Toàn chức cao thủ
|
|
TOÀN CHỨC CAO THỦ 16: BOSS Lãnh Chúa (1) Lam Hà này chính là người chơi Lam Hà đã hai lần lên hệ thống thông báo như Quân Mạc Tiếu. Lai lịch của cậu ta cũng không nhỏ, là người của một trong ba công hội lớn nhất hiện nay của Vinh Quang – Lam Khê Các. Nhân vật ở Thần Chi Lĩnh Vực là kiếm khách Lam Kiều Xuân Tuyết, một trong năm đại cao thủ trong Lam Khê Các. Chẳng qua người chơi thâm niên đều biết rõ, đằng sau những công hội hàng đầu như Lam Khê Các đều có câu lạc bộ chuyên nghiệp chống lưng, năm đại cao thủ đấy vẫn chưa phải những kẻ đứng đầu cuối cùng, phải là những cao thủ chuyên nghiệp trong chiến đội ẩn sau câu lạc bộ.
Sau lưng Lam Khê Các là chiến đội thuộc câu lạc bộ Lam Vũ, cao thủ đứng đầu đội tên là Hoàng Thiếu Thiên, tài khoản Dạ Vũ Thanh Phiền, nghề nghiệp kiếm khách, trong Vinh Quang được vinh danh Kiếm Thánh, là một nhân vật nổi danh như Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu.
Khu 10 mở cửa, Lam Hà dẫn đầu Lam Khê Các mang theo một đám người chơi đến khu mới khai hoang, giúp công hội phát triển thế lực tại đây, thu hút đám ma mới. Không phải nhân vật của một trong ba công hội lớn nhất cũng sẽ không hào hùng muốn chiếm trọn kỷ lục phó bản ở khu mới thế này, ai ngờ vừa đụng tới phó bản cấp 10 Huyệt Động Nhền Nhện thôi thì kế hoạch đã tuyên bố liền chết yểu, mà còn chỉ kém mười giây. Đám anh em buồn bực, tâm trạng của Lam Hà cũng chẳng tốt nỗi.
“Quân Mạc Tiếu…” Bàn về cái tên này, Lam Hà và mọi người cùng mờ mịt. Chiến trường tranh đấu của các công hội có đẳng cấp như Lam Khê Các nhà họ chủ yếu là ở Thần Chi Lĩnh Vực. Đấu đá nhiều năm, nhà nào có nhân tài nào đều nắm rõ ràng. Lần này phái cao thủ nào qua khu 10 khai hoang cũng thăm dò cả rồi, tình báo nắm giữ không hề ít. Cái tên Quân Mạc Tiếu này không hề nằm trong danh sách thăm dò của họ, chẳng lẽ là cao thủ nhà ai trộm mở tài khoản khác vào?
“Bốn người đi cùng hắn có tin tức gì không?” Lam Hà hỏi lên.
“Không có.” Anh em đồng thanh.
“Liên hệ anh em phân bố ở mấy thôn khác hỏi thử, xem có biết gì không.” Lam Hà nói. Do sự phân bố ngẫu nhiên ở thôn tân thủ, các nhân vật ở Lam Khê Các đi qua cũng không trùng hợp tụ lại một chỗ như vậy, mọi người vẫn ở yên đấy phát triển, vừa tự mình thăng cấp vừa đào móc những người mới có tiền đồ, đợi đạt cấp 20 cấp thì rời khỏi thôn tân thủ, thành lập công hội mới tụ hội sau.
Người chơi Lam Khê Các do Lam Hà dẫn đầu, là chỉ huy chính ở đây. Thật ra bất luận công hội lớn nào cũng không nhiều đến mức phân bố khắp thôn tân thủ, hệ thống phân phối ngẫu nhiên nên vốn không chắc chắn. Ngay lúc đám Lam Hà lại gấp rút tiến vào Huyệt Động Nhền Nhện cày cấp, tin tức đang nghe ngóng rốt cuộc có phản hồi.
Chỉ là tin tức phản hồi này không những không làm bọn họ hiểu rõ còn khiến cả đám càng trở nên rối hơn.
Tin tức phản hồi bảo, bên ngoài phó bản Rừng Rậm Cách Lâm ở một thôn nọ, người tên Nguyệt Trung Miên trong nhóm năm người vừa rồi đã từng spam chỉ trích Quân Mạc Tiếu cố ý giở trò cướp BOSS ẩn trong phó bản…
“Đây là chuyện lộn xộn gì vậy?” Cả đám nghe xong cực kỳ khó hiểu.
Tên Quân Mạc Tiếu này trước thì xấu xa cướp lần đầu giết BOSS ẩn của người ta, tiếp đấy lại cùng người ta tổ đội hoàn thành lần đầu giết Huyệt Động Nhền Nhện? Chuyện kỳ quặc thế này khiến năm thằng lão làng vốn có kinh nghiệm phong phú đều thấy không hiểu nỗi.
“Khoan kiếm lý do đã, tiếp tục luyện cấp, sau cấp 20 sẽ có cơ hội gặp mặt.” Lam Hà trầm giọng nói xong, tiếp tục dẫn đầu giết chóc.
Bên ngoài Rừng Rậm Cách Lâm ở một thôn nọ, bốn người Điền Thất vẫn đang đắm chìm trong cơn kích động lần đầu phá phó bản không thể kiềm nén được. Đẳng cấp của bọn họ thua kém rất nhiều so với những cao thủ như Lam Hà, vì vậy đối với chiếm danh đội phá phó bản đầu tiên gì gì đấy, cơ bản luôn dừng ở giai đoạn ảo tưởng, ai mà ngờ thật sự có cơ hội hoàn thành, kích động hồi lâu vẫn không biết nói gì cho phải.
