Tìm Lại Yêu Thương
|
|
"Tìm lại yêu thương" là tác phẩm đầu tay mình dùng tất cả tâm tư và tình cảm của mình để viết lên, với bối cảnh dân dã, những con người thôn quê bình dị, họ cùng nhau sống dưới một mái nhà, mỗi người có phương cách sống của riêng họ.
Và rồi, khi những xung đột kéo đến, họ sẽ làm gì để tìm lại bình an trong cuộc sống hôn nhân gia đình?
Khi một người vô tình khiến người kia bị tổn thương, khi niềm tin giữa hai con người bị huỷ hoại, thì đâu mới là phương thuốc hồi sinh hai tâm hồn bên bờ tuyệt vọng?
"Tôi là một thằng đàn ông chẳng ra gì, cả cuộc đời chưa từng có ước mơ hay hoài bão gì lớn lao quá như người ta. Nhưng từ khi quen biết cô ấy, tôi luôn có một tâm nguyện, chính là đem lại cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc hơn tất cả những người con gái khác trên thế giới này."
|
Chap 1 : Hôn nhân không tình yêu
Hôn nhân là chuyện cả đời, đừng để một phút nông nổi mà đánh mất bản thân. Có những chuyện một khi đã trót mắc sai lầm thì vĩnh viễn cũng không cách nào làm lại được nữa, lúc đó, ngoại trừ trong lòng tràn ngập hối hận ra người ta còn có lựa chọn nào khác không?
Thảo thường sắm vai "chuyên gia" trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, không ít lần cô gặng hỏi Vân:
"Mày hạnh phúc thật không? Hôn nhân không tình yêu có hạnh phúc thật á? Tao cóc bao giờ tin."
Cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, Vân và Thảo là đôi bạn tri kỉ, hai đứa ở gần nhà nhau, chơi thân với nhau từ hồi cấp 1, đến tận bây giờ khi cả hai đã có gia đình nhưng vẫn thích cả ngày quấn lấy nhau, hễ có chuyện gì là kể, phàm là công to việc lớn tới đâu cũng nhất định phải bàn bạc với nhau.
Đến cả Vũ cũng phát bực!
Mà Vân chẳng bận tâm, bởi vì, cô đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của anh
Chưa hề...!
"Em có chồng rồi thì giành thời gian cho gia đình, đừng suốt ngày ra ra vào vào với cái Thảo nữa. Không khéo người ta lại nghĩ em với nó tụ tập nói xấu nhà chồng thì không hay lắm đâu."
Nhà có hai chị em dâu với nhau, chị Nụ năm nay đã ngoài 30 tuổi nên chững trạc hơn so với Vân. Chị là người giản dị, chịu thương chịu khó nên rất được lòng mọi người, nhất là bố mẹ chồng cô. Ông bà hay khen chị khéo ăn khéo nói, đảm đang việc nhà cửa nên nhà chồng chị có dâu như chị là tốt phúc lắm.
Còn Vân, lắm lúc cô thấy mặc cảm tự ti, vì biết bản thân còn vụng về, không so được với chị Nụ. Vì vậy thỉnh thoảng vẫn bị bà Xuân tỏ thái độ ra mặt.
Nhất là khi, mọi người vẫn còn ở chung, chuyện mâu thuẫn vụn vặt giữa mẹ chồng-nàng dâu là điều không thể tránh khỏi.
Trưa nay chị Nụ bị ốm, bà Xuân vừa ngồi xuống bàn ăn đã căn dặn, "Cái Nụ mấy hôm nay hình như làm việc quá sức hay sao ấy, mặt mũi cũng hốc hác đi nhiều, thôi thì chị Vân chịu khó vậy, sáng mai dậy sớm phụ mẹ làm ít đậu, dạo này đang buôn bán đắt..."
"Chị đừng nghĩ mẹ thiên vị, đứa nào mẹ cũng đối xử như nhau thôi. Nhà mình nhiều việc nên mỗi đứa bớt chút thời gian giúp mẹ mỗi việc, là mẹ mừng rồi, không dám đòi hỏi gì nữa..."
Bà Xuân vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho chị Nụ, nhưng đến lượt Vân thì bà dừng lại, chẳng biết là cố ý hay vô tình. Vân cũng lờ đi, mẹ chồng cô có thiên vị hay không thì bà tự biết, bà gọi thân mật chị Nụ như con đẻ, con cô bà luôn gọi là "chị" , cô nghe cảm thấy lạnh nhạt, nhưng cô ngại phải góp ý với bà. Sợ bà lại cho là cô xét nét, để ý mẹ chồng.
Cô không có ý kiến, chỉ thành khẩn nhận lời : "Con làm được mà mẹ, chị Nụ mệt thì để chị ấy nghỉ ngơi."
Trước khi trở thành vợ Vũ, thành con dâu của bà, quá khứ của cô không ai là chưa từng được nghe kể.
Cô không có mấy tình cảm với Vũ, nhưng vì anh bám dai như đỉa. Tối nào cũng đến nhà cô chơi thành ra chai mặt, dần dần bố mẹ cô có thiện cảm với anh, không lâu sau thì bắt cô phải cưới gấp. Cô năm nay đã 28 tuổi , mà quan niệm của người nhà quê ấy mà, nhà có con gái giống như có quả bom nổ chậm, chỉ muốn đuổi đi thật nhanh. Vì vậy lúc được bố mẹ Vũ đến nhà xin phép cho Vân và con trai họ qua lại, tìm hiểu nhau thì bà Hương hết sức vui mừng.
