Ông Xã Cầm Thú - Tránh Xa Ta Ra
|
|
Tên truyện: Boss lớn và chàng thư kí nhỏ ( tên khác của truyện. Ban đầu định lấy tên này nhưng vì một số lí do nên giờ mới đổi ạ.) Tác giả: Đông Phương Vô Phi (Phi Phi) Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, tự sáng tác. ***** Ai nói yêu bác sĩ chỉ cần có kiên nhẫn hơn họ? Yêu phải cô nàng lương y không những cần kiên nhẫn mà còn cần phải vô sỉ, biến thái hơn họ.
***Trích đoạn đặc sắc*** “ Tôi vượt qua hàng ngàn năm ánh sáng mới gặp được người con gái khiến trái tim tôi rung động. Cô ấy sẽ là tình yêu suốt đời suốt kiếp của tôi. Cô ấy còn quan trọng hơn sinh mạng quý báu như tín ngưỡng của tôi. Và người con gái ấy không ai khác chính là em - Lâm An Nhạc.” Người đàn ông trước mặt bình tĩnh nói, dùng đôi mắt đầy kiên định nhìn cô.
“ Anh nói gì?" Lâm An Nhạc không tin vào tai mình, hỏi lại một cách mơ màng.
“ Tôi nói: Mạc Ảnh Quân - tôi yêu em!” Người đàn ông không mảy may tức giận, vô cùng kiên nhẫn lặp lại.
“A...” Lâm An Nhạc khiếp sợ, trợn to đôi mắt hạnh đào nhìn nam nhân trước mặt. Môi truyền tới cảm giác ấm áp, nóng bỏng nhưng lại dịu dàng như nước chảy.
Đúng vậy, hắn ta đang ôm, đang hôn cô. Nhân lúc cô mở miệng đã ôm eo kéo cô vào lòng, phủ đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi anh đào hồng nhuận của cô. Aiz....thật tức chết mà!
----- Vô sỉ nói: "Lâm An Nhạc, của em to thật!"
Mặt đỏ bừng bừng: "Cút!"
Vô sỉ: "Lâm An Nhạc, anh yêu em!"
Mặt lạnh: "Biến."
Vô sỉ: "Bà xã à, anh thương em!"
Mặt lạnh chuyển thành mặt đỏ: "Ai là bà xã anh, xéo nhanh cho tôi!"
Vô sỉ lên level mặt dày: " Lão bà à, về nhà anh nha~~~ Moaz!!!"
Mặt đỏ ấp úng: " Nói láo. Nhà nào nhà anh. Tôi tát anh chết bây giờ!"
Mặt dày tiếp tục: " Cục cưng, nhà anh là nhà em đấy."
Mặt đỏ: " Anh......"
Max mặt dày: " Bảo bối, em không nhớ à? Chúng ta còn ngủ chung phòng cơ mà!"
Mặt giận: " Vô sỉ, biến thái,..."
Mặt dày: "..."
Không nói nhiều nữa, "làm việc" đây! Moaz~~~ Vợ yêu à, anh tới đây!!!
|
Chương 1: Xem mắt 10 giờ đêm. Trung tâm thành phố A. Quán rượu “Dạ”.
“ Con ngủ chưa?” Người phụ nữ trung niên ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi.
“ Oáp...Đang ngủ thì bị mẹ đánh thức.” Cô gái có gương mặt thanh thoát giả giọng ngái ngủ trả lời. Mặc dù tiếng động khá to nhưng không ai chú ý đến cả. Bởi cô gái này chọn cho mình góc yên tĩnh và ít người nhất. Không những vậy, cô còn mặc set đồ màu đen, có sự kết hợp hoàn hảo giữa áo croptop và quần lửng có gắn chiếc nơ xinh xắn. Cô bắt chéo chân để lộ ra đôi giày cao gót cùng màu tinh xảo. Mái tóc dài, đen tự nhiên được búi lên một cách gọn gàng, ở cần cổ còn có vài sợi tóc ham chơi đung đưa theo gió. Tuy vậy nhưng nó không những không mất đi vẻ thanh lịch mà còn tạo nên sự quyến rũ khó cưỡng của phụ nữ.
