Viên Đạn Cuối Cùng Giữ Lại Cho Tôi
|
|
Chap 6: Đánh xong Lão Pháo, Tiểu Trang không biết được hậu quả Đối với tẩn Lão Pháo một trận tơi bời đã giúp Tiểu Trang chút hết những uất ức, bực tức kìm ném trong lòng bấy lâu nay. Lão Pháo gọi người đánh cậu là một sai lầm lớn, ở đây cậu chưa từng đánh nhau, Tiểu Trang là một chàng trai thích viết thơ văn và là một người sống nội tâm. Nhưng những điều này không nói lên cậu không đánh nhau, là cậu không có cái tinh thần này mà thôi. Thực ra người không đánh nhau thì bạn mới không nên chọ vào, vì một khi động thủ thì không biết nặng nhẹ gì, sau này Tiểu Trang biết đánh nhau rồi, những điều này là do cậu tổng kết mà ra. Vụ này Lão Pháo đã làm Tiểu Trang điên thật rồi, người ta có câu chó cùng dứt dậu, huống hổ Tiểu Trang là một cậu thanh niên 17 tuổi. Lão Pháo đã phải nhập viện, bị trấn động não nhẹ, cộng thêm lác đác các vết thương bên ngoài. Tiểu Trang bị giam vào phòng giam đặc biệt, đợi xử lí của tiểu đoàn. Trong mười ngày Tiểu Trang bị giam trong phòng kín, mỗi ngày đều có rất nhiều đồng hương của Lão Pháo ở bên ngoài hô hào, múa đao múa kiếm như kiểu như đợi cừu ra khỏi chuồng. Vệ binh cũng không dám đụng tới họ, toàn là lính cũ, ai dám đụng vào? Tiểu Trang thì không để ý điều này, khi đấy cậu đã biết chó biết cắn người thì không sủa đạo lý. Với lại người thì cũng đánh rồi, cùng lắm thì bị đẩy vế bộ vũ trang, không làm bộ đội nữa thôi mà. Vả lại bộ đội dã chiếnẩu đã là chuyện quá bình thường, thanh niên cường tráng bị nhốt ở cái nơi khỉ ho cò gáy, tinh lực dư thừa biết dùng đi đâu? Đánh nhau thì cán bộ coi như biện pháp tốt nhất rồi, hỏa lực mạnh thì đấm đá chút cho hạ hỏa. Rất ít khi có chuyện bởi vì đánh nhau mà bị ngồi tù, toàn là những vụ ác liệt hơn nhiều. Tiểu Trang ở trong phòng kìn ăn no ngủ yên, vệ binh đối đãi với cậu cũng không tồi, đến cả mấy trung đội trưởng lúc rảnh cũng đến đây lượn lượn vài vòng, xem Tiểu Trang là người như thế nào. Ngày nào Tiểu Trang cũng luyện hít đất, trồng cây chuối, không thì ngoắc chân vào thanh cửa gập bụng, tóm lại là cậu không thể ngồi yên một chỗ. Thói quen rất khó để hình thành, nhưng khi đã hình thành rồi mà muốn thay đổi cũng rất khó. Mỗi ngày mà bạn không hoạt động hoạt động thì sẽ rất khó chịu, ngứa ngáy, thậm chí cơ bắp còn bị chuột rút. Cái này là do sự phát triển của cơ thể. Ở được khoảng nửa tháng thì cán bộ tiểu đoàn đến gọi Tiểu Trang ra. Đi vào phòng làm việc, phát hiện ngoài ba vị to nhất của tiểu đoàn còn có cả trung đội trưởng, còn có một thượng úy gầy gầy, cao cao, da đen thui, chắc là tham mưu sư đoàn, đến để tuyến bố hình thức xử lý Tiểu Trang. Đầu tiên là hỏi cậu đã rút được ra bài học gì rồi, Tiểu Trang trả lời cậu không làm sai. Tiểu đoàn trửng nói cậu đánh người sao lại không làm sai? Tiểu Trang gân cổ trả lời người không đụng tôi tôi không đụng người, nếu nó đánh tôi trước thì không lẽ tôi lại phải nhịn? Chỉnh Ủy cười rồi, bảo cậu học nhanh. Người thẩm vấn là trung đội trưởng trung đội tân binh, là cán bộ người Hồ Nam, ổng căng thẳng muốn chết. ổng ra ám hiệu bằng mắt với Tiểu Trang, nhưng cậu đâu có để ý. Phó tiểu đoàn không nói gì cả, cuối cùng tuyên bố quyết định xử lý vụ việc của Tiểu Trang. Tiểu Trang ngồi lắng nghe, chuẩn bị xách ba lô về nhà. Ba thủ trưởng nhìn nhau, hình như là bảo ai tuyên bố. Cuối cùng thì tiểu đoàn trưởng lên tiếng, xử lý cảnh cáo lần đầu với Tiểu Trang. Tiểu Trang ngẩn người, sao nhẹ thế? Chính ủy lấy ra một túi công văn, bên trong toàn thư là thư. -Đây là của ai_ Tiểu Trang hỏi. -Đây đều là thư của tân binh_ Chính Ủy trả lời. Có bức viết tên, có bức thì không, không cần biết có tên hay không có tên, tất cả đều nói về vụ việc này, đều là Lão Pháo dùng đủ loại thủ đoạn đối đãi không công bằng vời Tiểu Trang: cũng có một tân binh đứng ra chỉ tội Lão Pháo cùng mấy đội trưởng người Sơn Tây lập kế hoạch gây khó dễ cho Tiểu Trang, lúc mấy người đó họp, họ kêu một tân binh cũng người Sơn Tây vào dọn dẹp. Người này đồng ý ra làm chứng. Tiểu Trang không tin vào mắt mình nữa. Chính ủy không để cậu xem thư mà chỉ cho xem vỏ thư, viết: “ Người nhận Đoàn trưởng, Chính ủy”, đủ loại phong thư, đủ kiểu chữ, đủ các loại mực bút bi, bút mực thậm chí là bút chì. -Các huynh đệ của tôi!