CHAP1:
Tu...tu...
Tiếng chiếc tàu hỏa kêu lên trong màn đêm tĩnh mịch đầy sương của thành phố London , màn sương che mờ đi cảnh vật của đường phố , của những ngôi nhà nơi đây và trên các con đường vắng vẻ nhấp nháy những ánh sáng yếu ớt phát ra từ những bóng đèn điện ven đó . Chiếc tàu hỏa từ từ chuyển bánh rồi phóng đi vun vút và biến mất dần trong màn sương khói phủ mù mịt . Chìm trong bóng tối tại một góc hẻm nhỏ của con phố Baker tĩnh lặng có một người phụ nữ nằm sõng soài dưới đất ,cô ta mặc bộ váy đỏ , đúng mốt của thành phố London những năm đầu của thế kỉ 20 . Trên ngực trái của người phụ nữ đó còn ghim một con dao sắc bén , máu từ đó chảy ra không ngừng , loang lổ cả một khoảng đất rộng là dòng máu đỏ tươi , sóng sánh . Hai con mắt của cô ta trợn ngược và khuôn mặt thì trắng bệch CÒN NỮA..TỐI ĐĂNG NỐT