Mà CID dễ bị dìm hàng quá. Bị xã hội đen đánh bại rồi. Ai làm cảnh sát mà đọc truyện này chắc giận lắm. Hehe....
|
|
Chị cả nhà này quả thật rất mạnh mẽ. Lại có IQ cao ngất ngưởng. Khó ai sánh được. Ông trùm Hải ngã người về phía sau tỏ vẻ mệt mỏi khi bị lũ cớm CID truy đuổi. Mãi lo nói chuyện phi pháp mà họ quên mất cô gái bé nhỏ với bộ đồ trắng ướt sũng kia. Nhìn thấy cô, Hoàng Phong lên tiếng: - Ba, đó là ai. Nhìn thật quái gở. - Đó là con bé ta tìm thấy ở bờ biển trên đảo không người của Thái Bình. Nghe ba mình nói, chị cả quyến rũ Thiên Kim, nhẹ nhàng từng bước từng bước đến bên cô bé. Khẽ đưa tay nâng cằm cô bé lên, nói: - Cũng đẹp đó chứ. - Nhưng chị cả à, 1 mình nó sống trên đảo hoang, có tin nổi không.?. Có khi..... - Có khi nó là CID. Thiên Kim rút cây súng ngắn từ thắt lưng ra. Chỉa thẳng vào thái dương cô bé. Cô bé nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên mà không lo sợ gì về mạng sống của mình. Thấy vậy, ông trùm thế giới ngầm hỏi đứa con lạnh lùng của mình: - Hoàng Thiên, con nghĩ cô bé có phải là cớm CID không.?. Hoàng Thiên mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop không trả lời câu hỏi của ông Hoàng Hải. Cũng quen với thái độ lạnh lùng này của hắn nên ông hiểu rõ, ý cậu là không phải. - Thiên Kim hạ súng xuống đi. Cô cả dần hạ súng xuống. Quay đi. Cậu hai Thiên Phong nhìn cô bé rồi mân mê đôi môi tỏ vẻ thèm muốn. Nhưng cô bé quá trẻ, chỉ khoảng 15 tuổi thôi. - Tên gì.? - .... Im lặng, cô bé vẫn im lặng. - Sao ba không giải thoát cho cô ta,...Giết. - Ta tò mò về xuất thân của nó nên ta giữ nó lại. - Vậy chẳng phải đưa hổ vào nhà sao.?. - Không phải hổ mà là con hạc yếu đuối.
|
Dạo này chán viết quá à. Ai lên tiếng ủng hộ đê...
|