Một Thai Ba Bảo - Sát Thủ Tổng Tài Cưng Chiều Vợ Tận Xương
|
|
Chương 3605: Thêm hà vào cảnh (221)
Ngày thứ tư Hữu Hữu trở về Mộ gia, cuối cùng cũng bắt đầu ăn chút gì đó sau những ngày tuyệt thực. Vân Thi Thi tự vào bếp nấu một tô mì, vốn dĩ cô không giỏi nấu nướng nhưng hơn một năm qua đã bắt đầu học, có lẽ là vì muốn an ủi bản thân mình, cô tự mình nghiên cứu và tham gia một vài lớp dạy nấu ăn, cuối cùng đã có thể tự tin ra vào bếp. Cô bưng tô mì vào phòng, Hữu Hữu đang ngồi trên giường đọc sách, thấy cô đi vào cậu thờ ơ đóng sách lại. Vân Thi Thi mỉm cười, đặt tô mì lên bàn, nói với cậu: “Hữu Hữu, ăn chút gì đi! Nếu cứ không ăn sẽ ảnh hưởng đến thân thể đó!” Hữu Hữu nghe vậy liền quay mặt đi chỗ khác nhưng thái độ không còn bài xích và kháng cự như lúc trước, cậu lạnh nhạt nói: “Không muốn ăn.” “Con đã không ăn bốn ngày rồi.” Vân Thi Thi đau lòng: “Ăn chút đi, ngoan? Mẹ đút con...” Cô dừng giây lát, sợ cậu sẽ lại kháng cự, nên thay đổi cách xưng hô: “Cô đút cháu.” Hữu Hữu ngồi trước bàn đọc sách, cứ thế lẳng lặng nhìn cô, không từ chối nhưng cũng không đồng ý. Vân Thi Thi dè dặt đi đến gần cậu, sau đó kéo ghế ngồi đối diện, dùng nĩa cuốn mì, sau đó chậm rãi đưa đến gần miệng cậu. Hữu Hữu hờ hững nhìn từng động tác của cô, đột nhiên cậu mở cái miệng nhỏ nhắn! Cô cực kỳ mừng rỡ nhưng không dám thể hiện rõ lên khuôn mặt, kiềm chế sự kích động đút cậu ăn. Mãi đến khi cậu nuốt xuống cô mới dám tin đây là sự thật! Chịu ăn uống, chính là sự đột quá cực kỳ lớn đấy! Cô xúc động, tiếp tục khuyên: “Ăn thêm chút nữa, ngoan?” Hữu Hữu vẫn không nói gì như cũ, mặt nhìn chằm chằm tay cô. Mì cô nấu cũng không có gì đặc biệt, có lẽ cậu thật sự đói nên ăn rất ngon miệng! Cô lại thử đút cậu miếng nữa, cậu ngoan ngoãn há miệng ăn hết. Thấy vậy, cô kích động đến nỗi sắp rơi nước mắt! Vậy mà cậu lại chịu ăn, cô thật sự không ngờ! Thậm chí cô còn nghĩ, nếu cậu không chịu ăn thì bó tay, có lẽ đành phải ép cậu truyền dịch bổ sung dinh dưỡng thôi! Hiện tại, cậu chịu ăn uống thế này, lòng cô thật sự rất vui! Trải qua chuyện đêm qua, rốt cuộc nhóc con này không còn kháng cự như trước nữa. Nhóc con ăn hết cả tô mì, Vân Thi Thi thử đút mấy muỗng súp, Hữu Hữu cũng ngoan ngoãn uống. Chỉ cần cô đút, cậu tuyệt đối không từ chối! Lúc Vân Thi Thi bưng cái tô không ra khỏi phòng, Cung Kiệt cũng đi đến, nhìn thấy cái tô trống không, anh có hơi hoài nghi: “Nó chịu ăn uống rồi à?” Cô kích động gật đầu: “Đúng vậy! Nó ăn hết cả tô mì đấy!” “Ôi trời...” Cung Kiệt khó tin mở to mắt: “Rốt cuộc nó cũng chịu ăn uống rồi!” “Chỉ là... Thái độ với chị vẫn lạnh nhạt như vậy.” Vào lúc cậu mở miệng ăn, thậm chí cô còn nghi ngờ, có phải cậu khôi phục trí nhớ rồi không! Thế nhưng, mãi đến lúc cô bưng tô không ra khỏi phòng, cậu vẫn lạnh lùng nhìn bóng lưng cô như cũ, lúc này cô mới hiểu, nếu thật sự khôi phục trí nhớ, cậu sẽ không lạnh lùng với cô như vậy! Nhưng ít ta thì Hữu Hữu cũng đã chịu ăn uống, đó là một sự tiến triển lớn!
