Hoạn Quan
|
|
Chương 1 :
Lần đầu Uyển Nhược Hi gặp Khốc Hoan là một ngày mùa thu. Lúc ấy nàng lên chùa ở núi Cao Linh cúng bái, khi trở về gặp sơn tặc.
Dù là nhiều năm sau đó, Nhược Hi cũng nhớ như in lần gặp gỡ của duyên số ấy. Rừng cây rụng lá như mưa, nàng cùng gia nhân bị bao vây tứ phía. Giữa sự bế tắc ấy, thân ảnh tử y của Khốc Hoan khinh công bay tới, hiên ngang đứng giữa vòng vây, giọng trầm lạnh mà có uy lực lên tiếng :
- Giữa thanh thiên bạch nhật giở trò trộm cướp. Uổng phí là thân nam nhi vai dài lưng rộng lại ức hiếp kẻ yếu kiếm mưu sinh.
Lúc ấy nàng đứng cách y một hàng gia nhân, nhìn tấm lưng y vững chãi, trong lòng bỗng nhiên có cái gì đó ngọt ngào rung động. Nam nhân võ công cao cường ấy giúp nàng, cũng không để lại danh tính để nàng báo ân. Cáo từ một tiếng, rồi như lúc đến, y lại nhẹ bay đi. Nhược Hi khắc sâu từng hành động, từng đường nét ngũ quan của ân nhân, giấu ở trong lòng, nhớ mãi không quên.
____________
Nửa đêm canh ba, khuê phòng Nhược Hi bỗng có tiếng động lạ. Muốn gọi gia nhân nhưng đột nhiên lại có bàn tay của người nào đó bịt chặt lấy miệng nàng, ghì thân người nhỏ bé ngồi lại xuống giường, một tay ôm lấy eo nàng. Xung quanh một màu tối đen không tiếng động, Nhược Hi nhận ra mình ngồi xuống tuyệt đối không phải là giường. Toàn thân nàng bị bàn tay kia ghì xuống, dựa vào một người nam nhân, trong lòng vô cùng sợ hãi, lệ châu bất giác cứ lăn dài. Nam nhân kia có điều gì đó rất lạ. Không biết là vì sao lại khiến lưng và đùi nàng ướt đẫm, ấm nóng. Hơi thở của y cũng gấp gáp và dồn dập phả vào gáy nàng. Dường như cảm nhận được nước mắt nàng không ngừng chảy trên tay mình và cơ thể đang run của nàng, y nới lỏng tay để khiến nàng không đau rồi lên tiếng trấn an :
- Có người truy sát ta, biết thế này là thất lễ với tiểu thư, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ta sẽ không hại nàng, đừng sợ.
Lúc giọng nói ấy vang lên, rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe, nàng đã giật mình. Giọng nói ấy dù nhỏ và mệt mỏi, dường như đã dành hết hơi sức để nói nhưng nàng vẫn nhận ra. Ân nhân đã cứu nàng mùa thu năm trước, nam tử khiến nàng tương tư bao ngày. Trong lòng nổi lên một cỗ xúc cảm không thành lời. Thì ra đôi tay y lại có thể ấm áp đến thế, mềm mại và dịu dàng đến thế. Người y tỏa ra hương trà thanh mát nhưng lại không át nổi mùi máu tanh đang chảy, đến giờ bình tĩnh, nàng mới thảng thốt nhận ra.
Hơi thở của y yếu dần, đôi tay cũng buông xuống. Nàng nghe thấy tiếng động gì đó nên vội vàng châm đèn lên. Y đã lịm đi, một thân hắc y ướt đẫm máu thấm lên chăn nệm phấn nhạt của nàng.
Nàng vội vàng Liên Hương, nha đầu thân thiết nhất với mình tới truyền Sư đại phu, cẩn thận dặn dò phải cẩn trọng bí mật. Sư đại phu là thầy của nàng, ông tính tình cổ quái ngang tàng nhưng lại rất hợp nàng. Thân là khuê nữ chưa chồng lại chứa chấp nam nhân trong phòng là tội đáng phỉ báng muôn đời. Liên Hương và Sư đại phu là những người duy nhất nàng có thể tin tưởng.
Không lâu sau, Sư đại phu cùng Liên Hương đến, nàng đã đặt y nằm ngay ngắn trên giường để khám chữa.
- Hắn bị trọng thương dẫn đến mất nhiều máu. Sắc thuốc theo đơn này cho hắn uống. Đợi đến khi hắn hạ sốt thì ta sẽ cho đơn thuốc khác.
- Sư phụ, công tử ấy sẽ không sao chứ? - Nàng lo lắng tiễn đại phu về, vừa hỏi.
- Sẽ không sao. Nhưng vết thương sâu nên cần tĩnh dưỡng một thời gian. - Đại phu đáp, lại nhìn nàng thoải mái nhẹ lòng hơn mới không yên tâm hỏi - Hi nhi, nam nhân đó là ai?
