Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 163: Kinh hãi, đây là thi thể Một câu của Long Phi Dạ làm Đoan Mộc Dao tức giận bỏ đi, cũng phá hỏng sạch sẽ không khí hòa thuận vui vẻ của bữa tiệc này. Rốt cuộc một tiếng ""rầm" vang lên cắt đứt sự im lặng, Thiên Huy hoàng đế đập bàn đứng lên làm tất cả mọi người giật mình, đến cả Thái hậu lẫn Hoàng hậu đều nín thở. "Tần vương, qua đây cho trẫm." Thiên Huy hoàng đế đen mặt lạnh giọng nói. Long Phi Dạ mặt không đổi sắc tao nhã đứng dậy, bước theo Thiên Huy hoàng đế ra ngoài, mãi đến khi hai bóng dáng cao lớn kia hoàn toàn biến mất, trong cung mới nhốn nháo lên, tiếng bàn tán vang lên xôn xao. Long Phi Dạ lấy lí do không có thời gian mà từ chối Đoan Mộc Dao, tuy rằng không quan hệ trực tiếp với Hàn Vân Tịch, nhưng câu trả lời về việc "có tin vui" của Tần vương vẫn khiến mọi người thì thầm về nàng. Chuyện Tần vương từ chối không thể nghi ngờ là một tin tức cực tốt đối với Hàn Vân Tịch, nếu Đoan Mộc Dao không vào được Tần vương phủ, vậy vị trí Vương phi nương nương của Hàn Vân Tịch có thể giữ vững rồi. "Ha ha, Hàn Vân Tịch thật quá may mắn, lúc Thái hậu chỉ hôn Tần vương còn nhỏ, nếu đổi lại là hôm nay, e là cũng bị từ chối." "Cũng khó nói lắm, ngươi không nghe Tần vương vừa nói sao, rõ ràng đã sủng hạnh nàng, nghe nói Hàn Vân Tịch còn ở trong Phù Dung viện của Tần vương đó!" "Rồi sao? Ta không tin cô ta có thể lọt mắt xanh của Tần vương, chẳng phải chỉ biết tí chút độc thuật sao?" "Đâu chỉ vậy, ngươi chưa nghe chuyện trên Mai Hoa yến à? Ngay cả Vinh Nhạc công chúa đều phải chịu thua, ta thấy vị nương nương này cũng không đơn giản đâu!" .... Mặc dù có ý kiến không đồng tình, thế nhưng chuyện Hàn Vân Tịch được sủng ái cũng từ đây mà truyền ra. Ngay tại lúc mọi người xôn xao bàn tán, Hàn Vân Tịch đã lén ra ngoài từ lâu, tìm một cung nữ đưa nàng đi xử lí vết bẩn trên người. Người đi chưa được bao lâu, thái hậu đã hói: "Tần vương phi đâu?" "Bẩm thái hậu nương nương, vương phi nương nương đã cùng với Hứa ma ma đi lau vết bẩn trên y phục." Cung nữ tỉ mỉ bẩm báo. Đáy mắt Thái hậu có chút phức tạp, không nói thêm câu nào. Thái hậu cũng có nghe qua chuyện ở Mai Hoa yến, đối với nha đầu Hàn Vân Tịch kia, nàng vừa thương vừa hận, vốn dĩ nghĩ nếu Đoan Mộc Dao tới vương phủ, với tính cách của Nghi thái phi, nhất định sẽ để Hàn Vân Tịch phải chịu ấm ức, lúc đó nàng sẽ có cơ hội lợi dụng Hàn Vân Tịch. Ai biết mọi chuyện lại thành ra thế này, Tần vương làm bẽ mặt Vinh Nhạc công chúa ngay trước mặt mọi người, chuyện này nếu truyền tới hoàng thất Tây Chu, vậy phải làm thế nào đây? Thái hậu cau mày, lo lắng vô cùng, hoàng hậu chần chờ trong chốc lát, thấp giọng khuyên nhủ: "Mẫu phi, con thấy chuyện này còn có thể cứu vãn." "Nghĩa là sao?" Thái hậu thuận miệng hỏi, cũng không ôm hi vọng gì nhiều. "Mẫu phi, lúc trước Hoàng thượng giục cưới, Tần vương chẳng phải cũng từ chối mấy lần sao, cuối cùng hoàng thượng ban một đạo thánh chỉ, Tần vương cùng Nghi thái phi còn không ngoan ngoãn chịu phục?" Hoàng hậu thấp giọng nói. Nghe lời này, lông mày Thái hậu mới buông lỏng, Hoàng hậu không nói, bà lại suýt quên mất chuyện này. Thế nhưng nàng suy nghĩ một lúc, lại thấy không ổn lắm, không hài lòng nói: "Hoàng hậu, sao có thể so Hàn Vân Tịch với Vinh Nhạc công chúa được? Không biết Nghi thái phi có thể khuyên được hay không, chúng ta cũng qua đó xem xem.” Hàn Vân Tịch không có liêm sỉ, chẳng chút tự tôn đạp cửa kiệu hoa tự mình bước tới Tần vương phủ, nhưng Vinh Nhạc công chúa đường đường là công chúa đại quốc, nàng đã rất miễn cưỡng nhân nhượng chỉ vì Tần vương rồi, sao có thể gả vào bằng cách ép buộc chứ? Vậy chẳng phải khiến hoàng thất Tây Chu thành trò cười cho thiên hạ sao? Hoàng hậu đứng dậy cùng đi qua: "Mẫu hậu, Vinh Nhạc công chúa là sư muội Tần vương, tuy không phải thanh