Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 11: Muốn bổn vương đi đâu? Hàn Vân Tịch ánh mắt ngốc lăng, làm nam tử phi thường chán ghét, vì thế, mắt lạnh chợt lóe, trường kiếm của nam tử lại một lần nữa đặt tại trên cổ nàng. "Nhanh lên!" Hắn không còn kiên nhẫn, lạnh lùng như Tu La. Hàn Vân Tịch bình thường trở lại, dưới đáy lòng đem chính mình ra mắng, sao lại không có tiền đồ như vậy? Hít vào một hơi thật sâu, nàng trấn định lại, "Lấy thanh kiếm ra, nếu không, nếu tay ta bị run rồi xảy ra tai nạn, đó không phải lỗi của ta." "Ngươi đang uy hiếp ta?" Nam tử nheo lại hai tròng mắt. "Ngươi có thể cho rằng như thế." Tuy rằng gia hỏa này làm mắt người say mê, nhưng Hàn Vân Tịch chung quy cũng không phải là hoa si. Nàng đặc biệt coi trọng tính mạng, nhưng thật tình rất khó tập trung trong công việc khi tính mạng bị đe dọa. Nếu Hàn Vân Tịch lúc nói ngẩng đầu lên, nhất định sẽ nhìn đến nam nhân thu hẹp ánh mắt thành một đường thẳng tắp, ánh mắt kia đủ để đem nàng thiên đao vạn quả. Nhưng hung hăng thế để làm gì? Ai nói với hắn cuối cùng sẽ khoan dung với người khác đâu? Trường kiếm, vẫn là chậm rãi thu trở về. Hàn Vân Tịch cũng không nhiều lời, sau khi lấy bông tăm kiểm tra miệng vết thương, nghiêm túc, chuyên chú. Giải độc có hai bước: 1) bài độc (排毒), 2) hóa độc (化毒) Bài độc chính là nghĩ cách đem độc tố trong cơ thể bài xuất ra, mà hóa độc lại là nhằm vào những độc tố không thể bài xuất ra, hóa độc cần phải dùng dược vật để hóa giải độc tố. Bài độc chính là thế mạnh của Hàn Vân Tịch. Bài độc có hai loại biện pháp, một là châm thuật, hai là dược liệu. Trước tiên dùng châm thuật lấy hết khả năng để bài độc, sau đó dùng dược vật hấp thu tàn lưu của độc tố. Nghiêm túc kiểm tra một phen, Hàn Vân Tịch khẳng định, độc tố của gia hỏa này có thể hoàn toàn bài xuất ra, chỉ tiếc, trên tay nàng không có dược. Nàng không phát ra một tiếng, lấy ra ngân châm tìm huyệt vị. Những bộ phận khác nhau trên cơ thể đều tương ứng với độc tố khác nhau và huyệt đạo khác nhau. Nếu là đại phu bình thường, phỏng chừng muốn tìm nửa ngày, nhưng này đối với nàng mà nói lại như chuyện thường ngày. "Sẽ đau, chịu đựng." Nam tử không trả lời, rũ mắt nhìn nàng. Hàn Vân Tịch, nàng rõ ràng là một xấu nữ, vì sao lại mĩ mạo khuynh thành, kinh diễm mọi người như vậy? Nàng rõ ràng nhát gan khiếp nhược, từ đâu ra khí phách gan dạ sáng suốt, gặp nguy không loạn? Nàng rõ ràng là phế tiểu thư của Hàn gia, làm sao biết đến chiêu thức châm thuật tinh vi ấy? Hàn Vân Tịch cũng không biết hoài nghi của nam tử, nàng chính là đang nghiêm túc tìm huyệt nhập châm, mày đẹp hơi chau, chuyên chú, chuyên nghiệp, cẩn thận, nghiêm cẩn, cả người tản mát ra uy nghiêm không dung nếu bị quấy rầy. Nam tử nhìn nhìn, cũng chưa phát hiện chính mình đang sửng sốt, liền phát hiện bộ dáng nghiêm túc của nữ nhân này, tựa hồ cũng chẳng còn nhiều chán ghét nữa. Theo từng cây ngân châm nhập huyệt, miệng vết thương bắt đầu chảy ra máu màu đen, chỉ chốc lát sau thì càng ngày càng nhiều, thậm chí có chút ghê tởm, Hàn Vân Tịch mày nhăn cũng chưa nhăn một chút, thật cẩn thận giúp nam tử chà lau, tránh cho máu độc đụng tới mặt khác trên miệng vết thương. Đến khi miệng vết thương chảy ra máu đỏ tươi, Hàn Vân Tịch mới thu hồi ngân châm, rửa