Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 363: Người lợi hại nhất Bị đâm vào ngực, tính mạng đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc? Hàn Vân Tịch vừa nghe được câu nói này, liền không động đậy nữa. Nàng đợi cả một đêm không đợi được Long Phi Dạ, lại nghe được tin tức thế này! Sao nàng có thể tiếp thu chuyện này được chứ? Tính mạng đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc... Trong đầu nàng không ngừng vang vọng bốn chữ này, nhưng nàng vẫn không thể liên hệ năm chữ này với Long Phi Dạ. Đột nhiên, tay nàng nắm chặt Đường Li, tức giận chất vấn: “Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Ai làm chàng ấy bị thương?” Đường Li sử dụng khinh công để bay trên không trung, bị nàng nắm chặt như thế, suýt chút nữa đã rơi xuống, hắn gào thét: “Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đến đó cứu người trước đi!” Đúng vậy, bây giờ chuyện quan trọng nhất là cứu người, hỏi nhiều như vậy làm gì? Hàn Vân Tịch lập tức buông tay, giống như đứa bé đã bị hù dọa, cả người vô cùng yên tĩnh. Bọn họ nhanh chóng đến U các. Sở Tây Phong đã đưa Long Phi Dạ vào trong phòng ngủ, Hàn Vân Tịch vừa vào cửa liền lao đến trước giường. Chỉ thấy Long Phi Dạ ở trần nằm trên giường, trên ngực quấn một vòng băng gạc rất dày, thế nhưng, máu tươi vẫn rỉ ra. Hắn yên tĩnh nằm đó, vầng trán tuấn tú mất đi sự lạnh lẽo và nghiêm túc từ trước đến giờ, lại có thêm sự bình tĩnh giản đơn, dáng vẻ khi nhắm mắt lại của hắn còn đẹp hơn là lúc bình thường, đẹp đẽ giống như một bức tranh thuỷ mặc yên tĩnh vậy. Ai không biết còn tưởng rằng hắn chỉ ngủ thiếp đi, trời vừa sáng liền tỉnh lại. Vành mắt của Hàn Vân Tịch lặng lẽ đỏ lên, ẩm ướt, cả người vô cùng yên tĩnh. “Đường Li, mau gọi Cố Bắc Nguyệt đến đây, nói cho hắn biết chủy thủ đã đâm vào trong ngực, rất sâu.” Nàng bình tĩnh căn dặn. Đường Li và Sở Tây Phong nhìn nhau, do dự. Sự tồn tại của U các vốn là một bí mật, còn Cố Bắc Nguyệt lại là đối tượng mà Tần Vương điện hạ luôn muốn điều tra, gọi Cố Bắc Nguyệt đến đây cũng không thích hợp. “Hàn Vân Tịch, ngươi tìm Cố Bắc Nguyệt làm gì? Ngươi tranh thủ thời gian cầm máu đi! Không phải ngươi có thuốc đặc hiệu sao?” Đường Li sốt ruột thúc giục. Ai ngờ, Hàn Vân Tịch vốn đang yên tĩnh liền trợn mắt nhìn sang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn và lạnh lùng tỏa ra khí thế bén nhọn làm Đường Li và Sở Tây Phong không rét mà run. Nàng ra lệnh từng câu từng chữ: “Đưa Cố Bắc Nguyệt đến đây, trễ nhất là hai khắc phải đến được đây! Bằng không nếu hắn chết, ta sẽ là người đầu tiên hạ độc giết chết ngươi!” Hàn Vân Tịch vẫn chưa nghiêm túc kiểm tra, thế nhưng, thấy sắc mặt tái nhợt của Long Phi Dạ, lại nhìn thấy vị trí vết thương và trình độ máu thấm ra, nàng liền biết hắn vô cùng không ổn! Vị trí mà Long Phi Dạ bị thương, Cố Bắc Nguyệt cũng đã từng bị. Lúc trước Cố Bắc Nguyệt bị Cố Thất Thiếu dùng ám châm đánh vào tim, không vào giữa trái tim, hơi lệch một chút, thế nhưng, vết thương cũng không sâu bằng Long Phi Dạ. Long Phi Dạ không chỉ bị đâm rất sâu, hơn nữa chủy thủ vừa đâm vào lại hung hăng rút ra ngay, gây nên hai lần tổn thương. Cho dù vị trí đã lệch đi một chút nhưng cũng ở tim, quan trọng là sâu đến thế, bất kỳ một vết thương nhỏ nào cũng có thể ảnh hưởng đến sự vận chuyển máu trong cơ thể. Một khi cung cấp máu không đủ thì nhịp tim sẽ bị ảnh hưởng, điều này cũng dẫn đến việc nguy hiểm tính mạng. Tình trạng vết thương này rất phức tạp, muốn cứu Long Phi Dạ, không phải chỉ cần cầm máu là được. Đây không phải là thế mạnh của Hàn Vân Tịch, cho nên dù nàng đã lo lắng đến mức sắp khóc, nàng cũng yên lặng buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Nàng không chỉ có thuốc cầm máu đặc hiệu, còn có thể thi châm cầm máu, nhưng mặc kệ là dùng thuốc hay là thi châm cầm máu, đều phải mở vết thương ra, dưới tình huống nguy hiểm như vậy, sao nàng dám tùy tiện đụng vào vết thương? Dù sao thì trị liệu vết thương cũng là thế mạnh của Cố Bắc Nguyệt, nàng chỉ có thể đợi Cố Bắc Nguyệt đến rồi mới quyết định cầm máu như thế nào, cứu chữa ra sao. Theo tình huống trước mắt, một khi kéo dài hơn nửa giờ, nàng cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả. Đường Li bị hai từ “chết” kia dọa sợ, cũng không dám chú ý đến những chuyện khác nữa, xoay người đi ngay. Hàn Vân Tịch cầm bàn tay lạnh buốt của Long Phi Dạ thật chặt, ngồi quỳ bên cạnh giường, nhìn hắn, không nói gì nữa. Sở Tây Phong và Lâm đại phu không dám lên tiếng, yên lặng trông coi bên cạnh nàng. Sở Tây Phong nhanh chóng nhận thấy bàn tay khẽ run của vương phi nương nương, vẻ ngoài của nàng nhìn như tỉnh táo, nhưng trong lòng rốt cuộc lại sợ hãi biết bao nhiêu? Sợ hãi, có lẽ cũng không hình dung được tâm trạng của Hàn Vân Tịch giờ này phút này. Nàng đã lớn như vậy, còn sống được hai đời, nhưng chưa bao giờ hoang mang lo sợ đến thế. Long Phi Dạ vẫn luôn cầm tay nàng rồi đan xen mười ngón, lần này, nàng vô thức kéo tay của hắn, đan xen mười ngón tay, nắm thật chặt. Nàng vô cùng hy vọng nam nhân làm được mọi thứ, luôn sừng sững không ngã này có thể mở to mắt ra nhìn nàng vào lúc này, cho nàng một chút sức mạnh! Long Phi Dạ, chúng ta đã nói sẽ cùng nhau đến khu vực tai họa mà? Ngày mai đã phải xuất phát rồi đó. Long Phi Dạ, chàng có biết trong lòng ta đã mong ngóng thế nào không? Long Phi Dạ, chàng không thể thất hứa với ta được... Cả căn phòng vô cùng yên tĩnh, thời gian trôi qua từng giây. May mắn, chưa đến nửa canh giờ, Đường Li đã mang Cố Bắc Nguyệt đến đây. Trên đường đi Đường Li đã giải thích ngắn gọn về thương thế cho Cố Bắc Nguyệt nghe, Cố Bắc Nguyệt mang theo hòm thuốc vào cửa, trên khuôn mặt tái nhợt là sự nghiêm túc. Câu đầu tiên mà hắn nói sau khi bước vào cửa là: “Vương phi nương nương ở lại, những người khác ra ngoài, chuẩn bị nước nóng rồi đứng canh trước cửa.” Không thể không nói, Cố Bắc Nguyệt mới là người tỉnh táo, hắn vừa nói lại vừa mở hòm thuốc ra để lấy thuốc, động tác vô cùng nhanh chóng nhưng lại đâu vào đấy. Sở Tây Phong và Đường Li nhìn nhau, cho dù do dự nhưng cũng chỉ có thể lui ra. Hàn Vân Tịch đã điều chỉnh tâm lý của mình xong, tránh khỏi