Chương 1: Trong bóng đen thăm thẳm thoắt ẩn thoắt hiện một thân ảnh nhỏ nhắn tung bay trên những nóc nhà. Thân ảnh ấy đã thuận lợi vượt qua bao nhiêu thị vệ canh chừng nghiêm ngặt của phủ vệ. Nàng dừng chân trên một nóc nhà. Khẽ gỡ một viên ngói, ghé mắt nhìn vào. Nàng đã xác định được vị trí của mục tiêu. Nàng linh hoạt gỡ tiếp những viên ngói xung quanh mà không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Thân thủ nhanh lẹ nhảy vào tiếp cận mục tiêu đang say giấc trên giường. Mắt thấy mũi kiếm sắp cứa vào cổ của người kia, ánh mắt nàng thoắt thoáng qua một lia cười lạnh lẽo. Nhưng, không kịp để ý cười lạnh lẽo kia trong mắt tan biến. Thanh kiếm của nàng đã bị kẻ kia chế trụ, hắn chỉ dùng hai đầu ngón tay kẹp lại thế mà nàng không sao di chuyển được thanh kiếm dù chỉ một chút. Nàng ngạc nhiên và nhanh nhạy dùng tay còn lại đâm chủy thủ trong tay vào tim của hắn. Tốc độ của nàng đã rất nhanh rồi, hắn lại càng nhanh gấp bội, thoắt đã chế trụ cổ tay cầm chủy thủ của nàng. Bây giờ nàng cực kỳ phẫn nộ, nàng trực tiếp giơ chân lên nhằm thẳng vào ngực hắn mà đá, ý muốn hắn tránh về phía sau, nhân lúc nàng sẽ thoát ra khỏi khống chế của hắn. Thế nhưng hắn như đoán trước ý đồ của nàng, chân của hắn đã nhanh hơn một bước đè chặt chân nàng giữa cái giường và hai chân hắn. Cả người đều không nhúc nhích được, bây giờ nàng chỉ còn lại mỗi cái chân để chống trụ cơ thể, không thể nào sử dụng nó được. Nên nàng dứt khoát mặc kệ, chờ hắn ra chiêu nàng sẽ nhanh chóng thoát ra mà tiếp chiêu. Nhưng ý nghĩ này của nàng có vẻ dư thừa. Hắn, tốc độ kinh người như thế thì làm sao nàng kịp phản ứng mà tiếp chiêu chứ? Nàng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Vậy mà bọn họ lại nói với nàng hắn ta không hề biết võ công. Đây chẳng phải là bọn họ bán đứng nàng, muốn nàng chết hay sao? Hắn ta nhìn ngắm sát thủ một lúc, vẫn giữ nguyên tư thế mà lên tiếng hỏi han: “Cô nương lần sau muốn hành thích ta thì nhớ thổi thêm chút mê hương, như thế hành động sẽ nắm chắc kết quả hơn. Nhưng mà mê hương đối với ta cũng không có tác dụng gì, với người khác thì có thể đấy!” Mộ Dung Nguyệt Hạ chỉ biết giữ im lặng. Hắn thấy nàng không nói gì lại chép miệng nói tiếp: “Ai phái cô tới đây?” Thấy nàng không đáp, hắn lại thản nhiên nói: “Ồ, thì ra là cô tự nguyện tới! Là mê vẻ ngoài của ta mà tới xem trộm sao?” Mộ Dung Nguyệt Hạ vẫn im lặng, nhưng trong lòng nàng thì lại dậy sóng, hắn ta bị bệnh gì mà nói nhiều quá vậy? Rút cục hắn có muốn giết nàng không đây? Mộ Dung Nguyệt Hạ bây giờ mới ngước mắt đánh giá dung nhan của kẻ trước mặt, phải nói là sắc bén lạnh lùng, từng đường nét hoàn mĩ không thể diễn tả bằng lời, chỉ mới lướt qua thôi đã khiến