“ Mẹ xin lỗi con. Làm việc vất vả quá à? Cực khổ như vậy chi bằng con về thị trấn X này làm đi, mẹ nuôi con.” Bà Lâm an ủi con gái.
“ Mẹ gọi cho con chỉ để nói những lời này?”
“ Vậy không được sao? Mẹ là mẹ con nên lo lắn....” Mẹ Lâm chưa nói xong đã bị Lâm An Nhạc chen ngang:
“ Stop. Mẹ nói trọng điểm đi.” Lâm An Nhạc dứt khoát nói. Tay cầm ly cocktail Mojito đung đưa rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, khuôn mặt nở nụ cười hiếm thấy.
Hương vị mát lạnh cộng với chút the nồng của bạc hà và độ chua dịu của chanh tươi là sức hút giản dị để mojito trở thành loại cocktail rất được ưa chuộng. Là một thức uống truyền thống của người Cuba, mojito (hay còn gọi là mohito) được pha chế từ năm thành phần chính: rượu rum trắng, đường mật mía, nước chanh tươi, rượu sủi tăm hoặc soda và lá bạc hà. Một ly mojito mát lạnh là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị chua của chanh tươi, vị ngọt của đường, mùi thơm hăng hắc của lá bạc hà và độ nồng nàn của rượu rum và không thể thiếu được là vị mát lạnh của những viên đá nhỏ. Hương vị ấy khiến Lâm An Nhạc cảm thấy cả người tràn đầy sức sống, tươi mát và sảng khoái hơn bao giờ hết. Cứ hết giờ làm việc, cô lại đi đến quán rượu “ Dạ” để loại bỏ cảm giác mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng. Đó như một thói quen và cũng là sở thích của cô.
“ Ừ ... thì tuần sau con rảnh không?” Mẹ Lâm ái ngại hỏi.
“ Ừm....để con xem.” Nói xong, cô nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời lại. “ Tuần sau bệnh viện có tổ chức hoạt động từ thiện, khám miễn phí ba ngày ở làng M,con được nghỉ 3 ngày trước khi đi. Tức là vào thứ năm, sáu, bảy. Mẹ hỏi để mẹ đi xem mắt đúng không?” Lâm An Nhạc cười cười.
“ Phi phi...Cái mồm con càng lúc càng bậy bạ rồi đấy. Xem mắt cho con chứ không phải cho mẹ. Vậy rốt cuộc con có về không? Cái anh chàng đấy rất được, là con trai của bạn mẹ. Tên Lương Minh Triết, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, công việc ổn định, rất được mọi người yêu mến. Tóm lại là rất được. “ Mẹ Lâm lại ca một tràng khiến cô thở dài não nề.
“ Tóm lại mẹ muốn con về đúng không? Nếu mẹ muốn vậy thì xin lỗi, con không về đâu. Ở đây, công việc con rất bận.” Lâm An Nhạc trả lời dứt khoát.
“ Không được, con lúc nào cũng công việc, công việc. Ngoại trừ cái đó ra, con không làm gì hả? Con nhìn lại mình xem, đã 26 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Chẳng lẽ con định độc thân cả đời? Chốt lại, con phải về nếu không tình mẹ con của chúng ta đến đây chấm dứt. Những lần khác con đã từ chối nhưng lần này con phải đồng ý đi. Mẹ cúp máy đây, ngủ sớm đi.” Mẹ Lâm khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột khiến Lâm An Nhạc không nói được câu nói, bèn ảo não đứng dậy đi về.