Tuy là nhà quê nhưng người ta cũng phân biệt giàu nghèo cả thôi. Nhà Vũ có cả một cơ ngôi đồ sộ, trước kia ông Huân, tức bố chồng Vân là giám đốc một công ti xuất khẩu may mặc có tiếng trong toàn tỉnh. Bây giờ vì tuổi cao nên mới quyết định nhường lại chiếc ghế giám đốc cho con trai. Anh bận tối ngày, có hôm đi từ sáng sớm đến tận khuya mới về, Vân tuy là vợ nhưng cô tỏ ra khá hờ hững, cũng chưa khi nào nghi vấn anh thường xuyên về muộn vậy liệu có bồ nhí ở bên ngoài?
Nhà Vân thì kinh tế không thể sánh bằng nhà Vũ. Bố cô là thành viên của hội cựu chiến binh, vì lúc trước tham gia kháng chiến mà bị cụt mất một chân, kinh tế trong nhà hầu như là do một tay mẹ cô xây dựng. Bà mở quán ăn sáng ngay tại ngã tư đối diện với bưu điện thị trấn, vì được cái thổ hợp phong thuỷ nên nói chung cũng làm ăn được, có đồng ra đồng vào.
Trước khi lấy Vũ, Vân từng là phóng viên của báo Tuổi Trẻ, cô làm trên Hà Nội được hai năm. Nhưng cũng không biết tại sao tất tần tật khoảng thời gian đó của cô, lúc về quê cả xã đều biết?
Họ đồn ầm lên chuyện cô có người yêu. Cô đâu phủ nhận, vì sự thật đúng là vậy.
Cô bị người ta bỏ rơi, vì đau khổ nên mới về quê! Không sai, cô về là để quên anh, quên lời hứa giữa họ, quên cả tình yêu đã từng dành trọn cho anh.
Cô và Vũ kết hôn được 3 tháng, quan hệ duy nhất một lần chính là đêm tân hôn, anh vì say rượu nên làm càn, cô là vợ nên chỉ đành âm thầm chịu đựng.
Đêm nay, chính là lần thứ hai.
Vũ luồn tay vào trong áo lót của Vân, bàn tay nóng như lửa không ngừng sờ soạng trên làn da mềm mại của cô, cô nghe thấy anh thở gấp, môi ẩm ướt di chuyển từ mang tai đến cần cổ trắng ngần. Do dự, Vân chợt đẩy Vũ ra.
Anh cau mày khó chịu, rõ là đã bị cô làm cho mất hứng.
"Lần **o nào cũng vậy. Bực mình!"
"Muộn rồi anh còn đi đâu?"
"Đi chơi gái, cô như vậy thằng nào chịu nổi?"
Vũ hậm hực bỏ ra ngoài.
Vân khẽ thở dài. Chuyện đó với Vũ, dù đã rất cố gắng nhưng cứ đến lúc quan trọng là cô lại sợ hãi, sống chết cự tuyệt anh.
Căn phòng rộng rãi giờ chỉ còn lại một mình, hai chiếc gối, Vân ôm một chiếc vào người, nhìn hộp bao cao su mà Vũ cố tình vứt lại sau khi đã lấy một cái mang theo mình.
Anh thường xuyên mua bao cao su, dĩ nhiên không phải dùng với cô, mà để phục vụ nhu cầu sinh lí của bản thân, với mấy con phò hay đại loại như vậy.
Kì lạ, cô không ghen, không giận, không hờn. Chỉ cầu anh có chơi cũng biết chừng mực, kẻo mang bệnh về nhà.
Mấy đám đàn ông thường nhận xét Vân là một người thoải mái, không o ép hay tạo áp lực cho chồng, để anh tự do ra ngoài, thích chơi gì thì chơi, làm gì thì làm, về lúc nào cũng được....
"Này Vũ, mày không sợ vợ à? Tối nào cũng bia ôm"
Vũ cười khẩy:
"Sợ cái mẹ gì? Cô ta có bao giờ quan tâm đến sự sống chết của tao?" Vũ vòng tay ôm người phụ nữ bên cạnh vào lòng, tay trượt xuống đùi cô ta vuốt ve, mỗi lần cô ta vặn vẹo hay cố tình cọ cọ ngực vào người anh, là anh lại khoái chí nhét vào khe cho cô ta một đồng hai trăm, cao hứng thì là 500k.
Anh Vũ thoáng thật! Bọn em cầu còn chẳng được, thế mà có người còn chê. Thật không biết chừng mực.
Quả đúng là mấy con "đĩ", cho được tí tiền là liền hiện nguyên hình hồ li tinh, Vũ trong lòng tự biết rõ nhưng đang đà sướng, anh cũng chẳng buồn bóc mẽ, tiếp tục uống rượu, tiếp tục hôn hít, sờ soạng.
Rồi, anh bất giác nhớ hương vị cơ thể của vợ anh. Vân, anh biết là cô chưa bao giờ yêu hay cần anh. Cô yêu Huy, thằng đó anh không biết là người thế nào, mặt mũi ra sao, chỉ biết trong điện thoại của cô vẫn còn lưu tên của hắn. Trương Gia Huy, anh cũng muốn ghen, muốn nổi điên, nhưng anh sợ nếu thể hiện tất cả những điều đó ra bên ngoài, anh sẽ mất cô mãi mãi.