vị trí trước giường, nghiêm túc nói: “Vị trí giống với vị trí mà ngươi bị thương lúc trước, nhưng rất sâu, ta vẫn chưa dám kiểm tra.” Cố Bắc Nguyệt chuẩn bị xong mọi thứ một cách kỹ càng, lúc này mới nhìn lên, thấy đôi mắt đỏ hồng của Hàn Vân Tịch, cuối cùng thì hắn cũng hơi ngơ ngác. Thế nhưng, hắn nhanh chóng hoàn hồn, giải thích: “Vương phi nương nương, ta lập tức kiểm tra vết thương, sau đó sẽ quyết định phải dùng thuốc gì, thời gian quá gấp, không thể nào tìm được Sinh Huyết Đan. Cho nên...” “Ta hiểu!” Hàn Vân Tịch không để Cố Bắc Nguyệt nói tiếp, nàng vẫn luôn hiểu rõ, trong quá trình cứu chữa có lẽ Long Phi Dạ sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Thế nhưng, thời gian quá gấp gáp, không cứu chữa cũng phải cứu chữa. Bọn họ không có sự lựa chọn nào khác. “Tại hạ chắc chắn sẽ dùng hết sức mình, Vương phi nương nương cũng phải luôn luôn tỉnh táo, chuẩn bị cầm máu bất cứ lúc nào.” Cố Bắc Nguyệt rất chân thành. Mặc dù Hàn Vân Tịch biết những lời này của Cố Bắc Nguyệt là muốn an ủi nàng, thế nhưng, nàng vẫn nặng nề gật đầu: “Được!” Nàng đã chuẩn bị kỹ càng châm và thuốc, bất cứ lúc nào cũng có thể phối hợp với Cố Bắc Nguyệt. Cố Bắc Nguyệt tự mình cởi băng vải đang quấn trên người Long Phi Dạ ra, theo từng vòng băng vải được cởi ra, máu tươi trên vết thương không ngừng ứa ra ngoài. Lúc đầu Hàn Vân Tịch còn có thể yên tĩnh nhìn, thế nhưng nàng càng nhìn lại càng thấy máu tươi ứa ra mỗi lúc một nhiều hơn, giống như là một con suối vậy. Thứ chảy ra không chỉ là máu, mà là mạng của Long Phi Dạ! Hàn Vân Tịch đã hoảng sợ, không tỉnh táo được nữa: “Để ta cầm máu trước!” “Vương phi nương nương, xin hãy tỉnh táo!” Cố Bắc Nguyệt lạnh giọng, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện hung dữ với Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch biết lúc này không thể cầm máu, thế nhưng nàng... cuối cùng nàng chỉ có thể nhìn ra chỗ khác, không nhìn về phía này nữa! “Lúc cần cầm máu thì gọi ta.” Hàn Vân Tịch cũng không biết, khi nàng nhìn sang chỗ khác, đã bỏ qua khung cảnh chấn động lòng người thế nào. Một tay của Cố Bắc Nguyệt kiểm tra vết thương, một tay lại cầm thuốc, động tác vô cùng nhanh, giống như bóng dáng chớp nhoáng vậy, không nhìn ra được là hắn đang làm gì nữa. Chỉ thấy trên miệng vết thương ở ngay trái tim của Long Phi Dạ đã được đắp thuốc, mà những thứ dược liệu Cố Bắc Nguyệt chuẩn bị từ trước, tất cả đều đã dùng hết. Trong đẳng cấp y thuật của Y Học viện, Cố Bắc Nguyệt chỉ là thần y ngũ phẩm, y thuật mà hắn biểu hiện ra cũng chỉ ở trình độ ngũ phẩm. Nhưng trên thực tế, y thuật của hắn đã sớm vượt qua các cấp bậc của Y Học viện, ngay cả Viện thủ đại nhân của Y Học viện cũng kém hắn, đáng tiếc trên thế giới này vẫn chưa có ai biết được. Máu tươi trên miệng vết thương của Long Phi Dạ vẫn không ngừng chảy ra, nhanh chóng che khuất dược liệu. Cố Bắc Nguyệt không hề trì hoãn: “Vương phi nương nương, cầm máu, nhanh!” Hàn Vân Tịch lập tức xoay người lại, chỉ thấy trên lồng ngực của Long Phi Dạ đều là máu, đệm chăn cũng đã bị nhuộm đỏ. Nàng không nhìn thấy miệng vết thương đã được xử lý thế nào, bởi vì tất cả đều bị máu tươi che mất. Dưới tình huống này, nàng hoàn toàn không rảnh để chú ý đến tốc độ trị liệu vết thương của Cố Bắc Nguyệt. Nàng chỉ chọn tin tưởng. Nàng nhanh chóng quyết định thi châm cầm máu, bàn tay nàng run rẩy, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để thi châm cho Long Phi Dạ. Lúc máu hoàn toàn ngừng chảy, sau lưng Hàn Vân Tịch đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. “Nước nóng, nhanh!” Cố Bắc Nguyệt hô lên một tiếng, Đường Li tự mình bưng nước nóng vào. Thấy tay của Hàn Vân Tịch vẫn còn run, đáy mắt của Cố Bắc Nguyệt hiện lên sự đau lòng, hắn đang định làm, Hàn Vân Tịch lại nói trước: “Để ta.” Nàng nhanh nhẹn lau sạch cho Long Phi Dạ, xử lý máu đen xong, lại thay đồ giữ ấm cho hắn. Người mất máu quá nhiều thì cần nhất là giữ ấm, nàng biết. Bên này Hàn Vân Tịch xử lý xong xuôi, bên kia Cố Bắc Nguyệt đã ghi một phương thuốc để Sở Tây Phong đi lấy thuốc rồi nấu thuốc. Lúc này thì bầu không khí căng thẳng mới dịu đi một chút. Đường Li sợ hãi hỏi: “Tần vương... có sao không?” Cố Bắc Nguyệt không nói gì, Đường Li nhìn về phía Hàn Vân Tịch: “Ngươi nói gì đi chứ!” Hàn Vân Tịch lại nhìn về phía Cố Bắc Nguyệt, thật ra nàng cũng muốn hỏi vấn đề này. Long Phi Dạ đã chảy máu rất nhiều, nhiều đến mức không thể bồi bổ ngay lập tức được, cho nên dù có kỳ dược dùng để bổ máu trong tay cũng chưa chắc có thể dùng đến. Chỉ có thể nói mạng của Long Phi Dạ tạm thời đã được bảo vệ, còn chuyện phía sau, nàng cũng không rõ, càng không dám đoán mò. “Cố Bắc Nguyệt, ngươi nói gì đi!” Đường Li sốt ruột. Đáy mắt của Cố Bắc Nguyệt hiện lên sự phức tạp, hắn chẩn mạch cho Long Phi Dạ, do dự một lát mới hờ hững nói: “Tối nay phải trông coi cho kĩ, nếu tối nay hắn vẫn không tỉnh, tình huống sẽ... không lạc quan.” Một đêm này, tất cả mọi người đều không ngủ, đều trông coi với Hàn Vân Tịch. Thế nhưng, trời cũng đã sáng, thế mà Long Phi Dạ không hề có dấu hiệu tỉnh lại, mạch tượng càng lúc càng yếu. Cố Bắc Nguyệt mở cửa sổ ra, ánh mặt trời chiếu vào, không ai có thể xem nhẹ sự thật là đã đến bình minh, trời không chỉ sáng, mà mặt trời cũng đã lên cao. Đột nhiên, Đường Li đánh về phía Cố Bắc Nguyệt: “Tên lang băm này!” May là Hàn Vân Tịch đúng lúc đẩy hắn ra: “Ngươi nổi điên gì vậy!” “Ca của ta chắc chắn không sao, là tên lang băm này ăn nói lung tung! Hắn muốn chết mà!” Đường Li đã mất hết lý trí. “Ngươi đi ra ngoài!” Hàn Vân Tịch đột nhiên gào lên. Đường Li đang muốn từ chối, ai ngờ Hàn Vân Tịch mới là người thật sự mất đi lý trí, nàng gào thét với tất cả mọi người: “Các ngươi đi ra ngoài hết cho ta! Ra ngoài!” Cố Bắc Nguyệt là người đầu tiên rời khỏi, Đường Li thì bị Sở Tây Phong kéo ra ngoài. Đôi mắt của Hàn Vân Tịch đã đỏ hơn mắt con thỏ, nhưng nàng vẫn bướng bỉnh không chịu khóc. Nàng cầm tay Long Phi Dạ thật chặt, ngồi trông coi ở một bên. Hàn Vân Tịch vừa coi thì đã là một ngày một đêm, nàng tự mình bắt mạch, dùng miệng mớm thuốc mớm canh cho hắn, thế nhưng, Long Phi Dạ vẫn không hề tỉnh lại...
