ấy ai ai cũng biết trước khi nghe rằng BA ĐÔN đã lật ngược thế trận. Và vậy là ngày mai ngày kia thôi trong cảnh nhà nhà chùng phùng ngập tràn vui vẻ. Sẽ không tránh khỏi những bà con đớn đau khi biết được trong số người mất đi có người thân ruột thịt của mình. Âý là điều chẳng thể nào tránh được bây giờ, nhưng ai cũng cầu trời cho tai kiếp đó không chạm đến bản thân.
Thế nên các ĐỀN THỜ và hơn hết là ở ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU suốt bao ngày qua đã nghi ngút hương trầm của bà con. Trước mọi người thường vào sớm hôm đến trước bệ thờ mà cầu nguyện cho bộ lạc chiến thắng và các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG trở che cho con em mình. Nay họ lại đến để dâng lễ tạ ơn vì cuối cùng chiến thắng đã đến thật rồi và vẫn lại tiếp tục xin cho những người trai trẻ được bình an chở về.
Có nhiều người như người đàn bà chỉ có người con trai duy hơn hết đã trốn nhà theo anh em đi đánh trận. Bà ấy đã đi không chỉ ĐỀN THỜ ở chạ mình mà còn cất công trèo bằng chân đất lên đến lưng chừng ngọn núi Trâu Nằm. Để được vào hẳn trong ĐỀN THỜ uy nghiêm hơn hết trong bộ lạc mà cầu khấn, có vậy bà mới an lòng.
Trên đường lên núi bà đã nhận được sự giúp đỡ ân cần của hai cô gái. Cử chỉ dịu dàng của cô chị và những nụ cười động viên sao mà đáng yêu đến thế của cô em đã khiến bà rất cảm động. Sau đấy bà già lưng còng tóc bạc hay rằng khi hai cô ấy còn giúp đỡ thêm nhiều người khác như bà. Những ai lớn tuổi đều trìu mến gọi hai cô là con gái.
Xung quanh cũng kể cho nhau nghe về hai cô gái ấy. Là trong hai nàng,thì cô em xinh xắn Mi Na từ nhỏ đã ở trong ĐỀN THỜ này tình nguyện làm tôi tớ của các ĐẤNG Thiêng LIÊNG. Và nay nếu ai đến dự các lễ lớn do các CHỦ Tế đích thân chủ trì thể nào cũng sẽ được xem điệu múa BAN Chúc của cô bé ấy. Còn người chị đằm thắm hơn chính là MỴ NƯA Mi Nương, người thương của ĐẦU LÃNH BA ĐÔN mà ai cũng biết. Và nàng cũng như họ lên mảnh đất lưng chừng núi này thỉnh nguyện đến các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG che trở những người ngoài mặt trận,hơn hết là chồng chưa cưới của nàng.
Và khi đến đây,thấy cảnh đông đúc của người hành hương khiến các MO lo liệu không xuể. Nàng đã ở lại đỡ một tay đun nước nấu cơm thu xếp nơi nghỉ ngơi cho mọi người. Rồi cô em Mi Na quấy quýt theo chị đi đâu cũng có nhau làm được rất nhiều việc. Đến các MO cũng rất đỗi yêu quý và tự hào về hai cô gái coi họ như đã thân thuộc với mình lắm rồi.
Trong màn khói mờ ảo của trầm hương được đốt lên trong những cái vạc gốm lớn đặt trên nền nhà gỗ ván hay treo bằng dây xích sắt dưới mái nhà cao vút lợp rạ. Vào những khoảnh khắc hơn hết định trong ngày bà con cố góp mặt đông đủ trong phòng lớn để xem các buổi niệm chú của MO Đất vị CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU trong ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU của Trâu Vàng. Thì Mi Nương và Mi Na hơn ai hết đã rất quen mặt và thấy người đàn bà có vóc dáng nhỏ bé gầy guộc và thâm trầm ấy thật gần gũi chứ không có gì đó sờ sợ như người khác.
Mỗi khi làm lễ xong bà và vị CHỦ TẾ BÊN TRÁI là MO Nước lại đi ngay vào phía sau của phòng lớn trong ĐỀN THỜ. Đấy là khu vực cấm chỉ có người của nơi này mới được vào. Nhưng vào một buổi sáng,bà ấy đã dừng lại chốc lát nhìn vào Mi Nương rồi cất bước đi ngay. Chính nàng thì chẳng hề hay biết nhưng vị MO Nước bên cạnh bà đã nhận thấy và băn khoăn nhiều về nó. Khi bước vào gian tu luyện của riêng hai người bà đã hỏi ngay bề trên của mình.
_ MO Đất, bà lại cảm thấy gì chăng ?
_ Nhẽ nào bà lại không hề thấy sao ?_ MO Đất lặng lẽ ngồi xếp chân trên sập hỏi lại.
_Sao tôi lại không thấy. Nhưng dù gì SỨC MẠNH PHÉP THIÊNG của tôi đâu thể bằng bà hay bà Rinh Linh đã mất kia. Điều tôi cảm thấy lần này rất mơ hồ tựa như có mà lại như không. Cái bóng đen đang bao trùm lấy cô gái trẻ ấy. Có lúc nó dày đặc nhưng khi lại tan biến mất. Rút cục tôi không thể đoan chắc được là cuộc đời sau này của cô ấy sẽ biến chuyển như thế nào nữa.
MO Nước trông sôi nổi hơn phân bua với vẻ mặt bất lực. Bề trên của bà ấy đã lim dim đôi mắt,người lắc lư và bắt đầu toát mồ hôi khi tu tập. Nhưng đôi môi bà ấy vẫn mấp máy.
_Tôi cũng không khá hơn bà là mấy trong lần này. Về những điều đã sảy ra ngoài xa kia về BA ĐÔN thì còn rõ ràng hơn cô gái mà chúng ta suốt ngày trạm mặt. Có cái gì đó luôn lẩn khuất đâu đó bên trong cô gái này.
_Vậy sao ? Nhưng mọi sự sắp bắt đầu rồi nhỉ ?_ MO Nước nói nhanh.
_Đúng vậy. Những chuyện bị đứt đoạn từ hai mươi sáu mùa lúa trước đây sắp được nối lại. _ MO Đất thở dài.
Thế rồi có tiếng nhốn nháo bên ngoài vọng vào tận trong gian phòng yên tĩnh hơn hết ấy. MO trẻ chạy xộc đến ngoài tấm rèm che cửa kết bằng vỏ ốc mà không dám bước vào. Chị ta chỉ khẽ nói từ bên ngoài.
_Thưa hai BỀ TRÊN, có người từ dưới chạ chạy lên báo tin ạ. Rằng những người buông lưới đánh cá ven sông đã thấy người của bộ lạc ta từ chiến trường về đến đầu chạ rồi. CHÚA TỂ TỐI CAO đã biết và sai người lên báo tin cho chúng ta ạ.
_Vậy sao? Được lắm, ta và MO Đất sẽ ra ngay. Mà bà con bên ngoài thế nào rồi ? Mọi người đã biết hết chưa ? _ MO Nước sốt sắng đáp lại.
_Dạ hầu hết ở quanh ba nhà chính đều nghe rồi. Rất nhiều bà con còn nháo nhoàng lên xuống núi đón người nhà mình nữa thưa bề trên. _ MO trẻ hấp tấp nói.
_Ừ chúng ta cũng phải sửa soạn xuống núi thôi kẻo muộn .
Lần này chínhMO Đất bật dậy và bước ra ngoài. Theo sau là MO Nước và MO trẻ kia.
Cái tin ai cũng ngóng đợi suốt chiều hôm trước đến giờ bay lên đến trên bãi đất bằng dựng ba tòa nhà sàn lớn làm ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU của Trâu Vàng. Cùng với nó là dòng người ào ào xuống núi. ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU đang dẫn đầu đoàn quân là con em trong bộ lạc của ông trở về. Vẫn một vẻ trầm ngâm như cũ nhưng khuôn mặt quắc thước của ông hằn lên nỗi đau. Nó đang cháy âm ỉ trong lòng mà ông cố tỏ ra không có gì. Với La Hầu thì những ngày qua là quãng thời gian dài hơn hết trong cuộc đời ông. Nó đưa ông từ cung bậc hạch phúc hơn hết đến thê lương hơn hết vô cùng nhanh chóng. La Hầu nghĩ lại buổi sáng cách đây tám hôm khi ông nhận được tin của con trai. BA ĐÔN đã nhắn tới ông và anh em ở lại một điều hệ trọng.
_Thưa cha yêu quý chúng con đã tiến nhanh hơn mình nghĩ và không chỉ lấy lại một mà là hai khu chạ của ta. Đương nhiên chúng con sẽ không tự mãn mà chùn chân. Ngay sớm mai chúng con sẽ lại lên đường và có lẽ trận này chúng con phải đối mặt với khó khăn hơn Đăm Rang. Nhưng còn cha và anh em thì trái lại đây là cơ hội tuyệt vời để giải thoát cho bà con ta. Con và mọi người ở đây vẫn đau đáu với tình hình ở chỗ cha. Bởi cảnh tượng người của Trâu Vàng ta bị đối sử tàn tệ như thế là chẳng thể chịu đựng thêm ngày nào nữa. Chúng con đã nghĩ ra một thứ hy vọng có ích cho mọi người. Mong cha và anh em tận dụng tốt cơ hội này. Con nghĩ cha cũng nên bàn với Ca Đô để mọi sự tính toán được chu đáo hơn hết.
Toàn bộ những gì con trai gửi gắm được ông nghiền ngẫm rất kĩ. rất đúng và diệu kì thay ý tưởng của hai người con Trâu Vàng cách nhau bao đường đất lại trùng nhau đến thế. Và không cần xem xét lâu la ai nấy đều bắt tay vào chuẩn bị rất mau lẹ. Thật tình cái ý làm những thứ đó đã được chàng trai xông xáo Ca Đô dù đang bị thương cũng mày mò đưa ra. Nhưng trước đấy có người không tin lắm. Đến khi ông nói rằng con trai mình cũng đồng ý kiến thế. Mọi người mới vui vẻ nghe theo.
Sau đó lần đầu tiên ở ngoài cánh đồng đã bị quần nát,cỏ xanh và bùn đất trộn lẫn vào nhau ấy. Bên ra trận trước lại là Trâu Vàng. Người của La Hầu trước vẫn ở thế ít ỏi hơn hẳn với Rắn Chín Đầu. Vậy mà lần này anh em lại ào ra bên ngoài cửa hang rào lớn, giơ cao kiếm giáo trên tay và reo hò vang dội. Trong khi ở bên tường rào phía Rắn Chín Đầu vẫn không có động tĩnh gì.
Sau lúc lâu đứng khiêu chiến đúng bên nửa cánh đồng phía mình. Anh em Trâu Vàng hơn hết loạt tràn tới như cơn lốc tiến đến cái hàng rào bằng tre với bùn đất bây giờ trông rất mong manh. Và bên Rắn Chín Đầu đứng trước cảnh này không làm gì hơn ngoài hé cửa và xô đẩy những bà con Trâu Vàng ra ngoài rồi lại đóng chặt cửa lại.
Ngay lúc ấy từ trên đỉnh bên kia hàng rào tre lố nhố đầy những cung thủ rương cung lăm le chực bắn. Anh em hơi khựng lại một lát nhưng ngay lập tức họ thét lớn và tiếp tục trào lên. Cái điều mọi người đã đoán trước là mưa tên lại trút xuống đám người bị xích chặt với nhau dưới chân hang rào và lan đến tận gần giữa cánh đồng.
LA HẦU đã đau lòng nhìn thấy vài bà con bị trúng tên. Nhưng chính họ những người bị tên găm vào da thịt kia không hề kêu gào xin tha. Ánh mắt họ hằn lên sự giận dữ và trai lì ghê gớm. Có những người đàn ông đã tình nguyện đưa nguyên tấm lưng của mình ra cố che tên cho hai ba người núp bên dưới. Nhìn cảnh ấy đến ông không khỏi rơi nước mắt còn những anh em khác vừa tuôn lệ vừa mím chặt môi lại.
Trong chốc lát những cái khiên trên tay họ được giơ ngang lên quá đầu và chúng gắn móc và nhau. Lập tức nhiều cái khiên nhỏ đã kết thành một tấm khiên lớn rộng đến gần chục sải tay. Và ở dưới những tấm khiên khổng lồ này, từng toán rất đông anh em Trâu Vàng hiên ngang lao đi trong mưa tên mà không hề gì.
Nhanh chóng mọi người tiếp cận được bà con rồi dùng ngay tấm khiên vững trãi của mình che đỡ cho họ. Thật tuyệt vời,nhờ có lá chắn ấy hàng loạt mũi tên sắc từ trên phi xuống bị văng khỏi mắt của tấm khiên hay nằm lại trên mặt khiên la liệt. Người Rắn Chín Đầu ở phía trong cứ ngơ ngác nhìn nhau hoảng hốt trước đám khiên lạ lùng làm tên đồng của họ bị bất lực hoàn toàn.