sạch miệng vết thương, cầm máu rịt thuốc, rồi băng gạc băng vải. Một loạt bước làm xuống, thuần thục nhanh nhẹn, đâu vào đấy, toàn bộ quá trình bất quá mất 30 phút. Tuy rằng nàng không tính toán phụ trách tính mạng đối với người nam nhân này, nhưng nàng vẫn là tận hết khả năng mà đem độc tố bài xuất ra. Còn lại tàn lưu độc tố ở trong các bộ phận cơ thể, dưới tình huống không có dược, chỉ có thể để mặc cho số phận của nam tử. Dược mà nàng dùng trên miệng vết thương của nam tử bất quá là giảm nhiệt cùng tạm thời ức chế độc tính mà thôi. Nếu lại nói đến tìm dược, nàng cũng không có biện pháp giữ lại người nam nhân này, nơi này chính là Tần Vương phủ, hiện tại chính là đêm động phòng hoa chúc, tân lang quan của nàng có thể tùy thời đều có khả năng tiến vào, vạn nhất nàng bị gặp đang cùng nam nhân khác ở bên nhau, nàng
|
Chương 12: Thông minh uy hiếp "Xoảng!" Đèn lồng trong tay Hàn Vân Tịch lại lần nữa rơi xuống, sắc mặt biến trắng vì khiếp sợ. Đêm động phòng hoa chúc? Bổn vương? Gia hỏa này muốn biểu đạt cái gì nha? Long Phi Dạ đứng dậy, liếc mắt như đánh giá nàng một cái, lướt qua vai nàng, thẳng hướng phòng ngủ đi đến, nghiễm nhiên chính là chủ nhân của nhà này. Sau một lúc lâu, Hàn Vân Tịch đuổi theo đi vào, "Ngươi...... Ngươi chính là Long Phi Dạ (龙非夜)?" "Làm càn!" Long Phi Dạ lạnh giọng, trên thế giới này còn không có vài người dám hô thẳng tên huý của hắn. Hắn vội vàng trở về, cũng không biết Hàn Vân Tịch sẽ bị đưa tới nơi này, nơi này chính là nơi tư mật của hắn. Hàn Vân Tịch tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, nàng vẫn là tin vào thân phận của gia hỏa này. Nhịn không được thầm mắng chính mình hồ đồ. Nào có thích khách không thèm mang mạng che mặt, nào có thích khách có được cốt khí vương giả như hắn nha? Hàn Vân Tịch ảo não đến cực điểm, sự tình thật phiền toái, trong cơ thể gia hỏa này vẫn còn tàn lưu độc tố. Thậm chí nếu chỉ còn một chút tàn lưu, cũng rất mạo hiểm tới tính mạng. Gia hỏa này là vương gia, vạn nhất bất hạnh mà chết, nàng chẳng phải cũng bị tuẫn táng cùng? "Ngươi thật là Hàn Vân Tịch?" Mắt của Long Phi Dạ lạnh băng tựa hồ có thể đem nàng nhìn thấu. Trên người nữ nhân này có quá nhiều điểm để đa nghi. Trên thế giới này người muốn giết hắn nhiều đếm không xuể. Bên cạnh hắn đều không phải là không có mật thám nằm vùng, chỉ là, nếu nói nữ nhân này là nằm vùng, mới rồi hắn đã sớm mất mạng. Hàn Vân Tịch vẻ mặt buồn bực, tùy ý nhìn hắn. Nàng không thể làm gì nhưng nghĩ thầm gia hỏa này cũng không thể có cách gì nhìn ra chân tướng nàng chính là xuyên không đến đây. "Trả lời vấn đề của bổn vương." Long Phi Dạ nói như ra lệnh. Hàn Vân Tịch thở dài, đi qua dựa vào trên cây cột, "Tần Vương, vấn đề này không quan trọng. Hiện tại quan trọng là, độc trên người của ngươi...... Kỳ thật còn chưa có giải xong hoàn toàn." "Ngươi nói cái gì?" Long Phi Dạ kinh ngạc. "Trong cơ thể ngươi còn tàn lưu một bộ phận độc tố nhưng ngân châm không bài ra được, cần phải dùng dược vật hấp thu, trên tay ta không cái loại dược này. Nếu ta nói ngươi không tin, thì hãy hít sâu một chút, xem thử vị trí cách tim hai tấc (1 tấc=2,3cm) có phải hay không sẽ có cảm giác đau." Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói. Long Phi Dạ hít sâu một cái, vị trí kia liền đau thật, khoảnh khắc này, trong mắt hắn hiện lên một mạt sát ý, "Lá gan của ngươi quả nhiên không nhỏ." "Tần Vương lời này sai rồi. Khi ta đã nghĩ ngươi là một thích khách, ngươi lại không nói cho ta biết thân phận thật của ngươi. Thậm chí nếu ta giết ngươi, cũng là xứng đáng ngươi." Hàn Vân Tịch biện giải nói. Xứng đáng? Long Phi Dạ tầm mắt lạnh băng chằm chằm nhìn thẳng vào mắt Hàn Vân Tịch, nhưng Hàn Vân Tịch cũng không sợ hãi, chằm chằm nhìn lại hắn. Nữ nhân này quả là có lòng (can đảm). Đáy mắt Long Phi Dạ xẹt qua một tia thưởng thức mà ngay cả chính mình cũng không hề phát hiện ra, lạnh lùng nói, "Hiện tại ngươi đã biết. Thiếu dược gì thì nói đi?" Hàn Vân Tịch hồ nghi, gia hỏa này không biết làm cái sự tình riêng gì, bị thương trúng độc cũng không tìm ngự y, lại chạy đến chỗ này để trốn. Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc hẳn là không thể công khai thương thế ra bên ngoài. Tuy rằng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là có lỗi với nguyên tắc hành nghề y của Hàn Vân Tịch, nhưng sự tình lại liên quan đến cuộc sống sau hôn nhân của nàng. Nàng cần thiết phải hảo hảo suy xét. Tất cả mọi người đều biết, nàng dù đi vào đại môn Tần Vương phủ, cũng không có gì đảm bảo nàng có thể bám trụ lại đây. Nàng đương nhiên cũng rất rõ ràng điểm này. Cho nên, nàng cần một ai đó có thể dựa vào, đương nhiên cột trụ cường đại nhất chính là chủ nhân của Tần Vương phủ, quyền cao chức trọng bậc nhất trong hoàng tộc Thiên Ninh Quốc, Tần Vương Long Phi Dạ. Hàn Vân Tịch lộ ra tươi cười giảo hoạt, "Tần Vương điện hạ, kỳ thật...... dược mà ta đã cho ngươi dùng hiện tại vẫn có thể cam đoan trong vòng mười ngày độc tính sẽ không phát tác." "Cho nên?" Long Phi Dạ như cũ nhìn nàng chằm chằm, cặp mắt kia lãnh thâm đến thấm người. Hàn Vân Tịch lại một bộ dáng vô tội, lại làm bộ dáng khiếp đảm, đáng thương hề hề nói, "Ngày mai ta phải đi mời thái phi dùng trà, tiến cung thỉnh an, không biết điện hạ có đi cùng được không?" Một ngày sau hôn lễ, tân nương tử phải mời trà trưởng bối, chỉ cần gia hỏa này ngày mai nguyện ý đi cùng nàng, liền chứng tỏ rằng hắn đã tán thành cái Vương phi này của nàng. Có sự tán thành của hắn, ngày sau cuộc sống của nàng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. "Nếu bổn vương không muốn?" Long Phi Dạ lạnh lùng nói. Hàn Vân Tịch cúi đầu, thực vô tội, "Vương gia trúng độc kỳ thật cũng không phải là độc gì hiếm thấy, tùy tiện tìm một thái y tới cũng có thể trị được." "A, ngươi thực thông minh!" Nếu có thể tìm thái y, Long Phi Dạ hà tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian, lại cùng nữ nhân này ở đây uyển chuyển mà uy hiếp hắn. Hàn Vân Tịch cười đến rất đẹp, "Cám ơn điện hạ khích lệ." Long Phi Dạ không khỏi nhíu mày, cảm giác không có biện pháp chống lại nàng, cũng không cách nào biết được hắn đang nghĩ gì, sau một lúc lâu đành phất phất tay, "Trông chừng cái miệng của ngươi, lui ra đi." Hàn Vân Tịch đại hỉ, sự thành! "Vâng, đa tạ Tần Vương điện hạ." Nàng rời khỏi phòng ngủ trong hưng phấn, còn cần mẫn mà giúp Long Phi Dạ buông buông rèm. Chỉ là, sau khi nàng quay người lại đối mặt với một mảnh đen tối, mới ý thức được tối nay là đêm động phòng hoa chúc nha, nàng chính xác là muốn lui ra nơi nào a?
