Nguyện Hồn
|
|
Tiếng chuông chùa vẫn ngân vang
Tiếng chuông chùa vẫn vọng đâu chốn này
Tiếng rơi chiếc lá bên thềm
Xác xơ rồi úa rụng đâu lối mòn? Và có lẽ, tiếng chuông ấy mãi ngân vang, mãi để lại trong tâm trí mỗi chúng ta những điều dằn vặt và đau buồn mặc định. [c]LỜI MỞ ĐẦU Tôi không biết nói sao cho phải, cũng không biết độ điên của tôi có thể lên đến mức độ nào? Không biết, cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ như thế nào nếu không có những thăng trầm, buồn vui lẫn lộn. Mà chắc hẳn, ai cũng có câu chuyện của mình muốn chôn sâu và không mong bị ai đào bới. Nhưng có vẻ như, càng những điều mà chúng ta muốn giấu, thì nó lại càng khiến người khác tò mò và lần ra bằng được. Và tôi cũng không ngoại lệ. Thôi thì không miên man nữa nhé! :) :) :) Cho đến giờ phút này, tôi cũng chưa biết mình sẽ viết nội dung như thế nào trong cuốn sách. Nhưng chắc hẳn, nó sẽ bao hàm nội dung buồn, thấm đượm và đôi phần triết lí về dòng đời mà tôi chỉ có thể tưởng tượng ra, cũng có thể là những gì mà tôi đã trải qua hoặc những gì mà tôi nhìn thấy. Để rồi gộp lại và tạo nên một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh. Với hy vọng cuốn tiểu thuyết này sẽ để lại điều gì đó thật ý nghĩa và đặc biệt trong lòng các bạn. Chào thân ái!
|
Ngày không anh, Trái Đất tròn vẫn cứ luôn hồi quay quanh trục. mặt sông Hồng vẫn như dòng miệt mài nhấp nhô chảy siết i tờ. Từ trên cầu nhìn xuống, tôi thấy nước kia nhuốm một màu hồng hào tươi mới, quyện tiếng chuông chùa vang vọng chốn chân tình. Tham, sân, si...dòng đời đưa đẩy mấy ai mà qua khỏi? Để rồi lúc được mất mới nhận ra thứ gì thật quan trọng với mình. Tôi chợt lặng người xua đi mọi bộn bề suy nghĩ, nhấc rồi bước từng bước chân trần trên sỏi đá, đau đáu sưng vù vẫn mặc tâm để khắc trong lòng những dư vị đầu đời. Tôi gặp ni cô Mai Nguyễn: - lâu lắm rồi mới thấy con ghé qua - dạ, dạo này con hơi bận. Các bé dạo này sao rồi ạ? - chúng vẫn ổn, nhưng chúng rất nhớ con đấy. - vâng, để con đi thăm chúng ạ
|
Tôi đứng lặng nhìn lũ trẻ nô đùa vô tư rồi mỉm cười hạnh phúc. Chợt, bé Bin quay người lại, nhìn thấy tôi rồi hô lên một tiếng khá là to - a, các cậu ơi, mẹ, mẹ tới thăm chúng mình này. Không đợi các bé khác trả lời, Bin dường như mừng quýnh rồi chạy tới nhào vào lòng tôi ngay tức khắc. Và cũng cùng khoảnh khắc đó, chính tôi chợt vô tình đau nhói khi thấy một bé gái tên Ngọc mà tôi thường thấy sơ gọi con bé với biệt danh là Thỏ ngã nhào xuống đất. Thấy vậy, tôi liền để Bin xuống, đi qua chỗ con bé và chuẩn bị bế nó lên thì nó gạt tay tôi, nó tự đứng lên, lấy cánh tay quệt ngang dòng nước mắt rồi chạy vọt vào phòng, ngồi thu lu một góc. Tôi không hiểu lý do vì sao mà con bé lại có hành động như vậy, tôi cũng rất chạnh lòng và có chút gì đó thương cảm và đau đáu không thể nào mà diễn tả ra lời cho được. Hoặc có lẽ, ai trong số những đứa trẻ kém may mắn không gia đình, không mẹ cha kề bên đều mang sự thiệt thòi vô tình hình thành nên nỗi buồn mặc định, để rồi tâm lí ảnh hưởng đến bản chất thiện lương dần trở nên như vậy: độc lập và kiên cường, mạnh mẽ.