người ta kinh diễm, ghi nhớ suốt đời. Nàng kinh ngạc nhìn hắn không chớp mắt. Hắn thấy thế bèn cười lạnh lẽo nói: “Cô nương đã nhìn được dung nhan của ta thì tất nhiên ta sẽ không khách khí nữa.” Nàng chưa kịp phản ứng, chiếc khăn che mặt màu đen đã bị kéo xuống lúc nào không hay. Cùng với đó là tiếng lẻng xẻng của hai món binh khí của nàng bị vứt xuống đất. Cả người nàng đã bị điểm huyệt, không thể nhúc nhíc được. Nàng phẫn nộ trừng mắt với hắn, nhưng hắn không mảy may quan tâm. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng nhẹ bẫng đáp: “Nàng rất đẹp! Ta đã tìm nàng rất lâu rồi!” “Sao chỉ mới một năm không gặp nàng đã không nhận ra ta lại còn bị câm nữa?” Hắn nghi ngờ hỏi. Mộ Dung Nguyệt Hạ tự hỏi lòng mình, nàng đã gặp hắn bao giờ chưa? Nàng có quen biết hắn à? Chẳng lẽ gặp qua hắn mà không hề nhớ? Đáp án tất nhiên đều là không! Mà hắn ta việc gì phải tìm nàng? “Xem ra nàng bị câm thật rồi! Nhưng không sao, không phải bẩm sinh thì ta vẫn sẽ có cách chữa trị cho nàng. Nàng chắc chưa biết tên ta đâu nhỉ? Ta là Mộ Dung Truy Nguyệt, nàng cứ gọi ta là Nguyệt là được.” Ánh mắt nàng thoáng kinh ngạc xen lẫn tò mò, nhưng nàng cố kìm nén không muốn bắt chuyện với hắn. Thấy nàng vẫn không nói chuyện, hắn im lặng phong bế nội công của nàng, rồi giải huyệt đạo cho nàng. Huyệt đạo đã được giải, nàng lập tức nhảy bật xuống giường cầm kiếm và chủy thủ nhanh chóng chuồn đi. Nhưng nàng vận công mà không thấy nội lực đâu, nàng thực sự đã bùng nổ, nhanh nhẹn giơ kiếm kề vào cổ của Mộ Dung Truy Nguyệt. Phẫn nộ phát ra tiếng: “Ngươi mau hủy phong bế nội lực cho ta!” Hắn thản nhiên đáp: “Nàng không bị câm, ta rất vui! Sau này hãy nói chuyện nhiều hơn với ta một chút” Sau đó hắn kêu thị vệ vẫn đứng im lặng từ ngoài cửa chứng kiến cảnh trong phòng nãy giờ. Nàng bây giờ mới biết, hóa ra cửa phòng vẫn luôn mở. Lần đầu tiên Mộ Dung Nguyệt Hạ thấy thất bại thảm hại trong cuộc đời làm sát thủ của mình. Sáng ngày hôm sau, nàng đang ở một căn phòng xa hoa, thị nữ xinh đẹp xúng xính nối đuôi nhau vào trang điểm làm đẹp và mặc đồ cho nàng. Nàng rất yên phận mà chấp nhận, không biết Mộ Dung Truy Nguyệt lại giở trò gì đây. Lúc nàng ăn mặc chỉnh tề thì hắn cũng thong dong từ cửa bước vào trong ánh nắng ban mai, hắn như trích tiên hạ phàm làm người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng nàng thì không, nàng nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt đề phòng, mặc kệ bọn thị nữ vừa e lệ vừa sợ hãi thỉnh an hắn. Bởi vì nàng biết, nàng đã ám sát nhầm đối tượng. Hắn, Mộ Dung Truy Nguyệt là vị vương gia lãnh khốc vô tình, tiếng ác lan xa làm bao nhiêu người lo ngại, anh hùng trong giang hồ đều muốn diệt trừ hắn nhưng không