Chương 1:
Thanh Y Điện.
Tiếng đàn trầm bổng văng vẳng bên tai, âm điệu thê lương, da diết, nghe đến mà đau lòng. Âm tiết càng nhanh, gió thổi càng lớn, cuốn theo những cánh hoa đào rơi lả tả trước sân vườn.
Cuối cùng, tiếng đàn dần chậm lại, dần nhỏ lại, bàn tay thanh mảnh cũng rời khỏi những dây đàn. Nam tử một thân bạch y trắng xóa, nổi bật trên cái màu sắc hồng rực của hoa đào. Mái tóc dài buông xõa, che khuất đi một nửa dung nhan trời ban. Mày kiếm sắc lẻm, đáy mắt có chút gì đó u uất, sầu muộn.
Phiến môi mỏng khẽ mở, giọng nói hơi khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch, mang chút phẫn nộ khó nhận ra.
"Sở Tiêu?"
Tên thủ vệ thân cận của hắn vội cúi đầu, quỳ xuống:
"Thuộc hạ thất trách, xin điện hạ trách tội!"
"Ngươi tự xem xét mà phạt đi..." Kỷ Lăng Trần nói đoạn, quay sang nhìn nữ nhân xinh đẹp khúm núm sau gốc cây, lãnh đạm hỏi, mắt phủ một tầng sương mù.
"Quận chúa đến đây làm gì?" Cách Kỷ Lăng Trần nói chuyện vô cùng không khách sáo, cũng vô cùng không nể mặt ai. Đó là lý do hắn là vị Thái tử bị nhiều người không vừa mắt nhất suốt những triều đại qua. Ngoại trừ phụ hoàng và mẫu hậu, Kỷ Lăng Trần chưa từng đặt ai vào trong mắt.
Thanh Y điện là nơi tĩnh dưỡng của hắn, nhưng gần như là cấm cung, không ai được phép vào. Không phải lệnh của đương kim hoàng thượng, mà là lệnh của hắn.
Tuy trên người mang ngôi vị Thái tử, nhưng lại không hề nhúng tay vào chuyện chính quyền, quanh năm suốt tháng chỉ ở trong điện, không đọc sách thì là gảy đàn, không vẽ tranh thì là luyện kiếm pháp, cũng chưa từng thượng triều lần nào, hắn chính là nhàn rỗi như thế.
"Thái tử điện hạ, ngày mai chính là cuộc săn bắt hoàng cung, huynh có muốn tham gia không?"
"Không có hứng" Kỷ Lăng Trần trả lời cụt ngủn, sau đó liền không khách khí đuổi người: "Quận chúa nếu không còn việc gì, mời về cho"
"Ta..."
"Sở Tiêu!" Tiếng gọi vừa phát ra, Sở Tiêu lập tức xuất hiện, thô lỗ lôi vị quận chúa kia ra ngoài.
Kỷ Lăng Trần day day mi tâm, có chút phiền não. Chẳng buồn đợi Sở Tiêu quay về, hắn đi liền một mạch đến bờ tường phía cuối dãy phòng phía nam, khởi động mật đạo, mở ra một lối đi bí mật. Lối đi này dẫn tới một tiểu viện nhỏ giữa một khu rừng. Căn nhà có chút đơn sơ, những vật dụng cần thiết trong nhà cũng không quá cầu kỳ, đều là làm từ tre, nứa.
Phía trước viện có đặt một bàn trà, phía trên có dây thường xuân che rợp, quanh năm nở rộ. Phía sau có một hồ sen, một gốc đào, lại thêm một Nhược Cổ cầm. Nơi đây khá yên bình, tĩnh mịch, là một nơi tốt để hắn an tâm hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã.
Kỷ Lăng Trần ngồi phía sau vườn, ngâm một khúc Thán Khuynh Ca, tâm trạng mới mắt đầu bình tĩnh trở lại.
"Ngao~"
Hắn phát hiện tiếng kêu rất nhỏ, nhưng không mấy bận tâm, tiếp tục chuyên tâm gảy đàn.
"Ngao~ ngao~" Tiếng kêu nhỏ lại vang lên vài lần, Kỷ Lăng Trần rốt cuộc bị làm phiền, ngưng lại khúc cầm còn dang dở, tìm đến nơi tiếng kêu phát ra. Chẳng biết từ bao giờ, trước cổng tiểu viện xuất hiện một con hồ ly nhỏ nằm rạp trên nền đất, bên hông có một mũi tên làm rỉ ra một chút máu nổi bật trên lớp lông trắng muốt. Chín cái đuôi nhỏ cố sức vùng vẫy, miệng nhỏ kêu ngao ngao đáng thương vô cùng.
Có lẽ vì thấy có người tới, hồ ly dường như bị kích động kêu ngao ngao liên tục. Kỷ Lăng Trần tưởng nó sợ hắn, quả quyết xoay lưng rời đi.
"Ngao~~~~" Hồ ly kêu dài một tiếng, hai mắt hơi khép hờ, cố chút sức lực còn lại, dường như đang cầu cứu Kỷ Lăng Trần.
Nhưng hắn không quay lại, hồ ly cũng mất hết sức lực, hai mắt khép lại, đuôi nhỏ từ từ cụp xuống.
-----
"Ngao~" Tiếng kêu nhỏ quen thuộc lại vang lên, đánh thức hắn. Vừa mở mắt ra liền thấy hồ ly nhỏ chụm bốn chân ngồi trên giường, tròn mắt, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Mặc dù ngươi chưa hồi phục hẳn, nhưng cũng không còn nghiêm trọng, mau rời khỏi đây đi" Kỷ Lăng Trần giữ nguyên tư thế ngồi, đầu dựa vào cánh tay chống lên bàn, hờ hững nói với hồ ly.
"Ngao ngao~" Hồ ly nhỏ dường như không đồng ý, đột nhiên ngã lăn xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, nằm rên ư ử có vẻ như rất đau.
Kỷ Lăng Trần: "..."
Sau đó, hắn dứt khoát ném nó ra ngoài, nhưng cho dù đuổi thế nào nó cũng không đi. Ném nó ra ngoài nó vẫn biết đường mò về, đóng cửa chính thì nó trèo cửa sổ, đóng cả cửa sổ thì nó nằm ườn ngoài hiên.
Một lúc sau, Kỷ Lăng Trần cũng chẳng buồn bận tâm đến nó, an tâm ngồi trong phòng đọc sách.
Ngoài trời chợt đổ mưa. Những hạt mưa tí tách rơi xuống mái hiên, một giọt lại một giọt nhỏ xuống đầu hồ ly. Hồ ly nhỏ khó chịu, miệng kêu ngao ngao đòi hắn mở cửa. Kỷ Lăng Trần cũng không đành lòng, mở cửa ra liền thấy hồ ly cuộn tròn một cục, nằm sát vào trong xó tránh mưa.
Hồ ly nhỏ thấy người cuối cùng cũng đã chịu ra ngoài liền thò cái đầu ra, một chân đưa lên vẫy vẫy, tỏ ý muốn bế, trông đáng yêu vô cùng. Mà Kỷ Lăng Trần lại vô cùng không hiểu chuyện, hơi cúi người xuống, cầm lấy chân hồ ly nhỏ đưa ra, lôi đi xềnh xệch.
Hồ ly nhỏ: "..." Người ta muốn bế mà...
|