Hoá Giải
|
|
(nhà Khiêm Tinh) Tuy Tinh đã được xức thuốc nhưng vẫn còn lưu lại những vết thương lớn nhỏ khiến y nhìn mà thấy xót. Có lẽ y đã có tình cảm với cô? - Cô thấy khỏe hơn chưa? - Tôi chưa chết đâu anh đừng lo. - Đừng lo? Cô là vợ của tôi đấy sao không lo cho được. - Anh xem tôi là vợ từ khi nào vậy? - Cô còn dám cãi với tôi sao? - Sao tôi không dám - Cô… trước giờ tôi chưa dậy dỗ cách làm vợ của tôi nên cô làm loạn đúng không? Anh ép sát cô vào tường, ôm eo cô tuy cô hơi bất ngờ nhưng vẫn đứng im. Anh bắt đầu hôn cô chuyển qua vành tai và rồi chuyển xuống cổ đánh dấu coi như cô là của anh, anh bế cô và đi tới giường và làm những gì mình cần làm. - Thả tôi ra… thả ra… tôi… tôi không muốn… - Không muốn “y nghĩ” cô là vợ của tôi mà cô dám ý kiến sao? - Vì là vợ anh nên tôi càng không muốn. - Cô.. Trước khi y định dạy dỗ cô thì có điện thoại tới, y lặng bỏ tay ra khỏi người cô ngồi bên cạnh nghe điện thoại. - Sao lại gọi ngay lúc này “y nghĩ” Alo. - Khiêm đó hả? Ngày mốt có một bữa tiệc nhỏ nhưng rất quan trọng… - Nên con phải dẫn theo vợ để ra mắt chứ gì. - Phải con nhớ dẫn theo không nên làm ba mất mặt. Y nhìn qua Tinh rồi khẽ thở dài đồng ý. Kết thúc cuộc điện thoại y quay qua cô định đưa tay sờ mặt cô thì… - Tôi không đi. - Cô có quyền ý kiến sao? - Anh tha cho tôi đi được không? - Sao cô lại cầu xin tôi tha cho cô? - Không phải anh chấp nhận lấy tôi chỉ để hành hạ tôi để mẹ tôi đau khổ giống như anh đã từng mất mát trong quá khứ… - Cô nghĩ nhiều rồi, đúng thật là lúc đầu tôi không ưa cô càng nhìn cô tôi càng câm phẫn chỉ muốn giết cô.. nếu tôi có ý định không tốt với cô thì tôi đã để cô bị mấy thằng nhóc ranh đó hãm rồi.. - Tôi có nên vui về việc làm này của anh không? - Có! Cô là vợ của tôi trên danh nghĩa tôi không muốn bị người ta ăn món đồ mà mình chưa sử dụng đến có lẽ tôi chưa làm điều gì tồi đối với cô hai ba vết sẹo trên người thì có nhầm gì, cô nên biết ơn đi vì chỉ có cô tôi mới nhẹ tay đến thế. Cố gắng mà nghĩ ngơi cho tốt. Khiêm đi ra khỏi phòng cô chợt bật khóc. Y ra ngoài lấy máy gọi cho ai đó. - Điều tra cho tôi coi ai đã làm chuyện hôm nay và quan trọng nhất là phải bắt sống người đó cho tôi. Thế là y cho cô nghỉ 1 ngày và dẫn cô đi sắm những món đồ cần thiết cho bữa tiệc. Cô chỉ lẵng lặng đi theo y thấy cô không được vui Khiêm liền nhắc khéo. - Cô nên vui lên đi, ba tôi luôn tai mặt khắp mọi nơi nhất cử nhất động ông ấy điều biết… - Tôi hiểu rồi mà.