thành công, vì võ công của hắn thâm sâu không lường được. Người nào ám sát thất bại đều có cái kết thảm không nỡ nhìn, chết không toàn thây. Nàng im lặng nhìn hắn hằn học, hắn vẫn điềm nhiên vẫy tay với nàng nói: “Bây giờ nàng lập tức theo ta. Ta gọi nàng là Như Yên nhé!” Như Yên, Như Yên… ha hả, đây là tên của ai? Đây là câu hỏi đầu tiên bật thốt ra trong đầu nàng. Sau lại cười tự giễu, tên của ai liên quan gì đến nàng chứ? Hắn đã không hỏi tên nàng, thì nàng cũng không cần khai báo với hắn. Nàng nhếch mép cười lạnh lẽo, chắc lấy nàng làm thế thân của người trong lòng hắn đây mà! Kể từ giây phút hắn trông thấy mặt nàng. Bây giờ nàng giải thích ám sát nhầm người thì hắn cũng không đời nào thả nàng đi. Chỉ vì gương mặt của nàng. Nàng dưới sự “hộ vệ” của hai tên thị vệ đành phải đi theo Mộ Dung Truy Nguyệt vào kiệu tiến vào hoàng cung. Tiến cung làm gì? Lại đem theo nàng tiến cung? Thắc mắc của nàng rất nhanh được giải đáp. Vì, hắn muốn nàng làm vương phi của hắn.
Chương 2: Hoàng đế là đệ đệ của hắn, tuổi còn nhỏ, chỉ là hoàng đế bù nhìn. Hắn muốn gì tất nhiên người nắm trong tay quyền lực như hắn sẽ dễ dàng đạt được thôi. Hắn đến chỉ để thông báo cho hoàng đế một tiếng để hoàng đế thay hắn lo liệu hỉ sự cho tới lúc hắn quay về là có thể thoải mái cưới nàng vào vương phủ. Hắn tùy tiện để hoàng đế ban cho nàng một danh phận như tài nữ hay đệ nhất mĩ nữ gì đó cho xứng danh xứng phận. Rồi viết thánh chỉ ban hôn ước, một tháng sau lập tức rước vương phi vào phủ. Thế là nàng bị ép hôn mà không cách nào phản kháng. Bây giờ nàng chỉ thầm rủa muội muội của nàng đã đưa sai bản đồ hành thích. Rõ ràng kẻ nàng cần ám sát là thừa tướng đương triều văn thông võ dở kia mà. Thánh chỉ vừa ban ra, từ quan lại đến dân thường đều người người kinh ngạc. Vì sao ác vương gia lại đột nhiên lấy vương phi. Và tại sao vương phi lại là thiên hạ đệ nhất mĩ nữ tài nữ ở đâu mới mọc ra mà xưa nay không ai biết đến, lại không có tiếng tăm gì? Thiên hạ đúng là đủ chuyện lạ! Một tháng trước lúc nàng bị gả vào ác vương phủ cho ác vương gia. Mộ Dung Truy Nguyệt dẫn nàng đi thăm thú thiên nhiên núi rừng để ôn lại kỉ niệm xưa cũ chàng chàng thiếp thiếp giữa hắn và vị cô nương tên Như Yên kia. Nàng chỉ cảm thấy vô vị đến nhàm chán. Những địa điểm mà hắn đưa nàng đến đều rất đẹp, nhưng nàng đã dạo chơi vô số lần trong mấy lần đi ám sát người khác rồi. Mà hắn vẫn cứ giông dài nói này nói nọ như: “Như Yên, nàng có nhớ đây là nơi lần đầu chúng ta gặp mặt không? Lúc ấy nàng đã vô tình cứu ta một mạng!” “Như Yên, nàng thấy hoa bạch lan ở đây nở có đẹp không? Giữa lúc mùa hoa nở, là lần đầu ta gặp lại nàng sau lần nàng cứu ta mà bỏ đi. Lúc ấy, nàng đã mỉm cười nói