|
Chương 3606: Thêm hà vào cảnh (222)
Buổi tối, lúc Vân Thi Thi chuẩn bị tâm lí xong thì Cung Kiệt lại xung phong nhận nhiệm vụ, nội dung của nhiệm vụ chính là đi vào phòng. Cô có hơi do dự, anh lại làm nũng: “Thi Thi, chị cho em thực hiện chức trách của một người cậu đi mà! “Được rồi!” Cung Kiệt nhận lấy bát trong tay cô, cô cần thận căn dặn: “Coi chừng nóng.” Cứ thế, anh bưng bát đi vào phòng, chỉ mấy phút sau, bên trong truyền ra tiếng đồ sứ bị vỡ. Vân Thi Thi và Mộ Nhã Triết nghe thấy động tĩnh sợ đến nỗi đứng phắt dậy, vọt vào phòng, chỉ thấy Cung Kiệt kinh ngạc đứng một bên, Hữu Hữu ngồi trên giường, bát mì rơi vỡ dưới đất, nước loang lỗ! Cung Kiệt vô tội quay đầu, u oán nhìn Vân Thi Thi, mấp máy môi: “Hữu Hữu rất hung dữ!” Thì ra, lúc anh bưng bát đi vào, Hữu Hữu nghe mở cửa tưởng rằng Vân Thi Thi nên ngồi dậy nhưng người xuất hiện lại là Cung Kiệt, anh bưng bát mì đến, lúc chuẩn bị đút cậu ăn thì bị cậu hất đổ xuống đất! Sau khi cô dọn dẹp sạch sẽ, ba người rời khỏi phòng, Cung Kiệt ra vẻ rất oan ức! “Sao nó lại hất đổ đồ ăn em mang vào chứ?” Vân Thi Thi có hơi khó hiểu: “Em đã nói gì?” Anh uất ức nói: “Em chỉ mới vào thôi, chưa nói gì cả! Tự nhiên nó lại hất đổ bát mì!” Nói xong, anh hung hãn khoanh tay, tức giận nói: “Thật là quá đáng mà!” “Thế nào...” Mộ Nhã Triết nói: “Có thể là người làm cậu như cậu không đáng yêu.” Cung Kiệt: “...” Cạn lời. Anh khiêu khích: “Anh rể, nói cứ như anh tự tin lắm. Nếu anh bưng bát vào, nhất định nhóc quỷ kia cũng sẽ hất đổ!” Mộ Nhã Triết vô cùng tự tin: “Sao có thể chứ? Đó là con của tôi.” Anh trả lời: “Vậy anh thử xem!” “Thử thì thử!” Mộ Nhã Triết nấu mì, bưng vào phòng. Cung Kiệt đứng ở cửa, bắt đầu đếm ngược: “Năm, bốn, ba, hai...” Còn chưa kịp đếm “Một”, tiếng đổ vỡ từ trong phòng truyền đến lần thứ hai, anh và Vân Thi Thi đi vào, lập tức nhìn thấy Mộ Nhã Triết đang đứng ở mép giường với khuôn mặt tối sầm, dưới chân là một đống hỗn loạn. Hữu Hữu ngồi trên giường, bộ dạng cảnh cáo người khác đừng đến gần, khuôn mặt lạnh lùng như cũ. “Phụt...” Cung Kiệt che miệng nhịn cười, ra vẻ “Tôi nói không sai mà”, vô cùng đắc ý. Mộ Nhã Triết trừng mắt nhìn anh, anh cũng nhìn lại với vẻ không phục, Vân Thi Thi lập tức nói với Cung Kiệt: “Em ra ngoài trước đi!” “Chị, em...” “Ra ngoài đi.” Cung Kiệt tức tối rời đi. Cô nói với Mộ Nhã Triết: “Anh cũng ra ngoài đi!” Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, yên lặng rời khỏi phòng. Vân Thi Thi dọn dẹp đống bừa bộn trên mặt đất, cô múc thêm bát mì bưng vào. Thực tế, lòng cô cũng có hơi bồn chồn. Lúc trưa, Hữu Hữu không ăn gì nên chắc rất đói bụng, vậy nên mới chịu ăn, cô không biết còn có lần thứ hai không. Cô cẩn thận ngồi xuống giường, cậu vẫn ngồi dựa vào thành giường như cũ, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, cứ thế nhìn cô. Cô thử thăm dò: “Ăn một chút thôi, được chứ?” Hữu Hữu không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn cô. Cô căng thẳng nhìn cậu, nói tiếp: “Mì mới vừa nấu thôi, vẫn còn nóng.”
