Tác giả:Vân Quy Y Tiêu Hạ mới lên thành phố sống trong một khu chung cư bình dân.Cô gặp một người hàng xóm mới là Lăng Dật.Hai người dần dần trở thành bạn thân thiết nhưng quan hệ không biết từ bao giờ đã chuyển biến.Cô vì không dám đối mặt với nó mà mù quáng yêu một người con trai mà thâm tâm không hề quan tâm đến.Người yêu cô thật lòng nhưng vẫn cố gắng kìm nén hứng chịu đau khổ mà giúp cô theo đuổi người cô yêu lại là Lăng Dật.Đến khi cô phát hiện ra tình cảm thì đã quá muộn.Hai người sẽ đến được với nhau hay mãi mãi xa rời?
|
Chương 1: Đường phố Bắc Kinh vắng tanh vắng ngắt.Độc một chiếc xe bus vừa dừng lại.Cửa mở ra,hành khách dần dần đi xuống.Vì là giữa đêm nên chỉ lác đác vài người đi du lịch hay đi thăm người quen.Hầu hết tất cả đều đi theo cặp hoặc theo nhóm.Trong số đó nổi bật nhất là một cô gái nhỏ nhắn có làn da trắng như trong suốt.Cô đi một mình trầm lặng nghe nhạc.Cô mặc đò rất đơn giản:quần bò cụt,áo thun kèm áo khoác gió và một chiếc ba lô trắng.Một lát sau xe bus bắt đầu chuyển bánh,hành khách tản ra đường ai người nấy đi.Chỉ còn một mình cô lang thang trên đường phố.Bỗng có tiếng nhạc vang lên,âm thanh trong đêm khuya thanh vắng thế này khiến người ta phải sởn gai ốc.Cô từ từ lấy trong túi áo ra chiếc iphone,bấm nút nghe.Người đầu dây bên kia chưa gì đã hỏi dồn dập như tra khảo
"Con vừa xuống xe đang trên đường đến chung cư"Tiêu Hạ vui vẻ nói.Trong lòng cô một cỗ ấm áp tràn ngập khắp ngóc ngách
"Vâng con biết rồi tạm biệt mẹ"Tắt điện thoại,Tiêu Hạ vừa đi vừa mỉm cười hạnh phúc Ngày mai sẽ là thử thách mới của cô.Cố lên Tiêu Hạ! -------------------- ------------ Buổi sáng trời trong xanh,gió thoảng mây trôi,chim ca hát líu lo,..nói chung tiết trời rất đẹp "Oa oa oa"Tiếng khóc vang lên phá hoại bầu không khí "Cái gì thế?"Tiêu Hạ đang ăn sáng liền nghe thấy tiếng khóc,cô vội vã chạy thật nhanh ra ngoài.Ngay trước cổng chung cư một cái tiểu gia hỏa mũm mĩm chừng 5,6 tuổi mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi đang gào khóc thảm thiết "Này nhóc sao thế?" "Em bị lạc"Nhóc ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm nói "Vậy chị đưa nhóc tới đồn cảnh sát" "Không cần đâu em biết đường về" "Thế sao không về mà ở đây khóc?" "Em chỉ muốn chỉ gái xinh đẹp đưa em về thôi" "..."Tiêu Hạ câm nín.Không biết cô nên vui hay nên buồn nữa.Cô nhìn đồng hồ:7h,còn sớm đưa nhóc này về vậy coi như tích cóp việc tốt "Được thôi em dẫn đường" "Dạ gần đây lắm,đầu tiên.." Vâng gần lắm,rất gần,gần thật luôn đấy... "Oa oa oa" "nhóc im đi đau đầu quá!"Tiêu Hạ vừa nói vừa đưa tay bịt mồm tiểu gia hỏa đang kêu gào -20'trước- "Chị ơi sắp đến rồi" "ừm nhưng sao có dự cảm không lành a" 5'sau "Ủa lại là cái ngõ này sao?" 7'sau "Sao vẫn là cái ngõ này thế?" "Hu hu chị ơi.." "Đừng nói là lạc rồi đấy nhá" /gật/ Thế là bây giờ một bên vắt óc suy nghĩ một bên gào khóc đến lạc giọng. "A A chết mất,cái ngõ khỉ ho cò gáy này sao lại không có sóng chứ?"Tiêu Hạ tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất.Hai người ôm nhau thao thao bất tuyệt "ahuhu có chết cũng phải chết ở chốn bồng lai tiên cảnh chứ sao lại phải chết ở cái chỗ mốc meo bẩn thỉu này?Ta không muốn chết đâu huhu--" "Tiểu Minh--"Một giọng nói cất lên vang vọng khắp ngõ nhỏ.Tiêu Hạ ngước lên,nheo mắt nhìn người phía ngược sáng "Tiểu Minh con đây rồi"Người chạy lại là một người phụ nữ trung niên có ngũ quan giống hệt thằng nhóc này. "Mẹ!"Tiểu Minh đứng bật dậy lao về phía người phụ nữ.Bà ta ôm con khóc nức nở "Trời ơi con lại đi đâu thế?" "Con đi mua kẹo" "Sao phải đi xa thế?Nhà mình có cả tủ mà,về mẹ cho ăn bánh ngọt" "dạ" Nói rồi hai người kia nhanh chóng rời đi.Từ đầu đến cuối Tiên Hạ bị bơ toàn tập.Cô cũng chẳng buồn đôi co trực tiếp nhấc người bỏ đi.Đến thì khó mà đi cũng không đến nỗi nhiều cũng chỉ vài ba phút.Ra khỏi ngõ nhỏ Tiêu Hạ liếc đồng hồ trên tay:8h34 "Ài xui chết mất mới ngày đầu đã đi muộn rồi"Tiêu Hạ thở dài thườn thượt đi bộ về chung cư.Vừa vào nhà việc đầu tiên cô phải làm là lăn ra sofa ấn một dãy số.Đầu dây bên kia tút tút vài tiếng rồi có người bắt máy "Alô khụ khụ Gia Na đấy à tớ mệt quá nên hôm nay không đi dự lễ khai giảng được khụ khụ cậu xin thầy giúp tớ nhé" "Không cần đâu khụ" "Rắn nhỏ ai thế nhỉ?" /click/
|