Chỉ Là Yêu Thôi
|
|
Chương 6 Nửa đêm tỉnh dậy vì khát nước,Hạ Tiểu Nguyên thấy cơ thể mình dường như bị ai ôm chặt khiến cô không nhúc nhích được. Mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt góc cạnh ấy, khi anh ngủ trông thật bình yên làm sao, mọi toan tính, dối trá đều không còn. Đôi lông mày anh nhíu lại dường như gặp ác mộng, đôi tay càng thêm siết chặt cô vào lòng. Anh có biết không, thời gian qua cô vô cùng khổ sở, cô ước rằng mọi thứ cô nhìn thấy ngày hôm đó không phải là sự thật, những lời anh nói với cô chỉ là bất đắc dĩ, thì cái kết của bọn họ sẽ đẹp làm sao. Nhưng chìm trong giấc mộng lâu cũng có ngày phải tỉnh ngộ, cô đã sớm biết không phải sao. Chỉ là do mình quá ngu ngốc tin tưởng vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu sẽ cảm hóa được những con người vô cảm kia, nhưng cô không làm được. Trái tim cô quá yếu đuối mong manh, không thể tỏ ra nhu nhược được giống người con gái ấy. Cô ta xinh đẹp, cô ta có quyền thế, là danh môn gia thế, là người được xác định là vợ của anh sau này. Thật nực cười, thời buổi bây giờ vẫn còn cái gọi là hôn ước sắp đặt, cô không khỏi khinh bỉ. Gia đình cô nghèo thì sao, ba mẹ cô hạnh phúc, làng xóm hòa đồng, không ghanh ghét, ghen tị. Còn anh, anh thì sao, anh có yêu cô gái đó không. Trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ chồng chất, Hạ Tiểu Nguyên đưa tay sờ lên khuôn mặt ấy. Ở bên anh vẫn bình yên như vậy, năm năm trước anh vẫn thường ôm cô ngủ, họ hạnh phúc ngập tràn với bao dự định tương lai. Năm năm sau, ai cũng có thành công của mình, nhưng chẳng thể nào có được nhau nữa. Trái tim đã tàn úa theo thời gian, những vết thương cũng chẳng thể lành lại. Là cô, vì sao cô còn cố chấp tin tưởng anh để rồi lại nhận lấy niềm đau chứ. Dù mọi thứ chỉ là hiểu lầm thì đã sao, anh với cô cũng không thể bên nhau được, hạnh phúc sẽ mãi chẳng bao giờ có. Chỉ nốt đêm nay thôi, cho cô yếu đuối một lần được ôm lại người con trai ấy, ngày mai cô sẽ trở lại là Hạ Tiểu Nguyên của mọi ngày.Về phía Lăng Phong, cô cần cho anh một lời giải thích trước khi anh biết được tất cả. Ngay từ đầu cô đã không có ý định dấu anh, nhưng mọi việc lại ngoài sức tưởng tượng. Bọn họ là bạn, là đối tác, cô không muốn mình là nguyên nhân gây ra mọi khúc mắc dù chỉ là phần trăm rất nhỏ. Nhìn đồng hồ mới có 4h sáng nhưng Hạ Tiểu Nguyên chẳng thể ngủ tiếp được, gỡ đôi tay ra khỏi eo mình, cô đi về phía nhà tắm.Ngâm mình trong làn nước ấm, cô lại chìm trong những kí ức kia Học xong tiết học buổi sáng, buổi chiều được nghỉ cô dự định đi ra ngoài mua chút đồ, nhưng không biết rủ ai. Đúng lúc này Minh Vũ gọi điện cho cô: -Buổi chiều anh chở em ra phố đi bộ, hôm nay đám bạn thân lớp cấp 3 bọn anh có buổi offline, em đi cùng anh nhé -Thôi, em ngại lắm, bạn anh em có quen ai đâu chứ -Không sao, cũng chỉ có vài người thôi em ạ. Bọn họ dễ gần lắm -Vâng, vậy có gì thì anh gọi điện cho em nhé. Bây giờ em đi ăn đây Tình yêu đúng là kì diệu, đã biết là nghiền luôn, thật không sai tí nào. Xuống căng-tin chọn một chỗ ngồi, cô vừa ăn vừa lướt điện thoại xem email mà công ty gửi cho mình phản hồi về bản thiết kế cô gửi đêm qua. Họ khen cô có năng khiếu, có thể làm lên đột phá ở những bản thiết kế lớn hơn. Nếu cô có khả năng,tháng sau họ sẽ gửi cho cô bản thiết kế về khu đô thị mới cao cấp của thành phố, thành công tiền cô nhận được sẽ là một con số lên đến vài chục triệu. . Mắt cô sáng lên, vài chục triệu, số tiền lớn nhất từ trước đến nay cô kiếm được. Hưng phấn kèm kích động, cô ăn vội vàng rồi trở về phòng kí túc, chăm chú nhìn vào cuốn sách kiến trúc phức tạp mà nghiên cứu mới mượn hôm qua. Đến hai giờ chiều, cô thay bộ quần áo giản dị là áo phông trăng bó sát và quần jean, đi về phía cổng trường, ở đó có một chiếc xe SH đang đỗ ở đó. Đúng là nhà giàu có khác, người đẹp xe đẹp, chạy lại phía anh cô cười nói: -Anh đợi có lâu không -Không đâu, anh cũng vừa mới đến... Vừa nói anh vừa cài mũ bảo hiểm cho cô giọng cưng chiều -Được rồi, phải tuân thủ luật lệ giao thông. Lên xe Anh chở cô vào một quán cafe,ở đó những người bạn của anh đã có mặt đầy đủ. Đúng như anh nói, không đông lắm, chỉ khoảng 5,6 người,ai cũng có đôi có cặp. Thảo nào anh gọi cô đi cùng, đây chẳng phải là đang tuyên bố hẹn hò sao. Nghĩ đến điều đó cô đỏ mặt, bước đi chầm chậm, mặt cúi xuống không dám nhìn lên, để mặc anh kéo tay mình lôi đi. Ngồi xuống bàn cô nhẹ giọng chào mọi người : -Em chào mọi người, em tên Hạ Tiểu Nguyên -Nguyên xinh quá em ơi.. Một chị lên tiếng, cô nghe mọi người gọi chị ấy là Loan, sinh viên năm cuối trường Luật. Tương lai là một luật sư đanh thép lắm đây -Hì, em cũng bình thường như bao bạn khác thôi chị -Bình thường như người khác mà chị ước còn chẳng được đây này.. Một chị tên Thùy nhí nhảnh lên tiếng -Tôi thấy em ấy nói đúng mà, con gái bây giờ không biết phấn son hiếm lắm. Mà có ấy, chắc cũng chỉ là loại giả tạo để lấy lòng thương thôi.. Lan, một sinh viên trường điện ảnh ngồi im nãy giờ cuối cùng cũng nói chuyện Minh Vũ nhíu mày trước lời nói không mấy thiện cảm của cô kia, anh định nói gì đó nhưng Nguyên đã giữ tay lại. Cô không muốn cãi nhau hay tranh luận về những vấn đề không mục đích đó, chất xám của cô còn phải để làm việc khác. Nhất Bảo đã nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của thằng bạn thân, anh rùng mình vì biết mình đã mang rắc rối đến rồi, không khỏi quát cô người yêu: -Em bớt nói đi không ai nói em câm đâu. Em nghĩ ai cũng giả tạo giống bọn trường điện ảnh em à. Không thích thì đi về, đừng làm buổi họp mặt của bọn anh bung bét -Nguyên này, em quen Minh Vũ như thế nào vậy. Biết nhau bao lâu nay, chị tưởng tên này gay đấy. Mà không riêng gì chị đâu, cả đám ở đây đều nghĩ thế, các cậu nhỉ_ chị Loan nói -Thôi, tôi xin chị. Không yêu bởi vì chưa tìm được người thích hợp. Bây giờ chẳng phải có rồi sao, thấy chị cùng Mạnh Cường hạnh phúc quá cũng thấy chạnh lòng -Em học ngành gì vậy, Minh Vũ học giỏi lắm đây, có gì không hiểu em cứ hỏi nó -Em học kiến trúc chị ạ, em mới năm nhất thôi -Thôi đi bà ạ, người ta học siêu đẳng luôn ấy, lấy được cả học bổng của L.A mà. Kể ra em ấy là người đầu tiên đó.. Nhất Bảo chen vô -Wow..thật hả. Này, chị thích em rồi đó,em làm em gái chị đi, chị sẽ bảo vệ em với tư cách một luật sư tương lai, haha Cả đám ngồi nói chuyện cũng đã đến 5 giờ chiều, Minh Vũ huých tay cô rồi chào mọi người về trước, cô còn không quên trao đổi số điện thoại với chị Thùy và Loan. Anh nói anh muốn cả hai có buổi hẹn hò đầu tiên mà không bị làm phiền. Dẫn cô về phía chiếc ghế đá