|
Chương 13: Lạc Hồng Bạch Khăn [Lạc hồng bạch khăn (落红白帕): ý nói giọt máu hồng (đỏ) trên tấm khăn trắng] Một đêm này, Hàn Vân Tịch làm tổ một đêm trong thư phòng, may mắn là thời tiết không lạnh lắm, còn có thể chịu được, thời điểm hôm sau tỉnh lại, Long Phi Dạ đã không ở trong phòng ngủ. Hắn sẽ không nuốt lời, đúng không? Đêm qua hắn tựa hồ cũng không có chính diện trả lời. Hàn Vân Tịch cảm thấy bất an, vội vàng lao ra ngoài. Ai ngờ, Long Phi Dạ đang uống trà ngay trong hoa viên ở bên ngoài. Hắn thấy nàng thần sắc hoảng loạn mở cửa ra tới, quần áo trên người hỗn độn, tóc rối tung, liền giày cũng chưa xuyên vào, hắn thực chán ghét, không vui nói, "Cho ngươi nửa canh giờ, thu thập tốt trước khi trở ra!" "Vâng, cam đoan không để điện hạ mất mặt." Hàn Vân Tịch cười xu nịnh, vội vàng lại đóng cửa lại. Nửa canh giờ (1h) thu thập, cũng đủ để nàng ngâm mình ở suối nước nóng trong nhà một lát. Nhưng, rất nhanh Hàn Vân Tịch liền phát hiện suy nghĩ của nàng quá tốt đẹp. Kiểu tóc của cổ nhân quả là phức tạp mà nàng cũng không biết cách để chỉnh a. Qua một lúc lâu nàng đành phải đem búi tóc ngày hôm qua buông ra, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể làm đầu theo phong cách Hàn-công chúa (*), chỉ mất tầm 3-7 phút để cắt tóc mái. (*) Kiểu tóc công chúa của Hàn Quốc: 韩式公主头 Nàng muốn tìm vài vật trang sức để điểm xuống trên tóc, đáng tiếc, trang sức của hồi môn đều là thứ phẩm. Hàn Vân Tịch rất rõ ràng, loại đồ vật này một khi mang đi ra ngoài, không chỉ làm bản thân mình mất mặt, còn làm mất mặt Tần Vương phủ. Thôi, dù sao nàng không mang cũng tốt, đơn giản liền đều không đeo. Hàn Vân Tịch cơ hồ là đúng thời điểm lại mở cửa ra. Nàng mặc một bộ váy dài có băng viền màu xanh rất nhạt, càng làm nổi bật lên da thịt trắng nõn như tuyết. Kiểu tóc đơn giản rất thích hợp với thân xiêm y này, tuy rằng không có trang sức quý báu gì làm rạng rỡ thêm, lại ngược lại có vẻ thanh lệ thoát tục, làm người trước mắt sáng ngời. Mỹ nhân, kỳ thật cũng không cần trang sức dư thừa, đơn giản chính là đẹp nhất. "Thu thập tốt, thỉnh điện hạ nghiệm thu." Hàn Vân Tịch tâm tình không tồi. Long Phi Dạ nhìn nàng hồi lâu, sau đó không một lời, đứng dậy liền đi. "Quỷ hẹp hòi, nói một câu sẽ chết người a?" Hàn Vân Tịch nói thầm, bước nhanh đuổi kịp, nàng cũng không biết, Long Phi Dạ nhìn nữ nhân, chưa bao sẽ nhìn quá ba giây. Long Phi Dạ ở phía trước, Hàn Vân Tịch đi theo sau, tự giác cùng hắn duy trì khoảng cách một bước. Ngày hôm qua thời điểm tiến vào không nhìn thấy rõ vì cái hỉ khăn phủ ở trên đầu, hiện tại mới phát hiện cái Phù Dung Viện này cây cây hoa hoa, dòng suối nhân tạo cùng với rừng trúc, lịch sự tao nhã mà u tĩnh, giống như một nơi ẩn cư. Dọc theo đường đi căn bản cũng chưa từng nhìn thấy hạ nhân, thẳng đến khi đi tới sân lớn, cuối cùng thấy cái lão ma ma, nhìn cách ăn mặc kia liền biết là người bên người Nghi thái phi. Lão ma ma nhìn thấy Long Phi Dạ rõ ràng là giật mình, sửng