ra tên nàng cho ta biết.” “Như Yên, nàng có thấy bình minh mọc ở biển có đẹp không? Lúc đấy nàng đã chấp nhận làm vương phi của ta… nhưng đến bình minh của ngày hôm sau nàng lại biến mất khỏi cuộc đời ta. Ta đã tìm nàng rất rất lâu rồi! Cuối cùng ông trời cũng đã đưa nàng quay trở về bên ta.” “Như Yên, nàng vẫn chưa nhớ ra ta sao? Không sao cả, ta sẽ đưa nàng đến tìm Phù công tử. Hắn sẽ giúp nàng tìm lại trí nhớ. Hắn là thần y, không chuyện gì không làm được.” Mộ Dung Nguyệt Hạ thừa nhận, trong những ngày hắn đưa nàng đi hết đến nơi này qua nơi khác, kể câu chuyện giữa hắn và Như Yên đã khiến nàng bất giác quên đi thân phận của hắn mag lắng nghe câu chuyện. Quên đi bản tính lạnh lùng đến tàn nhẫn của hắn chỉ vì cái vẻ cô đơn và si tình đó của Mộ Dung Truy Nguyệt. Người của hắn cũng như thên của hắn vậy, Truy Nguyệt không phải là luôn đuổi theo ánh trăng sáng trong lòng hắn hay sao? Và Như Yên, ánh trăng của lòng hắn, nàng rất hạnh phúc khi được hắn yêu thương. Điều đó làm nàng cảm thấy ghen tị. Vì người lúc đầu yêu thương nàng, chỉ vì thấy một mặt độc ác kia của nàng mà sợ hãi rồi trốn nàng như tránh ôn dịch. Nhưng nàng biết, tình yêu của Mộ Dung Truy Nguyệt đã quá cố chấp rồi, hắn bất chấp nàng là ai, chỉ vì dung mạo giống với Như Yên mà cho rằng nàng mất trí nhớ, hắn đã nhập vai quá sâu rồi. Nàng phải thức tỉnh hắn, để cho hắn tỉnh táo mà biết nàng là ai? Vì nàng cần tự do, nàng không thể mãi làm một thế thân cho hắn được. Sau khi nói xong, hắn lại ngẩn người. Lần đầu tiên trong nửa tháng qua, nàng nghiêm túc đối mặt nói chuyện với hắn: “Mộ Dung vương gia, ta biết ngài yêu thương Như Yên, nhưng ngài đừng dùng tình yêu đó của ngài đổ lên một thế thân không biết gì như ta có được không? Coi như ta cầu xin ngài hãy tỉnh táo lại một chút, ta đêm đó chỉ là hành thích nhầm đối tượng. Ngài hãy rộng lượng mà hủy bỏ phong bế trên người ta được không? Ta còn có người nhà, còn có người ta yêu…” Hắn kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt thoáng chốc hóa phẫn nộ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai? Nàng dám yêu người khác? Kẻ đó là ai? Nàng nói mau?” Mộ Dung Nguyệt Hạ thở dài ngao ngán nói: “Vương gia ngài có thể nói chuyện đúng trọng tâm được không? Ta là Mộ Dung Nguyệt Hạ, là họ Mộ Dung. Ta không phải Như Yên của ngài. Ngài tha cho ta đi!” Mộ Dung Truy Nguyệt lạnh lùng đáp: “Mang họ Mộ Dung thì đã sao? Ai nói với nàng nàng là thế thân? Nàng chính là Như Yên, là Như Yên của ta. Nàng đừng hòng rời khỏi ta.” Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc trong chiến tranh lạnh đó, Nguyệt Hạ cũng không nghĩ tới chạy thoát, vì võ công nàng đang bị phong bế, ngoài hắn ra không ai có thể phá bỏ phong bế giúp nàng lấy lại nội công được. Sau một loạt câu hỏi của Mộ Dung Truy Nguyệt, nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại, xem thử rút cục là hắn quá nhập vai xem nàng là Như Yên hay nàng thực sự là Như Yên như hắn nói. Thật nực cười, nàng vốn là Mộ Dung Nguyệt Hạ, quận chúa của Mộ thân vương. Mà Như Yên theo lời kể của hắn lại là một cô nương hiền lành tốt bụng, dịu dàng như nước. Tính cách hoàn toàn trái ngược nàng, độc ác, lạnh lùng, và vô tình. Mộ Dung Truy Nguyệt tức giận, hắn cũng không còn tâm tình để dẫn nàng đi ôn lại chuyện cũ với hắn nữa. Hắn dẫn thẳng nàng đến Bạch gia trang, vì vị thần y Phù công tử đó đang làm tổ ở đó. Bạch gia trang sở dĩ được gọi là Bạch gia trang không phải vì đây là gia trang của người họ Bạch. Mà trong gia trang này người nào người nấy đều mặc bạch y. Từ cụ già cho đến trẻ nhỏ, từ chủ tử cho đến nha hoàn. Lần đầu tiên Mộ Dung Nguyệ Hạ được mở rộng tầm mắt. Lúc đầu nàng thấy một thị vệ còn nhầm tưởng vị này là Đường chủ của Bạch gia trang. Cũng may nàng chưa chào hỏi ra miệng, không thì nàng mất mặt chết mất. Rất nhanh nàng đã gặp được vị Phù công tử trong lời đồn. Hắn ta tay cầm Bạch Ngọc Phiến phe phẩy giữa trời đông. Bộ bạch y trên người càng làm hắn trông rất “thoát tục”. Dung nhan diễm lệ trời sinh không giống với khí chất về thần y mà lâu nay nàng nhận định. Hắn ta tiến về phía nàng và Mộ Dung Truy Nguyệt, tay vẫn phe phẩy Bạch Ngọc Phiến, cất giọng lanh lảnh: “Nguyệt Nhi, ngươi đến gặp ta có chuyện gì? Nhìn ngươi và nàng không giống bị bệnh nha!” Nguyệt Hạ chỉ thấy Mộ Dung Truy Nguyệt đang cắn răng kiềm chế nói: “Giúp nàng khôi phục trí nhớ, ta sẽ không tính toán với ngươi!” Phù công tử đưa tay ngắt một bông hoa bên cạnh lên mũi ngửi, hắn ta cười nói: “Được thôi, để ta thơm nàng một cái ta sẽ giúp!” Mộ Dung Truy Nguyệt xuất ra một chưởng làm hắn ta phải chật vật lắm mới trốn được, hắn lạnh lùng nhìn hắn ta nói: “Một vạn lượng hoàng kim.” Nàng chỉ thấy hắn ta cười như hoa nở rộ: “Hoàng kim ta không thiếu.” Mộ Dung Truy Nguyệt: “Ta cho ngươi ba ngày ngồi lên ngai vàng!” Phù công tử cười ha hả nhiệt tình đáp: “Thành giao. Nào, mỹ nhân muội muội vào trong này để ta khám bệnh.” Gập chiết phiến trong tay, Phù công tử nghiêm mặt nhìn Mộ Dung Hạ Nguyệt nói: “Trước tiên ngươi cứ đưa nàng về thành hôn đi đã, sau đó ta điều chế thuốc xong sẽ đem đến.” Nguyệt Hạ nóng nảy: “Ta đâu có bị mất trí nhớ? Cho ta uống thứ thuốc gì đó của ngươi vào liệu ta có hỏng não mà biến thành Như Yên đi yêu Mộ Dung Truy Nguyệt luôn không hả?” Phù công tử mỉm cười đáp: “Cô nương tất nhiên là không mất trí nhớ, chỉ quên thôi! Cô nương đã bị cho uống vong tình thủy nên quên đi tình cảm