_ Tiểu Trang thốt lên. Khóe mắt của Tiểu Trang đã ướt hết, cậu cố gắng không để rơi nước mắt, chỉ là đảo đi đảo lại. Đại đội trung cũng không dám tin vào mắt mình nữa, việc lớn như thế này mà mình không hề biết gì. Điều này chứng tỏ anh không nhận đươc sự tín nhiệm của tân binh, hồi trước anh là phó đại đội trưởng của Lão Pháo, tuy không có quan hệ mật thiết gì với Lão Pháo, nhưng cũng không dám đụng tới lão. Mọi người không tín nhiệm anh cũng là có lý do cả. Mình cũng là người trong quân đội, theo mình được biết trong quân đội báo cáo vượt cấp thuộc vào đại kỵ. Mọi người có thể thấy trong các bộ phim một anh thúy úy chưa gì đã chạy đi phản ánh tình hình với trung tướng người đều nổi hết da gà lên, quả thật là không có một chút thường thức của lính gì cả. Nhưng mà, các bạn lính nông thôn đáng yêu của Tiểu Trang, rất nhiều người đến một câu cũng chưa từng nói với cậu... ... đến bây giờ cậu hồi ức lại thì mắt lại cay cay. Cuối cùng phó đoàn trưởng tuyên bố sự việc đến đây coi như kết thúc. -Lão Pháo thì đã được doanh bên đấy làm việc rồi, nghiêm cấm việc trả thù, cậu quay về đơn vị đi, chờ đợt kiểm tra cuối cùng của tân binh_phó đoàn trưởng nói. Tiểu Trang đang chuẩn bị quay người ra về thì người thượng úy kia bất chợt lên tiếng: -Đứng lại. -“Thủ trưởng”- Tiểu Trang quay người lại, đứng nghiêm. -Cậu tên gì?_ thượng úy hỏi. -Tôi tên Tiểu Trang_ cậu trả lời. Anh ta nhìn cậu một hồi rồi vẫy tay: -về đi. Tiểu Trang cùng với đại đội trưởng(c trưởng) đi ra ngoài, lúc này c trưởng vẫn còn lau mồ hôi. Bộ đội làm việc một là một hai là hai, việc của Tiểu Trang xử lý xong rồi thì cán bộ đoàn xử lý đến c trưởng vì quản lý không nghiêm. ổng cũng không dám nói gì Tiểu Trang vì biết cậu rất lì. Nhưng mà Tiểu Trang thì lại rất muốn hỏi, người thượng úy đấy là ai, nhưng sau rồi lại thôi. Sau khi quay về đơn vị, nhìn thấy những người đã đã giúp mình, Tiểu Trang muốn lao vào ôm một cái, sau đó cậu phát hiện họ vẫn lạnh nhạt với cậu như vậy, đến nhìn còn chẳng nhìn một cái. Lúc đấy cậu đã hiểu nguyên do, đồng hương của Lão Pháo cũng đang ở đấy, ngoài cái đại đội tân binh này ra thì còn biết bao nhiêu chỗ khác nữa, hô một tiếng là tới ngay, vậy thì ai dám qua lại với cậu. Tiểu Trang chỉ có thể lặng lẽ nhìn bọn họ, một câu cũng không nói ra, cứ như vậy cả một hồi lâu. Đến nay Tiểu Trang không đồng ý người khác nói lính nông thôn không tốt thế này thế kia, ngoài việc sau này từ từ quen biết, thì tiêu biểu là chuyện lần này. Những người lính nông thôn chất phác,dùng mồ của họ để sản xuất lương thực thực phẩm, nuôi sống cả nước, lại dùng sức lao động rẻ của họ để xây nên nhưng ngôi nhà chọc trời, những con người sống trong thành thị lại chê bai những con người lặng lẽ công hiến cho đất nước như vậy, không hiểu tại vì sao. Và rồi những người nông dân ấy lại đưa con mình vào bộ đội, hình thành nền tảng lực lượng của quốc gia, ở trong bộ đội thành phần con em nông thôn luôn chiếm tỷ lên rất cao. Chí ít cũng phải 70% trở lên. Không hiểu tại sao mọi người lại có thể coi thường những người lính nông thôn. Trình độ văn hóa của họ không cao không phải lỗi của họ, vì sao lại chê cười họ? Họ là những con người chất phác, một tâm hồn lương thiện, là do những bạn sống trong thành thị tự mình cho rằng người tiểu tư thì so sánh được với ai. Vừa mới đấy đã tới đợt kiểm tra tân binh, thành tích quân sự của Tiểu Trang vẫn xếp thứ nhất, thành tích tổng hợp hình như cũng nằm trong top 10, nhớ không rõ nữa. Khi phát cầu vai, tiết, mũ, quân huy Tiểu Trang rất kích động, chắc chắn những người chưa được trải qua thời tân binh sẽ không thể tưởng tượng được cái cảm giác trang nghiêm thần thánh đấy. Trên khuôn mặt Tiểu Trang đẫm những giọt nước mắt, cậu tự tay đeo cầu vai, tiết lên bộ quần áo giàn ri mới vừa được phát. Tiểu Trang không biết mình xúc động về điều gì, là do mình đã thành công, hay là vì một thứ khác? Tóm lại lúc đứng trước quân kỳ tuyên thệ, mỗi từ được phát ra đều là từ tận trong thâm tâm cậu. Nhưng Tiểu Trang vẫn có gắng nhịn, không để rơi lệ. Sau đó, các tân binh được phân đến các đơn vị khác nhau, có người thì đến đơn vị bộ binh, người thì pháo binh, người thì bên hậu cần, có người thì sang đơn vị vệ binh… … Nhân tiện nói một chút, cái cậu giúp Tiểu Trang làm chứng được chuyển đến một kho đạn ở rất xa, chắc có lễ cấp trên sợ sau khi Lão Pháo xuất viện sẽ tìm cách báo thù. Nói thêm về Lão Pháo, trên thực tế, sau này Lão Pháo và Tiểu Trang không còn có quan hệ qua lại gì cả, tuy là vẫn trong đoàn gặp qua nhau vài lần nhưng không ai để ý tới ai. Thế còn Tiểu Trang đi đâu? Không lẽ không ai dám nhận cậu? Khi cậu đang đoán già đoán non thì bên ngoài có người gọi tên cậu. -Có_ Tiểu Trang đáp, chạy nhanh ra. Vừa nhìn thì là người thượng úy gầy gầy lần trước -Thu dọn đồ đạc, đi theo tôi¬_thượng úy nói. Tiểu Trang ngơ người, không phải đã xong rồi sao? Làm sao lại đến nữa? -Sao còn chưa thu dọn đồ đạc đi theo tôi_ thượng úy nhìn cậu một hồi nói. -Thủ trưởng là?_ Tiểu Trang hỏi. -Tôi họ miêu, đại đội trưởng đại đội trinh sát_ thượng úy trả lời.
