Đã Từng Hứa Bên Em
Tác Giả: Lăng Kỳ Nhi
“ Anh ấy là thanh xuân, là ký ức cả đời tôi không quên được”
Đại học Mộc Lâm, cuối tháng 6 nắng như thiêu đốt cả tâm hồn. Anh biết cô từ ngày cả hai mới bước vào giảng đường đại học và anh thích cô ngay từ lần đầu chạm mặt, cô – Bạch Lạc Nhi với mái tóc ngắn ngang vai và đôi kính cận to đùng, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu , anh và cô học cùng khoa nhưng khác lớp. Anh- Cao Vỹ Thiên là 1 chàng trai cao gầy đầy sức sống, là người lạc quan luôn luôn mĩm cười. có trời mới biết định mệnh đã cho họ đến được với nhau sau bao gian khó và buông tay nhau quá nhẹ nhàng. Nhiều năm sau gặp lại, anh đã trở thành một người thành đạt về cả công việc lẫn người yêu và cô cũng đã không còn là cô của trước kia nữa, chững chạt và vô tình, gặp lại anh nội tâm cô đau đớn nhưng anh đã không còn là chàng trai ngây thơ vui vẻ như ngày xưa nữa.
"Hạt mưa, lặng câm Gợi về miên mang giấc mơ hôm nào Mình em, bước thật nhanh Ngược chiều yêu thương Xóa đi hình bóng Như con gió mơ màng, quyện hương Vương má em xanh xao, héo gầy Còn đây những kỉ niệm, mãi hoài mong Anh đã xa ngàn khơi Mưa xóa hết kỉ niệm, người đi Như sóng cuốn xa bờ, biệt ly Hoa sớm nở lại tàn, chẳng bận tâm Bao thời gian ta đã bên nhau Sao bước tiếp chẳng đành? Người ơi Yêu càng nhiều kết thúc sao quá xót xa Anh sẽ chẳng quay về Biết người đi, đơn chiếc riêng mình em"
|
Chương 1 Gặp nhau
“Lạc Nhi!” tiếng gọi từ người bạn thân khi vừa vào đại học của cô- Đỗ Nhược Giang “Sao vậy?” cô quay đầu, vừa đúng nhìn thấy Nhược Giang và bạn của cô ấy – Lăng Ngân Lạc “Coffee đi, mình có chuyện này muốn nói với các cậu” Nhược Giang vừa nói xong đã lôi kéo tay của Lạc Nhi và Ngân Lạc đi về phía thang máy. Trời trưa nắng gắt đến cháy lòng, ngoài đường từng top xe đua nhau chạy vội vàng trong thời tiết khắc nghiệt, cũng giống như tâm tư của Lạc Nhi thâm trầm và bình dị “3 bạn uống gì ạ?” giọng của cô phục vụ vang lên “1 choco ” Nhược Giang nhanh tay cầm menu và gọi “Latte, cảm ơn” Ngân Lạc cũng chọn cho mình thức uống yêu thích “Trà Hoa Cúc” cô là vậy luôn thích những thứ thanh đạm nhất, cũng giống như cuộc đời cô luôn trôi qua êm đềm từ nhỏ đến hiện tại, cô không cưỡng cầu bất cứ thứ gì quá xa xôi và vì vậy Lạc Nhi cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô không còn là chính mình. Nhìn trời trưa ngoài phố gay gắt và mọi người ngoài kia tấp nập ra vào khiến Lạc Nhi mệt mỏi, tựa đầu vào ghế nhìn Nhược Giang và cô bạn mới quen Ngân Lạc đang trò chuyện. Cô mĩm cười bâng quơ nhìn xung quanh rồi chợt nhớ ra chuyện gì lại nhìn Nhược Giang và hỏi: “Cậu có chuyện gì quan trọng? Nói đi?” Lạc Nhi cô là người ngay thẳng đến mức ăn nói cọc lóc, trống không khiến người khác đôi khi bối rối “Ừ phải rồi, cậu gọi ra đây có chuyện chi nói đi chứ, chiều mình còn có lớp học yoga” Ngân Lạc cũng lên tiếng hối thúc Nhược Giang “Ừm, đêm qua có cậu bạn tỏ tình với mình, cậu ấy học cùng khoa với mình đó Lạc Nhi” Nhược Giang ấp a ấp úng lên tiếng