|
Chương 3607: Thêm hà vào cảnh (223)
Nói xong, cô quấn một nĩa đưa đến bên miệng cậu. Hữu Hữu nhìn cái bát, sau đó nhấc tay, cô còn tưởng cậu muốn hất đổ bát mì, cô kéo tay lại theo bản năng, thì ra cậu muốn chỉnh cái bát lại. Thì ra cô cầm có hơi nghiêng, nước soup sắp chảy ra tay. Lúc này, cô mới hết thấp thỏm, Hữu Hữu ngoan ngoãn há miệng ăn, không hề có chút kháng cự nào! Cô kích động đến nỗi tay cũng run lên! Không thể nào ngờ được, Hữu Hữu thật sự tiếp nhận cô! Nếu không có Mộ Nhã Triết và Cung Kiệt, cô còn tưởng rằng cậu đói quá nên mới chịu ăn. Nhưng mà khi hai người kia đi vào, cậu đều hất đổ bát trong tay họ, chỉ có mỗi cô là đút gì cậu cũng ăn, không hề có chút chống cự nào. Cậu đã thầm tiếp nhận cô rồi sao? Vân Thi Thi thấy được khích lệ rất nhiều! Cậu vẫn thế, vẫn không nói gì, vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí không thèm liếc mắt một cái nhưng lại chịu ăn thức ăn cô đút, điều này khiến trái tim tối tăm của cô được soi sáng! Ăn được một nửa, cậu lại cúi đầu không ăn tiếp. Vân Thi Thi khuyên: “Hữu Hữu, ăn thêm chút nữa đi! Con ăn ít như vậy khuya sẽ đói bụng đấy!” Hữu Hữu nhìn cô thật sâu, hồi lâu sau mới mở miệng ăn tiếp, cho đến khi ăn hết, cô hỏi cậu có muốn ăn súp không. Cậu lắc đầu, cô có hơi bất ngờ. Chỉ ăn phần cái như vậy, không cảm thấy nghẹn sao? Chỉ là, cậu chịu ăn hết phần cái đã tốt lắm rồi, cô không muốn ép cậu, cô hỏi tiếp: “Có ngon không?” Vốn nghĩ cậu vẫn sẽ im lặng như trước, vậy mà đột nhiên cậu lại mở miệng, nói một câu với giọng lạnh băng: “Rất dở.” “...” Vân Thi Thi chịu đả kích cực lớn, cô bưng bát lên thử một ngụm súp, mặn đến nỗi nhíu cả mày! Mặn như vậy sao? Sao cậu có thể nuốt trôi chứ? Vân Thi Thi có hơi áy náy, mì khó ăn như vậy mà cậu lại ăn hết sạch, nghị lực mạnh cỡ nào chứ! Cô không nhịn được bật cười, nhìn Hữu Hữu một cách xấu hổ: “Khó ăn như vậy, làm khó con rồi!” Hữu Hữu thấy cô cười, cậu giật mình sửng sốt. Lúc cô cười tươi thật đẹp, rất mê người, hơn nữa... Khiến cậu cảm thấy ấm áp một cách khó hiểu! Giống như ánh mặt trời giữa ngày đông. Bờ môi lạnh lùng cứng nhắc cũng bất giác cong lên nhưng đến khi Vân Thi Thi nhìn lại, cậu đã khôi phục vẻ lạnh lùng, ngoảnh mặt không nhìn cô. Lúc cô bưng bát đi ra, Mộ Nhã Triết và Cung Kiệt đều vây lại, thấy trong bát chỉ còn ít nước súp, cả hai kinh ngạc há hốc mồm! “Ăn hết luôn sao?” “Ừm!” Cung Kiệt bất mãn: “Thật không công bằng, tại sao em và anh rể bưng vào nhóc con này lại hất đổ?” Khuôn mặt Mộ Nhã Triết rất khó coi, trừng mắt nhìn anh: “Câm miệng.” Cung Kiệt ra vẻ “Đó chính là sự thật.” Mộ Nhã Triết nói sang chuyện khác: “Tóm lại, nó chịu ăn uống là tốt rồi, ai đút cũng vậy thôi.” Vân Thi Thi gật đầu, mắt ngấn lệ, cô lập tức lau đi, cười cười. Điều này thể hiện, Hữu Hữu đã bắt đầu tiếp nhận cô rồi! Đây là sự đột phá cực lớn! Không dễ dàng gì mới được thế này!