Bước ra khỏi “Dạ”, từng cơn gió thu táp vào người khiến cô cảm thấy hơi lạnh, run run nắm hai bờ vai, đi về nhà. Trên con đường, càng ngày càng ít người qua lại khiến cô hơi chạnh lòng, suy nghĩ miên man.
Cô muốn lắm chứ, cô thích cái cảm giác sau giờ làm việc, lại có người đứng dưới bệnh viện chờ cô, cùng cô đi ăn, đi uống rượu để giải sầu. Cô thèm lắm, thèm cái khoảnh khắc khi những cơn gió thu ùa về sẽ có người khoác lên cô chiếc áo khoác. Cô luôn mơ ước rằng sẽ có người luôn ở bên cô, cùng cô đọc những cuốn tiểu thuyết đầy màu hồng, sẽ dậy sớm nấu cho cô những món cô thích hay chỉ cần một bờ vai ấm áp, một hơi ấm mỏng manh khi cô buồn. Cô cũng muốn được quan tâm, được cưng chiều như trong truyện ngôn tình nhưng sự thật là sự thật, trong mơ là trong mơ.
Cô từng nghe người ta nói ‘ hôn nhân là nấm mồ của tình yêu’, cô cũng thường nhìn thấy những cuộc hôn nhân đổ vỡ. Lúc trước khi cưới, họ yêu nhau rất nhiều, luôn quan tâm, chăm sóc nhau, coi mình như một nửa của họ, nếu không có họ sẽ không sống được nhưng, đến lúc kết hôn thì mỗi ngày không còn được như vậy nữa. Trong căn nhà kia, sẽ không còn tiếng cười, tiếng nói đùa,... mà chỉ còn lại những tiếng cãi nhau, sự đau khổ trong im lặng sau những trận cãi vã... Là cô sợ, cô không đủ tự tin hay do người ấy thực sự chưa xuất hiện??
|
Chương 2: Ngày lễ điện thoại
“Reng .... reng ... reng...”
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan bầu không khí buồn bã và sâu lắng của Lâm An Nhạc. Cô vội mở chiếc túi xách đeo chéo màu trắng sữa hình hộp lấy ra chiếc điện thoại màu đen nghe máy:
“ Alo.” Giọng người phụ nữ trung niên từ đầu dây bên kia nói.
“ Alo, cô Hoa.” Lâm An Nhạc lên tiếng trả lời.
“ Tiểu Nhạc đấy à.” Cô Hoa – chủ của căn phòng cô đang thuê giọng hiền hậu nói. “ Cô xin lỗi vì đã làm phiền cháu giờ này.”
“ Không sao ạ, cháu vừa tan làm. Mà cô gọi cho cháu có việc gì vậy?” Ai cũng biết cô không thích nói chuyện thừa thãi. Những lúc gọi điện thoại cho cô, bắt buộc phải có việc quan trọng mới được gọi. Nếu không thì đừng mong cô bắt máy thêm lần nào nữa. Ắt hẳn là có chuyện không hay mới khiến cô Hoa gọi vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này.
Cô Hoa cười ngượng, ngập ngừng nói:
“ Ừm...Tiểu Nhạc à, con cô tháng sau cùng vợ từ Úc về nên cô tính sửa sang lại căn phòng của cháu cho hai vợ chồng chúng nó. Tiểu Nhạc, cô thật sự rất xin lỗi cháu. Cháu đã ở đây với cô đến bây giờ đã được gần tám năm rồi, cô coi cháu như con gái cô vậy nhưng vì nhà cô còn mỗi cái phòng đấy là ở được nên... Dù gì, cô cũng xin lỗi cháu!”
Lâm An Nhạc dở cười dở khóc, chẳng biết nói gì cả, đành im lặng một hồi. Lúc lâu sau, Lâm An Nhạc mới nhẹ nhàng trả lời:
“ Không sao đâu cô. Cháu sẽ cố gắng tìm được nhà trước tháng tới. Cháu cúp máy đây, tạm biệt cô.”