giải bày “Cậu ta đã nói gì, 2 người đã gặp nhau chưa?” cô nhìn Nhược Giang và hỏi “Mình vẫn chưa đồng ý gặp gỡ riêng, muốn đến để hỏi ý các cậu” Nhược Giang nhìn cô và Ngân Lạc nói, Ngân Lạc như suy nghĩ ra điều gì đó và hốt hoảng “Cậu nói cái gì vậy Nhược Giang, cậu không phải đã có bạn trai rồi sao?” Câu nói của Ngân Lạc khiến cả 3 người thêm bối rối. Nhược Giang giải thích “Mình biết, mình chỉ muốn nói với các cậu là vậy thôi, làm bạn bè cũn được mà” “Cậu ta là ai? Không biết cậu đã có người yêu sao lại dây vào?” Lạc Nhi lên tiếng phá tan không gian yên lặng nãy giờ “Cậu ấy tên Cao Vỹ Thiên, có hẹn hôm nào mời bọn mình đi uống nước” Nhược Giang mĩm cười Thời tiết thế này khiến lá cây trở nên héo úa đi nhiều, đã cuối tháng sáu trời đã bắt đầu chuyển sang thu. Nằm trên giường Lạc Nhi đánh một giấc đến tận khuya mới thức dậy. Hôm nay ngồi nói chuyện với Nhược Giang và Ngân Lạc cả một buổi trưa khiến cô như bị say nắng, trán nóng sốt khó chịu. đứng dậy bước xuống nhà và rót ly nước uống nhìn xung quanh ba mẹ và anh trai đã ai về phòng nấy chỉ còn xung quanh là một màn đêm trống không vô định. Cô thở dài bước vào phòng tắm ngâm mình vào nước nóng khiến cho tâm trạng của cô thoải mái hơn rất nhiều. Lúc chiều cô và Ngân Lạc đã đồng ý sẽ cùng Nhược Giang đến gặp cậu bạn đó xem sao. Đến ngày hẹn, Lạc Nhi và Nhược Giang đến gặp cậu bạn đó, Ngân Lạc vì có buổi tập yoga nên tiếc nuối không thể đến được. Vỹ Thiên anh đi cùng một cậu bạn nữa đến đợi đã được một lúc lâu. Khi lạc Nhi và Nhược Giang ngồi xuống ghế cô đã bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình đăm đăm khiến cô nhíu mài lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Đây không phải là lần đầu tiên anh gặp cô nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, bắt gặp được sắc mặt biến đổi của cô anh liền chuyển tầm mắt sang Nhược Giang và mĩm cười nói chuyện với cô ấy. Cô nhìn anh, anh là một khiến khá điển trai nét mặt hài hòa và nụ cười của anh như tia nắng sớm, rạng rỡ và thu hút người đối diện Chỉ có riêng anh biết, cuộc hẹn lần này là anh cố tình hẹn Nhược Giang để được gặp cô, anh thích cô ngay lần đầu bước vào giảng đường. Anh biết Nhược Giang đã có bạn trai nên mới nhưng vẫn cố hẹn gặp để được gặp Lạc Nhi. Từ ngày đầu nhìn thấy khuôn mặt đó anh đã khổ cực tìm kiếm được QQ của cô và kết bạn. Quả nhiên là anh ta có ý đồ xấu? Lạc Nhi để ý anh ta vài 3 giây lại quay sang nhìn mình, cô không vui nhưng vẫn ngồi chờ Nhược Giang đang luyên thuyên trò chuyện trên trời dưới đất. Sau vài lần gặp mặt trò chuyện cô dần nghĩ khác về anh, cô thấy anh rất ân cần quan tâm tất cả mọi người. Lần đó nghe Nhược Giang khoe rằng anh ấy đã tặng cho Nhược Giang một món quà đắt tiền và đó cũng là lần đầu Lạc Nhi bất ngờ với câu nói của Nhược Giang “Anh ta cũng ngu thật, biết mình đã có bạn trai mà vẫn tặng quà,của không mình tiếc gì mà không nhận” Nhìn nụ cười của Nhược Giang lúc đó Lạc Nhi thật sự thất vọng, cô luôn nghĩ cô bạn thân này thật sự tốt.
|