Tôi Sẽ Thay Cậu Yêu Cô Ấy
|
|
“ Mộc Băng Băng , em có đồng ý cho con của em sau này mang họ Hoắc của anh không”. Ôn nhu nhìn cô. Mộc Băng Băng đắm chìm trong hạnh phúc gật đầu đồng ý với anh, Hoắc Triết nhanh tay đeo nhẫn vào ngón tay của cô, kéo cô vào lòng sau đó đặt lên môi cô thêm một nụ hôn nồng nhiệt hơn nụ hôn lúc nãy. ~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 năm sau “ Hoắc Mộc Triệt con mau ra gọi ba cùng mọi người vào ăn cơm”. Quay sang nhìn đứa con trai của mình, Hoắc Mộc Triệt chính là kết tinh tình yêu của cô và anh. “ thật khó có thể ăn được cơm chị dâu nấu, mọi người ăn nhiều vào đừng ngại nha”. Không cần nhìn cũng biết người nói chính là Hoắc Tiểu yên. “ Tiểu Yên , em sắp là mẹ rồi mà không lớn lên được sao?” “ Chị dâu, không sao, cô ấy như vậy sẽ chỉ biết dựa vào em, cũng không sợ cô ấy ra ngoài gây chuyện”. “ cậu cứ nuông chiều con bé thể nào nó cũng hư”. Hoắc Triết nhìn hai người, anh rất yên tâm khi giao Hoắc Tiểu Yên cho A Lý. “ anh hai, em không có” . xấu hổ nhìn anh, cô nào có hư đâu. Quay sang nhìn cô nói. “ chị dâu, chị có liên lạc với Thiên Thiên không, em rất nhớ cậu ấy”. “ sau khi Thiên Thiên lấy chồng thì chị cũng không thường xuyên liên lạc với con bé, nhưng chị nghe nói là con bé hình như đang mang thai, chồng con bé cũng rất yêu thương con bé, sợ sóng điện thoại ảnh hưởng đến mẹ và con nên chồng con bé đã hạn chế cho con bé sử dụng nên đó là lí do chị và Thiên Thiên không liên lạc được thường xuyên. “ A không biết là trai hay gái, em muốn làm thông gia với Thiên Thiên”. “ Tiểu Triệt, con ăn nhiều vào nếu không sẽ không có đứa con gái nào thích con đâu”. Không thèm để ý đến Hoắc Tiểu Yên . “ Mama, lớp con vừa chuyển vào một bạn nữ,bạn ấy tên là Thanh Thanh, bạn ấy rất xinh đẹp nha”. Hai mắt sáng lên nhìn cô. “ có phải tiểu Triết thích bạn ấy, nếu vậy con phải ăn nhiều vào để có sức khỏe bảo vệ người con thích”. “ dạ”. “ Chị dâu, tiểu Triết hình như mới hơn 4 tuổi”. hoang mang nhìn cô. “ không phải lúc nãy em cũng nói muốn kết thông gia với Thiên Thiên sao?”. “ Ăn cơm thôi”. HOắc Triết lên tiếng cắt ngang vấn đề tranh cải này, anh cũng không cản việc cô làm, chỉ cần cô thích anh điều chiều theo. Suốt bữa cơm Tống Vỹ chỉ im lặng không nói gì, bây giờ bọn họ coi nhau như người trong nhà, nên Tống Vỹ thường xuyên đến nhà cô và anh cùng ăn cơm. Kiểu như ăn ké ấy. : )))).
|
Mộc Băng Băng nhìn cậu, cậu bây giờ cũng đã nhận ra trong tim mình chứa đựng ai, “ Vỹ, anh vẫn chưa tìm được Thanh Mỹ sao.?”. Lắc đầu , phải chi lúc trước cậu nhận ra sớm thì cậu bây giờ đã không khổ sở như vậy. “ Chú, nếu chú không tìm được dì Thanh Mỹ thì chú làm quen với mama của Thanh Thanh đi, mẹ của cậu ấy rất đẹp nha”. “ Tiểu Triệt, con nói vậy không sợ baba của Thanh Thanh tìm con tính sổ sao?. Cô nhìn con trai mình cảnh cáo. “ mama, Thanh Thanh không có ba, cậu ấy nói cậu ấy chỉ có mama, lúc trước cậu ấy sống ở nơi khác, nhưng mà bị người khác ức hiếp do chỉ có hai mẹ con, nên cậu ấy và mama quyết định trở về quê của mama cậu ấy sống”. Cô trừng to mắt nhìn Hoắc Mộc Triệt.:” Tiểu Triệt con gặp mama của Thanh Thanh rồi đúng không”. “dạ, nhưng mama đừng nhìn con như vậy được không, thật đáng sợ”. “ Băng Băng, cẩn thận một chút” thấy cô gấp gáp chạy lên lầu khiến anh lo sợ chạy theo, sợ cô không cẩn thận sẽ bị thương. Cô nhất định sẽ giúp Tống Vỹ tìm lại Thanh Mỹ, cô không muốn thấy hai người họ đau lòng. Chạy nhanh lại chỗ con trai cô, đưa ra tấm hình Thanh Mỹ. “ Tiểu Triệt, con nói mama của Thanh Thanh có phải là người trong hình không?”