mai trúc mã nhưng cũng đã quen biết từ nhỏ, theo thần thiếp thấy, chỉ cần Tần vương gật đầu, chuyện hôm nay Vinh Nhạc công chúa sẽ bỏ qua, lát nữa thần thiếp sẽ dặn dò, chuyện đêm nay không cho phép ai nói ra!" Thái hậu lúc này mới gật đầu, cùng Hoàng hậu đi về phía đông. Mà hiện giờ, Hàn Vân Tịch đang ở một căn phòng phía tây xem xét y phục, dưới ánh đèn dầu, nàng mới phát hiện cả chén canh đều đổ hết lên người nàng, dính bẩn một mảng lớn, không sao lau sạch được, may mà ở tiệc đều có y phục chuẩn bị sẵn. "Hứa ma ma, ngươi đi lấy cho ta bộ đồ khác." "Xin vương phi nương nương chờ một chút, lão nô lập tức lấy ngay." "Không vội, ta cũng hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lúc." Hứa ma ma đóng cửa lui ra, Hàn Vân Tịch tựa vào trên ghế nằm, thực ra nàng không mệt, chỉ là lấy cớ thôi, bây giờ nàng qua cũng chẳng biết làm gì, có lẽ đêm nay Long Phi Dạ cùng Nghi thái phi chưa đi như vậy được. Đợi lát thay đồ xong mới phải quay lại, dù sao cũng không có chuyện của nàng. Nghĩ đến hai câu nói đêm nay của Long Phi Dạ, chỉ vẻn vẹn hai câu đã gây ra sóng to gió lớn, không biết Thiên Huy hoàng đế sẽ trị hắn thế nào, có điều tên kia nếu dám làm vậy, hẳn là đã nắm chắc mười phần nhỉ. Hàn Vân Tịch không phát hiện khóe miệng mình nãy giờ vẫn cong cong, trong lòng vô cùng thích ý. Nàng đang trộm vui vẻ, lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng loảng xoảng ở phòng kế bên, nghe như có không ít đồ vật bị đổ vỡ. Có chuyện gì rồi? Hàn Vân Tịch đứng dậy, nghe ngóng một lúc lại không nghe được âm thanh nào nữa. Kì quái! Nàng nhất thời không nghĩ gì nhiều, vội vàng chạy qua xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ai biết vừa đẩy cửa ra lại phát hiện tất cả đồ trang trí quý giá trên kệ đã bị hất vỡ đầy đất, mà Trường Bình công chúa đang nằm trên đống mảnh vỡ, lưng hướng lên trên, không rõ bị thương thế nào mà chảy khá nhiều máu. "Trường Bình!" Hàn Vân Tịch kêu lên sợ hãi, phản ứng đầu tiên chính là chạy tới cứu người, tuy rằng nàng với Trường Bình có thù, thế nhưng liên quan đến mạng người, sao có thể để ý nhiều vậy được! Nàng vội vàng xoay người Trường Bình công chúa lại, chỉ thấy đầu nàng bị va ra vết thương, máu chảy không ngừng, hai mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ. Hàn Vân Tịch đang muốn cầm máu cho nàng, thì hệ thống giải độc bỗng nhiên phát ra cảnh báo, có độc! Không phải bị ngã sao? Không lẽ trúng độc rồi mới ngã xuống? Sao lại trúng độc? Là ai hạ? Hệ thống giải độc không lập tức báo ra là loại độc nào, vậy chứng tỏ độc mà Trường Bình công chúa trúng phải không hề đơn giản. Hàn Vân Tịch không rảnh nghĩ nhiều, lập tức khởi động hệ thống quét, nhưng ai ngờ vừa khởi động nàng đã ngẩn người ra... Chỉ thấy sắc mặt nàng trở nên tái mét, hai tay ôm lấy Trường Bình công chúa không nhịn được trở nên run rẩy. Hệ thống quét phát ra một thông báo, đây là thi thể, cho nên hệ thống tự động khởi động hình thức quét với xác chết! Nàng đang ôm một thi thể, nghĩa là... Trường Bình công chúa chết rồi! "A..." Hàn Vân Tịch hét toáng lên, theo bản năng đẩy Trường Bình công chúa ra, vội vàng đứng dậy, không tin vào mắt mình mà liên tục lui về phía sau mấy bước. Thân là bác sĩ, sớm nhìn quen sinh tử, với nàng mà nói thi thể không hề đáng sợ. Thế nhưng! Trước mắt nàng chính là... chính là Trường Bình công chúa, mấy hôm trước nàng ta còn vui vẻ xuất hiện trước mắt nàng mà! Bây giờ lại chết rồi! Bị hạ độc chết! Hàn Vân Tịch hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này, cho nên nàng vừa xông vào đã muốn cứu người, không phát hiện ra có điều khác thường. Sao có thể như vậy! Nếu không, thân là một bác sĩ, nàng đáng lẽ ra phải cực kì nhạy cảm với chuyện này mới đúng. Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, đầu Hàn Vân Tịch nhất thời trống rỗng, mà lúc đó ngoài cửa lại vọng đến giọng nói của cung nữ. "Công chúa, nô tì mang đồ người muốn đến rồi!" "Công chúa, người còn chưa chuẩn bị xong sao? Mau lên ạ, trên tiệc đã xảy ra chuyện rồi, hay là người đến xem một chút đã...." Đây là giọng của Sương Hồng, tì nữ riêng của Công chúa. Hàn Vân Tịch theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, liền thấy Sương Hồng chạy vào, im bặt đứng sững ở đó. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một lúc lâu, đột nhiên Sương Hồng gào toáng lên: "Aaaa... người đâu! Mau đến đây... A..." Hàn Vân Tịch ngẩn người đứng ở nơi đó, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trái tim thình thịch thình thịch đập loạn. Sương Hồng vừa gào thét vừa xông vào, nhanh chóng ôm lấy Trường Bình công chúa, chỉ là vừa ôm lên, nàng liền nhận thấy bất thường, nàng dè dặt run tay xem xét hơi thở của công chúa, lập tức sợ tới mức đẩy Trường Bình ra, thét toáng lên: "A... a.... Công chúa chết, Công chúa chết rồi!" Lúc này, một đoàn cung nữ và thái giám đã tới, thấy cảnh tượng trong phòng, mọi người đều luống cuống lui lại, cả đám mặt mũi tái mét, chỉ có một ma ma lớn tuổi giữ được bình tĩnh, đầu tiên sai người tìm thái y, sau đó phái người bẩm báo cho thái hậu hoàng hậu. Thái y tới đầu tiên là Cố Bắc Nguyệt, hắn vừa tới cửa, trông thấy cảnh tượng trong phòng, lại nhìn Hàn Vân Tịch đứng bên cạnh, trong mắt lập tức có chút bất an. Sương Hồng thấy Cố Bắc Nguyệt như trông thấy cọng rơm cứu mạng, liền nhào tới: "Cố thái y, Công chúa, nàng... Công chúa... hức.. hu hu.. Ngài mau cứu Công chúa đi, Công chúa nhất định chưa chết! Nhất định chưa chết!" Cũng không biết Sương Hồng đang sợ hãi, hay đang tự lừa mình dối người nữa. Người một khi đã tắt thở, sẽ có sự thay đổi rất nhanh. Trường Bình công chúa nằm ngửa trên mặt đất, trên trán dính đầy máu me, hai mắt nhắm nghiền, thân thể lúc này đã cứng lại, gương mặt trắng bệch, Cố Bắc Nguyệt nhìn qua đã biết không thể cứu chữa. Nhưng hắn vẫn bước tới, kiểm tra hơi thở, mạch đập, xem nguyên nhân cái chết, mà lúc đó, đám người vây quanh cửa đã tản sang một bên, thái hậu, hoàng hậu, cả Long Thiên Mặc đều đã tới. "Trường Bình! Trường Bình!" Hoàng hậu gần như là xông tới, vừa trông thấy người nằm trên mặt đất, trước mắt nàng tối sầm, suýt chút nữa ngã xuống, cũng may có Long Thiên Mặc đúng lúc đỡ được. Thái hậu chống quải trượng, được ma ma nâng tiến vào, mặt mũi trắng bệch, cả người đều đang run rẩy, gần như đứng không vững. Mà Long Thiên Mặc nhìn thấy mọi chuyện, vừa giận vừa sợ, thô bạo rống lên: "Cố Bắc Nguyệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cố Bắc Nguyệt cúi đầu, khom người lui sang một bên, sau đó quỳ xuống: "Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ... xin nén bi thương!" "Sao cơ!" Thái hậu kinh hãi, hô hấp khó khăn, mắt trợn trừng. "Không... không! Không thể nào! Không thể! Ngươi nói dối! Nói dối!" Hoàng hậu nhấc chân đá Cố Bắc Nguyệt, ra lệnh: "Ngươi mau cứu nó, cứu nó đi! Ngươi cứu không được nó, bổn cung sẽ chôn ngươi theo!" Cố Bắc Nguyệt quỳ lại lần nữa, giọng nói nặng nề: "Hoàng hậu nương nương, xin nén bi thương." "Ta không tin! Không tin! Trường Bình, con ta! Con gái ta!" Hoàng hậu khóc rống lên, giãy khỏi Long Thiên Mặc mà xông đến, nàng ôm lấy Trường Bình công chúa dùng sức lay người, thế nhưng... công chúa thực sự đã chết rồi. "Không! Trường Bình, sao con có thể... sao có thể bỏ lại mẫu phi! Trường Bình, sao lại thế này! Con của ta, con ta....." Nhất thời, những người ngoài phòng đều quỳ xuống, chỉ nghe thấy hoàng hậu khóc đến tê tâm liệt phế. Long Thiên Mặc nhìn muội muội mình, làm sao cũng không thể tin tưởng được, hắn lớn giọng chất vấn: "Cố Bắc Nguyệt, đang yên lành sao nó lại chết?" Người đã chết, vậy nguyên nhân là gì? Vết thương trên trán kia, không thể là vết thương chí mạng được.