Cho nên, anh lặng lẽ chịu đựng cô đơn. Lặng lẽ quan sát cô từ phía sau, hi vọng một ngày nào đó, cô có thể quay lại nhìn anh một lần, để biết là anh yêu cô nhiều đến thế nào?
"Nhẹ thôi anh.... anh làm gì....mà hứng quá vậy?"
Vũ càng nhớ Vân, càng phát tiết trên người đàn bà kia. Những lời nói dâm đãng, những tiếng rên rỉ của cô ta không làm anh thích thú, đến khi cô ta ngủ thiếp đi, anh ngồi dậy mặc quần áo, hút hết một điếu thuốc, đặt bên cạnh cô ta một xấp tiền, rồi bỏ đi.
"Em muốn có con với anh, được không Vũ?"
Ngu gì? Vũ chưa bao giờ có suy nghĩ một con đĩ điếm nào đó có tư cách đẻ con cho anh, cũng không biết chừng, bọn nó tưởng anh là cái mỏ vàng, muốn nắm được chìa khoá sở hữu, cũng là chủ ý hay, tiếc là, anh ghét sự ràng buộc.
|
Chap 2 : Chuyện chiếc cà vạt
"Kìa bà Xuân, bà đi đâu mà vội thế?Đứng lại tôi bảo đã"
Giữa trưa nắng gắt, bà Xuân người nhễ nhại mồ hôi đang tức tốc đạp xe từ chợ về nhà thì nghe thấy có người tíu tít gọi theo phía sau. Cái giọng lanh lảnh ấy không phải ai khác mà chính là bà Bắc ở ngay cạnh nhà.
Hai bà dừng xe lại, tấp vào lề đường, bà Bắc thuận tay cởi cái nón quạt quạt lên mặt.
"Có chuyện gì thì bà nói nhanh đi, tôi phải về cho mấy con lợn ở nhà ăn. Giờ này khéo chúng nó kêu inh ỏi hết lên rồi."
Bà Bắc bĩu môi!
"Gớm, có hai đứa con dâu rồi còn lo lợn với gà. Thế chúng nó không giúp bà hay sao mà bà lại phải tự tay làm mấy việc đấy?"
Đấy! Con mụ này nổi tiếng "ngồi lê đôi mách" khắp cái làng này, bà ta vờ hỏi như vậy thôi chứ thực ra là đang thăm dò chuyện nhà người khác, để hễ có dịp là đi nói xấu, kể lể. Nhưng bà Xuân là ai? Là người đàn bà khôn ngoan, là bà mẹ chồng chưa bao giờ biết nói xấu con dâu, dễ gì mà bà lộ ra chuyện để người ta nắm thóp.
"Chúng nó là con dâu tôi chứ không phải là con ở. Chúng nó còn có việc của chúng nó, trước khi tụi nó về tôi vẫn làm một mình mãi có sao đâu."
Cũng một câu nói, nhưng cách mà bà Xuân thể hiện lại làm cho người khác cảm thấy bà là người khá dễ chịu và thoải mái với con cái, chả vậy mà ai cũng nói với chị em Nụ, họ có phúc lắm mới được làm dâu nhà bà, một gia đình gia giáo, có nề nếp, lại giàu có nhất thị trấn.
"Thế bà có chuyện gì?"
"Đêm hôm qua thằng Hậu nhà tôi đi chơi, nó bảo trông thấy thằng Vũ nhà bà hú hí với con cái Trang ở quán nước gần nhà nghỉ đấy"
Bà Bắc vừa nói vừa nhìn ngang liếc dọc, như sợ sẽ có người nghe thấy. Thật ra thì bà ta cũng không chắc chắn chuyện của Vũ là sự thật, nhưng với bản tính nhiều chuyện nên suốt từ đêm qua bà ta cũng chỉ mong gặp được bà Xuân, sau đó sẽ kể cho bà ấy nghe chuyện này. Thế nào mà nhà họ chả được một phen ầm ĩ?
Bà Xuân bề ngoài tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bán tín bán nghi. Bà biết rõ cái Trang, chả là con bé đó ngày trước là thợ may chính trong công ti của nhà bà, vì tay nghề khá cao nên được cất nhắc làm QC (người kiểm hàng) mỗi khi hàng được xuất đi. Ở công ti may mặc Quang Vũ, ai cũng biết chuyện cái Trang ngày trước đeo bám thằng Vũ, nhưng nó chả có tình cảm gì với con bé đó cả, chúng nó làm cùng một công ti, thỉnh thoảng rủ nhau làm một vài chén nước chứ có gì đâu mà người ta phải làm ầm lên vậy? Rõ là ghen ăn tức ở!
Bà Bắc nghe vậy thì tự ái:
"Thì tôi cũng chỉ nghe thằng Hậu nó nói vậy, không có lửa làm sao có khói? Tốt nhất bà cứ về hỏi thẳng thằng Vũ, xem nó với cái Trang có đúng là không có quan hệ gì không? Lỡ như..."
Bà Xuân trừng mắt, bà Bắc thấy vậy cũng không dám nói thêm gì nữa, đoạn đạp xe về thẳng nhà.
