Là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau nhưng anh chưa từng cho cô một cái liếc mắt hay chỉ một nụ cười một câu nói ôn nhu. Lấy nhau 5 năm, cô bỏ hết sự nghiệp để làm vợ anh nhưng đổi lại là nồng đậm chán ghét, thanh danh bị vấy bẩn. Trùng sinh nhập vào người khác anh cư nhiên nhận ra đó là cô. Anh xin lỗi và... anh khóc!!! "Cầm nhi em có hận anh không? .... ". Môi mọng lạnh nhạt mở: " Hận? Không a~ không yêu lấy đâu ra hận? ". Đôi mắt vô cảm nhìn anh. Trong cuộc đời nhiều thứ huyền huyễn và cũng nhiều thứ không thể thay đổi, vậy nên mất rồi hối tiếc được sao? Hãy cùng nhau xem diễn biến nhá, rồi liệu Lâm Khúc Cầm có tha thứ cho Triệu Vĩ Thiên hãy không? Hay sẽ trả thù anh hoặc sẽ thân cận người khác... Đó là một ẩn số!
|
Chap 1 "Có chuyện? ". Giọng nói lãnh đạm từ đầu bên kia làm Lâm Khúc Cầm đau xót lẩn tủi thân, tay run rẩy cầm điện thoại muốn nói lại không muốn nói. Mục đích của cô là nghe giọng nói của anh lần.... cuối cùng vì cô biết mình không xong r... nhưng!!! " Thiên ca... anh có thể.... Có thể gọi em là vợ... hay không... Chỉ một lần... lần này thôi... lần này thôi... cầu anh, xin, anh... ". Nước mắt chảy dài hai bên má, xung quanh bao chùm cô là máu, máu và máu. " Lâm Khúc Cầm!!! Cô bày trò gì nữa đây? Tôi không có thời gian cùng cô diễn! ". Gầm nhẹ lên rồi muốn tắt máy nhưng... tiếng gì đáng phát ra từ đầu bên kia, nghe giống... giống như là tiếng đập phá: " Lâm Khúc Cầm cô đừng nổi điên được hay không??? ". " LÂM KHÚC CẦM!!! CÔ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG??? ". Cô ta định diễn kịch tới khi nào đây? Lần trước xe tông, lần này là cái gì? " Thiên ca... Anh phiền thật.. Hì anh.. anh có đang đến không? Em... Chờ anh nảy giờ a~". Em thật sự chờ anh đến, Thiên tin em một lần đi anh à..... "LÂM KHÚC CẦM!!!.... ". Lần đầu tiên trong đời Triệu Vĩ Thiên anh sợ hãi, nỗi sợ bao chùm lấy anh làm anh không thở nổi. Anh không cách nào tìm ra nơi cô đang ở chắc có ở ngoại ô. " Sao? Gọi cứu binh à~ cô em nghĩ sao vậy? Dù ai tới đây lúc này cũng không thoát được! ". Tên đó cười dữ tợn rồi lấy tay miếc nhẹ mặt cô,cô né tránh bàn tay tên đó, cười nhẹ: " Anh cũng từng đau phải không? Haha tôi muốn biết ai muốn giết tôi được không? ". " Không phải đã sớm đoán ra? ". Tên đàn ông không còn nhìn cô với ánh mắt thương tiếc, đã sớm đoán ra còn không muốn thừa nhận. " Xác tôi để nguyên vẹn chứ!? ". " Haha chưa từng thấy ai biết mình sắp chết còn trọng sắc đẹp như cô " "Tôi không nên vậy sao???... ". " Đại ca người kia kêu xử cô ta ". Một tên đàn em lên tiếng, quay lưng hướng khác vì dù sao cũng là thần tượng mình yêu quý. " Ừ tao biết rồi ". Tên đàn ông nhìn cô rồi đưa ra viên thuốc xanh nhạt và trong suốt nhét vào miệng cô." Nhẹ nhàng hơn đấy"người đàn ông quay đi, cô nhìn vào điện thoại. Đúng lúc điện thoại reo và cô cũng đã uống viên thuốc nên không còn sức nữa, Bỗng dưng có tiếng bước chân và cô vẫn còn chút tỉnh táo để thấy những người lạ kia đem quần áo của cô xé và lấy máy chụp lại và quay người đi mất. Còn cô cũng trút hơi thở sau cùng. _____&________ "Lâm Khúc Cầm cô.... ". " Tiên sinh anh là người nhà bệnh nhân Lâm Khúc Cầm ạ? Mời anh đến bệnh viện **** ở đường**** ạ bệnh nhân đã tử vong vào 1 giờ trước chúng tôi đến giờ mới tìm được di động của cô ấy nên cảm phiền tiên sinh ". Giọng cô y tá đều đều nhưng trong đó có một chút thương tiếc. " Được ". Giọng vẫn lãnh đạm nhưng nếu nghe kĩ có thể nghe được thành âm hốt hoảng. Anh tự động viên mình rằng Lâm Khúc Cầm chỉ giả vờ như lần trước đúng nhất định giống như lần trước. Hết chap 1.
|