Mà đại công thần Quân Mạc Tiếu của họ thì sao? Vẫn bình tĩnh chết đi được, chỉ thản nhiên nói một câu: “Kinh nghiệm không ít há!”
“Cao thủ, nhờ có ông cả!” Đám Điền Thất vây quanh Quân Mạc Tiếu. Cả đám chơi Vinh Quang đã lâu, hôm nay rốt cuộc hiểu được cao thủ hàng đầu là như thế nào. Cao thủ đứng đầu, chính là có thể vì sự tồn tại của một mình hắn mà khiến phó bản vốn làm đám ma mới từ đi đường vòng thành đường thẳng dễ đi. Thậm chí Điền Thất còn cảm thấy, cao thủ thế này, dù có vứt bỏ công hội mà theo đuôi hắn cũng xứng đáng.
So với sự phấn khởi hết mức của ba người Điền Thất, tâm trạng của Nguyệt Trung Miên bấy giờ khá u ám. Gã nhìn thấy kẻ thù ban đầu trở thành anh hùng trong cảm nhận của đám anh em, mà chính gã vừa rồi còn lòng dạ tiểu nhân khiến anh em có chút kiến nghị với mình. Lúc này không nói gì thì thật sự không nhịn được nổi. Nguyệt Trung Miên hơi cắn răng, nhảy đến trước mặt Quân Mạc Tiếu: “Kỹ thuật của mày rất tốt, tao thừa nhận, nhưng tao thề, sẽ có một ngày tao đuổi kịp mày!”
“Ông nghiêm túc đó hả?” Diệp Tu cười. “Phải!” Nguyệt Trung Miên nói một chữ đầy khiêu khích.
“Cố lên.” Diệp Tu trả lại gã hai chữ rồi bỏ đi.
“Cái đệch…” Nguyệt Trung Miên cào tường cào đến điên luôn: Mày xem thường tao à! Mày khinh bỉ tao à! Mày cười nhạo tao à! Chẳng phải cao thủ luôn đáp lại khiêu chiến như thế này ư? Mày mẹ nó nói một câu “cố lên” như người ngoài cuộc là sao hả?
“Tiểu Nguyệt Nguyệt, đừng lộn xộn nữa.” Điền Thất đi qua thực hiện việc trấn an.
“Đệch, mày mới là Tiểu Nguyệt Nguyệt.” Nguyệt Trung Miên giận.
“Đánh bản trước đã, đánh bản trước đã. Nắm chặt thời gian cày cấp.” Hai người Mộ Vân Thâm và Thiển Sinh Ly đi qua kêu gọi, lại vui vẻ chạy về tìm Quân Mạc Tiếu thêm bạn tốt.
“Móa, thêm bạn không rủ tao.” Điền Thất cũng vội vàng nhào đến.
Nguyệt Trung Miên cắn răng, chợt bất ngờ nhận được yêu cầu thêm bạn tốt do Quân Mạc Tiếu chủ động gửi đến.
Từ chối, Nguyệt Trung Miên rất sung sướng mà từ chối.
Nếu hắn lại yêu cầu thì… Nguyệt Trung Miên nghĩ ngợi. Nhưng “nếu như” này không hề xảy ra, Quân Mạc Tiếu đã vào phó bản, đám Điền Thất lần lượt đuổi kịp, một mình Nguyệt Trung Miên bị lơ luôn bên ngoài, hồi lâu mới nhận được tin nhắn dò hỏi của Điền Thất. Nguyệt Trung Miên buồn bực a, vừa vào phó bản nhìn, đệch, lũ này căn bản chẳng thèm đợi gã, giết cả đường rồi mới chợt phát hiện không có mặt gã.
Nguyệt Trung Miên cố ý chạy ra ngoài, kết quả tin nhắn của Điền Thất lại bay đến. Nguyệt Trung Miên vẫn rất hưởng thụ sự quan tâm của anh em, ngẫm nghĩ thấy không thể chỉ vì tên kia mà phụ lòng anh em được, rốt cuộc vẫn chạy đến. Điền Thất rất giỏi trong việc nâng cao quan hệ, nhạy bén phát hiện sự khó chịu của Nguyệt Trung Miên, thế là lại an ủi dỗ dành một phen, cảm xúc của Nguyệt Trung Miên mới tốt lên rất nhiều.
Phó bản lần này vẫn chém giết thuận lợi như cũ, một lượt nhanh chóng trôi qua. Quay đầu ra ngoài cũng không nhiều lời, trực tiếp lượt thứ ba, kết quả vào phó bản thì nhận được nhắc nhở của hệ thống: Các ngươi đã tiến vào Huyệt Động của Lãnh Chúa Nhền Nhện.
“BOSS ẩn.” Điền Thất hô lên, sau đó nhìn về phía Quân Mạc Tiếu.
Nếu không có vị cao nhân này, với điều kiện của bọn họ lúc này tuyệt đối sẽ không dám đụng đến BOSS ẩn, hệ thống cũng rất thông cảm chỗ này, BOSS ẩn sẽ không ngăn trở trên đường qua cửa phó bản của người chơi, giết hay không cũng được, có qua cửa hay không vẫn lấy tiêu chuẩn từ việc giết BOSS cuối. Lúc này mọi người nhất trí ngóng nhìn Quân Mạc Tiếu, xem thử vị cao nhân trấn thủ này có mánh khóe giết được BOSS ẩn không.