|
Chap 7: Sức mạnh của hoàn cảnh là vô hạn
Tiểu Trang được đưa đến đại đội(d) tring sát, đây là điều mà cậu không bao giờ nghĩ tới. Sự tích vẻ vang của Tiểu Trang đã ảnh hưởng tới cả Đoàn, kết quả là khi đến đại đội tring sát thì không ai dám nhận. Ai cũng thích lính nghe lời, d trinh sát cũng không phải ngoại lệ. Cuối cùng không còn biện pháp nào nữa, d trưởng Miêu để Tiểu Trang làm văn thư cho mình. Văn thư cũ là một sĩ quan có thâm niên, d trưởng Miêu luôn muốn anh quay lại làm đội trưởng, nỗ lực cầm quân. Mọi người đừng cho rằng văn thư chỉ đơn giản là ngồi đánh máy, giúp d trưởng chỉnh đốn nội vụ, không đơn giản như vậy đâu. Lúc mới bắt đầu Tiểu Trang cũng nghĩ là đơn giản, kết quả lúc văn thư cũ bàn giao công việc, cậu mới biết tính phức tạp của sự việc. Tóm lại ở trong bộ đội người có khả năng làm văn thư đều là những hạ sĩ quan ưu tú nhất. Không chỉ trình độ văn hòa phải cao, mà quan trong là tố chất quân sự phải đủ cứng, nói thế nào nhỉ? Nói thẳng ra là văn võ song toàn, văn của văn thư thì chúng ta không đề cập đến nữa, nhưng võ của văn thư thì không chắc có nhiều người biết. Đầu tiên văn thư phải nắm rõ kế hoạch huấn luyện của cả một năm, phải căn cứ theo kế hoạch huấn luyện một năm của đoàn sau đó đưa ra một bản kế hoạch huấn luyện chi tiết cho cả năm để đại trưởng tham khảo. Các loại khoa mục để huấn luyện lính tring sát, từ cá nhân đến cấp đại đội, sau cùng là hợp đồng tác chiến giữa các đơn vị đều phải nắm rõ như lòng bàn tay, bạn không biết, không tinh, không hiểu, thì làm sao có thể làm cái này được? Đầu óc linh hoạt thì cũng chỉ là thứ yếu. Ngoài lo huấn luyện, còn rất nhiều sự việc còn phức tạp hơn nhiều, cái này thì thôi không nói nữa. Còn liên quan đến một số tệ nạn quan liêu, thế chế ở trong quân đội. Cái này thì không chỉ riêng quân đội của một nước nào cả, phạm là sĩ quan cơ sở trong quân đội đều phải để ý đến những điều này, bao gồm Mỹ. Tiếp theo là tình hình bảo quản vũ khí đạn dược của đại đội, kiểm tra phân loại..v.v.. -Ôi trời ơi_ Tiểu Trang than. Lúc Tiểu Trang ở đại đội tân binh đã từng tháo lắp và bắn qua tiểu liên 81, lần này cho cậu vào kho súng, nhìn thấy súng nhiều quá trời, thiếu chút nữa thì Tiểu Trang phát điên. Nếu như không thông thạo những loại khí tài này, bạn làm được không? Mình thiết bị tring sát, thì đã không cần nói nhiều nữa. Các bạn nghe cũng không hiểu, tôi cũng không muốn kể thêm. Văn thư tiền nhiệm là từ binh sĩ làm lên đến đội trưởng, trước đây có biệt hiểu “Thần súng”, bạn chỉ cần nghĩ thôi đã biết tố chất quân sự của anh rồi chứ. Sau đó giúp đại trưởng viết phương pháp dạy và huấn luyện cho đại đội(d), bạn làm sao hiểu được. Tiểu Trang không phải là một fan quân sự, đi lính là một sai lầm lớn nhất của cậu. Tiểu Trang không am hiểu về quân đội, những thứ này cậu chưa từng học qua, bây giờ bảo cậu giúp đại trưởng viết giáo án! Thế này khác gì cậu nhảy lầu. Cuối cùng, văn thư không có nghĩa là không phải tham giam kiểm tra, tỷ lệ thông qua các môn phải là 100%, ban hậu cần còn phải luân lưu sang ban chiến đấu huống hồ trong mắt mọi người nhàn rỗi như văn thư lại không tham gia. Đến cả trong nội bộ bộ đội, cũng cho là văn thư nhà hạ, cũng có nghĩa là Tiểu Trang không chạy thoát bất kỳ khoa mục nào! Còn rất nhiều thứ linh tinh nữa, nhưng không kể nữa. Văn thư cũ bàn giao xong công việc là đi ngay, để lại cho Tiểu Trang cả đống công việc. Lần này thì Tiểu Trang rắc rối rồi, d trưởng thì đâu có để ý việc này, mỗi ngày đều gọi “Tiểu Trang! Cái này cái nọ!” Mỗi ngày Tiểu Trang đều 5 giờ báo thức, chạy 10km, tránh để cơ thể bị ể oải. Lúc quay về thì d trưởng cũng dậy rồi, cậu phục nước ấm, khăn mặt, kém đánh răng... Tiếp theo bắt đầu huấn luyện buổi sáng, Tiểu Trang phải đi theo một trung đội để tập luyện, tuy là trung đội trưởng đội một không thích cậu, nhưng Tiểu Trang cũng không để ý được nhiều đến thế, ban đầu vốn dĩ là tân binh, nếu không đi theo trung đội thì chỉ có biết mỗi chạy với một chút kiến thức quân đội cơ bản sao? Cũng may anh ta cũng ngại đuổi cậu. Nhưng được cái ba đội trưởng của trung đội cũng mấy chục lính lại rất nhiệt tình với cậu, cũng có thể là do Tiểu Trang đã cho Lão Pháo một trận đòn. Bấy giờ Tiểu Trang đã hiểu thế nào là sức mạnh của tập thể: bạn giúp tập thể hả giận thì đấy là cơ sở của tập thể, Lão Pháo ở trong đoàn là một kẻ trước mặt thì một kiểu, sau lưng thì một kiểu. Bất kỳ đội trưởng nào cũng không dám đụng đến hắn. Thực ra nói về Lão Pháo như vậy đã là khách khí lắm rồi, bởi vì không muốn mọi người có ẩn tưởng quá xấu về Lão Pháo. Nhưng lúc viết thì lại không để ý được nhiều như vậy. Sau đó tới trước giờ cơm, Tiểu Trang chạy đến nhà bếp chuẩn bị cơm nước cho đại trưởng, chính trị viên, phó đại đội trưởng, chính trị viên phó, nào là bát đũa, bàn ghế, lại còn phải cắt một đĩa hoa quả, tiếp theo c trưởng ăn cơm, cậu ngồi cùng mâm, không được tùy tiện ăn, phải luôn để ý bát nào hết phải chạy lại xới cơm, món nào c trưởng thích ăn thì bảo nhà bếp làm thêm. Sau đó cậu phải chuẩn bị sẵn một bộ bàn ghế để ngoài nhà bếp để các thủ trưởng ngồi nói chuyện. Đợi đến khi c trưởng nghỉ trưa thì Tiểu Trang một mình chạy đến kho súng nghiên cứu các tháo lắp và bảo quản. Đến chiều lại tiếp tục như vậy, sau khi huấn luyện xong thì chạy về chuẩn bị cơm nước cho thủ trưởng, đến tối đợi thủ trưởng nghỉ ngơi thì một mình lại vào kho súng nghiên cứu các loại súng và khí tài. Khi đấy Tiểu Trang bỗng nhiên nghĩ, tại sao mình lại trở nên như thế này? Sức mạnh của hoàn cảnh thực sự là vô hạn. Bạn ở trong bộ đội, tính cách của bạn có ngoan cố tới đâu, ngày ngay quân lệnh như núi đổ, vô tri vô giác bạn cũng sẽ bị thay đổi. Còn về văn thơ? Không đụng tới nữa, cậu không có thời gian. Bây giờ Tiểu Trang xem đều là đại cương huấn luyện với sách hướng dẫn các loại khí tài, với cả một đống sách tham khảo. Thời gian đầu Tiểu Trang ở đại đội tring sát, vừa là văn thư vừa là một lính không chính thức trong trung đội. Mỗi ngày sau khi trải một khối lượng lớn các bài huấn luyện, thân thể đã mệt nhoài, Tiểu Trang lại tiếp tục công việc văn thư của mình. Bây giờ cậu ngồi nghĩ lại khi đấy không hiểu sao mình lại có thể trụ nổi? Đúng là không dám quay lại. Từ đó cậu rút ra một chân lý_ _ lúc con người không có biện pháp, người ta bảo không có biện pháp, là do bị ép chưa đủ. Ép đến đường cùng rồi ắt có biện pháp. Lúc buổi sáng thức dậy một cách đau khổ, Tiểu Trang luôn nghĩ những ngày tháng như thế này biết đến bao giờ mới kết thúc đây?
