Tên truyện: Cẩm Nang Y Vân Tác giả: dupnana Trích dẫn: Mầm bệnh thì sao? Mầm bệnh cũng là con người. Gái bao thì sao? Gái bao cũng là con người. Quá khứ của em nhơ nhuốc, của anh cũng không mấy trong sạch. Chỉ cần em chịu dang tay, anh sẽ nắm chặt lấy không buông. (chương nào không rõ) Bối cảnh: Việt Nam hiện đại. Tương lai. Miêu tả về thể loại con: dị, fantasy, hiện đại, tương lai, bí ẩn, siêu nhiên, giả tưởng, lãng mạn, kinh dị, hắc ám, hắc đạo, thảm họa, hiện tượng siêu nhiên, hiệu ứng domino, hiệu ứng cánh bướm, thuyết hỗn mang, thế giới song song, tận thế, hậu tận thế, đại dịch bệnh.
Chương 1. Huyết lệ
Bên ngoài trời mưa lớn trút nước không ngừng. Tiếng sét đánh ngang tai dường như ngay sát mái căn biệt thự. Ánh sáng tràn vào qua ô kính cửa sổ soi sáng căn phòng tối chỉ trong nháy mắt. Y Vân đứng đó đã một hồi lâu, hai tay bịt chặt lỗ tai. Mặt mày không giấu nổi vẻ sợ hãi. Cô nhìn nam nhân kia đang ngồi đó ghi ghi chép chép không ngừng. Trong lòng đầy oán giận. Trời gần khuya tối đen như mực, vậy mà hắn để cả căn phòng rộng lớn chìm trong màn đêm. Chỉ duy nhất chiếc đèn bàn soi vào cuốn sổ trên mặt bàn. Thỉnh thoảng ánh sáng từ những tia chớp lóe lên rồi vụt tắt, khiến khung cảnh càng thêm quỷ dị. Vân không khỏi liên tưởng tới những câu chuyện về ma cà rồng. Nếu vậy có lẽ hắn là Dracula? Cô bất chợt cảm thấy sởn gai ốc. “Rốt cục hắn gọi mình tới làm gì? Muộn rồi mà còn không cho người ta ngủ!” Càng nghĩ cô càng bứt rứt khó chịu. Không lâu sau, hắn đặt bút xuống, đóng cuốn sổ lại. “Cầm lấy. Tôi tặng cô.” Hắn đưa nó về phía Vân. Cô có chút ngạc nhiên. “Không biết hắn muốn gì? Có lẽ nào hắn tỏ tình với mình trong cuốn sổ đó?” Cô từ từ tiến lại gần. Hai tay vẫn còn bịt kín tai, đề phòng tiếng sấm đánh xuống bất cứ lúc nào. Đêm tối vốn dĩ không thể thấy rõ mặt mũi hắn hiện giờ đang ra sao. Cô e dè đưa hai tay nhận lấy cuốn sổ. “Cảm ơn cậu chủ.” “Nhớ đọc hết đó.” Hắn nói. *Ầm!!!* Hắn vừa dứt lời, một tiếng sấm đánh đinh tai vang lên. Ánh chớp lóe sáng soi rõ khuôn mặt hắn trong tích tắc. Khuôn mặt lạnh tanh đầy sát khí, từ đôi mắt sắc như dao chảy xuống hai hàng lệ dài màu đỏ máu. Y Vân giật mình ôm chặt tai, ngồi sụp xuống. “Không sao chứ?” Hắn hỏi. Vân lạnh toát người, mắt nhắm tịt, co người lại. Nghe tiếng hắn hỏi, cô hít một hơi lấy lại tinh thần, đưa tay cầm lấy cuốn sổ vừa làm rớt rồi đứng thẳng dậy. “Không sao.” Vân cúi đầu gượng cười nói. Dù lúc này ánh sáng yếu ớt, nhưng cô cũng không dám ngước lên đối mặt với hắn thêm lần nữa. Cả thân người cô như đông cứng. Cảm giác các bó cơ trên cơ thể cô từ đầu tới chân dường như đều đã hóa đá. Sợ hãi nhưng lại không thể run rẩy. Vào lúc này, bản năng sinh tồn không cho phép cô tỏ vẻ bất thường trước mặt hắn. Tốt hơn hết là làm như mọi chuyện vẫn bình thường. “Không sao thì về phòng ngủ sớm đi.” Hắn lại nói. “Vâng. Chúc cậu chủ ngủ ngon.” Ra khỏi phòng, cửa vừa đóng lại, cô liền hít thở một hơi thật sâu, trống ngực bỗng đập thình thịch liên hồi. Nhanh chân bước xuống dưới lầu, đi dọc một hành lang dài. Vân chỉ muốn bước thật nhanh về phòng. Hành lang mái vòm giả lộ thiên được phủ kín bởi một lớp kính chịu lực dày. Những cây dây leo mọc bao quanh phía ngoài tạo cho người đứng bên trong cảm giác như đang ở giữa một khu rừng mưa nhiệt đới rậm rạp. Nước mưa từ trên chảy xuống dọc mặt kính trông như một dòng thác nhân tạo. Hành lang này chỉ khoảng mấy chục mét nhưng lúc này sự căng thẳng tột độ khiến Vân cảm tưởng nó dài lên tới cả trăm mét. Bước tới đâu, đèn điện tự động sáng tới đó. Vừa đi qua, đèn lại tự động tắt, cảm giác như có người đang theo sát ngay phía sau lưng. Cả cơ thể căng cứng cứ thế tiến thẳng một mạch, mặc cho sấm sét vẫn giật đùng lóe sáng bên ngoài. Nỗi sợ tiếng sấm của Y Vân dường như đã không còn khi mà lúc này khuôn mặt tựa ác quỷ của hắn đã chiếm trọn chỗ trong tâm trí cô. “Y Vân!” Một tiếng người đột nhiên cất lên, khiến Y Vân thót tim. Cô lập tức nhận ra đó là dì Mai. “Cháu làm gì vậy? Tối khuya còn chưa ngủ.” “Vâng! Cháu về phòng ngủ ngay đây.” Nói rồi cô vội vã trở lại căn phòng nhỏ của mình. Căn phòng rực trắng ánh đèn giúp cô vơi bớt nỗi sợ. Đưa cuốn sổ lên nhìn. Hai tay vẫn còn run lẩy bẩy vội đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Y Vân đưa hai bàn tay đang rung rinh lên trước mặt nhìn. Từ khi chuyển tới sống trong căn biệt thự này, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi đến vậy. Vẻ mặt vẫn còn căng như dây đàn. “Gì vậy chứ? Hù dọa người ta. Quá đáng thiệt!” Cô hít thở một hơi dài và sâu lấy lại tinh thần, vỗ vỗ hai bàn tay vào hai bên má vài lần, rồi nhìn kỹ cuốn sổ. Bìa ngoài vừa dày vừa cứng, lại thô