|
Chương 364: Sự lo lắng của Cố Bắc Nguyệt Hàn Vân Tịch canh giữ một ngày một đêm, ngoài cửa, Sở Tây Phong, Đường Li và Cố Bắc Nguyệt cũng trông coi một ngày một đêm không hề nghỉ ngơi. Đường Li đang gắt gỏng đã tỉnh táo lại, hắn ngồi trên bậc thang, cúi đầu, cả người không còn một chút tức giận nào. Hắn chưa bao giờ hoài nghi sự lựa chọn của Long Phi Dạ, thế nhưng, lần này hắn không thể không tự hỏi lần nữa, rốt cuộc thì việc Long Phi Dạ nhốt người kia vào trong mật thất có đúng hay không. Nếu không phải vì Hàn Vân Tịch, hắn cũng không cần tốn công tốn sức nhốt người kia lại, càng không dẫn đến trận nguy hiểm tối nay. Vào lúc Đường Li đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Cố Bắc Nguyệt vẫn luôn im lặng không nói gì lại mở miệng: “Sở thị vệ, có một chuyện mà tại hạ nghĩ mãi vẫn không rõ, không biết có thể thỉnh giáo Sở thị vệ hay không?” Sở Tây Phong uể oải dựa vào tường, thản nhiên nói: “Thỉnh giáo thì không dám, Cố thái y có chuyện gì thì cứ hỏi là được.” “Theo sự hiểu biết của tại hạ, võ công của điện hạ không hề thấp, tại sao lại để cho người ta tổn thương vào chỗ trí mạng như vậy?” Cố Bắc Nguyệt đương nhiên biết Sở Tây Phong vẫn còn đề phòng hắn, vốn hắn không muốn hỏi, thế nhưng, hắn đã suy nghĩ một ngày một đêm nhưng lại không nghĩ ra được. Với trình độ võ công và sự đề phòng của Long Phi Dạ, bị hạ độc còn có thể, nhưng sao lại bị thương nặng như vậy được chứ? Phải biết rằng, vị trí ngay trái tim chính là vị trí yếu ớt nhất của cơ thể người, bị một cây chủy thủ đâm vào, còn đâm sâu như vậy, cho dù là cao thủ đệ nhất thiên hạ Tông chủ của Thiên Sơn Kiếm tông cũng phải ngã xuống ngay lập tức! Cố Bắc Nguyệt suy nghĩ, người có thể làm tổn thương Long Phi Dạ như vậy, hoặc là người mà Long Phi Dạ vô cùng tin tưởng, hoặc là người có võ công hơn xa Long Phi Dạ. Nghĩ kỹ lại, người có võ công hơn xa Long Phi Dạ, hoặc là người của Thiên Sơn Kiếm tông, hoặc là người của Tiêu Dao thành và Nữ Nhi thành. Thiên Sơn Kiếm tông sẽ không thương tổn Long Phi Dạ, mà cao thủ có thể thương tổn Long Phi Dạ trong Tiêu Dao thành và Nữ Nhi thành cũng chỉ có hai ba người đó, thế nhưng, bọn họ không hề có lý do gì để ra tay cả! Mấy lão tiền bối đó đã quy ẩn nhiều năm khỏi sát thủ giới. Cố Bắc Nguyệt càng nghĩ lại càng cảm thấy người tổn thương Long Phi Dạ chính là người mà hắn ta vô cùng tín nhiệm, rất có thể trong U các đã xuất hiện kẻ phản bội. Cố Bắc Nguyệt hỏi vấn đề này, thật ra Sở Tây Phong cũng đã suy nghĩ một ngày một đêm, cũng chưa suy nghĩ rõ ràng. Phương thức mà Tần vương điện hạ đánh lén người áo đen kia chính là đâm một kiếm thẳng vào vị trí hơi lệch trong trái tim của người áo đen, mặc dù lúc đó hắn đang ở phía sau, không thể nhìn cẩn thận được, nhưng hắn cũng không nhìn lầm. Hắn có thể xác định Tần vương điện hạ không chỉ đâm trúng, hơn nữa còn đâm rất sâu. Tần vương điện hạ chưa bao giờ xuất kiếm sai cả, chiều sâu mà trường kiếm đâm vào, tuyệt đối còn sâu hơn so với chủy thủ mà người áo đen kia đâm vào người Tần vương điện hạ. Dựa theo lẽ thường, sau khi người áo đen bị trúng một kiếm đó, chắc chắn không thể nào sống qua được thời gian một chén trà. Mà biểu hiện của người áo đen lúc đó cũng là sắp chết, nếu không thì Tần vương điện hạ cũng không dựa sát vào, càng không chủ quan tự mình cởi khăn che mặt của hắn ra. Ai có thể nghĩ đến người áo đen đã bị thương nặng như vậy, thế mà còn có thể đánh lén Tần vương điện hạ, sức lực của cái chủy thủ đó không hề nhẹ chút nào! Sau khi đâm một chủy thủ, lại còn có thể đánh thêm một chưởng, điều đáng sợ nhất là, hắn vẫn còn sức lực để trốn thoát. Trong thiên hạ, sao có thể có người sau khi bị đâm vào tim, còn có được năng lực thế này chứ? Đây quả thực là trái ngược với lẽ thường. Sở Tây Phong nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể hoài nghi một kiếm đó của Tần vương điện hạ đã đâm lệch, hơn nữa còn lệch rất nhiều. Thế nhưng, loại hoài nghi thế này cũng không đúng, chẳng lẽ Tần vương điện hạ lại không biết một kiếm của mình đã đâm sai hay sao? Sở Tây Phong càng nghĩ thì càng rối loạn, tâm tư lại lo lắng cho Tần vương điện hạ, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa. Cho dù chân tướng là gì, chỉ cần Tần vương điện hạ không sao, vậy thì mọi chuyện đều tốt đẹp! Thấy Sở Tây Phong chậm chạp không trả lời, Cố Bắc Nguyệt lại nói thêm một câu: “Sở thị vệ, nếu không tiện thì coi như tại hạ chưa từng hỏi.” Sự đề phòng của Sở Tây Phong dành cho Cố Bắc Nguyệt còn mạnh hơn Đường Li nữa, vốn hắn không muốn nói nhiều, chỉ là chuyện này cho dù Cố Bắc Nguyệt không hỏi, vương phi nương nương cũng sẽ hỏi, đến lúc đó thì Cố Bắc Nguyệt vẫn biết. Nói chuyện trái với quy luật cơ thể này cho Cố Bắc Nguyệt nghe một chút, có lẽ hắn sẽ giải thích được. Đương nhiên, chuyện bên trong mật thất đang nhốt một người, Sở Tây Phong sẽ không đề cập đến dù chỉ là nửa chữ. “Cố thái y, việc này nhắc đến cũng lạ, đêm điện hạ gặp chuyện, võ công của thích khách rất tầm thường, thua xa điện hạ. Điện hạ đâm một kiếm vào tim của hắn, mặc dù hơi lệch nhưng cũng tính là tim. Vốn tưởng là thích khách đã chết, điện hạ mới đến gần, nào ngờ lại bị tên thích khách đó đánh lén.” Cách nói này của Sở Tây Phong, mặc dù không nói ra chân tướng nhưng cũng không tính là nói dối. Lúc này Đường Li cũng nhìn sang, hắn cũng nghĩ mãi mà không rõ chuyện này. Cố Bắc Nguyệt là người thông minh bực nào chứ, nhưng hắn cũng không nghe rõ, hắn nghiêm túc hỏi: “Chắc chắn là kiếm đã vào tim?” “Chắc chắn! Điện hạ cũng khẳng định là người kia hẳn phải chết, cho nên mới không đề phòng.” Sở Tây Phong rất khẳng định. Cố Bắc Nguyệt thoáng chốc hoảng sợ, mặc dù hắn không hề biểu hiện ra ngoài, nhưng sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng trắng hơn. Hắn đã nghiêm túc kiểm tra vết thương của Long Phi Dạ, lấy tình huống của vết thương này, lực mà chủy thủ đâm vào tuyệt đối không nhỏ, người sắp chết không thể nào có sức