“Ý, ra BOSS ẩn à!” Diệp Tu nói lên, “Ờ, nếu BOSS ẩn thì…”
“Giết không được ư?” Đám Điền Thất hơi thất vọng rồi.
“Không phải giết không được, là tui có chút nhu cầu. Hình như Lãnh Chúa Nhền Nhện sẽ rơi ra tơ nhện cường lực thì phải, món này có thể cho tui không, vật liệu hay trang bị khác tui sẽ bỏ qua hết, mọi người cứ lấy.” Diệp Tu nói.
|
TOÀN CHỨC CAO THỦ 17: BOSS Lãnh Chúa (2)
“Không thành vấn đề!!” Điền Thất không hề suy nghĩ đã đồng ý ngay, hiện nay giá trị của vị cao thủ này trong mắt bọn họ đã lớn hơn vật liệu đáng giá rơi ra từ con BOSS ẩn kia rồi. Cả đám còn đang lo nghĩ xem phải sử dụng thủ đoạn như thế nào để chiếm lợi, không ngờ cao thủ vừa hay lại có nhu cầu, thật sự quá tốt. Đừng nói chỉ cần tơ nhện cường lực, dù có lấy hết vật liệu, đám Điền Thất lúc này cũng sẽ không hề do dự.
Hơn nữa tên Điền Thất này vì muốn lấy lòng mà quyết làm đến cùng, xoay người, nói: “Tiểu Nguyệt Nguyệt, chuyển đội trưởng cho cao thủ đại ca đi!”
“Gọi tao thế nữa, tao giết mày!” Nguyệt Trung Miên cắn răng.
“Ha ha, rất đáng yêu mà, sao lại không thích?” Điền Thất cười nói xong, cũng không vui đùa quá trớn, vội vã nói tiếp: “Không gọi thì không gọi! Đội trưởng đưa cho cao thủ đại ca đi nào.”
Nguyệt Trung Miên hiểu rõ ý này, để đối phương làm đội trưởng, lại giao việc phân phối cho đội trưởng, vậy có thể khiến đối phương không còn chút nghi ngờ, hai bên hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Đến bước này, Nguyệt Trung Miên coi như đã nhìn thấu, Quân Mạc Tiếu không cần phải bày mưu nữa, nếu hắn thật sự muốn độc chiếm chỉ cần một câu thôi, ba người kia sẽ không có ý kiến. Nguyệt Trung Miên đành cam chịu, cứ thế chuyển vị trí đội trưởng.
Kết quả Quân Mạc Tiếu không hề sửa lại quyền hạn, chỉ nói một câu “Tiếp tục há”, rồi tiếp tục dẫn mọi người tiến về phía trước.
Cách giết cũng không thay đổi, dĩ nhiên mọi thứ đều rất thuận lợi. Phía trước huyệt động chợt xuất hiện một lối rẽ, ai nấy đều biết trong đấy chính là sào huyệt của Lãnh Chúa Nhền Nhện. Quân Mạc Tiếu không hề do dự, đi thẳng về nơi của Lãnh Chúa, bốn người kia cũng theo sau.
Con đường này không có mặt trong phó bản thường, trên đường có một vài trứng nhện, người chơi vừa lại gần trứng sẽ nở, một con nhện cực nhỏ sẽ nhào ra, nhảy lên nhảy xuống tấn công người chơi, tổn thương không nhiều nhưng bởi vì vừa nhỏ lại vừa nhanh, rất khó để đánh trúng nó. Bốn người trừng mắt muốn rớt cả lệ, tấn công nhiều lần mới đánh trúng một cái, nhưng nhìn về phía Quân Mạc Tiếu, nâng tay vung mâu, không hề thất bại, một nhát một em, diệt phải nói là nhanh gọn. Thấy bốn người chật vật thì quay sang giúp đỡ. Bốn người thầm thở dài, nếu không có người này, bọn họ có lẽ vẫn sẽ gặp Lãnh Chúa Nhền Nhện, nhưng đoạn đường có thể dây thun đến tận một giờ.
“Tao bảo này, liệu tụi mình có thể trở thành những người giết Lãnh Chúa Nhền Nhện đầu tiên hay không á?” Thiển Sinh Ly nói.
“Đấy thì hên xui, không biết tụi mình gặp nó có sớm không.” Điền Thất nói.
“Người đầu tiên phá bản là chúng ta, chứng tỏ chúng ta là người qua Huyệt Động Nhền Nhện sớm nhất. Tốc độ của chúng ta cũng không chậm, bây giờ đã là lượt thứ 3, hệ thống vẫn chưa xuất hiện tin tức về người giết BOSS ẩn đầu tiên, tao cảm thấy hy vọng của tụi mình lớn lắm.” Thiển Sinh Ly trái lại bắt đầu phân tích.
“Nếu không có thực lực, gặp được BOSS ẩn cũng không dám giết ấy!” Mộ Vân Thâm cảm thán.
“May mà có cao thủ đại ca.” Điền Thất nói.
“Đúng đúng đúng.” Hai tên kia phụ họa.
“Tụi bây có mắc ói quá không.” Nguyệt Trung Miên vô cùng xem thường hành vi tranh thủ làm thân cùng Quân Mạc Tiếu của ba tên này, hơn nữa chẳng sợ Quân Mạc Tiếu nghe được.