***
Nói là không để trong lòng, nhưng mấy lời của bà Bắc khi nãy cứ quẩn quanh trong đầu bà Xuân. Giờ cơm trưa hôm đó, bà hết nhìn Vân, lại nhìn sang con trai, ngẫm nghĩ một lúc bà mới dò hỏi:
"Trưa nay mẹ gặp bác Loan lúc đi chợ về, bác ấy có hỏi thăm con đó Vũ."
Vũ không nhìn lên, tay tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào bát.
"Lạ nhỉ? Nhà mình với nhà bác ấy có thân thiết đến mức như thế đâu? Sao bỗng dưng lại hỏi thăm con?"
"À, chắc là có cái Trang làm ở công ti của gia đình mình nên bác ấy mới vậy. Mà cái Trang nó làm có được việc không? Mẹ nghe nói là nó giỏi lắm, ngày trước nghe đồn nó học chuyên sâu về ngành thời trang!"
Vũ chợt dừng lại khoảng hai giây, nhưng rất nhanh lại lờ đi. Chuyện chơi với Trang đêm qua, anh đã đoán trước là sẽ có kẻ trông thấy mà mách lẻo, chỉ là không ngờ nhanh như vậy mà mẹ anh đã biết được.
Anh làm ngơ, coi như không biết gì, thuận mồm đáp:
"Cũng tạm được...!"
Ông Huân năm nay đã bước sang tuổi 70, ốm đau liên miên nên lúc nào cũng chỉ muốn nghỉ ngơi, việc của công ti đã có con trai lo nên nghe mấy chuyện vừa rồi cũng chẳng buồn lên tiếng. Ăn cơm xong thì trở lại võng nằm, cót két.
Biết tính Vũ nên bà Xuân cũng không dám hỏi thêm, tự nhiên lại nhớ anh con trai cả nên bà lảng chuyện.
"Hay mai gọi thằng Quang về làm nữa cho vui. Hai anh em cùng tiếp quản công ti, như vậy bố các anh cũng yên tâm hơn."
Chị Nụ nghe vậy mà giật nảy mình:
"Nhưng anh Quang đang thầu một công trình trên Hà Nội, thấy bảo là lớn lắm. Con nghĩ anh ấy không chịu về đâu mẹ."
Bà Xuân chép miệng:
"Ôi zời! Vài cái thầu của nó thì nhằm nhò gì? Suốt ngày phơi mưa phơi nắng ở bên ngoài, chỉ tổ ốm người ra. Để đấy mai mẹ gọi nó về cho."
Vũ xen vào: "Mẹ kệ anh ấy đi, anh ấy thích xây dựng thì cứ để anh ấy làm. Ép uổng làm gì, một khi người ta đã không thích, có làm gì chăng nữa cũng vô dụng."
"Một khi người ta đã không thích thì dù làm cách gì chăng nữa cũng vô dụng."
Vân biết, là anh đang ám chỉ cô!
Phải chăng cũng vì suy nghĩ như vậy nên mỗi lần anh muốn, cô từ chối, anh lập tức dừng lại, tuyệt đối không có hành động cưỡng ép.
Là anh tôn trọng cô, nhưng cô vô tình không để ý.
Cưới nhau được ba tháng, sau khi nhận ra cô không có tình cảm với anh, là hôn nhân ép buộc, anh dù chán nản cũng chưa một lần to tiếng với cô.
Sau khi dọn dẹp xong, lúc Vân mở cửa phòng thì thấy Vũ đang chuẩn bị đi làm, anh đứng trước gương, ngắm đến mấy lần cũng không tìm được một chiếc cà vạt ưng ý.
Cô chợt nhận ra bản thân có chút dư thừa, cùng anh trong một căn phòng, lại chẳng biết phải nói gì hay làm gì.
Cô nhìn hết một lượt năm chiếc cà vạt bị anh ném ra giường, lưỡng lự mãi mới dám nhặt một chiếc màu xanh, đem đến trước mặt anh, cô ấp úng:
"Chiếc này đi... chiếc này....đẹp hơn...cái đó."
Mặt cô có vậy mà đỏ như tôm luộc, anh có chút buồn cười.
Chiếc cà vạt đang thắt dở, rõ ràng là cái anh ưng ý nhất. Nhưng vì cô nói không đẹp, ừ thì không đẹp bằng chiếc của cô, anh lại ném xuống giường, nghiêm chỉnh quay sang nhìn cô.
Mặt cô đỏ, tai cô càng đỏ hơn nữa.
"Này, cầm lấy..."
"Em có biết thắt không? Thắt cho anh đi."
Cô dĩ nhiên là biết, chỉ là chưa thực hành bao giờ.
Anh đứng yên chờ đợi!
Vân vụng về giơ chiếc cà vạt lên quàng qua cổ áo Vũ, những ngón tay run rẩy đến nỗi quên hết cả cách luồn dây, nhét nhét đút đút hoài chẳng được, năm phút trôi qua tay nhỏ nhắn vẫn còn vung vẩy trước mặt anh.
Sau đó, hai dây cuối cùng cũng vào đúng chỗ, cô thở phào, tay giữ tay kéo, rồi thắt chặt.
"Á ..."
Vũ lè lưỡi trợn mắt:
"Em còn nói là biết thắt nữa đi, ngạt thở mất thôi."
Vân cắn cắn ngón tay, sai ở chỗ nào vậy? Chẳng phải cô xem phim thấy người ta hay thắt như vậy lắm, thoáng cái là được. Anh chỉnh lại cà vạt rồi nhìn cô, thấy hai má cô đỏ bừng, không nén được liền cúi xuống.