lực lớn như vậy được, lui một vạn bước mà nói, cho dù là trọng thương cũng không thể. “Cố thái y, sau khi thích khách đó đâm điện hạ một kiếm, lại đánh một chưởng vào người điện hạ rồi mới chạy trốn, có mười tên ám vệ đuổi theo cũng không đuổi kịp hắn!” Sở Tây Phong vội vàng bổ sung. Cố Bắc Nguyệt càng nghe thì càng hãi hùng khiếp vía, nhưng hắn chỉ biểu hiện ra sự nghi hoặc: “Không thể nào. Chắc hẳn là điện hạ không đánh trúng vào chỗ hiểm của hắn, bị hắn lừa gạt rồi.” Đường Li không nhịn được mà lên tiếng: “Tuyệt đối không phải, ca của ta không phải là người bất cẩn như vậy!” “Người vẫn chưa chết, điện hạ đã lại gần, quả thực là chủ quan.” Cố Bắc Nguyệt bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Với tính tình của Long Phi Dạ thì hắn chỉ không mang theo sự đề phòng đối với người chết, mặc dù người áo đen chắc chắn sẽ chết, thế nhưng dù sao hắn vẫn chưa chết! Hơn nữa, có rất nhiều thích khách trước khi chết còn dùng độc, Long Phi Dạ có kinh nghiệm đầy mình như vậy, hẳn phải biết chứ. “Tên kia chắc chắn đã chết, quả thực vô cùng kỳ quái!” Đường Li rất thông minh mà né tránh câu chất vấn của Cố Bắc Nguyệt. Cố Bắc Nguyệt mơ hồ cảm thấy trong chuyện này vẫn còn có bí mật nào đó mà Sở Tây Phong và Đường Li không muốn nói ra. Đương nhiên, hắn cũng không rảnh để hỏi nhiều, bây giờ vấn đề mấu chốt nhất không phải là Long Phi Dạ bất cẩn hay không, mà là tại sao tên thích khách áo đen đó bị tổn thương ở ngực nhưng vẫn còn bình yên vô sự. “Kỳ quái, không thể giải thích được.” Cố Bắc Nguyệt lẩm bẩm, tâm trạng lại trở nên lo lắng, chẳng lẽ Long Phi Dạ gặp phải Độc Cổ nhân? Trên thế giới này, ngoại trừ Độc Thú như con vật nhỏ thì cũng chỉ có Độc Cổ nhân là bất tử bất diệt, đừng nói một kiếm, cho dù tim của Độc Cổ nhân bị đâm mấy kiếm cũng sẽ không trí mạng, nhiều nhất chỉ có thể làm hắn bị đau mà thôi. Chỉ có Độc Cổ nhân mới có thể giải thích chuyện này, thế nhưng, trên thế giới này sao có thể có Độc Cổ nhân chứ? Phương pháp dưỡng Độc Nhân, Độc Thi đều được lưu truyền đến nay, chỉ có phương pháp dưỡng Độc Cổ nhân vẫn là bí mật. Có người nói năm đó Tông chủ của Độc Tông cũng không thể nghiên cứu thành công, trên thế giới này vẫn không có biện pháp dưỡng Độc Cổ nhân. Cũng có người nói năm đó Tông chủ của Độc Tông còn chưa dưỡng thành Độc Cổ nhân, đã bị Y Học viện giết chết, cho nên phương pháp dưỡng Độc Cổ nhân cũng biến mất theo sự diệt vong của Độc Tông. Thế nhưng, chân tướng mà Cố Bắc Nguyệt có được là bí phương dưỡng Độc Cổ nhân thật ra cũng không phải do Độc Tông nghiên cứu ra, mà là Y Học viện đã có từ trước, đây là tin tức cơ mật nhất của Y Học viện, vẫn luôn bị niêm phong trong cấm địa, bất kỳ ai cũng không được phép tiếp cận. Quả thực năm đó Độc Tông từng nhắm vào bí phương này, nhưng vẫn không đắc thủ. Cho nên hôm nay hắn mới có thể khiếp sợ như vậy. Độc Tông đã diệt vong, nếu trên thế giới này thật sự có Độc Cổ nhân, vậy thì chỉ có thể là do bên trong Y Học viện dưỡng ra. Bỏ qua chuyện Độc Cổ nhân được dưỡng ra thế nào, tại sao Long Phi Dạ lại chọc phải Độc Cổ nhân chứ? Cố Bắc Nguyệt vô cùng hy vọng chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, chỉ là do Long Phi Dạ bất cẩn, nếu trên thế giới này thật sự có Độc Cổ nhân, vậy thì rất nguy hiểm! Thấy Cố Bắc Nguyệt cũng không nghĩ ra được gì, Đường Li và Sở Tây Phong cũng chẳng thèm hỏi nhiều nữa, nếu hỏi tiếp, Cố Bắc Nguyệt không giải thích được gì, trái lại còn dò hỏi được không ít chuyện của bọn họ, rất lỗ vốn đó! Trời lại đen, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Đường Li và Sở Tây Phong bốn mắt nhìn nhau, vừa sốt ruột lại vừa bất lực. Bọn hắn chỉ có thể tự an ủi mình, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất... Trong lúc Long Phi Dạ hôn mê bất tỉnh, có một tên cũng không dễ chịu cho lắm, người này không phải là ai khác, chính là thích khách áo đen đêm hôm đó - Cố Thất Thiếu! Đến bây giờ, trang phục dạ hành của hắn vẫn chưa kịp thay đổi, sau khi hắn cắt đuôi được đám ám vệ của U các, liền nằm chổng vó như một cái xác ở trên nóc nhà gần đó. Vết thương của hắn thật sự rất đau! Lúc mới bị đâm vào vẫn chưa cảm thấy đau, vẫn còn có thể liều mạng dùng sức, thế nhưng, khi dừng lại nghỉ ngơi thì đau đớn mới bắt đầu tăng lên. Hắn cũng không biết mình đã chảy bao nhiêu máu, tóm lại bây giờ hắn vừa đau vừa mệt, ước gì có thể ngủ mấy ngày mấy đêm. Mỗi lần bị thương nặng và cực kì đau đớn như vậy, hắn đều muốn ngủ, vừa ngủ thì ngủ rất lâu, lần dài nhất thì hắn đã ngủ ròng rã ba tháng. Thế nhưng, lần này hắn lại liều mạng chịu đựng không ngủ, không đi xem Long Phi Dạ đã hạ táng chưa, sao hắn có thể yên tâm đi ngủ được chứ? Nghĩ đến đây, khuôn mặt vừa tái nhợt lại diễm lệ của Cố Thất Thiếu liền hiện ra ý cười thỏa mãn và đắc chí. Thật ra hắn cũng không muốn ra tay, vừa ra tay thì rất dễ dàng bại lộ bí mật của mình, thế nhưng, đối diện với một kiếm kia của Long Phi Dạ, hắn thật sự không nhịn được. Đó quả thực là một cơ hội vô cùng tốt, không giết chết cái tên tự đại và đáng ghét kia, sao hắn có thể cam tâm được? Hắn không nhịn được mà tưởng tượng đến tình huống hiện tại của U các, chắc chắn Sở Tây Phong và Đường Li đã hoảng sợ đến mức rối loạn. Cho dù đám người Đường Li muốn giấu diếm cũng không giấu được bao lâu, hắn sẽ chờ tin tức “Tần vương qua đời” truyền đến, chờ độc nha đầu của hắn biết được bí mật trong mật thất của U các, đến lúc đó độc nha đầu sẽ không khó chịu nữa, lúc đó nàng sẽ biết ai là người thật sự đối xử tốt với mình. Cố Thất Thiếu càng nghĩ thì càng vui vẻ, hắn quyết định đi ăn một bữa no nê, sau đó lại đến U các tìm hiểu tình huống cụ thể. Đến bây giờ Cố Thất Thiếu vẫn chưa biết độc nha đầu của hắn còn yêu nam nhân kia hơn những gì mà hắn tưởng tượng, giờ này phút này, nàng đã khổ sở đến mức sắp rơi nước mắt...
|
Chương 365: Long Phi Dạ, ta rất muốn ngươi Lại một Đêm, Đêm yên tĩnh, trên giường người bất tỉnh, bên giường người chưa ngủ.