Ba người buồn bực và xấu hổ, không khỏi tức tối với Nguyệt Trung Miên. Nếu bàn về ác cảm ban đầu, cũng do thằng nhóc mày không đúng trước đấy, sao bây giờ không thể nhượng bộ chứ? Điền Thất lại nhắn tin giáo dục Nguyệt Trung Miên. Nguyệt Trung Miên đương nhiên không nói lại Điền Thất, cuối cùng chỉ tỏ thái độ “Gì thì tao cũng đéo ưa được hắn”. Điền Thất cũng hơi mất kiên nhẫn rồi, lập tức ám chỉ rằng khó chịu thì chút ra khỏi bản rồi mày cũng biến luôn đi, đừng lượn lờ ở đây gây phiền nữa.
Trong lòng Nguyệt Trung Miên chua xót a, uất ức a, rốt cuộc cũng tới lúc vì cao thủ mà vứt bỏ dân thường như gã sao?
“Tới rồi.” Diệp Tu vẫn là đi tuốt phía trước, thấy trong huyệt động lại có một cái động khác liền biết đây là nơi trú ngụ của Lãnh Chúa Nhền Nhện.
“Con này giết thế nào?” Điền Thất hỏi.
“Mọi người đợi chút, tui chạy ra coi hướng dẫn đã.” Diệp Tu đáp.
Bốn người nhất thời rối loạn. Đây là tình huống gì? Chuyện xảy ra rồi mới đi coi hướng dẫn, có kiểu nước đến cần cổ mới nhảy thế này hả?
“Cao thủ đại ca, ông...” Điền Thất ấp úng không biết biểu đạt thế nào, kết quả Quân Mạc Tiếu không hề phản ứng, quả thật thu game đi xem hướng dẫn rồi. Cả đám mờ mịt a! Bọn họ vốn đã kết luận người kia chính là một đại cao thủ siêu cấp, nhưng đại cao thủ siêu cấp sao có thể để xảy ra chuyện thế này? “Chẳng lẽ... đổi người rồi?” Điền Thất đưa ra một dự đoán khiến người nghe cảm thấy khiếp sợ.
“Tao nói mà! Cao thủ trâu bò như vậy, không ở yên trong Thần Chi Lĩnh Vực đi, sao có thể tự mình chạy tới khu mới khai hoang chứ!!” Thiển Sinh Ly nói.
“Mẹ nó, trước đấy là cao thủ hàng thật giúp đỡ, hiện tại hàng giả đã đổi về rồi? BOSS cũng không biết đánh nên chạy đi xem hướng dẫn ư?” Mộ Vân Thâm nói.
Cao thủ đại ca, sao ông có thể bỏ rơi tụi tui như thế hả? Dù có bỏ qua con BOSS này cũng được mà! Cả ba rơi lệ đầy mặt. Nguyệt Trung Miên không hề hé răng, đột nhiên gã cũng đoán như thế, tên này bình tĩnh vô cảm trước hành vi của gã, lẽ nào cao thủ trước kia và người bây giờ không phải là một?
Đang rơi vào sự tưởng tượng không thể tự thoát ra, Diệp Tu đã nhìn xong hướng dẫn quay về.
“Được rồi.” Diệp Tu nói.
“Cao thủ đại ca... Ông... có phải đã đổi người rồi không?” Điền Thất cẩn thận hỏi.
“Đổi người?” Diệp Tu không hiểu.
“Tài khoản này vẫn một mình ông chơi sao?” Điền Thất hỏi.
“Đúng vậy!” Diệp Tu nói.
“Tui không hiểu, ông trâu bò như vậy, đánh BOSS còn cần xem hướng dẫn ư?” Điền Thất hỏi.
“Phó bản này đã nhiều năm không chơi rồi, không xem hướng dẫn thì đánh thế nào?” Diệp Tu nói.
“Vậy trước...”
“Trước đó tui cũng xem hướng dẫn mà!” Diệp Tu nói.
Bốn người trừng mắt há miệng.
“Lúc nào?” Điền Thất hỏi.
“Lúc học kỹ năng, học xong tùy tiện xem sơ qua. Cơ mà dài quá, BOSS ẩn bên này chưa xem kịp.” Diệp Tu nói.
Cả đám lại tiếp tục không hiểu. Họ đã nghiên cứu qua hướng dẫn Huyệt Động Nhền Nhện từ lâu rồi, vốn không hề có những đấu pháp mà Quân Mạc Tiếu đã chỉ huy, hắn xem bản hướng dẫn nào?
Diệp Tu bên này cũng bắt đầu giải thích đấu pháp đánh Lãnh Chúa Nhền Nhện: “Nãy xem thử giới thiệu về Lãnh Chúa Nhền Nhện, chúng ta vẫn có thể dùng phương pháp đánh mấy con tiểu BOSS thông thường để đánh nó, vây xong thì phối hợp làm nó đông cứng. Nhưng ở đây có một chỗ khó, Lãnh Chúa Nhền Nhện sẽ không ngừng thả ra mấy cái trứng nhện, không thể sử dụng bất cứ kỹ năng nào để gián đoạn. Nhền nhện sau khi nở ra đều nhỏ như mấy con ngoài lối đi đó, bị cắn sẽ bị buộc rơi vào trạng thái Giam Cầm trong 3 giây. Mọi người đều biết trạng thái Giam Cầm nhỉ? Không thể di động và công kích, cũng không bị công kích, tuy không gây thương tổn, nhưng sẽ làm gián đoạn sự phối hợp của chúng ta, thế nên chúng ta tuyệt đối không thể bị nhện cắn.”