|
Chap 8: Nói về đại đội trưởng Miêu Thực ra thời gian Tiểu Trang ở đại đội tring sát không dài, cũng chỉ là vài tháng. Những ở đấy cậu gặp được những người rất thú vị cũng như rất nhiều chuyện đáng để kể, ba ngày ba đêm đều kể không hết. Vậy thì nói một chút về đại trưởng Miêu của chúng ta đi. Như Ăng-ghen nói, chính là “Nhân vật kinh điển trong hoàn cảnh kinh điển”, cái này là tác phẩm sáng tác chuẩn mực của chủ nghĩa văn nghệ hiện thực. Thực sự thì mình không muốn vạch trần các chỗ bị lỗi của đề tài quân lữ trên phim—quá giả tạo. Mỗi lần tôi xem đều cảm thấy rất buồn cười, nếu như các cán bộ cơ sở trong bộ đội đều như vậy thì bạn có đập hỏng phòng của họ, thì họ cũng không một chút tức giận, các bạn có tin không? Nói đến đây thôi nhé, không lại làm tổn hại quá nhiều người. Đại trưởng Miêu không phải họ Miêu, Tiểu Trang gọi ông ấy là đại trưởng Miêu vì ông ấy là dân tộc Miêu. Dân tộc Miêu ở Vân Nam những người cao như thế này không nhiều. Sau này lúc huấn luyện giã ngoại sinh tồn ở đơn vị khác, Tiểu Trang có một lần đến quê hương của Miêu trưởng, họ không vào trong thôn mà là ở lân cận trong núi hoạt động, đúng lúc có một đoàn rước dâu đang hướng về thôn. Tiểu Trang bọn họ ở rất xa trên núi đã nhìn thấy rồi, đơn vị của Tiểu Trang có ông trung đội trưởng thích kiếm trò, ông dẫn theo đội mai phục ở hai bên xem xem có bị ai phát hiện không. Các anh em mặc trên mình bộ giàn ri, mặt bôi sơn, súng được ngụy trang cẩn thận nằm bên cạnh đường mai phục. Tiểu Trang nhìn thấy đồng hương của Miêu trưởng đều rất thấp, thực sự không thể tưởng tượng ra được nếu Miêu trưởng đứng trong giữa đám đông thì sẽ như thế nào. Nói thế này nhé, có một lần “ Đội bóng rổ 81” đến tỉnh thuộc quân khu mà Tiểu Trang đang đóng quân để thi đấu, vừa đúng lúc đại đội có mười mấy lính tham gia tập huấn võ thuật của quân khu. Miêu trưởng dẫn đoàn, bộ tác huấn của quân khu cũng muốn cho họ thư giãn một chút nên đã mua vé cho toàn thể lính trinh sát mũi nhọn tham gia đợt tập huấn này đi xem, khi họ vừa xuống xe thì cũng vừa lúc “đội 81” đến, hai đội cùng tiến vào sân thi đấu. Nếu như so sánh đội của Tiểu Trang với “đội 81” thì đội của Tiểu Trang chẳng khác gì những con gà con, chỉ có Miêu trưởng là có thể ngang ngửa với họ. Miêu trưởng không nhưng cao, mà tuổi quân cũng là lớn nhất trong tiểu đoàn. Khi đấy cán bộ cấp đại đội đều tốt nghiệp từ các học viên, còn lại là đi lính rồi thi vào học viên, hình như chỉ có Miêu trưởng là từ binh sĩ làm lên, do đó sau này không được thăng cấp, cán bộ cấp đại đội chuyển nghề rồi, làm đội trưởng trong một đồn công an ở quê, ở gần biên giới tham gia phòng chống buôn bán ma túy. Tiểu Trang cho rằng lãnh đạo công an địa phương thực sự rất biết nhìn người. Miêu trưởng đi lính từ năm 14 tuổi, khi đấy ông còn chưa học hết cấp hai. Khi đấy ở phía nam rất xa quê của Miêu trưởng đang có đánh nhau. Nhưng mà điều này không liên quan gì đến ông cả, ông suất ngay lang thang, bắt chim, bắt thỏ, bắt gà rừng, 14 tuổi mọi người vẫn chưa coi sử dụng ông như một thợ săn chính thức, thuộc hàng cất giữ, cho nên cuộc sống của ông rất đơn giản vui vẻ. Ngàn lần không nên, vạn lần không nên, hôm đó Tiểu Miêu đi hơi xa, cách nhà chừng mười mấy km, cộng thêm thời tiết rất đẹp, Tiểu Miêu chưa có ý định quay về, cầm theo súng săn cùng chó chạy khắp núi, coi coi có kiếm được con lợn rừng hay gì không, để về khỏi bị mọi người coi là còn nhỏ, tổ chức đi săn lợn rừng, báo núi, hổ... đều không cho mình đi. ( lúc này là những năm 80 phía nam đang sảy ra chiến tranh những người tuyên truyền và bảo về động vật hoang dã không có cánh nào vào núi, quân đội căn bản không cho, vì sợ đặc công trà trộn vào), ( theo mình nghĩ thì tác giả đang đề cập đến chiến tranh biên giới, nhưng đây là một bộ tiểu thuyết của một người lính nói về cuộc sống quân ngũ và tình yêu của mình chứ không có mùi chính trị hay này kia gì cả, mình cũng là một người lính, và mình tôn trong tất cả những người lính, không kể là của bất kỳ quốc gia nào, vì họ là những người dùng chính tuổi thanh xuân, dùng máu của mình để bảo vệ tổ quốc). Kết quả Tiểu Miêu đi đến một hẻm núi, nhìn thấy một tốp người mặc quần áo hoa hoa vện vện đang leo vách núi, đầu đội mũ nồi, hông buộc dây thừng, động tác xấu kinh khủng, chậm thôi rồi, phía dưới có vài người bên hông đeo túi da đang vừa la vừa bới. Tiểu Miêu học qua tiểu học cũng biết được chút tiếng phổ thông, nhưng nói thì không tốt cho lắm. Tiểu Miêu vừa cười vừa bước tới, mấy người ở phía dưới đều rất cảnh giác, tay kéo bảo hiểm( sau này Tiểu Miêu mới biết đó là súng tiêu liên 56) hướng về phía cậu, Tiểu Miêu bị dọa cho hết hồn, có đần cũng biết đấy là súng a! Người đeo túi da bước tới, nhìn cậu một hồi, vẫy tay gọi cậu lại, mấy người đứng gác thu súng của cậu lại, dẫn cậu lại, chó cũng đi theo. Người đeo túi da hỏi Tiểu Miêu cười cái gì. Trong đầu Tiểu Mao nghĩ cả nữa ngày trời mới ghép được mấy từ phổ thông lại ú ú ớ ớ nói: “các ông, không ăn thua,dốt.” -Mày làm được chắc?