Có người nói, lấy được lại mất đi, rất thống khổ. Nhưng mà, đối với Hàn Vân Tịch mà nói, quả thật còn chưa lấy được liền muốn mất đi.
Nàng từ vừa mới bắt đầu một giờ thay Long Phi Dạ bắt mạch một lần, đến bây giờ tay vẫn đè ở hắn mạch đập, thời khắc chú ý hắn mạch tượng biến hóa.
Nàng... Sợ hãi!
Nàng mặc dù không là Đại Phu, nhưng là, nàng gặp qua ca bệnh không ít, đọc qua Y Thư càng nhiều, trong nội tâm nàng rất rõ Long Phi Dạ lúc này lại không thấy tỉnh lại, cũng không có chết đi, vậy thì có 80% có thể sẽ biến thành Hoạt Tử Nhân, cũng chính là người không có tri giác.
Nàng biết, lại không dám nghĩ tới, thậm chí không dám để cho Cố Bắc Nguyệt đi vào, nàng sợ hãi Cố Bắc Nguyệt vừa tiến đến, sẽ cho xuất chẩn đoạn, sẽ tuyên cáo hết thảy kết thúc.
Một nắm tay tay hắn, cùng hắn mười ngón tay đan xen, một tay kia đè xuống hắn mạch, nàng ngồi ở giường nhỏ bên giữ cái tư thế này đã hai ngày hai đêm, nàng đâu nhanh đem mình ngồi thành một pho tượng.
Nàng một mực biết rõ mình rất thích người đàn ông này, nhưng xưa nay không biết có nhiều thích, bây giờ, có lẽ nàng biết.
Thật ra thì nàng đến nay cũng còn không hoãn quá thần lai, còn cảm thấy trước mắt hết thảy các thứ này chính là một giấc mộng.
Ngay cả là mộng, cũng đến tốt lắm đột nhiên nha!
Nàng hy vọng dường nào chính mình nhanh lên một chút tỉnh lại, tỉnh dậy đẩy cửa sổ ra, còn có thể thấy Long Phi Dạ tẩm cung đèn sáng rỡ.
Đột nhiên, “Đông đông đông” tiếng gõ cửa truyền tới, đánh nát Hàn Vân Tịch mộng, đáng tiếc, tỉnh mộng, Long Phi Dạ còn nằm ở trên giường, hết thảy vẫn là ban đầu dáng vẻ.
“Vương phi nương nương, hai ngày, để tại hạ đi vào nhìn một chút đi.”
Gõ cửa là Cố Bắc Nguyệt, hắn thanh âm ôn hòa bên trong mang theo chút khàn khàn, thân thể và gân cốt cũng còn không khôi phục bao nhiêu, nhưng cũng phụng bồi hai ngày hai đêm không chợp mắt.
Hàn Vân Tịch nhìn chằm chằm Long Phi Dạ nhìn, không lên tiếng.
“Vương phi nương nương, ngươi cũng là người học y, trong lòng muốn nắm chắc.”
“Vương phi nương nương, điện hạ mạch tượng vẫn là cùng hai ngày trước như thế đi, điện hạ đã thoát khỏi nguy hiểm, ngươi để tại hạ đi vào nhìn một chút.”
Cố Bắc Nguyệt thật thật là tàn nhẫn nha, hắn mấy câu nói này rõ ràng chính là ở hướng Hàn Vân Tịch tuyên án Long Phi Dạ kết cục.
Hàn Vân Tịch đều không dám nhìn Long Phi Dạ, đầu chôn rất thấp rất thấp, không nói một lời.
“Vương phi nương nương, ngươi cũng coi như nửa Đại Phu, ngươi tỉnh táo một chút đi.” Cố Bắc Nguyệt còn nói.
Hàn Vân Tịch cắn thật chặt môi, nàng biết Cố Bắc Nguyệt có ý gì, nàng cũng coi như nửa Đại Phu, nàng hẳn phải có Đại Phu tỉnh táo cùng lý trí, đối mặt loại tình huống này, thật ra thì đã không có chờ đợi cần phải, chờ bao lâu đều là phí công.
Nhưng là, vào giờ phút này, nàng không chỉ là nửa Đại Phu, nàng càng là Long Phi Dạ thê tử nha!
Nằm ở trước mắt nàng là nàng thích thật lâu thật lâu người, gọi nàng như thế nào tỉnh táo?
Nàng đều đã chịu đựng không khóc, còn phải nàng như thế nào?
Nàng kéo Long Phi Dạ hai tay, để đến ở trên môi, cả người an tĩnh một điểm sinh khí cũng không có, toàn thế giới tựa hồ cũng đi theo nàng ảm đạm xuống.
Hồi lâu sau, ngoài cửa lại không âm thanh, một phòng trở nên vô cùng an tĩnh.
Này một yên tĩnh, lại vừa là một ngày một đêm.
Thời gian mới là vô tình nhất.
Long Phi Dạ, ngươi cân nhắc qua sao? Ngươi cân nhắc qua Vân Tịch hướng ngươi đi bao nhiêu bước sao?
Long Phi Dạ, ngươi có biết hay không Vân Tịch mỗi một bước đều phải cần rất nhiều dũng khí? Ngươi nếu không tỉnh, Vân Tịch nên đi tới đâu?
Long Phi Dạ, chẳng lẽ ngươi ngay cả để cho Vân Tịch chủ động đi về phía ngươi cơ hội... Cũng không cho sao?
...
Cũng không biết yên tĩnh bao lâu, Hàn Vân Tịch lẩm bẩm mở miệng, “Điện hạ, ngươi không còn tỉnh, ngươi sẽ không sợ Vân Tịch... Không muốn ngươi sao?”
Lệ, vô thanh vô tức chảy xuống, rơi vào Long Phi Dạ lạnh như băng lạnh bàn tay trọng.
Vân Tịch, khóc.
Nhưng mà, làm nóng bỏng nước mắt một lần nữa chảy xuống ở Long Phi Dạ trong lòng bàn tay lúc, tay hắn lại nhẹ nhàng rung rung.
Động tác này phi thường rất nhỏ, nhưng là Hàn Vân Tịch lại một lần liền nhận ra được.
Nàng kinh hãi, hoảng, hỉ, khẩn trương!
Tâm đoàng đoàng đoàng địa phương cuồng loạn, biết bao sợ hãi chính mình tính sai, biết bao lo lắng cho mình loạn động một cái, hắn sẽ không động.
Nàng buộc chính mình chờ rất lâu sau đó, Long Phi Dạ tay lại thật lại run rẩy run rẩy, ngón tay rất rõ ràng nhúc nhích.
Hàn Vân Tịch chắc chắn chính mình không nhìn lầm, nàng mừng rỡ như điên, cũng quên nên mau kêu Cố Bắc Nguyệt đi vào, nàng cứ như vậy ngu hồ hồ nhìn chằm chằm Long Phi Dạ ngón tay nhìn.
Lần này, bọn nàng: Nàng chờ thật lâu thật lâu, Long Phi Dạ tay cũng rốt cuộc không động.
Nhưng là, ánh mắt hắn lại động!
Hắn có chút mở mắt, chỉ thấy Hàn Vân Tịch ngồi ở bên cạnh, cúi đầu ngốc đánh mất như thế theo dõi hắn tay nhìn.
Nữ nhân này... Thế nào?
Long Phi Dạ chỉ cảm thấy đầu chìm vào hôn mê, ngực có chút đau, nhưng là, ý hắn thưởng thức vẫn là rất rõ ràng, hắn nhớ được bản thân bị người quần áo đen đánh lén sau khi liền hôn mê.
Chủy thủ nhân tâm miệng, hắn lại còn có thể sống sót, là nữ nhân này cứu hắn sao? Nhưng là, nữ nhân này tài nghệ y thuật cũng còn không bằng trong cung thái y đây.
Hắn đây là hôn mê bao lâu? Giúp nạn thiên tai sự tình có thể có trì hoãn?
Ai cầm nữ nhân này mang tới U Các tới? Trong mật thất sự tình nữ nhân này biết không?
Mới vừa khôi phục ý thức, thì có Thiên nghĩ vạn tự vọt tới Long Phi Dạ trong đầu.