“Vậy phải làm sao?” Điền Thất hỏi.
“Nhện con sẽ do tui phụ trách dọn dẹp, mấy ông cứ yên tâm. Vì vậy chỗ khó cuối cùng của chúng ta chính là mấy ông có thể phối hợp đánh cứng Lãnh Chúa Nhền Nhện được không?”
|
TOÀN CHỨC CAO THỦ 18: BOSS Lãnh Chúa (3) “Đây là đấu pháp trong hướng dẫn?” Đám Điền Thất cũng không phải người mới, sao có thể dễ dàng bị lừa. Hướng dẫn mà họ xem qua không hề có đấu pháp này, nếu bản hướng dẫn này tồn tại, tác giả của nó chắc chắn sẽ bị chế giễu đến thương tích đầy mình. Vì sao? Bởi thứ này chỉ tồn tại trên lý thuyết. Bốn người bảo trì trạng thái Đông Cứng với Lãnh Chúa Nhền Nhện, đây coi như có thể làm được. Nhưng chỉ với một người, ai dám đám bảo mình giết hết được đám nhện con mà không hề mắc chút sai lầm?
Chỉ cần không khống chế được một con thôi, dù cắn bất kỳ ai trong tổ, phối hợp sẽ bị gián đoạn. Lãnh Chúa Nhền Nhện biết nhảy lên trời, biết bò dưới đất, giăng lưới kéo người, phun độc nhả sương, nó là con mạnh nhất trong ba con BOSS ẩn của phó bản. Bốn người đang vây giết, đột nhiên cho nó một cơ hội phản kích, có khả năng đo đất cả đám.
“Thế nào? Có thể làm được không?” Diệp Tu vẫn đang hỏi.
“Ê ê, câu này mày nên tự hỏi mình đi? Mày có dám chắc không bỏ qua dù chỉ một con không?” Nguyệt Trung Miên nói.
“Đương nhiên. Thế nên quan trọng là ở mấy ông thôi. Bốn người vây giết, lại còn là Lãnh Chúa Nhền Nhện cao cấp, tiết tấu phối hợp phải nhanh hơn, tui không thể liên tiếp nhắc nhở được, lúc nghe tui nói rồi mới phản ứng rất có thể chậm mất, nên chỉ có thể dựa vào sự phối hợp ăn ý của mấy ông, sao nào? Còn câu hỏi gì không?” Diệp Tu hỏi.
“Còn cách đánh khác không?” Điền Thất hỏi lại, thành thật mà nói, bốn người không hề có lòng tin.
“Với sự phối hợp kỹ năng nghề nghiệp của mấy ông, e rằng không còn.” Diệp Tu nói.
“Ông dựa theo kỹ năng nghề nghiệp của tụi tui mà tạm đưa ra cách đánh?”
“Đúng đó.”
Bốn người khiếp sợ, lại khiếp sợ nữa rồi. Qua Huyệt Động Nhền Nhện đã mấy lần, chưa bao giờ nhìn thấy cách đánh như lời Diệp Tu nói, còn đang kỳ quái hắn xem hướng dẫn ở đâu. Giờ họ đã biết, Diệp Tu xem hướng dẫn, không phải xem đấu pháp, thứ hắn xem là đặc điểm của BOSS Huyệt Động Nhền Nhện, sau đấy tạm thời thiết kế ra cách đánh thích hợp với đội ngũ. Không thí nghiệm qua, không tập làm quen, trực tiếp chỉ huy, kết quả trực tiếp qua cửa.
Thứ làm cho cả đám khiếp sợ lúc này không phải là thao tác hoa lệ, không phải suy luận hơn người, không phải sự ưu tú trong lãnh đạo, mà là cách thấu hiểu sâu đậm đối với trò chơi. Điền Thất bấy giờ chợt cảm thấy con người này, chỉ hai chữ cao thủ không còn đủ hình dung nữa, phải dùng một từ ngữ cao cấp hơn mới được...
Thế nhưng cả bốn vẫn do dự. Bởi vì lần này họ không thể hoàn toàn ỷ lại nữa, họ cũng phải ngăn chặn độc. Họ vốn không phải cao thủ gì, chỉ quen tay, chỉ mạnh hơn người mới và người chơi bình thường một chút mà thôi, câu hỏi nọ của Diệp Tu, có thể làm được không? Họ không có lòng tin bây giờ.
Tuy cả đám vẫn đang do dự nhưng Diệp Tu cũng không thúc giục. Năm người cứ lẳng lặng đứng bên ngoài ổ nhện. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên hiện ra một tin tức, lần đầu giết BOSS ẩn Nhền Nhện Tinh của Huyệt Động Nhền Nhện đã bị hoàn thành.
Điền Thất cắn răng suy nghĩ, đừng nói đang tranh giành phần thưởng giết lần đầu như hiện tại, bình thường chỉ cần gặp BOSS ẩn ở bất kỳ phó bản nào, rất ít người sẽ buông tha mà không hề đánh thử. Nếu làm không được, có thể trốn nhanh mà. Phó bản ở thôn tân thủ có một vài điểm ưu đãi, nếu cưỡng ép rời khỏi phó bản, nhân vật sẽ giống thi thể cần phục hồi, nhưng sẽ không rớt điểm kinh nghiệm. Dù sao thôn tân thủ cũng là nơi cực kỳ săn sóc người chơi mới.