Theo phảm xạ, cô tránh được.
Nhưng lần này anh nhận ra, cô không phải cố tình, vì vậy mà tâm tình anh thoải mái hơn đôi chút.
Anh hướng môi lên trán cô, "chụt" một cái thật nhanh rồi bước vội ra ngoài.
Phía sau cánh cửa, trống ngực cô đập rộn ràng. Tay sờ lên trán, cảm giác nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh.
***
Vũ mang theo tâm trạng không thể tốt hơn trên đường đến công ti, anh bật một bản nhạc, mồm huýt sáo theo giai điệu của bản nhạc ấy.
Vũ vừa lái xe vào cổng công ti thì đám nhân viên đã bắt đầu rôm rả.
"Đẹp trai hết chỗ khen. Tại sao tao ngắm cả ngày cũng không biết chán là sao hả chúng mày?"
"Mấy con ranh , thế nào cũng có ngày vợ sếp đến tận đây để chọc mù mắt chúng mày ra. Cho chừa thói mê trai."
"Thôi ạ! Tao nghe nói bà ấy quê mùa lắm, chả biết sao ngày xưa lại tán được ông này mới giỏi."
Họ đang bàn tán rất sôi nổi, hình như không để ý là Vũ đã đi đến từ lúc nào.
Một tay xách cặp, một tay thoải mái xỏ túi quần. Phong thái vừa phóng khoáng, buông thả, lại vừa nghiêm túc, cao quý.
Chiều cao 1m85 của anh đủ để che khuất đỉnh đầu một đám người nhí nhố.
"Giám đốc...."
"Các cô được trả lương để làm việc hay để chõ mõm vào chuyện người khác? "
"Dạ, tụi em đi làm ngay. Xin lỗi sếp!"
Ngay cả lúc tức giận cũng ma mị đến nỗi bức người. Lúc đám người kéo nhau đi về phía xưởng, đa số còn quyến luyến nhìn lại.
Vũ vắt cắp qua vai, đủng đỉnh bước về phía văn phòng to đồ sộ nằm đối diện với khu thành phẩm. Nơi đó dành cho việc thiết kế mẫu nên ngày nào anh cũng phải tạt qua đó ít nhất là một lần.
"Hôm nay chúng ta phải xuất hàng theo đúng hợp đồng với bên đối tác rồi nhưng mà tốc độ ra hàng của công nhân bên dưới xưởng vẫn chậm quá. Có khi phải phát giấy điều động tăng ca thôi."
"Nhưng hôm nay là thứ bảy rồi, e là thông báo tăng ca lúc này sẽ gây ra nhiều phẫn nộ với các chị em. Vì phân nửa trong số họ đều bận con cái, họ không chịu tăng ca nữa đâu."
"Anh Vũ, hay anh chịu khó ra mặt một chút. Lần này phải nhờ đến anh xuống xưởng nói với họ một tiếng."
Vũ đăm chiêu, anh giơ tay nhìn đồng hồ. Vừa đúng 6h!
"Thôi được, để đấy tôi lo! Chúng ta sẽ tăng ca hai tiếng, anh chạy ra ngoài mua gì về bồi dưỡng cho họ, tiền tính vào cho tôi. "
Sau khi bàn giao lại nhiệm vụ cho anh thư kí, Vũ đi bộ đến khu nhà xưởng, đích thân cầm mic kêu gọi tăng ca.
Năm mười phút trước lúc phong phanh được tin tối nay phải tăng ca, ước tính cứ 10 người thì 9 người giãy đành đạch trên sàn nhà, 1 người còn lại đã chạy ra tới bãi đậu xe, cả tổ đồng lòng phản đối tăng ca.
Hiện tại, đám người ngồi thẳng hàng lối, tay chống cằm, ánh mắt trên người chàng giám đốc như được dát vàng trải kim cương, lấp lánh dị thường.
"...."
"Thành thật xin lỗi mọi người, xin mọi người chịu khó bớt thêm chút thời gian, giúp chúng ta thuận lợi ra đợt hàng này. Tôi hứa sẽ xem xét lại vấn đề tiền thưởng."
"Điều đó không quan trọng, quan trọng là anh đã ở đây. Chàng trai năm đó chúng em cùng theo đuổi..."
"Nhưng tăng ca mấy tiếng vậy anh?" Là "anh" chứ không còn là "sếp" nữa, trở mặt nhanh như trở bàn tay.
"2 tiếng..."
"Ôi dào ơi....tưởng gì... hai tiếng thôi mà, hay là thống nhất cứ xong việc rồi về nha anh ?"
"Bốp..."
"Con ngu...."
"Mày muốn ở thì ở một mình đến sáng mai luôn khỏi phải về nữa. Tao hôm nay vì oppa, hai tiếng đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi, còn để thời gian cho dạ dày đấu tranh, chứ đói trợn mắt rồi..."
Cả khu nhà xưởng phút chốc trở nên náo loạn, lại vì một câu nói của Vũ mà chìm vào yên tĩnh.
"Để công bằng, tối nay tôi cũng sẽ tăng ca, hỗ trợ các QC ( Quality Control) kiểm hàng. "
Thêm vài phút náo loạn...!
Vũ hài lòng nhìn công nhân hăng say làm việc, ánh điện trắng muốt treo trên đầu họ rọi vào gương mặt mệt nhọc của từng người.
