Chương 4 - Gặp mặt nhóm, là thứ gì đó rất xui!
Tình huống này.
Quả nhiên ông trời rất biết trêu ngươi!
Tay nó mân mê ly trà đào, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Không phải là vì lo lắng, cũng không phải là ngại ngùng gì hết.
- Kiệt, sao mặt mày nhìn khó coi thế?
Đúng rồi. Nghe đến cái tên này thôi cũng biết là nó đã rất đen đủi! Trời xui đất hỡi nào lại khiến nó đụng mặt hắn ở ngay cuộc hẹn nhóm này. Một người mặt tái xanh như tàu lá chuối cứ cúi gầm mặt xuống nhìn bàn, còn một người đang thể hiện thái độ bất mãn tột độ, mặt xám ngoét một màu u ám. Bầu không khí xem chừng khá ngại ngùng.
- Đồ uống ở đây dở tệ! Này mà bọn mày cũng uống được sao?
Hắn nhăn nhó thả phịch tách cà phê xuống mặt bàn làm sánh tí chút ra ngoài. Đụng đến hắn thì mọi đồ vật đều trở nên đáng thương như nhau, điển hình là cái tách của hắn lẫn mặt bàn.
- Mày cứ như ông cụ khó tính, nể mặt anh em ở đây xem nào? - Cậu bạn ngồi giữa quay qua thì thầm, sau đó quay qua bọn nó - Cảm phiền thằng bạn này nhé. Mấy hôm nay nó bị...dở dở ương ương ấy mà. Nghe nói các câu đang học trường A à?
- À ừ, bọn tớ đều học ở đó.
- Thế thì cùng trường với thằng này rồi. - Cậu ta vỗ vai đánh bốp lên người hắn - Thế mà thằng này nó cứ im ỉm, chẳng nói gì với bọn này là trường A có nhiều bạn nữ xinh xắn thế này!
Duy Kiệt mặt càng tối sầm chẳng nói câu gì, chỉ nhíu mày nhìn nó chăm chăm. Mặt nó dính gì sao? Nó lại càng không ngẩng đầu, chỉ mải khuấy khuấy cốc trà của mình.
- Này, cậu nói gì đi chứ?
Không khí buổi trò chuyện xem chừng khá vui vẻ, ngoại trừ nó là đứa ngồi góc cuối bàn. Mấy cô bạn ngồi cạnh húc vào sườn nó, cố ra hiệu. Ba cô bạn đi cùng này là bạn Yến Nhi lẫn bốn tên kia, trừ hắn, nó nào có quen ai. Tại cái con bé Yến Nhi ấy muốn hại bạn đây mà!
- Nhưng tớ...
- Cậu là Anh Thư phải không? Yến Nhi có nói với tớ về cậu.
Cậu chàng đeo kính thư sinh ngồi đối diện nó là Nguyên, theo nó nhớ lúc giới thiệu ban đầu. Mặt nó ngẩn ra một lúc.
"Ơ, không phải là mình đi thay nó sao? Sao cậu ta biết tên mình?"
- Yến Nhi có nói cậu mới chia tay bạn trai, đang rất cần sự an ủi. Nếu có chuyện gì mình có thể giúp, thì cứ tâm sự với mình. Mình biết mới gặp nhau thế này mà đã nói như vậy là không phải, nhưng mình cũng hi vọng có thể giúp được gì cho cậu..
À, giờ nó hiểu ra rồi! Giờ không chỉ bị con nhỏ này lừa đi thay, mà nó còn cố tình giới thiệu nó cho cái cậu tên Nguyên này đây! Lại còn chia tay bạn trai?!?
Đúng là chết vì bạn là cái chết bất hạnh mà!
Hình như...nó thấy lạnh lạnh sống lưng. Một cặp mắt âm u không ngừng chĩa về hướng của nó. Nó đã làm gì sai sao??
- Mình...
- Xin lỗi, không khí ở đây ngột ngạt quá. Tao về trước đây.
Chưa kịp định thần lại, nó đã thấy cậu ta đứng dậy với tâm thế vô cùng khó chịu. Thậm chí cậu ta còn chẳng thèm quan tâm xem có ai đang ở đây không, đùng đùng bỏ về trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
- Ơ, cái thằng này...Xin lỗi mấy bạn. Bình thường nó dễ tính chứ không như thế này đâu. Không hiểu sao hôm nay tính nó như thế..