Sau khi cả hai người nói lời tạm biệt với nhau cũng là lúc Lâm An Nhạc về đến phòng. Căn phòng có diện tích khá rộng, đủ để ba người ở nhưng từ khi cô dọn vào chỉ đủ để một người ở. Cô cười khổ, đã lâu lắm rồi, cô chưa có quét dọn và sửa sang lại căn phòng. Giờ nhìn lại nó, không còn thấy hình ảnh cô gái ngày nào cũng chỉ biết cắm đầu vào học, cơm không thèm ăn đến nỗi có lần cô chủ nhà phải nghỉ làm để chăm sóc cho cô gái nhỏ ấy. Nhưng bây giờ chỉ thấy từng chồng, từng chồng sách được xếp lộn xộn. Những vật dụng y tế, máy tính, bản thảo cứ vứt bừa bãi trên bàn làm việc, chỉ còn những dư âm của quá khứ....
Cô đã từng đọc ở trong cuốn sách nào đó rằng: “ Cuộc sống của mỗi người chúng ta không ai biết được điều gì cả, có thể cuộc sống của bạn dài nhưng cũng có thể cuộc sống bạn ngắn. Vì vậy, chúng ta phải biết quý trọng những gì mình đang có bởi biết đâu những thứ ấy lại là mơ ước của bao người. Chứ đừng để mất rồi mới hối hận, bạn à!”
Lâm An Nhạc đã từng tự nhủ rằng sẽ không bao giờ hối hận trước những gì mình đã làm nhưng giờ đây, khi mất đi chỗ ở rồi cô mới biết nó quý giá đến chừng nào. Có lẽ đó là hình phạt dành cho cô vì đã để vuột mất những gì mình đang có.
Trong lúc cô đang ủ rũ vì sắp mất căn phòng vô cùng quý giá thì tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên. Lần này là của đồng nghiệp phụ trách khoa tiêu hoá. Cô buồn bã nhấc máy lên, chân đá đá đôi giày cao gót gọn vào một chỗ. Haizzz...đeo đôi giày cao năm phân thật mệt mỏi mà.
“ Alo....” Lâm An Nhạc kéo dài chữ biểu thị sự mệt mỏi quá mức.
Đối phương ở đầu dây bên kia lắc lắc đầu thở dài, chắc con bé lại uống nhiều rượu nữa rồi. Mà thôi, kệ đi.
“ Nhạc Nhạc dễ thương ơi ~~~” Tưởng ai, hoá ra là Dung tỷ. Chắc lại có chuyện muốn nhờ vả đây mà. Lại phiền phức rồi.
“ Dạ Dung tỷ của em, tỷ có gì muốn nhờ em à?” Lâm An Nhạc bắn một phát trúng mũi tim đen của Liễu Lam Dung khiến đối phương chột dạ nhưng vẫn cười hì hì dụ dỗ Lâm An Nhạc.
“ Nhạc Nhạc, chị biết sáng mai em không có ca nhưng ... ngày mai chị có việc nên không thể đi. Hay là em đổi ca cho chị đi, chiều mai chị đi thay em. Đi mà, chị xin em đấy!” Liễu Lam Dung làm nũng, giọng ngọt xớt năn nỉ ỉ ôi Lâm An Nhạc.
Lâm An Nhạc khẽ cười, biết ngay mà, thôi kệ đi, coi như làm phúc vậy. Làm vậy chiều mai được về sớm rồi. Trong lòng cô đã sớm đồng ý nhưng cô vẫn muốn trêu chọc Liễu Lam Dung, người giàu mà, phải đòi thêm chút gì mới được. Nghĩ rồi, Lâm An Nhạc đằng hắng vài tiếng rồi nói:
“ E...hèm, chiều mai em có ca phẫu thuật phổi và tim mạch, tối mai cũng có một ca nữa à nha~~~”
Liễu Lam Dung dở khóc, dở cười. Thôi kệ đi, được đi chơi với anh yêu là được rồi, những chuyện khác không quan trọng.