Hôm nay, anh thật sự cảm thấy áy náy.
Vô tình quay về góc bên phải, Vũ bắt gặp ánh mắt của Trang, cô khẽ cười chào anh, anh gật đầu, chuyện bà Xuân nói trưa hôm qua chợt hiện lên trong suy nghĩ. Anh hiểu, tốt hơn vẫn nên giữ khoảng cách với cô.
Nhất là, anh sợ Vân biết được chuyện anh từng qua lại với Trang sẽ làm cô ấy buồn, dù anh chưa thật sự rõ, chuyện đó có khiến cô phải bận tâm không?
|
Chap 2 : Chuyện chiếc cà vạt
"Kìa bà Xuân, bà đi đâu mà vội thế?Đứng lại tôi bảo đã"
Giữa trưa nắng gắt, bà Xuân người nhễ nhại mồ hôi đang tức tốc đạp xe từ chợ về nhà thì nghe thấy có người tíu tít gọi theo phía sau. Cái giọng lanh lảnh ấy không phải ai khác mà chính là bà Bắc ở ngay cạnh nhà.
Hai bà dừng xe lại, tấp vào lề đường, bà Bắc thuận tay cởi cái nón quạt quạt lên mặt.
"Có chuyện gì thì bà nói nhanh đi, tôi phải về cho mấy con lợn ở nhà ăn. Giờ này khéo chúng nó kêu inh ỏi hết lên rồi."
Bà Bắc bĩu môi!
"Gớm, có hai đứa con dâu rồi còn lo lợn với gà. Thế chúng nó không giúp bà hay sao mà bà lại phải tự tay làm mấy việc đấy?"
Đấy! Con mụ này nổi tiếng "ngồi lê đôi mách" khắp cái làng này, bà ta vờ hỏi như vậy thôi chứ thực ra là đang thăm dò chuyện nhà người khác, để hễ có dịp là đi nói xấu, kể lể. Nhưng bà Xuân là ai? Là người đàn bà khôn ngoan, là bà mẹ chồng chưa bao giờ biết nói xấu con dâu, dễ gì mà bà lộ ra chuyện để người ta nắm thóp.
"Chúng nó là con dâu tôi chứ không phải là con ở. Chúng nó còn có việc của chúng nó, trước khi tụi nó về tôi vẫn làm một mình mãi có sao đâu."
Cũng một câu nói, nhưng cách mà bà Xuân thể hiện lại làm cho người khác cảm thấy bà là người khá dễ chịu và thoải mái với con cái, chả vậy mà ai cũng nói với chị em Nụ, họ có phúc lắm mới được làm dâu nhà bà, một gia đình gia giáo, có nề nếp, lại giàu có nhất thị trấn.
"Thế bà có chuyện gì?"
"Đêm hôm qua thằng Hậu nhà tôi đi chơi, nó bảo trông thấy thằng Vũ nhà bà hú hí với con cái Trang ở quán nước gần nhà nghỉ đấy"
Bà Bắc vừa nói vừa nhìn ngang liếc dọc, như sợ sẽ có người nghe thấy. Thật ra thì bà ta cũng không chắc chắn chuyện của Vũ là sự thật, nhưng với bản tính nhiều chuyện nên suốt từ đêm qua bà ta cũng chỉ mong gặp được bà Xuân, sau đó sẽ kể cho bà ấy nghe chuyện này. Thế nào mà nhà họ chả được một phen ầm ĩ?
Bà Xuân bề ngoài tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bán tín bán nghi. Bà biết rõ cái Trang, chả là con bé đó ngày trước là thợ may chính trong công ti của nhà bà, vì tay nghề khá cao nên được cất nhắc làm QC (người kiểm hàng) mỗi khi hàng được xuất đi. Ở công ti may mặc Quang Vũ, ai cũng biết chuyện cái Trang ngày trước đeo bám thằng Vũ, nhưng nó chả có tình cảm gì với con bé đó cả, chúng nó làm cùng một công ti, thỉnh thoảng rủ nhau làm một vài chén nước chứ có gì đâu mà người ta phải làm ầm lên vậy? Rõ là ghen ăn tức ở!
Bà Bắc nghe vậy thì tự ái:
"Thì tôi cũng chỉ nghe thằng Hậu nó nói vậy, không có lửa làm sao có khói? Tốt nhất bà cứ về hỏi thẳng thằng Vũ, xem nó với cái Trang có đúng là không có quan hệ gì không? Lỡ như..."
Bà Xuân trừng mắt, bà Bắc thấy vậy cũng không dám nói thêm gì nữa, đoạn đạp xe về thẳng nhà.
***
Nói là không để trong lòng, nhưng mấy lời của bà Bắc khi nãy cứ quẩn quanh trong đầu bà Xuân. Giờ cơm trưa hôm đó, bà hết nhìn Vân, lại nhìn sang con trai, ngẫm nghĩ một lúc bà mới dò hỏi:
"Trưa nay mẹ gặp bác Loan lúc đi chợ về, bác ấy có hỏi thăm con đó Vũ."
Vũ không nhìn lên, tay tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào bát.
"Lạ nhỉ? Nhà mình với nhà bác ấy có thân thiết đến mức như thế đâu? Sao bỗng dưng lại hỏi thăm con?"