ráp, thoạt nhìn giống như những cuốn sách cổ phương Tây nhưng kích cỡ có lẽ chỉ bằng một nửa. “Tỏ tình thôi mà. Cần gì phải dùng cách này chứ? Có thấy phiền phức không?” Nghĩ rồi cô cẩn thận mở khóa gài, lật bìa sổ. Trang đầu trắng xóa, cô lật tiếp tới trang thứ ba mới có vài dòng chữ. Trang thứ ba. “Đừng bao giờ yêu tôi.” “Tôi sẽ giúp cô.” “Cuốn sổ này là cẩm nang tôi viết tặng cô.” Đọc tới đây, Vân đóng phập bìa sổ lại. “Ảo tưởng!” Cô bực bội lớn tiếng. “Có vẻ như hắn nghĩ mình thầm thương trộm nhớ hắn. Thật đúng là ảo tưởng!” Vân vừa nghĩ vừa bực. Thở dài một hơi với vẻ chán chường rồi tắt đèn nằm lên giường. Ngoài trời vẫn còn mưa gió, thi thoảng tiếng sấm đánh cũng đã nhỏ đi ít nhiều. Lại nghĩ tới gương mặt hắn vừa rồi, huyết lệ đó là thật hay giả? Cảm giác quá đáng sợ! Tấm chăn đã được kéo chùm kín mặt. Vân trằn trọc một hồi rất lâu sau mới có thể chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 2. Mầm bệnh
*Reng… Reng… Reng…* Chiếc đồng hồ báo thức nhỏ đổ chuông ầm ĩ khắp phòng. Vân lơ mơ khua tay chặn chuông. Từ bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ gọi cửa. “Vân dậy mau!” Cô nhận ra tiếng của dì Mai thúc giục. “Cháu biết rồi!” Y Vân vẫn còn lim dim mắt trả lời. Cô gượng dậy, mở toang cánh cửa sổ, ánh nắng đỏ rực lập tức tràn khắp căn phòng chật hẹp. Mặt trời đã lên cao ngang thân cây sưa cổ thụ ngoài khu vườn. Sáng ngày nào cũng vậy, ngay sau khi thức giấc, Vân ngắm nhìn nó trước tiên. Thân cây rất lớn, chỗ to nhất hàng chục người ôm cũng không xuể. Tán lá xanh rì xòe rộng hàng trăm mét vuông. Sống hai mươi lăm năm trên đời nhưng đây là cây cổ thụ duy nhất mà Vân từng được thấy tận mắt. Nó thật đẹp, thật vĩ đại, mưa giông bão tố có mạnh tới đâu cũng không thể quật ngã được. Cô luôn nhìn nó bằng con mắt ngưỡng mộ. Thậm chí coi nó như thần tượng trong lòng. Một con người bằng da bằng thịt lại thần tượng một cái cây. Nghe ra thật khó tin. Nhưng từ trước khi được nhận vào làm giúp việc cho nhà này, cuộc sống của cô quả thực chẳng bằng một cái cây. Đó là năm cuối cấp ba, giữa lúc Y Vân còn là sĩ tử nhọc nhằn ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi cam go đang sắp tới gần, thì một dịch bệnh lớn đã lây lan khắp mọi nơi. Dịch bệnh lạ bùng phát nhanh tới mức chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, cả thế giới đã bao trùm trong tang tóc, hàng trăm triệu người phải bỏ mạng. Tổ chức Y Tế Thế Giới và chính phủ các nước hoàn toàn không có biện pháp nào hiệu quả để khống chế dịch bệnh. Bạo loạn bùng phát khắp mọi nơi. Một vài nước nhỏ thậm chí phải tuyên bố chính phủ sụp đổ. Tin tức trên báo đài cập nhật từng phút, biểu ngữ tuyên truyền trải khắp mọi nẻo đường tan hoang. Bất cứ ai cũng khó có thể tưởng tượng, trước đó cuộc sống đang êm đềm trôi qua, bỗng ngay sau đó đã là ngày tận thế. Vốn dĩ Y Vân chỉ chăm chỉ ôn thi không hề biết tới dịch bệnh đang hoành hành bên ngoài kia, nhưng rồi vào một buổi sáng sớm mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Y Vân vẫn còn nhớ như in khoảng thời gian đau thấu tâm can ấy. Ngày mà cha mẹ cô cùng gần như toàn bộ dân làng mất đi mạng sống vì căn bệnh quái ác. Nó đến không rõ nguyên nhân, và đi cũng khó ai có thể hiểu. Dịch bệnh chấm dứt sau hơn một tháng gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp thế giới. Suốt vài năm sau đó, vết sẹo nó để lại vẫn không hề mờ đi dù chỉ là một chút. Toàn bộ những người sống sót sau cơn đại dịch có liên quan tới những người đã chết đều bị cách ly hoàn toàn. Những khu cách ly khổng lồ được dựng lên khắp mọi nơi. Suốt hơn một năm trời, sau khi phải đối mặt với hàng loạt những cuộc biểu tình nhân quyền lớn chưa từng có, các tổ chức, chính phủ các quốc gia trên thế giới đã chấp nhận hủy bỏ lệnh cách ly. Hàng chục triệu người được quay trở về cuộc sống hằng ngày. Y Vân cũng là một trong số đó. Họ phải làm lại cuộc đời từ con số không, chống chọi lại đủ mọi loại khó khăn để tiếp tục cuộc sống. Với Y Vân, đó là một quãng thời gian dài trôi dạt khắp mọi nẻo đường. Một cô bé khi đó mới hơn mười tám tuổi nhưng tương lai lẫn ước mơ đều đã sớm vụt tắt. Cô phải đối mặt với những lừa gạt, lợi dụng, bóc lột, hành hạ để sống qua ngày. Cũng giống như những người từng bị cách ly khác, họ gọi cô là “mầm bệnh”. Mầm bệnh luôn luôn chỉ nhận được thái độ ghẻ lạnh của xã hội mà không hề có lấy một sự giúp đỡ nào. Họ bị theo dõi bởi các tổ chức ngầm được thành lập sau đại dịch. Che giấu bản thân với người khác chính là cách duy nhất để họ có thể tồn tại. Trong nhiều năm trời, Y Vân làm đủ mọi loại công việc thấp hèn nhất. Từ ăn xin tới gái gọi đứng đường, việc cao cả nhất với cô có lẽ chỉ là