dưới bóng liễu cạnh bờ hồ, anh cùng cô ngồi xuống. Bây giờ cô mới để ý là anh rất cao, phải trên m8 ấy, mỗi lần nhìn anh là cô phải ngẩng đầu lên, còn anh thì cúi xuống, nhìn xa trông như họ đang muốn hôn nhau vậy. Bất chợt cô hỏi anh: -Anh này, anh có biết về kiến trúc không -Cũng có một chút, có chuyện gì sao -À, em mới nhận được một việc công ty giao cho là vẽ bản thiết kế về khu đô thị mới của thành phố, em đang suy nghĩ không biết nên thiết kế theo phong cách nào, để mọi người không thấy cầu kì,nhưng lại hiện đại mà giá cả lại phù hợp cho thi công -Nếu em không sợ, anh sẽ cùng em vẽ bản thiết kế đó, được không -Em sẽ chia anh một nửa số tiền công em nhận được -Rồi, anh biết cô bé của anh sẽ không để anh làm không công mà, nhưng phải đợi bản thiết kế vẽ xong đã, biết đâu anh lại không giúp gì được cho em. Chiều mai em nghỉ đúng không, đến nhà anh, chúng ta cùng phác thảo -Nhà anh á, có được không -Không sao, còn có cô giúp việc nữa, anh không ăn thịt em đâu mà sợ -Em có nói là em sợ sao, cái anh này.. Cô đấm vào người anh, chẳng khiến anh đau mà anh còn bật cười -Mặt em đỏ bừng lên rồi đây này.. Đôi tay nựng má cô, anh nói nhỏ chỉ đủ để cả hai nghe thấy : -Nguyên này, em để tóc dài đẹp lắm, đừng cắt nhé, anh tiếc Cứ thế cả hai người ngồi đó, tay anh cầm lấy tay cô, họ cười đùa với nhau trong ánh hoàng hôn của mùa thu, mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đó khiến Hạ Tiểu Nguyên nhắm mắt mà thích thú. Bỗng anh nói : -Mình thuê xe đạp đi đi, trong kia cho thuê xe đạp kìa -Ê, anh có đi được không đó... Cô gọi với anh -Em đừng khinh thường bạn trai em, cứ thử đi rồi biết Họ thuê một chiếc xe, anh ngồi lên phía trước mà vụng về khiến cô không khỏi bật cười, biết ngay mà, dạng công tử như anh chỉ đi ô tô với xe máy xịn thôi, chứ xe đạp thì.... Lắc đầu ngao ngán, cô lại gần chiếc xe, cầm lấy tay lái bảo anh ngồi phía sau cô đèo, ít ra cô còn thành thạo hơn anh. Mà anh ngồi phía sau cũng có lợi chứ, chân dài, có thể thay thế phanh tay rồi... Ngày còn đi học, ba mua cho cô một chiếc xe đạp nhật giá 2triệu, đối với cô, đó là món quà rất lớn mà cô nhận được, đi học về là lau chùi sạch sẽ, chỉ sợ hỏng.Lớn lên xa nhà mới biết, thì ra quê hương mình nghèo nàn đến vậy, thành phố nơi đây tòa nhà chung cư cao vài chục tầng, biết bao giờ xuất hiện ở nơi cô, đẳng cấp nhà giàu vẫn khác dân thường một khoảng cách xa vời. Anh còn là sinh viên nhưng hôm nay đi xe trăm triệu, mai đi ô tô chục tỷ mà không mảy may suy nghĩ, ba mẹ cô làm cả đời tích lũy chỉ mua được chiếc xe Lead, để khi cô về quê lấy ra đi cho mở mày mở mặt với bạn bè trang lứa.Mẹ sinh cô vì băng huyết mà chút nữa mất mạng, ba cũng vì chuyện đó mà hoảng sợ, mặc cho ông bà phản đối, ông quyết định không sinh nữa. Trong thâm tâm cô chỉ mong một ngày nào đó cô thành đạt,kiếm thật nhiều tiền, xây cho ba một ngôi nhà rộng,mua một chiếc xe, để ba có thể đi đâu đó nếu muốn. Muốn đưa ba đi du lịch cho tuổi già thêm vui, nhìn ba làm cực khổ như vậy, cô thấy ba vất vả nhiều lắm rồi. Buổi hẹn hò hôm nay khiến cho khoảng cách giữa hai người không còn ngượng ngùng nữa, ai cũng muốn đối phương biết tình cảm của mình. Đến giờ ăn tối, Minh Vũ dẫn cô vào một nhà hàng có tiếng gần khu anh ở, gọi cho cô những món ăn thật lạ mắt. Cuộc đời cô chưa bao giờ đi nhà hàng sang trọng như vậy, nên ban đầu có chút bỡ ngỡ. Vì bản tính tiết kiệm nên cô cũng chỉ ngăn anh bảo anh gọi cho vừa đủ, nhiều quá lãng phí là không tốt.Thật ra cô cũng có điều thắc mắc về anh nhưng không giám hỏi. Cô biết anh là con nhà giàu, nhưng nhìn cách tiêu tiền của anh, cô nghĩ nó sẽ không dừng ở mức giàu đâu.Ngày cô lên đại học, ba nói cô không lên giao du lại với những người có tiền, một phút dại dột sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tệ nạn. Ba dặn cô không được đi bar, vì trong đó toàn những người chịu ăn chịu chơi, mình nhà nghèo không lên sa chân lỡ nhịp chốn đó. Ba bảo cô cố gắng học hành, mọi chuyện để ba lo. Cô biết gia đình mình chỉ là một gia đình bình thường, không xứng đáng với anh, nhưng khi yêu rồi, cô vẫn muốn thử, thử xem tình yêu có cảm hóa được gia đình anh không.Nếu anh yêu cô không buông tay, thì cô sẽ không bao giờ buông tay trước, vì cô biết, anh sẽ không để cô làm vậy. Thay vì rút lui để người yêu có tương lai như trong tiểu thuyết, cô sẽ cùng anh vượt qua... Số tiền học bổng cô nhận được là 20 triệu, cô muốn gửi về cho ba để ba có tiền mua thuốc cho ông nội.Ông đã ngoài bảy mươi, mỗi khi trở gió là cái chân lại đau nhức, cô biết, là ông đau nhưng ông giấu mọi người. Cuộc đời người nông dân quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bệnh tật là không tránh khỏi.Ông bề ngoài tuy nghiêm khắc nhưng cô biết, ông rất thương cô. Mỗi khi ai đó hỏi về cô, ông đều cười sáng lạn mà hãnh diện, càng khiến cô có động lực để cố gắng. Về đến cổng kí túc xá đã là 8giờ tối,cô chào anh rồi quay người vào trong, anh kéo cô lại nói: -Em có chuyện gì à -Đâu, em có đâu -Mặt em hiện lên hết rồi kìa, có gì thì nói anh xem anh giúp được không -Thôi, em không sao. Em vào trước nhé, ngày mai em có tiết học tiếng Pháp, em phải xem bài -Ừm, đừng thức khuya quá. Mai anh phải ra công ty, có gì buổi trưa anh gọi điện cho em, mình đi ăn rồi qua nhà anh luôn Mở bừng mắt vì hơi lạnh, cô bước ra ngoài lau khô người rồi mặc quần áo. Anh vẫn ngủ say, tư thế ngủ chẳng khác lúc trước, cô đơn mà lạc lõng.Ra ngoài phòng khách, cô đặt laptop xuống bàn và làm việc. Hôm qua cô trốn về sớm, bản thiết kế còn chưa chỉnh sửa xong, sáng nay lại có cuộc họp, cô phải hoàn thiện nhanh nhất có thể. Chăm chú vào màn hình mà chẳng hề hay biết anh đã tỉnh từ lúc nào, đứng đó nhìn cô mà ngẩn người. Xa cách từng ấy năm,cô đã không còn vẻ đẹp ngây ngô hay xấu hổ nữa, giờ đây, cô quyến rũ đến từng hơi thở. Hôm qua khi ôm cô vào lòng, anh đã suýt chút nữa muốn hòa mình vào người con gái ấy, nhưng lí trí còn xót lại nhắc anh không được làm như thế. Ngắm nhìn cô ngủ mà anh thấy lòng mình tĩnh lặng, yên bình biết bao. Khi cô biến mất không một lời giải thích, anh đã lao đi tìm cô như điên dại. Anh biết là mình nói những lời làm cô tổn thương, nhưng suy cho cùng, anh cũng chỉ muốn bảo vệ cô khỏi sự theo dõi của gia tộc. Nhưng anh cũng không hiểu lý do tại sao, cô lại cùng Huyên đánh Minh Nguyệt, con bé đâu có lỗi gì. Nguyệt vẫn luôn nói tốt về cô trước mặt bố mẹ anh, vẫn luôn cố gắng cùng anh thuyết phục ba mẹ giải trừ hôn ước của họ, những điều đó cô đâu hiểu được. Cứ nghĩ sẽ chẳng gặp lại cô, sẽ quên cô như một giấc mộng, anh quay ra cùng Minh Nguyệt tìm hiểu. Nhưng cho dù cố gắng bao nhiêu,anh vẫn không thể tìm được cái cảm giác khi ở bên Hạ Tiểu Nguyên