Ở dưới tấm khiên anh em lấy kiếm chặt đứt xích sắt thật mau lẹ. Một toán đưa bà con ngược trở lại bên tường rào phía Trâu Vàng. Còn phần đông anh em bây giờ đây ở lại dưới chân hàng rào của Rắn Chín Đầu. Và họ lấy hết sức lực khiêng những tấm che to lớn của mình đập mạnh vào cổng rào.
Những tấm khiên to lớn vững trãi biến thành vật phá rào rất tốt. Mọi người cũng cảm thấy ở bên đang có lượng lớn người Rắn Chín Đầu đứng chặng ở cửa cố ghìm giữ nó trước tùng đợt tấn công nghe ruỳnh ruỳnh va đập của khiên đồng với tre gỗ. Thế rồi điều gì cần đến đã đến với sự trợ lực của những toán anh em tiếp sau đã làm cổng rào bị độ sập.
Rồi cảnh hỗn loạn và ác liệt diễn ra trong chớp loáng khi mà anh em Trâu Vàng đụng độ với những người Rắn Chín Đầu đang trong cảnh bang hoàng hoảng hốt. Họ cố gượng chống đỡ thêm một lúc rồi lui dần lui dần mãi vào trong chạ và bị tóm gọn.
Khi kiểm tra số tù thì LA HẦU mới nhận thấy hơn một nửa người Rắn Chín Đầu và chính ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU Đăm Rang của họ đã đi đâu mất. Số người ở lại chiến đấu với anh em của ông thực ra ít hơn so với bên mình. Vậy là từ sáng đến trưa cái khu trại đã gây bao nhiêu thiệt hại cho người của ông đã lại thuộc về Trâu Vàng.
LA HẦU sau khi thu xếp ổn thỏa tình hình ở CHẠ TỘ. Ông ngay lập tức tính việc tiến sâu vào vùng Rắn Chín Đầu chiếm mất còn lại nhanh chóng thu hồi hết đất đai về cho bộ lạc. Quan trọng hơn là cho hai cánh quân của Trâu Vàng hợp với nhau.
Ai nấy đều hồ hởi tiến về phía trước. Dường như những trại còn lại bên Rắn Chín Đầu gần đấy thấy trại lớn chẳng mấy bị thua. Rồi Đăm Rang cũng bỏ trại đi đâu mất. Tình thần của họ xuống rất nhanh đánh mà như không đánh. Đoàn người của ông đánh vừa mau lẹ vừa tranh thủ gửi anh em bị thương lại các chạ nhỏ ấy.
Ông cũng nhận thêm được khá nhiều trai tráng khỏe mạnh bổ xung vào đoàn. Nhờ đấy khi đến khu chạ thứ ba bên Rắn Chín Đầu đã kịp điều thêm người đến đấy từ trước lên đã xảy ra trận chiến rất khá lớn. Nhưng sau gần một ngày căng thẳng những kẻ địch của ông đốt lửa cầu cứu xung quanh mà tiếp viện không đến. Họ đành buông kiếm đầu hàng. Ông và anh em lại gấp rút lên đường.
Ông những tưởng người của mình đã không kịp họp mặt với con trai. Nhưng có lẽ các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG đã phù trợ cho họ nên đến sáng ấy qua những bà con ở chạ trên đường. Ông và mọi người đều vô cùng phấn khởi hay biết phía trước chính là nơi dòng sông đang có trận đánh ác liệt suốt từ trưa qua đến giờ không dứt.
Nhưng không ngờ đúng vào lúc anh em tụ hợp. Khi ông nhìn thấy con trai cũng là lúc BA ĐÔN gặp chuyện. Tai họa giáng xuống người con duy hơn hết của mình mà ông chỉ dương mắt không làm sao cứu vãn. BA ĐÔN ngã xuống nước rồi bị KỜ RĂN KHỔNG LỒ cuốn đi. Anh em đã hô hoán.
_Chúng ta phải làm gì đó chứ …
_Không thể để mất dấu ĐẦU LÃNH BA ĐÔN như thế được…
Những người bên cạnh ông cũng xồ khỏi ngựa lao xuống sông ngụp lặn tìm kiếm. Còn ông trong lúc vội vã đảo mắt tìm con cảnh đám thuyền giặc nháo nhác tháo chạy hút lấy ông. Không trần trừ La Hầu vừa chỉ tay ra hướng cửa biển vừa thét.
_Lúc này quan trọng hơn hết là phải chặn được thuyền Rắn Chín Đầu.
Lúc đó nghe lời ông ban ra mọi người nhìn nhau một thoáng rồi tức tốc chèo thuyền cưỡi trâu đuổi theo. Đoàn người trên bờ sông cũng theo sát lấy cung tên và lao,giáo phi xuống thuyền kẻ địch. Khi bên Trâu Vàng sắp đuổi kịp bên Rắn Chín Đầu. Mặt nước bổng cuộn sóng dữ dội. Chẳng mấy chốc nó dềnh cao lên cao mãi biến thành mảng tường nước khổng lồ. Nó lừ lừ tiến lại phía anh em Trâu Vàng chực đổ ấp lên đầu và chắc chắn sẽ nhấn chìm họ. Nhìn bức tường nước cao ngất lạnh lẽo che kín mặt trời sau lưng và phủ một màu đen đáng sợ lên khúc sông thì họ chỉ còn biết la thất thanh.
Lập tức ông triển khai PHÉP THIÊNG ngay trên mình ngựa. Và mọi người bỗng cảm thấy rất rõ ràng một sức mạnh vô hình đang lớn dần lên tựa như một tấm khiên lớn chặn bức tường nước kia lại. Rồi hai luồng sức mạnh một của nước một dường như là gió đối đấu với nhau ra sức lấn át nhau. Sau lúc lâu màn nước cứ lụi dần lụi mãi đến khi tan biến mất trên sông.
Vậy là ông và PHÉP THIÊNG của mình đã cứu nguy cho anh em trên sông. Nhưng nhìn khuôn mặt phờ phạc mồ hôi túa ra ướt đẫm và từng hơi thở khó nhọc của ông cũng rõ đấy là việc nặng nhọc. Cảnh tượng mọi người trên sông vừa trải qua một trận mưa giông khủng khiếp cũng tả tơi ướt át trông thật khổ sở. Dù sao kẻ địch cũng kịp chạy xa mất rồi. Ông và anh em đành kết thúc trận đánh ở đây.
Nhưng từ lúc ấy cho đến hôm sau trừ một nửa anh em bắt buộc theo lệnh ông đi giải cứu những chạ cuối cùng khỏi Rắn Chín Đầu. Toàn bộ những người còn lại quần quật suốt ngày đêm dọc khúc sông tìm kiếm dẫu vết của BA ĐÔN. Khi toán kia thắng trận trở về cũng lao vào cùng tìm kiếm.
Nhưng ba ngày bỏ sức mà công cốc không tìm được chút gì. Anh em đành bỏ cuộc. Còn ông không tránh khỏi bị xung quanh nhận là lạnh lùng khi ông luôn im lặng không một lời đau đớn. Cùng lắm họ chỉ thấy ông giam mình trong lán trại ít tiếp xúc với người khác như trước.
Thật tình khó ai biết được nỗi lòng của ông lúc ấy. Khi nhận được thư của con trai và thấy nó đã thắng trận oanh liệt. Ông đã vội mừng mà cho rằng các các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG đã thương xót cho ông. Không lấy đi BA ĐÔN như đã mang mẹ của nó,người vợ thân yêu của ông đi mất. Thế nhưng cuối cùng lại thành thế này.
Lời dự báo của MO Lửa đã ứng nghiệm. Mà nó lại xảy ra ngay trước mặt ông. Bắt người cha phải chứng kiến con mình ra đi. Hay đó là ân huệ mà ông được hưởng. Than ôi,ông đã chuẩn bị trước tinh thần. Nhưng khi nó diễn ra ông vẫn choáng váng đến lặng người đi. Và ông đã làm gì sau đấy. Ở cương vị ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU làm như vậy là đúng. Còn là người cha như thế có được không. Ông đã cứu thoát được bao người mà chẳng thế cứu chính con trai mình. Những điều này ông chỉ có thể để trong lòng như bao mùa lúa qua đã làm thế với mọi chuyện riêng của mình.
Ông không để cho mình và những anh em khác trong tình trạng ủ ê này thêm nữa. Họ đã chiến đấu rất oanh liệt và trải qua quãng thời gian lao khổ vất. Nên vào buổi sáng ngày thứ tư ông đã ra khỏi lán rất sớm đi đến trại của mọi người và lên tiếng. Những lời bật ra từ lời ông có lẽ làm anh em khi đó sửng sốt với vẻ mặt ngây thộn.
Nhưng không lâu sau họ sực tỉnh và hào hứng lắm. Ông biết mình đã đúng,cần làm thế từ lâu rồi mới phải. Để mọi người trở về quê khi chiến tranh kết thúc. Hẳn bà con ở nhà đang ng ngóng họ từng ngày. Vậy là chỉ đến tầm buổi anh em đã thu dọn đâu đấy chuẩn bị hành quân về nhà. Mà đầu tiên là anh em sẽ về CHẠ LỚN trước để được dự tiệc của bộ lạc. Sau đấy CHÚA TỂ TỐI CAO sẽ ban thưởng công trạng. Rồi thì mọi người mới tỏa về kẻ chạ của mình.
Trong lúc mọi người hăm hở thu xếp hành trang. Thì LA HẦU một mình phóng ngựa ra sông đứng trầm ngâm ở đấy một lúc lâu. Một nỗi niềm đau thương trào dâng trên khuôn mặt khắc khổ của ông. Và LA HẦU đành ngậm ngùi dời xa nơi này. Nơi mà con ông đã biến mất không một dấu vết. Liệu ông có cơ quay lại để tìm kiếm hay chỉ để trò chuyện cùng con không đây. Ông đã thở dài ngao ngán đưa đôi mắt loáng ướt nhìn dọc khúc sông.
Rồi LA HẦU và đoàn người ra đi hơn tuần trăng trước cũng náo nức sải bức quay về. Ông và anh em không hề hay biết sau khi họ đi qua một hẻm núi cao và hẹp. Có một kẻ choàng áo đen đứng trên đỉnh núi dõi theo bóng họ. Kẻ ấy nhìn mãi vào đòan người cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Tấm áo choàng che kín thân thể kẻ đó không chừ một chỗ nào. Vậy nhưng ánh nhìn của kẻ này dường như sắt nhọn đến mức xuyên qua lớp vải đen chiếu vào lưng những người đi sau cùng. Họ không thể nói hẳn ra nhưng đấy là cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong người buốt ra. Cũng may rằng khi dời xa rặng núi ấy cái lạnh ấy cũng mất. Từ miệng kẻ ấy vang lên một chuỗi cười khanh khách ghê rợn đầy vẻ khoái trá. Dứt tràng cười hắn nói.
_Các người không thể ngờ được đúng không. Cuối cùng ta vẫn có mặt trong trận chiến. Oái ăm thay ta lại ở bên Rắn Chín Đầu. Nhưng có hề gì, các người chiến thắng ta cũng vậy thôi…Cái gì đáng là của ta rồi sẽ lại thuộc về ta. Những kẻ nhưlão, La Hầu ạ. Và thằng con quý báu của…Những kẻ đã gây ra cho ta sự khốn cùng suốt bao lâu nay. Trong khi, trong khi cha con lão hả hê trong quyền lực và sự trọng vọng. Từ bây giờ mọi việc sẽ khác…Bắt đầu từ BA ĐÔN và tiếp theo là nhiều kẻ khác nữa. Các người sẽ lần lượt phải đền tội cho ta…
Giọng nói của hắn trái hẳn với tiếng cười. Nó rất nhỏ và trầm dù xung quanh chỉ có mình hắn. Điều ấy có lẽ hợp với tính cánh thực của hắn. Một kẻ luôn khinh thị những ai chỉ biết dùng sức lực như BA ĐÔN hay Cơ Tiêu trong ý nghĩ đầy thù hằn của hắn.
|
7
Những Cánh Hoa Pô Lao Ơ Trẻ,già,gái,trai đều sải chân bước qua những đoạn dốc những khúc quanh. May sao đường lên xuống của ĐỀN THỜ không khó đi lắm. Nhiều người như bà cụ kia vẫn cần có người dìu đỡ mới đi nhanh được. Mi Nương và Mi Na chia nhau. Rằng nàng thì đỡ bà cụ còn em gái đỡ một chị khác đang có mang. Sau một hồi thì mấy người cũng ở dưới cùng nhập vào đám đông vây kín cổng lớn vào chạ. Khi bà cụ và chị đang bụng chửa với Mi Na chen được ra vòng ngoài nhìn tới phía xa rõ hơn hết. Họ quay lại đã không thấy Mi Nương đâu. Bà cụ mới nhớn nhác hỏi.