sốt trong chốc lát mới vội vàng khom người hành lễ, "Lão nô thỉnh an Tần Vương điện hạ." Long Phi Dạ không để ý tới, thẳng phía trước đi. Hàn Vân Tịch tuy rằng có cái danh hào Vương phi, cũng không trông cậy vào sẽ có người hướng nàng hành lễ, nàng học Long Phi Dạ, không coi ai ra gì tiếp tục đi. Chỉ là, lão ma ma lại ngăn nàng lại, thanh âm cứng rắn, "Vương Phi nương nương, theo thường lệ, thái phi sẽ kiểm tra lạc hồng khăn, còn muốn đưa vào trong cung cấp thái hậu nương nương xem xét." Lạc hồng khăn, đây là đồ vật dùng để kiểm tra đêm động phòng hoa chúc tân nương tử còn là xử nữ(trinh nữ) hay không. Không phải mỗi nữ tử đều sẽ thấy hồng(máu...) ngay đêm đầu tiên, vì thế hãy tưởng tượng bao nhiêu nữ tử trong sạch bị hại chết bởi thứ này nha! Nếu Hàn Vân Tịch không giao ra thứ này, nàng sẽ phải thừa nhận đêm động phòng hoa chúc phòng không gối chiếc, hoặc sẽ phải thừa nhận chính mình không phải là xử nữ. Trước tiên người ta sẽ làm nàng bị mọi người nhạo báng, không mặt mũi ở lại trong nhà. Sau đó là trực tiếp cấp nàng tử tội, thậm chí sẽ liên lụy tới toàn bộ Hàn gia. Vừa vào cửa cung thâm sâu như biển, thận trọng từng bước từng bước đầy nguy hiểm. Đây chỉ là ngày đầu tiên sau khi gả, phiền toái không nhỏ liền tìm tới nàng ngay trong sáng sớm của ngày này. Đêm qua nàng ngay cả trên giường cũng chưa ngủ, từ đâu lấy ra lạc hồng khăn nha. "Vương Phi nương nương, thỉnh đem đồ vật giao cho lão nô." Lão ma ma thúc giục. Nhìn bóng dáng Long Phi Dạ không có chút dao động, Hàn Vân Tịch lưỡng lự, dù sao đều là phiền toái, tốt thôi, bất cứ giá nào cũng phải liều! Vì thế, nàng cúi đầu, ra vẻ ngượng ngùng hỏi, "Điện hạ, đồ vật kia ở trên người ngươi, không phải sao?"
|
Chương 14: Trong Lòng Không Chắc Chắn Lạc hồng khăn kia ở trên người Tần Vương? Lão ma ma không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, không thể tin nhìn về phía Tần Vương. Đây là đang đùa kiểu gì vậy? Không ai biết khi nào thì Tần Vương trở về tối hôm qua. Nhưng hắn không hề đem nữ nhân này đuổi ra khỏi Phù Dung Viện cũng đã rất khó có thể tưởng tượng. Cùng nàng cùng nhau đi ra, phỏng chừng cũng là vì ứng đối đi vấn an trưởng bối. Làm sao lại còn có khả năng cùng nữ nhân này làm cái này cái kia... lại còn tự mình mang theo lạc hồng khăn? Nhất định là nữ nhân này nói dối, nhưng nàng sao lại dám ngay trước mặt Tần Vương nói dối loại này? Nàng muốn tìm chết sao? Lão ma ma lòng đầy rối rắm, muốn hỏi lại không dám nhiều lời, trong lòng run sợ mà chờ phản ứng của Tần Vương. Ai ngờ, Long Phi Dạ ném xuống một câu "Chờ", trước khi xoay mình đi trở về. Đây là muốn đi lấy bằng chứng sao? Lão ma ma không nhịn được che miệng lại, tránh qua một bên lén nhìn Mộ Dung Uyển Như, người đang rình mò bọn họ ở xa kia. Hàn Vân Tịch tò mò theo hướng kia nhìn lại, lại thấy bên kia không có ai. "Ngươi...... Các ngươi......" Lão ma ma cực kỳ không bình tĩnh. Cử chỉ cùng hành động như vậy, khiến cho bọn họ giống như