“ Được, chị sẽ thay em đi mổ.” Liễu Lam Dung thoả hiệp nói.
“ Azo... Dung tỷ à, dạo này em đang bị viêm màng túi, không có được ăn sáng nên em sợ không có đủ năng lượng làm việc. Thôi thì xin lỗi tỷ, em khô...” Lâm An Nhạc nhân cơ hội này ăn chùa Dung tỷ một bữa, giở giọng trêu chọc chưa được bao lâu đã bị Liễu Lam Dung xen ngang .
“ Được rồi, sáng mai chị mua đồ ăn cho em.” Khoé miệng Lâm An Nhạc nhếch thành một đường cong tuyệt đẹp.
“ Nhưng còn bữa trưa?”
“ Chị mua, chị mua được chưa!!!” Liễu Lam Dung bất lực lên tiếng.
“ Hảo. Sáng mai sáu giờ chị đến phòng em nhé! Còn nữa, bữa sáng em muốn ăn cháo thập cẩm và há cảo hấp nhân hải sản. Bữa trưa chị cho em cơm nóng, canh gà hầm rau củ, đậu phụ Tứ Xuyên, ừm...còn nữa, thêm cả một cốc xoài cay và một chai C100 vị chanh nhé! Cảm ơn chị nhiều!!! Bye bye, em cúp máy đây.” Lâm An Nhạc tắt điện thoại, khoé miệng vẫn treo nụ cười rạng rỡ. Hiếm lắm mới có dịp, vậy tại sao không biết vận dụng cơ hội??
Lâm An Nhạc và Liễu Lam Dung tuy cách nhau có hai tuổi nhưng cả hai người đều học đa khoa nhưng Liễu Lam Dung chủ yếu là ở khoa tiêu hoá, còn cô thì ở ngoại thương và nội thương. Vì vậy, bọn họ hay đổi ca cho nhau và thỉnh thoảng giúp một vài bác sĩ khác thay ca.
Bước đến chiếc giường yêu quý, cô đổ người xuống, do động tác quá mạnh nên đã tạo thành một vết lõm lớn. Ây...da.... thật thoải mái!!! Cô lăn đi lăn lại trên chiếc giường, kết hợp với khung cảnh hỗn độn trong phòng tạo cảm giác quái dị cho người nhìn. Sau một hồi lăn lộn, cô mệt mỏi nên không muốn thay quần áo hoặc tắm, cứ như vậy nằm ngủ. Đúng, cô suýt chút nữa cứ như vậy nằm ngủ cho đến khi có một cuộc điện thoại gọi đến.
Hôm nay đúng là ngày lễ điện thoại của mình hay sao ý nhỉ?. Vì sao tất cả mọi người đều tranh nhau gọi điện cho mình, cứ như hôm nay là ngày tận thế vậy. Bốn cuộc điện thoại phân bố rất đều, nhạc chuông từ “Xem mắt”đến “Chủ nhà” đến “Đồng nghiệp” rồi đến “Em không quen anh”, lần lượt rung một hồi. Lần này là số lạ. Tâm trạng Lâm An Nhạc không tốt, liền tắt máy luôn. Nào ngờ người gọi điện thoại không chịu buông tha, tiếp tục gọi lại.
Lâm An Nhạc thở dài rồi nhấc máy.
“ Chào em, anh là Mạc Ảnh Quân – bệnh nhân đã đặt lịch hẹn vào sáng mai, lúc chín giờ. Nghe bác sĩ Liễu nói ngày mai em thay ca cho cô ấy?”
Lâm An Nhạc mất một lúc sau mới phục hồi lại tinh thần trả lời đối phương.
“ A... Xin chào anh Mạc, đúng là sáng mai tôi thay ca cho bác sĩ Liễu nhưng tại sao anh lại có số điện thoại tôi?”