|
Chương 7 Sửa xong bản thiết kế cũng là 6 rưỡi sáng, Hạ Tiểu Nguyên gấp laptop lại xoay người về phòng thì thấy anh đứng đó tự bao giờ, lướt qua anh cô vừa đi vừa nói: -Anh muốn ăn gì không, em nấu -Tùy tiện thôi cũng được,anh không kén ăn đâu. Nhưng anh rất mong được ăn bữa cơm ngày trước của chúng mình - Anh biết đấy, em rất bận, còn phải đến công ty sớm, e rằng không kịp rồi. Trong nhà chỉ còn mì tôm thôi -Vậy mì cà chua trứng được chứ. -Ừm, anh đợi em một lát. Quần áo của anh em đã giúp anh là phẳng rồi, ở trên mắc áo đó, anh thay đi -Nguyên, anh thật chẳng muốn xa em chút nào -Đây là lần cuối cùng em làm như vậy, anh đừng nghĩ linh tinh gì cả Nói rồi cô đi thẳng về nhà bếp,mở tủ lạnh cầm ra 4 quả trứng và hai quả cà chua, bật bếp đun nước, đôi tay thoăn thoắt làm việc.Lại là trứng cà chua, cô mãi chẳng thể bỏ được món ăn này là sao. Điện thoại cô reo lên, là của Lăng Phong,Hoàng Minh Vũ cầm lên nghe: -Alo -Tiểu Nguyên... Ơ, ai đó -Tiểu Nguyên đang nấu cơm, có chuyện gì sao -Hoàng Minh Vũ, sao cậu lại ở nhà Tiểu Nguyên -Cô ấy đang bận, vậy nhé... Chưa nói xong câu, điện thoại đã bị ai đó giật đi, anh không khỏi nhíu mày lại. Còn cô nhìn anh với ánh mắt tức giận, quay người nghe điện thoại, giọng dịu dàng: -Phong, em nghe này -Sao em lại ở cùng Minh Vũ -À, có gì tí đến công ty em sẽ giải thích cho anh, anh gọi em có gì sao -Anh chỉ muốn hỏi em dậy chưa thôi, anh qua đón em đi ăn sáng -Thôi, không cần đâu, em hôm nay ăn sáng ở nhà. Anh cứ đi ăn đi, em sẽ đến công ty sớm Tắt điện thoại, Hạ Tiểu Nguyên quay lại nhìn Hoàng Minh Vũ đứng đó, lạnh giọng: -Điện thoại của em, anh có quyền gì mà nghe. Giữa chúng ta là quan hệ bình thường, sao khi anh nói nó lại trở nên mập mờ vậy hả -Chứ em nghĩ chúng ta đang là quan hệ gì, em định phủi sạch hết -Thì sao, chúng ta đã là quá khứ, bây giờ là đối tác, em chẳng muốn có quan hệ gì với anh hết, anh hiểu không. Nghe cho kĩ đây, em không muốn có bất kì dính dáng gì đến anh Mới sáng ra không khí giữa cô và anh trở lên căng thẳng. Anh thật muốn biết, Lăng Phong quan trọng với cô vậy sao, sẵn sàng để cô cãi tay đôi với anh. Cô bé ngày xưa chỉ biết rụt rè nghe lời nay đã thay đổi thành một người miệng lưỡi sắc bén, lý luận đến vậy. Anh nhìn chằm chằm vào cô dịu giọng: -Ăn đi, anh đưa em đến công ty -Em có chân em tự đi được Bữa ăn chìm trong không khí nặng nề, mỗi người một suy nghĩ. Đến công ty là 8 giờ, Hạ Tiểu Nguyên đi thẳng vào phòng làm việc, khuôn mặt lạnh lùng khiến Tịnh, Ngọc và Linh không khỏi nhìn nhau khó hiểu. Hôm qua vẫn bình thường cơ mà, sao hôm nay lại thế kia. Ngồi phịch xuống chiếc ghế, cô thở gấp trong tức giận. Lúc nào cô cũng là người lép vế, chẳng thể cãi lại cái tên khốn kiếp kia. Ngày mai phải đi Anh Quốc rồi, hai tháng bên L.A, cô biết mình sẽ gặp rất nhiều rắc rối đây. Sẽ phải chịu sự quấy rầy của anh, sẽ vô tình đụng mặt những con người độc ác kia, cô phải làm sao bây giờ. Thật sự ngay lúc này chỉ muốn bỏ quách dự án này đi cho xong, cô úp mặt xuống bàn làm việc mà thở dài. Lăng Phong đứng ngoài cửa nhìn cô mà suy nghĩ ngổn ngang. Cô có quan hệ gì với Minh Vũ, tại sao sáng sớm tên đó lại xuất hiện ở nhà cô.Vì Minh Vũ nên cô luôn cự tuyệt cùng L.A đàm phán sao. Bước về gần phía cô, anh gọi nhỏ: -Nguyên, -Ơ, anh à. Sao đến sớm vậy -Em nhìn đồng hồ đi,gần 8 rưỡi rồi, sắp đến cuộc họp rồi đó -Ừm, em chuẩn bị xong hết rồi, anh đừng lo -Anh không lo về bản thiết kế, anh lo cho em. Em ốm hả -Em không sao, chỉ là hôm qua thức khuya quá nên có chút mệt -Em và Minh Vũ... -Có gì nói sau đi anh, em đi có việc đây. Công việc em còn nhiều lắm Đã lấy hết can đảm để kể cho anh tất cả nhưng cuối cùng đến phút chót lại không thể. Cứ hễ ai nhắc về cái tên Minh Vũ là cô lại mất kiểm soát, thật vô dụng mà. Pha cho mình một ly cacao nóng, cô vừa uống trầm ngâm. Bỗng Linh vỗ vai cô: -Họp rồi Bước vào phòng họp cô thấy Minh Vũ ngồi ở vị trí khách mời, không khỏi giật mình. Đúng rồi, cuộc họp này chủ yếu bàn về dự án xây dựng một loạt khu resort cao cấp và khách sạn tầm cỡ thế giới của hai bên, làm sao thiếu đi được sự có mặt của bên đối tác. Ngồi vào vị trí của mình, cô chăm chú nhìn về phía máy chiếu đang hiện lên những nơi sẽ thi công và xây dựng. Dự án lần này L.A đặt cả tâm huyết và dồn vào đó rất nhiều tiền, nơi họ xây dựng sẽ dành cho những đại gia, kiến trúc của tòa nhà họ muốn bên A.T làm theo lối hiện đại nhất,Hạ Tiểu Nguyên phản đối : -Đâu phải cứ hiện đại nhất sẽ là sang trọng và đẳng cấp. Đôi khi nên biết xen kẽ những cái mới và cái cũ sẽ tạo nên nét riêng biệt, không khiến cho người mua cảm thấy nhàm chán mà lại còn hứng thú nữa -Theo cô thì nên thiết kế như thế nào -Khu vực xây những ngôi biệt thự hướng về phía biển, ta nên lấy tông màu trắng sữa, xây theo phong cách kiểu nhà quý tộc xưa, không cần cao,chỉ hai tầng là đủ. Tường màu trắng sữa, cát trắng, con đường lát sỏi, hai bên là hoa, mọi thứ hướng về biển sẽ tạo cho người ở cảm giác giống chuyện cổ tích vậy, nhất là những đôi bạn trẻ yêu nhau. Họ thích điều này hơn là ở những tòa nhà cao ngất -Tại sao lại hướng về những đôi yêu nhau -Những đôi bạn trẻ đang yêu nhau, biển sẽ là nơi thích hợp để họ lựa chọn cho chuyến đi du lịch và kì nghỉ -Được, cứ quyết định như vậy đi. Theo ý kiến của cô Hạ, mọi người tập trung theo thiết kế kiểu nhà ở quý tộc cổ xưa. Tan họp Ra đến ngoài ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn cứ nghĩ rằng sẽ bị tổng giám đốc của L.A làm khó, ai cũng lo sợ mà run rẩy, không nghĩ đến giám đốc Hạ lại tranh luận không ngừng cùng bên đối tác, không những họ không tức giận mà lại thấy ý kiến của cô có sáng tạo. Hà Tiểu Tịnh kéo cả đám đi xuống nhà ăn, miệng nói: -Thật đáng sợ, đẹp thì đẹp nhưng lạnh như tảng băng Bắc Cực. Vẫn là chủ tịch chúng ta ôn hòa dễ gần, tiếc là hoa có chủ rồi -Nghe đồn đã lâu nay mới gặp mặt, không hổ danh là người điều hành L.A. Mà này Tiểu Nguyên, cậu dám tranh luận cùng tảng băng đó mà không chút sợ sệt, mình phục cậu rồi nha_Ngọc nói -Tim muốn rớt ra ngoài luôn rồi Trong phòng chủ tịch, Lăng Phong ngồi đối diện Minh Vũ mà trong lòng khó hiểu. Đến giờ phút này, anh thật sự khẳng định người đàn ông này cùng Hạ Tiểu Nguyên có chút gì đó quen biết, còn quen biết đến mức nào anh chẳng thể biết được.Nhìn cái cách Minh Vũ chằm chằm Tiểu Nguyên, anh đã nảy sinh suy nghĩ kia, cộng với việc sáng nay nữa, anh hỏi : -Hoàng Minh Vũ, cậu với Hạ Tiểu Nguyên là