_Ơ. MỴ NƯA Mi Nương nãy giờ còn đi với già cơ mà.
_Ừ nhỉ. MỴ NƯA lúc nãy vẫn nắm tay bà mà. Chỉ loáng cái đã không thấy là sao nhỉ? Kiểu này thiệt cho MỴ NƯA quá, tốt bụng đưa mình xuống tận đây rồi. Thế này thì làm sao MỴ NƯA gặp được ĐẦU LÃNH BA ĐÔN ngay chứ. Cháu tiếc cho MỴ NƯA quá bà ạ._Chị đi cùng lên tiếng.
_Bà với chị đừng quá lo cho chị của cháu. Chị ấy định sẽ đón anh BA ĐÔN ở chỗ khác rồi mà. Chắc giờ này chị Mi Nương đang đến nơi đó đấy. Cháu tin anh và chị sẽ nhanh chóng gặp nhau thôi. Cảnh đó hẳn là đẹp lắm. Chị Mi Nương và anh BA ĐÔN, em chúc cho hai người lại có một ngày không thể nào quên như…
Mi Na mặt hồng lên rực rỡ vì không khí hân hoan ở xung quanh,nàng phấn khởi nói. Riêng chỗ cuối cô gái trẻ măng ấy nói nhỏ đi vì ngượng ngùng. Bà cụ và chị gái kia chắc chỉ nghe được đoạn đầu cũng bớt lo cho Mi Nương hơn. Chị gái còn nhìn sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ của Mi Na mà trêu.
_Em nhỏ này hiểu chị mình quá rồi. Thế thì bác cháu mình chẳng cần lo gì nữa. Mà em này, chính em gái đã có ai chưa đấy? Nhìn này, chưa chi mặt đã đỏ lên như quả gấc chín thì chắc là chưa rồi bác nhỉ? Nhưng đáng yêu như cô bé hẳn rồi cũng sẽ được hạch phúc chẳng kém gì MỴ NƯA Mi Nương đâu cho xem. Cháu nói thế có phải không già.
Bà già nghe thế cứ gật đầu món mém cười mắt còn hấp háy nữa. Mi Na chỉ biết cũi mặt xuống đất để dấu vẻ thẹn thùng.
Qủa như lời cô em. Mi Nương bị đám người chen lấn xô đẩy,tay nàng dời khỏi tay bà cụ từ lúc nào. Mãi rồi nàng và họ dời hẳn nhau. Nhưng nàng cũng không định đến cổng chạ như phần đông bà con khác. Mi Nương đang thở từng hơi nhè nhẹ và bước đi khoan khoái trên nền cỏ mượt. Nàng thấy lòng ngập tràn hạch phúc bởi tuy hơi khó khăn một chút nhưng mọi người cũng xuống núi thật nhanh. Để nàng còn kịp đến khu rừng này trước khi đến điểm hẹn với BA ĐÔN. Nhưng dẫu muộn chăng nữa nàng cũng quyết đến cho kì được cái khoảnh đất nhỏ riêng tư của bọn nàng trong cánh rừng này. Bởi ở đây chứ không phải nơi naò khác có một thứ mà Mi Nương rất muốn lấy làm quà mừng BA ĐÔN trong ngày chiến thắng trở về.
Lúc này nàng đang cúi mình trên một bụi cây nhỏ. Từng chiếc lá thon dài xanh non của nó khẽ lướt qua khuôn mặt nàng. Và những đóa hoa lớn mùa lúa cánh tím biếc xèo rộng thì tỏa hương thơm ngát khắp xung quanh. Mi Nương rất thích màu tím và mùi hương nồng nàng của loài hoa này.
Nàng sẽ sàng đánh cái cây khỏi bãi đất rồi cho nó vào cái chậu đã để sẵn dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh. Rồi nàng xúc đất đổ vào cho đầy chậu vùn kín bộ rễ mảnh mai của nó. Khi làm xong, nàng sung sướng ngắm cái cây rồi nhìn lại đôi bàn tay của mình. Nó dính đầy đất nâu may sao bộ áo váy màu lam nàng đang mặc không bị vấy bẩn.
Mi Nương đành đi sâu thêm đoạn nữa tới cái khe nhỏ nàng vẫn thường lấy nước tưới cho cây hoa để rửa tay cho sạch. Tiện đấy nàng vốc nước rửa mặt luôn. Bất giác nàng thấy mình thật đáng trách. Lẽ ra mỗi khi gặp BA ĐÔN nàng phải thật chỉnh chu mà không được. Nhưng khi nhìn thấy chậu hoa tím thẫm giữa thảm xanh của cây rừng mọi nỗi buồn trong nàng biến mất. Mi Nương lấy hai tay ôm chậu hoa vào trước ngực mình và cảm thấy những đóa hoa chạm sát bầu ngực cũng đang chia vui với nàng. Ôi những đóa hoa Pô Lao Ơ rạng rỡ bên nàng. Hoa có hay lòng của nàng đang phơi phới. Hoa nở rộ còn lòng của nàng rộn rã. Sắc thắm của hoa như tình yêu nàng dành trọn cho chàng. BA ĐÔN chàng hẳn sẽ bất ngờ khôn xiết. Bởi khi chàng ra đi nụ hoa mới nhú. Nay trở về hoa đã xòe rộng cánh đón chàng. Mi Nương đã thì thầm với hoa và chân nàng sải rộng. Giờ thì nàng đang mê mải đi thật nhanh cho kịp đến đỉnh đồi khi trước nàng và Mi Na đã ra tiễn anh em. Đỉnh đồi ấy sẽ là chốn trùng phùng của hai người.
Mi Nương đã phải chạy gấp mới leo tới đỉnh đồi khi mặt trời đã lên rất cao. Ánh nắng hôm nay sao gay gắt làm nàng mướt mát mồ hôi. Nhưng Mi Nương không để ý đến điều ấy. Nàng còn bận ôm chậu hoa trên tay và mải giữ để nó khỏi rơi. Vừa thở lấy hơi lại sau chặng đường dài nàng vừa ngóng về đằng xa. Và đây rồi thứ nàng mong đợi đã lờ mờ xuất hiện.
Mi Nương thấy lòng rộn rã vô cùng nàng vẫn tiếp tục thở gấp không dứt khi đoàn trai tráng ngày một lại gần. Những bóng hình quen thuộc đang hùng dũng tiến vào thung lũng. Họ lần lượt đi qua những ruộng mạ xanh rờn và những quả đồi thoai thoải rải rác ngô non trong nắng vàng rực rỡ. Từ đấy vọng về phía nàng âm thanh trầm hùng của bài hát về chàng Ba Lai thủa xa xưa. Cảnh tượng sao mà giống với khi chàng lên đường đến vậy. Nương mỉm cười thì thầm.
Rồi đoàn người ngày một gần hơn đến nỗi nàng có thể nhận ra khuôn mặt của từng người một. Và có người trông thấy cô gái và những đóa hoa tím giữa đỉnh đồi. Họ ra hiệu cho nhau và cùng ngước lên phía nàng. Ngay hàng đầu là ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU, cha chồng của nàng và Cơ Tiêu cậu em nghịch ngợm của nàng nữa. Rồi thêm nhiều ĐẦU LÃNH quen thuộc của bộ lạc.
Nhưng sao chưa thấy BA ĐÔN,đãng lẽ chàng phải ở tốp đầu cùng với cha chứ. Mi Nương thấy lạ và hết sức băn khoăn. Những người đi bên dưới cũng có gì không bình thường. Trước khi trông thấy nàng vẻ mặt họ khá bình tĩnh nhưng sau đấy bỗng dấy lên nỗi âu lo nào đó. Hơn hết là Cơ Tiêu, người bên cạnh vỗ vào vai cậu ấy chỉ nàng đang đứng trên này .Cậu ấy vội vàng ngoảnh lên và nàng cũng lấy một tay vẫy chào.
Nhưng cậu ấy đáp lại Mi Nương bằng vẻ mặt nhăn nhó như kiểu lúc bé làm gì sai sợ cha mắng cầu cứu nàng vậy. Thế là sao. Và Mi Nương sốt ruột chạy xuống đồi đến chỗ họ. Thấy nàng chạy xuống họ cũng ùa lên. Người đầu tiên mà nàng gặp và lên tiếng hỏi thăm là một người khá lớn tuổi.
_Xin chào mọi người, mừng mọi người thắng trận trở về. Bà con đang hân hoan chờ đón ở trước Cổng Lớn đấy thưa anh em._Mi Nương dịu dàng nói.
_À xin chào ... MỴ NƯA Mi Nương. Vậy thì may quá, chúng tôi cũng nhớ bà con lắm đấy._Anh ấy hấp tấp đáp lại nàng.
_Vâng. Mà anh cho ta hỏi một chút. BA ĐÔN của ta, chàng ấy ở chỗ nào trong đoàn mà nãy giờ ta nhìn chưa thấy?
Mi Nượng cất tiếng nhẹ nhàng mà da diết khiến vẻ mặt anh ta trở lên cực kì bối rối.
_Về cái này … MỴ NƯA Mi Nương ạ…
_MỴ NƯA Mi Nương yêu quý của chúng tôi. ĐẦU LÃNH BA ĐÔN của MỴ NƯA ,anh ấy…chúng tôi…biết nói thế nào nhỉ ? _ Một chàng trai khác lên tiếng.
_BA ĐÔN của ta, chuyện gì đã xảy ra với chàng ấy ? Chàng bị thương nằm cán sao ? Mọi người chỉ chỗ chàng cho ta đi…có phải ở cuối kia không ? Vậy ta sẽ đến đấy ngay._Mi Nương vừa lo lắng nghe chàng ta nói vừa nhíu mày suy nghĩ rồi hối hả đáp _Bị thương à…thật ra là...không đơn giản như thế…MỴ NƯA Mi Nương bình tĩnh nghe chúng tôi nói đi.
Một chàng trai khác bị thương cụt một tay nói xen vào. Nhưng Mi Nương đi quá nhanh không kịp nge anh ấy. Rồi nàng dừng lại trước mặt LA HẦU và Cơ Tiêu. Nàng lễ phép thưa với ông.
_BA ĐÔN của con, chàng ấy bị thương đúng không cha. Mọi người đừng lo, rồi con sẽ chăm sóc anh ấy. Dẫu vết thương có nặng thế nào con tin rằng thời gian sẽ giúp con và chàng chữa lành nó thôi…Con chào cha và xin được đến với chàng.
Khi nàng toan bước đi thì Cơ Tiêu hớt hải lên tiếng.
_Chị Mi Nương, chị…BA ĐÔN anh ấy không có trong đoàn. Chị không tìm được đâu. Anh ấy, anh ấy đã…ra đi mất rồi.
Mi Nương đang bước đi nghe thế đứng khựng lại trong một thoáng rồi mái mốt bước tiếp. Vừa đi nàng vừa nói vọng lại.
_Thôi đi nào Cơ Tiêu. Chị biết đây là em lại nói dối chị rồi. Em đã lớn thế kia, đừng đùa chị như trẻ con nữa. Chị không mắc bẫy em như trước đâu.
_Em nói thật đấy. Em, em…làm sao nói đùa chuyện ấy được. Xin lỗi chị. Lỗi là ở thằng em ăn hại này mà ra hết…Chị, chị dừng lại đi mà…_Cơ Tiêu vừa hét lên vừa chạy đuổi theo chị gái.
Mi Nương vừa hối hả bước thật nhanh vừa nhắm mắt cố xua những lời nghe được khỏi đầu. Nàng lẩm bẩm rằng không phải,không thể có chuyện đó. Mọi người nhìn thấy nàng đều tránh dạt sang hai bên. Cuối cùng họ tạo thành khoảng trống rộng và nàng đứng trơ vơ ở giữa.
_Mi Nương đứng lại đi con…Ta rất tiếc nhưng lời Cơ Tiêu là đúng đấy. BA ĐÔN chồng chưa cưới của con và con trai độc hơn hết của con bị trúng tên độc ngã xuống sông biến mất…biến mất rồi. Bọn ta tìm kiếm nhưng không thấy. Ta rất tiếc, ta biết con sẽ rất đau lòng.Chính ta cũng đau lòng lắm con ạ.
ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG cũng xuống khỏi lưng voi rồi vừa đi theo vừa nói sau lưng Mi Nương. Khi nàng nghe lời từ chính cha chàng thốt ra. Mi Nương vấp ngã. Nàng ôm chậu hoa Pơ Lang Ơ loạng choạng quay người tìm kiếm bóng hình BA ĐÔN nhưng vô vọng. Rồi nàng thấy thân thể mình chống chế nàng lả người và lịm đi. Chậu hoa Pô Lao Ơ tím biếc bị hất tung khỏi tay Mi Nương. Nó rơi xuống vỡ tan tành nằm cạnh nàng trên mặt đất. Nhìn thấy nàng ngã mọi người hoảng hốt xúm lại. Cơ Tiêu xà đến nhanh hơn hết bế thốc chị cậu lên vừa luôn miệng lay gọi.