Hắn bất tri bất giác nhăn đầu lông mày, nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch nhìn.
Hàn Vân Tịch nơi nào biết Long Phi Dạ tỉnh, nàng theo dõi hắn tay, không nhúc nhích.
Cứ như vậy, hai người ở mỗi người trong thế giới an tĩnh một lúc lâu, rốt cuộc, Long Phi Dạ lên tiếng, “Hàn Vân Tịch, ngươi làm cái gì đây?”
Hàn Vân Tịch chợt ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thấy Long Phi Dạ sâu xa như biển hai tròng mắt, mặc dù hắn vừa mới tỉnh, còn rất yếu ớt, nhưng là hắn cặp mắt kia vẫn như cũ Tê lạnh sắc bén, thật giống như có thể nhìn thấu vạn sự vạn vật.
Nhưng là, hắn rất nhanh thì khóa chặt lên chân mày, mâu quang phức tạp.
Bởi vì, vào giờ phút này trước mắt hắn nữ nhân rõ ràng là khóc qua, con mắt hồng đồng đồng giống như chỉ đáng thương con thỏ nhỏ.
Long Phi Dạ Mãnh bật ngồi dậy đến, cũng không để ý tới trên ngực đau, thật là dữ thật là dữ địa phương tức giận chất vấn, “Chuyện gì xảy ra, ai khi dễ ngươi?”
Bị hắn như vậy một hung, Hàn Vân Tịch mới tỉnh hồn lại, một mực chứa ở khóe mắt nước mắt không khống chế được liền cho chảy xuống.
Nhưng là, nàng lập tức liền lau sạch, phá thế mà cười, sỏa lăng sỏa lăng địa phương một mực tiếu, chính là không nói lời nào.
Long Phi Dạ chân mày nhíu càng chặt hơn, “Ngươi thế nào?”
Hàn Vân Tịch thật rất muốn khóc, cũng tốt buồn cười nha!
Người này tỉnh, thật tỉnh! Nàng cũng biết hắn nhất định sẽ tỉnh lại, không có bất kỳ lý do, ngược lại nàng tin chắc.
“Hàn Vân Tịch, nói cho Bản vương ngươi rốt cuộc thế nào?”
Long Phi Dạ tự xưng là thông minh, nhưng là, hắn quả thực đoán không ra nữ nhân này Tâm, cái này lại tiếu vừa khóc, nàng rốt cuộc là muốn như thế nào?
Ai biết, Hàn Vân Tịch đột nhiên liền nhào tới, nhào tới Long Phi Dạ trong ngực, hai tay thật chặt ôm được hắn, nàng nói, “Long Phi Dạ, ta rất muốn ngươi nha! Thật tốt muốn rất muốn ngươi!”
Rõ ràng đang ở trước mắt, rõ ràng liền trông coi ở bên cạnh, nhưng là, mấy ngày qua, lại phảng phất thiên nhai lưỡng đoan, cho nên, thật sự muốn thật sự muốn.
Long Phi Dạ mặc cho Hàn Vân Tịch ôm, ngơ ngẩn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy ôm qua hắn, cho dù là hắn mẹ ruột, cho dù là hắn dưỡng mẫu Nghi Thái phi. Mà người khác, càng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám.
Hàn Vân Tịch chui đầu vào hắn cổ đang lúc, hai tay thật chặt ôm, nàng mặc dù đối với nam nữ thụ thụ bất thân một bộ kia khịt mũi coi thường, nhưng là, đây là nàng lần đầu tiên như vậy chủ động ôm một người nam nhân, ôm được như vậy dùng sức! Giống như là sợ hắn trốn nữa đi.
Nàng đâu mừng rỡ được quên Long Phi Dạ còn bị trọng thương trong người đây!
Long Phi Dạ không nhúc nhích mặc cho nàng ôm, rất lâu sau đó mới mở miệng hỏi nói, “Ta hôn mê bao lâu?”
“Ba ngày, ta cho là... Ta sợ hãi...”
Hàn Vân Tịch không dám nói đi xuống, chính là thật chặt ôm lấy hắn không thả.
Long Phi Dạ minh bạch, hắn đáy mắt xẹt qua tí ti phức tạp, tia (tơ) chút bất đắc dĩ, nhàn nhạt nói, “Ngươi bây giờ có thể buông ta ra sao?”
Ách...
Lời này, là hắn nhất quán phong cách, lạnh lùng, lộ ra chút nghiêm túc.
Hàn Vân Tịch nghe qua rất nhiều rất nhiều, nhưng là, lúc này nàng lại cứng đờ, tay lòng căng thẳng, lập tức tựu buông ra Long Phi Dạ.
Cũng buông ra, nàng mới nhàn nhạt nói, “Có thể.”
Nàng nghĩ, nàng nhất định là gấp chết đi được đi, bước này, bước tựa hồ quá lớn.
Hàn Vân Tịch cúi đầu xuống, bờ môi dâng lên vẻ tự giễu, nàng lặng lẽ muốn lui ra, Long Phi Dạ thấy này đáng thương dáng vẻ, cuối cùng là không nhịn được, đem nàng vớt tới, đè ở trên ngực.
Mặc dù, hai người như vậy ôm, ngực hắn rất thương rất thương, nhưng là, thấy nữ nhân này đáng thương em bé dáng vẻ, hắn vẫn nhẫn.
Hàn Vân Tịch không hiểu Long Phi Dạ là ý gì, rõ ràng để cho nàng buông ra, nhưng lại ôm nàng.
Nàng giãy giụa muốn lên, Long Phi Dạ lập tức đau đến đảo rút ra ngụm khí lạnh, “Không nghĩ Bản vương đau chết thì chớ lộn xộn!”
Đau chết?
Hàn Vân Tịch kinh hãi, lúc này mới nhớ tới ngực hắn trọng còn có vết thương đây! Như vậy ôm nhất định sẽ đụng phải vết thương, hơn nữa hắn còn nửa nằm, cánh tay động tác nhất định sẽ liên lụy đến nha!
Một khi vết thương nứt ra, phiền toái liền đại!
Đáng chết!
Hàn Vân Tịch hận không được tát mình một bạt tai.
Vừa mới còn đáng thương giống như con thỏ nhỏ, lúc này lại nghiêm túc được kinh người, cơ hồ là mệnh lệnh giọng, “Long Phi Dạ ngươi buông tay, nhanh lên một chút!”
“Yên tâm, Bản vương chết không.” Long Phi Dạ ngược lại vân đạm phong khinh.
Hàn Vân Tịch không dám lộn xộn nữa, nghiêm túc khuyên, “Ngươi còn rất nguy hiểm.”
“Ngươi cứu Bản vương?” Long Phi Dạ tựa hồ không muốn buông tay, hắn đổi chủ đề.
Thân thể của mình chính hắn rõ ràng nhất, mặc dù vết thương rất thương, nhưng là tình huống trước mắt xem ra, hắn đã sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng.
Liền vết thương này vị trí nhìn, hắn cũng cảm giác mình khó thoát khỏi cái chết, cứu hắn người được có chút bản lĩnh thật sự. “Không phải là ta, là Cố thái y, Cố thái y giúp ngươi bôi thuốc, ta giúp ngươi cầm máu. Thật may tới kịp lúc, nếu không hậu quả khó mà lường được.” Hàn Vân Tịch nằm ở Long Phi Dạ trên người, này mới cảm nhận được hắn khí tức cùng nhiệt độ, vừa mới ôm gần như vậy, ngược lại chưa kịp thật tốt cảm thụ. Cố Bắc Nguyệt.. Long Phi Dạ thật bất ngờ, nhưng là hắn cũng không biểu hiện ra, đoán được là Hàn Vân Tịch xin hắn tới. Hàn Vân Tịch rất muốn để cho Long Phi Dạ buông nàng ra, như vậy ôm đi xuống không phải là biện pháp nha, nhưng là, Long Phi Dạ nói một không hai tính khí nàng biết, nàng chỉ có thể không nhúc nhích tùy hắn. Hắn nếu không việc gì, như thế nào đều được. “Điện hạ, là ai thương ngươi, thế nào bị thương nặng như vậy?” Cố Bắc Nguyệt một mực không nghĩ ra vấn đề, Hàn Vân Tịch cũng không hiểu, rốt cuộc là ai có thể đem Long Phi Dạ bị thương thành như vậy nhỉ?
|
Chương 366: Thiếp thân phục vụ đi “Bản vương cũng muốn biết hắn là người nào.” Đối mặt Hàn Vân Tịch nghi vấn, Long Phi Dạ như vậy trả lời.