quan hệ gì -Cô ấy là bạn gái cũ của tôi "Bạn gái" cũ, thì ra là vậy. Bây giờ anh mới biết được người đàn ông bội bạc khiến cô đau khổ tìm đến cái chết là ai rồi. Anh nhếch mép cười khinh bỉ -Cậu có biết cậu đang nói gì không. -Cậu không nghe thấy lời tôi nói à. Tôi muốn làm lại cùng cô ấy -Tên khốn nạn nhà cậu, cậu có tư cách gì yêu cầu cô ấy quay lại.. Lăng Phong đập bàn đứng dậy -Dựa vào việc tôi là người đàn ông của cô ấy, như thế đủ chưa.. Hoàng Minh Vũ tún cổ áo Lăng Phong mà cằm giọng "Bốp", cú đấm hạ xuống má trái khiến Minh Vũ chệnh choạng, miệng rỉ máu -Mày làm cô ấy đau khổ chết đi sống lại, mày còn quay về làm gì hả "Bốp".. Minh Vũ trả lại Lăng Phong cú đấm vừa nãy, gào lên -Mày định thừa nước đục thả câu hả. Hạ Tiểu Nguyên là người đàn bà của tao, tao cấm mày có ý đồ không đứng đắn với cô ấy Hai người lao vào nhau mà giáng những cú đấm, đồ đạc trong phòng rơi loảng xoảng. Bên ngoài Linda sốt ruột, tay run run bấm điện thoại. Hạ Tiểu Nguyên nhấc máy : -Giám đốc Hạ, họ đánh nhau to trong phòng chủ tịch Hạ Tiểu Nguyên cầm điện thoại chạy nhanh về phía thang máy, trong lòng thầm cầu nguyện đừng có
chuyện gì. Đến nơi, đập vào mắt cô là hình ảnh hai người nằm đè lên nhau, mỗi người giáng xuống một cú đấm. Vội chạy vào gỡ họ ra, cô đanh mặt lại: -Hai người điên đủ chưa Lăng Phong và Hoàng Minh Vũ trông thảm hơn bao giờ hết, cô nhìn người này sang người kia, lắc đầu ngao ngán. Bọn họ đã ba mươi tuổi, đâu còn là những thanh niên nông nổi mà lại có những hành động ấu trĩ như vậy. Bước về tủ thuốc trong phòng nghỉ, lấy ra túi bông cùng sát trùng, cô đưa mắt cho họ ngồi xuống. Làm xong, cô chỉ ngồi đó nhìn,họ là hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Một người cô yêu, một người cô mang ơn. -Giám đốc Hoàng, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rôi, giữa chúng ta chả có cái quan hệ gì hết. Anh điếc hay giả vờ điếc. Còn anh nữa Lăng Phong, anh ta xốc nổi không suy nghĩ, anh cũng hùa theo anh ta dùng nắm đấm để giải quyết sao. Anh có biết toàn công ty họ nhìn em với ánh mắt ra sao không hả?? -Anh xin lỗi.. -Thôi bỏ đi. Linda, chị gọi nhân viên quét dọn lên dọn lại phòng cho chủ tịch
|
Chương 8 Sáng tỉnh dậy lúc 7 giờ khiến cho Hạ Tiểu Nguyên cảm thấy giấc ngủ vẫn còn chưa đủ, cô muốn ngủ thêm.Nhưng thói quen tật xấu gì cũng phải thay đổi, bây giờ cô đã là sinh viên đại học, không thể ngủ nướng khi còn ở nhà nữa. Hôm nay có tiết học tiếng Pháp, cô cần phải đến sớm. Tuy tiếng Pháp của cô rất tốt nhưng cái tính ham học hỏi đã in sâu vào máu, cô chẳng thể bỏ lỡ được. Là bạn cùng phòng nhưng lại không cùng khoa, cùng ngành, nên cô chỉ có thể đi một mình, vẫn là lên lớp không có ai nói chuyện. Nhưng thật không ngờ là Huyên, cô bạn đanh đá kia lại có húng thú với tiếng Pháp, mà có thật hứng thú với tiếng Pháp hay không nữa, hay là giáo sư dạy môn đó. Đừng nghe thấy từ "giáo sư" mà nghĩ đó chắc phải là một ông già hói đầu bụng phệ nhé. Ngược lại, Hạ Tiểu Nguyên nghe nói vị giáo sư này vô cùng trẻ, mới chỉ 27 tuổi,đẹp trai,vừa trở về trường nhận giảng không lâu.Mà có đẹp hay không đối với cô không quan trọng, cô đã có anh-Hoàng Minh Vũ rồi. Nghĩ đến trưa nay sẽ đến nhà anh cùng phác thảo bản kiến trúc mà cô thấy hồi hộp khó tả. Bước vào lớp đã chật kín chỗ ngồi, nam nữ có đủ nhưng chủ yếu phần đông là nữ, sức hút của vị giáo sư này đúng thật là ghê gớm. Tìm cho mình một vị trí gần như khuất bóng, Hạ Tiểu Nguyên ngồi xuống. Chỗ này tuy tầm nhìn khó nhưng không sao, cô vẫn có thể nghe giảng được. Không biết Huyên đã tìm được chỗ ngồi chưa, cô ấy ngồi ở chỗ nào nữa. Haizz Cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao ráo bước vào, lớp học rầm rộ lên tiếng khen ngợi. Cô cũng không để ý cho lắm, mắt nhìn vào điện thoại nghiên cứu bài kiểm tra tiếng anh cấp 8 mà cô sưu tầm được, trong đầu lẩm nhẩm ra đáp án.Mải chăm chú, cô không hề biết vị giáo sư đó đang điểm danh đến tên mình, không thấy ai trả lời, thầy nói lại: -Hạ Tiểu Nguyên, ai tên Hạ Tiểu Nguyên Lần này là giật mình nghe thấy thật, cô đứng lên: -Em thưa giáo sư. Và sau đó,là cuộc đối thoại bằng tiếng Pháp -Em học khoa nào -Khoa kiến trúc thầy -Em nghĩ sao khi chúng ta nên học tiếng Pháp, và em thấy tiếng Pháp có khó không -Thật ra bộ não con người hoạt động rất cận lực, mọi người cứ nghĩ tiếng Pháp sẽ khó học nên ngay từ khi bắt đầu đã chán nản, nhưng thật ra không phải vậy. Theo em nghĩ, tiếng Pháp có điểm hay của chúng. Rất tình cảm như con người nước Pháp vậy -Ồ, em nói tiếng Pháp rất tốt -Cảm ơn giáo sư, em cũng chỉ biết chút ít Tiết học diễn ra sôi nổi,một phần vì vị giáo sư này cũng không mấy khắt khe, một phần nữa vì cách giảng của thầy thật dễ hiểu, khiến Hạ Tiểu Nguyên học hỏi được rất nhiều. Tuy nhiên,thứ cô để ý trên hết là quyển giáo trình tiếng Pháp mà giáo sư có, cô đã đi tìm khắp thư viện mà không được, thật sự muốn có nó mà. Tan tiết học là 11 giờ trưa, cô đang đi thì Huyên từ đâu vỗ vai khiến cô suýt chút nữa chao đảo, miệng tủm tỉm: -Thầy Diệp đẹp trai thật ấy, lại vui tính nữa -Thầy Diệp... Có dạy chúng ta sao -Ê, cậu có bị ấm đầu không vậy. Thầy giáo dạy chúng ta môn tiếng Pháp ấy -À, mà Diệp gì... -Trời ạ! Thế vừa nãy cậu không nghe giới thiệu à. Thầy ấy tên Diệp Khanh -À, đẹp thì đẹp cũng có liên quan gì tới mình đâu Hai cô bạn cứ trò chuyện với nhau mà chẳng hề hay biết Diệp Khanh đã nghe thấy hết, trong lòng cảm thấy cô sinh viên này thật thú vị. Không có ánh mắt ngưỡng mộ như bao sinh viên khác, cô trầm tính nghiêm túc mà nghe giảng. Thi thoảng anh thấy cô liếc nhìn quyển giáo trình của mình mà ánh mắt sáng lên, chắc là cô vô cùng thích nó chăng. Nhận công việc là một giảng viên của trường đại học A,Diệp Khanh nhận lệnh về quản cậu em họ ngang bướng kia của mình. Nhưng đã mấy ngày rồi, cũng không gặp được thằng nhóc đó, chị gái anh thì luôn thúc dục anh công tác tư tưởng cho Minh Vũ thật nhanh về chuyện đính hôn. Bản thân anh thì không đồng tình với hôn nhân định ước như vậy, nhưng biết làm sao bây giờ, thằng nhóc sinh ra đã là người thừa kế, không nghe không được. Vốn tưởng chuyến đi về Việt Nam này tẻ nhạt, không ngĩ rằng lại tìm được một niềm vui thú ở một sinh viên, anh bật cười đi thẳng về phòng của mình sau giảng dạy Điên thoại có chuông, cô nhấc máy nghe: -Em tan học chưa, anh đợi em ở công trường -Anh đợi em một lát, em qua Chạy nhanh về phía cổng trường,Hạ Tiểu Nguyên đã thấy Hoàng Minh Vũ đứng đó. Hôm nay anh đi một chiếc BMW, người mặc bộ vet sang trọng trông anh đứng đắn mà nghiêm nghị, thoang thoảng hơi thở vị đàn