phục vụ quán ăn. Những vị khách già dơ lẫn những ông chủ hám sắc chỉ trực nuốt trọn cơ thể của các cô gái như Vân. Đã có một khoảng thời gian cô đắm chìm trong dục vọng đó, tự thả mình vào vũng bùn không đáy. Nhưng sự gắng gượng của cô rồi tới một ngày cũng lên tới đỉnh điểm. Cô gái trẻ trần trụi rút ra chiếc kéo cỡ lớn từ phía dưới đệm giường. Lấy hết dũng khí vội vã cắt đứt rời bìu dái của ba gã đàn ông đang lõa thể ngủ gục. Họ đưa ba gã đi cấp cứu, rồi lôi cô ra giữa con đường đánh đập. Những việc xảy ra sau đó không hề khiến cô cảm thấy tủi nhục. Những giọt nước rơi chỉ là vì cô không thể tưởng tượng cuộc đời mình lại tệ thảm đến như vậy. Đúng lúc cô có ý muốn kết thúc cuộc đời thì một người bước tới trao cho cô một tia hi vọng. Đó chính là dì Mai. Đã nửa năm trôi qua, kể từ khi dì Mai cứu vớt cô, giúp cô được nhận vào nhà này. Y Vân đã quen thuộc nơi đây, yêu căn biệt thự này rất nhiều. Cô nhìn cây sưa một hồi, cảm thấy thật yên bình. Ánh nắng mặt trời chiếu tới từ phía sau nó hôm nay cũng thật rực rỡ hơn mọi ngày. Mới sáng sớm mà màu nắng lại giống như đã hoàng hôn. Y Vân liếc nhìn chiếc đồng hồ, gần điểm năm giờ ba mươi phút. Cô uể oải đứng dậy khỏi giường bắt đầu một ngày mới. Bữa sáng chuẩn bị xong. Dì Mai nhìn Y Vân tò mò. Tuổi của bà tính ra thì còn lớn hơn tuổi cha mẹ Vân, nếu họ còn sống. Nhưng bà thích người ta gọi mình là dì Mai hơn là bà Mai. Gọi là bà Mai thì thật nghĩ thế nào cũng thấy sai sai. “Hôm nay sao nhìn cháu nhợt nhạt quá vậy?” Dì Mai hỏi. “Cháu không sao. Chỉ là tối qua cháu mất ngủ. Cậu chủ nửa đêm gọi cháu lên phòng có chút chuyện.” Vân đáp. “Ồ!” Dì Mai chỉ ồ một tiếng rồi cười cười gật gù. Y Vân vốn muốn hỏi tại sao dì Mai lại cười, điệu cười dường như có ẩn ý gì đó. Lại nghĩ tới nam nữ nửa đêm trong phòng thì còn chuyện gì khác để cười nữa. Cô liền lắc đầu nguầy nguậy, hai tay xua xua cố phân giải. “Không phải như dì nghĩ đâu!” “Dì biết. Chỉ là dì đang nghĩ cuối cùng thì cậu chủ cũng tin tưởng cháu mà thôi.” Nghe dì Mai nói vậy Y Vân mới chợt nhận ra, trong vòng nửa năm qua cô bước chân vào phòng cậu chủ chỉ đúng hai lần. Một là lần đầu khi dì Mai đưa cô tới xin phép hắn cho cô trở thành người giúp việc trong nhà. Hai chính là tối hôm qua, bỗng nhiên hắn gọi cô lên đứng đợi rất lâu chỉ để tặng cô một cuốn sổ. Cái gọi là sự tin tưởng mà dì Mai vừa nói nghe ra vẫn thật mơ hồ với cô. Nghĩ tới cậu chủ này thì Y Vân có cả một bầu trời câu hỏi cần lời giải đáp. Không chỉ là những dòng nước mắt màu đỏ máu mà cô nhìn thấy. Nó hoàn toàn có thể miễn cưỡng được giải thích là do lúc đó cô quá sợ hãi mà tự tưởng tượng ra. Sống cùng trong một tòa biệt thự lớn, số người ở đây cũng không nhiều, nếu tính cả những người làm như cô thì tổng cộng chỉ có năm người. Ngày nào cũng thấy hắn đi đi về về, thế nhưng số lần cô và hắn mặt đối mặt nói chuyện với nhau chỉ là hai lần ít ỏi. Chính là hai lần duy nhất mà cô được bước vào căn phòng tối mịt đó. Nhớ lại lần ấy, hắn cũng chỉ hỏi cô duy nhất một câu “Tên gì?”. Sau khi nghe dì Mai dốc hết lời lẽ xin xỏ, hắn mới lặng thinh gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Nghĩ lại thì thái độ khinh khỉnh của hắn thật khiến người ta chỉ muốn đập cho một trận. Nhưng tại thời điểm đó, Y Vân vẫn còn đang sống leo lắt, đầu óc đờ đẫn trống rỗng, tâm trạng chỉ muốn tự kết liễu chính bản thân mình. Cô hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của dì Mai. Cũng chẳng hề quan tâm cậu chủ kia hay bất cứ ai có khinh miệt cô hay không. So với trước kia, cuộc sống hiện tại của cô quả là đáng mơ ước. Được sống trong căn biệt thự rộng lớn, vừa chẳng phải lo nghĩ gì về ăn mặc, lại vừa có tiền lương hậu hĩnh. Ngoại trừ việc căn phòng của những người làm công đều rất nhỏ. Giống như phòng của Y Vân, so ra còn không bằng một góc của phòng ăn này, nơi mà cô và dì Mai đang đứng. Tính kỹ hơn, nó vốn chỉ đủ cho một chiếc giường, một chiếc bàn, và một chiếc tủ quần áo, đều là loại cỡ nhỏ. Nhưng mọi thứ khác đều quá hoàn hảo đối với cô. May mắn giống như cô, bất cứ ai vẫn còn đang khổ sở ở bên ngoài kia cũng phải thèm muốn. “Cậu chủ tới rồi!” Dì Mai nói nhỏ. “Vâng!” Vân đáp. Như thường lệ, sau khi thấy cậu chủ xuống phòng dùng bữa, dì Mai sẽ rời đi, để Vân ở lại một mình phục vụ. Hằng ngày, những lúc như thế này cô cũng chỉ có duy nhất nhiệm vụ là đứng sau lưng hắn. Đợi ở đó cho tới khi hắn ăn sáng xong rồi dọn dẹp. Trong lúc chờ, cô sẽ nhìn thẳng về phía trước, ngắm nhìn khu vườn rộng lớn bao quanh bên ngoài biệt thự. Tuy không thể thấy cây sưa cổ thụ mà cô yêu thích từ đây nhưng không vì thế mà khu vườn thiếu đi vẻ đẹp hấp dẫn khó tả. “Cô thấy hôm nay có gì