Lâm An Nhạc ngu ngốc hỏi. Nam nhân họ Mạc khẽ cười, cô vô cùng xấu hổ, IQ cao của trước đây đâu rồi? Hỏi xong mới biết mình hỏi câu hỏi quá ngu người nhưng người đàn ông kia vẫn trả lời, phá giải sự ngượng ngùng của cô.
“ Bác sĩ Liễu là người quen của tôi.”
“ Vậy được, hẹn anh sáng mai. Chào anh.” Lâm An Nhạc xấu hổ kết thúc cuộc nói chuyện này. Đối phương bên kia cũng lịch sự chào lại.
Kết thúc, cô lăn vào giường tiếp tục ngủ.
|
Chương 3:
6 giờ.
“ Cốc...cốc...cốc...”
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập thể hiện sự khó chịu, nhẫn nại của cô gái đứng trước căn phòng cũ kĩ kia.
Liễu Lam Dung đến đây từ sớm định đánh thức Lâm An Nhạc. Nhưng đến đây không những không gọi được dậy mà còn phải đứng chờ gần nửa tiếng đồng hồ, gõ cửa đến nỗi đôi bàn tay ngày ngày được chăm sóc tỉ mỉ cũng bị sưng lên khiến Liễu Lam Dung tức giận. Vậy mà cô nàng nào đó vẫn còn say nồng trong giấc ngủ, không hề hay biết rằng có ai đó đang chờ mình.
“ Reng ... reng ... reng ...”
Tiếng chuông báo thức vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Lâm An Nhạc cau mày, với chiếc đồng hồ tắt công tắc.
Sáng sớm, bầu trời dường như được tiếp thêm sức sống sau trận mưa đêm qua khi mà ánh nắng dịu nhẹ, ấm áp sớm mai khẽ xuyên qua ô cửa sổ lấm tấm vài hạt mưa còn đọng lại, rọi chiếu vào căn phòng màu trắng bừa bộn và bao phủ lên chiếc giường nơi Lâm An Nhạc đang say giấc nồng. Khẽ cựa mình sau một giác ngủ dài, Lâm An Nhạc từ từ mở đôi mắt mắt đen xinh đẹp, gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, cả người uể oải, với tay lấy chiếc đồng hồ. Không ổn, đã sáu giờ hơn rồi! Lâm An Nhạc kêu thầm trong lòng.
“ Reng ... reng ...”
Chuông điện thoại bất chợt reo lên, Liễu Lam Dung đứng chờ ngoài cửa đã quá mỏi chân bèn mở máy gọi cho Lâm An Nhạc. Lâm An Nhạc nhìn dãy số quen thuộc vội vàng chạy ra ngoài, mở cửa ra thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dung tỷ mạnh mẽ, khoáng đạt của cô đâu rồi? Sao lại biến thành cô gái nữ tính thế này? Không lẽ ... có người ngoài hành tinh nhập vào tỷ ấy? Hay là, Dung tỷ đấy là giả?
Liễu Lam Dung trông thật trẻ trung và bắt mắt với mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ, khuôn mặt trái xoan, dễ thương. Cô diện một chiếc đầm tay con tùng xoè màu vàng tươi, phối hợp với đôi giày cao gót mũi nhọn năm phân màu trắng sữa, kèm theo chiếc túi xách vô cùng đáng yêu màu kem. Tất cả tạo nên cô gái nữ tính, duyên dáng và rực rỡ khiến Liễu Lam Dung thu hút mọi ánh nhìn trong bất cứ hoàn cảnh nào.
“ LÂM AN NHẠC!!!!” Liễu Lam Dung gằn giọng, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã biến dạng.