Hắn tin tưởng Sở Tây Phong cùng Đường Ly sẽ không ngốc đến bại lộ mật thất Tù người bí mật, bỏ qua một bên mật thất Tù người bí mật, liên quan tới cái đó thích khách áo đen, Long Phi Dạ không giữ lại chút nào nói cho Hàn Vân Tịch.
“Không thể nào! Này vượt qua xa thân thể con người sinh lý chịu đựng ranh giới cuối cùng!”
Hàn Vân Tịch vừa nói, nghĩ lại, nhưng lại hủy bỏ quan điểm mình, “Điện hạ, có lẽ cũng không phải là không thể cất ở đây dạng người, Bách Lý Minh Hương không phải là một không thể nào tồn có ở đây không?”
Bách Lý Minh Hương thể chất, giống nhau là vi phạm thân thể con người bình thường sinh lý quy luật nha.
Vân Không đại lục tồn tại rất nhiều không cách nào giải thích.
“Như vậy ra sao loại thể chất?” Long Phi Dạ nhàn nhạt hỏi.
Không thể nghi ngờ, Hàn Vân Tịch là không biết, “Điện hạ, thích khách kia vì sao phải hành thích ngươi? Là ngươi cừu nhân không?”
“Bản vương cũng muốn biết, hắn vừa tới hồi thứ nhất, sẽ có Hồi 2:”
Long Phi Dạ thật tò mò thích khách áo đen thể chất, dĩ nhiên, hắn càng tò mò hơn là thích khách áo đen làm sao biết U Các trong mật thất đang đóng người kia.
Chỉ muốn cái kia người còn nhốt ở trong mật thất, hắn sẽ không sợ thích khách áo đen không đến
“Nhìn dáng dấp được tăng cường đề phòng.” Hàn Vân Tịch rất nghiêm túc, đối với (đúng) chân tướng không biết gì cả.
Long Phi Dạ không lên tiếng, tay lại nhẹ nhàng an ủi săn sóc vỗ lên nàng sau lưng, động tác này, để cho Hàn Vân Tịch sự chú ý lại lần nữa trở lại trên người hai người.
Mặt nàng dán vào trên lồng ngực của hắn, không thấy được hắn biểu tình, nàng tưởng tượng như thế khẽ vuốt nàng sau lưng Long Phi Dạ nhất định là an tĩnh, ôn nhu.
Nàng thật tốt nghĩ xong muốn cho hắn nhiều ôm một hồi, nhiều hưởng thụ một chút giờ phút này ôn tồn.
Nhưng mà, sự thật chứng minh, nàng cũng là lý trí tĩnh táo người, nàng vô cùng rõ ràng bây giờ không phải là si mê thời điểm.
“Điện hạ, ngươi lại không buông ta ra, phỏng chừng ngươi được ở trên giường nhiều chuyến một tháng.” Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói.
Long Phi Dạ trên ngực thương tất nhiên đau, hắn biết rõ chính mình thương nếu như lại thêm nặng, một đống lớn sự tình thì phải tất cả đều trì hoãn đi xuống. Bất đắc dĩ, thấy Hàn Vân Tịch cặp kia hồng đồng đồng con mắt, hắn liền không khống chế được chính mình, không nghĩ buông nàng ra.
Thấy Long Phi Dạ không phản ứng, Hàn Vân Tịch cũng nghiêm túc, “Điện hạ, xin lập tức buông ta ra!”
Long Phi Dạ cũng không có thất thần, hắn lập tức liền buông tay.
Hắn bờ môi dâng lên tia (tơ) chút bất đắc dĩ, nữ nhân này cũng có đối với nàng nghiêm túc ác liệt thời điểm nha.
Hàn Vân Tịch đặc biệt dè đặt từ Long Phi Dạ trên người bò dậy, sau đó lập tức kiểm tra vết thương của hắn, chắc chắn không nứt ra, nàng mới thở phào một cái.
“Điện hạ, để cho Cố thái y đi vào khám lại chứ?” Nàng hay lại là ngoan ngoãn hỏi ý Long Phi Dạ ý kiến.
Long Phi Dạ chỉ gật đầu một cái, không nói thêm cái gì.
Lúc này, Đường Ly bọn họ đều còn ở cửa lo lắng chờ đợi, thấy Hàn Vân Tịch bất thình lình mở cửa đi ra, đều bị nàng dọa cho giật mình.
“Vương phi nương nương, điện hạ như thế nào?”
Sở Tây Phong Chính hỏi thăm, Đường Ly đã sớm bước dài xông vào.
“Tỉnh, Cố thái y nhanh lên đi vào nhìn một chút đi.”
Hàn Vân Tịch này tiếng nói vừa dứt, Sở Tây Phong cũng lập lập tức xông vào.
Cố Bắc Nguyệt lại lập tức chú ý tới Hàn Vân Tịch cặp kia hồng đồng đồng con mắt, nữ nhân này khóc qua.
Một vệt thương tiếc xẹt qua hắn trong sáng hai tròng mắt, lại rất nhanh thì bị mừng rỡ thay thế, hắn cũng vội vã với Hàn Vân Tịch vào cửa.
Vừa thấy Long Phi Dạ, Cố Bắc Nguyệt như cũ đúng mực, cung kính lễ độ.
Hắn một bên thay Long Phi Dạ bắt mạch, vừa hỏi mấy vấn đề, rất nhanh thì cười nhạt, “Tần Vương điện hạ người hiền chỉ có thiên tướng, đã không cần lo lắng cho tính mạng!”
Đây đối với Long Phi Dạ nói, chính là một câu nói nhảm, không cần Cố Bắc Nguyệt bắt mạch, hắn đều biết.
Nhưng là, Long Phi Dạ không nói tiếng nào.
Cố Bắc Nguyệt lại nghiêm túc kiểm tra Long Phi Dạ vết thương, “Điện hạ, vết thương vừa mới bắt đầu khép lại. Vết thương rất sâu, thương thế vừa nặng, xin điện hạ tu dưỡng một tháng, chớ sử dụng tay trái, nhất là không thể dùng kiếm.”
Một tháng không thể dùng kiếm?
Sở Tây Phong cùng Đường Ly nhìn nhau, cũng thay Long Phi Dạ lo lắng.
Đối với một cái kẻ dùng kiếm mà nói, một tháng không thể dùng kiếm, đây tuyệt đối là một món phi thường phiền toái sự tình.
Vạn nhất gặp lại thích khách, làm sao bây giờ?
Long Phi Dạ như cũ bất động thanh sắc, chờ Cố Bắc Nguyệt nói tiếp.
Cố Bắc Nguyệt lại không nói gì thêm nữa, hắn bốc thuốc cho Hàn Vân Tịch, “Vương phi nương nương, này dán Dược điện xuống phải dùng một tháng, trước nửa tháng mỗi ngày thay thuốc, Hậu nửa tháng hai ba ngày đổi một lần, coi tình huống mà định ra.”
Hàn Vân Tịch vẫn là rất nghiêm túc, nàng cũng không có trực tiếp nhận lấy toa thuốc, mà là nghiêm túc nhìn một lần mới nhận lấy.
Hết thảy các thứ này Long Phi Dạ đều thấy rõ, Cố Bắc Nguyệt toa thuốc hắn chưa chắc dám dùng, nhưng là Hàn Vân Tịch xem qua, hắn là được yên tâm sử dụng.
Cố Bắc Nguyệt thu thập cái hòm thuốc chuẩn bị đi thời điểm, Long Phi Dạ mới lạnh lùng mở miệng, “Bản vương như thế trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Cố thái y còn có thể cứu lại được, Cố thái y không hổ là Thái Y Viện viện thủ.”
Lời này, là đang khen Cố Bắc Nguyệt y thuật, cũng là đang chất vấn.
Hắn thương thế này, ngay cả chính hắn cũng cho là sẽ không cứu lại được.
“Điện hạ, lần này nhờ có Vương phi nương nương cầm máu kịp thời, nếu không phải Vương phi nương nương ở bên hiệp trợ, hạ quan cũng thương mà không giúp được gì.”
Cố Bắc Nguyệt nói thật đúng là giống như chuyện như vậy, ít nhất ở mọi người nhìn lại, cứu chữa Long Phi Dạ thương khó khăn nhất đúng là cầm máu bộ phận.