|
(vào cửa hàng) - Lấy những bộ váy đẹp nhất cho cô ấy thử. - Vâng… mời cô đi theo tôi. Thế là nhân viên dẫn cô vào thay đồ mặc hết bộ này đến bộ khác vậy mà còn phải đi ra để cho y xem. - Bộ này.. - “lắc đầu” - Cái này thì sao? - “lắc đầu” - Còn.. - Không Cô lại phải đi vô thay tiếp và câu trả lời của Khiêm vẫn là… - Không Lựa một hồi cô quyết định lấy đại 1 bộ mà thay. - Còn cái này thì sao? Khiêm nhìn tổng thể định mở lời nói thì cô đã nhảy ngang họng nói. - Khoan! Bộ này là bộ cuối tôi mệt rồi. - Được lấy bộ này đi. Thấy y quya lưng bỏ đi cô mới thở phào nhẹ nhỏm. - Cuối cùng cũng thoát nạn. Y ra tới quầy thanh toán đứng cô. Khi thấy cô đi ra y liền nhắc nhân viên. - lựa cho tôi một bộ vest hợp với bộ váy đó rồi thanh toán cho tôi, đồ cứ giao tới địa chỉ này. - Vâng. Thanh toán xong y lại lôi cô đi đến chỗ thử giày. - Chào Trần tổng. - Lấy cho tôi những mẫu đẹp nhất để đi tiệc. Cô nhân viên nhìn y rồi khẽ liếc qua cô nhưng hiểu điều gì bèn mỉm cười. - Dạ! Mời ngài đi theo lối này. Những đôi giày đẹp nhất đều để ngay trước mặt cô nhìn cũng thấy thích vì lâu rồi cô không ngắm chúng. Y khẽ đuổi khéo nhân viên đi nhìn cô nói. - Cô thử đi. - Được. Cô lấy đôi gần mình nhất mang thử thấy rất vừa lòng định đi thử thì đã fail ngay lúc đầu. Thấy cô sắp ngã y liền nhanh chạy tới đỡ cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt của y nhưng muốn thăm dò suy nghĩ của cô nhưng cũng nhanh chóng thu lại. - Cô đi đứng phải cẩn thận chứ. Khiêm liền đỡ cô ngồi xuống ghế. Tự tay mình cỡ đôi guốt đó ra. - Lâu rồi cô không mang guốt tốt nhất đừng mang những đôi cao hơn 10 phân chỉ được mang thấp hơn. - Tôi biết rồi. Khiêm nhìn xung quanh cũng chọn được một đôi để trước mặt cô. - Thử đôi này đi. Cô vẫn ngay người. Y liền mang chúng vào chân cô. - Nè! Anh làm gì vậy? - Đương nhiên là mang guốt cho cô, thấy sao có vừa không? - Ừm… cũng được. - Vậy lấy đôi này đi. Nói xong liền có điện thoại y đi ra ngoài nghe sẵn tay chỉ nhân viên vào trong. - Làm phiền cô gói đôi này cho tôi. - Được phu nhân. (ở ngoài) - Nói. - Đã điều tra ra được chính Hara con gái của tập đoàn ** nhưng.. - Sao? - Cô ta bị giết rồi. Khiêm nghe xong liền cúp máy, mở nụ cười hơi thánh thiện.