_Chị ơi. Chị tỉnh dậy đi, tỉnh dậy ngay đi…Chị đừng làm em sợ. Chị của em ơi.
Ngay sau Cơ Tiêu là LA HẦU và mọi người. Ai nấy cùng một vẻ mặt chua xót. Ông nói.
_QUA Ơ LAN đưa ngay chị mình vào chạ đi. Còn mọi người đi thật mau vào trước báo tin gọi các Lang và MO.
Anh em nháo nhác bước dồn. Cơ Tiêu vội vã bế Mi Nương đi trong đám ấy. Mọi người thi nhau dẫm lên những đóa hoa Pô Lao Ơ mà không hay. Thế rồi đoạn thung lũng ấy sau một hồi láo loạn trở lên im lìm. Chỉ còn lại mớ hoa lá của cây Pô Lao Ơ nhàu nát. Vẻ đẹp say đắm của nó chỉ còn đọng lại trong thoáng suy nghĩ quay guồng của Mi Nương trước lúc mê man.
“Hoa Pô Lao Ơ thật đẹp, đúng không chàng ? Chàng có biết, những ngày em nhớ chàng em thường ra nói chuyện với nụ hoa. Và sau cái ngày mà chúng ta bỏ lỡ. Chính những nụ hoa đã nở như nó muốn động viên em. Ngắm những đóa hoa em lại nhớ về những tháng ngày xưa, khi đôi ta mới bắt đầu. Khi mà sau một chuyến đi đến bản xa chàng đã đem về tặng em mấy củ hoa nho nhỏ.”
“Chàng đã từng nói bị khi đầu tiên nhìn nó chàng đã nghĩ ngay về em. Rằng em và hoa thật đẹp,thật hợp nhau. Và hai chúng ta đã cùng ươm củ hoa xuống bãi trong khu rừng vắng này. Rồi ngày ngày đôi ta chăm sóc để nó thành cây và trổ nụ. Đôi ta lại cùng chờ đợi và cầu mong hoa sẽ nở đúng ngày hôn lễ của mình. Dù đôi ta chưa làm lễ trước kẻ chạ nhưng hoa Pô Lao Ơ đã nở như chứng cho mình thuộc về nhau rồi. BA ĐÔN ơi em và hoa đến đón chàng đây. Vậy mà sao em và hoa không thể gặp được chàng.”
Một lúc lâu sau có người đến khẽ nhặt đám Pô Lao Ơ nhàu nát lên đem chôn. Người ấy thì thầm với hoa.
_ Họ đáng thương quá. Hoa cũng thật đáng thương, Pô Lao Ơ ơi…
|
8
Màn Đêm Tĩnh Lặng.
Tốp anh em đầu tiên lao về cổng chạ thì đụng ngay bà con đang đợi ở đó. Hai bên gặp nhau,ai nấy đều rối rít lên. Nhưng anh em không kịp để bà con hỏi han gì mấy đã đòi gọi các Lang với MO đến. Mọi người đang băn khoăn dù vẫn cử người đi. Rồi thì đoàn anh em trong đó có Cơ Tiêu ẵm chị mình về đến.
Lúc ấy mọi người mới hay ra cái điều đáng buồn kia. Rồi bà con rẽ lối để La Hầu với Cơ Tiêu đưa Mi Nương vào trong toà nhà chính của KHU Nhà Lớn để nằm. Rất đông mọi người định đi theo nhưng chợt nhớ ra vẫn còn những người ruột thịt của họ ở đằng sau. Bởi thế bà con lán lại tìm kiếm,thật may có rất nhiều người nhận ra nhau.
Họ ôm nhau mừng rỡ lắm,tuy có người khóc rưng rức nhưng trên miệng đều cười tươi rói. Vẫn còn có kẻ chịu phải số khổ khi đàn ông trong nhà họ không về. Tuy nhiên họ nghĩ. Cứ nhìn vào nhà CHÚA TỂ TỐI CAO mà xem. Đến con rể của ông ấy, chàng trai BA ĐÔN tài ba là thế đáng quý là thế cũng bỏ xác lại chiến trường. Vậy ra đấy là số phận các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG sắp đặt cho con người rồi. Nó rơi vào bất cứ ai thì đành nhận lấy thôi. Nói cho cùng nỗi đau vừa là riêng của từng nhà vừa là chung cho toàn bộ lạc. Vui buồn chẳng cách xa là mấy. Bà con và anh em thật là vừa rộn rã hết chỗ nói vừa ngậm ngùi san sẻ với nhau như thế.
Còn Mi Na và hai người đàn bà đang đứng cạnh nhau lúc trước. Nhìn trong tốp anh em đầu tiên về chạ chị bụng chửa to vượt mặt nhận ngay ra chồng mình. Chị ấy vác bụng nặc nè hớn hở chạy tới. May sao chồng chị cũng kịp nhìn thấy vợ mới nhào đến ôm lấy chị vợ vào lòng.
Mi Na trông rõ cái vẻ mừng rỡ đến quên hẳn sự có mặt bao nhiêu người xung quanh của hai vợ chồng họ. Bà lão với cô gái trẻ cũng vui lây cái vui của họ cùng nhìn hai người mà cười mãi. Thật ra anh chồng chỉ ôm được chị vợ bằng một tay thôi bởi cánh tay kia đã bị cụt mất. Mi Na và bà lão ở tít đằng sau chẳng nghe rõ họ nói những gì mà chỉ thấy chị vợ áp mặt mình vào bờ vai băng bó. Rồi có lẽ chị ấy khẽ hôn lên đó trong khi anh chồng cúi xuống hôn lên tóc vợ. Cái cảnh thân mật suồng sã ấy bây giờ bỗng chở lên thiêng liêng với mọi người nhìn nó.
Sau đấy hai anh chị vội vã dìu nhau tới trước đám đông. Và anh chồng chuyển lời của LA HẦU là muốn mời Lang với. Hóa ra chồng chị ấy là một trong những người đã nói chuyện đôi câu với Mi Nương ở dưới đồi. Thế rồi vì trông hai vợ chồng như thế một bác gái thương tình bảo họ lên ngồi tạm trong nhà mình gần đó mà nghỉ ngơi đi. Vậy là hai vợ chồng họ đi khỏi đấy.
Trong khi Mi Na đang lo cho chị gái đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Bà cụ hiểu nên nắm chặt bàn tay run bần bật của nàng an ủi. Rồi Mi Nương nhác trông thấy bóng Cơ Tiêu. Vậy là nàng với bà cụ cố gắng lao đến gần. Nhưng mọi người đã bảo nhau đưa chị nàng vào trong KHU Nhà Lớn ngay và hai bà cháu đành theo sau.
Bỗng đằng sau có tiếng ai nhớn nhác gọi hai người dừng lại. Đúng hơn đó là tiếng một chàng trai trẻ đang gọi mẹ liên hồi. Bà cụ nghe thấy luống cuống ngoái đầu lại nhòm khắp nới. Và chàng trai trẻ ấy dường như đã hụt hơi rồi cũng dừng lại thở một chút. Đoạn anh chàng cố bước tiếp. Đến lúc ấy hai bà cháu đã nhìn ra được anh chàng đó.
Mặt bà cụ dưng dưng như sắp khóc mà chẳng nói được tiếng nào. Còn chàng trai trẻ mặt cười méo nhào nhanh đến ôm chầm lấy bà cụ. Bà cụ cũng lấy đôi tay khẳng khiu mà ôm lại cậu ta. Rồi cậu ta còn nhấc bổng bà lên cao mà xoay tít làm bà vừa hoảng vừa mừng lắm.
Mi Na ban đầu cũng bị cậu ta làm cho điên đảo lên một lúc. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra đây hẳn là đứa con trai mà bao lâu nay bà cụ hằng mong mỏi. Và trong khi bà cụ bắt cậu con trai hạ mình xuống thì cũng chỉ vào Mi Na mà kể với anh ta về nàng. Bà móm mén bảo.
_Con là phải mang ơn cái cô gái ngoan hiền này với chị của cô ấy là MỴ NƯA MI NƯƠNG đấy. Bởi họ đã giúp đỡ mẹ rất nhiều.
Cậu ta cũng toét miệng cười rồi gật đầu lia địa miệng liếng thoắng tiếng cảm ơn. Mi Na bối rối vừa gật đầu vừa xua tay đáp lại. Rồi nàng đành để bà cụ lại với cậu con trai của bà mà đi tìm chị gái một mình.
Khi MI NA vào được trong KHU Nhà Lớn,ngồi bên cạnh chị gái. Mi Nương vẫn đang thiêm thiếp trên tấm nệm trải ở trong góc. Nàng vội lấy khăn ấm lau mặt cho chị mình. Còn ở khoảng sân rộng bên ngoài lố nhố đầy kẻ đứng người ngồi. Họ vừa sốt ruột chờ đợi con gái của CHÚA TỂ TỐI CAO bao giờ mới hồi tỉnh. Mà họ vừa hỏi nhau xem thật ra ĐẦU LÃNH BA ĐÔN đã xảy ra chuyện thế nào. Cái không khí chẳng biết ở đâu căng thẳng hơn được.
Mi Na chẳng biết làm gì khác ngoài dấp nước nóng vào khăn lau mặt cho Mi Nương ng hơi ấm tỏa ra làm chị mình mau tỉnh. Rồi khi mặt Mi Nương đỏ ửng lên vì nóng mà vẫn không đông tĩnh gì Mi Na đành ra bóp tay cho nàng. Và một vị Lang già đã đến. Ngay sau đó MO Đất,vị CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU cùng với mấy MO trẻ cũng tới. . Một ông già cầm theo một cái túi da bên trong nghe lách cách những bình gốm nhỏ va vào nhau đến nhòm vào mặt Mi Nương một hồi. ÔNg ấy vén mi mắt của nàng một lát rồi đi ra ngoài trầm ngâm suy nghĩ đoạn lắc đầu nói với CHÚA TỂ TỐI CAO.
_Già xin nói thực với Người, thưa CHÚA TỂ TỐI CAO đáng kính. ẤY là già đã xem kĩ lắm rồi, con gái của Người thật ra chẳng bị gì đâu. Mọi thứ vẫn bình thường hết. . _Nhưng thế thì tại sao nãy giờ nó vẫn chưa tỉnh chứ ? Ông nói đi không ta lo lắng quá thể rồi.
CHÚA TỂ TỐI CAO nóng nảy nói nhưng mặt mày ông chùn xuống trông rất u ám. Lang già vội nói.
_Chắc chắn là con gái người đột nhiên nghe tin chồng sắp cưới gặp chuyện chẳng lành, quá bang hoàng mới ngất đi. Đấy chỉ có thế thôi. Sớm muộn gì MỴ NƯA cũng tỉnh. Nhưng mà thế này…quả là có hơi lâu hơn so với người khác. Hay các MO ở đây rồi, tôi xin nhường cho mấy bà ấy vậy.
Ông Lang đến chỗ MO Đất,cúi chào bà rồi thủng thẳng đi ra. Bà ấy cũng nhanh chóng bước tới bên Mi Nương. Bà khẽ đặt bàn tay lên vầng trán nóng hổi của nàng và nhắm mắt lại yên lặng. Khi ấy xung quanh nín thở dõi theo còn bà ấy từ từ mở mắt và thở một hơi nhè nhẹ. Vị CHÚA TỂ TỐI CAO râu tóc điểm bạc liền tiến đến định lên tiếng hỏi nhưng bà ấy đã cất lời trước.
_Ông Lang nói rất đúng. Ta cũng thấy MỴ NƯA Mi Nương không bị tổn hại gì.
_ Nhưng rốt cục chị tôi vẫn chưa tỉnh là thế nào ? Bà là MO Đất, vị CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU, SỨC MẠNH PHÉP THIÊNG cực lớn thế kia. Bà dùng SỨC MẠNH PHÉP THIÊNG của mình một phát làm chị ấy tỉnh lại ngay đi chứ. Chẳng lẽ có thế mà bà cũng làm không xong.
Một tràng cáu bẳn xổ ra từ miệng Cơ Tiêu khi anh chàng xông đến trước mặt bà MO Đất. Cái vẻ lỗ mãn của anh chàng làm mọi người sửng sốt. Đến CHÚA TỂ TỐI CAO, cha cậu cũng phải trợn mắt lên nhìn con trai. Ông ấy rõ ràng tức giận đến mức mặt ông co dúm lại quát lớn.
_Cơ Tiêu, không được ăn nói hỗ láo. MO Đất, bà ấy là người toàn bộ lạc này kính trọng đến cha mi cũng thế nữa mà ngươi dám…dám. Thật là loạn rồi…
Cơ Tiêu thấy thế cũng hoảng lên luống cuống định xin lỗi cha với MO Đất. Nhưng bà ấy bình thản nói.