khác không?” Đang mơ mơ màng màng vì vẫn còn ngái ngủ thì bất chợt nghe thấy tiếng hắn nói. Y Vân giật mình tỉnh táo hẳn nhưng lại không rõ hắn vừa nói gì. Thiếu đồ ăn hay chỉ đơn giản là ăn không hợp khẩu vị? “Cậu chủ muốn gì vậy?” Vân hỏi lại. “Tôi hỏi cô thấy hôm nay có gì khác hay không?” Hắn hỏi. Y Vân ngây người. Một phần vì bỗng dưng hắn mở miệng nói, một phần vì câu hỏi không hề liên quan tới bữa ăn. Nếu có khác thì chỉ khác ở chỗ thay vì im lặng như bình thường, hắn lại muốn nói chuyện mà thôi. “Cậu chủ. Hôm nay vẫn như mọi ngày. Có gì khác đâu ạ!” Vân khép nép cười trừ trả lời. Hắn nhẹ lắc đầu một cái rồi tiếp tục ăn. Vân đứng phía sau lưng hắn ngây người. Chẳng thể hiểu nổi hắn muốn nói gì. Đang nói chuyện bỗng im lặng trở lại. Thật khiến người ta khó chịu. Ăn sáng xong, hắn đứng dậy nhìn Vân. Một dáng người cao ráo, dung nhan cũng thuộc hàng cực phẩm mỹ nam, đúng kiểu công tử nhà giàu bí hiểm. Điểm trừ duy nhất mà Vân không thích ở hắn chính là sát khí tỏa ra quá nặng, lấn át hết mọi ưu điểm khác. So với cậu chủ này, người thuộc tầng lớp thấp nhất xã hội như cô thực sự khác xa một trời một vực. Mặt đối mặt với hắn thôi cũng là cả một tầng thử thách. Vân nhìn thẳng mặt hắn chỉ trong hai giây nhưng lại dài như hai phút. Hiếm khi được nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy. Hết hai giây cô cúi đầu bước tới toan dọn dẹp bàn ăn thì lại nghe thấy hắn nói. “Một tiếng nữa cô theo tôi tới trường.” Hắn nói hết câu rồi bước thẳng rời đi. Y Vân ngây người cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng có muốn hỏi lại cũng đã không kịp. Cô vừa dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn vừa mơ mơ màng màng nghĩ về trường học. Hay đúng hơn là trường đại học, nó đã từng là mục tiêu duy nhất của cô. Nghĩ tới đó liền thấy chạnh lòng, có chút buồn tủi. Cô lại nghĩ tới lý do hắn muốn cô theo tới trường. Một trường đại học danh tiếng, nơi mà chỉ dành cho con cháu giới thượng lưu. Cô tới đó có lẽ cũng chỉ để theo hầu hạ hắn mà thôi. Y Vân vừa lau chiếc bàn ăn cực lớn vừa thở dài một tiếng.
|
Chương 3. Cẩm nang
Y Vân nhìn cuốn sổ trên mặt bàn, thở dài một hơi, cất vào trong ngăn kéo. Chỉ là mấy lời khuyên răn vô nghĩa của hắn. Cô tự biết thân biết phận, làm sao dám nghĩ tới cậu chủ cao cao tại thượng. Nghĩ sao cũng không hiểu hắn đang muốn gì. Bỗng dưng đối xử với cô khác lạ như vậy.
Vân thay bộ đồ đẹp nhất mà cô có. Tút tát lại nhan sắc trước khi cùng hắn tới trường. Mái tóc ngang vai rối rắm, chải vài lượt cũng không sao được như ý muốn. Cô nhìn vào trong gương, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ dài ngày. Xét về ngoại hình, tuy không quá xinh đẹp nhưng cô lại rất ưa nhìn, ngũ quan hài hòa, toát lên vẻ thục nữ, phảng phất nét u sầu, sâu lắng. Thân hình có thể coi là chuẩn mực. Dù cô chỉ đang mặc một chiếc quần đen, áo sơ mi kẻ caro rẻ tiền, nhưng vậy cũng đủ để thu hút mọi ánh mắt của người khác. Những đường cong đẹp gợi cảm đã từng là cần câu cơm của Vân trong suốt bao nhiêu năm lăn lộn ngoài kia. Có điều ám ảnh về quá khứ nhơ bẩn khiến cô không sao chấp nhận nổi bản mặt của chính mình. Nếu không phải do bất đắc dĩ thì Vân sẽ không soi gương quá một giây trong ngày.
Y Vân vừa bước ra đã thấy cậu chủ trẻ đứng đợi ở sảnh lớn của biệt thự. Không biết hắn đã đợi cô bao lâu. Cô vội vã bước nhanh tới gần.
"Ra xe đi." Cậu chủ nói.
Cứ ngỡ sẽ phải nghe những lời trách móc từ hắn nhưng không. Hắn quay đầu bước ra.
Chiếc Opera X màu đen bóng loáng đỗ ngay bên ngoài sảnh lớn. Một chiếc siêu xe mẫu bản giới hạn mới nhất được độ thêm khả năng chống đạn, chống lửa, chống nước, chống khí độc. Thời buổi bạo loạn xảy ra như cơm bữa khiến giới nhà giàu đổ tiền đầu tư vào những hệ thống an ninh bảo vệ ngày càng nhiều hơn. Chỉ là một chiếc xe cũng vững chãi như toà thành. Thậm chí phương tiện đi lại của nhiều nhà tài phiệt còn được nâng cấp bảo an vượt xa những lãnh đạo chính trị. Chiếc Opera này cũng chưa thấm vào đâu nếu so với những chiếc xe như vậy. Nhưng chỉ cần xét về vẻ đẹp của nó thôi cũng đủ khiến Y Vân phải dâng trào nỗi trầm trồ trong lòng mỗi khi nhìn thấy. Ánh nắng rực rỡ càng khiến nó trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
Đứng cạnh cửa xe là một người đàn ông to cao. Tú vừa là lái xe vừa là vệ sĩ của cậu chủ. Tú còn khá trẻ, chỉ lớn hơn hai người vài tuổi.
"Chào cậu Minh! Chào Vân!" Tú chào hỏi, mặt mày rạng rỡ.
"Chào anh Tú!" Vân tươi cười.
Trong nhà này ngoài dì Mai thì Tú chính là người thân thiết nhất với Vân. Cô luôn tỏ ra thoải mái khi gặp anh. Cả hai coi nhau như anh em thân thiết. Cậu chủ tên Minh chỉ gật đầu rồi bước thẳng lên ghế sau xe.