. “ Mama, mama biết mama của Thanh Thanh sao?” “Tiểu Triệt con nói thật sao”. “ dạ”. Cô nhìn Tống Vỹ thì đã thấy cậu chạy ra ngoài lên xe đi mất. ‘ Tống Vỹ anh phải nắm thật chặt hạnh phúc của mình’. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~ (đoạn này mị viết dành riêng cho Tống vỹ với Thanh Mỹ, nên cậu mị sẽ đổi thanh anh) “ Alo, cậu điều tra cho tôi phu nhân hiện đang ở đâu, cô ấy hiện đang ở đây điều tra địa chỉ cụ thể rồi gửi qua cho tôi, tôi cho cậu 30’ “. “ dạ , Tống tổng”. anh bây giờ đã lên điều hành tập đoàn của Tống thị, là người đứng đầu ngang với tập đoàn Hoắc Mộc. “ alo Tống tổng, hiện tại phu nhân đang làm tạp vụ trong trung tâm mua sắm xx ạ”. Cúp máy, anh lái xe với tốc độ nhanh nhất, lần này em đừng hòng trốn khỏi anh. Đến nơi anh cũng không để ý những người cúi chào anh mà đi thẳng đến phòng quản lí trung tâm. “ Thanh Mỹ đang ở đâu”. “ Tống tổng anh tìm ai ạ, Thanh Mỹ nhân viên của chúng tôi không có ai tên là Thanh Mỹ cả, à có có một người tên Thanh Mỹ nhưng cô ta chỉ làm tạp vụ”. quản lí dứt lời thì có tiếng cải cọ xảy ra.
|
“Cô không có mắt à, làm bẩn hết đồ của tôi rồi, cô có đền nổi không”. “ Tôi..tôi xin lỗi, để tôi giặt sạch cho cô được không”. “ đừng chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào người tôi” Thanh Mỹ muốn giờ khăn lao cho cô ta thì bị cô ta xô mạnh khiến cô đứng không vững mà ngã mạnh xuống đất. “ Tống tổng cô ta chính là Thanh Mỹ, Tống tổng Tống..”. lời chưa dứt đã thấy anh đi nhanh ra phía cô . Ả ta vừa thấy Tống Vỹ đi lại thì nhào lại nắm lấy tay anh, cô ta chờ cơ hội gặp anh đã lâu. “ Tống tổng thật trùng hợp nha” cọ cọ bộ ngực vào cáng tay anh. Thanh Mỹ ngước mắt thấy anh thì hoảng sợ nhanh chóng đứng dậy muốn chạy đi thì anh lên tiếng làm cô không dám nhúc nhích. “ Thanh Mỹ, Thanh Thanh đang ở nhà anh”. Gạt tay ả ta ra khỏi tay mình rồi bước nhanh lại phía cô. “ Tống tổng, anh ..anh bắt con gái tôi để làm gì”. “ Thanh Thanh là con gái anh phải không” “ không phải, Thanh Thanh là do tôi và người đàn ông khác sinh ra, nó không phải con của anh”. “ không sao, anh cũng có thể coi Thanh Thanh như con ruột của mình”. Nói xong quay sang nhìn ả ta :” cô nói phu nhân của Tống Vỹ này không đền nổi bộ đồ cho cô”. “ Tống Tổng, tôi .. tôi.. ý tôi không phải vậy anh .. anh” . Không thèm để ý đến ả kéo tay cô đi thẳng ra ngoài nhét cô vào trong xe rồi tự mình cầm lái lái xe về. Trên xe không khí im lặng đến đáng sợ, Thanh Mỹ lén lúc nhìn anh, khuôn mặt anh bây giờ rất đáng sợ, chợt anh lên tiếng phá tan sự im lặng. “ Thanh Mỹ, em có gì muốn nói với anh không”. “ Tống tổng tôi..” ‘ két’. “ Á”. “ em gọi lại thử một lần nữa xem” tức giận nhìn cô. “ Tống Tổng… a không phải Tống Vỹ tôi tôi..” Tống Vỹ đưa tay kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt.:” Thanh Mỹ, anh thật sự rất nhớ em, tại sao lại trốn anh như vậy”. “ tống Vỹ, em biết anh không yêu em , cũng không muốn em xuất hiện trước mặt anh nữa, lúc trước là em có lỗi với anh, còn hại anh không có được người mình yêu em..ưm.”. lấy môi mình chặn lại môi cô, anh không muốn cô tự trách mình nữa. “ Thanh Mỹ, anh yêu em”. Ngây ngốc nhìn anh. “ thật sao”. Là cô đang mơ phải không? “ thật anh yêu em , anh xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn, Thanh Mỹ em và con trở về bên anh được không, anh biết lỗi rồi”. Cô không tin những gì đang diễn ra, ‘tách tách’ là cô khóc, cô khóc trong hạnh phúc. “ ùm “ gật đầu hạnh phúc nhìn anh , cuối cùng anh cũng yêu cô, anh cũng đã tha lỗi cho cô. “ em yêu anh”.
THE END
|