_ người đeo túi da hỏi. -Tôi thì không làm được nhưng người trong trại tôi thì đều làm được, tôi thì không¬_ Tiểu Miêu trả lời. Người đeo túi da không hiểu ý của cậu. -Tôi giỏi hơn mấy người kia_ Tiểu Miêu chỉ mấy người đang đeo ở trên vách núi và nói. -Tao muốn xem xem mày trèo kiểu gì, cho cho bọn nó học theo_ người đeo túi da nói. Mấy người ở phía trên đều dừng lại hết, nhìn Tiểu Miêu trèo. Tiểu Miêu cởi đôi giầy vài ra, nhổ chút nước bọt vào tay xoa xoa, có mấy người lại giúp cậu thắt dây thừng, Tiểu Miêu buộc vào rồi lại tháo ra: “không ổn, không ổn” Còn chưa kịp hỏi sao lại không ổn, Tiểu Miêu xẹt xẹt vài mét đã lên rồi! Chỉ nhìn thấy Tiểu Trang chân đất, cơ thể bám vào vách núi leo lên, leo lên rất nhanh. Nếu như khi đấy có máy ảnh chụp lại có thể phát hiện đây là “ba điểm cố định” tay không leo núi. Trên thế giới phàm là những người học qua leo núi đều biết chiêu này. Chỉ là dân tộc Miêu họ không biết những thứ này gọi như thế nào mà thôi, đều là từ thực tiễn mà ra. Sau khi Tiểu Miêu leo lên, tất cả mọi người đều chố mặt ra, miệng há hốc. ở phía dưới chú chó nhìn rất kỳ quặc, nhìn bên này nhìn bên kia, không biết con người đang suy xét cái gì, đối với nó mà nói điều này quá đỗi bình thường, Tiểu Miêu vẫn chưa được tính là cao thủ. Thế là nó đưa ra một kết luận: con người đúng là ít được nhìn thấy những điều kỳ quái, sau đó nó nằm dài ra, nằm ngủ ở một bên, không thèm để ý đến con người nữa. Khi đấy người đeo túi da hỏi một câu: “ mày muốn làm lính không?” Tiểu Miêu đi lính làm là lựa chọn tốt nhất rồi. Ở trong trại không ai coi thường Tiểu Miêu, mọi người đều rất thích cậu, bởi vì trời sinh cậu đã có một thân hình cao, mọi người không muốn cho cậu đi săn cùng, vì sợ động tĩnh lớn. Tiểu Miêu không đi săn ở trong trại sau này cũng không có chuyện gì để làm, chi bằng đi lính. Mẹ cậu tuyệt đối ủng hộ, con trai làm giải phóng quân ở trong trại có thể coi là một chuyện rất đáng tự hào, người đeo túi da cùng đám người kia đi vào trại. Mọi người đều muốn đưa con đi lính. Kết quả người đeo túi da chỉ ngắm mỗi Tiểu Miêu, không phải là ấn tượng đâu tiên, Miêu trưởng nói cho Tiểu Trang biết khi đấy trong mắt ông có một loại linh khí. Tiểu Trang cho là ông tự khoe bản thân, cậu nhìn rất lâu cũng không thấy linh khí đâu, mà ngược lại chưa đầy sự ngang ngược. Miêu trưởng đi một vòng khu huấn luyện thì tất cả lính trính sát đều tập luyện cật lực, hoàn toàn không cần đốc thúc, ông đến nhìn một cái còn không thèm nhìn. Quá trình không quan trong, quan trọng là kết quả. Kết quả là Tiểu Miêu đã đi lính, lại còn là lính tring sát. Cái người đèo túi da đó họ Hà, sau này Tiểu Trang và người này còn tiếp xúc với nhau, chúng ta để sau rồi kể. Tiểu Miêu ở tiền tuyến rèn luyện một năm, nhận được huân chương hạng hai, sau đó cùng tiểu đoàntrinh sát quay về quân khu. Tiểu đoàn trinh sát muốn giải tán, Tiểu Miêu không biết đi đâu. Cậu không có đơn vị cũ, tuy có rất nhiều đơn vị muốn cậu nhưng cậu chỉ theo mỗi trung đội trưởng Hà. Người vùng sâu thật thà, thì nhận làm bằng hữu. Trung đội trưởng Hà là doanh trưởng của sư đoàn, được nhận vào tiểu đoàn trinh sát, ông dẫn theo Tiểu Miêu về sư đoàn, đầu tiên cứ để Tiểu Miêu ở trong doanh đợi lệnh. Bởi vì Tiểu Miêu đã đánh một người trong khi đang huấn luyện cậu không cẩn thận bảo cậu là thằng hoang dã, doang trưởng Hà nhanh chóng đưa cậu đến đại đội trinh sát. Lúc này không ai dám có ý kiến gì với cậu cả. Tiếp theo là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, phó đại đại đội trưởng, cuối cùng là đại đội trưởng. Lúc làm đến đại đội trưởng thì không còn cách này thăng lên được nữa, không chỉ là văn bằng, ngoại trừ đại đội trinh sát “một sợi dây thừng một con dao”, cái gì ông cũng không biết a. Sau này bộ đội cải cách cần những người có trình độ cao hơn thì ông ấy bị đào thải. Thời thế tạo anh hùng, anh hùng bị thời thế đào thải, cái này từ cổ chí kim đã là một chân lý không thể thay đổi. Khi lần đầu tiên Tiểu Trang phục vụ Miêu trưởng rửa mặt, cậu bị mất hồn một phen, “lạch tạch” một tiếng, một hòn mắt rơi vào trong chậu nước. Tiểu Trang còn chưa kịp phản ứng, vậy mà ông ấy tự nhặt nó lên rửa trong chậu nước sạch rồi lại nhét vào bên mắt trái. Lúc này Tiểu Trang mới biết mắt bên trái của ông là giả. Lúc đấy một sự xúc động bông dưng trào ra, quân nhân là