|
Chương 164: Trúng độc, nhất định là ngươi Nguyên nhân cái chết? Cố Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn Hàn Vân Tịch một cái, trước mắt mọi người, hắn đành thành thật trả lời: "Bẩm điện hạ, nếu như hạ quan không chẩn đoán sai thì Trường Bình công chúa hẳn là do trúng độc mà chết, còn về phần trúng phải loại độc gì, xin thứ lỗi cho hạ quan vô năng." Nếu như Trường Bình công chúa còn sống, có lẽ Cố Bắc Nguyệt sẽ tìm không ra dấu vết trúng độc. Nhưng người đã chết, dấu vết do trúng độc thường sẽ xuất hiện trong thời gian ngắn. Đôi môi trắng bệch của Trường Bình công chúa lộ ra vài vệt màu đen, nếu như trôi qua một đoạn thời gian nữa, đoán chừng dấu vết sẽ càng rõ ràng hơn, có lẽ sẽ nhìn ra được trúng phải loại độc gì. Trúng độc? Lời này vừa nói ra mọi người đều kinh hãi, vậy mà lại là trúng độc? Trúng độc gì, ai hạ độc? Long Thiên Mặc đột nhiên tức giận quát Sương Hồng: "Ngươi nói! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Ngươi và công chúa ở đây đã làm những gì?" Trường Bình nên có mặt tại gia yến từ sớm, lại thần thần bí bí, trì hoãn không chịu xuất hiện. Sương Hồng sợ hãi, liên tục lắc đầu: "Nô tỳ... nô tỳ không..." Đột nhiên, nàng ta quay đầu nhìn về phía Hàn Vân Tịch, trực tiếp chỉ vào Hàn Vân Tịch: "Là nàng ta! Là nàng ta, Tần Vương phi, nàng..." Lúc này, Thái hậu cùng Hoàng hậu mới chú ý tới Hàn Vân Tịch đang đứng một bên. "Công chúa điện hạ nói muốn chuẩn bị cho Thái hậu một phần lễ vật, bởi vì điêu khắc chưa xong, cho nên trốn ở chỗ này khắc, công chúa vừa rồi sai nô tỳ ra ngoài lấy đồ, nô tỳ vừa về tới nơi liền thấy công chúa nằm trên mặt đất, Vương phi nương nương đang đứng một bên..." Sương Hồng bị dọa cho phát khóc rồi, nghe thấy lời này, Thái hậu cùng Hoàng hậu đồng loạt nhìn sang Hàn Vân Tịch, ánh mắt hung ác tựa như phun ra độc. Hàn Vân Tịch lập tức ý thức được phiền phức của mình vô cùng lớn, luôn nghĩ là đến cứu người, nhưng cũng vì chuyện này làm cho kinh động, nàng vẫn chưa kịp ý thức được nguy hiểm của mình. Nhưng mà nàng vẫn là tỉnh táo, giải thích nói: "Vừa rồi ta chuẩn bị thay quần áo ở phòng kế bên, thì nghe thấy có tiếng động liền chạy tới xem một chút, thì thấy Trường Bình đã nằm trên mặt đất rồi..." "Nàng trúng độc gì, đang yên đang lành tại sao lại trúng độc, độc từ đâu tới?" Hoàng hậu ngồi trên mặt đất liên tục hỏi âm thanh vô cùng ác liệt, đơn giản là muốn cấu xé Hàn Vân Tịch. Mà Thái hậu lại càng trực tiếp hơn: "Vì sao Trường Bình lại ngã xuống đất, những giá đỡ này vì sao lại bị đổ, Hàn Vân Tịch có phải ngươi cãi nhau với Trường Bình hay không, còn động thủ nữa? Ngươi nói đi!" "Ta không có!" Hàn Vân Tịch tức giận phủ nhận. "Ta lặp lại lần nữa, ta vừa mới ở phòng kế bên nghe thấy tiếng giá đỡ rơi nên mới tới, ta vừa vào cửa đã thấy Trường Bình ngã trên mặt đất, ta mới phát hiện nàng trúng độc mà chết thì Sương Hồng đến." "Nàng trúng độc gì? Không phải người rất biết giải độc sao? Vì sao người không cứu nàng ấy? Vì sao?" Long Thiên Mặc vô cùng kích động, dù sao Trường Bình là muội muội ruột duy nhất của hắn! "Ta vẫn chưa tra ra nàng trúng độc gì, nhưng khi ta tới độc đã phát tác khiến nàng tử vong rồi, căn bản không còn cách nào cứu chữa." Hàn Vân Tịch giải thích chi tiết. Lời này vừa nói ra, Hoàng hậu lập tức lên án mạnh