ông trưởng thành chứ không phải cậu thanh niên xốc nổi. Ngồi lên xe, anh chở cô về phía chung cư nơi anh sống.Tòa chung cư rất cao, nằm trong khu đô thị dành cho những người có tiền, anh nói anh ở tầng 28.Trong nhà không khí dịu nhẹ thoang thoảng hương hoa lài, mọi đồ vật đều là những thứ đắt tiền, Hạ Tiểu Nguyên choáng ngợp. Cuộc đời cô từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy và được chạm vào những thứ có tiền chắc gì đã mua được kia.Anh nói: -Xin lỗi em nhé. Hôm nay cô giúp việc xin nghỉ, nên chưa có cơm ăn. Em ngồi đợi anh một lúc, anh nấu -Không sao, nhà bếp ở đâu em giúp anh Mở tủ lạnh thấy nguyên liệu đủ cả, phải đủ cho một người ăn trong một tháng, cô suýt xoa. Lấy ra một ít tôm, mực, một quả dứa, cà chua, cô làm món hải sản nấu chua cay. Anh thì cắm cơm và lấy ra 5 quả trứng, cô hỏi: -Anh thích ăn trứng -Trứng sốt cà chua, anh chỉ làm được mỗi món đó Hai người chăm chú trong nhà bếp chỉ khoảng nửa tiếng đã có một bữa ăn thịnh soạn, nhìn đồng hồ lúc này đã gần 12giờ, ai cũng thấy đói. Ngồi xuống ăn đĩa trứng sốt cà chua mà anh làm, cô thấy vị thật lạ, còn lạ về cái gì cô cũng không biết nữa. Thì ra khi yêu rồi, họ luôn muốn tìm hiểu sở thích của người đối diện, Hạ Tiểu Nguyên và Hoàng Minh Vũ cũng vậy. Ăn xong, anh cùng cô rửa bát, trông họ không khác gì một cặp vợ chồng mới cưới, nghĩ đến đó má cô lại đỏ bừng như lửa đốt. Món tráng miệng là một đĩa kem chuối, ăn ngon vô cùng, có vẻ cô giúp việc của anh biết rất nhiều công thức, cô thầm nghĩ lần sau nếu gặp cô ấy sẽ học hỏi nhiều hơn. Anh vào phòng lấy ra một tờ giấy A0 khổ to, đặt chiếc laptop trước mặt, bút chì và thước cùng những bản thiết kế liên quan, họ tập trung trao đổi ý kiến. Lấy mẫu nhà chung cư anh đang ở, anh góp ý cô nên thiết kế theo lối hiện đại nhưng nên dùng tông màu sang sủa, vị trí nhà bếp không cần quá rộng nhưng phải gọn và không chương mắt vì cồng kềnh. Phòng khách chỉ cần một chiếc bàn nhỏ đặt chính giữa, vị trí tầng và sàn nhà cách nhau chỉ tầm 3,5m là ổn. Nên dùng loại xi măng sắt thép của Đông Á, tỉ lệ cân đối, sàn nhà thì tùy theo sở thích mỗi hộ dân cư mà chọn đá lát, tuy nhiên nên chọn màu trắng đen xen kẽ sẽ không quá màu mè và cho người ở cảm giác dịu nhẹ.Vừa nói tay anh vừa thoăn thoắt phác thảo mọi ngóc ngách trên mặt giấy, cô ngồi bên chăm chú lắng nghe mà tiếp thu vào bộ não. Cô góp ý thêm: -Rèm cửa em thấy nên để màu tối, như màu vàng nâu, thêu hoa chi tiết không cầu kì, chất vải thì phía công ty họ sẽ tự tìm. Cửa sổ bây giờ thay vì dùng cửa nhựa hoặc gỗ họ thích dùng cửa kính hơn, như vậy mỗi sáng thức giấc, chỉ cần kéo rèm là họ có thể nhìn ngắm toàn thành phố buổi sớm mai -Anh thấy ý kiến này hay đó Mới chỉ lên phác thảo mà đã mất cả chiều công sức của hai người, đến khi vẽ chi tiết sẽ mệt mỏi và vất vả lắm đây. Ngọn tóc rũ xuống, Hoàng Minh Vũ đưa tay vén ra sau tai cô. Cô có làn da trắng hồng không tì vết, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng hé mở. Nhìn chằm chằm vào nó, anh thật muốn ngấu nghiến một cái, nhưng chỉ dừng lại ở suy nghĩ thôi. Anh muốn cô từ từ chấp nhận mọi sự tiếp xúc gần gũi hơn nữa, nhưng chưa phải lúc này. Đồng hồ điểm 5 giờ, anh nói: -Ăn cơm tối xong anh đưa em về -Ở đây có rạp chiếu phim không anh -Em muốn đi sao. Vậy để anh nấu cơm, mình ăn sớm anh dẫn em đi -Vâng, vậy đi Đến rạp chiếu phim là lúc 7giờ, anh dẫn cô đi chọn một bộ phim về tình cảm, mua một túi bắp, cả hai nhanh chóng vào tìm ghế của mình. Tay anh cầm chặt lấy tay cô, họ không nói gì nhưng trong lòng ai cũng xốn xang. Máy chiếu chiếu đến cảnh người con trai vì hôn ước gia tộc mà chấp nhận xa người mình yêu,cho đến khi vài năm sau tự chủ được cuộc sống của mình, quay về thì nữ chính đã chết.Nam chính tuyệt vọng mà hối hận,dường như muốn chết đi nhưng cuối cùng vẫn phải sống tiếp vì trách nhiệm gia tộc. Đoạn phim lấy đi bao giọt nước mắt của người xem, nhưng vào đôi mắt Hạ Tiểu Nguyên thì lại thật cẩu huyết,cô quay sang nhìn Hoàng Minh Vũ bên cạnh mà trầm ngâm. Trên đường đi về, cô hỏi anh: -Nếu anh là nhân vật nam chính,anh sẽ làm gì -Sẽ bảo vệ em cho dù mất đi tất cả.. Nhéo má cô anh nói -Em sẽ không ngốc như nhân vật nữ chính, không đến được với nhau thì cũng không cần phải tìm đến cái chết. Thay vì đó hãy sống thật tốt để người kia yên lòng Đoạn phim chỉ là cảnh dàn dựng nhưng lại khiến Hoàng Minh Vũ phải suy nghĩ, vì không bao lâu nữa anh và Hạ Tiểu Nguyên cũng sẽ giống như thế. Nhưng thay vì chấp nhận, anh sẵn sàng bỏ tất cả, kể cả quyền lợi của mình để được bên cô. Không giàu sang, không có những mưu mô đấu đá thương trường, anh cùng cô trở về vùng núi cô sinh ra, xây một ngôi nhà nhỏ, làm một công việc bình thường, nó giản dị biết bao.Ba mẹ anh tuy bên ngoài hạnh phúc, nhưng chẳng ai biết, trong tim họ đều cất giấu một bóng hình khác. Họ đến với nhau vì hôn ước thương mại, còn anh, là sản phẩm của cuộ hôn nhân thương mại đó. Mọi thứ anh có ai cũng đều muốn mà không được, nhưng thứ họ có được anh lại không thể với tới. Cho đến ngày gặp cô, anh mới cảm nhận được hơi thở thật sự của cuộc sống. Cô như ánh nắng chiếu sáng vùng tăm tối nơi anh, nụ cười của cô, giọng nói của cô làm anh chìm đắm không tài nào thoát được. Họ cứ nắm tay như vậy đi trên con đường đầy lá rụng Tức giận nhìn hai người đàn ông kia lần nữa, Hạ Tiểu Nguyên đi thẳng một mạch ra ngoài. Mọi chuyện cô không muốn vỡ lỡ cuối cùng toàn công ty đều biết, rồi họ sẽ chỉ chỏ cô ra sao đây, tháng ngày yên bình của cô chấm dứt từ cái ngày Hoàng Minh Vũ xuất hiện.Trở về phòng làm việc cô đã thấy Hà Tiểu Tịnh bên trong từ lúc nào,đối với cô, có lẽ người cô thân thiết nhất, không đề phòng là cô ấy. -Sao vậy, bọn họ nói hai vị giám đốc đánh nhau vì cậu -Mình không ngờ sự việc lại thành ra thế này -Rốt cuộc có chuyện gì Tiểu Nguyên -Mình... Hoàng Minh Vũ với mình từng có mối quan hệ người yêu -Trời ơi... Thảo nào mình thấy anh ta luôn nhìn cậu bằng ánh mắt kì kì.. Thì ra là như vậy, rồi sao mà chia tay -Anh ấy... Anh ấy ngủ cùng với người con gái khác trên chiếc giường của chúng mình đúng ngày sinh nhật. Tận mắt mình đã nhìn thấy, bọn họ quấn lấy nhau.. Hạ Tiểu Nguyên run rẩy nói -Đây là lý do cậu luôn từ chối sang L.A sao. Là vì không muốn gặp lại anh ta -Mình đã cố gắng quên đi nhưng những nỗi đau đó luôn bủa vậy lấy mình. Mình cũng ngờ Hoàng Minh Vũ với Lăng Phong là bạn -Vậy giờ cậu định tính sao, có định đi Anh quốc nữa không -Phải đi chứ, công việc là công việc, mình đã hứa với Lăng Phong là sẽ cố gắng làm tốt -Mình ủng hộ cậu, cố lên, cậu còn có bọn mình