cái gì, đàn ông là gì mới bắt đầu biết được chút mùi vị. Từ trước tới nay Miêu trưởng không bao giờ ăn nhẹ nói khẽ, kiểu như lại có người nhà gọi điện đến thì cả đại đội đều nghe ông nói chuyện. Ở trên bãi huấn luyện chỉ cần Miêu trưởng bắt được trung đội nào huấn luyện không nghiêm túc, thì lập tức có thể xuống tay đánh trung đội trưởng vừa mới tốt nghiệp của trung đội đó, là từ lính lên cũng đánh nhưng không bao giờ đánh lính. Trung đội trưởng bị ông đánh cũng không dám đánh lính, nếu không đại đội trưởng lại tiếp tục đánh trung đội trưởng. Vì thế trung đội trưởng rất sợ đại đội trưởng còn Tiểu Trang bọn họ lại rất quý đại đội trưởng. Mọi người bảo đại trưởng như thế này đi ngoài thao trường có ai không cật lực mà huấn luyện chứ? Đại trưởng tuy không được ăn học đầy đủ nhưng đối với trinh sát thì tinh thông khỏi bàn. Ông nói cho Tiểu Trang là chỉ có cách cắn răng mà học,không còn cách nào khác. Lúc đánh xong trận quay về thì tiếng phổ thông cũng luyện hòm hòm rồi. Nhưng còn mấy môn tự nhiên thì nữa chữ cắn đôi cũng không biết. Những người đã đi lính thì chắc biết toán lý hóa đối với trinh sát quan trọng như thế nào. Nhưng sau này ông học được rồi, một tiết vật lý, hóa học đều chưa từng học qua, toán học thì chỉ học được mấy cái đơn giản nhân chia cộng trừ, nhưng cuối cùng đời sau sau của dân tộc Miêu đã nắm rõ được tất cả các kiến thức mà một người trinh sát cần có. Nhưng đến khi bộ đội cải cách thì không ai còn đủ thời gian đợi ông học được toán cao cấp nữa, với lại điều đó căn bản không thể. Vì sao Miêu trưởng muốn Tiểu Trang, sau này ông nói cho cậu biết là vì cậu đã đánh tiểu đội trưởng, lại còn là tiểu đội trưởng nổi tiểng ưu tú của đoàn, có chút giống với năm xưa ông đánh phó đại đội trưởng trinh sát. Bình thưởng nhưng chuyện như thế này của lính, cán bộ cấp đại đội đều không can dự, nhưng không có nghĩa là không biết. Tiểu Trang dám đánh Lão Pháo, Miêu trưởng nhận định muốn biết cậu. Ông là một người có thâm niên, ba trụ cột của đoàn đều phải nhường ông ba phần. Trước tiên xem thành tích huấn luyện quân sự của cậu ra sao, sau đó tìm trong ánh mắt của cậu có thấy được gì không, Miêu trưởng nói Tiểu Trang rất giống ông năm xưa. Sau này Tiểu Trang soi gương nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có điểm gì giống cả, hận là không thể lôi một bên mắt ra thay bằng một con mắt giả, khi đấy Tiểu Trang đã yêu quý Miêu trưởng đến như vậy! Miêu trưởng muốn Tiểu Trang làm văn thư, chính là cố tình muốn rèn cậu, muốn cậu nhanh chóng trở thành một lính trinh sát thật ưu tú. Luyện ra để làm gì không biết( Tiểu Trang nghĩ) con người như ông đâu có nghĩ được nhiều như thế, chỉ cần bạn thích hợp thì luyện cho bạn thành một lính trinh sát xuất sắc rồi tính tiếp, nếu không nhìn bạn tay không an nhàn, trong lòng cảm thấy khó chịu. Sau này Tiểu Trang thực sự trở thành một lính trinh sát xuất sắc, trong lòng cậu lại càng thêm khó chịu, tinh lực thừa thãi không có chỗ dùng. Điều này thì ông không quản,ông chỉ quan tâm luyện cho bạn thành lính trinh sát, không muốn để mình khó chịu, không cần để ý tài liệu bị lãng phí. Bộ đội hơn nhau một cấp đè chết người, huống hồ là một người có thâm niên trong ngành với đầy chiến công như ông, đại đội trưởng thượng úy? Bạn không luyện cũng không được, đâu cần để ý sau này bạn làm cái gì, trước tiên cứ làm ông toại nguyện cái đã. Sau này Tiểu Trang rời đại đội trinh sát, nhưng những lời nhắn nhũ của Miêu trưởng chỉ dường như mới hôm qua. Lúc ông xuất ngũ chuyển nghề về quê không nói cho Tiểu Trang, đấy là chuyện của một năm sau, khi đấy Tiểu Trang không còn ở đại đội trinh sát nữa. Ông cũng không nói cho bất kỳ một lính trinh sát xuất sắc nào mà ông từng dẫn dắt qua, ông tự mình thu dọn đồ đạc, sau đó phó đoàn trưởng cử xe đến tiễn ông đến ga xe. Ông kiên quyết không đên phó đoàn trưởng tiễn vào trong ga, ngay cả lái xe cũng không được, nếu không sẽ trở mặt. Một mình Miêu trưởng đi vào ga. Sau này trong đầu Tiểu Trang luôn tưởng tượng ra khung cảnh khi ấy. Một lão binh vào bộ đội từ năm 14 tuổi, cao cao gầy gầy, mắt trái là giả, đó là kỷ niệm mà chiến tranh dành cho ông; mặc trên người bộ quần áo quân phục, đầu không đội mũ, trên vai không đeo quân hàm, tất huân chương đều bỏ trong vali, đó là tất những gì huy hoàng của ông. Ông cô độc một mình bước đi giữa đoàn người tấp nập, từ đấy trở một người dân bình thường. Bởi vì quân đội của ông không cần ông nữa, không còn chỗ cho ông nữa. Ông phải nhường chỗ cho những người trẻ tuổi hơn, có trình độ cao hơn. Ông bị quân đội trong quá trình hiện đại bỏ lại sau lưng, vĩnh viễn. Xe đã lăn bánh, nhà ga trở lại một vẻ yên ắng và lãnh đạm.