|
(tối đến) Cô ở trong phòng đứng trước gương ngắm nhìn bản thân mình trong bộ váy cô chợt cúi đầu cười mỉm chi rồi lại ngước lên thì thầm. - Nhìn mày bây giờ giống tiểu thư hơn rồi đó. Cô bước ra ngoài với bộ váy mà y và cô mua lúc sáng khiến Tinh càng xinh đẹp hơn quý phái hơn. Tinh bước đến đứng trước mặt y khiến Khiêm phải theo phản xạ mà nhìn Tinh. Khiêm nhìn Tinh đến nỗi chớp mắt cũng không nỡ không muốn ánh nhìn của mình thu hẹp một phút nào hết khiến Tinh cảm thấy hơn ngượng mà khẽ nói. - Khiêm… Khiêm! - Hả? - Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? - Không.. Không gì? Ánh mắt vẫn không buông tha cô đến nỗi từng cử chỉ nhỏ của cô cũng bị y thu lại. Thấy cô vẫn chưa có trang sức nào trên mình sẵn tiện y có một sợi dây chuyền mà là của y định tặng cho Aira hồi trước, không biết tại sao Khiêm lại lấy ra. - Lại đây tôi đeo trang sức cho cô. Tinh khẽ gật đầu ngồi xuống bên cạnh Khiêm y vòng tay qua đeo sợi dây lên cổ cô y lỡ đụng nhẹ lên làn da của cô định bụng sẽ sờ thêm nhưng Khiêm gạc bỏ ý định không đứng đắng đó đi xoay người uống một ly cà phê còn dang dở trên bàn. Tinh cúi xuống lấy tay nhẹ nhàng sờ lên mặt của dây chuyền thầm mỉm cười ước gì y đối tốt với cô mãi như thế. - Hôm nay cô đẹp lắm. Bỗng nghe thấy lời khen từ miệng của Khiêm phát ra cô liền quay lại phía Khiêm tỏ vẻ bất ngờ cộng với ngơ ngác, y nói xong cũng không dám nhìn thẳng mặt cô tuy rất muốn xem cô sẽ biểu cảm thế nào nhưng lại không muốn biết. - Cảm ơn “đỏ mặt” Khiêm và Tinh đến bữa tiệc đây là lần đầu tiên y chu đáo và quan tâm cô đến như vậy, mở cửa xe diều cô ra xe nắm tay cô đi vào nơi diễn ra buổi tiệc còn nắm chặt tay cô ở trước mặt mọi người nữa chứ, Tinh bắt đầu lo sợ và run cô không dám chắc mọi thứ sẽ lâu bền đối với mình càng không muốn y tỏ vẻ khó chịu chỉ bởi vì mình nên cô thuận theo ý Khiêm hết, nhưng càng nghĩ cô càng lo lắng lo đến nỗi môi cũng vô thức run theo. Thấy Tinh run Khiêm đã nắm chặt tay cô hơn và ghé sát vào tai nói. - Cô đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. - Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được anh quan tâm như vậy nên… - Cô muốn tôi mang tiếng là tên thô lỗ bỏ mặc vợ của mình nơi diễn ra sự kiện quan trọng của nhà tôi sao? - Tôi không có ý đó nhưng họ cứ nhìn tôi bàn tán nên… - Vì cô đẹp… Và họ chưa bao giờ thấy tôi cư xử như vậy nên thắc mắc thôi đâu đáng để tôi quan tâm. Hiểu rõ điều Khiêm nói Tinh liền mạnh dạng hơn phối hợp với y trong buổi tiệc.
|
Đang cùng Khiêm trò chuyện với vài người bạn của y thì đèn tắt mọi ánh đèn đều dồn về sân khấu Tinh thuận mắt hướng theo xem coi có chuyện gì. - Xin chào tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay là ngày vô cùng đặt biệt vì nó là ngày kỉ niệm 40 năm thành lập công ty GN. Sau đây tôi sẽ giới thiệu những người có công với công ty đầu tiên là người đã sáng lập ra công ty và tạo dựng thành 1 tập đoàn lớn mạnh như hiện nay ông Trần Tử Minh chủ tịch tập đoàn GN tiếp theo là con trai độc nhất và là người thừa kế của nhà họ Trần cậu Trần Tử Khiêm tổng giám đốc tập đoàn GN Nói tới đó thì ánh sáng chiếu về hướng mà Khiêm và Tinh đang đứng vốn vĩ cô đang đứng cách y 3 bước