"À, chắc là có cái Trang làm ở công ti của gia đình mình nên bác ấy mới vậy. Mà cái Trang nó làm có được việc không? Mẹ nghe nói là nó giỏi lắm, ngày trước nghe đồn nó học chuyên sâu về ngành thời trang!"
Vũ chợt dừng lại khoảng hai giây, nhưng rất nhanh lại lờ đi. Chuyện chơi với Trang đêm qua, anh đã đoán trước là sẽ có kẻ trông thấy mà mách lẻo, chỉ là không ngờ nhanh như vậy mà mẹ anh đã biết được.
Anh làm ngơ, coi như không biết gì, thuận mồm đáp:
"Cũng tạm được...!"
Ông Huân năm nay đã bước sang tuổi 70, ốm đau liên miên nên lúc nào cũng chỉ muốn nghỉ ngơi, việc của công ti đã có con trai lo nên nghe mấy chuyện vừa rồi cũng chẳng buồn lên tiếng. Ăn cơm xong thì trở lại võng nằm, cót két.
Biết tính Vũ nên bà Xuân cũng không dám hỏi thêm, tự nhiên lại nhớ anh con trai cả nên bà lảng chuyện.
"Hay mai gọi thằng Quang về làm nữa cho vui. Hai anh em cùng tiếp quản công ti, như vậy bố các anh cũng yên tâm hơn."
Chị Nụ nghe vậy mà giật nảy mình:
"Nhưng anh Quang đang thầu một công trình trên Hà Nội, thấy bảo là lớn lắm. Con nghĩ anh ấy không chịu về đâu mẹ."
Bà Xuân chép miệng:
"Ôi zời! Vài cái thầu của nó thì nhằm nhò gì? Suốt ngày phơi mưa phơi nắng ở bên ngoài, chỉ tổ ốm người ra. Để đấy mai mẹ gọi nó về cho."
Vũ xen vào: "Mẹ kệ anh ấy đi, anh ấy thích xây dựng thì cứ để anh ấy làm. Ép uổng làm gì, một khi người ta đã không thích, có làm gì chăng nữa cũng vô dụng."
"Một khi người ta đã không thích thì dù làm cách gì chăng nữa cũng vô dụng."
Vân biết, là anh đang ám chỉ cô!
Phải chăng cũng vì suy nghĩ như vậy nên mỗi lần anh muốn, cô từ chối, anh lập tức dừng lại, tuyệt đối không có hành động cưỡng ép.
Là anh tôn trọng cô, nhưng cô vô tình không để ý.
Cưới nhau được ba tháng, sau khi nhận ra cô không có tình cảm với anh, là hôn nhân ép buộc, anh dù chán nản cũng chưa một lần to tiếng với cô.
Sau khi dọn dẹp xong, lúc Vân mở cửa phòng thì thấy Vũ đang chuẩn bị đi làm, anh đứng trước gương, ngắm đến mấy lần cũng không tìm được một chiếc cà vạt ưng ý.
Cô chợt nhận ra bản thân có chút dư thừa, cùng anh trong một căn phòng, lại chẳng biết phải nói gì hay làm gì.
Cô nhìn hết một lượt năm chiếc cà vạt bị anh ném ra giường, lưỡng lự mãi mới dám nhặt một chiếc màu xanh, đem đến trước mặt anh, cô ấp úng:
"Chiếc này đi... chiếc này....đẹp hơn...cái đó."
Mặt cô có vậy mà đỏ như tôm luộc, anh có chút buồn cười.
Chiếc cà vạt đang thắt dở, rõ ràng là cái anh ưng ý nhất. Nhưng vì cô nói không đẹp, ừ thì không đẹp bằng chiếc của cô, anh lại ném xuống giường, nghiêm chỉnh quay sang nhìn cô.
Mặt cô đỏ, tai cô càng đỏ hơn nữa.
"Này, cầm lấy..."
"Em có biết thắt không? Thắt cho anh đi."
Cô dĩ nhiên là biết, chỉ là chưa thực hành bao giờ.
Anh đứng yên chờ đợi!
Vân vụng về giơ chiếc cà vạt lên quàng qua cổ áo Vũ, những ngón tay run rẩy đến nỗi quên hết cả cách luồn dây, nhét nhét đút đút hoài chẳng được, năm phút trôi qua tay nhỏ nhắn vẫn còn vung vẩy trước mặt anh.
Sau đó, hai dây cuối cùng cũng vào đúng chỗ, cô thở phào, tay giữ tay kéo, rồi thắt chặt.
"Á ..."
Vũ lè lưỡi trợn mắt:
"Em còn nói là biết thắt nữa đi, ngạt thở mất thôi."
Vân cắn cắn ngón tay, sai ở chỗ nào vậy? Chẳng phải cô xem phim thấy người ta hay thắt như vậy lắm, thoáng cái là được. Anh chỉnh lại cà vạt rồi nhìn cô, thấy hai má cô đỏ bừng, không nén được liền cúi xuống.
Theo phảm xạ, cô tránh được.
Nhưng lần này anh nhận ra, cô không phải cố tình, vì vậy mà tâm tình anh thoải mái hơn đôi chút.
Anh hướng môi lên trán cô, "chụt" một cái thật nhanh rồi bước vội ra ngoài.
Phía sau cánh cửa, trống ngực cô đập rộn ràng. Tay sờ lên trán, cảm giác nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh.
***
Vũ mang theo tâm trạng không thể tốt hơn trên đường đến công ti, anh bật một bản nhạc, mồm huýt sáo theo giai điệu của bản nhạc ấy.
