Tiểu Bạch Thỏ Và Đại Ca Sói Xám
|
|
Chương 1 Đây là đâu, đây là nơi nào, oa nhiều đồ ăn quá.Cô gái nhỏ chạy vào căn phòng chứa nhiều đồ ăn phía trước, oa trên bàn chứa biết bao nhiu là bánh kem, bánh xốp, kem tươi...Cô gái nhỏ cảm thấy dòng chất lỏng trong miệng đang từ từ chảy ra cô liền nuốt ực lại.Cô vươn tay cầm lấy cái bánh kem định cho vào miệng" RENG!RENG!RENG" Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Bi Bi bật dậy ngẩn ngơ nhìn xung quanh oa hóa ra vừa rồi chỉ là mơ. Cô tiếc nuối ngao ngán với mấy món ăn trong giấc mơ,ngồi thẫn thờ một lúc rồi lật đật xuống giường tiến vào nhà WC.Sau nửa tiếng đồng hồ cô bước ra với bộ đồ công sở. Công ti cô làm là một công ti nổi tiếng, đó là công ty Tiêu Diêu,những sản phẩm của công ti này thì không có công ti nào sánh bằng ,muốn xin vào làm công ty này không dễ vậy mà một người ngốc nghếch như cô lại xin vào được mới hay ấy chứ. Nhưng cô lại chỉ là một nhân viên cực kì nhỏ trong công ty mà thôi, đó là sắp xếp hồ sơ :3 .
|
Cô không có tài gì ngoài tài ăn với ngủ cả . Cô cầm lấy cái túi xách bước ra ngoài, cùng lúc đó Hỉ Nhi cũng ra khỏi phòng thấy Bi Bi cười vui vẻ " buổi sáng vui vẻ Bi Bi". Bi Bi cũng thấy Hỉ Nhi chào lại cô" Buổi sáng vui vẻ Hỉ Nhi ". Cùng lúc ấy Lệ Văn cũng từ trong phòng bước ra thấy hai người kia đang nhìn nhau cười mà không chú ý tới cô, cô khẽ ho nhẹ ngay tức khắc hai người kia liền nhìn cô. Bi Bi va Hỉ Nhi mặc đồ công sở giống nhau, Lệ Văn thì mặc bộ váy màu đỏ ôm sát người, tôn lên làn da trắng nõn và thân hình chữ S của cô, ba cô đều làm chung công ty Tiêu Diêu, Hỉ Nhi là nhân viên bình thường, Lệ Văn là quản lí khu trên cón Bi Bi ư đương nhiên cô là nhân viên nhỏ nhất rồi công việc của cô đơn giản thế mà :3 . Ba cô thuê chung một căn hộ gồm có 3 phòng sống chung ( bái lun, ở chung làm chung ), khóa cửa phòng lại ba cô xuống chỗ đỗ xe của bạn trai Hỉ Nhi để anh chở họ đến công ty. Trong ba người chỉ có mình Hỉ Nhi là đã có bạn trai, Lệ Văn xinh đẹp nhưng cô chưa thích ai cả mặc dù cô có rất nhiều bạn khác giới. Riêng BiBi, cô có một khuôn mặt cực kỳ trẻ con,đáng yêu, với đôi mắt to tròn trong suốt, chiếc mũi nhỏ xinh,đôi môi đỏ nũng nịu, ai nhìn vô cũng muốn ức hiếp bắt nạt,cắn mấy cái vào khuôn mặt kia. Thân hình đầy đặn, nhỏ nhắn được bảo thủ sau bộ đồ công sở kia. Lệ Văn và Hỉ Nhi phải để mắt đến cô vì thật sự cô rất dễ dụ, nhất là chỉ cần nghe thấy đồ ăn là cô sẽ tin và làm theo những gì người ta sai bảo ngay(bó tay chị này) Sau khi đến công ty, mỗi người đều lên tầng làm việc,riêng BiBi là đi mua đồ ăn sáng. Lệ Văn làm ở tầng 12, Hỉ Nhi làm ở tầng 10, BiBi làm ở tầng 3. tầng nào cũng có nhiều phòng làm việc riêng tầng ba chỉ có một phòng đó là phòng làm việc của BiBi và những máy phô tô, máy in....Đang vừa ăn vừa coi doremon thì điện thoại chợt rung cô bắt máy lên nghe, là Hỉ Nhi gọi cho cô. Đầu dây bên kia phát ra những tiếng cười vui vẻ:"BiBi à, mình và Trần Hạo đi du lịch khoảng chừng một tuần mới về, khi nào về tớ sẽ mua quà và nhiều đồ ăn cho cậu được không" Hỉ Nhi chờ câu trả lời của BiBi. BiBi không suy nghĩ nhiều khi nghe câu "mua nhiều đồ ăn" liền không khỏi vui vẻ nói:" cậu đi vui vẻ nhé, chỉ cần khi nào về mua đồ ăn về là được". Hỉ Nhi liền vui vẻ đáp:"OK" cô biết ngay mà chỉ cần nhắc tới đồ ăn là cứ chuyện gì BiBi cũng đều đáp ứng,sau đó cô gọi điện cho Lệ Văn.