chân nên không đến kịp lúc ánh đèn chiếu nên mọi ánh mắt chỉ hướng về y mà không có cô. Khi Tinh bước tới thì ánh đèn đã không còn chiếu nữa Khiêm nắm lấy tay cô kéo về phía mình. - Cô đi đâu vậy? - Xin lỗi tôi chỉ định đi lấy một ly rượu cho anh. - Tốt nhất từ giờ cô phải luôn bên cạnh tôi. Cô gật đầu. - Và tất cả các nhân viên của công ty đã hết lòng vì tập đoàn… MC đang nói thì bỗng dừng lại vì có một người chạy lên sân khấu nói nhỏ cái gì đó. - À.. Tôi xin lỗi quý vị vì có một người nữa mà tôi quên đề cập đến đó là con dâu chính thức của Trần gia cũng là vợ của con trai ngài chủ tịch cô Phan Mỹ Tinh. Ánh đèn lại một lần nữa lia tới chỗ hai người Khiêm càng ôm cô chặt hơn trong sự xôn xao cùng với tiếng vỗ tay của mọi người. - Là con gái nhà họ Phan sao? - Nghe nói nhà họ Phan với nhà họ Trần đối đầu với nhau mà. - Chuyện này là sao? - Trời họ đã đính ước rồi không biết sao chỉ chờ ngày để làm đám cưới thôi. Nghe những lời bàn tán Tinh có chút không vui nhưng vẫn cố cười còn y thì chỉ cười một cách thở dài nhìn cô mà trao ánh mắt cười. Song với những lời bàn tán thì cũng có những câu nghe mà an ủi lòng Tinh phần nào. - Họ đẹp đôi quá. - Đúng vậy. Mẹ của Tinh cũng tham gia buổi tiệc những lời giới thiệu của MC làm bà nghe không lọt lỗ tai câu nào hết tuy trong lòng khá bực bội nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra không có chuyện gì cười nói tiếp chuyện.
|
- Đáng lẽ tập đoàn này là của gia đình tôi chính các người tráo trợn lấy cấp tài liệu để giao dịch chờ để tôi lấy nó về được thì coi các người có hầu tòa hay không. Tối đó y uống rất nhiều đến nỗi trên đường về nhà anh cứ lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Tới nhà cô liền cùng tài xế diều y lên phòng, tài xế nhanh chóng rời đi còn cô cở giày Khiêm ra đắp chăn cho y rồi quay đầu rời khỏi phòng chưa kịp đi đã bị y nắm tay giữ lại. - Cô đi đâu vậy? - Ra sofa. - Cô không được đi đâu hết. Khiêm giật tay Tinh khiến cô ngã xuống giường, y đè lên người cô mùi rượu cứ theo hơi thở của y toát lên mặt cô nó rất là nồng. Ánh mắt mà Khiêm nhìn Tinh bây giờ rất trìu mến khác hẳn ánh mắt mà y dành cho cô lúc đầu. - Tôi cứ nghĩ dùng em làm con cờ phá hoại Phan gia nhưng tôi lầm rồi, càng ngày tôi càng yêu em… tại sao chứ? - Khiêm! - Tôi vô dụng.. người con gái mà tôi thương nhất cũng giữ không được lấy tư cách đâu mà trả thù chứ, đến nổi bây giờ lại đi yêu người mà tôi không nên yêu… tôi vô dụng lắm đúng không Tinh? Cô nghe hết những lời Khiêm nói từ nảy tới giờ liền đặt tay lên ngực y. - Anh không vô dụng nên đừng có trách bản thân mình những chuyện buồn anh cứ bỏ qua một bên bắt đầu với cuộc sống mới hiện tại… (hôn) - Anh nghĩ anh yêu em mất rồi…anh.. Cô chủ động hôn y. - Tôi chưa bao giờ ghét anh, từ khi về ngôi nhà này tôi tự nhủ phải làm một người vợ tốt, phải khiến anh thay đổi cách nhìn của anh với Phan gia và có lẽ tôi đã thành công. (hôn) - Không cho phép xưng hô tôi với anh nữa. - Vậy phải gọi làm sao đây? - Có ai là vợ chồng mà xưng hô như người dưng không? Hả? Vợ! - Biết rồi, biết rồi, ông xã anh say rồi ngủ đi. Tinh và Khiêm ôm nhau quay mặt vào nhau mà ngủ cả hai đều nở nụ cười mỉm hạnh phúc.
|