Vũ vừa lái xe vào cổng công ti thì đám nhân viên đã bắt đầu rôm rả.
"Đẹp trai hết chỗ khen. Tại sao tao ngắm cả ngày cũng không biết chán là sao hả chúng mày?"
"Mấy con ranh , thế nào cũng có ngày vợ sếp đến tận đây để chọc mù mắt chúng mày ra. Cho chừa thói mê trai."
"Thôi ạ! Tao nghe nói bà ấy quê mùa lắm, chả biết sao ngày xưa lại tán được ông này mới giỏi."
Họ đang bàn tán rất sôi nổi, hình như không để ý là Vũ đã đi đến từ lúc nào.
Một tay xách cặp, một tay thoải mái xỏ túi quần. Phong thái vừa phóng khoáng, buông thả, lại vừa nghiêm túc, cao quý.
Chiều cao 1m85 của anh đủ để che khuất đỉnh đầu một đám người nhí nhố.
"Giám đốc...."
"Các cô được trả lương để làm việc hay để chõ mõm vào chuyện người khác? "
"Dạ, tụi em đi làm ngay. Xin lỗi sếp!"
Ngay cả lúc tức giận cũng ma mị đến nỗi bức người. Lúc đám người kéo nhau đi về phía xưởng, đa số còn quyến luyến nhìn lại.
Vũ vắt cắp qua vai, đủng đỉnh bước về phía văn phòng to đồ sộ nằm đối diện với khu thành phẩm. Nơi đó dành cho việc thiết kế mẫu nên ngày nào anh cũng phải tạt qua đó ít nhất là một lần.
"Hôm nay chúng ta phải xuất hàng theo đúng hợp đồng với bên đối tác rồi nhưng mà tốc độ ra hàng của công nhân bên dưới xưởng vẫn chậm quá. Có khi phải phát giấy điều động tăng ca thôi."
"Nhưng hôm nay là thứ bảy rồi, e là thông báo tăng ca lúc này sẽ gây ra nhiều phẫn nộ với các chị em. Vì phân nửa trong số họ đều bận con cái, họ không chịu tăng ca nữa đâu."
"Anh Vũ, hay anh chịu khó ra mặt một chút. Lần này phải nhờ đến anh xuống xưởng nói với họ một tiếng."
Vũ đăm chiêu, anh giơ tay nhìn đồng hồ. Vừa đúng 6h!
"Thôi được, để đấy tôi lo! Chúng ta sẽ tăng ca hai tiếng, anh chạy ra ngoài mua gì về bồi dưỡng cho họ, tiền tính vào cho tôi. "
Sau khi bàn giao lại nhiệm vụ cho anh thư kí, Vũ đi bộ đến khu nhà xưởng, đích thân cầm mic kêu gọi tăng ca.
Năm mười phút trước lúc phong phanh được tin tối nay phải tăng ca, ước tính cứ 10 người thì 9 người giãy đành đạch trên sàn nhà, 1 người còn lại đã chạy ra tới bãi đậu xe, cả tổ đồng lòng phản đối tăng ca.
Hiện tại, đám người ngồi thẳng hàng lối, tay chống cằm, ánh mắt trên người chàng giám đốc như được dát vàng trải kim cương, lấp lánh dị thường.
"...."
"Thành thật xin lỗi mọi người, xin mọi người chịu khó bớt thêm chút thời gian, giúp chúng ta thuận lợi ra đợt hàng này. Tôi hứa sẽ xem xét lại vấn đề tiền thưởng."
"Điều đó không quan trọng, quan trọng là anh đã ở đây. Chàng trai năm đó chúng em cùng theo đuổi..."
"Nhưng tăng ca mấy tiếng vậy anh?" Là "anh" chứ không còn là "sếp" nữa, trở mặt nhanh như trở bàn tay.
"2 tiếng..."
"Ôi dào ơi....tưởng gì... hai tiếng thôi mà, hay là thống nhất cứ xong việc rồi về nha anh ?"
"Bốp..."
"Con ngu...."
"Mày muốn ở thì ở một mình đến sáng mai luôn khỏi phải về nữa. Tao hôm nay vì oppa, hai tiếng đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi, còn để thời gian cho dạ dày đấu tranh, chứ đói trợn mắt rồi..."
Cả khu nhà xưởng phút chốc trở nên náo loạn, lại vì một câu nói của Vũ mà chìm vào yên tĩnh.
"Để công bằng, tối nay tôi cũng sẽ tăng ca, hỗ trợ các QC ( Quality Control) kiểm hàng. "
Thêm vài phút náo loạn...!
Vũ hài lòng nhìn công nhân hăng say làm việc, ánh điện trắng muốt treo trên đầu họ rọi vào gương mặt mệt nhọc của từng người.
Hôm nay, anh thật sự cảm thấy áy náy.
Vô tình quay về góc bên phải, Vũ bắt gặp ánh mắt của Trang, cô khẽ cười chào anh, anh gật đầu, chuyện bà Xuân nói trưa hôm qua chợt hiện lên trong suy nghĩ. Anh hiểu, tốt hơn vẫn nên giữ khoảng cách với cô.
Nhất là, anh sợ Vân biết được chuyện anh từng qua lại với Trang sẽ làm cô ấy buồn, dù anh chưa thật sự rõ, chuyện đó có khiến cô phải bận tâm không?
|