|
Năm giờ chiều, công ty tan việc từng dòng người ra về, một bóng dáng nhỏ đứng bên cạch một bức tượng trong chiều tà nhìn vào thật muốn bảo vệ cô gái ấy. BiBi đang đứng ăn kẹo chờ Lệ Văn xuống cùng về, chợt điện thoại trong túi rung cô lấy ra thấy trên màn hình hiện tên của Lệ Văn cô khẽ nheo mắt bắt điện thoại:" cậu xuống chưa vậy" Lệ Văn gượng nói :" BiBi à hôm nay cậu ra ngoài ăn nha, tớ có hẹn đi chơi với bạn khuya mới về, còn Hỉ Nhi đi du lịch với Trần Hạo rồi cậu đừng buồn nha hôm sau hai bọn tớ đền cho cậu một bữa ăn được không" BiBi bất đắc dĩ thở dài: -được rồi, mà cậu nhớ về sớm nhé.Mai còn đi làm -Tớ biết rồi cậu đừng lo lắng.HiHi -bye..bye -Bye BiBi cất điên thoại vào túi và đi về một mình, mọi ngày cô về cùng Hỉ Nhi và Lệ Văn nhưng hôm nay lại chỉ có mình cô đi mà thôi. Về đến nhà cũng gần 6h, cô vào phòng tắm rửa cũng gần bảy giờ. Tối nay, cô mặc áo xám côc tay làm lộ làn da trắng nõn và một quần bó màu đen, cô xách túi ra ngoài ăn cơm. Đến quán bà Sáu cô gọi một tô hủ tíu, bà Sáu thấy cô liền vui vẻ bưng ra một tô hủ tíu thơm nghi ngút. Sau khi ăn xong tô hủ tíu cô vẫn thất chưa no liền ra một tiệm kem. Cô đến một tiệm kem mua hai hũ kem và ra công viên ngồi ăn. Một lúc sau, cô nhìn điện thoại thấy đã 9h liền chạy vội đến tiệm thuê truyện, hôm nay 9h ở chỗ thuê truyện lấy bộ truyện'bản tình ca mùa đông' về, họ chỉ lấy 20 bộ thôi, cô mong mình sẽ đến kịp. Lúc đến nơi còn hai bộ vô mừng biết bao, cô lấy một bộ và trả tiền. Bắt xe buýt cô lên ghế cuối ngồi đọc truyện. Đọc đến đoạn cảm đông cô khóc, chỉ lo chăm chú đọc truyên nên cô không để ý đến trong xe rất nhiều người đang nhìn cô, chàng tai ngồi chéo với cô nhìn cô đã rất lâu rồi. Văn Phong đã để ý cô từ lúc cô lên xe đến giờ, anh chưa bao giờ thấy một cô gái nào có khuôn mặt trẻ con đáng yêu đến vậy và cũng rất kỳ lạ, đang ngồi chợt anh nghe thấy có tiếng khóc quay qua thì thấy cô đang vừa đọc truyện vừa khóc, ngạc nhiên hơn nữa là
|