|
Chap 9: Tiểu Trang rời khỏi ngôi nhà đầu tiên ở trong bộ đội, cậu vĩnh viễn nhớ về nó. Sau một thời gian không dài, công việc văn thư của Tiểu Trang cũng đã đi váo khuân khổ. Đủ thấy “Văn hóa là sức chiến đấu” là có những đạo lý nhất định, nhận được sự giáo dục càng cao, chỉ cần bạn có một nền tảng cơ thể tốt và chịu đi sâu nghiên cứu, tốc độ tiến bộ của bạn thì những lính có trình độ văn hóa thấp khó lòng mà đuổi kịp. Đến Miêu trưởng cũng phải kinh ngạc trước tốc độ nắm bắt nghiệp vụ tổng hợp văn thư của Tiểu Trang. Bởi vì điều này cũng đồng nghĩa với việc trên cơ sở lý thuyết bạn đã nắm rõ được các khoa mục chuyên môn của tring sát, thậm chí có thể nói là đã tinh thông. Bên cạnh đó, ở trong thực tiễn Tiểu Trang còn có những bước đột phát rất lớn. Thực ra điều này cần phải cảm ơn Lão Pháo, nếu như không phải Lão Pháo rèn cậu như vậy thì cậu cũng không thể có một tố chất cơ thể tốt và tố chất quân sự cơ sở tốt như vậy, khi nắm bắt kỹ năng của lính tring sát thì những thứ này đều được dùng tới. Chiến đấu bắt tóm, lái xe, mai phục đuổi bắt, leo trèo cơ sở,lính trinh sát bắt súng đa năng, trinh sát quay chụp ảnh, dùng ký hiệu, mật mã truyền tin, tổ trinh sát đột kích chiếm thuật, đọc bản đồ, leo trèo trượt vạch núi..v.v.. tất cả các khoa mục Tiểu Trang đều mất bắt nhanh nhất, không những thế mà đối với một số khoa mục còn có thể mang ra phân cao thấp với lính lâu năm. Lần này thì đội trưởng trung đội 1 thực đã phải nhìn cậu với con mắt khác, không những nguyện ý dẫn cậu đi tập, mà còn truyền dạy cho cậu những kỹ năng trinh sát cao cấp mà chỉ có ở trong học viện mới được học. Tiểu Trang cũng không rõ cái gì lính trinh sát phải học cái gì là trung đội trưởng trinh sát nên học, vì cái gì cậu cũng không biết a! Khi đấy là Tiểu Trang sợ rớt đội, quả thật có thể nói lúc đấy cậu như một cục bọt biển hút kiến thức. Anh và Tiểu Trang sau này còn trở thành bạn tốt. Rất nhiều thư tình của anh đều là do Tiểu Trang viết hộ, Tiểu Trang thực sự là không đơn giản chút nào! Mỗi lần Tiểu Trang viết hộ thư tình cho trung đội trưởng thì cậu lại nhớ về Tiểu Cảnh, bây giờ cô ấy đang ở nơi đâu? mỗi lần nhớ đến cô ấy thì ngòi bút đều là bộc lộ chân tình, mây bay nước chảy, lúc đọc lại thư của mình viết thì cảm động muốn rơi nước mắt. Trung đội trưởng đọc thì cực kỳ hài lòng. Sau này anh coi cậu nhưng huynh đệ, anh đưa cho Tiểu Trang xem ảnh người yêu của mình, Tiểu Trang vừa nhìn đã muốn xin lỗi thư tình của mình, nhưng cậu đâu dám nói ra. Sau này mỗi lần viết thư tình giúp trung đội trưởng cậu cứ nhắm mắt lại coi như mình đang viết cho Tiểu Cảnh, như thế coi như là có chút an ủi rồi. Khi đấy Tiểu Trang không hiểu, một người phong độ như trung đội trưởng tại sao lại có con mắt chọn bạn gái kém thế, sau này Tiểu Trang nhìn người nhà của quân đội thì đã hiểu, bây giờ không phải là thời đại mà quân giải phóng là những người đáng yêu nhất sao, con gái họ cần tình cảm, cần nhà đẹp, cần xe đẹp, quan trọng nhất là thời gian, những quân nhân trẻ trong bộ đội dã chiến thì làm gì có. Trung đội trưởng trung đội 1 gọi anh là gì được nhỉ? Gọi là trung đội trưởng Trần đi, anh không phải họ Trần nhưng cứ tạm gọi vậy đi. Anh là học sinh giỏi của học viên lục quân, người đặc biệt tốt, đối với lính cũng tốt, trình độ huấn luyện cũng rất cao. Trong mắt lính, anh là trung đội trưởng tốt nhất. Anh cũng khá đẹp trai, có chút giống Vinh Quang (mình cũng không biết ổng là ai) Kế tiếp đại đội tring sát tiến hành một lần kiểm tra diễn tập, trọng điểm là lính 1 năm và lính mới tới, bởi vì tháng sau là thi đấu nghiệp vụ trinh sát toàn đoàn, lính xuất sắc có tư cách tham gia thi đấu trinh sát nghiệp vụ cấp quân khu, cuối cùng chọn ra một phân dưới sự quản lý của bộ đội đặc biệt trực thuộc bộ tư lệnh. Phân đội đặc biệt này tên gọi “Răng sói”, chính là phân đội nổi tiếng trong ngoài toàn quân, cũng chính là cái mà chúng ta hay nói “Bộ đội đặc chủng”. Đội viên được lựa chọn đều là những lính xuất sắc của bộ đôi trinh sát và bộ đội dã chiến. Tỷ lệ đào thải cực kỳ cao, quá trình tuyển chọn cũng cực kỳ phức tạp, kéo dài đến 1 tháng, ngày nào cũng là huấn luyện và kiểm tra, bất kỳ lúc nào cũng có thể trả về đơn vị cũ. Có thể vào được “Răng sói” là mộng ước của những lính dã chiến trinh sát chân chính. Thí dụ như Miêu trưởng, nếu không phải là bị mù một bên mắt, ông không thể không tranh thủ một cơ hội. Khi mới thành lập “Răng sói” ông lập tức đã được chọn nhưng chỉ một câu nói của bệnh viện mà ông đã bị mất đi cơ hội. Nguyên nhân rất đơn giản, khi