Cô gái tên Lâm An Nhạc giật mình đến độ rơi luôn chiếc điện thoại, cúi người xuống nhặt ‘ đứa con yêu quý’ của mình lên, nhăn mặt nhìn Liễu Lam Dung. Đây đúng thật là Dung tỷ rồi. Ngoài tỷ ấy ra chẳng còn ai có tuyệt chiêu ‘ sư tử hống’ nữa rồi....
“ Ây ... da, Dung tỷ, có gì từ từ nói. Quân tử chỉ động khẩu không động thủ à nha~~~” Cười cười nhìn cô gái trước mặt, Lâm An Nhạc khẽ liếc nhìn chiếc cặp l-ng đang yên vị trên tay Liễu Lam Dung, đôi mắt sáng rực như hổ đói nhìn mồi.
“ Ta không phải quân tử!” Bất chợt, Liễu Lam Dung buông một câu khiến cô cả người hoá đá, nhìn Dung tỷ một cách tiếc nuối.
Khinh bỉ nhìn ánh mắt của Lâm An Nhạc, Liễu Lam Dung nổi giận đùng đùng, trực tiếp bước vào phòng cô. Gương mặt hiện lên tia kinh ngạc đến cực độ.
Mẹ ơi!!! Cái quái gì thế này?? Đây là phòng cho người ở hay là chuồng lợn đây?? Ánh mắt khẽ liếc qua chủ nhân của ‘ bãi rác’ này đang đứng e thẹn trước sự bừa bộn, Liễu Lam Dung cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Trời ạ ... người được mệnh danh là vị bác sĩ sạch sẽ và nghiêm túc nhất bệnh viện lại sống ở một căn phòng vừa nhỏ bé, vừa chật chội, và quan trọng hơn là vô cùng vô cùng bẩn, à không, phải nói là bẩn hết mức.
Liễu Lam Dung đi thẳng vào, chậc lưỡi vài cái, đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại cầm một vài đồ bẩn hay những vỏ bánh kẹo, lon nước ngọt vứt bừa bãi dưới sàn nhà. Cố gắng lôi một chiếc bàn gấp bị vứt bỏ từ mùa quýt năm ngoái, lấy khăn lau hết bụi bẩn, đặt chiếc cặp l-ng lên, bày biện mọi thứ ra.
Lâm An Nhạc đứng từ nãy đến giờ cảm thấy vô cùng đói, định nhảy ra chiếc bàn để ăn. Nào ngờ, Liễu Lam Dung bất ngờ lấy một quyển sách Y học dày cộp phang phát vào mặt cô, lạnh giọng nhìn:
“ Lâm An Nhạc, em đi tắm và vệ sinh cá nhân ngay cho chị. Nếu không thì ĐỪNG MONG MÀ ĐƯỢC ĂN.” Năm chữ cuối Liễu Lam Dung gằn mạnh từng chữ, từng chữ một. Dưới ánh mắt đầy khủng bố và những lời đe doạ vô cùng ‘ ngọt ngào’ của Dung tỷ khiến Lâm An Nhạc không rét mà run, vội vàng mở cửa tủ quần áo, với lấy một bộ đơn giản chạy vọt vào nhà tắm.
Liễu Lam Dung lắc lắc đầu vài cái, đứng dậy bắt đầu dọn dẹp nhà cửa cho Lâm An Nhạc. Vừa làm vừa bĩu môi, lẩm bẩm một vài câu nói điển hình như:
“ Ây ... da, sao mà bẩn thế!!”
“ Lâm An Nhạc, em không thể sống sạch hơn một chút à??”
“ Khiếp, con gái con đứa gì mà ăn ở bẩn như cái chuồng heo, đã vậy đồ ăn thì cũng chả đủ chất dinh dưỡng. Haizzz... thân là người làm chị thật vất vả nha~~~”
Cuối cùng, Liễu Lam Dung chốt lại bằng một câu nói vô cùng bá đạo: Lâm An Nhạc – nhà của em chính là phế phẩm, là siêu cấp phế phẩm! :v
|