|
Két! - Em đến nhà rồi, cảm ơn anh nhé! Toan tháo dây an toàn thì anh (Tức người thầy hướng dẫn và giúp đỡ tôi khi tôi mới vào nghiệp viết, cũng là người sếp hiện tại của tôi. Anh tên Minh Nhật, hơn tôi 7 tuổi và là tổng biên tập của một tòa soạn lớn tại Hà Nội) đã quay sang và tháo dây an toàn giúp tôi, rồi nói: - Em có thể mời anh lên nhà uống cốc nước chứ? - Tôi ngập ngừng miễn cưỡng: Có thể. Đến cửa nhà, tôi thất thần khi nhìn thấy mẹ chồng và My (người con gái mà mẹ chồng tôi bắt chồng tôi lấy trước khi tôi và chồng đã khuất kết hôn, cũng là con của bố tôi và mẹ cả) đứng trước cửa nhà tôi tự lúc nào. Tôi: Con chào... Chát! Anh: Sao cô lại tát Trang? (Anh vừa nói vừa đỡ tôi đứng dậy) Bà Oanh (mẹ chồng tôi): Đồ đàn bà lăng loàn, tôi không nhận nổi cái danh mẹ chồng từ cô đâu. Còn cậu, tôi tát nó cũng không liên quan gì đến cậu. Anh: Sao cô... Tôi vội chen lời: Anh, em không sao đâu. Anh về đi ạ. Anh: Vậy anh về trước nhé. Có gì nhớ gọi cho anh. Sau khi anh đi Tôi: Mẹ... Bà Oanh: Lại định biện hộ cho sự buông thả của cô ư? Tôi: Con không có. Mẹ để con mở cửa rồi vào nhà nói chuyện được không ạ? Bà Oanh: Khỏi cần, mất thời gian của tôi. Tôi cũng không đặt chân của tôi vào cái nơi ở bẩn thỉu mà cô đàng điếm ngày qua ngày làm gì đâu. Tôi: Mẹ...(tôi nói với vẻ mặt không được vui) Bà Oanh: À! Tôi nói đúng tim đen của cô rồi phải không? Thế nào rồi? Thời hạn 5 năm của cô sắp hết rồi, cháu tôi đâu, tại sao bây giờ cô vẫn chưa có tung tích của cháu tôi? Đồ đàn bà lăng loàn này, cháu tôi đâu? Cô hại chết con trai tôi, còn hại cả bà cháu tôi phải ly biệt. Không biết xấu hổ hay sao mà giờ còn đàng điếm qua lại với thằng khác để bôi tro trát trấu vào mặt gia đình tôi như thế này. Tôi im lặng , nuốt đắng cay, tủi hờn và uất nghẹn vào trong để tiếp tục nhẫn nhịn. Thấy tôi thế, mẹ chồng tôi mất kiên nhẫn rồi gằn giọng lên nói tiếp: - Tôi nói cô hay, tôi bất biết cô làm gì để tìm được cháu cho tôi. Nhưng từ giờ cho đến lúc ý, nếu như tôi không thấy cháu tôi được nguyên vẹn trở về, vậy cô cũng đừng trách tôi độc ác. - My, về thôi con - Vâng ạ. (chị ấy vừa đi vừa ngoảnh mặt lại nhếch mép với tôi). Cho đến khi bóng lưng hai người họ đã khuất ở phía thang máy, tôi mới rớm nước mắt đứng dậy mở cửa vào nhà.
|
"Rốt cuộc những tháng ngày mình không ở đây, không thể liên lạc được với cô ấy. Cô ấy đã tự mình trải qua những gì?" Đó là suy nghĩ trong lòng anh khi anh đã cố tình nán lại, nép mình sau bức tường chỗ đường ngoành đến thang máy, để rồi chính tai anh nghe được cuộc thoại giữa cô và bà Oanh thật bi đát. Anh thấy cô chật vật, thấy cô đau khổ mà vẫn cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ , cố tỏ ra bản thân mình ổn, anh cũng rất đau, anh muốn chạy ngay đến cạnh cô, ôm cô vào lòng, cho cô điểm tựa. Nhưng rồi anh vẫn không làm được, anh chỉ có thể đứng lặng nhìn cô tự đứng lên và lau nước mắt. Không thể bình tĩnh được hơn nữa, anh vội vào thang máy, xuống tầng trệt và lao như bay ra xe rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin của cô trong những tháng ngày không có mặt anh ở đây, anh muốn biết điều tồi tệ gì đã xảy ra với cô, điều gì khiến cô ngày càng trở nên mạnh mẽ và điều gì đã khiến cô tổn thương nhiều đến vậy? Anh muốn giúp cô, vẫn âm thầm giúp cô như tháng ngày cô còn là một đứa con trẻ mới độ tuổi chớm xuân, giống như những tháng ngày cô còn cắp ba lô lên giảng đường đại học, vô lo vô nghĩ, suốt ngày bỏ học để chạy theo đam mê biên kịch, văn thơ rồi báo chí. Anh muốn cô là cô của ngày trước, muốn cô hạnh phúc và mãi nở nụ cười trên môi, đến nỗi đẹp hút hồn anh và biết bao người đàn ông khác. Anh muốn, muốn hơn thế nữa. Và rồi, anh vội phóng xe hòa vào dòng người tấp nập nơi phố phường Hà Nội đông nhưng lòng giá lạnh. Tôi bước vào nhà, tinh thần dường như đã suy sụp hoàn toàn, tôi ngã gục xuống ngay chỗ cửa ra vào, rồi khóc nấc đến thương tâm. Tôi không biết tôi đã làm sai điều gì khiến ông trời lại có thể trừng phạt một cô gái mỏng manh và yếu đuối như tôi khắc nghiệt đến vậy. Tô muốn chết, ngay lúc này để giải thoát cho tất cả những gì mà tôi từng trải. Nhưng lại nghĩ đến bé con, không biết nó đang ở nơi nào, cuộc sống có tốt không, có được người ta chăm sóc tận tình và chu đáo? Tôi đành miễn cưỡng bản thân phải tiếp tục cố gắng để tìm kiếm, để được gặp con, ôm con vào lòng cho thỏa những tháng ngày mong nhớ. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu đứng dậy, vào bếp và tự thưởng cho mình một bữa ăn thật tuyệt, sau đó tắm giặt rồi chìm vào giấc ngủ tưởng ngon lành mà sao đến cuối cùng lại trở thành mộng mị.
|