Chap 1
Cô là một Bạch Kiều Ân vui tươi, năng động. Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu. Điều này khiến những người theo đuổi cô vì đùa giỡn quả thật không ít. Trong đó, có một người tên Tạ Phong Uy hỏi lực đứng nhất nhì trường và là một đàn anh của cô được cô lấy lòng thương mến. Học lực của cô không thể xứng với anh nhưng cô đã cố gắng hoàn thiện mình để có thể đi chung trên một con đường với anh. Nhưng mọi nỗ lực của cô đều không thể.
-"Anh Phong Uy. Em... Em rất thích anh. Em biết là mọi thứ em đều không xứng với anh nhưng em sẽ thật cố gắng. anh có thể cho em cơ hội không" Cô ấp úng hỏi
Anh chẳng màng cảm nghĩ của cô trả lời
-"Anh thừa nhận em rất dễ thương nhưng chỉ cho anh cảm thấy hứng thú chứ không phải rung động. Em quá trẻ con so với kiểu bạn gái mà anh mong muốn cho nên em hãy từ bỏ hy vọng đi. Anh đã quyết thì sẽ không thay đổi. Còn nữa em hãy sống thật với bản thân mình đi đừng cố thay đổi. Em biết là không thể mà."
Ở một nơi đối diện Gia Dương quay sang nói với Khánh Lộc"Mấy cô nữ sinh bây giờ thật tội nghiệp"
Khánh Lộc "Chỉ có tên Phong Uy đó vậy thôi thích chứng tỏ vận đào hoa của mình. Nhưng trong trường vận đào hoa của cậu cũng đâu thua kém . Kể ra Bạch Kiều Ân cũng thật tội nghiệp đã cố gắng vậy mà" Anh thở dài
-"Cậu biết cô gái đó sao"
-"Ừ một chút. Trước đây trong lớp chỉ đứng thứ 22 từ khi theo đuổi Phong Uy thì lên được thứ 13. Lần nào đến lớp phụ đạo cũng thấy cô ta đang vật lộn với đống bài tập nâng cao. Một cô gái tốt như vậy ngay cả mình cũng không nỡ làm tổn thương
-"Ồ. Thôi mình có việc phải đi trước chiều gặp"Anh vội vàng chạy đi
-"Ây Gia Dương. Đi đâu mà vội quá vậy"
Kiều Ân đang ngồi khóc trong công viên Gia Dương lại gần đưa cho cô một sấp khăn giấy an ủi "Đáng lí ra cô phải tìm cách làm anh ta hối hận chứ không phải ngồi đây khóc lóc đâu"
Cô đưa tay cầm lấy sấp khăn giấy không nói lời nào. Anh cũng lẳng lặng bỏ đi. Cô cũng từ từ quay về kí túc xá do mệt quá nên ngủ thiếp đi
Bạn cùng phòng của cô tên Cảnh Hy gọi cô " Kiều Ân cậu dậy đi không phải hôm nay cậu phải tới lớp phụ đạo sao"
Cô dụi mắt ngồi dậy" Mình chẳng còn lí do gì để tới đó nữa rồi"
Cảnh Hy nói" Không đi nữa sao"Cô gật đầu
-"Mà thôi kệ đi mình có tin vui cho cậu nè. Bài kiểm tra lần này của cậu điểm còn cao hơn lần trước nữa đó" Cảnh Hy vui mừng nói
Cô thì vẫn còn mơ màng" Cao hơn sao"Chợt nhớ ra những lời người đó nói. Cô tỉnh táo lại"Đúng vậy phải để anh ta hối hận mình phải lên lớp đây" Nói xong vội vàng đi thay đồ.