_CHÚA TỂ TỐI CAO bớt nóng, ta hiểu là QUA Ơ LANG Cơ Tiêu bức xúc quá. Ta không hề thấy giận…Cậu ấy nói cũng có phần đúng. Ta có thể ngay bây giờ làm MỴ NƯA Mi Nương thức giậy. Nhưng có lẽ nó sẽ không tốt cho nàng ấy…Sự thật đau khổ làm chị cậu ngất. Bây giờ nàng ấy tỉnh lại ắt sẽ phải đối diện với nó. Lúc này nên để chị cậu như thế này coi như nghỉ ngơi.
Nghe bà ấy nói thế Cơ Tiêu gãi đầu gãi tai nhí lí xin lỗi rồi chạy lại chỗ Mi Nương nằm. Anh chàng vừa nắm tay chị gái vừa cúi xuống nhăn nhó.
_ Tại em nên chị mới ra nông nỗi này. Nếu trách thì phải chính mày, thế mà lại dám đi lớn tiếng đổ quàng cho người khác…Mày thật là tồi đáng nhẽ tự mày phải biết đường né cái mũi tiêu chết tiệt kia chứ. Suốt, suốt ngày tinh tướng với bạn bè là mình giỏi giang lắm. Vậy mà…vậy mà lúc ấy lại khiến anh ấy phải đỡ nó thay mày… _Cậu đừng buồn nữa mà. Tôi và cậu sẽ chờ một chút là chị ấy sẽ dậy thôi.
Mi Na ngó thấy vẻ xót xa trên mặt Cơ Tiêu vội nói thế để động viên cậu ấy cũng là trấn an mình luôn. Tính theo tuổi nàng với Cơ Tiêu thì bằng nhau chắc cũng vậy với Pa Nu. Nhưng theo con trăng thì nàng đẻ trước nên cậu ấy thường coi nàng là chị. Và nàng cũng nghĩ Cơ Tiêu là em út của hai chị em gái nàng. Cơ Tiêu nghe thế đứng phắt giậy lao ra ngoài như chạy trốn. Mọi người để ý thấy hình như mắt cậu đỏ hoe.
Sau đấy một lúc LA HẦU nãy giờ vẫn ngồi cạnh CHÚA TỂ TỐI CAO lên tiếng sang sảng.
_Thôi nếu MO Đất chỉ ra như vậy rồi. Thì ta nghĩ mọi người nên giải tán khỏi đây. Có thế chỗ này mới thông thoáng ra. Vậy mới tốt cho MỴ NƯA Mi Nương…Hơn nữa chuyện của CHÚA TỂ TỐI CAO với tôi đây không có gì là mới. Tôi thật sự không muốn vì nó mà làm lỡ đi buổi ăn mừng chiến thắng chung của bộ lạc ta. Đó mới là điều quan trọng cần làm hơn hết lúc này. Tôi nói thế có phải không thưa CHÚA TỂ TỐI CAO với MO Đất.
Ông ấy nói và nhìn khắp lượt mọi người có mặt trong gian nhà. Cuối cùng ánh mắt đầy cương nghị của ông dừng lại ở hai vị kia. Xung quanh cũng đáp lại bằng một vẻ vô cùng phân vân. CHÚA TỂ TỐI CAO đành lên tiếng.
_Ông bạn La Hầu đây nhắc thì ta mới nhớ…Đúng, đúng lắm đằng nào thì toàn thể bộ lạc cũng sửa soạn cho ngày này từ khi nghe tin anh em sắp về. Chúng ta không nên trì hoãn thêm kẻo phụ lòng chị em. Họ đã bỏ nhiều công sức suốt mấy bữa nay… Đến CHÚA TỂ TỐI CAO cũng nói thế thì mọi người chỉ còn biết lục đục kéo nhau ra ngoài. ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU với CHÚA TỂ TỐI CAO và người của ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU ra sau cùng. Bởi họ còn nán lại dặn dò Mi Na và chị May May mới đến chăm nom Mi Nương cẩn thận. Vậy là không gian vừa nãy còn ngột ngạt bức bối vì hơi người giờ đã trở lên vắng lặng và có phần lạnh lẽo. Trời cũng đã tối mịt từ khi nào,chỉ còn ba người con gái nơi góc nhà. May May luôn ba bốn bữa nay đành ở lại KHU NHÀ RIÊNG của CHÚA TỂ TỐI CAO phụ đỡ cho NỮ CHÚA thay MỴ NƯA đang bận bịu trên ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU tít trên đỉnh núi. Mãi đến chiều nay mới có người chạy đến KHU NHÀ RIÊNG của nhà CHÚA TỂ TỐI CAO báo tin của Mi Nương. Thế là chị ta bỏ hết công việc lại cho bà hai nhao đến đây. Và rồi chị ta cứ khóc lên khóc xuống thương MỴ NƯA sao số khổ thế.
Bà con với anh em tụ họp đông đủ quanh đống lửa cháy phừng phừng được đốt lên giữa khoảng sân rộng ngay bên ngoài Khu Nhà Lớn. Đám người được phân công làm việc chung cho toàn bộ lạc khuân ra những cái bàn gỗ lớn. Rồi bọn họ lại khệ lệ bưng đặt lên đó rất nhiều những mâm,thố hay vò lớn đựng đầy thức ăn và rượu. Mùi thơm của xôi thịt và rượi gạo xộc thẳng vào mũi và cái bụng của đám đông rõ ràng đói ngấu từ trưa đến bây giờ. Chưa hết mọi người còn tiếp tục được nhìn thấy rất nhiều những giạ thóc được khiêng đến cùng với những xúc vải lớn. Hẳn đấy là phần thưởng mà bộ lạc chuẩn bị để chia cho anh em.
Nhưng buổi lễ hóa ra lại diễn ra hơi muộn bởi còn phải chờ ba vị quan trọng hơn hết còn chưa ra khai màn. Khi ấy ba vị đó hãy còn đứng ở gian ngoài của tòa nhà chính của Nhà Lớn. Cách chỗ mấy người con gái một tấm vách khá dày. Họ chưa ra bởi LA HẦU đột nhiên dừng lại nói với MO Đất.
_Tôi có điều này muốn hỏi. Xin nói trước ng bà đừng giận…Nhưng lẽ nào ĐỀN THỜ không có thêm dù một manh mối mơ hồ nào về con tôi sao ? Để tôi có được câu trả lời rõ ràng về sự sống chết của nó. Có thế thì đau đớn đấy nhưng tôi mới chấp nhận được. Chứ nay đối với một người như tôi, bên ngoài không thể bày tỏ nhưng trong lòng thì...Dẫu sao tôi…Tôi từng này cũng gọi là già rồi, mong các vị xin với các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG chiếu cố cho…Để người cha này đối với đứa con duy hơn hết được sống thấy người chết thấy xác.
Câu hỏi bất ngờ của ông làm CHÚA TỂ TỐI CAO lẫn mấy CHỦ TẾ phải kinh ngạc. Nhưng chính MO Đất lại rất bình tĩnh đưa ánh mắt hiền từ trầm mặc của mình đáp lại cái nhìn cầu khẩn hiếm thấy của ông.
_Tôi với ông cũng là chỗ thân tình nên xin nói thật. Rất tiếc nhưng về BA ĐÔN chúng tôi với khả năng ít ỏi mà các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG ban tặng cho thì đành bó tay. Thậm trí nếu ông nóng nảy…Mà tôi biết là ông không thế. Ý tôi là ông có thể nghĩ chúng tôi đã nói ra được trước điềm chẳng lành sẽ đến Ba ĐÔN. Nhưng chỉ có vậy không hơn...Đến nơi cậu ấy sống chết ở đâu cũng mù mờ thì thật chẳng ra sao. Chúng tôi đành thú nhận là mình thật yếu kém. Không biết cơ cớn gì mà một bức màn đen ngăn cấm chúng tôi...Điều duy hơn hết là cố gắng hết mức bằng SỨC MẠNH PHÉP THIÊNG của mình, tôi chỉ nói được rằng hoàn toàn không cảm thấy sự sống của cậu ấy nữa. Nếu vậy chỉ có hai nguyên nhân. Một là cậu ấy đang nằm trong vòng cai quản một thế lực rất mạnh nào đấy còn hai là…
_Rõ rồi, vậy là rõ rồi. Đành thế…Sức mạnh ấy có thể có không ? ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU và các bà chưa bao giờ chịu lùi bước trước thứ gì. Vậy chỉ còn câu trả lời kia cho tôi.
La Hầu thở dài nặng nhọc đáp lại lời MO Đất khiến bà ấy thấy e ngại cho ông.
_Nếu ông đã nói vậy. Nhưng quả thật có một lần chúng tôi đã chùng bước. Hai mươi sáu mùa lúa trước chỉ có Rinh Linh, bà ấy…Nếu chị của ông còn sống biết đâu mọi thứ sẽ rõ ràng hơn…
_ Nhưng chị tôi đã mất. Đây là số phận rồi…
Nói thế rồi LA HẦU thở hắt ra một hơi dài và là người đầu tiên bước ra ngoài. Không lâu sau ba người đứng đầu của Trâu Vàng đã cho mở màn lễ hội thật lớn đến tận khuya ấy. Với những màn nhảy múa họa lại các trận đánh. Và việc ăn no uống say dường như bà con đã phần nào quên đi được những mất mát vừa rồi của chiến tranh. Mọi người hả hê vui chơi đến tận gần sáng khi mà sao trên trời lặn đi thì lăn ra ngủ.
Tiếng động ầm vang tưng bừng của chiêng trống. Và tiếng dậm chân vỗ tay của những anh em trong lễ hỗi ngay bên ngoài cũng vọng vào sâu trong nhà. Nơi ấy hai người con gái đang nhấp nhổm bởi cái người mà họ vô cùng thương yêu kia chẳng có chút biến chuyển nào.
Mớ hỗn độn từ ngoài vọng vào đủ khiến kẻ ngủ sâu hơn hết cũng phải bật dậy. Vậy mà Mi Nương vẫn thanh thản mà chìm trong cơn mê của nàng. Thật sự vẻ mặt của nàng chẳng có chút gì đau khổ mà rất nhẹ nhàng. Mãi rồi khi âm thanh ngoài kia lặng xuống và cơn buồn ngủ làm May May gục xuống ngáy khò khò mất. Vậy là chỉ còn mình Mi Na cố gượng chong mắt chờ đợi. Những cái mệt nhọc của suốt một ngày đã khiến nàng không cưỡng lại chìm vào màn mịt mùng từ khi nào. Thế rồi trong cơn mơ màng nàng nghe như có tiếng gọi chập chờn lúc nhỏ càng sau càng lớn hơn.
_Mi Na…Mi Na em giậy đi nào. Mi Na…Mi Na em có nghe chị gọi không…Trông em gái tôi ngủ ngon lành chưa kìa.
Vừa có tiếng gọi mà dường như có bàn tay ai đang nhẹ nhàng vuốt tóc mình làm Mi Na choàng tỉnh. Nàng ngẩng đầu mở to cặp mắt trong veo trông lên. Và hình ảnh lờ mờ hiện ra là Mi Nương đang nhìn nàng trìu mến. Ngạc nhiên quá Mi Na vội vàng đưa tay dụi mắt cho tỉnh,miệng hớt hải nói.
_Là chị Mi Nương mà….hơ….Ôi thế là chị tỉnh rồi này. Nhưng mà…nhưng mà đây là thực hay mơ…Chính mình đã giậy hay…vẫn ngủ nhỉ…
Mi Na bỗng nhớn nhác lên một tay đưa lên sờ mặt mình một tay chạm vào Mi Nương mà vẫn còn thấy ngờ ngợ.
_ Qủa giống trong giấc mơ, là một giấc mơ đẹp. Mà cũng là thật, Mi Na yêu quý ạ.
Mi Nương thánh thót cất tiếng Mi Na nghe rồi đâm ra lơ ngơ không biết thật tình là thế nào nữa. Nhưng Mi Nương vẫn chăm chú nhìn cô em gái rồi dịu dàng bảo.
_Em làm sao thế…hay chị nói mông lung làm em rối lên rồi. Chị, ý của chị là cảnh này tựa như giấc mơ của chị. Nhưng em thấy chị là thực, hoàn toàn toàn thực. Mi Na của chị à.
_Ôi, chị Mi Nương. Hức…vậy mà em cứ tưởng... tưởng là mơ thì buồn…buồn lắm.Nhưng chị giậy lâu chưa…hức,hức...tại tự dưng em lại ngủ quên...chị ơi…
Mi Na bỗng khóc nấc lên vừa líu rít nói vừa choàng tay ôm lấy Mi Nương. Đến lượt Mi Nương đâm luống cuống vì thấy em gái vẫn còn trẻ con quá. Nàng xoa lưng Mi Na và khẽ nói.