mẽ, "Hàn Vân Tịch, ngươi nói láo! Ngươi nghe được tiếng động liền chạy đến, từ phòng kế bên tới đây ngươi mất bao nhiêu thời gian? Ngươi không có thời gian cứu người? Loại độc gì mà có thể lợi hại như vậy, trúng độc liền lập tức mất mạng?" Điểm này, thực ra chính Hàn Vân Vịch cũng nghĩ mãi cũng không hiểu. Nhưng mà, thái độ của nàng vẫn là rất kiên định, "Ta không nói dối, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ khi điều tra ra độc tố mới biết được, ta lập tức làm kiểm tra." Nàng nhìn thấy chỉ là kết quả, Trường Bình công chúa rốt cuộc là ngã dưới giá đỡ trước rồi mới chết, hay là sau khi chết rồi mới ngã xuống đụng rơi giá đỡ, ai cũng không rõ. Loại độc có thể khiến lập tức mất mạng không nhiều, Hàn Vân Tịch cũng rất muốn biết, mà chuyện nàng càng muốn biết là độc này từ đâu tới. Nàng đang muốn đi qua, Hoà
|
Chương 165: Cực hình, ngàn cân treo sợi tóc Đây là lần thứ hai Hàn Vân Tịch vào tù. Nhưng mà lần này so với lần trước không giống nhau, lần này nàng trực tiếp bị giam giữ bên trong một gian phòng tối. Cửa sắt đóng lại, cả căn phòng giơ bàn tay lên không thấy được năm ngón tay, nàng không biết căn phòng này lớn bao nhiêu, trong phòng có đồ vật gì, hoặc còn có người nào. Bóng tối biểu thị cho điều không biết, cho dù người lớn mật đến đâu cũng sẽ sợ hãi, nói không sợ đó nhất định là gạt người. Hàn Vân Tịch miễn cưỡng tìm kiếm vách tường bên cạnh, dọc theo vách tường ngồi xuống rồi co người lại. Trời bên ngoài sắp sáng, tình hình trong cung hiện tại như thế nào rồi? Nghi thái phi và Long Phi Dạ biết nàng xảy ra chuyện không? Thái độ của họ thế nào? Hoàng đế Thiên Huy sẽ có thái độ gì? Lúc nào sẽ thẩm vấn nàng? Ai đến thẩm vấn? Hàn Vân Tịch bất an chờ đợi, nhưng ai ngờ vậy mà phải đợi tận ba ngày ba đêm, ba ngày ba đêm ở bên trong này, cai ngục chỉ thường đưa nước cho nàng, không có đồ ăn, ba ngày ba đêm ở bên trong này, không có ai tới thăm nàng. Không có tin tức gì chính là tin tức tốt nhất, nhưng mà, cái loại chưa biết này đối với Hàn Vân Tịch mà nói còn đáng sợ hơn so với một căn phòng tối, Hàn Vân Tịch càng chờ đợi càng bất an, lúc Trường Bình công chúa chết, nàng vẫn chưa kịp xâm nhập để phân tích độc tố trong thi thể, căn bản không có cách nào làm phỏng đoán. Điều duy nhất nàng biết chính là đây không phải hãm hại. Trong cung không ai dám đem tính mạng của Trường Bình công chúa để hãm hại nàng, cho nên chân tướng chỉ có hai điều, một điều chính là có thích khách hạ độc, một điều khác chính là trên người Trường Bình công chúa có vết thương rồi chạm phải vật mang độc. Muốn điều tra rõ những chuyện này, vẫn là từ độc tố trên thi thể tra ra. Nhưng hiện tại một cơ hội để thanh minh nàng cũng không có, lại bị lôi xuống như vậy mà thi thể để lâu độc tố sẽ xảy ra biến hóa. Một khi không tra ra được, thì nàng chính là hiềm nghi lớn nhất há chẳng phải nàng phải gánh cái tội danh này sao? Nghĩ đến đây, Hàn Vân Tịch lập tức tới gõ cửa: "Cốc cốc cốc" tiếng vang vô cùng rõ, thế nhưng nàng gõ nửa ngày cũng không ai để ý tới nàng. Ai biết được, sau này thế mà ngay cả người đưa nước cũng không tới, lại trôi qua hai ngày hai đêm. Hàn Vân Tịch rốt cuộc cảm giác được sợ hãi, nàng ngồi co quắp trong góc tối, vừa khát lại vừa đói, cả người lạnh run, tâm cũng lạnh hơn phân nửa. Bên