và người mình yêu là phải. Trước tiên ta đã châm cứu xong cho cô nương rồi về chuẩn bị làm vương phi ta sẽ đưa thuốc giải đến làm quà cưới luôn!” Nàng còn chưa kịp phản bác thì Mộ Dung Truy Nguyệt đã trực tiếp bế nàng đi một mạch ra khỏi gia trang. Nàng chẳng thể phản kháng lại hắn chỉ bằng mấy lời chửi rủa thanh minh hay quyền cước đấm đá hắn. Kết cục là giữa thanh thiên bạch nhật, giữa bao nhiêu người nàng bị hắn bế đi. Mất hết cả danh tiết đời nàng. Mộ Dung Truy Nguyệt đã áp tải nàng vào kinh thành để làm vương phi của hắn. Lòng Mộ Dung Nguyệt Hạ nóng như lửa đốt, nàng chỉ cầu mong muội muội vô lương nhà mình đến cứu thoát tỷ tỷ là nàng. Nàng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cái tên Mộc Hồ Thanh Hi một trăm một vạn lần. Dám đưa sai bản đồ cho nàng, lại còn đánh dấu sai địa điểm để nàng phải bước vào tình cảnh này đây! Chương 3: Ngày ác vương gia rước vương phi vào phủ đã đến. Kiệu hoa mười tám người khiêng được rước ra từ chính cung. Tân lang đá kiệu hoa bế thốc tân nương vào thẳng hỉ đường. Tại sao phải bế? Bởi vì tân nương đã bị điểm huyệt ngay từ trong cung. Đến hỉ đường nàng được hắn thả xuống hắn thong thả nói rồi giải huyệt đạo cho nàng: “Ngoan ngoãn bái đường với ta, xong xuôi ta sẽ phá bỏ phong bế cho nàng.” Mộ Dung Nguyệt Hạ nghiến răng nghiến lợi nhưng đành cam chịu làm theo. Bỏ nàng ngồi yên trong hỉ phòng hắn chỉ để lại hai chữ: “Chờ ta!” Hứ… chờ thì chờ, bái đường rồi, hắn còn không chịu trả lại nội công cho nàng thì đừng trách nàng. Ngồi được một lúc, nàng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, chỉ một lúc đã thấy bóng dáng bạch y phấp phới lướt gió mà vào. Là Phù công tử. Hắn ta ngồi xuống giường tân hôn nhặt mấy hạt lạc bỏ vào trong miệng nói: “Bây giờ cô uống cái này vào phải mất một ngày mới lấy lại được ký ức đã lãng quên. Cô cứ uống, nếu không muốn động phòng ta còn có cách giúp cô trốn thoát, à, trước mắt có thể lấy lại một nửa nội công. Sau đó ta sẽ giúp cô lấy lại được hết nội công, phá bỏ hoàn toàn phong bế của Nguyệt Nhi.” Nguyệt Hạ trố mắt ngạc nhiên hỏi: “Ngươi có năng lực đó sao?” Hắn ta mỉm cười cợt nhã đáp: “Tin ta đi, ta là thần y mà! Ha ha, chỉ cần mỹ nhân đây cho ta thơm một cái ta nguyện làm tất cả vì nàng.” Nguyệt Hạ im lặng. Tên này quá không đáng tin, nàng nghĩ vậy. Thấy nàng không nói gì Phù công tử nói: “Vậy ta đi nhé!” Hắn ta chưa kịp cất bước đã bị nàng kéo lại, vì lực kéo quá mạnh và bất ngờ nên vô tình làm trượt bả vai của Phù công tử xuống, lộ ra một bờ vai nõn nà cùng sợi dây yếm màu đỏ thắm. Nguyệt Hạ lắp bắp không nói ra lời, cứ trố mắt ra mà nhìn. Phù công tử mặt mày đen thui kéo vai áo lên rồi lập tức nhét viên thuốc giải trong tay vào