Mây Hoạ Ánh Trăng Ngoại Truyện
|
|
Do mê cặp nam nữ chính trong phim quá nên viết phần ngoại truyện 100℅Tự nghĩ Mong mọi người ủng hộ
|
Ánh nắng rọi xuống bờ vai từng người đi đường Hội chợ đông đúc, người người đi lại nhộn nhịp. Phía trước có một đoàn kịch đang biểu diễn. Lee Young hồi tưởng lại lần đầu gặp Ra-on. Lúc đầu anh tưởng lần đầu gặp là lúc anh giả danh công chúa đi nhận thư tình mà là lúc Ra-on diễn kịch kiếm sống. Lúc đó anh còn hét cô nữa chứ. Nhớ tới cảnh đó Lee Young liền nở một nụ cười. Nhà của Ra-on nằm trong một ngõ nhỏ, khá chật hẹp. Anh chợt nghĩ. Đợi sau này Ra-on lên làm hoàng hậu thì sẽ xây cho mẹ cô một căn nhà tốt hơn. Đúng vậy. Hôm nay Lee Young về đây để đón nàng hồi cung. Ra-on đã ở ngoài 2 năm rồi. Lúc đầu anh định đón nàng hồi cung luôn nhưng nàng kiên quyết không đồng ý. Nàng nói muốn tự do tự tại trước khi vào cung và giao hạn ngày đó 2 năm sau thì mới được đến đón cô. Hôm nay chính là ngày đó. Lee Young bước vào sân nhà. Mẹ Ra-on đang phơi quần áo, thấy Lee Young liền vội vàng đi tới:"Điện hạ" Anh nở nụ cười ấm áp:"Nhạc mẫu" Nghe 2 từ này, mẹ Ra-on có hơi ngạc nhiên rồi nói:" Mời điện hạ vào trong nhà" Anh theo mẹ Ra-on vào trong nhà. Ngôi nhà rất thấp, vật dụng đơn sơ nhưng đâu đó luôn tràn ngập sự ấm áp. Mẹ Ra-on đem trái cây ra bàn,rót một ly trà:"Nơi thôn quê chỉ có loại trà này. Mong điện hạ lượng thứ" Lee Young nói:"Không sao hết" Anh nhấp một ngụm trà. Hương vị bình thường nhưng chân thật và dân dã Mẹ Ra-on hỏi:"Không biết điện hạ hôm nay xuất cung đến nhà có việc gì sai bảo ạ?" Lee Young tao nhã đặt ly trà xuống :"Hôm nay ta đến để đón Ra-on hồi cung" Mẹ Ra-on sửng sốt:"Cho Ra-on hồi..hồi cung ư?" Lee Young cười:"Đúng vậy"
|
Mẹ Ra-on lộ vẻ lo lắng:"Điện hạ. Chuyện này....chuyện này. Về thân phận của Ra-on có hơi....." Lee Young liền nói:"Chuyện này Nhạc mẫu không cần lo lắng. 2 năm trước Ra-on lập công chuộc tội đã được miễn xá. Các đại thần đa phần là không còn hiềm khích gì cả. Nếu có thì ta đã dùng lí do Ra-on là cháu nuôi của Da San. Vậy cũng là người hoàng tộc " Nghe anh nói vậy, gánh nặng trong lòng mẹ Ra-on đã được trút bỏ :"Nếu vậy thì ta yên lòng rồi" Lee Young nói:"Vậy người có biết nàng ấy đang ở đâu không?" Từ nãy giờ anh mong được gặp gấp lắm rồi Mẹ Ra-on nói:"Con bé dành 4 ngày thức đêm viết sách. Giờ đã nghỉ ngơi chơi cùng đám trẻ trong làng ở cánh đồng hoa " Lee Young đứng lên:"Vậy xin phép " Mẹ Ra-on đứng lên tiễn khách:"Điện hạ đi thong thả " Lee Young ra khỏi con ngõ đi trên phố chợ. Hiện giờ anh đang rất vui. Chờ đợi suốt 2 năm cuối cùng cũng có thể đón cô dâu về nhà Lúc đi anh chợt dừng lại trước cửa hàng bánh mật Bên tai Lee Young vang lên câu nói của Ra-on"Ăn bánh mật bất chấp trời nóng" Có lẽ Ra-on rất thích ăn bánh mật, mua một chút cho nàng ấy chắc nàng sẽ rất vui. Nghĩ là làm, Lee Young mua một túi bánh mật Bỗng anh nghe thấy cuộc hội thoại của 2 người phụ nữ "Con trai bà cũng đến tuổi trưởng thành rồi. Đã có đối tượng chưa?" "Có. Tôi thấy con bé Hong Ra-On được đấy . Xinh đẹp đoan trang lại còn dịu dàng nữa" "Úi. Tôi cũng chọn con bé Hong Ra-On cho thằng con nhà tôi" " Bà đừng mơ mộng nữa. Con bé với thằng Jun-Seo nhà tôi quan hệ rất tốt . Hay chơi vói nhau. Tôi chắc là con dâu của tôi" Nghe 2 bà thím tranh nhau vợ mình mà mặt Lee Young đen mặt. Mới 2 năm ở đây thôi mà vợ anh đã trở thanh mẫu con dâu nhà nhà mơ ước. Vừa nãy có nhắc đến cái tên Jun- Seo đúng không. Anh sẽ ghi nhớ Đã đến cánh đồng hoa. Từ xa anh đã nhìn thấy Ra-on. Sau 2 năm Ra-on ngày càng trở lên xinh đẹp rạng ngời. Đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu, làn da trắng như tuyết mùa đông,đôi môi như trái ngọt mùa hạ, nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân. Ra-on mặc bộ váy màu hồng,mái tóc buộc đơn giản kết hợp với cây Trâm hình bướm khẽ dập dờn theo cử động của cô. Bỗng một người thanh niên ôm chần lấy eo cô. Cả 2 người cùng ngã xuống. Khuôn mặt lúc nãy còn tươi tỉnh giờ bỗng chốc đen xì. Giờ Lee Young mới để ý rằng cô đang cùng đám trẻ chơi bịt mắt bắt dê. Ngoài Ra-on là người lớn thì có một người nữa. Cậu thanh niên đó vừa nãy làm người bịt mắt 2 năm nhung nhớ the tử , vừa gặp đã thấy cảnh vợ mình ôm ấp người đàn ông khác. Ra-on ngồi dậy cười nhìn cậu thanh niên đó:"Jun-Seo. Cậu giỏi thật. Thế mà vẫn bắt được mình" Jun-Seo vẻ mặt đắc ý:"Đương nhiên" Ra-on nói:"Đưa mảnh vải đây. Giờ đến lượt mình" Jun-Seo đưa cho cô
|