ngoài, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thật sự không ai quan tâm nàng sao? Hàn Vân Tịch biết, bây giờ có thể cứu nàng chỉ có Nghi thái phi cùng với Long Phi Dạ, Nghi thái phi nàng cũng không trông đợi, còn Long Phi Dạ... Hiện tại hắn đang ở đâu, đang làm cái gì? Hắn cũng cứu không được nàng sao? Hay là...hắn không có ý định muốn cứu nàng? Trên yến tiệc đêm giao thừa, Long Phi Dạ nói bên tai nàng hai câu rất rung động lòng người, nàng thừa nhận trong nội tâm nàng có chút chờ mong. Rốt cục vào buổi sáng ngày thứ năm cửa sắt được mở ra! Lúc ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào Hàn Vân Tịch lập tức đứng lên. Cho dù có chói mắt nàng cũng không có nhắm mắt lại, ánh mắt thể hiện niềm hi vọng. Nhưng ai biết những gì nàng nhìn thấy lại là một tràng nước mắt khủng khiếp, Hoàng hậu! Một vài thị vệ mang theo đèn lồng rồi đi vào treo lên, rất nhanh toàn bộ căn phòng nhỏ liền sáng ngời. Lúc này, Hàn Vân Tịch mới nhìn thấy rõ ràng những đồ vật trong phòng. Trong phòng cái gì cũng không, cũng chỉ có một cái nồi sắt lớn đủ để chứa một người lớn, dưới nồi sắt chất đầy củi, Hàn Vân Tịch chỉ liếc nhìn qua chứ không nghĩ nhiều, ánh mắt liền dừng lại trên người Hoàng hậu. Hoàng hậu mang người tới, tất cả đều là thị vệ, cũng không phải là cai ngục, xem ra người của Đại Lý Tự người đều bị điều đến đây. Hoàng hậu đi vào, thị vệ lập tức tiến lên áp trụ phía trước Hàn Vân Tịch. Môi Hàn Vân Tịch hiện ra một nụ cười cay đắng, cũng không có giãy dụa, nàng chờ đợi năm ngày, chỉ chờ được Hoàng hậu tới, nàng biết tai kiếp này của mình khó thoát. "Hàn Vân Tịch, Trường Bình vẫn chưa nhập liệm đâu." Ngữ khí của H
|
Chương 166: Tần vương lật lại vụ án Bởi vì câu chất vấn kia của Long Phi Dạ khiến Hoàng hậu nửa ngày cũng không nói nên lời, căn phòng trở nên yên tĩnh. Long Phi Dạ ôm Hàn Vân Tịch từ trên chảo dầu rơi xuống. Cũng không biết là do cuộn mình quá lâu, hay là đến nay vẫn còn sợ, vừa rơi xuống đất hai chân Hàn Vân Tịch liền nhũn ra, căn bản đứng không vững, trực tiếp ngã lên người Long Phi Dạ. Đương nhiên nàng muốn đứng lên ngay, nàng biết tên này có bệnh thích sạch sẽ rất nặng, đặc biệt cực kỳ chán ghét loại hành động này. Nhưng mà Long Phi Dạ lại ôm lấy eo của nàng, thấp giọng nói: "Đừng cử động." Lần này, Hàn Vân Tịch lập tức cứng đờ. Mặc dù, âm thanh của hắn vẫn rất lạnh, thế nhưng Hàn Vân Tịch lại rất thích hai chữ này. Nàng ngoan ngoãn không nhúc nhích, ỷ lại dựa vào ngực hắn. Thời gian dần trôi qua nàng cảm giác được hắn chuyên tâm truyền chân khí bao phủ lấy mình, trong nhất thời tất cả sợ hãi đều biến mất, bất tri bất giác nàng liền buông lỏng, tất cả trọng lượng của mình đều giao cho hắn ôm. Mà Long Phi Dạ cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng, cẩn thận nhấc làn váy dính vạc dầu của nàng lên rồi xé rách làn váy dính dầu nóng kia xuống. Lúc này, Hàn Vân Tịch mới chú ý tới làn váy của mình ướt một mảng lớn, nếu không cẩn thận dính vào chân, nhiệt độ kia của dầu nhất định sẽ làm da bị thương. Sau khi Long Phi Dạ xé vài mép vải xuống, lại kiểm tra tỉ mỉ từng chỗ trên người nàng. Nhìn khuôn mặt chăm chú của hắn, Hàn Vân Tịch vô cùng sửng sốt cũng quên luôn bản thân mình đang ở nơi nào. Trong mắt, trong đầu nàng chỉ còn lại hình ảnh người nam nhân