Văn Án “Ô ô ô….. Đó là tiền mừng tuổi của Tiểu Mãn…. Trả Tiểu Mãn ….” một tiểu cô nương đáng thương chừng 7,8 tuổi vừa khóc vừa hô. “Hi….bổn Tiểu Mãn , không lấy được, không lấy được….” vài tên nam hài nhà bên cạnh thấy nàng vóc dáng nhỏ bé, biết nàng không đuổi theo được, liền vừa chạy vừa trêu đùa nàng. “Ô… Trả Tiểu Mãn….” tiểu cô nương liều mạng đuổi theo mấy nam hài kia cố lấy lại tiền mừng tuổi của nàng. “Đến đây a đến đây a! Lấy được liền trả lại cho ngươi a!” thấy nàng bộ dạng chật vật, nhóm tiểu nam hài kia lại càng vui vẻ, càng cười càng trêu chọc nàng. “Ô…. trả Tiểu Mãn a….” Chạy theo mãi, tiểu cô nương cước bộ ngày càng khó khăn, nặng nề liền té ngã, cả khuôn mặt đều vùi vào đám tuyết trên mặt đất “Ha ha bổn Tiểu Mãn! Hạ Tiểu Mãn là đại ngu ngốc!” mấy tiểu nam hài thấy nàng té ngã càng vui vẻ cười “Ô….!” tiểu cô nương đáng thương mang theo đám tuyết ngẩng đầu dậy, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn dính đầy nước mắt nước mũi, lại còn dính cả tuyết do ban nãy té ngã nữa. Tóc búi hai bên rơi loạn xuống, cẩm y mới màu đỏ cũng bị bẩn, bộ dáng đáng yêu sạch sẽ ban đầu giờ đây hoàn toàn biến mất. “Các ngươi đều là đồ xấu! Đồ trứng thối! Tiểu Mãn ghét các ngươi! Ô ô ô…..” tiểu cô nương rốt cuộc nhịn không được bắt đầu khóc lớn. Nàng càng khóc, nhóm tiểu nam hài càng xúm lại vòng quanh nàng cười vui vẻ, vừa cười vừa vỗ tay. “Hạ Tiểu Mãn là quỷ hay khóc nhè, là đại ngu ngốc! Tiền mừng tuổi cũng không lấy được, là đại ngu ngốc….” “Xem ra các ngươi chơi đùa thực sự vui vẻ rồi!” một tiểu nam hài nhìn có vẻ hơi lớn mỉm cười, rất nhã nhặn nhìn bọn họ. ” Tiểu Mãn nhà ta đến phiên các ngươi trêu đùa sao?” Nam hài kia vừa hỏi vừa bẻ tay, khớp xương vang lên những tiếng kêu răng rắc. Vừa thấy hắn đến, nhóm tiểu nam hài kia đột nhiên biến sắc, mặt trắng bệch, nhanh chóng xoay người tìm cách chạy trốn. Xem ra không kịp nữa rồi, nam hài kia vừa dơ bàn tay lên liền rất nhanh tóm được mấy tên tiểu nam hài, quyền cước không hạ thủ lưu tình mà liên tục giáng xuống người nhóm tiểu nam hài kia. “Oa!” bên tai liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết không dứt. Sau một hồi lâu, nhóm tiểu nam hài đều chạy trối chết, chỉ còn lại nam hài kia thoải mái mà đứng tại chỗ, trên tay cầm tiền mừng tuổi bị cướp đi của tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương ngừng khóc, đôi mắt đỏ hồng, trông chờ nhìn vào chỗ tiền mừng tuổi trên tay nam hài. “Hàn ca ca, cảm ơn…Oa!” lời cảm tạ còn chưa kịp nói hết, đầu liền bị người ta hung hăng gõ một cái.”Ô… Đau quá a!” “Không cho phép khóc” thanh âm của nam hài tuy không to, nhưng lại rất nghiêm khắc làm cho tiểu cô nương ngừng khóc, sợ hãi mà nhìn hắn. Xoa cái mũi nhỏ hồng hồng, tìm lại thanh âm, tiểu cô nương sợ hãi lên tiếng. “Hàn ca ca, đó là tiền mừng tuổi của Tiểu Mãn” “Ta biết, nhưng là ta giúp ngươi cướp về, nên giờ nó là tiền mừng tuổi của ta” nam hài bắt đầu cười, đối với việc khi dễ nàng nhỏ tuổi hơn hắn, hắn hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn gì cả. Ai bảo nàng vô dụng, xứng đáng bị khi dễ. “Nhưng mà kia rõ ràng là tiền mừng tuổi của Tiểu Mãn mà….” hốc mắt lại bắt đầu hiện lên nước mắt, nhưng lại sợ nam hài tà ác trước mặt, nước mắt chậm rãi không dám rơi xuống. “Tiểu Mãn, ta hỏi ngươi, nếu không phải ta đuổi theo mấy nam hài kia cướp lại tiền mừng tuổi, ngươi có thể chạy theo bọn chúng lấy lại không?” “Không thê” tiểu cô nương thành thật lắc đầu. “Thế cho nên!” nam hài lại cười đến thật ôn hòa. ” Cho nên, tiền mừng tuổi ta đuổi theo mấy nam hài kia cướp lại thì tất nhiên phải là của ta” “Đúng không….” bộ trên đời có người như thế này sao? Tiểu cô nương bất mãn, mặc dù giận nhưng lại chẳng dám nói ra. Đơn giản bởi vì đối với nàng mà nói, nam hài này so với mấy tiểu nam hài vừa nãy khi dễ nàng còn đáng sợ hơn a. “Còn nữa, ta nói bao nhiêu lần rồi, muốn ngươi tự bảo vệ được chính mình, không được lộ vẻ ngơ ngác để người khác khi dễ, muốn khi dễ ngươi thì cũng chỉ có thể là ta khi dễ ngươi thôi, ngươi đem lời nói của ta bỏ đi đâu vậy?” Nam hài giọng nói thật sự ôn nhu, hành động cũng rất hòa thuận, nhưng con ngươi đen lại chậm rãi nheo lại, mang theo một tia nguy hiểm cùng ác liệt. Tiểu cô nương sợ hãi rụt người lại, mở lớn đôi mắt to, ủy khuất mở miệng giải thích. “Nhưng là….Oa!” Còn chưa kịp nói xong, chiếc đầu nhỏ nhắn đã bị gõ cho vài cái, bị gõ cho vài cái đau đớn, ủy khuất không nhận nhịn được nữa, bắt đầu tuôn trào. “Ô oa…” mặt mày nhăn nhó, nàng lớn tiếng gào khóc.”Trứng thối! Trứng thối! Bùi Diệc Hàn ngươi là đại phôi đản (*Phôi đản: trứng thối), ngươi so với bọn hắn đều là kẻ xấu. Tiểu Mãn chán ghét ngươi, chán ghét ngươi!” Tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên khiến cho mấy người lớn chú ý, cũng làm cho Hạ Tiểu Mãn thề, nàng từ nay về sau gặp lại Hạ Diệc Hàn nhất định sẽ tránh xa khỏi hắn. Nàng trong lòng chỉ cảm thấy rất may mắn, may mắn đó là hắn là vị hôn phu của tỷ tỷ nàng chứ không phải của nàng….
|