thực hiện huấn luyện lặn sâu, với áp lực của nước thì bên mắt giả của ông sẽ bị ép ra, cái điều này vẫn tính là nhẹ, hậu quả nghiêm trọng nhất là mạch máu trong mắt bị vỡ dẫn đến tử vong. Ông chỉ biết nuối tiếc quay trở về, bởi vì “Răng sói” không phải đơn thuần là lính trinh sát lục quân, mà là một quần thể tập hợp của hải, lục, không ba quân chủng, mỗi thành viên đều phải nắm rõ các kỹ thuật tác chiến trên bờ, dưới nước cũng như trên không, chứ không phải là đơn thuần “một sợi dây thừng một con dao” là có thể giải quyết được vấn đề. Không thể xuống nước thì thôi khỏi phải nghĩ. Miêu trưởng chỉ biết nuối tiếc trở về đơn vị trinh sát tiếp tục công việc của mình. Nhưng từ đó ông lại có một thứ nghiện, mà lại còn không biết chán___ chính là tranh thủ đưa lính của mình vào “Răng sói”, điều này đối với ông mà nói,đạt được sự thỏa mãn thật khó để hình dung. Tôi nghĩ điều này có chút giống với giáo viên chủ nhiệm cấp ba của chúng ta, rất thích đẩy học sinh vào trường đại học trước đây mình từng học, sau đó có một cảm giác thỏa mãn đến kỳ lạ. Cái này không có biện phát nào để nói rõ, giống như ước mơ của mình trên người học sinh hoặc là lính đã được thực hiện rồi. Ước mơ của trung đội trưởng Trần là được vào “Răng sói”, với là mọi người đều cho rằng anh chắc chắn được. Năm ngoái anh từng tham gia, sau đó do lúc kiểm tra bơi vượt sông vì khởi động không kỹ bị chuột rút nên bị loại. Năm năm nguyện ước chắc chắn chắn phải được hoàn thành. Rất nhiều sĩ quan cũng muốn tham gia, làm vài năm lính trinh sát rồi, bây giờ mà được làm bộ đội đặc chủng thì coi như đời này mãn nguyện rồi. Còn Tiểu Trang? Cậu chưa từng nghĩ tới. Làm lính trinh sát đã đủ làm cậu đau đầu rồi, chứ đừng nói gì đi làm đặc chủng binh. Vả lại Tiểu Trang đã quen với tình trạng bây giờ rồi. Có lẽ là do khi còn ở đại đội tân tân binh chịu áp lực quá dài, huynh đệ ở đại đội trinh sát thực sự quyến luyến không muốn rời. Mọi người đối với Tiểu Trang đều rất tốt, vì trong đội cậu là người nhỏ tuổi, lại thuộc vào loại lính thành thị không sợ khổ, mọi người đều rất thích cậu. Bắt Tiểu Trang đi? Lại bắt đầu thích nghi với môi trường mới? Tiểu Trang còn lâu mới chấp nhận! Nhưng mà kiểm tra là kiểm tra, lúc đấy Tiểu Trang sợ có một khoa mục nào đó không đạt yêu cầu, liên lụy đến cả đại đội, kết quả dùng sức quá nhiều, khi kết quả tổng hợp của đại đội được đưa xuống, Tiểu Trang không những là đứng đầu lính tân binh mà còn xếp thứ ba toàn đại đội. Đứng đầu là trung đội trưởng Trần,đứng thứ hai là trung đội trưởng trung đội 3. Miêu trưởng rất vui mừng, đi khoe khắp nơi, điều này chứng minh ông không nhìn nhầm người. Văn thư với đại đội trưởng có quan hệ rất đặc biệt, nếu như khoảng cách tuổi tác lớn, thực sự coi bạn như con mình, cho nên niềm vui của Miêu trưởng không phải chỉ là niềm vui đơn thuần. Giờ thì vui rồi, thi đấu nghiệp vụ trinh sát của quân khu, Tiểu Trang không muốn đi cũng không được. Đóng ba lô, Tiểu Trang cùng Miêu trưởng, trung đội trưởng Trần cùng mười mấy lính cũ cùng nhau lên xe. Tiểu Trang lại một lần nữa ở trong hẽm núi lượn vòng, lần này là xuống núi. Từ phía sau đuôi xe có thể nhìn thấy, “Đại công mỗ đoàn” ngày một xa, dần dần không nhìn thấy nữa. Mắt Tiểu Trang đã ướt đẫm, lần này thì cậu thực sự đã khóc. Tiểu Trang không biết là mình đang khóc vì điều gì. Lúc ở đại đội tân binh, Lão Pháo hành cậu như vậy cậu còn không khóc. Nhưng lần này Tiểu Trang đã khóc, mà khóc còn rất hung. Mấy anh lính cũ đều đến động viên cậu, họ không biết cậu đang khóc cái gì. Cậu khóc gì sắp phải đối mặt với sự tàn khốc của cuộc thi sắp tới sao? Không phải, Tiểu Trang đã quen với cái khổ rồi. Sau này, lần đầu được nghỉ phép đi thăm người thân, Tiểu Trang vô cùng không quen. Uất không được nhanh chóng quay lại bộ đội. Khổ thì cậu không sợ, cậu là sợ cái cảm giác khó chịu đến nghẹn lòng lúc phân li. Nếu như Tiểu Trang biết lần này cậu một đi không quay lại, cậu ngay lập tức nhảy xuống từ phía sau xe, lấy hết sức bình sinh của mình để chạy về đại đội trinh sát, ôm lấy chiếc giường sắt không dậy luôn. Đánh cậu cũng không chịu buông tay bởi vì trong tâm trí Tiểu Trang, cậu chỉ thuộc về nơi đây, cậu không muốn rời đi. Nơi này là nhà của cậu, bọn họ đều là anh em của cậu. Cậu đã từng thù hận những con người ở đây, nhưng mà nửa năm đã qua đi, sau khi Tiểu Trang thích nghi với cuộc sống ở đây, thì không muốn rời đi, thực sự không muốn rời đi chút nào. Bình thường thì không có cảm giác gì, nhưng lúc đến khi tạm thời phải rời xa thì lại buông ra không đươc.
|