nữa Quá khứ đã ngủ yên nhưng dư âm vẫn còn đó, Hạ Tiểu Nguyên mở điện thoại vào mục nhật kí, thì ra đã xa cách năm năm 4 tháng 23 ngày,anh có thời gian đẹp đẽ bên vị hôn thê, cô lao đầu vào những dự án lớn nhỏ.Suốt thời gian qua, cô luôn ngắm nhìn anh thay đổi trên từng tờ tạp chí phát hành hàng tháng.Bất giác nhận ra, có những thứ chẳng thể đơn giản như mình nghĩ, cũng giống như anh đã từng nắm tay cô nói "Hạ Tiểu Nguyên, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, hãy tin anh". Và cô đã tin, đã cứ ngu ngốc như một con rối nhìn anh xuất hiện bên người con gái ấy khi anh nói anh đang học, anh đang ở công ty . Anh kiên nhẫn cùng cô ta chọn chiếc váy màu trắng sữa mà anh chẳng hề hay biết, cô đã từng nhìn nó biết bao nhiêu lần khi đi ngang qua. Sự xuất hiện của Minh Nguyệt như một dấu chấm hỏi cho sự khúc mắc khờ dại của tuổi trẻ mà cho đến khi ra đi, cô mới biết thì ra mọi thứ là do cô cố chấp ảo tưởng và cũng chỉ có cô một mình cố gắng. Anh sinh ra đã đứng trên sự xa hoa của đồng tiền, cô lớn lên trong sự lao động vất vả của cha mẹ. Nơi anh ở như một cung điện nguy nga không thiếu thứ gì, còn nơi cô sống mọi thứ vật chất còn ngổn ngang không đầy đủ, hai thái cực cách nhau rất rất xa nhưng cố tình đến gần để dính lại, đến khi tách đôi là một khoảng vỡ.Khi cô đau đớn, chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát thì người đau lòng cho cô chỉ có ba mẹ. Họ trách cô sao dại dột mà bỏ lỡ tương lai vì một người phụ bạc,càng nghe mà cô càng cảm thấy xót xa.Mái tóc mẹ đã có những sợi trắng, bàn tay đã nhăn nheo nhiều vết chai sạn, đúng là như vậy. Quanh năm quần quật ruộng đồng, mẹ không còn giữ lại được làn da trắng của tuổi ba mươi, khóe mắt đã có nhưng vết chân chim rõ rệt.Ba càng ngày sức khỏe càng xuống dốc,còn cô thì lại nằm đây đau lòng quên sống vì một con người phụ tình, có đáng hay không. Đã từng lặp lại câu hỏi đó rất nhiều lần nhưng chẳng tìm được đáp án thật tâm từ đáy lòng, cô biết, thì ra cô yêu anh nhiều hơn cô nghĩ Tắt máy tính, đóng cửa phòng lại, cô xuống tầng hầm lấy xe đã nhìn thấy bóng Lăng Phong đứng đó. Khuôn mặt anh lúc này sưng húp lên và tím bầm, cô không khỏi xót xa. Là lỗi tại cô, là do cô không dứt khoát với Hoàng Minh Vũ nên anh mới như vậy, là cô biết, anh xót xa cho cô vào đêm mưa ấy. Tiến về phía xe, cô nói : " Em đưa anh về, ngày mai em phải đi Anh Quốc,em sẽ gọi điện cho bác sĩ Vương, ông ấy sẽ kê thuốc cho anh. Để càng lâu sẽ càng sưng và tím hơn đó". Anh nhìn cô, môi mím chặt nói :"Không đi có được không, anh sẽ thay người khác". Cô quay qua nhìn anh mà lòng phức tạp, anh vì không muốn cô khó xử khi giáp mặt Hoàng Minh Vũ mà sẵn sàng tìm người thay thế, nhưng cô không thể vì một chuyện riêng tư cá nhân mà ảnh hưởng đến cả tập đoàn A.T. Lần này đi Anh Quốc sẽ chẳng có những tháng ngày yên bình,mọi chuyện của ngày xưa sẽ bị bới phanh phui lên càng thêm rắc rối."Em không sao, anh đừng lo. Giữa em và Hoàng Minh Vũ không còn quan hệ gì nữa, em sẽ không để cho anh ta quấy rầy em. Với cả, bên Anh Quốc gia đình anh ta đều ở đó, Minh Nguyệt nếu biết có sự xuất hiện của em sẽ không để cho anh ta gặp em đâu. Em đưa anh về, anh còn chưa ăn tối nhỉ. Hôm nay em sẽ nấu cơm cho anh, anh nhớ khi về đến nhà lúc tắm rửa đừng để nước chảy vào vết thương, sẽ rất xót đó" Lăng Phong sống ở một ngôi biệt thự cách chỗ cô không xa, trước kia khi cô mua ngôi nhà đó, anh có ý định mua cạnh cô cho dễ đi lại nhưng cô từ chối. Cô đâu còn là búp bê dễ vỡ nữa đâu mà sợ sệt chứ, với cả tòa nhà nơi đó cũng thuộc vào nơi cao cấp, hệ thống an ninh chặt chẽ không lo xảy ra sự cố gì. Đi thẳng vào gara nhà anh, ánh đèn dọi vào một chiếc xe đang đỗ ở đó, cô quay sang nhìn Lăng Phong ánh mắt phức tạp. Hoàng Minh Vũ đang đứng đó, tay cầm điếu thuốc lá nhưng không hút, ánh lửa lập lòe đỏ ỏn cứ cháy để lại những tàn thuốc rơi xuống đất. Lăng Phong nắm chặt tay, phẫn nộ, sự tức giận lại trào dâng. Khó khăn lắm cô mới an ủi anh nguôi giận, bước xuống xe đi thẳng về nơi Hoàng Minh Vũ đang đứng, đối diện anh nhỏ giọng :" Anh đến đây làm gì", " Không đến thì tôi làm sao nhìn thấy được cảnh em xót xa cho tên Lăng Phong kia được hả. Tôi cũng bị thương không kém gì hắn, sao em không quan tâm tôi", "Anh về đi, đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa. Ngày mai tôi sẽ sang Anh quốc, tôi sẽ không bỏ dự án này, cũng mong anh đừng can dự vào cuộc sống của tôi". Trầm tư suy nghĩ một lát, cô ngẩng đầu nói tiếp " Tôi và Lăng Phong dự định sau khi kết thúc dự án sẽ đính hôn, mong anh sẽ chúc phúc cho tôi và anh ấy". Nghe đến hai từ "đính hôn", ánh mắt Hoàng Minh Vũ đanh lại, anh bóp chặt vai cô đối diện mình, gằn từng chữ"Đừng bao giờ có cái suy nghĩ đó, tôi sẽ không để em thực hiện được cái lễ đính hôn quái quỷ kia, biết không". Nói rồi anh quay về phía xe, lao vút đi trong sự phẫn nộ, Lăng Phong ngồi trong xe mà mỉm cười nhưng lòng chua chát, cô nói vậy để bảo vệ anh nhưng thật ra là cô đang đánh lảng Hoàng Minh Vũ.Cô nói dối là sẽ đính hôn với anh để trọc giận Hoàng Minh Vũ, vậy thì cứ như lời cô nói,dù thế nào, anh cũng muốn lễ đính hôn đó phải thực hiện được
|
Chương 9 Mối tình đẹp đẽ ấp ủ cứ thế lớn dần lên theo năm tháng, cuộc hẹn của Hạ Tiểu Nguyên Và Hoàng Minh Vũ mỗi ngày một nhiều hơn, tuy nhiên điều này không khiến cô chểnh mảng việc học hành. Từ ngày yêu anh, cô biết thì ra con gái nên điệu đà một chút sẽ khiến cho người yêu của mình không thấy quá tẻ nhạt mà vô vị. Có lần được nghỉ học hôm chủ nhật, anh chở cô ra ngoại ô thành phố, nơi đó có cánh đồng bồ công anh bạt ngàn cùng những vườn hoa đầy loại. Những lúc như vậy, anh đều chỉ cầm lấy tay cô vuốt ve mà thủ thỉ "Hạ Tiểu Nguyên, anh yêu em", "Hạ Tiểu Nguyên, em như những bông hoa bồ công anh kia vậy, trắng muốt mềm mại khi chạm và da thịt anh làm anh sảng khoái đến lạ thường ", "Hạ Tiểu Nguyên, hãy cứ đẹp như những bông hoa kia nhưng đừng vô định bay theo gió đi xa, anh sẽ không tìm được ". Chỉ một câu nói phát ra từ miệng anh đã làm cô sung sướng hạnh phúc không thôi, tháng ngày đó tươi đẹp biết bao nhiêu. Tuổi thanh xuân mấy ai có được khoảnh khắc vui vẻ đến thế, hãy cứ tận hưởng đi chẳng cần biết ngày mai ra sao Ngồi dựa vào vai anh,hít thở hương hoa lan tỏa, cô thấy lòng bình yên đến vậy.Vị ngọt của tình yêu càng ngày cô càng say đắm, anh là ai mà khiến cô tâm trí rối bời đến thế. Anh cứ bước vào tim cô một cách lặng lẽ, ở im đó mà vuốt ve, cho cô những mật ngọt không cưỡng lại được. Nhìn vào đôi mắt ấy, cô thấy bóng mình trong đó, một người con gái tựa