“Thử xem sao?” Điền Thất nhìn về phía anh em, cả ba vừa thấy tin giết lần đầu lập tức bị kích thích ý chí chiến đấu, đồng thanh đáp ứng.
“Liều mạng!” Điền Thất đại diện anh em bày tỏ thái độ với đội trưởng Quân Mạc Tiếu.
“Bốn người cứ đánh theo đấu pháp này, cố nhớ lại tiết tấu lần trước, bây giờ chỉ cần nhanh hơn chút thôi, đừng cố gắng tính thời gian, phải dựa vào cảm giác.” Diệp Tu nói.
“Đã hiểu.”
“Tui đi dụ quái.” Diệp Tu nói xong liền điều khiển Quân Mạc Tiếu đi tới cửa động, người chưa bước vào, chỉ nâng vũ khí lên một chút, rồi lại chạy về.
“Dụ rồi?” Bốn người ngạc nhiên.
“Rồi.” Diệp Tu nói.
Cả đám vò đầu. Lũ quái này dụ như thế nào? Họ chưa thấy gì cả, cứ nghĩ Quân Mạc Tiếu phải đi vào trong, ai ngờ chỉ đứng ngoài cửa động một hồi. Dụ quái như vậy phải là mấy nghề đánh xa chứ!
“Hắn có mang súng phải không?” “Chắc chắn là vậy.”
Mọi người còn còn đang suy đoán, trong sào huyệt chợt phát ra một tiếng gào rú sắc nhọn. Lãnh Chúa Nhền Nhện đang ngủ thì bị đánh thức, mọi người chỉ cảm thấy cả huyệt động dường như đang run lên, đây là thể hiện Lãnh Chúa muốn ra khỏi ổ.
“Tản ra hai bên, chú ý!” Diệp Tu la lên, bốn người Điền Thất đứng vào vị trí đã được phân sẵn. Chợt thấy cửa động tràn ra một màn sương mù dày đặc, Lãnh Chúa Nhền Nhện phun độc xong nhảy ngay ra, trực tiếp đánh về phía Quân Mạc Tiếu.
Quân Mạc Tiếu không lùi mà tiến về trước, bay thẳng đến nghênh tiếp, ngay thời điểm gần bị bổ nhào vào thì đột nhiên cúi thấp người xuống, sau đó vút một tiếng, trượt qua bụng Lãnh Chúa Nhền Nhện.
“Xem đi, tao nói hắn mang theo súng mà!” Thiển Sinh Ly kêu lên, trượt là động tác công kích cơ bản của thiện xạ.
Quân Mạc Tiếu trượt qua rồi nhảy lên, xoay người giữa không trung đâm một kích vào mông Lãnh Chúa Nhền Nhện, theo đà tiến về phía trước của Lãnh Chúa Nhền Nhện mà đẩy Lãnh Chúa Nhền Nhện vào nhóm tấn công nhanh bốn người.
“Lên!” Diệp Tu hô. Cả bốn có chút luống cuống tay chân, ba con BOSS trước Diệp Tu đều mất một ít thời gian mới dẫn quái rơi vào vòng vây được, ai ngờ BOSS Lãnh Chúa cực mạnh ở đây lại nhanh gọn đến thế, trực tiếp một chiêu đã đưa BOSS vào con đường không lối về rồi.
“Tao đến trước!” Điền Thất quát to một tiếng rồi nhào lên đón đánh.
“Sau đó tới tao.” Mộ Vân Thâm nhào lên.
“Tao.” Thiển Sinh Ly cũng lên.
“...” Nguyệt Trung Miên không lên cũng phải lên.
Kết quả Nguyệt Trung Miên lên đã, Điền Thất liền rơi lệ: “Kỹ năng vẫn còn đóng băng.”
“Quá nhanh rồi.” Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu vội chạy lại bù vào một kích Long Nha, Lãnh Chúa Nhền Nhện tiếp tục rơi vào trạng thái Đông Cứng.
“Nắm chặt thời gian làm quen tiết tấu.” Diệp Tu nói xong chỉ huy Quân Mạc Tiếu đánh một kích về những con nhện con vừa từ trứng nhện của Lãnh Chúa nở ra.
“Ừ!” Điền Thất nhìn sang, hóa ra mới vào Lãnh Chúa cũng không đẻ hết công suất, lúc bắt đầu cho ra trứng rất chậm, điều này có nghĩa họ vẫn còn thời gian thích ứng, bởi vì tên đại cao thủ nào đấy vừa giết được mấy con nhện con vừa có thể giúp đỡ họ duy trì tình trạng Đông Cứng với Lãnh Chúa.
“Lại nhanh rồi.” Lần tiếp theo, kỹ năng của Điền Thất vẫn đang đóng băng.
“Đừng khẩn trương, nắm giữ tốt tiết tấu.” Diệp Tu nhắc nhở.
“Nhanh rồi, Thiển Sinh Ly ra tay hơi sớm.”
“Vẫn nhanh, lại là Thiển Sinh Ly.”
“Vẫn nhanh, lần này là Tiểu Nguyệt Nguyệt, Thiển Sinh Ly nắm được tiết tấu rồi, ông phải điều chỉnh kịp thời theo đấy.” Diệp Tu vừa vội vàng đánh nhện con vừa giúp đỡ cả đám duy trì trạng thái Đông Cứng lại vừa xem thử ai trong bọn họ không nắm được tiết tấu.