|
Chương 3608: Thêm hà vào cảnh (224)
Cô cảm thấy rất ấm lòng! Cô không cẩn thận bỏ khá nhiều muối vào mì, vậy mà cậu vẫn ăn sạch. Nghĩ đến đây, cô thấy vừa ấm áp, vừa áy náy! Vân Thi Thi đem quần áo mới tinh vào phòng, Hữu Hữu đang định nằm xuống, thấy cô vào lập tức xoay người, có hơi cảnh giác. Cậu chậm rãi ngồi lại, cô cười nói: “Mẹ tắm cho con, được không?” Hữu Hữu nheo mắt, nhíu nhíu mày, vẫn không nói câu nào như cũ. Cậu không nói gì, cô liền cho rằng cậu đồng ý! Cô đi đến bên giường, giơ tay định bế cậu, cậu lại rụt vai có hơi né tránh. Vân Thi Thi lập tức bế cậu lên, đã hơn một năm rồi, cậu cao hơn cũng nặng hơn, bế cậu có hơi dùng sức! Hữu Hữu ôm lấy cổ cô theo bản năng, bộ dạng tức giận: “Cô làm gì vậy?” “Bế con đi tắm đấy.” Cô giả vờ ngửi ngửi người cậu, cố tình châm chọc: “Mấy ngày không tắm rồi nhỉ? Không ngửi thấy mùi hôi trên người mình sao?” “...” Mặt Hữu Hữu đỏ bừng! Cô nói tiếp: “Mẹ nhớ con vô cùng ở sạch, một ngày không tắm sẽ không chịu nổi! Hiện tại không ở sạch vậy nữa rồi à?” Hữu Hữu thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn cô: “Im đi! Buông ra.” Vân Thi Thi lớn gan đột ngột, cô không thả ra mà lại bế cậu đi vào nhà tắm. Bồn tắm đã được xả đầy nước, Vân Thi Thi đặt cậu xuống đất, ngồi xổm xuống định cởi quần áo cho cậu. Hữu Hữu lập tức đưa lưng lại, khép chặt vạt áo không cho cô cởi. Vân Thi Thi dở khóc dở cười, đứa nhỏ này đang xấu hổ ư? Có lẽ, trưởng thành hơn nên ý thức được sự khác biệt giữa nam nữ! “Trước kia Hữu Hữu rất thích được mẹ tắm, sao bây giờ lại xấu hổ rồi?” Vân Thi Thi cố nén cười, cô xoay người cậu lại, còn cậu thì nhất quyết khép chặt vạt áo, không để cô cởi ra! Sau một hồi lâu, cậu thốt lên bốn chữ: “Cô ra ngoài đi!” “Chi vậy? Thẹn thùng à?” Vân Thi Thi nghiền ngẫm: “Có chỗ nào trên người con mẹ chưa nhìn thấy đâu nhỉ?” Nói xong, cô bắt đầu cởi nút áo cậu. Hữu Hữu sợ tới mức lui lại vài bước, mãi đến khi chạm vào bức tường không còn đường lui nữa, cậu sợ hãi mở to hai mắt cảnh cáo lần thứ hai: “Đừng chạm vào tôi!” Biểu cảm vừa sợ vừa giận này giống như con gái nhà lành bị xâm hại vậy! Không đến nỗi vậy chứ? Trước kia cũng là cô tắm cho cậu đó thôi. Chỉ có điều, vì để tập tính tự lập nên cô để cậu tự tắm. Hữu Hữu còn không chịu nữa là! Sau đó, Mộ Nhã Triết tắm cho cậu, cậu còn chê anh không dịu dàng, luôn khiến cậu đau. Vân Thi Thi bị chọc cười, mặc dù Hữu Hữu giãy giụa nhưng cô vẫn cởi toàn bộ cúc áo cậu! Hữu Hữu biết không có đường sống nên mặc kệ cô luôn, lúc bị đặt vào bồn tắm, cậu lui vào một góc, trầm mình vào nước chỉ để lộ nửa khuôn mặt, nhìn cô với sự cảnh giác, vô cùng kháng cự! Cậu không cần cô tắm giúp! Cậu không thích người khác phái chạm vào! Vân Thi Thi biết Hữu Hữu xấu hổ, cô vừa cười vừa lấy sữa tắm, bắt được một cánh tay của cậu, cô bắt đầu chà xát. Nháy mắt khi cô chạm vào, cả người Hữu Hữu cứng như đá, không dám nhúc nhích! Giống như bị nhấn tạm dừng, căng thẳng đến nổi dựng hết tóc gáy!