sương mai yếu đuối vô lực cần chỗ dựa. Vòng tay ôm chặt lấy Hoàng Minh Vũ, Hạ Tiểu Thiên dụi dụi trước ngực anh khiến mái tóc rối bù nhưng cô mặc kệ. Người anh rất thơm, mùi thơm từ cái gì cô cũng không biết,là nước giặt, nước hoa hay sữa tắm. Cô chỉ biết cô nghiện nó đến lạ, vòm ngực rắn chắc an toàn là nơi để cô dựa vào, cô ước gì ngày nào cũng chỉ ôm anh như vậy. Bản thiết kế khu đô thị mới cho thành phố bên kia đang thúc giục, mà việc học của cô ngày càng kín lịch, thời gian họ gặp nhau lại ít đi. Cô thật muốn nhờ anh giúp mình hoàn thành nốt nó, nhưng chưa biết mở lời như thế nào. Kéo nhẹ tay áo anh, cô nói nhỏ "Bản thiết kế họ đang cần gấp, mà em thì không đủ thời gian". -" Tiểu Nguyên, hay em chuyển đến ở cùng anh đi, như vậy chúng ta sẽ có thời gian cùng nhau hoàn thành nó" -"Em sợ, làm sao mà chuyển được ra ngoài chứ" -"Không sao, để anh lo" Tốc độ làm việc của anh thật nhanh, chẳng mấy chốc Hạ Tiểu Nguyên đã đứng trước một đống hành lí và sách vở. Lúc đến thì chỉ có chiếc vali và một số vật dụng cá nhân, không nghĩ đến lúc đi lại là một đống đồ lỉnh kỉnh này. Sự chuyển đi đột ngột của Hạ Tiểu Nguyên khiến cho ba người bạn cùng phòng thắc mắc không thôi, đang yên đang lành chuyển đi làm gì. Cô chỉ nói qua loa là thời gian này mình làm thêm cho một công ty kiến trúc, nếu cứ ở kí túc xá thời gian khắt khe cô sẽ không thể hoàn thành được, đành phải dọn ra thuê phòng gần trường để tiện đi lại cho bọn họ không nghi ngờ. Nếu họ biết cô chuyển đến nhà Hoàng Minh Vũ, không biết sẽ có chyện động trời gì xảy ra, chắc là cô sẽ phải hứng chịu toàn bộ ánh mắt giết người từ những cô gái yêu thầm anh mất thôi.Hà, Thảo và Huyên giúp cô chuyển đồ xuống,từ xa đã nhìn thấy ở cổng đỗ một chiếc xe của công ty vận chuyển, thấy bọn cô họ chạy lại. Có cần phô trương quá không, có chút ít quần áo và đồ dùng mà gọi cả nhân viên công ty vận chuyển, cô quay sang đứa bạn mà cười xấu hổ.Đến nơi thấy anh đang dọn dẹp phòng dành cho khách, từ giờ cô sẽ ở đây, cùng người cô yêu, lòng Hạ Tiểu Nguyên cảm thấy nao nao.Anh đường đường là thiếu gia con nhà giàu mà lại hạ mình dọn dẹp phòng cô ở. Chuyển nhà rất nhanh mà cuộc sống của cô với anh cũng diễn ra êm ấm đến lạ. Buổi tối, đeo tạp dề nấu cơm trong phòng bếp, Hạ Tiểu Nguyên khựng lại khi có một vòng tay ôm ngang eo mình, đầu dựa vào cổ cô mà dụi dụi, phả những hơi nóng. Anh gọi cô" Vợ à, anh đã ước ao ngày này từ rất lâu". Xoay người cô lại, anh đưa tay tắt bếp, đôi mắt nhìn cô chăm chú ánh lên những đốm lửa nhỏ. Hạ Tiểu Nguyên lúc này trống ngực đập liên hồi, không dám nhìn anh, cô biết anh muốn gì. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của người mình yêu lên đối diện, anh từ từ cúi đầu xuống ngậm lấy hai cánh môi phiếm hồng hé mở kia. Đôi môi cô run run, hai mắt nhắm lại, để mặc anh dẫn dắt, nụ hôn của anh dịu dàng mà mơn trớn, ướt át mà ngọt ngào. Thì ra hôn người mình yêu lại có cảm giác kì diệu đến thế, càng hôn cô anh càng đắm chìm trong mật ngọt. Đôi tay ôm siết chặt Hạ Tiểu Nguyên vào lòng, anh kháo khát đôi môi kia trong dục vọng, cho đến khi thấy cô mềm nhũn vì khó thở, anh mới buông ra.Vuốt ve khuôn mặt người con gái anh yêu, anh thơm lên làn da trắng nõn mà thủ thỉ "Hạ Tiểu Nguyên, sau này có anh bên em rồi, em có thấy vui không" Sang hôm sau tỉnh dậy, Hạ Tiểu Nguyên thấy bản thân mình như lật sang một trang mới, con người thay đổi hoàn toàn. Nằm trong căn phòng tự tay anh sắp xếp đồ đạc, nghĩ đến anh đang ngủ chỉ cách cô một bức tường, lại sự việc lúc buổi khiến cô xấu hổ không thôi. Hôm nay là thứ 5,mỗi tuần cô đều có môn học tiếng Pháp vào ngày này, tuy rất muốn nghỉ nhưng chẳng thể bỏ qua được những giờ học thú vị, đành lết xác đi vào phòng tắm. Hoàng Minh Vũ là sinh viên năm ba, nhưng anh không đi học đầy đủ, phần lớn thời gian của anh là ở công ty gia đình học hỏi. Quen biết anh đến nay gần hai tháng nhưng cô cũng không biết công ty nhà anh tên gì, kinh doanh về mảng gì, mà chỉ biết, anh là một con người thiên tài, anh biết kiết trúc, biết vẽ, biết phân tích thị trường chứng khoán. Phải chăng những người có tiền họ chẳng cần đi học mà vẫn có thể lấy được bằng tốt nghiệp, xã hội bây giờ đúng là không có gì là không thể. Ra đến ngoài đã thấy đồ ăn sáng bày ở đó, cô cảm thấy áy náy không thôi. Rõ ràng là đi ở nhờ mà bản thân lại ngủ nướng, để chủ nhà là anh phải xuống bếp nấu ăn, cô tự nhủ trong lòng tí đi học về nên mua hai chiếc đồng hồ báo thức, như vậy con heo lười là cô sẽ thay đổi được tật xấu này. Món ăn sáng là mì tôm cà chua trứng, không hiểu từ khi nào, cô lại chỉ thích ăn món này, là vì do anh làm ra hay vì lý do gì khác nữa. Anh với cô cứ như đôi tân lang tân nương trẻ, quấn quýt lấy nhau trong hạnh phúc màu hồng mà chẳng hề hay biết , sóng gió nơi kia đang nổi lên. Ăn sáng xong, anh đưa cô đến trường, cô chỉ dặn anh để cô xuống ở đoạn ngã tư cách trường 100 mét vì không muốn gây ra phiền phức gì cả. Những lời đồn không dao ấy cô chẳng muốn nghe một chút nào, nó sẽ khiến cô càng thêm mệt mỏi hơn thôi. Vào tiết học, vẫn chọn chỗ ngồi ấy mà dán mắt vào điện thoại, cô chẳng hề hay biết mọi biến động của cô đều được Diệp Khanh thu vào tầm mắt mình. Qua tìm hiểu,Diệp Khanh biết được cô là một cô gái có bộ não phải nói là thông minh hơn người, cứ so với những sinh viên khác, ở độ tuổi của cô giờ này, họ cũng chỉ biết mang sách vở lên giảng đường nghe bài rồi tiếp thu chứ không như cô, đã và đang dần đánh bóng tên mình trong ngành thiết kế. Cô rất chăm chú trong mỗi tiết học của anh, rồi bất chợt anh nhận ra rằng anh quan tâm cô hơn cả cương vị của một người thầy giáo. Tuy tình cảm thầy trò bây giờ không còn hiếm, nhưng anh vẫn muốn tạo cho cô một ấn tượng sâu sắc, biết cô có hứng thú với tiếng Pháp, anh không ngại ngần nhận về mình bài luận bằng tiếng pháp phân tích về biến động của sàn chứng khoán. Vốn bài luận này là để dành cho sinh viên học nghiên cứu sinh, nhưng anh lại muốn cô làm nó, còn anh, sẽ đứng bên mà giảng dạy khi cô có chỗ không hiểu.Tan học, Diệp Khanh thông báo sinh viên Hạ Tiểu Nguyên ở lại rồi đợi cô thu dọn đồ đạc xong, anh dẫn cô về phòng giáo vụ.Cô ngạc nhiên vì không biết giáo sư tìm mình có việc gì, có lâu không, cô đã hứa với anh là sẽ trở về nấu cơm sau khi buổi học kết thúc, không nghĩ đến còn có sự cố này xảy ra. Tuy thắc mắc không thôi nhưng cô vẫn theo chân Diệp Khanh hướng về phòng anh, bên trong tuy nhỏ nhưng đầy dù mọi sách hay và quý. Đưa cho cô những tài liệu liên quan về bài luận, Diệp Khanh nói" Trong vòng một tháng em cần phải làm