là gian phu dâm phụ! Hàn Vân Tịch mắt trợn trắng trước khi dựa vào một bên rào tre để chờ. Kỳ thật, trong lòng nàng cũng không chắc chắn. Trời mới biết Long Phi Dạ lấy ra lạc hồng khăn có hồng trên đó hay không. Ngày hôm qua nàng cũng chỉ nghĩ làm hắn bồi mình đi thỉnh an, cũng không có nghĩ đến còn có một vụ này, nếu không có lạc hồng khăn, liền tính hắn bồi nàng đi thỉnh an, còn có ý nghĩa gì? Chỉ có đồ vật kia mới có thể chân chính chứng minh rằng hắn đã thừa nhận nàng. Tuy rằng nàng biết rõ ràng không có khả năng, chính mình cũng khó có thể tiếp thu loại nói dối này, nhưng đáy lòng Hàn Vân Tịch vẫn có một chút hy vọng nho nhỏ, rốt cuộc nàng đã gả cho hắn. Long Phi Dạ, ngươi ta nhận hoàng lệnh thành hôn, không phải do ta cưỡng cầu, ngươi nếu kháng không được hoàng mệnh, có thể đừng đem hết thảy áp lực đổ trên người một nữ nhân như ta được không? Hàn Vân Tịch rũ mắt, ngả vào một bên tường rào lặng im chờ đợi. Lão ma ma lòng nóng như lửa đốt, dạo bước tới tới lui lui, thỉnh thoảng lại liếc liếc nhìn qua phía nàng vài lần, giống như nàng là cái quái vật gì giống nhau. Rốt cuộc, Long Phi Dạ đã trở lại, nhưng hai tay của hắn lại trống không. Vẫn là quyết định nói hết sự thật, cho nên ngay cả đồ vật đều không cầm sao? Hàn Vân Tịch nỗ lực xem nhẹ trong lòng kia một mạt chua xót, cười cười, cái gì cũng không hỏi. "Điện hạ...... Khăn đâu?" Nhưng lão ma ma lại không nhịn được, khẩn trương hỏi dò. Ai ngờ Long Phi Dạ lại nói: "Bổn vương sẽ mang nó vào." Lão ma ma trong lòng đại chấn, "Điện hạ...... Điện hạ muốn đi gặp thái phi, với nàng, cùng nhau?" Long Phi Dạ không trả lời lão ma ma, cũng không để ý tới Hàn Vân Tịch, nói xong liền đi, chân hắn dài bước đi tốc độ cực nhanh. Hàn Vân Tịch thân thể so với đầu phản ứng còn muốn nhanh hơn, nhanh chân đuổi theo, nàng khẩn trương, tim đập đều có chút gia tốc, gia hỏa này rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào đây? Muốn hỏi, lại không biết mở miệng như thế nào, một đường đuổi theo hắn đến cổng lớn của Nghi thái phi. Trước cổng lớn đứng một cô nương mười bảy tám tuổi, gầy đến nỗi nếu như có gió thổi qua liền sẽ ngã. Trang phục đơn giản, diện mạo thanh thuần, ánh mắt ôn nhu. Người này không phải ai khác, chính là dưỡng nữ của Nghi thái phi, Mộ Dung Uyển Như. Vừa nhìn thấy bọn họ tới, Mộ Dung Uyển Như vội vàng tiến lên, e thẹn mà gọi, "Ca, ngươi cũng tới nha?" Mộ Dung Uyển Như thanh âm mềm mại từ tốn, đủ để đen tâm người đều tan chảy. Hàn Vân Tịch một thân nổi da gà, âm thầm cảm khái, một đóa kiều nộn hoa nhi thật lớn nha! Kiều kiều nhu nhu, sắc đẹp của nàng là để hấp dẫn mọi sự chú ý của mọi người. Đáng tiếc, Long Phi Dạ trực tiếp xem nàng như không khí, không nói một tiếng quay người đi vào. Nguyên lai, gia hỏa này đối với bất luận kẻ nào cũng đều là lạnh lùng như vậy. "Ca......" Mộ Dung tựa như lại một tiếng hóa cốt ôn nhu, lộ ra ba phần ủy khuất, Hàn Vân Tịch lại lần nữa run run, lại chấn động rớt xuống nổi