- Chàng ấy là ân nhân của con.
Sư đại phu nhìn nàng, định nói lại thôi, thở dài một hơi rồi quay lưng trở về. Nhân sinh, âu cũng là duyên số. Nếu đã trót đắm say, thì cũng nên là tự mình dứt.
|
Chương 2 :
Phụ thân Nhược Hi là quan ngự sử, ông bình thường chẳng bao giờ bước tới khuê phòng của nàng cũng thường xuyên vắng nhà. Mẫu thân nàng lại mất sớm, người phụ thân lấy về cũng không nửa phần chú ý tới nàng nên việc che dấu cho nam nhân kia là chuyện vô cùng dễ dàng. Đến ngày thứ tư, sau khi đã hết sốt và uống thêm vài đơn thuốc của đại phu, cuối cùng y cũng tỉnh.
- Nước... - Lúc ấy trời vừa hửng sáng, vì đặt y trên giường nên nàng đành nằm ở tháp quý phi. Trong giấc ngủ mơ màng nghe thấy tiếng y, nàng giật mình tỉnh dậy, vội vàng rót trà cho y.
- Công tử, người đã tỉnh rồi? Người có thấy chỗ nào không ổn nữa không?
Về sau đó, khi nhắc lại chuyện này. Khốc Hoan luôn cười một nụ cười nhẹ nhàng, bí ẩn mà không nói gì nhiều. Lúc ấy, y bất tỉnh nhân sự, rơi vào cơn hôn mê, tưởng chừng như đã thấy dòng Hoàng Tuyền trước mắt. Nhưng đột nhiên có hơi ấm lạ lùng truyền vào bàn tay kéo y quay đầu. Y dường như nghe thấy giọng nói nhẹ như tiếng gió nói với y : " Ân nhân, chàng tỉnh dậy đi. " Sau đó y thực sự tỉnh dậy, trong đôi mắt rất nhanh xuất hiện hình bóng nữ tử bạch y thuần khiết tựa tiên, đôi mắt nàng nhìn y vô cùng lo lắng, chứa đựng biết bao xúc cảm mà y chưa từng thấy, chưa từng cảm nhận. Khốc Hoan lần đầu cảm thấy, lồng ngực mình thật không ổn rồi.
- Vì sao tiểu thư lại giúp ta? - Khốc Hoan nhìn nàng, nhìn vào gương mặt nàng. Y thấy nàng nhìn mình, gò má bỗng trở thành hồng phấn, sóng mắt xinh đẹp nhanh chóng hướng xuống.
- Vì ngài từng giúp tiểu nữ. Công tử không nhớ sao? Nữ nhân trong núi Cao Linh mùa thu năm trước.
Y thoáng nhớ lại ngày mùa thu ấy. Chuyện cũng chỉ là vô tình, không ngờ nàng lại nhớ.
- Nàng còn nhớ sao?
- Nợ với ân nhân chưa trả, tiểu nữ làm sao dám quên? Ngày trước công tử chưa để lại danh tính đã vội vàng đi mất, từ ngày ấy đến nay trong lòng tiểu nữ vẫn luôn ghi nhớ.
- Nàng tên gì? - Khốc Hoan nhìn nàng, đôi mắt đẹp sâu không thấy đáy đầy tâm tư và suy nghĩ.
- Tiểu nữ họ Uyển, tên hai tiếng Nhược Hi.
- Tiểu thư, nàng có thể lấy cho ta chút điểm tâm không? Ta đói rồi. - Y nghiêng đầu cười. Nhược Hi ngây người một lúc trước nụ cười tựa nắng ấy rồi ngại ngùng đi lấy điểm tâm. Liên Hương phải đi sắc thuốc nên không gọi nàng ta được.
Đến lúc quay trở lại, trong phòng đã chẳng còn ai. Cửa sổ mở lớn khiến từng đợt gió xuân tươi mát lùa vào mang theo hương thơm của hoa cỏ, ngoài cửa sổ, cành đào trổ hoa xinh đẹp. Trên bàn trà để lại một tờ thư.
" Cảm tạ tiểu thư mấy ngày vừa qua đã chăm sóc tại hạ. Ơn này cả đời Khốc Hoan nhớ. Nguyện hẹn sau này báo ân. Nhưng sự trước mắt có việc gấp, không thể ở lâu, ra đi vội vàng mong nàng thứ lỗi. "
Nhược Hi cẩn thận ôm lá thư vào lòng nâng niu. Quân tử ngay thẳng, dung mạo tuấn tú lại lễ độ. Nét chữ trong thư ngay ngắn có lực, thanh mảnh như phượng múa rồng bay. Nam nhân cực phẩm như thế, chàng tên Khốc Hoan. Nhược Hi nâng gót sen bước lại gần cửa sổ đang mở, hít sâu hương cỏ lá tươi mới của trời đất, mi phượng cong lên nét cười diễm lệ. Cảnh sắc vạn vật vào xuân tươi mới.