xong nó. Nếu có gì không hiểu, hãy hỏi tôi, quyển giáo trình này em cầm lấy, bài luận cần được viết bằng tiếng Pháp" Vừa lật tài liệu cô vừa liếc mắt nhìn giáo sư, trong lòng ngổn ngang cảm xúc khó tả. Một phần khó hiểu cô chỉ là sinh viên năm nhất khoa kiến trúc, nhưng bài luận này lại dành cho sinh viên nghiên cứu sinh ngành tài chính, vui vì cuối cùng cô cũng có thể thể hiện những gì mình biết, có thể trau dồi thêm kiến thức cho bản thân. "Thầy tin tưởng em sao", "Tôi tin em làm được". Về đến nhà thấy Hòang Minh Vũ đã nấu xong cơm nước, cô lại muốn nũng nịu chui vào lòng anh mà than thở, chạy vào trong nhà thay dép, cô nằm phịch xuống ghế sôpha lăn lộn mà phẫn nộ. Hà cớ gì không giao cho nghiên cứu sinh của mình làm mà lại đưa cho cô, chê cô có nhiều thời gian rảnh quá hay sao, thời gian bên anh đã không có nhiều, lại phải thêm cái bài luận chết tiệt này nữa. "Hoàng Minh Vũ, em muốn nghỉ học lắm rồi" Từ lúc Hạ Tiểu Nguyên về đến nhà, anh đã chú ý thấy cô có gì đó bất mãn, chắc hôm nay đi học lại có gì làm cô gái nhỏ của anh chướng mắt đây "Sao thế, ai bắt nạt bảo bối của anh vậy, nói anh nghe anh xử cho" -"Anh nói xem, tại sao lại có vị giáo sư không biết thương học trò mình như thế chứ. Em đã bận rộn như vậy rồi, ông ta còn quẳng cho em cái bài luận phân tích biến động sàn chứng khoán đáng ra nghiên cứu sinh phải làm, mà làm lại bằng tiếng Pháp, yêu cầu một tháng phải xong. Từ mai em chẳng thể cùng anh ăn trưa, vì phải ở phòng vị giáo sư đó làm bài dưới sự giám sát. A.. A.. A.. Em thật muốn nghỉ quách đi cho xong" Ôm chặt lấy Hoàng Minh Vũ, Hạ Tiểu Nguyên lầm bầm tức giận khiến anh bật cười. Cô bé này anh hiểu, tuy tỏ ra khó chịu nhưng không để lộ niềm vui sướng, anh biết cô thích chinh phục những cái khó, đúng lúc có miếng bánh trên trời rơi xuống, cô cảm ơn còn không kịp ấy chứ. Anh cũng thương cô vất vả, dự án khu đô thị thành phố đang dần hoàn thành, cứ tưởng được nghỉ ngơi sẽ đưa cô đi đâu đó du lịch cho sảng khoái, không nghĩ đến cô lại vất vả thêm một tháng nữa. Lúc kết thúc bài luận cũng là tết dương lịch, cô nói cô muốn về quê thăm gia đình,anh thì chẳng thể về cùng cô được, bên kia ông nội đã gọi điện sang kêu anh bất cứ giá nào cũng phải có mặt. L.A đã chính thức lên sàn chứng khoán Hoa Kì, đây là một sự kiện lớn của công ty, cùng nghĩa với việc anh phải nhanh chóng lấy được lòng tin của cổ đông và giới thương mại. Đành thất hứa với cô lần này, anh cũng định nhân dịp chuyến đi kia sẽ nói ra ý muốn giải trừ hôn ước, chính thức muốn giới thiệu cô với gia đình. Biết là khó khăn, nhưng tình yêu anh dành cho cô quá lớn, chẳng thể thay đổi được. Xoa đầu cô anh nựng" Thôi ngoan nào, thành công bài luận này, em sẽ được học bổng mà.Cô gái của anh là thông minh nhất, với cả anh nghĩ ba mẹ sẽ tự hào về em lắm. Anh tin em làm được mà, không những vậy còn làm rất tốt" 9h sáng theo giờ Anh Quốc,cô cùng Hà Tiểu Tịnh, Ngọc và Linh xuất hiện tại sân bay quốc tế London, nhìn ngang dọc thấy một dải băng đỏ căng lên cùng dòng chữ "Tập đoàn L.A". Kéo vali bước thẳng về phía đó, cô nói chuyện với người được cho là quản lý của công ty,họ mời các cô lên xe trở về khách sạn. Lần này đi hai tháng, mọi chi phí ăn ở đều được bên L.A chi trả, cô chỉ cảm thấy phiền phức đang đến gần mình hơn thôi.Trở về khách sạn với thân thể mệt mỏi sau chuyến bay đường dài, cô nằm xuống giường mà ngủ. Điện thoại của Lăng Phong hỏi cô đã đến nơi chưa, có mệt lắm không, anh nói vài ngày nữa sẽ sang thăm cô, cô thích ăn gì anh sẽ mang sang cho. Bật cười trước sự quan tâm của anh, Hạ Tiểu Nguyên cảm thấy anh quá coi trọng cô thì phải, cô đi công việc chứ có bỏ đi luôn đâu mà anh suốt ruột chi chứ.Đáng lẽ cô cũng muốn rủ mấy người kia đi thăm quan London nhưng lại thôi, đất trời lồng lộng vô tình gặp lại những con người độc ác kia, cô không biết sẽ đối diện ra sao nữa.Đành đi ngủ một giấc để ngày mai lấy sức chiến đấu vậy Tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại reo, cô nhìn số điện thoại Hoàng Minh Vũ nhấp nháy mà thở dài, hắn đã theo cô về lại Anh quốc rồi à.Để mặc điện thoại reo, cô đi thẳng vào nhà tắm mà xả nước,ngâm mình. Khách sạn này tuy không phải đắt nhất nhưng cũng thuộc vào khách sạn đẳng cấp quốc tế, ở đây hai tháng,cô thật không biết L.A tốn bao nhiêu tiền nữa. Quấn chiếc khăn tắm qua loa, cô ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy anh ngồi đó mà hút thuốc, khuôn mặt so với hôm qua càng sưng to hơn, hình như anh không hề chú ý đến nó thì phải. Cầm quần áo để thay, cô ngồi xuống giường nói chuyện "Có chuyện gì mà anh đến tận đây" -"Em không nghe điện thoại của tôi, thì tôi phải đến tìm thôi".Anh vừa nói vừa nhăn mặt lại, có vẻ động đến vết thương, giờ cô mới nhìn kĩ anh bị nặng hơn cả Lăng Phong. Suy cho cùng cô là nguyên nhân gây nên mọi hiểu lầm, cũng không làm khó anh gì cả, chỉ lặng lẽ lại chiếc vali, lấy ra một ít thuốc, ngồi xuống đối diện anh mà thoa.Giống như trước kia, anh thường nựng má cô mà thơm, bàn tay ấy mềm mịn biết bao. Sau ngần ấy năm xa cách, đôi tay này đã trở lên cứng rắn hơn, chặt chẽ hơn, chỉ cần dùng chút lực là cô không thể nào thoát ra được, cô cứ để mặc cho anh ôm mình. Tiếng điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai, cô đứng dậy khỏi anh đi cất thuốc về vị trí của nó. Chỉ nghe thấy anh nói giọng dịu dàng mà trước kia anh luôn dùng nó để dỗ ngọt cô" Ừm, anh vừa mới về,anh ăn rồi, em cùng ba mẹ ăn trước đi", sau đó lại " Có chứ, anh có mua quà cho em, thư kí Lâm đã chuyển đi rồi, em chưa nhận được sao". Trái tim nhói một cái, cô bất động quay lại nhìn anh. Anh đứng đó chỉ cách cô vài mét mà tưởng như xa xôi vạn dặm, hoa trôi sông nước, biết là chẳng thể nhưng tại sao vẫn yếu lòng mà quan tâm. Cho dù năm năm trước hay năm năm sau, sự che chở anh vẫn dành cho cô gái đó,mà anh không biết cô ta đã độc ác giết chết đứa con của họ ra sao.Anh nâng niu cô ta như bông hoa sứ, vậy thì tại sao, anh còn ở nơi này cũng cô mập mờ làm gì chứ. Mặc kệ anh đang nghe điện thoại, cô mở cửa đi ra ngoài ban công, thành phố ngập ánh đèn rực rỡ, nhưng lòng cô lại tăm tối đến lạ, vết thương lại tiếp tục bị khoét sâu ra. Hoàng Minh Vũ nhìn bóng lưng cô mà thở dài, cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra trái tim dễ tổn thương. Biết là cô chẳng muốn nhìn thấy mình nhưng chẳng thể quay người bước đi. Cứ như thế một người đứng ngoài ngắm nhìn thành phố , ánh mắt xa xăm vô định, người bên trong nhìn người bên ngoài mà tan nát con tim.
|
Người lạ ơi, đi qua để lại động lực cho em nhé... Hiu.. Hiu
|