có khuôn mặt băng lãnh, yên lặng không nói lời nào nhưng từng động tác lại tỉ mỉ quan tâm. Nàng không cách nào tưởng tượng nổi khối băng lớn này lại có một mặt cẩn thận tỉ mỉ như vậy, có phải nàng đang nằm mơ hay không. Khối băng lớn, nếu như đây là mơ. Vậy thì trong mộng ta có thể yêu huynh không? Sau khi chắc chắn mép váy phía trên của Hàn Vân Tịch không còn dính vết dầu, Long Phi Dạ lập tức đẩy nàng ra, vẫn bộ dáng lạnh lùng như vậy, lời ít mà ý nhiều: "Tự mình đứng cho vững!" Xoảng... cái đẩy này lập tức đánh tan giấc mộng đẹp của Hàn Vân Tịch. Yêu hắn, vậy đơn giản đây chính là tự mình chuốc lấy đau khổ, làm sao có thể? Hai chân nàng mềm nhũn, nhưng vẫn tự mình cố gắng chống đỡ đứng thật vững rồi thở ra một hơi, nàng lập tức kêu oan: "Điện hạ, ta là bị vu oan, Hoàng hậu bức cung ép ta nhận tội, nói rằng nếu ta không khai thì sẽ thiêu chết ta!" Hoàng hậu bị bắt tại chỗ không cách nào giải thích, nàng ta lạnh lùng trừng mắt nhìn Hàn Vân Tịch, hai tay nắm thành quyền. "Hoàng hậu, người vội vàng vu oan giá hoạ như vậy chẳng lẽ có điều gì không muốn cho ai biết sao?" Long Phi Dạ hỏi. "Ta không có! Hàn Vân Tịch nàng ta chính là hung thủ! Chỉ có nàng biết hạ độc! Nhất định là nàng!" Hoàng hậu tức giận rống to, có mười phần thất thố. Long Phi Dạ cũng không định nói nhảm nhiều với Hoàng hậu, hắn lạnh lùng nói: "Bản vương phụng mệnh khẩu dụ của Hoàng Thượng dẫn Hàn Vân Tịch ra khỏi ngục, phò tá điều tra nguyên nhân cái chết của Trường Bình công chúa, thất lễ rồi." Hắn dứt lời, liếc Hàn Vân Tịch một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Hàn Vân Tịch sửng sốt, người bị hiềm nghi hỗ trợ điều tra án, tên gia hỏa này làm thế nào mà thuyết phục được Hoàng đế Thiên Huy? Người chết là nữ nhi của Hoàng đế Thiên Huy, cái này không phải quá cường hãn sao? Thực ra hắn có thể tới cứu nàng, có thể đảm bảo nàng ở trong ngục an toàn thì nàng đã hài lòng rồi. Đương nhiên thân thể Hàn Vân Tịch phản ứng nhanh hơn so đầu, nàng vẫn chưa nghĩ xong, lập tức giống như tiểu tùy tùng bước nhanh đuổi theo. Chỉ là rất nhanh, Hoàng hậu liền vọt ra, tức giận quát: "Tần Vương, ngươi đứng lại cho bản cung!" Long Phi Dạ sao có thể nghe theo, tiếp tục bước đi về phía trước, cũng giống như lần đầu vấn an Thái hậu, Long Phi Dạ đi, Hàn Vân Tịch cũng đi theo, không thèm ý đến Hoàng hậu đang nổi giận phía sau. "Người đâu ngăn Tần Vương lại cho bản cung, Hoàng Thượng sẽ không có khả năng hạ loại ý chỉ này, người bị hiềm nghi sao có thể
|
Chương 167: Dậy sóng, tần vương bá đạo Hoàng hậu không chỉ đứng lên, mà còn đi đến bên cạnh quan tài đá làm bằng thạch anh, một tay đè lên nắp quan tài, nàng ta lạnh lùng nhìn Hàn Vân Tịch nói: "Ngươi là hung thủ giết người, ta tuyệt đối không cho phép ngươi quấy rầy Trường Bình!" Thời gian một ngày, bây giờ đã qua nửa ngày chỉ còn lại nửa ngày, chỉ cần đến ban đêm Hàn Vân Tịch không tìm ra được chân tướng căn nguyên chất độc, nàng sẽ phải nhận tội! Hoàng hậu hận không thể kéo dài thời gian của Hàn Vân Tịch, để nàng không làm được việc gì. Hàn Vân Tịch thực sự mất kiên nhẫn, nàng đã chịu đựng đủ cái loại oan uổng không hiểu ra làm sao này rồi. Nhưng trong lúc này, nàng ít nhiều gì cũng nhìn ra sự khác thường của Hoàng hậu. Hoàng hậu là mẫu thân ruột của Trường Bình, loại đau