|
Chương 3 :
Hoàng thượng tuyển tú, kế mẫu nhân lúc phụ thân vắng nhà dâng tranh ứng tuyển cho nàng. Cho đến ngày thánh chỉ truyền đến, tuyên nàng bảy ngày sau tiến cung, mọi người mới vỡ lẽ. Phụ thân nàng ngồi trên ghế cao, khuôn mặt buồn bã đầy tức giận. Kế mẫu quỳ sụp một bên khóc lóc. Đầu nàng phủ lớp sương trắng, rối loạn và mù mịt. Nàng không muốn tiến cung, nàng không muốn thành tú nữ phi tần. Nàng chạy vội vàng đến ôm lấy chân người phụ thân thân yêu của mình khóc lóc cầu xin.
- Phụ thân, nhi nữ không muốn tiến cung. Nhi nữ thực không bằng lòng. Không được, nhất định không được.
Kế mẫu nàng cũng không phải khinh ghét gì nàng. Chẳng qua bà ta thấy tiểu thư của những danh gia vọng tộc khác đều muốn tiến cung, trong lúc phu quân vắng nhà lại không hỏi han được ý kiến đành tự mình quyết định. Nào có ngờ đâu, khi thánh chỉ tới, ông lại đờ đẫn rồi tức giận tát bà một cái thật đau. Còn có Nhược Hi, cũng nhất quyết van khóc không muốn đi.
- Thâm cung hiểm ác khó sống. Vô sủng sẽ trở thành bất hạnh, hữu sủng lại bị ganh ghét toan tính. Gần vua như gần hổ, đối nhân xử thế không thuận mất đầu như chơi. Ta giữ nữ nhi của mình bao nhiêu năm lại vì một phút của bà mà hủy hết. - Uyển lão gia giận dữ đập mạnh tay xuống bàn. Rồi im lặng một lúc lâu, đôi mắt xót xa nhìn nữ nhi của mình, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen huyền như bầu trời đêm đẹp đẽ của nàng. Suy nghĩ một lúc, ông sai Liên Hương dìu Nhược Hi về phòng trấn tĩnh lại tinh thần, thở dài một hơi nặng nề. Vạn sự đã đến nước này, quay đầu đã chẳng thấy bờ xa.
Sáng hôm sau, Uyển lão gia lần đầu bước vào sương phòng của Nhược Hi. Ông ngồi xuống ghế cùng nàng, nhưng một lúc lâu không lên tiếng, như thể đang gắng sắp xếp những câu nói của mình sao cho dễ chịu hợp lí nhất.
- Hi nhi... Chuyện đã đến nước này, ta biết trong lòng con vô cùng ấm ức. Nhưng thánh chỉ đã tới, nếu không tiến cung sẽ phạm trọng tội khi quân, tru di cửu tộc...
Nhược Hi nhìn gương mặt dường như đã già đi mười năm chỉ trong một đêm của cha mình. Lòng xót xa, ngọc thủ mềm mại cầm lấy dương thủ của Uyển lão gia, cười một tiếng trấn an dù trong lòng muôn phần dậy sóng.
- Cha, người không cần lo lắng nữa. Hi nhi sẽ tiến cung, cũng sẽ giữ mình thật tốt.
Đêm qua, Uyển phủ có rất nhiều người không ngủ. Đêm trăng soi sáng, lúc ngây ngẩn chẳng biết đã tới hoa viên từ lúc nào, nàng đã nghe thấy phụ thân cùng kế mẫu trò chuyện. Đại ý, nếu nàng không tiến cung, Uyển Gia chỉ sợ sẽ tuyệt diệt. Thông suốt một đêm, Nhược Hi cũng không còn suy nghĩ sẽ trái lệnh nữa. Số phận đã định, nữ nhi như nàng phản kháng thế nào đây? Chỉ là... bức thư cùng hương sắc hoa cỏ ngày xuân hôm ấy, nàng chẳng nỡ lòng buông. Khốc Hoan... Khốc Hoan... hoa rơi hữu ý, số trời vô tình. Không tỏa sắc trên tay chàng, lại lưu lạc ở chốn cung đình vạn sự mưu tính. Uyển Nhược Hi, chàng còn nhớ hay đã quên?
________________
Ngày nàng lên kiệu tiến cung, tố y thanh khiết, đơn thuần. Phu kiệu từng bước đi, từng bước đem nhung nhớ yêu thương trong lòng nàng cất thật kín đáo. Duyên trời đã cho sao phận đời không thành? Mang trên vai gánh nặng gia tộc, nàng đành thôi buông mối ái tình. Không thể cùng chàng trăm năm sóng bước, không cầu được chàng nhớ nhung một kiếp đời, chỉ mong chàng nhớ trên trần thế, có nữ nhân chàng từng cứu, trong lòng vẫn vấn vương.
|