_Tội nghiệp em tôi, chắc em trông chị lâu lắm rồi mệt quá mới thiếp đi thôi. Mà đây là… chị nhớ mình đang ở dưới chân đồi...Chị đã ngất đi sao, có lâu không Mi Na ?
_Chị, chị Mi Nương đây là trong toà nhà chính KHU Nhà Lớn mà…Đúng là chị bị ngất rồi Cơ Tiêu đưa chị về và em với chị May May hay tin mới đến đây đấy. Khi đó là ban chiều mà giờ thì…Oa trời sáng rồi chị ạ.
Mi Na lấy tay quyệt nước mắt vừa nhanh nhảu trả lời bởi nàng sợ chị gái sốt ruột. Rồi vừa nói nàng vừa nhỏm dậy chạy ra gian ngoài rồi vụt vào ngay. Trong khi Mi Nương nhíu mày ngẫm nghĩ về những lời của nàng thì Mi Na nửa ngồi nửa quỳ dõi mắt nhìn chị gái đăm đăm. Đột nhiên Mi Nương đưa mắt nhìn sang nàng đầy bối rối. Thế là Mi Na lại thút thít và nói.
_Chuyện của BA ĐÔN, anh ấy…Chị đau lòng lắm phải không chị. Em với mọi người biết rồi…chẳng ai ngờ lại thế…Chị ơi... em...em chỉ mong sao mình gánh thay cho chị cái khổ này thôi…
_Đừng khóc, đừng khóc mà,…chị xin em đấy. Không em làm chị May May và mọi người giậy hết kìa. Đừng vì chị mà làm mất giấc ngủ của họ. Chị thật không muốn thế đâu.Còn BA ĐÔN, anh ấy…chị…thôi…để từ từ rồi chị nói vậy…
Mi Nương vừa ra hiệu cho em gái ngưng lại vừa khẽ nói. GIọng nàng khá bình tĩnh dù bị đứt quãng. Còn ánh nhìn đầy rắn rỏi tuy nước mắt nàng vẫn lăn dài xuống má. Khi nàng đột ngột dừng lại ánh mắt ấy rất lạ. Nó phát ra những tia lấp lánh thật mạnh mẽ. Ánh mắt ấy khiến Mi Na hết sức ngỡ ngàng và băn khoăn không hiểu ý chị nàng là gì nữa. Đúng lú đó từ đằng sau, chị béo May May vươn vai nhỏm giậy đưa tay che miệng ngáp dài mấy cái. Rồi chị ta trố mắt ra nhìn,người ngay đơ miệng lắm lắp.
_Ơ thế này là, thế này là…MỴ NƯA tỉnh lúc nào vậy. Sao cô Mi Na không gọi mà cứ để tôi ngủ ngáy thế này.
_Em, em cũng ngủ quên chính chị Mi Nương tự giậy rồi mới gọi em đấy chị._Mi Na cũng lắp bắp đáp lại.
_Lại, lại là vậy cơ à. Ôi thôi thật là chán bọn tôi quá. Đã bảo cẩn thận không được nhãng đi thế mà rồi...Nhưng MỴ NƯA thấy sao rồi, chắc là vẫn còn khó chịu trong người lắm đúng không ? Để tôi xem nào...
May May vừa nói vừa xà tới sờ chán nắn tay Mi Nương khiến nàng hơi bối rối bảo.
_Chị May May, chị và Mi Na đừng lo lắng quá như thế. Chắc tại em đã ngủ hơi lâu khiến mọi người sợ phải không ? Nhưng chẳng phải tự em đã giậy rồi đây sao…Thấy hai chị em ngủ trông mệt nhọc em không nỡ gọi...Chỉ là chân em, em muốn đi ra ngoài xem bà con ra sao mà không biết cớ gì nó ì quá. Nên em đành lay Mi Na dậy đâu ngờ vừa trò chuyện một lát đã làm chị thức.
_Chân ư ? Đâu tôi xem, kiểu này chắc là nằm lâu một chỗ bị tê ấy mà. Chờ tôi bóp bóp một lúc là cô khỏi thôi. Mà...mà...có gì MỴ NƯA cứ nghỉ đi đã...đừng lo mấy chuyện ấy. Tội cho cô quá, tôi biết là không nên nhắc nhưng mà...Thôi có gì thì đã có tôi đây như hồi NỮ CHÚA mất ấy, cô muốn cứ khóc...tôi sẽ khóc cùng. Nếu cô có muốn cào cấu thì cứ lấy thân tôi đây này. Cô làm cho thỏa chừng nào thấy đỡ thì hãy thôi…Tôi là tôi chỉ ng cô đừng đau buồn quá mà ốm liệt một chỗ giống người ta thì tôi xót lắm. Chỉ thế này cũng làm tôi quặn hết ruột gan lên rồi.
Chị May May day chân cho Mi Nương mà bỗng nước mắt nước mũi dòng dòng trước mặt nàng. Chị ấy chẳng ngờ nàng lấy tay áo lau mặt mũi cho mình hơn thế còn mỉm cười giọng cũng tươi tỉnh.
_Sao ai cũng như thế này chứ. Mi Na rồi chị nữa. Em đã bảo là mình vẫn ổn…Em biết chị đối với em như người mẹ, lúc nào cũng lo lắng cho em. Chị yên lòng đi, lúc này thì em nghĩ mình không đến nỗi bi đát như mọi người vẫn nghĩ. Chàng ấy...BA ĐÔN...em biết....chỉ cần thời gian thôi...em tin mình…mình...Mà thật ra em đang rất đói, chị xem có cái gì... Vẻ mặt đó và lời của Mi Nương càng lúc càng làm chị May May sửng sốt hơn đến nỗi đánh mắt cho Mi Na thấy. Chị ta cũng chỉ được đáp lại bằng ánh nhìn ngơ ngác của nàng. Mãi sau nghe xong chặm cuối mặt mày chị ấy mới giãn ra rồi cười nói rộn rang.
_Hiểu rồi, hiểu rồi. MỴ NƯA của tôi ơi cô cứ ngồi yên đấy. Tôi đi một lát sẽ mang cháo lại ngay cho cô ăn thôi…Đúng là các mà hơn hết là MO Đất của ta cao siêu thật. Y như lời bà ấy, không sai tẹo nào. Đang vậy mà để MỴ NƯA Mi Nương của tôi ngủ được một giấc dài rồi tỉnh giậy là cái sự khổ đau tiêu tan đi gần hết rồi. Cô Mi Na thấy tôi nói đúng không nào?
Chị ta liếng thoắng một hồi rồi vội vàng bước xuống đất trong khi hai chị em Mi Na hãy còn ngỡ ngàng nhìn nhau. Nhưng Mi Na cũng nhanh chóng ngẫm nghĩ cái ý chị May May bảo. Rồi nàng cũng khẽ gật đầu mỉn cười trong lòng đồng ý với nó lắm. Vẻ mặt nàng khi đó thật ra rất ngô ngê khiến Mi Nương cũng không khỏi buồn cười. Vậy là hai chị em cùng bất ngờ mà cười lên trong lúc ấy.
|
9
Buổi Lễ Của Trâu Vàng
Sau đó Mi Nương bắt đầu hỏi em gái thật tỉ mỉ về mọi chuyện xảy ra khi nàng còn đang mê man. Một lúc sau thì chị người làm quay lại hai tay bưng một cái thúng trong có cái âu nghi ngút khói và hai chiếc bát. Chị ấy đặt thúng xuống sàn mở lắp âu lấy môi sẵn trong ấy múc cháo ra từng bát một. Xong chị ta đưa nó cho hai người và chép miệng bảo.
_MỴ NƯA ăn nhanh cho ấm bụng. Khổ chắc chỉ lát nữa thôi là thể nào bà con cũng lũ lượt kéo vào đây thăm MỴ NƯA mất thôi.
_Thế cơ ạ, chị kể với mọi người hay sao mà nhanh thế chứ…Mà, mà chị Mi Nương chị ấy vẫn còn mệt thế kia kìa. Nhiều người đổ xô vào thì không tốt đâu mà chị._Mi Na lo lắng hớt hải nói.
_Thì tôi cũng biết vậy chứ. Tôi cũng có định thế đâu. Nhưng chỉ vì chót kể với bà già trông bếp rồi mấy người nấu nướng gần đấy nghe loáng thoáng được. Vậy là họ bật giậy vây lấy tôi mà hỏi loạn lên...Rồi cũng lại họ nháo nhác chạy đi khắp nơi loan tin. Tôi ngăn sao kịp. Vậy là đành bó tay về đây báo trước để MỴ NƯA chuẩn bị tinh thần kẻo đột nhiên thấy họ kéo vào lại choáng ngất nữa thì….
Qủa nhiên hai nàng vừa húp xong ngụp cháo cuối cùng thì tốp người đầu tiên đi vào. Là mấy chị nấu bếp họ nghe May May nói xong thì rủ nhau vào thăm Mi Nương ngay. Họ đang ríu rít hỏi han nàng thì thêm một nhóm nữa kéo đến. Lần này là mấy anh chàng giậy sớm đụng ngay mấy chị kia vậy là biết chuyện. Đến sau đó thì chẳng đếm xuể nữa. Tới khi mặt trời lên cao tới đỉnh đầu thì những ai tới được đều đã tới đủ.
Trong lúc bà con ở quanh không ngớt xót xa xụt xùi hay động viên an ủi thì Mi Nương lại khá lặng lẽ. Mọi người cho rằng đấy hản là nàng vẫn còn rất mệt. Và phần đồng bà con cũng chỉ ở đó được chốc lát rồi về. Bởi họ còn có không ít việc riêng của mình phải lo. Như hai vợ chồng chị bụng bầu và anh chàng bị thươnghay hai mẹ con bà lão vậy. Họ cố nán lại đây cho đến lúc Mi Nương tỉnh để vào thăm an ủi nàng đôi câu rồi ai nấy vội vã đi luôn.
Chỉ có CHÚA TỂ TỐI CAO,ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU,MO Đất và đặc biệt là Cơ Tiêu tuy đến khá muộn nhưng đều ở lại bên Mi Nương đến tối. Cậu em trai của nàng là náo loạn hơn hết. Cơ Tiêu đầu bù tóc rối mặt mày lem nhem lao vào. Chàng thấy chị mình ngồi đó mắt sang lên liền xông tới ôm lấy Mi Nương mà rung làm người nàng lắc lư liên tục. Xung quanh nhìn mà sợ chàng làm đau chị gái mất đến nỗi May May phải gỡ tay Cơ Tiêu ra. CHÚA TỂ TỐI CAO đành nghiêm mặt.
_Cơ Tiêu, im đi nào. Con hãy đứng ra một bên, đừng làm ồn để cho chị gái nghỉ ngơi.
Cơ Tiêu lúc đó mừng quá nên ngẩn ra rồi ngoan ngoãn làm theo. CHÚA TỂ TỐI CAO lẫn ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU cùng khá điềm đạm và trìu mến nhìn Mi Nương trong khi chờ MO Đất xem cho nàng. Bà ấy chăm chú ngắm Mi Nương khá lâu khiến xung quanh vô cùng nóng ruột. Sau đó bà ôn tồn lên tiếng.
_Ổn rồi. Ta thấy MỴ NƯA không còn gì phải lo nữa. CHÚA TỂ TỐI CAO, ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU, hai ông có thể tin như vậy.
Xung quanh nghe thế đều thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm. Hai BỀ TRÊN kia cũng vậy, thậm trí tiếng thở của họ còn lớn hẳn người khác. May May huýnh tay Mi Na thì thào.
_Cô trông hai ông ấy xem. Đúng là lúc nào cũng vậy họ toàn chỉ là cố làm ra mình vững vàng như như đá tảng. Nhưng mà sâu trong lòng vị nào cũng mềm oặt chẳng hơn gì mấy mụ đàn bà chúng tai đâu nhỉ ?
Mi Na vừa nghe vừa gật đầu ý,hai chị em cùng khúc khích cười rất vui. Rồi CHÚA TỂ TỐI CAO hỏi MO Đất.
_Bà xem con gái tôi thế này liệu đã về nhà được chưa ?
_Ý ông rất phải. Tôi cũng đang định bảo vậy._Bà ấy đáp.
Ngay tức thì CHÚA TỂ TỐI CAO quay sang Cơ Tiêu bảo.
_Con về trước, bảo dì thu xếp nhanh nhanh để đón chị về.
_Vâng con đi ngay đây.
Cơ Tiêu nhanh nhẹn nói và đi luôn. Lúc lâu sau chàng và một anh bạn khác quay lại mang theo cáng tre. Mọi người để Mi Nương nằm lên đó khiên về còn họ thì cưỡi ngựa cho mau. Khi tốp người vào đến trong sân thì NỮ CHÚA là vợ sau của CHÚA TỂ TỐI CAO từ trên nhà sàn chính lật đật bước xuống. Bà ấy vừa loay hoay phụ May May đỡ Mi Nương khỏi cáng và dìu nàng lên cầu thang vừa líu ríu bảo.
