Chương 10: Trên Đường Xuất Phát
Đoàn người Tô Vị Nhiên sau khi đi qua khu bạo động rồi rời khỏi Z thị luôn. Trên đường, năm người trầm mặc đến áp lực bao phủ toàn xe.
Tô Vị Nhiên biết bọn này vẫn đang chìm trong lưỡng lự không biết ra sao khi mạt thế đến. Đó là một chút ảnh hưởng, là một sự lột xác đến đáng sợ. Mạt thế, đạo đức chỉ là phù vân, điều này ai cũng biết, thế nhưng biết thì biết, chưa chắc ai cũng chấp nhận được, dù gì bọn họ sống sung sướng quen rồi, mạt thế đột nhiên xuất hiện làm cả lũ cậu ấm con chiêu bối rối không biết phải làm sao.
Chu Gia Đình lái xe đi trong im lặng, phía trước là một con đường nhỏ, hai bên đều là ruộng đồng, cả bọn còn chứng kiến thấp thoáng trên ruộng là vài con tang thi chậm chạp di chuyển. Bầu trời ban đêm rất nhanh phủ xuống, cả bọn lái xe đến một quán trọ gần đó. Đến khi dừng xe bước vào, đứa nào đứa nấy cũng đã không còn ám ảnh chuyện buổi sáng hôm nay nữa.
Bên trong ánh đèn khá tối, khi cả bọn đi vào quán trọ, ánh đèn chiếu xuống khiến bọn họ thấy một đoàn người khác bên trong. Tô Vị Nhiên cả người có chút khựng lại. Bởi nàng nhìn thấy, đứng đầu bọn họ là một chàng trai chạc tuổi của nàng, mặt mày tuấn dật, đôi mắt sắc bén như đao và môi mỏng nhếch lên cười như không cười.
Đoàn người cũng đã phát hiện ra có người đi vào đều liếc một cái rồi rời mắt, nhưng vị lão đại mặt dày của họ lại không, tại sao ư, vị này chính là người theo đuổi nàng không thành Phương Trí, và bây giờ, hắn đang rất là mặt dày vượt qua một đống rào cản ngang trái, không, là bị thịt người hăng hái chạy đến ôm nàng rồi hô lên.
- "Nhiên Nhiên yêu quý a, anh tưởng em đã bị sao rồi, sáng sớm mai định quay lại Z thị nhưng không ngờ lại gặp được em ở đây."
Tô Vị Nhiên:"..."
Chu Gia Đình:"..."
Quách Lương Chung:"..."
Đinh Hoàng Mẫn:"..."
Hồng Mạnh:"..."
Đám đàn em:"..."
- "Cút!!!"
Phương Trí:"..."
Bị đá Phương Trí bò dậy ai oán nhìn nàng, Tô Vị Nhiên có cảm tưởng da gà da vịt rụng đầy đất rồi.
- "Ở đây không tiện nói chuyện, Nhiên Nhiên, chúng ta vào trong."
Thấy không khí có phần không đúng, Đinh Hoàng Mẫn kéo tay Tô Vị Nhiên đi vào, coi như là phá tan bầu không khí.
- "Oa, kháo, hóa ra là chị dâu!"
- "Chào chị dâu, chị dâu mạnh khỏe!"
- "..."
Tô Vị Nhiên thiếu chút nữa dơ súng bắn chết tên trước mắt này, nếu không phải vẫn còn lí trí, nàng đảm bảo mình sẽ không nhịn được mà xông lên mất.
Nhưnh hình như Phương Trí không biết nỗi lòng của Tô Vị Nhiên, hắn khuôn mặt hằm hằm nhìn Đinh Hoàng Mẫn.
- "Hoàng Mẫn, ai cho cô gọi Nhiên Nhiên như vậy, người gọi được Nhiên Nhiên chỉ có ta mà thôi!"
Đinh Hoàng Mẫn thấy vậy hừ lạnh hếch mông lên, hai ngọn núi vĩ đại đung đưa trước ngực làm một đám đàn ông nuốt nước bọt liên tục.
- "Nhiên Nhiên không phải là của một mình ngươi, Nhiên Nhiên là của một mình ta!"
Đinh Hoàng Mẫn quát lên. Nói thật, một người con gái tranh giành đứa con gái khác với một người đàn ông, hình ảnh có thể nói là hết sức quái dị.
- "Gia Đình, quản vợ của ông đi!"
Phương Trí quát lại cũng có chút đắc trí, Chu Gia Đình bên cạnh thấy ngứa mắt đã lâu rồi đến lôi mạnh Đinh Hoàng Mẫn vào lòng. Còn Phương Trí đang định dở trò tiếp với Tô Vị Nhiên thì cảm giác thấy cái gì đó, ngó tới đang chĩa vào ngực mình là vừa mới được đưa vào thử nghiệm khẩu 5PK10.
Đoàn người của Phương Trí thấy vậy đang định bạo động thì bị ngăn cản. Chỉ thấy, Phương Trí nước mắt lưng tròng nhìn Tô Vị Nhiên nhưng chẳng nhận được cái liếc mắt.
- "Các ngươi ở lầu một , chúng ta lầu hai, cấm được lên một bước."
Phương Trí bày ra biểu cảm oán phụ nơi khuê phòng.
- "Sao em lại không nhận ra mọi thứ của tôi đều là của em chứ."
Mọi người:"..."
- "Hắt xì!"
Không biết là ai 'hắt xì' trước, cả bọn người lên lầu thì lên lầu, người chuẩn bị thì chuẩn bị, không ai dám đứng lại nhìn xem đồ dở hơi tán gái này.
Tô Vị Nhiên mặt có chút đen lại, một hơi hít thở không thông. Sau một lúc kiềm chế lại, nàng trực tiếp lơ luôn tên khốn trước mặt đi lên lầu, để lại đằng sau Phương Trí có chút xụ mặt.
- "Cố lên, lão đại!"
Đoàn người Phương Trí nhất chí tề hô nhỏ, nói đùa, người ta là chị dâu tương lai, để chị dâu nghe thấy không phải là chết chắc à.
Chứng kiến đám đàn em cổ vũ, Phương Trí hít một hơi thật sâu bắt đầu tính toán tiếp con đường cướp vợ, à không, dắt vợ về nhà.
Thế là, Phương Trí mặt dày đi lên cười hì hì trước ánh mắt cổ quái của bốn người và ánh mắt sắc nhọn của một người.
Một đêm yên bình.
Sáng sớm hôm sau, đoàn người một lần nữa lên đường. Tô Vị Nhiên năm người bây giờ có thêm hai mươi thành viên mới, khiến nàng tức chết nữa là dường như cái tên mặt dày Phương Trí này là thuốc cao da chó, cứ bám mãi không buông từ tối qua đến giờ.
Nếu không nể mặt tên này trước lúc nàng chết đã vô cùng khổ sở, chắc chắn nàng sẽ không chút do dự ra tay với tên này.
Nhưng cho dù là vậy, nàng Tô Vị Nhiên ghét nhất là đồ mặt dày này.
|