Xe bon bon trên đường êm ái. Lần đầu Vân được ngồi trong một chiếc xe đắt giá sang trọng đến vậy. Cảm giác thật khác lạ. Cô nhìn qua gương chiếu hậu, nét mặt của Minh vẫn như vậy, nhạt nhẽo vô cùng. Nhưng không hiểu sao Vân lại cảm thấy đằng sau sự vô cảm bên ngoài đó, trong lòng hắn dường như chất đầy suy tư. Một bức tường vô hình như ngăn cách giữa cô và hắn, khiến cô không thể mở miệng hỏi hắn bất cứ điều gì. Vân nhìn lớp kính ở cửa xe, vừa chạm tay vào thì một bảng điều khiển hiện rõ trên mặt kính.
"Anh Tú! Những cái này là gì vậy?" Vân hỏi.
"À. Chỉ là chức năng chỉnh chế độ quan sát bên ngoài thôi. Em thử xem." Tú thoải mái trả lời.
Bảng điều khiển gồm chỉnh độ ẩm, chỉnh nhiệt độ, chế độ quan sát tự nhiên, nồng độ khí ôxy và hàng dài tùy chọn khác. Vân vốn không am hiểu công nghệ, chỉ dám nhìn vậy chứ không dám động chạm gì thêm, vài giây sau nó cũng tự động ẩn đi.
Tú thấy vậy cười khanh khách. Anh mở bảng tùy chọn ngay bên cạnh tay lái, bấm hai cái. Ngay tức thì toàn bộ lớp kính trên xe liền đổi thành trong suốt.
"Ồ!"
Thấy Vân tỏ vẻ trầm trồ ngạc nhiên, Tú càng thích thú.
Phía bên ngoài, những tòa cao ốc san sát nhau chiếm mất phần lớn tầm mắt, nổi bật hẳn trên nền trời rực màu đỏ cam. Lúc bấy giờ Vân mới sực nhớ ra câu hỏi của cậu chủ trong bữa ăn sáng. Quả thực ngày hôm nay, từ khi vừa thức giấc, cô đã thấy bầu trời rực đỏ như hoàng hôn khác với mọi ngày. Chỉ là khi ấy cô vẫn còn đang mơ màng trong cơn buồn ngủ nên không hề để tâm tới. Thậm chí còn cảm thấy sắc trời thật đẹp, thật thơ mộng. Cô vội quay người nhìn sang phía cửa xe bên kia. Mặt trời vẫn ở vị trí đáng lẽ ra phải là của gần hai tiếng trước. Vân bủn rủn cả thân người, miệng há hờ, mắt trợn tròn.
Tú đang lái xe thấy biểu cảm của Vân khi nhìn về phía anh như vậy thì không khỏi lạ lùng.
"Sao vậy? Mấy ngày không gặp anh nên nhớ quá phải không?" Tú cười đùa hỏi.
Vân không đáp lại. Cô nuốt cục nước bọt trôi tuột xuống dưới cổ, quay đầu lại nhìn cậu chủ Minh ngồi hàng ghế sau. Hắn biết cô đang muốn nói điều gì. Hắn cũng biết rõ cô đã có thể trả lời được câu hỏi hồi sáng sớm của hắn. Nhưng hắn vẫn tỏ vẻ thất vọng, lắc đầu thở dài một hơi.
"Sắp tới trường rồi. Có chuyện gì muốn nói thì để sau đi."
Vân nghe vậy hiểu ý, gật đầu. Vâng một tiếng rồi ngồi thẳng người lại. Tỏ vẻ bình thường nhưng tâm trí thực sự đã rối như tơ vò. Đường phố sáng sớm nhưng Vân không biết vì sao xe cộ không quá đông đúc như mọi ngày. Chẳng mấy chốc họ đã tới trường.
Xe đi qua cổng trường, tiến thẳng vào lối chính, hướng đến khuôn viên rộng lớn. Một loạt những chiếc xế hộp sang trọng đỗ thành hàng dài. Chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua cũng đủ thấy ngôi trường đại học này uy tín ra sao, danh tiếng cỡ nào. Ngoài giới nhà giàu trong nước, người nước ngoài theo học cũng rất đông. Đây chính xác là một ngôi trường quốc tế. Đầu vào tuyển sinh hoàn toàn chỉ tính bằng điểm tiền mặt. Họ chẳng hề quan tâm trước đó các cậu ấm cô chiêu học hành ra sao. Miễn có đủ điều kiện về kinh phí là có thể nhập học. Khi theo học ở đây, họ luôn cam kết rằng sinh viên sẽ tốt nghiệp với những kỹ năng cao cấp nhất. Trên thực tế, quả thực họ hoàn toàn không nói quá. Chỉ mới hai mươi năm thành lập nhưng ngôi trường mang tên nhà triết học vĩ đại người Hi Lạp - Platon, đã lọt vào bảng xếp hạng những trường đại học hàng đầu thế giới. Học viện Platon, bằng sức mạnh của đồng tiền đã vươn lên vị thế độc tôn trong nước.
Y Vân cùng hai người đàn ông bước xuống xe. Ngay lập tức một loạt những cặp mắt hướng về phía họ. Những lời bàn tán xì xầm không hề gần nhưng Vân vẫn có thể nghe loáng thoáng được đôi ba câu. Đối với cô toàn bộ những người ở khuôn viên đẹp đẽ này đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Ai ai cũng sang chảnh, trên người họ đồ hiệu phủ kín từ đầu tới chân. Tự nhìn lại bản thân, Y Vân bỗng cảm thấy cơ thể như co lại còn một nhúm. Nhưng cô cũng nhận ra rằng, giữa cái tầng lớp trên cao ấy, chính họ cũng đang phân cấp rõ rệt. Đám sinh viên kia chăm chăm nhìn về hướng ba người, hay chính xác hơn là họ đang chiêm ngưỡng chiếc Opera X phiên bản giới hạn nâng cấp và chủ nhân của nó. Có lẽ những người như hắn mới được coi là giới thượng lưu thực thụ.
Cậu chủ Minh quay sang nhìn tài xế kiêm vệ sĩ của mình rồi gật đầu như có ý gì đó. Tú hiểu ý liền cúi đầu chào đáp lại rồi nhìn sang Y Vân.
"Vân! Anh đi đây. Hẹn chiều gặp lại." Tú vừa nói vừa giơ tay ra hiệu chào tạm biệt.
Vẻ mặt tươi tắn của anh luôn khiến Vân cảm thấy an tâm hơn, cởi mở hơn. Cô nở nụ cười đáp lại, vẫy tay chào anh nhiệt tình. Chiếc Opera vừa rời đi đã kéo không biết bao nhiêu cặp mắt đưa theo.