da gà đầy đất. Ai ngờ, Mộ Dung Uyển Như lại đến gần nàng, trên dưới đánh giá một vòng, đáy mắt xẹt qua một mạt ghen ghét, trên mặt lại cười đến hiền lành, "Tẩu tử, ngươi lớn lên thật xinh đẹp!" Nàng nói xong, thân thiết mà nắm lấy cánh tay Hàn Vân Tịch, an ủi nói, "Tính tình của ca ca như vậy, ngươi đừng để ý. Tới, ta mang ngươi đi vào." Vừa mới rõ ràng là nàng bị Long Phi Dạ xem như không khí rời đi, lời này nói ra giống như nàng là chủ nhân còn Hàn Vân Tịch chỉ là khách nhân. Cho dù dưỡng nữ tốt đến mấy cũng không phải họ Long, tức phụ dù không được sủng kia cũng là nữ chủ nhân tương lai nha. Hàn Vân Tịch ngoài cười nhưng trong không cười, "Đa tạ Mộ Dung cô nương, ta chính mình liền có thể đi vào." Đang nói, không dấu vết mà đẩy tay nàng ta ra, bước đi vào.
|
Chương 15: Đủ Ý Tứ, Đủ Đàn Ông Nghi thái phi là một nữ nhân thoải mái nhàn hạ phi thường, yêu vẻ đẹp lại có thói ở sạch. Một thất bố trí giống như hoa phòng (phòng chỉ dùng để hoa), hương thơm mùi hoa ập vào trước mặt, làm Hàn Vân Tịch nhanh chóng đã quên nơi này là đầm rồng hang hổ. Chỉ thấy Nghi thái phi lười biếng ngồi trên ghế của mình. Tuy năm nay đã bốn mươi, lại không có dấu hiệu rõ rệt của người có tuổi, hốc mắt thâm thúy, một đôi mắt phượng mỹ lệ, tôn quý giống như một nữ vương. Hàn Vân Tịch vừa vào cửa, nàng liền nhìn chằm chằm không rời, thầm nghĩ, thiếu nữ này xác thật rất xinh đẹp nha, nhìn cũng không chán ghét giống như lúc trước như vậy, nếu nói không phải thái hậu cái tiện nhân kia ngang ngạnh đưa cho Phi Dạ, có lẽ nàng còn sẽ thích hơn. Tùy ý để Nghi thái phi nhìn, Hàn Vân Tịch mắt nhìn mũi nhìn tim, bước nhanh đi đến bên cạnh Long Phi Dạ. "Phi Dạ, tối hôm qua trở về lúc nào? Ngươi cũng không thèm nói để mẫu phi tiếp đón, làm ta chờ ngươi cả một ngày." Nghi thái phi lười biếng mở miệng. "Có việc gì xảy ra sao?" Long Phi Dạ hỏi, ngữ khí cuối cùng có chút vị nhân tình. "Cũng không có sự gì, chính là đã lâu không gặp ngươi, nhớ ngươi." Nghi thái phi cười nói. Hàn Vân Tịch tâm hoàn toàn lạnh, hôm qua ngày đại hôn, hai mẹ con nhà này không biết sao? Kẻ xướng người hoạ ghê tởm ai đâu? Vốn đang ôm một chút hy vọng đối với Long Phi Dạ như vậy, hiện giờ hoàn toàn tiêu tan ảo ảnh. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nên như thế nào liền như thế ấy đi, đại sự nàng đều đã trải qua. Ai ngờ, lúc này Long Phi Dạ từ trong tay áo móc ra một khối khăn tay ra, đôi tay trình lên, "Lạc hồng khăn, thỉnh mẫu phi xem qua." Thứ này vừa lấy ra, tất cả mọi người đều nhìn lại đây, Hàn Vân Tịch cách đó gần nhất, nhìn thấy rõ ràng nhất, chỉ thấy khăn tay kia bị xếp thành một khối vuông thật dày, nhất là một mặt trên rất sạch sẽ, thuần trắng không tỳ vết. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng cảm thấy mất mát mà cúi đầu, chuẩn bị tiếp thu nghi ngờ của Nghi thái phi. Mộ Dung Uyển Như ở một bên nhìn thấy, âm thầm hít vào một hơi thật dài, nàng liền biết, Tần Vương mới sẽ không thèm chạm vào nữ nhân này đâu, bất quá là bởi vì phải cùng nhau vào cung, mới nhân tiện cùng nàng cùng nhau ghé qua chỗ Nghi thái phi. Mộ Dung Uyển Như nhanh mắt liếc một cái, lão ma ma ngay lập tức cả vội tiến lên đỡ lấy lạc hồng khăn, đôi tay nâng lên đưa tới trước mặt Nghi thái phi. Nghi thái phi liếc liếc mắt một cái, lập tức kéo dài mặt, "Tân nương tử, chuyện là như thế nào? Đêm qua điện hạ trở về, ngươi hầu hạ như thế nào?" Một bên chất vấn, một bên ứng phó thức thời mà tùy tiện mở ra lạc hồng khăn xem kỹ, ai ngờ, này một khi mở ra, lập tức ngay trên khăn lụa tuyết trắng có một mạt hồng. "A!" Nghi thái phi đều nhịn không được hét lên, định thần lại vừa thấy, thế nhưng thật là vết máu! Hàn Vân Tịch theo bản năng ngẩng đầu, cũng thấy kia một mạt hồng, lạc hồng! Này...... Thiên(trời) a! Nàng hoài nghi quay qua nhìn Long phi Dạ. Người nam nhân này như cũ mặt không có biểu tình gì, lạnh như băng, chỉ là, trong lòng Hàn Vân Tịch lại mạc danh ấm áp. Long Phi Dạ, ngươi đủ ý tứ, đủ đàn ông, thật sự đa tạ! "Mẫu phi cũng đã xem qua, người tới, đưa vào cung đi." Mệnh lệnh của Long Phi Dạ mặc dù là Nghi thái phi cũng không dám vi phạm. Lão ma ma vội vàng nâng mâm tới nhận lấy, đáy mắt của Nghi thái phi hiện lên một mạt kinh ngạc, không tình nguyện mà thả tay. Nàng ý vị thâm trường liếc mắt một cái nhìn Mộ Dung Uyển Như, tựa hồ đang hỏi, Hàn Vân Tịch sẽ không dùng cái yêu thuật gì mê hoặc nhi tử của nàng chứ? Nhi tử ta từ trước đến nay chưa bao giờ vì mỹ mạo mà sở động nha! Một mạt hồng kia tựa như cây gai trong mắt Mộ Dung Uyển Như, đâm đến nàng quá đau quá đau, nàng không tin, vĩnh viễn đều không tin! Lạc hồng khăn đã được đưa đi, trà nóng được bưng lên. "Vương Phi nương nương kính thái phi nương nương trà." Lão ma ma cao giọng. Có sự ủng hộ của Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch cảm thấy tự tin hơn. Nàng vững vàng nâng lên chung trà đi tới, cung cung kính kính hành lễ quỳ lạy, "Thần thiếp Hàn Vân Tịch, thỉnh an mẫu phi, mẫu phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Nghi thái phi tròng mắt lăn chuyển long lóc, liếc nhìn Long Phi Dạ vài lần, tuy rằng không tình nguyện, nàng vẫn là nể mặt nhi tử, tiếp nhận trà, một ngụm uống xong, thưởng một cây trâm ngọc lam, tự mình mang lên trên tóc của Hàn Vân Tịch, nhàn nhạt nói, "Bổn cung cũng không có gì giao đãi ngươi thật tốt, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều: mặc kệ ngươi nói cái gì, làm cái gì đều không thể để bổn cung cùng điện hạ mất mặt." "Vâng, thần thiếp xin ghi nhớ trong tim." Hàn Vân Tịch nghiêm túc trả lời. "Hãy bình thân." Nghi thái phi nói, vẫy tay để Nam Cung Uyển Như lại đây, "Uyển Như, ngươi là tiểu bối, ngươi hãy kính ly trà cho tẩu tử ngươi." "Vâng." Mộ Dung Uyển Như thanh âm kia lại nhu lại ngoan, lộ ra ba phần đáng thương, giống như là ai khi dễ nàng. Nàng bưng trà nóng lên, từng bước một hướng Hàn Vân Tịch đi tới, dưới đáy mắt nhu nhược hiện lên một mạt hận ý
|