Máu của Lãnh Chúa Nhền Nhện không ngừng giảm xuống, lượng trứng lại tiếp tục tăng, mới đầu là một cái, sau đó hai cái, ba cái.
“Được rồi, chính là tiết tấu này, nắm giữ cho tốt!” Rốt cục cũng thành công một lần, bốn người phối hợp hoàn hảo.
|
TOÀN CHỨC CAO THỦ 19: BOSS Lãnh Chúa( 4) “Tiết tấu...... Tiết tấu......” Bốn người Điền Thất nhắc đến hai chữ này muốn ám ảnh luôn rồi. Trong mắt họ không có Lãnh Chúa Nhện Nhện, không có mục tiêu công kích, chỉ có làm thế nào để nắm chắc thời gian ra kỹ năng.
Thành công được một lần, lần tiếp theo vẫn thành công, cả đám đều thấy mừng rỡ. Đã nắm chắc rồi phải không? Tuy không thể nói rõ cảm giác đấy là gì, nhưng giống như khi vừa đến thời điểm ấy, theo bản năng sẽ đánh ra kỹ năng.
Lúc này Diệp Tu cũng không rãnh quan tâm họ nữa, sau khi bỏ lại một câu”cố lên”, bắt đầu vây quanh Lãnh Chúa Nhền Nhện đuổi đánh nhện con.
Mỗi kích đâm ra không hề thất bại, nhện con một nhát chết ngay. Trước mắt ở đây chỉ có Diệp Tu mới làm được. Người chơi khác cũng có thể có kỹ thuật thao tác như vậy, nhưng với trình độ ở khu mới mở, vũ khí người chơi chỉ mới cấp 10, không thể nào đánh nhát chết luôn nhện con được. Nếu nhện con phải đánh đến hai lần, Diệp Tu cũng không nắm chắc mình có dọn sạch được không.
“Chú ý tập trung vào! Cố lên.” Diệp Tu vừa bận bịu vừa thỉnh thoảng nhắc nhở bốn người. Hắn biết rõ loại thao tác máy móc lặp đi lặp lại này, rất dễ rơi vào chết lặng và đánh theo quán tính. Đến lúc đấy hơi thất thần tí thôi, thảm kịch sẽ xảy ra.
Đám Điền Thất không dám sơ suất, sống chết nhìn chằm chằm động tác của anh em, về tình hình dẹp sạch nhện con của Quân Mạc Tiếu, họ đã chẳng màng quan tâm nữa. Tuy nhiên, trong lòng họ đều biết rõ rằng độ khó của việc giết sạch lũ nhện con lớn hơn của họ nhiều, hơn nữa còn là công việc một lần lầm lỡ dẫn đến chết người.
Máu Lãnh Chúa Nhền Nhện đã giảm xuống một nửa.
Điền Thất lặp lại liên tục một thao tác, tiết tấu còn rất nhanh, ngón tay cảm thấy tê cứng rồi, cả đám bắt đầu hoài nghi bản thân có thể tiếp tục kiên trì hay không. Điền Thất hiếm dịp to gan mà phân tâm nhìn thoáng qua tình hình bên kia của Quân Mạc Tiếu.
Quân Mạc Tiếu đang bay nhảy tứ phía, số trứng Lãnh Chúa Nhền Nhện đẻ bây giờ đã lên sáu cái!
Sáu con nhện con, sau khi phá trứng ra ngoài thì chẳng hỏi nguyên do không kể thù hận, cứ nhắm mục tiêu mà đánh tới. Chiến mâu của Quân Mạc Tiếu đen tuyền, chỉ có đầu ô dường như hơi lóe sáng, tia sắc bén lóe theo từng cú vung, nhện con bị đâm trúng rên rỉ một tiếng rồi cứ thế mất mạng.
“Thôi xong!!” Điền Thất kinh hãi, hắn ta nhìn thấy một con nhện con đang bay nhanh về phía Mộ Vân Thâm, Quân Mạc Tiếu lại cách nó rất xa, có vẻ sẽ không đuổi kịp.
Kết quả thì nghe thấy một tiếng “đùng” nặng nề, trên người con nhện kia chớp lóe ánh lửa rồi nổ tan bành.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Điền Thất hoảng hốt, may mà vẫn chưa quên sứ mệnh, không hề bỏ sót lượt đánh nào của mình.
“Hình như bị xạ thủ bắn trúng.” Điền Thất nghĩ, lúc ấy mãi lo nhìn con nhện con kia, không lưu ý hành động của Quân Mạc Tiếu. Ngẫm chuyện dụ BOSS từ xa trước đấy, xem ra có thể xác nhận việc người này còn mang vũ khí của nghề nghiệp khác rồi.
Trong lòng Điền Thất lúc này khá nhanh nhẹn, nhưng quay đầu nhìn đám anh em mình, tất cả đều đang chết dí nhìn phía trước, một cái xoay cổ cũng không làm. Điền Thất chợt phát hiện, sự phân tâm ngắn ngủi này dường như khiến hai tay đang căng thẳng mệt mỏi của mình thoải mái không ít.
Nhưng bây giờ Điền Thất cũng không dám chia sẻ kinh nghiệm của mình với anh em, cả đám phân tâm, ai biết hậu quả sẽ ra sao?
“Hi vọng không xảy gặp rắc rồi......” Điền Thất thầm nghĩ.