|
Chương 3609: Thêm hà vào cảnh (225)
Phòng tắm tràn ngập hơi nước. Dần dần, Hữu Hữu cùng thả lỏng hơn, cả người không còn cứng đờ nữa, mặc cho Vân Thi Thi dùng bọt biển chà xát khắp cơ thể cậu. Tay cô rất dịu dàng, rất nhẹ, bọt biển lướt trên người cậu đến nỗi xương cũng mềm ra Tiếp theo, Vân Thi Thi lấy dầu gội đầu, xoa lên tóc cậu, cô vô cùng cẩn thận, không hề có chút bọt xà phòng rơi vào mắt cậu. Vì bàn tay dịu dàng này của cô, Hữu Hữu không khỏi thất thần hồi lâu. Lúc tắm rửa xong, Vân Thi Thi bế cậu ra khỏi nước, dùng chiếc khăn rộng thùng thình chà lau khắp người. Hữu Hữu vẫn yên lặng như cũ, chỉ là không hề kháng cự mạnh mẽ ra bên ngoài. Cậu... Đang chậm rãi tiếp nhận cô sao? Nghĩ đến chuyện này, trái tim Vân Thi Thi tràn ngập ấm áp. Cô tin chắc, dù mất trí nhớ nhưng tình máu mủ thì không thể nào bị xóa nhòa! Cô tin, nhất định Hữu Hữu sẽ khôi phục trí nhớ. Cô bế cậu vào phòng nhưng không vội rời đi, cô lấy ra một quyển truyện cổ tích thật dày trong tủ đầu giường. Trước kia, Hữu Hữu rất thích nghe cô đọc truyện trước khi ngủ. Lúc cậu không ở đây, những quyển truyện kia đều bị Tiểu Dịch Thần lén cất giấu, cô còn tưởng đã bị vứt bỏ, cứ buồn bã mãi, cô lại đến nhà sách mua rất nhiều truyện về, đặt vào tủ đầu giường của Hữu Hữu. Mỗi lần có truyện mới xuất bản, cô đều mua không sót một quyển. Hữu Hữu khó hiểu nhìn cô cầm quyển truyện lên, đôi mắt vô cùng kinh ngạc. “Con không nhớ sao? Lúc trước con rất thích nghe mẹ đọc truyện cổ tích.” Vân Thi Thi lật một trang, câu chuyện thứ nhất là “Nàng tiên cá” của Andersen, cô mơn trớn những dòng chữ, nhất thời vô cùng xúc động! Đây cũng là câu chuyện đầu tiên cô đọc cho Hữu Hữu nghe. Lúc đó cậu còn nhỏ, có cái hiểu cái không, sau này cô lại đọc thêm vài lần, lúc đó cậu mới hiểu đây là một câu chuyện buồn. Hữu Hữu nằm xuống giường, Vân Thi Thi đắp kín chăn cho cậu. “Đã từng nghe “Nàng tiên cá” chưa?” Hữu Hữu mở to mắt, không hề nói chuyện. Vân Thi Thi nói tiếp: “Nhất định con không nhớ, mẹ đọc lại lần nữa, nhé?” Cậu chậm rãi nhắm mắt lại. Cô cầm quyển truyện, dịu dàng đọc. “Sâu dưới đáy biển, có một vương quốc của loài cá. Hải vương có 6 cô con gái xinh đẹp, nhất là cô con gái út, trông xinh đẹp hơn các chị của mình, cô lương thiện, trong sáng, có giọng nói rất êm tai. Họ sống tự do tự tại ở biển rộng, không lo lắng buồn phiền điều gì. Đôi khi, lão tổ mẫu kể cho họ nghe một vài chuyện trên đất liền, khiến lòng không ít người có sự tò mò và khát khao đối với thế giới trên mặt biển.” ... Vân Thi Thi nhớ lại lúc trước, Hữu Hữu ba tuổi ôm gối tựa vào đầu giường, nhìn cô với ánh mắt khát vọng. “Mẹ, người cá có giống với con người không ạ?” “Không đâu, họ có thân thể của con người và chiếc đuôi của cá.” “Vậy sao họ thở được trong nước ạ?” “...” Vân Thi Thi lập tức khó xử, cô nói: “Họ là tinh linh dưới đáy biển, nên có thể tự do bơi lội, tự do hô hấp.” “Lúc họ lên bờ, thì đi thế nào ạ?”
|