khổ mất nữ nhi thì có thể lý giải, chỉ là ngang ngược hoang đường như vậy lại không thèm nói đạo lý thì đã chỉ trích nàng, điều này dường như có chút không hợp lý! Làm mẹ chẳng lẽ nàng ta không muốn biết chân tướng sự thật sao? Bà ta dựa vào cái gì chắc chắn nàng chính là hung thủ! Coi như bà ta hoàn toàn tin tưởng, bà ta cũng nên gấp gáp tìm chứng cứ mới phải chứ? Vừa rồi trên đường tới đây, Long Phi Dạ từng nói năm ngày năm đêm này cho dù là người nghiệm thi hay là Độc Sư đều không được lại gần thi thể của Trường Bình, Hoàng hậu không cho phép bất kỳ kẻ nào nghiệm thi. "Hoàng hậu nương nương, nếu như người còn có thái độ này, ta chỉ có thể trở về Đại Lý Tự. Nhưng mà trước đó mời người đi tìm chứng cứ, đừng có tùy tiện dùng hình bức cung ta. Là Hoàng hậu một nước thì không nên có dáng vể này!" Hàn Vân Tịch lạnh lùng cảnh cáo. Lời này vừa ra, không ít hạ nhân ở đây đều đối mặt nhìn nhau, thế mới biết Hoàng hậu nương nương tới Đại Lý Tự dùng hình bức cung. Long Thiên Mặc cau mày, tiến lên giữ chặt Hoàng hậu: "Mẫu hậu, Phụ hoàng đã đồng ý Tần Hoàng thúc rồi cứ để người điều tra đi." Nhưng mà, Hoàng hậu lại ghé vào quan tài đá bằng thạch anh bắt đầu khóc toáng lên: "Không thể được, sao có thể để hung thủ giết người đụng vào Trường Bình được? Ta là mẹ nó, làm sao ăn nói với Trường Bình đây!" Long Thiên Mặc khuyên không nổi, quay đầu nhìn sang Thái hậu. Nhưng Thái hậu chỉ thờ ơ nhìn Hoàng hậu, lại không có ý khuyên can. Tâm trạng của Hoàng hậu bất ổn nhưng Thái hậu vẫn còn tỉnh táo. Năm ngày này nàng cũng điều tra qua. Vào đêm giao thừa là lúc trong cung phòng thủ nghiêm ngặt nhất, nhất là Khang Ninh cung của nàng, Tây Sương cung nằm ngay phía Tây của Khang Ninh cung, thích khách không có khả năng xâm nhập, cho dù có xâm nhập cũng rất khó không gây ra tiếng động, giết người trong vô hình. Hơn nữa Trường Bình công chúa vốn rất cao quý, chẳng qua nhóm người giao thiệp với nhau chỉ có danh gia vọng tộc, người đến nịnh bợ còn không kịp, từ trước đến nay người khác đắc tội nàng, mà không phải nàng đắc tội với người ta, như thế nào lại dẫn đến họa sát thân. Mà trong cung làm sao lại xuất hiện loại độc hiếm thấy kia chứ, lại còn có ai dám hạ độc Trường Bình? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hiềm nghi lớn nhất về khả năng dùng độc thuật vẫn là Hàn Vân Tịch. Huống hồ người kết thù kết oán với Trường Bình cũng chỉ có một mình Hàn Vân Tịch. Khá lắm Hàn Vân Tịch, ai gia vẫn chưa lôi kéo được ngươi, ngược lại ngươi lại giết chết cháu gái bảo bối duy nhất của ai gia, ai gia thật sự là nhìn lầm ngươi rồi! Thái hậu không lên tiếng, Hoàng hậu sống chết đè lên quan tài đá bằng thạch anh, hạ nhân tự nhiên là không dám mở quan tài, mà thời gian cứ từng chút từng chút trôi qua. Vào mùa đông buổi chiều rất ngắn, còn tiếp tục kéo dài trời sắp tối mất. Hàn Vân Tịch bực tức trong lòng, tức giận nói: "Hoàng hậu, rốt cuộc người nhường hay không nhường?" Hoàng hậu oán hận nhìn Hàn Vân Tịch, không động đậy. Hàn Vân Tịch xoay người rời đi: "Điện hạ, xin ngài đưa thần thiếp về Đại Lý Tự." Ai ngờ, Long Phi Dạ nhìn Hoàng hậu lạnh lùng chất vấn: "Hoàng hậu, trong lòng người đang hoảng sợ điều gì?" Không chỉ Hàn Vân Tịch, Long Phi Dạ cũng nhìn ra mánh khóe. Lấy tính tình xưa này của Hoàng hậu cứ c
|