_ Dì, dì nghe bố con với Cơ Tiêu kể từ chập tối qua. Nhưng, nhưng khổ cái còn vướng em nó với lại…May May kia cũng đi nốt nên một mình dì không biết làm sao. Cứ lừng chừng mãi chẳng xong không đi thăm con ngay được. Nên, nên là con bỏ quá cho dì nhé con…
Mi Nương không nói gì nhưng gật đầu vậy là bà ấy mới thấy đỡ hơn. Nàng được đưa vào buồng của mình chỗ ấy đã trải sẵn chăn chiếu. Và những người khác hơn hết là mấy người đàn ông cũng phá lệ không vào buồng phụ nữ ở đã kéo nhau đứng chật trong đó.
_Thôi thế con nằm xuống mà ngủ đi, bọn ta ra ngoài đây. Đêm có gì thì Mi Na này …con với chị May May này nhớ gọi cho dì. Bà gắng để thức rồi nghe ngóng đấy nhé.
Cha nàng nhìn quanh quất một hồi và bảo vậy rồi ông giục vợ đứng lên đi ra. LA HẦU cũng định ra về mới bảo.
_Mi Nương này, con nghỉ đi cho khỏe, mai hay bữa kia ta lại đến vậy. Ngộ nhỡ ta có bận quá mà quên thì con cũng đừng tủi. Có thế nào thì ta vẫn đã coi con là con gái mình rồi.
_Ý ông ấy hẳn là lễ Cầu Nguyện cho các anh em đã mất của Trâu Vàng ta có nhiều thứ phải lo liệu quá…có khi sao nhãng MỴ NƯA đấy, MỴ NƯA Mi Nương ạ. Theo tôi lần này ông không cần lo về nó nữa. Mọi việc cứ để đó cho ĐỀN THỜ chúng tôi. Có gì thì Hội Đồng BỘ LẠC sẽ giúp thêm là được rồi…Dẫu sao ông cũng là ruột thịt của người đã khuất. Rất tiếc nhưng tôi đành nói vậy.
Lời MO Đất tiếp ngay sau La Hầu tuy có làm ông xầm mặt đi nhưng ông vẫn đáp lại.
_Đúng. Xét theo lệ thì tôi được miễn phần. Nhưng thế nào thì tôi vẫn là ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU, đứng đầu anh em. Tôi cần có trách nhiệm với họ cho chót. Bà đừng phân biệt gì, cứ để tôi làm như trước đi.
_Ông đã nói thì đành như thế vậy. Chúng tôi chỉ ng ông đừng quá sức. Nói thật tôi trông sắc mặt ông không tốt đâu._Mo Đất nói.
Lúc ấy Mi Nương dù được nhiều người dục mau nằm xuống mà nàng vẫn còn ngồi nguyên đó. Khi xung quanh đang bị cuốn vào câu chuyện qua lại của La Hầu với MO Đất,chính nàng cũng vậy. Miệng nàng ngay từ đầu đã mấp máy định cất tiếng nhưng lại thôi mà không ai để ý.Rồi khi câu chuyện kết thúc,đột nhiên Mi Nương nói lớn.
_Lễ Cầu Nguyện ư ? Bộ lạc mình sẽ tổ chức nó vào buổi mai sao ?
_ Đúng vậy MỴ NƯA ạ. Đấy là việc hẳn nhiên rồi. Thiếu nó là chúng ta có lỗi với những người đã khuất. MỴ NƯA hẳn là hiểu điều đó, đúng không nào ? Hơn hết là khi trong đó có…thôi ta nghĩ mình không nên nhắc đến nữa…Nhưng MỴ NƯA yên lòng, chúng ta sẽ làm hết sức mình để họ được ra đi nghỉ thanh thản.
MO Đất bước đến đặt tay bà lên vai Mi Nương để an ủi nàng. Còn Mi Nương lại ngước mắt nhìn bà chằm chằm môi nàng vẫn tiếp tục mấp máy. Và bà ấy có lẽ nhận ra sự lạ lùng đó của nàng nên trán bà khẽ hiện nếp nhăn ý chỉ sự băn khoăn. Bà ấy định hỏi ngay xem nàng đang trăn trở điều gì. Nhưng Mi Nương đã nhanh hơn,nàng cúi xuống mắt nhìn hướng khác nói.
_Vâng…các anh em đã ngã xuống cần được hưởng những lời cầu nguyện của người. Bà con ta cũng vậy…Buổi lễ sẽ làm vợi bớt phần nào nối đau cho toàn bộ lạc. MI NƯƠNG biết vậy…Ta cũng sẽ cùng chị em chuẩn bị như mọi bận. Chỉ là…thôi…ta biết mình cần phải đợi...
MO Đất cau mày nghe cho kĩ lời Mi Nương. Nhưng quả thật bà đã nghe được chút nào đoạn cuối mà nàng đã lẩm bẩm rất nhỏ. Nên với cái ý của đoạn đầu khiến bà không suy nghĩ gì hơn nữa. Khi đó bà đã cho rằng hẳn là Mi Nương đã xúc động khi nghĩ đến lễ cầu nguyện ấy. Bà an ủi nàng thêm mấy lời nữa rồi yên tâm ra về. Mi Nương cũng im lặng không phản ứng gì thêm.
Mấy người này vừa bước ra ngưỡng cửa thì gặp hai người khách mới đến. Cơ Tiêu lúc này vẫn còn lấn ná ở lại với chị gái nên hãy còn trong buồng. Nhưng nghe tiếng chào hỏi chàng nhận ra ngay cậu bạn Pa Nu và cha cậu ta GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của CHẠ LỚN là NGÀI La Ngai. Khi Cơ Tiêu bảo vậy với cánh đàn bà con gái bên cạnh thì CHÚA TỂ TỐI CAO đã dẫn họ vào thăm Mi Nương.
Ông La Ngai ấy diện mạo cũng gần giống với anh trai mình và nét mặt có phần còn hiền hòa hơn. Ông ấy chậm rãi hỏi thăm Mi Nương kĩ càng và được CHÚA TỂ TỐI CAO với Cơ Tiêu thay nhau trả lời thay cho nàng. Còn Mi Nương từ sau khi nói chuyện với MO Đất đã chịu nằm xuống và dường như đã ngủ. Một lát thì cha con Pa Nu và ngay bố với em trai nàng đi ra hẳn. Chỉ còn Mi Na và May May là thức cùng bơ phờ bảo nhau.
_Bây giờ Mi Nương mới thật là được nghỉ ngơi chứ.
Rồi hai người thổi tắt đèn và cũng đi nằm nốt. Ở ngoài CHÚA TỂ TỐI CAO với Cơ Tiêu đang tiễn cha con Pa Nu ra về sau khi họ ngồi chơi được một lúc. Bốn người từ từ đi xuống sân ra đến gần cổng. Hai vị lớn tuổi đi trước khá nhanh trong khi hai anh chàng trẻ tuổi lại la cà đằng sau. Cơ Tiêu bỗng gắt gỏng với Pa Nu.
_Cậu có biết tôi chán cậu đến cỡ nào không hả, Pa Nu?
_Sao, sao cậu lại nói thế ?_ Pa Nu lơ ngơ hỏi lại.
_Thế mà còn không biết à ? Tôi về đây tận một ngày rồi, bây giờ mới thấy mặt mũi cậu. Vậy cậu đã chui đi đâu mà không đi đón anh em bọn này chứ ?_Cơ Tiêu trả lời lại vẫn bằng cái giọng nóng nảy.
_À...Mình,mình xin lỗi. Thì là…suốt mấy hôm rồi mình đi tìm mỏ đồng ở khá xa CHẠ LỚN mà.Nên mình nghe tin mọi người về chậm hơn. Thật ra mình đã cố đi nhanh rồi mà vẫn muộn không kịp…
Cơ Tiêu nghe Pa Nu gượng gạo trình bày vậy nhưng chàng ta cau mặt thấy không thỏa lại tiếp.
_Ừ cứ cho thế đi. Vậy còn lễ hội tối qua sao vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
_Mình cũng định đến rồi nhưng lúc ấy mình lại phải ở xưởng gốm trông lò cho lửa khỏi tắt...Mấy anh thợ đều muốn đi dự lễ hội. Mình cũng đi nữa không ai ở đấy có gì xảy ra thì hỏng mẻ bát đang nung mất…Thế nên đành thôi._Pa Nu lúng túng nói.
_ Tôi đến chịu với cậu thôi. Sao lúc nào cậu cũng rúc ở mấy chỗ ấy ? Cậu là con trai của GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU CHẠ LỚN hẳn hoi cũng đàng hoàng là đàn ông của TỘC La lừng lẫy đấy…Thế mà những cái đáng học đáng làm như đánh trận giả hay tham gia họp Hội Đồng thì cậu chẳng làm. Suốt ngày chỉ thấy cậu làm những thức không đâu vào đâu…Rõ chán.
Cơ Tiêu nói đầy bực bội suýt nữa còn lớn tiếng để hai người lớn đằng trước để ý thấy. Pa Nu càng nghe càng nghệt mặt ra rồi cứ cúi dần cúi dần đầu xuống biết lỗi. Rồi cậu ta cũng nói được vài tiếng yếu ớt.
_Tại mình không thích mấy việc đánh nhau và ngại những viêc lớn trong bộ lạc. Mình cho rằng … cho rằng không mình không giỏi chúng. Với lại không nên chỉ biết đánh nhau, ngoài nó ra có thể làm những cái khác được mà. Như mình thì mình rất thích làm thợ thủ công.
_Ặc...Ặc..._Cơ Tiêu ngán ngẩm kêu lên.
_Nhưng mình cũng biết rất cần chiến đấu để bảo vệ bộ lạc mà._Pa Nu vội nói thêm.
_ Ít ra còn thế chứ_Cơ Tiêu gật đầu khoái chí.
_ Nói thật…mình thấy cậu thật giỏi. Mình ngưỡng mộ những người dũng cảm như anh em. Hơn hết, hơn hết là anh BA ĐÔN...Anh ấy lúc nào cũng là số một... vậy mà...tại sao lại thế..._Pa Nu nói tiếp.
_Cậu thôi ngay đi có được không. Đừng có sướt mướt như thế chứ. Đây cũng não lòng lắm rồi. Chị tôi vừa mới đỡ lại đến cậu, thật là...Mà cậu nên biết từ bây giờ cậu đã bất đắc dĩ trở thành người thừa kế duy hơn hết của Tộc LA đấy. Cậu mà cứ thế này thì anh BA ĐÔN không nhắm mắt được đâu. Cậu hiểu chưa ?
Cơ Tiêu vẫn một giọng nạt nộ cậu bạn Pa Nu yếu ớt của mình nhưng thật ra càng về sau giọng cậu càng đuốt hơn đi. Còn Pa Nu nghe thế ngưởng ngay đầu lên nhìn về phía cha với CHÚA TỂ TỐI CAO ở phía trước và nói.
_Mình biết chứ. Từ chiều đến giờ nhiều người bảo thế rồi. Mình cũng tự nhủ như vậy. Nhưng…mình không biết có làm được không nữa. Mình chưa bao giờ dám nghĩ là sẽ thay anh BA ĐÔN gánh vác cái trách nhiệm to lớn đến thế.
_Thì ráng mà làm chứ sao. Không muốn cũng phải cố…Nhưng mà nói cho đúng tôi chẳng tin cậu rồi sẽ bằng được một nửa của anh ấy đâu. Ặc…chưa gì đã thất vọng tràn trề. Thôi cậu theo cha về đi._Cơ Tiêu hất hàm ra vẻ anh lớn nói với bạn.
_Ừ. Mình về đây. Gặp lại cậu ở lễ Cầu Nguyện vậy.
Pa Nu dừng lại chào và nói với theo Cơ Tiêu đang quay bước về nhà rất là nhanh. Chàng ta không dừng lại đáp lễ mà chỉ nói vọng lại.
_Cái ấy thì chưa chắc. Có khi đến hôm ấy cậu lại chui tọt vào cái xưởng rèn xưởng gốm nào cũng nên.
Pa Nu nghe thế im lặng vẻ mặt hiền lành của cậu ta trông ủ rột làm sao. Rồi cậu cũng bắt kịp cha và đoàn tùy tùng của ông đã đi xa khỏi KHU NHÀ RIÊNG của CHÚA TỂ TỐI CAO.
Đến sáng hôm sau,khiMay May dậy trước,Mi Nương còn đang thiêm thiếp. Nhưng lúc Mi Na vừa nhỏm dậy thì chị nàng đã dậy theo. Mi Na thấy vậy vội nói. _ Chị cố nằm thêm nữa đi, bây giờ còn sớm trời vẫn lạnh lắm mà chị.
_Cô Mi Na nói đúng đó, MỴ NƯA à. MỴ NƯA nghe lời chúng tôi ngủ tiếp đi thì tốt hơn đấy.