cái miệng đang há hốc của nàng. Phù công tử khó chịu nói: “Sao? Có muốn trao đổi hay không?” Nguyệt Hạ vẫn im lặng. Phù công tử chép miệng nhấc chân đi. Nguyệt Hạ cuống quýt lại kéo tay áo của “hắn ta”, nàng nói: “Ta chấp nhận!” Thế là Phù công tử mỉm cười rút ra một loạt kim châm cứu bắt đầu quá trình phá phong bế giúp nàng. Đánh ngất một thị nữ, nàng tráo đổi y phục và dưới sự giúp đỡ của Phù công tử nàng đã thuận lợi thoát khỏi “Ác vương phủ” trốn thoát đêm động phòng hoa chúc mà nàng bất đắc dĩ phải làm tân nương. Phù công tử dẫn nàng tới một khách điếm và bảo nàng cứ tạm thời nghỉ ngơi ở đó để khôi phục lại trí nhớ. Nguyệt Hạ nàng chấp nhận. Nàng mở cửa phòng ra quan sát, phía dưới người người đi lại tấp nập. Bất chợt ánh mắt nàng dừng lại ở một bóng người, là hắn, là người đã thề non hẹn biển với nàng, miệng nói yêu nàng nhưng lại không ngại ngần quay gót khi thấy nàng giết người. Nàng không biết hắn yêu điều gì ở nàng nưac, là vẻ bề ngoài chăng? Dường như người kia cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn ta ngẩng đầu lên, thấy là nàng, trong ánh mắt hắn ánh lên tia phức tạp rồi lại không ngần ngại quay đầu bỏ đi. Nàng bật cười, là hắn nói hắn yêu nàng, chứ nàng có thích hắn gì đâu! Hắn trốn nàng như trốn ma thế làm gì? Là hắn cảm thấy không đáng vì đã nói yêu nàng sao? Hay thấy hổ thẹn hắn hứa này hứa nọ mà không thể thực hiện được? Hay là… chán ghét con người độc ác tàn nhẫn của nàng? Bóng người kia đã đi xa khuất sau bao nhiêu người khác. Nàng thấy choáng váng và mệt mỏi, hình như thuốc đã có tác dụng. Nàng thấy cha nàng – Mộ thân vương nói với nàng: “Hạ Nhi, con hãy giúp phụ vương tiếp cận Nguyệt vương gia giúp phụ vương trộm lại binh phù. Hắn là kẻ ác, phụ vương phải thay dân diệt ác.” Nàng thấy mơ hồ một người bê bết máu nằm bên bờ sông, cả người ướt sũng, hình như nàng đã cứu hắn và bỏ đi. Rồi bất ngờ gặp lại hắn ở rừng hoa bạch lan, nàng biết đây là Nguyệt vương. Nàng cần tiếp cận hắn, thế là nàng cười duyên giới thiệu: “Ta là ân nhân cứu mạng của chàng, Như Yên, chàng còn nhớ ta không?” Từ đó nàng và hắn sớm tối bên nhau. Rồi đến một ngày nàng phát hiện ra hắn rất dịu dàng, rất quân tử, rất khác với điều mà mọi người hay nói hắn là ác vương gia, nàng phát hiện ra nàng thích hắn mất rồi, thích hắn trước khi lấy trộm được binh phù. Đến một buổi bình minh trên biển khơi, hắn tỏ lòng với nàng. Nàng ngượng ngùng chấp nhận. Nhưng sau đó nàng biến mất khỏi cuộc đời hắn, nàng không muốn phản bội hắn, nàng quay về tạ tội với phụ vương lại chỉ nhận được bộ mặt lạnh lùng và một chén vô tình thủy. Từ đó nàng quên đi hắn và bắt đầu trở thành sát thủ, cây đao của Mộ thân vương. Nàng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng đỏ chót, là hỉ phòng. Bên cạnh là tân lang Mộ Dung Truy Nguyệt của nàng. Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt tức giận, chàng nói: “Xem ta phong bế nội công của nàng xem sau này nàng còn chạy thế nào? Nàng chạy đi tìm tình lang của nàng hả? Còn dám thông đồng với tên lang băm kia bỏ trốn, chờ ta tìm được hắn ta sẽ chặt gãy chân chó của hắn.” Nàng cười chua chát: “Ta tất nhiên không dám chạy nữa. Nhưng chàng có biết quãng thời gian ta là Như Yên ta đã cố ý tiếp cận chàng không? Bây giờ ta nói cho chàng biết, là ta cố tình tiếp cận chàng đấy, chàng còn nói yêu ta nữa không?” Dứt lời nước mắt nàng tuôn rơi. Chàng hoảng hốt nhìn từng giọt nước mắt long lanh của nàng, hắn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng bỏng đó. Hắn nhẹ giọng nói: “Ta biết, ta biết hết!” Rồi chàng bật cười nói: “Ta biết nàng đâu phải là loại người dịu dàng nho nhã gì đâu. Ta yêu chính là con người thật của nàng.” “Nhưng cha ta muốn giết chàng, cha ta muốn tạo phản…” Chàng áp sát vào mặt nàng nói khẽ: “Nàng không cần lo, cứ để cho ông ấy muốn làm gì thì làm! Dù sao cũng không còn sức để tạo phản nữa.” Nguyệt Hạ đẩy chàng ra trừng mắt nói: “Chàng nói bái đường xong sẽ phá phong bế cho ta.” Chàng cười đến gian manh đáp: “Ta đã phá rồi, nhưng vì nàng bỏ chạy trong ngày tân hôn ta không thể không phong bế nàng.” Nguyệt Hạ tức tối nói: “Vậy lúc nào chàng mới giải phong bế cho ta chứ?” Chàng chạm môi vào môi nàng nói khẽ: “Như Yên, chờ sinh xong một bầy con rồi hẵng tính!” Nguyệt Hạ: “Gọi Hạ Nhi!” Truy Nguyệt: “Ừm, là Hạ Nhi nương tử!” HOÀN CHÍNH VĂN PHIÊN NGOẠI Ta là Mộc Hồ Thanh Hi. Cha ta họ Mộ Dung, mẹ ta họ Mộ Dung, tỷ tỷ ta cũng họ Mộ Dung. Nhưng chỉ là thân vương. Phụ thân ta vốn là một vị tướng tài được phong vương, nên chả có huyết thống gì với hoàng thất cả. Vậy ta nghĩ tỷ tỷ và tỷ phu của ta kết thành phu thê cũng không có gì sai. Còn tại sao ta lại mang họ Mộc Hồ? Bởi vì ta vốn là một khúc gỗ được tiên nhân gọt dũa thành một con hồ ly. Ngài cho ta ý thức, cho ta sinh mệnh, cho ta đầu thai vào nhân gian lịch kiếp tu hành. Nên ta khăng khăng chọn họ Mộc Hồ. Ta thấy tỷ tỷ ta – Mộ Dung Nguyệt Hạ, vốn nở ra một đóa hoa đào nhưng có vẻ nó đang dần úa đi. Cho nên ta có lòng tốt tưới nước xuân cho nó nở rộ lần nữa. Cho nên ta quyết định đổi bản đồ thành bản đồ của “Ác vương phủ” chứ không phải là của tên thừa tướng văn nhược kia! Vì ta thấy gã thừa tướng kia rất đẹp, tội gì phải chết chứ? Thì tại sao không cứu mĩ nhân một lần và tác hợp cho tỷ tỷ ta và tỷ phu ta một cơ hội chứ? Mà hình như mỹ nam thừa tướng văn nhược kia lại là người mà Mộc Hồ Thanh Hi ta cần để lịch kiếp thành công.
|