Y Vân lẽo đẽo bám theo sau cậu chủ Minh đi hết đoạn đường tiến vào bên trong học viện, tới trước một đài phun nước nhỏ thì dừng lại. Hắn ngồi lên thành đá bao quanh.
"Ngồi xuống đi."
Y Vân vẫn đứng đó, trước mặt hắn. Cô có rất nhiều điều thắc mắc cần giải đáp. Có lẽ lúc này là thời điểm thích hợp nhất. Cô không chần chừ thêm nữa.
"Cậu chủ! Em có điều muốn hỏi."
"Để sau đi. Lát nữa cô sẽ gặp một người."
Đợi một hồi khoảng gần năm phút đồng hồ, một cô gái trẻ từ đằng xa bước thẳng tới gần. Cô gái nhỏ nhắn nhưng lại nổi bật hoàn toàn giữa đám người nhà giàu khác. Với một cặp kính đen, mái tóc dày thẳng mượt cắt ngắn ngang tai, nhuộm màu bạch kim và gỗ mun xen kẽ cực kỳ bắt mắt. Chiếc áo thun màu trắng được mặc bên trong, phía trên khoe ra chút khe ngực, phía dưới hở rốn, mặt trước có in dòng chữ "The World's End" cách điệu màu đỏ. Một chiếc áo da ngắn màu đen bóng được khoác bên ngoài, bên dưới cũng là một chiếc váy da màu đen bóng ngắn nửa đùi, chân đi đôi bốt da cũng là màu đen bóng. Nhìn trang phục hàng hiệu siêu cấp sành điệu hoàn toàn một màu đen bóng lộn khiến làn da trắng hồng của cô gái càng tỏa sáng rực rỡ. Từng sải bước chân của cô đều khiến đoạn đường trước mắt biến thành một sàn diễn thời trang. Khó mà tin được một trường học nào cho phép sinh viên ăn mặc kiểu chơi trội như vậy. Nhìn quanh cũng không một ai diện đồ giống như cô cho dù họ cũng một rừng hàng hiệu trên người.
Cô gái bước tới gần hai người, gọn gàng giơ nửa cánh tay lên chào. Nụ cười tươi tắn, đôi môi tô son đỏ rực đầy hấp dẫn. Cô tháo bỏ cặp kính cài vào cổ áo khiến khe ngực lộ thêm chút nữa. Một khuôn mặt siêu xinh hiện rõ trước mắt Y Vân khiến cô có chút tự ti.
"Cậu là Vân phải không? Xin chào! Mình cũng tên là Vân." Cô gái vui vẻ nói.
Y Vân nghe vậy có chút bất ngờ, nhìn bên cạnh cậu chủ Minh vẫn lặng thinh, không có vẻ gì là muốn xen vào cuộc trò chuyện của hai cô gái.
"Yên tâm. Mình không phải Y Vân, mà là Kim Vân." Cô gái vừa cười vừa nói.
Kim Vân quàng tay vòng qua vai Y Vân giống như đã thân quen từ lâu. Chân cố kiễng lên vì chiều cao thua kém, nhưng vẫn khiến Y Vân phải còng lưng cúi thấp người xuống đôi chút. Cô gái trẻ vui vẻ cười nói liên hồi không ngừng khiến cô giúp việc hoàn toàn bối rối.
"Tên đầy đủ của mình là Trịnh Kim Vân. Sao hả? Tên đầy đủ của cậu là gì? Đừng nói là Trịnh Y Vân nhé! Giống như hai chị em vậy!"
"Không. Mình họ Y."
"Họ Y? Cực hiếm nha! Nghe đơn giản mà lại rất hay. Mình nghe anh Minh kể về cậu nhiều lắm đó. Sau này gọi mình là Vỹ. Kết bạn nhé?"
Vỹ rời tay khỏi vai cô bạn mới, lùi lại một khoảng, rồi đưa bàn tay phải nhỏ nhắn ra chỉ chờ một cái bắt tay từ đối phương. Gương mặt cô bỗng chốc tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, không có chút nào giống như đang đùa cợt. Y Vân ngây người giây lát rồi cũng nắm lấy. Chỉ cảm thấy nếu từ chối một cô gái thân thiện như vậy thì thật không phải. Vỹ vui ra mặt, nụ cười tỏa nắng. Cô nhảy cẫng vui mừng, trông hệt như một cô nhóc.
Y Vân hoàn toàn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có quá nhiều câu hỏi lượn lờ trong đầu cô. Một đại tiểu thư tài phiệt giàu có tại sao lại có thể đề nghị kết bạn với một con giúp việc như cô rồi vui sướng đến vậy. Trước đó, lý do gì khiến cậu chủ đại công tử đưa cô tới gặp vị tiểu thư này. Trước đó nữa, là câu hỏi vào buổi sớm nay, là cuốn sổ vào đêm mưa hôm qua. Có lẽ nào ý hắn là muốn cô biết rằng hắn đã có một cô bạn gái xinh đẹp, đáng yêu, một người đủ tầm đẳng cấp sánh đôi với hắn. Khiến cô không thể mơ tưởng tới hắn giống như những gì được viết trong cuốn sổ. Những điều đó với cô đều thật vô nghĩa. Cô không hề nghĩ tới chuyện yêu đương xa vời ấy. Nếu không phải vậy thì lý do cho tất cả những chuyện này là gì? Y Vân trong mông lung chỉ biết gượng cười.
Cậu chủ Minh tiến lại gần, xoa đầu Vỹ như xoa đầu một đứa trẻ.
"Được rồi! Đi nào!" Hắn vừa nói vừa rời đi.
Vỹ liền bám theo, chạy lên phía trước, điệu bộ nhí nhảnh vừa lùi vừa nói.
"Anh thấy chưa? Cậu ấy vừa kết bạn với em rồi đó. Sao anh nói với em là không thể!"
Minh dừng chân lạnh nhạt nhìn cô.
"Cô ta chỉ là một người giúp việc. Một người hầu."
Hắn nói xong liền bước tiếp. Y Vân nghe những lời đó dù không quá để tâm nhưng mặt mũi cũng đã nóng bừng, lủi thủi theo sau.
"Người giúp việc thì sao chứ. Người giúp việc của anh Minh phải khác những người khác chứ. Anh nhìn xem. Chị Vỹ đây vừa có thêm một người bạn tốt. Chân dài, mặt xinh, thân hình gợi cảm. Ai nhìn cũng phải mê. Có mình anh là không có mắt nhìn người. Chỉ nhìn trúng em, một đứa lùn tịt."