Chị May May vừa quay vào buồng đã xà tới nói với nàng. Mi Nương đành ngoan ngoãn làm theo.Nhưng chỉ thêm được một lúc những tia sáng lấp loáng từ ô cửa sổ chiếu vào khiến nàng răn rở mãi.Cuối cùng nàng bật dậy ngồi bó gối trong buồng suy nghĩ miên man.
Lát sau mọi người dưới nhà đều thấy Mi Nương đầu tóc đã trải gọn và mặc bộ áo váy để làm lụng thường ngày. Nàng khẽ chào mọi người trong khi họ nhìn nhau sững sờ. Rồi nàng đi tiếp vào bếp ở đó NỮ CHÚA là mẹ hai của nàng đang lúng túng cắt đặt cho hai ba chị hầu gái nấu bữa sáng. Nàng nói với bà.
_Dì và các chị nấu gì sáng nay cho nhà mình vậy ? Có gì để con làm không, thưa dì ?
_Ờ…thì, thì cũng chỉ là đồ xôi ăn với thịt kho thôi. Việc, việc cũng chẳng có gì đâu. Bọn ta cố làm cũng sắp xong rồi. Thật đấy cái này cũng dễ, dì lo được mà.
NỮ CHÚA là mẹ hai nàng hấp tấp xua tay bảo thế. Mi Nương nghe vậy nhưng vẫn không đi làm cho bà ấy với mấy chị kia lúng túng lắm. Chỉ đến lúc CHÚA TỂ TỐI CAO nghe chuyện đi vào nói nhỏ với vợ.
_Bà vẫn nên là để cho Mi Nương làm đi. Nó hẳn là muốn mượn việc để đỡ buồn lòng.
Bà ấy nghe thế thì khá là luống cuống bảo vâng và cùng vú nuôi của bà loay hoay một hồi thì mới nghĩ ra cách. Đó là bảo người làm đổ gạo ra cho Mi Nương nhặt sạn. Thế là nàng ngồi xuống cắm cúi nhặt suốt từ sáng đến trưa,qua buổi chiều nàng tiếp tục nhặt thêm mẻ nữa. Ngày sau và ngày sau nữa mọi việc vẫn diễn ra y như vậy.
Thi thoảng cô em út mới sáu tuổi chạy đến kéo tay áo nàng đòi nàng chơi với nó. Nhưng lúc ấy nàng ngưng lại một lúc cùng cô bé ra hiên trước ngồi chơi đồ hàng bằng mấy cái bát gỗ xinh xinh. Mi Nương chăm chú nhìn ngắm vẻ hồn nhiên say sưa chơi đùa của em gái mà khẽ cười. Khi ấy mặt nàng rặng rỡ lắm.
Có nhiều chị em có việc hay không cũng gắng lên tới KHU NHÀ RIÊNG của CHÚA TỂ TỐI CAO xin thăm Mi Nương. Có nhiều khi đến họ đều thấy chung cái cảnh Mi Nương đang chơi đùa với em gái rồi thì sửng sốt lên. Nhưng họ cố nén nó lại đợi đến khi gặp May May hay Mi Na mới thì thào.
_ Không biết hai hai cô thế nào chứ chúng tôi cứ thấy con gái CHÚA TỂ TỐI CAO ...MỴ NƯA Mi Nương làm sao ấy,cứ là là kiểu gì...Ý chúng tôi là trải qua chuyện mất người yêu thì MỴ NƯA bị ngất thì đúng rồi. Nhưng ngay từ hôm tỉnh lại đến giờ trông MỴ NƯA không có vẻ đau khổ vật vã như mọi người. Đến như chúng tôi có người không may có đến hai ba người thân lần lượt ra đi. Đối với cái tin ấy đã thành quen mà khi nào cũng phải ốm liệt ra hay ít hơn hết cũng lử khử lừ khừ một bận dài. Đằng này, MỴ NƯA vậy kể cũng giỏi thật...
Lần nào hai chị em cũng phải vất vả nói rõ cho các bà,các chị ấy hiểu. Là Mi Nương quả có đỡ hơn mọi người thật nhưng chắc đấy là do SỨC MẠNH PHÉP THIÊNG của MO Đất đã giúp đỡ nàng đó thôi. Họ nghe xong đành bảo nhau hóa ra thế như, cũng chỉ là biết vậy.
Ngay buổi tối sau hôm mà anh em trở về thì lễ Cầu Nguyện cho những người chết trận đã được bộ lạc Trâu Vàng tổ chức rất long trọng. Theo tục lệ ngàn đời lễ này luôn được kéo dài trong ba ngày. Để đến khi nó kết thúc thì cũng là kết thúc chuỗi ngày chết chóc do chiến tranh mang lại. Đây là một lễ vô cùng thiêng liêng mà bà con Trâu Vàng hơn hết định phải tham dự cho bằng được. Bởi vậy ai cũng thu xếp hay tạm gác lại mọi công việc của mình để ít ra có thể đến dự lễ một ngày.
Tới thời điểm đã định mọi người cùng nhau kéo đến khoảng sân rộng phía trước KHU Nhà Lớn,nơi vẫn diễn ra mọi lễ lớn của toàn bộ lạc. Mọi người ngồi xuống xếp thành nhiều vòng xung quanh bãi trống để chừa ra một khoảng đủ rộng ở phía trong. Đó sẽ là nơi các CHỦ TẾ của ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU thực hiện các bước tế lễ bắt buộc theo nghi thức từ xa xưa truyền lại.
Lần lượt đầu tiên những người đàn ông mang hết các bộ khiên giáp với vũ khí còn lại của những anh em đã mất đi vào. Họ kính cẩn đặt chúng thành vòng tròn. Tiếp đó đến lượt những tốp phụ nữ khuân từng bó củi vào chất thành bảy đống cách đều nhau ngăn phía trong với bà con ở ngoài.
Sau đấy là các MO của ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU chia thành nhóm khiêng bệ thờ hay bê các thứ đồ lễ vào. Họ hạ bệ thờ xuống và đặt đồ lễ lên trên đó thật ngăn ngắn. Cuối cùng là ba CHỦ TẾ và theo sau là một nhóm nữa đi vào. Khi họ xuất hiện toàn thể bộ lạc cùng đứng lên chào vào họ cũng cúi chào đáp lại.
Khi ba CHỦ TẾ đã đứng sau bệ thờ và các khác dàn thành hàng ở hai bên thì buổi lễ chính thức bắt đầu. MO Đất,vị CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU niệm chú làm lửa bùng cháy ngùn ngụt trong chậu đặt trên bệ thờ. Hai vị còn lại sẽ lần lượt niệm chú thắp lửa ở trên ngọn đuốc trong tay của ba MO ở mỗi bên.
Và các MO sẽ tỏa đi các hướng thắp lửa cho các đống củi. Riêng đống củi ở ngay trước phía trước bệ thờ sẽ do MO Đất phóng lửa từ chậu lửa đến thẳng đấy và đốt cháy nó một cách thật nhanh chóng. Mọi người phía ngoài nhìn thế đều hiểu rằng đây là nghi lễ thắp lửa sưởi ấm các linh hồn. Và bảy đống lứa ấy cũng là lời kêu gọi bảy phần hồn vía của anh em đã khuất trở về đây trong lúc này.
Tiếp theo là phần MO Đất,vị CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU và toàn thể bộ lạc từ các vị CHỦ TẾ rồi HỘI ĐỒNG BỘ LẠC và các GIÀ CHẠ trở đi. Họ đều sẽ cất tiếng nguyện cầu đến các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG cho phép các linh hồn đang phiêng bạc muôn phương được tụ họp về đây. Rồi trong khi các CHỦ TẾ và Hội Đồng BỘ LẠC tiếp tục khẩn cầu các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG. Thì từng bà con sẽ gọi hẳn tên của những người thân hay người quen mà mình tưởng nhớ ra. Sau mỗi lần như vậy toàn bộ lạc sẽ đứng dậy giơ hai tay trời rồi qùy xuống và cúi lạy để biểu thị lòng thành của mình.
Mỗi lần như thế toàn thể bộ lạc sẽ cùng đồng loạt cúi lạy đủ ba lần. Sau đó bà con lại ngồi xuống vừa nghỉ vừa tiếp tục lầm nhẩm trong miệng tên tuổi người đã khuất. Trong lúc này ba vị CHỦ TẾ sẽ mang đồ lễ đi làm phép cho các anh em đã hi sinh.Bà lần lượt lấy tay bốc một nắm đất và một nắm tro màu xám ném vào chậu lửa và cất lời khấn nguyện thật lớn.
_ Hỡi hồn vía hãy còn lưu lạc của những người con Trâu Vàng. Những người đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến vừa mới dứt đây…Hôm nay ta dùng đất trên mảnh đất quê hương nơi anh em đã sinh ra và lớn lên…Ta cũng lại dùng tro lấy từ bếp lửa của bộ lạc này…Bếp lửa do các mẹ các chị các em và hơn hết là những người vợ dấu yêu của em đã bao đời nay nấu lên bữa ăn cho nuôi sống người Trâu Vàng…Anh em đã từng sống cùng với đất và tro bếp này thì khi ngã xuống ngoài mặt trân xa xôi. Anh em những người con sẽ mãi còn trong lòng những người còn sống…Xin anh em giử chút HỒN THIÊNG của mình về chốn này. Để nó bình yên lưu lại trong những vật nhỏ bé thân thương đây…Để bà con thân thuộc của anh em có thể phụng thờ và tưởng nhở mọi người bằng chúng…Một lần nữa lấy hết lòng thành của tôi và toàn thể bà con mong các HỒN THIÊNG được bình yên nơi các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG.
Trong lúc này hai vị CHỦ TẾ còn lại đang cẩn thẩn mài những son và thổ hoàng với nước để làm ra chất bột sền sệt. Sau đó ba vị cùng những khác đi từ từ diễu qua từng bộ khiên giáp một. Các CHỦ TẾ đi trước lấy gạo bột thổ hoàng và son mỗi thứ một chút rắc hoặc bôi lên áo giáp khiên và vũ khí. Cuối cùng họ cầm những lá bùa nhỏ bằng đồng niệm chú và kính cẩn đặt lên trên áo giáp.
Đối với mỗi một phần dành cho một người đã khuất đều được làm tuần tự đầy đủ không thiếu một thứ gì. Những việc này diễn ra rất chậm vì có đến mấy nghìn bộ giáp như thế. Các CHỦ TẾ phải chia chúng ra theo chiều quay của mặt trời để làm.Nên quả thật để làm phép cho toàn bộ các phần khiên,giáp cùng với nó là những lần cầu nguyện và quỳ bái của toàn thể bộ lạc thì cần đủ ba ngày mới hoàn thành. Phải nói là những người cuả ĐỀN THỜ đã rất vất vả làm lễ không ngơi tay cho đến khi kịp kết thúc đúng vào nửa đêm ngày thứ ba. Trong thời gian khá dài ấy có nhiều người chỉ ngồi dự lễ được đến ngày thứ hai rất ít người có thể ở luôn ba ngày đêm liên tiếp. Nhưng họ thường là thay nhau người về kẻ đến nên lúc nào quảng trường cũng đông ngẹt. Nhưng có điều mọi người lấy làm thắc mắc kháo nhau mãi.Đó là tuyệt nhiên không thấy Mi Nương dự lễ.
Nàng đang làm gì mệt lắm hay sao mà bỏ luôn khấn nguyện cho BA ĐÔN,chàng trai mà nàng hằng yêu thương đến vậy. Và ai hay ra cũng kinh ngạc. Mấy ngày ấy Mi Nương đâu có mệt lắm. Thậm trí nàng còn nấu cháo cho những người đến dự lễ ăn đêm cơ mà. Họ lắc đầu không hiểu thế nào nữa.
Còn Mi Nương không phải nàng không hay biết gì chỉ là nàng cố tảng lờ lời xì xầm của mọi người đi. Đối với nàng đây là quãng thời gian thật dài với một tâm trạng vô cùng hỗn độn. Trong lòng mình Mi Nương cản nhận rõ. Có lúc nó thật yên bình nhưng có khi như bị thiêu đốt.
Đêm đêm khi xong việc nàng trở về căn buồng của mình. Nàng cứ ngồi mà ngắm bộ áo cưới nàng đã cất công may lại trong lúc chiến tranh diễn ra ác liệt hơn hết. Từ đằng xa tiếng chiêng trống của buổi lễ vọng đến liên hồi. Và nhiều lần nàng phải cố để đầu óc mình trống rỗng thì mới dễ chịu được đôi chút. Đến tối thứ ba tối,cuối cùng của buổi lễ. Mi Nương đang ngồi trong bóng tối thì thầm với chính mình.
_Vậy là sắp kết thúc rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi khi tiếng chiêng trông kia ngừng lại hẳn. Khi đó lòng bức bối đeo đẳng mình những ngày qua sẽ được tháo bỏ. Chỉ cần buổi lễ này chấm dứt. Là mình có thể nói ra điều ấy rồi…
|