- Mình xin lỗi. Mình cũng xin phép về trước, cám ơn mọi người.
Không hiểu sao, nó không thích sự việc bị hiểu nhầm như thế này một tẹo nào. Nó cũng không muốn ở lại đây để làm vật tế thần cho cái đứa được gọi là "bạn thân" kia. Vội vàng ra về, nó chạy ra ngoài quán, đảo mắt tìm xem cậu ta đâu.
Đã không thấy hắn đâu rồi.
Chẳng hiểu sao, nó lại tìm kiếm hình bóng cậu ta một cách vô thức. Mới gặp nhau có mấy ngày, bản thân nó cũng giật mình, cứ như là phản xạ tự nhiên từ lâu.
- Tìm ai à?
Nó giật mình bởi một giọng nói đột ngột đằng sau.
Là Kiệt.
Hai tay đút túi quần, cậu ta dựa lưng vào tường ngước lên nhìn nó. Thì ra cậu ta vẫn chưa về, đứng ngoài như chờ ai đó.
- À...không, tôi tưởng cậu về rồi....Thực ra chuyện cậu ta nói lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi không có..
- Cậu... sẽ không nói với ba mẹ tôi chuyện này chứ?
Cậu ta cứ im lặng nhìn nó, đôi mắt đan xen những cảm xúc phức tạp mà nó không thể nào hiểu được. Đột ngột, cậu ta tiến thẳng đến trước mặt nó, nó thấy mình thật nhỏ bé so với cậu ta khi cậu ta cao hơn nó những một cái đầu.. Đến nhìn nó cũng phải ngước lên nhìn cậu ta.
- Mèo con, cô...
- Tưởng tìm cô khó thế nào, hóa ra đứng thù lù một đống thế này là muốn tự chui đầu vào rọ sao?
Một giọng nói lạ vang lên.
Trước mặt nó và hắn là một cậu trai ăn vận lãng tử. Anh ta diện một chiếc vest đen khoác ngoài. Áo sơ mi đen không đóng hai cúc trước ngực, để lộ phần xương ức rắn rỏi, săn chắc. Gương mặt anh ta tuấn tú, nét nào ra nét đấy với mái tóc đen được chuốt ngược về đằng sau.
Nhìn qua đã thấy anh ta không phải là người tầm thường, thậm chí còn thu hút ánh nhìn của người xung quanh. Không hiểu sao tim nó lại đập mạnh dữ, nó đưa tay lên ngực cố vuốt lấy trái tim bé bỏng của mình.
- Anh là ai? Sao lại tìm cô ấy? - Kiệt liền kéo một tay nó lại, suýt chút nữa nó chúi người ngã vào lòng cậu ta.
Tuấn nhíu mày, giữ lấy tay nó.
- Cô ta nợ tôi.
- Tôi nợ gì anh? Tôi có biết anh là ai đâu?? - Nó tròn xoe mắt, chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra.
- Vậy thế cái này là cái gì. - Anh ta chỉ vào cái gương xe nứt toác trên xe mình ở gần đó, lúc này nó mới nhớ ra tất cả.
Thằng cha này sao mà dai như đỉa! Vậy mà cũng lần được ra nó, nó chỉ biết khóc than trách hận ông trời. Mà mấy ngày rồi mà hắn cũng không thay gương, thì ra là hắn cố tình tìm nó để đòi nợ sự cũ. Sao đi đâu nó cũng gặp những tên mặt dày hơn thớt vậy?!?
- Tôi..tôi đã nói xin lỗi rồi. Đàn ông gì sao mà nhỏ hen thế?!?
- Hừ! Xin lỗi?? Cô có biết thay gương kia hết gần trăm triệu không?? Tôi cũng chưa từng thấy ai mặt dày như cô, gây án xong bỏ chạy. Cô không biết ngượng à???
- Có là như thế, anh cũng buông tay cô ấy ra đi.
Những lúc như thế này, nó mới thấy Duy Kiệt thực sự rất là tốt, là người anh hùng cứu nguy cho nó. Nó chỉ cảm thấy hai cổ tay của mình càng lúc càng bị siết chặt.
Dường như... vận đen chưa hết đeo đuổi nó.
|