"Hơn nữa em cảm thấy đám bạn của em hiện giờ thật chẳng ra sao. Tối ngày chỉ lo làm đẹp, mua sắm, du lịch, nếu không thì cũng chỉ là chơi trai. Hết việc để làm. Vô vị! Bây giờ thì hay rồi. Y Vân nè! Mình thấy chúng ta là một cặp trời sinh đó."
Y Vân đi theo chỉ biết cười trừ. Cô bạn mới quen dường như không hề để tâm tới chuyện cô cảm thấy ra sao. Tiếp tục thao thao bất tuyệt về đám bạn mà cô nhận xét là vô vị. Thậm chí thề thốt với cậu chủ Minh sẽ cắt đứt hoàn toàn với họ.
Cả ba đi vào một giảng đường lớn, bên trong ghế ngồi gần như đã được lấp kín. Họ phải ngồi hàng gần cuối. Lần đầu Y Vân được tận mắt thấy thế nào là môi trường đại học. Thật giống với những gì cô từng tưởng tượng trước đây. Vài phút sau, một người đàn ông đứng tuổi bước vào. Ông giảng viên tiến thẳng tới bàn, xem gì đó rồi gật gù.
"Giáo sư đang kiểm tra lại sĩ số đó." Vỹ quay sang nhìn Y Vân.
"Nếu không đủ số sinh viên theo quy định, tiết học sẽ rời tới ngày mai. Có điều toàn bộ lịch học cũng sẽ phải lùi lại một ngày."
"Vậy chẳng phải nếu luôn thiếu người thì lịch học sẽ kéo dài mãi hay sao?" Y Vân ngây người.
Vỹ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô bạn mới quen liền phì cười.
"Cậu nghĩ học ở đây dễ dàng lắm sao. Nhiều tiền là có thể giúp một đám lười biếng có thể tốt nghiệp sao. Nhiều tiền là có thể giúp học viện lọt tốp mười thế giới sao. Quy định ở đây còn dài gấp mấy lần cẩm nang của cậu đó."
"Thôi nghe giảng đi."
Nói rồi Vỹ bỗng nghiêm túc trở lại nghe giảng.
Y Vân nghe cô bạn tiểu thư đột nhiên nhắc tới cuốn cẩm nang lại càng ngây người. Cô liếc nhìn qua Vỹ, cậu chủ Minh vẫn hướng mắt lên bục giảng. Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe từng lời của vị giáo sư kia. Giảng đường trật tự đến bất ngờ.
Nửa ngày trôi qua, vừa rời khỏi giảng đường, đã lại thấy hai người tranh luận rôm rả, thậm chí có phần gay gắt. Đủ loại kiến thức cao siêu, khiến Y Vân nghe thôi cũng tự cảm thấy mình vô học. Họ đi vòng vèo một hồi, tiến tới một nhà hàng lớn, nằm bên trong khuôn viên của trường.
"Y Vân! Để cậu một mình nãy giờ, thật xin lỗi. Mình chăm học quá phải không?" Vỹ bỗng tươi tỉnh trở lại.
Vậy mới thấy quả thực nhìn Vỹ ai cũng sẽ nghĩ cô là một nàng tiểu thư sành điệu ăn chơi sa đọa, không có chút gì giống với hình tượng nữ sinh chuẩn mực, ham mê học hành.
"Tôi gọi anh Tú rồi. Ăn trưa xong anh ấy sẽ tới đưa cô về."
Nghe cậu chủ Minh nói, Vân gật gù dạ vâng. Cũng chẳng hiểu hắn đưa cô tới trường làm gì. Hay đơn giản chỉ để làm quen với cô bạn mới này. Ba người tới trước cửa nhà hàng thì thấy một đám nam nữ ẩu đả ỏm tỏi ngay bên ngoài. Đám sinh viên vây quanh đấm đá một nam sinh đang nằm ôm đầu. Cậu nam sinh chỉ biết im re để mặc cho họ đánh đập. Không ai can ngăn, mặt mũi, thân thể cậu ta ngày một thấm máu nhiều hơn. Y Vân nhìn quanh thấy mọi người chỉ đứng nhìn vô cảm.
"Cậu chủ..."
Y Vân chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu chủ Minh lên tiếng chặn họng.
"Đừng lo chuyện bao đồng." Hắn nói rồi bước thẳng vào nhà hàng.
"Đi nào Y Vân." Vỹ thúc giục.
Vân chần chừ rồi cũng theo sau. Nhưng được vài bước thì thấy cảnh tượng ngày càng tệ, cô chỉ muốn giúp cậu nam sinh kia dù biết chắc sẽ tự rước họa vào thân. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Vân liền tháo giày ném thẳng vào đầu tên trùm sò. Cả đám bỗng yên lặng nhìn về phía cô.
"Ui... cha... Người giúp việc của anh Minh quả không tầm thường." Vỹ bật cười.
Tên đầu sỏ bực tức rất nhanh tiến lại gần túm lấy cổ áo Y Vân mà nhấc lên. Hắn cao hơn cô cả một cái đầu, làn da dám nắng, thân hình lực lưỡng ẩn sau lớp áo mỏng tanh, mặt mày nam tính dữ tợn khác biệt hẳn so với đám sinh viên cậu ấm cô chiêu mặt hoa da phấn xung quanh.
"Chào chị Vỹ!" Hắn chào một mà như thách thức mười.
"Anh Minh! Người của anh vừa hành hung Lê Dịch này. Tính sao đây?" Hắn lớn giọng.
"Chỉ là hiểu lầm thôi. Mau xin lỗi." Cậu chủ Minh bình thản nói.
"Cậu chủ... Là hắn ức hiếp người khác. Nếu thấy chết không cứu. Xin lỗi! Y Vân này không làm được!"
Nghe Y Vân nói vậy đám người kia ai cũng bật cười, lắc đầu nguầy nguậy. Người không biết lại tưởng lũ nhà giàu này đang cố tình lấy cô ra làm trò. Nữ sinh xung quanh kể lại mới rõ. Sự thật cậu nam sinh mà Vân vừa ra tay tương trợ lại là một kẻ quấy rối dâm dê. Lê Dịch tuy hành hung quá đáng nhưng cũng coi như thay trời hành đạo mà thôi.
"Được rồi! Nể mặt chị Vỹ. Nếu có lần sau..." Lê Dịch dữ tợn dí sát mặt Y Vân dọa nạt.
Hắn liếc nhìn cậu nam sinh nằm đó rồi tiến tới đá thêm một cú cực mạnh, nhổ một bãi nước bọt trước khi kêu đồng bạn rời đi. Cả bọn còn không quên chào Vỹ một tiếng. Cảnh tượng như thể cô bạn nhỏ là đại tỷ chủ nhân của cái trường này. Cậu nam sinh nằm co quắp dưới nền đất lồm cồm bò dậy. Vân vẫn không thể ngờ cô vừa muốn giúp một kẻ bệnh hoạn. Hắn liếc mắt nhìn, chỉ thoáng qua cũng đã khiến cô rùng mình. Vội vã theo chân cậu chủ Minh và cô bạn Vỹ.