Nguyệt Trung Miên lúc này lại cảm thấy bản thân sắp đến cực hạn rồi. Hai tay tê cứng vô cùng, cứ như mất đi sự nhanh nhẹn, gã không biết bản thân đã hoàn thành thao tác ở mỗi vòng như thế nào. Mắt chăm chú nhìn màn hình, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và màn hình thật xa xôi, không thể thấy rõ những gì trên đấy. Cảm giác, phải nhớ kỹ cảm giác......
Nguyệt Trung Miên liên tiếp nhắc nhở chính mình, áp lực của gã rất lớn, gã rất sợ mình làm ra sai lầm gì. Gã biết anh em đã có chút thành kiến với mình, gã càng không muốn tên bị Quân Mạc Tiếu khinh thường.
Cố chịu nào! Nguyệt Trung Miên cắn răng kiên trì, máu của Lãnh Chúa Nhền Nhện lúc đầu còn thấy giảm rất nhanh, nhưng bây giờ chợt cảm thấy rơi chậm vô cùng. Đã lâu lắm rồi, tại sao vẫn còn một phần ba? Liệu mình có thể kiên trì đến cùng không?
Điền Thất trong cơn ngẩn người giải tỏa bản thân, còn Nguyệt Trung Miên trong lúc ngẩn người lại tăng thêm áp lực cho mình. Nhưng mặc kệ ra sao, hai người không hề làm ra sai lầm nào, phối hợp duy trì trạng thái Đông Cứng vẫn được tiếp tục.
Đúng lúc này, Thiển Sinh Ly bất chợt kêu lên sợ hãi.
Cậu ta nhầm lẫn rồi!
Ngay lúc làm quen ban đầu, cậu ta đã là người thích ứng chậm nhất, luôn không nắm chắc tiết tấu, kiên trì lâu đến thế, cậu ta rốt cuộc cũng sơ suất, y chang lúc trước, cậu ta ra chiêu nhanh nữa rồi! Ở vị trí của cậu ta, Lãnh Chúa Nhền Nhện vẫn cứng ngắc như cũ, Nguyệt Trung Miên phía sau cậu cũng có thể bắt được. Nhưng sau đó nữa? Đến chỗ Điền Thất sẽ không còn bất kỳ cách nào, bởi vì một phút sớm hơn này của Thiển Sinh Ly, thời gian đóng băng của Điền Thất vẫn chưa hết, hắn ta cũng không còn kỹ năng nào khiến Lãnh Chúa Nhền Nhện tiếp tục đông cứng nữa.
Mọi người lòng hóa tro tàn, họ ngóng trông vị cao thủ kỳ tích kia lại có cách xoay chuyển tình hình, kết quả chỉ thấy Lãnh Chúa Nhền Nhện nhấc mông, phía sau đẻ ra tám cái trứng.
Hết rồi...... Cả bốn tuyệt vọng, sau khi Nguyệt Trung Miên đánh ra kỹ năng của mình, chỉ có thể xót xa nhìn Điền Thất.
Điền Thất không có kỹ năng, hắn ta hoàn toàn chẳng biết phải làm gì. Lãnh Chúa Nhền Nhện mất khống chế sẽ ra sao? Cả đám không hề đoán trước được.
“Điền Thất mau tránh ra!”
Giữa một trời tuyệt vọng, chợt vang lên một âm thanh dấy lên hi vọng trong lòng mọi người. Điền Thất không tí chần chờ, lập tức nhường lối, chiến mâu lướt qua người hắn ta, một chiêu Long Nha của Quân Mạc Tiếu đâm thẳng vào Chúa Nhện.
Trạng thái Đông Cứng được bổ sung, nhưng không ai khống chế tám con nhện con đã bắt đầu chia ra chuẩn bị nhào đến cắn mọi người. Ai nấy chân tay luống cuống, không biết nên tiếp tục đánh Lãnh Chúa Nhền Nhện hay đối phó đám nhện con. Kết quả chỉ thấy Quân Mạc Tiếu dùng Long Nha đánh trúng Lãnh Chúa Nhền Nhện xong thì tiếp tục bước lên trước hai bước, chiến mâu trong tay gập lại thành hai khúc, mỗi bên cánh tay để một khúc, hai cánh tay đưa ra, kẹp Lãnh Chúa Nhền Nhện lại.
“Hự!” Hai tay Quân Mạc Tiếu cử động, nâng Lãnh Chúa Nhền Nhện qua đầu, thân thể theo đà ngã về sau, một cú quật người, quăng Lãnh Chúa Nhền Nhện ra phía sau mình.
Kỹ năng nhu đạo: Quật ngã.
Kỹ năng này không chỉ gây tổn thương cho mục tiêu, sau khi mục tiêu bị quật ngã chạm đất sẽ gây động đất, mặt đất lại tiếp tục gây tổn thương lan rộng. Một cú quật ngã vừa rồi của Quân Mạc Tiếu khiến mặt đất chấn động, phạm vi thỏa đáng, tám em nhện vừa vặn nằm trong vùng chấn động. Nhóm nhện con lật người phơi bụng, lũ lượt thành thi thể.
“Điền Thất!” Diệp Tu la lên, Điền Thất đứng bên đã sớm chuẩn bị, lập tức tung một đấm ra, tiếp tục duy trì trạng thái đông cứng Lãnh Chúa Nhền Nhện.
“Mọi người chú ý nào, cục diện như vậy không phải lần nào cũng giúp được đâu.” Diệp Tu nói.
|