Bên trong nhà hàng, mọi thứ đều sang trọng, ngay cả với một người không am hiểu như Vân, chỉ nhìn cũng biết đồ đạc ở đây đều có giá cắt cổ. Căng tin trường học mà như khách sạn năm bảy sao vậy. Không gian khiến Y Vân choáng ngợp. Ba người tới thang máy, chớp mắt đã lên tầng mười. Họ vào một phòng lớn, bên trong đồ ăn đang lần lượt được mang tới.
Hai người vừa ngồi vào bàn ăn, đã thấy Y Vân đứng ngay sau ghế cậu chủ Minh.
"Cậu làm gì vậy? Mau ngồi xuống ăn đi." Vỹ ngạc nhiên.
"Chúc hai người ngon miệng." Vân lễ phép.
"Anh Minh! Nha hoàn nhà anh lễ nghi quá. Làm bạn với Vỹ đại tỷ rồi mà vẫn còn tuân thủ phép tắc."
Vỹ có chút không vừa lòng, nhìn Minh chằm chằm. Cậu chủ Minh ho một tiếng mở giọng.
"Ngồi xuống ăn đi. Chỗ này không phải ở nhà."
Y Vân e dè ngồi xuống. Đồ ăn sơn hào hải vị cô chưa từng nếm qua, nhưng cái không khí căng thẳng bao quanh ba người thực sự khiến cô không thể nuốt trôi thứ gì.
"Mình không biết ở nhà hai người thế nào. Chủ tớ ra sao. Nhưng nếu đã là bạn của mình thì cậu phải cư xử với mình thật thoải mái. Đừng coi mình là cô chủ."
Vỹ thở dài.
"Cậu nói xem. Vừa rồi cậu còn đóng vai nữ hiệp, tại sao quay ngoắt đi lại trở về làm một nữ giúp việc vậy? Là do mình không tốt? Hay do anh Minh tệ với cậu?"
Y Vân nghe những lời đó từ gương mặt nghiêm túc hiếm có của Vỹ khiến cô cứng họng. Có lẽ lý do chính là khoảng cách giữa cô và họ. Hoặc vì cô không hề biết ý nghĩa của mối quan hệ khó hiểu kiểu này. Dù thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, cũng sẽ dễ thấy rằng có một người bạn như Vỹ chính là may mắn với cô.
"Cảm ơn cậu..." Y Vân nhẹ giọng.
Những tưởng Vỹ sẽ vui vẻ niềm nở trở lại. Nhưng không, cô tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn khiến Y Vân giật thót.
"Mình có giúp cậu hồi nào đâu mà cảm ơn."
Cô rút cặp kính đen đang lủng lẳng trước cổ áo đeo lên rồi rời khỏi bàn ăn. Trước khi ra khỏi phòng còn quay đầu lại.
"Cậu chưa đọc cuốn sổ đó hả? Mau về đọc đi. Cậu có biết để có nó, đã phải đánh đổi những gì không?"
Nói rồi Vỹ bực dọc bỏ đi. Vân ngây người nhìn theo. Suy nghĩ của cô và Vỹ dường như đang quá khác biệt, một sự lệch pha đến khó chịu. Cô nhìn Minh, hắn có vẻ chẳng hề quan tâm, chỉ tập trung ăn uống.
Y Vân trở về biệt thự. Quá trưa, mặt trời vẫn còn ở vị trí cũ, phía đông ngay trên đường chân trời, rực một màu đỏ cam không thay đổi. Cô còn rất nhiều điều chưa hỏi cậu chủ. Nhưng trước hết, ngay lúc này, cô sẽ về phòng và đọc cuốn sổ đó. Nó viết những gì? Và phải đánh đổi những gì để có được nó? Đặt trên mặt bàn, Vân nhìn nó một hồi. Cảm tưởng dường như có bí mật khủng khiếp nào đó trong cuốn sổ đang chờ đợi cô. Bìa sổ sần sùi, nhìn qua không có gì đặc biệt, thậm chí có phần xấu xí hơn nhiều nếu đem so với những cuốn sách cổ phương Tây đồ sộ. Nhưng quan sát kỹ sẽ thấy những chữ số ẩn giấu tưởng chừng vô hình gần vị trí của khóa gài.
"3102? Là ý gì?"
Y Vân mở cuốn sổ. Trang thứ ba vẫn là những lời ấy của cậu chủ Minh. Cô lật trang tiếp theo, tiếp theo nữa. Chúng đều trắng xóa khiến cô có chút hụt hẫng. Lướt nhanh qua toàn bộ mấy trăm trang giấy đều trống trơn. Cô tìm kỹ lại thấy duy nhất vết mực tại trang thứ mười ba, trên đó cũng chỉ được viết một dòng chữ.
Trang thứ mười ba.
"Gọi Tú khi tới bệnh viện."
Y Vân thở dài, ngả lưng tựa vào ghế.
"Viết gì thế này? Muốn đánh đố nhau sao?"
Cô thẫn thờ ngửa cổ, nhắm mắt lại tĩnh tâm giây lát. Đột nhiên cô cảm thấy từ hai lỗ mũi chảy ra dịch lỏng. Cô đưa tay quệt ngang, nhìn vào thì thấy máu đỏ tươi.
"Máu?"
Y Vân hoảng hốt đứng bật dậy. Đầu óc cô lập tức quay cuồng, không gian phía trước mắt như mờ đi, xoáy tròn nhanh như một con bão. Mắt cô trợn ngược một màu trắng đục. Vân choáng váng ngã xuống, va vào cạnh giường lăn ngửa xuống sàn nhà bất động.
Y Vân nằm đó đã một hồi lâu. Đôi mắt mở to dần trở lại bình thường. Cô hít thở vài lượt thật mạnh, hoảng hồn giống như vừa chết đi sống lại. Bám lấy thành giường gượng dậy rồi vào phòng vệ sinh. Đứng trước gương, cô sờ lên vết máu chảy, nó đã khô lại từ bao giờ. Vân rửa mặt vài lượt trước khi quay lại ghế ngồi.
"Lẽ nào mình đã mắc bệnh cần tới bệnh viện?"
Cô nhìn vào cuốn cẩm nang. Không khỏi kinh ngạc khi dòng chữ cô đọc được đã không còn, thay vào đó là một dòng chữ cách vài dòng bên dưới.
"Gọi Lê Dịch."
|