Ở Hàn Vân Tịch xem ra, cứu chữa xa xa so với cầm máu càng khó hơn, nàng chỉ coi Cố Bắc Nguyệt là khiêm tốn.
“Người đâu, phần thưởng Cố thái y vàng trăm lượng.” Long Phi Dạ rất rộng rãi.
“Tạ Tần Vương điện hạ.”
Cố Bắc Nguyệt cũng không cự tuyệt, hắn lại nghiêm túc giao phó, “Tần Vương điện hạ, một tháng này là vết thương khép lại mấu chốt kỳ, chớ chớ dùng sức quá độ, nếu có thể tránh khỏi, tốt nhất là không nên dùng lực.”
Hắn vừa nói, lại tiến lên một bước, ở Long Phi Dạ bên tai thấp giọng, “Điện hạ, thứ cho hạ quan nhiều lời, xin điện hạ Cấm chuyện phòng the một tháng.”
Những lời này nếu như bị Hàn Vân Tịch nghe được, không biết nàng sẽ là phản ứng gì.
Thật ra thì, thương thế hắn thành như vậy, thân là Đại Phu Cố Bắc Nguyệt giao phó như vậy sự tình, là phi thường bình thường, nếu không giao ra, ngược lại không hắn chuyên nghiệp tài nghệ.
Long Phi Dạ vô cùng bình tĩnh, bình thản ung dung địa phương, “Ừ, Bản vương biết.”
Câu trả lời này lời nói bên ngoài ý, chẳng lẽ
Cố Bắc Nguyệt có chút cứng đờ, chẳng qua là, rất nhanh thì khôi phục bình thường, ai cũng không nhận ra được hắn khác thường, hắn vẫn ôn hòa cười cười, tự ý thu thập cái hòm thuốc đi.
Hết thảy đều giao phó rõ ràng, Cố Bắc Nguyệt tất nhiên không đợi lâu cần phải.
“Sở Tây Phong, đưa Cố thái y trở về.”
Long Phi Dạ âm thanh mệnh lệnh, Cố Bắc Nguyệt thì nhất định phải rời đi.
Hàn Vân Tịch đưa tới cửa, “Cố Bắc Nguyệt, lần này thật nhiều tạ.”
“Vương phi nương nương khách khí, tại hạ nguyên tưởng rằng ha ha, điện hạ người hiền tự có thiên tướng nha!”
Cố Bắc Nguyệt không nói ra, nhưng là Hàn Vân Tịch minh bạch.
Dựa theo Cố Bắc Nguyệt trước nói, nếu như Long Phi Dạ đêm hôm đó không tỉnh, cơ bản cũng không có cứu.
“Đúng nha, điện hạ người hiền tự có thiên tướng!”
Hàn Vân Tịch nghĩ, Long Phi Dạ cũng coi là mạng lớn.
Nàng cũng không biết, Cố Bắc Nguyệt thật ra thì đã sớm đoán chừng Long Phi Dạ tỉnh, chẳng qua là Vì ẩn núp y thuật, hắn nói láo.
Cố Bắc Nguyệt coi là rất tốt, Long Phi Dạ được một tháng mới có thể tỉnh, nhưng là, hắn thế nào cũng không, Long Phi Dạ lại sẽ trước thời hạn tỉnh, sẽ còn trước thời hạn nhiều ngày như vậy.
Không thể không nói, Long Phi Dạ thân thể căn cơ, tốt đến đáng sợ!
Hàn Vân Tịch đưa Cố Bắc Nguyệt trong thời gian, Long Phi Dạ đã sớm hướng Đường Ly biết hết thảy.
Ca cái này Cố Bắc Nguyệt hẳn không phải là địch nhân."
Đường Ly mặc dù xung động, cũng không ngốc, hắn thấy, Cố Bắc Nguyệt cũng không đơn giản, nhưng là đối với bọn họ cũng không có địch ý.
“Không là địch nhân, chưa chắc là bằng hữu.” Long Phi Dạ tự có hắn khảo lượng.
Hàn Vân Tịch đưa đi Cố Bắc Nguyệt liền lập tức lộn trở lại, Đường Ly cũng sẽ không nói nhiều.
“Điện hạ, vô luận như thế nào, ngươi cũng phải nghỉ ngơi một tháng!”
Hàn Vân Tịch rất nghiêm túc, nàng biết Long Phi Dạ trên đầu có không ít đại sự, nhưng là, thiên đại chuyện đều không so với thân thể của hắn trọng yếu.
Nàng trợn to hai mắt, lộ ra cặp kia hai mắt ngấn lệ càng sưng vù.
“Ngươi khóc!” Đường Ly bật thốt lên, lúc này mới chú ý tới Hàn Vân Tịch con mắt.
Ách
Hàn Vân Tịch lập tức tránh, tỉnh táo lại chính nàng đều cảm thấy rơi nước mắt là đặc biệt mất mặt sự tình.
Nàng làm như không nghe Đường Ly lời nói, tiếp tục nói, “Điện hạ, muốn không ngay U Các tu dưỡng đi, nơi này thanh tịnh.”
Long Phi Dạ chưa kịp trả lời, Đường Ly lại lên tiếng, hắn còn cố ý đi vòng qua Hàn Vân Tịch bên người đến xem, “Ngươi thật khóc nha!”
Ở Đường Ly trong ấn tượng, Hàn Vân Tịch cái này “Tâm địa độc ác tay độc” nữ hán tử là không có khả năng sẽ khóc nha!
Hàn Vân Tịch đặc biệt phiền hắn, tức giận đẩy ra, “Khóc thì thế nào, trước ngươi không trả điên như thế muốn đánh người sao?”
Người này lại muốn đánh Cố Bắc Nguyệt, quả thực đáng ghét!
“Đó là bởi vì ta lo lắng điện hạ, quan tâm sẽ bị loạn, biết chưa?” Đường Ly từ trước đến giờ sẽ không keo kiệt sắc biểu đạt hắn đối với nàng thân ái nhất biểu ca “Tình yêu”.
“Ta lại không thể quan tâm sẽ bị loạn sao?”
Hàn Vân Tịch cứ như vậy ngay trước Long Phi Dạ mặt, thuận miệng phản bác.
Đường Ly phi thường ngoài ý muốn, hắn mới rời khỏi bao lâu, Hàn Vân Tịch nữ nhân này lại dám ở Long Phi Dạ trước mặt nói ra lời như vậy tới?
Hắn hướng Long Phi Dạ kia liếc về liếc mắt, lại thấy Long Phi Dạ khóe miệng nhỏ câu, bất động thanh sắc.
Tại sao hắn có loại hai người này ở đẹp đẽ tình yêu cảm giác đây?
Hắn mặc dù biết Long Phi Dạ tim trong có nữ nhân này vị trí, chẳng qua là bây giờ tình huống này nhìn, tiến triển có phải hay không sẽ quá nhanh.
“Có thể! Dĩ nhiên có thể!” Đường Ly tiếu, nói một cách đầy ý vị sâu xa, “Ngươi là hắn nữ nhân, ngươi không quan tâm sẽ bị loạn, ai quan tâm sẽ bị loạn nhỉ?”
Hắn vừa nói, cười ha hả lui ra ngoài, lưu Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ một mình.
Đường Ly ở thời điểm, Hàn Vân Tịch đạo thản nhiên, nhưng là, Đường Ly vừa đi, bên trong nhà một an tĩnh lại, Hàn Vân Tịch ngược lại có nhiều chút đừng nặn.
Nàng len lén hướng Long Phi Dạ nhìn, chỉ thấy Long Phi Dạ có chút hăng hái Địa Chính nhìn nàng chằm chằm.
Nàng quyết định ổn định một ít, mặc cho Long Phi Dạ nhìn, nàng không nói lời nào.
Có thể sự thật chứng minh, nàng định lực kém xa tít tắp Long Phi Dạ, không bao lâu, nàng cũng có chút không chịu nổi.
“Điện hạ, trước nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị dược liệu, chờ một hồi được thay ngươi đổi lần Dược.”
Hàn Vân Tịch vừa nói liền muốn chạy trốn, Long Phi Dạ lại ngoắc ngoắc tay, “Ngươi qua đây.”
Thấy vậy, Hàn Vân Tịch gấp, “Điện hạ, ngươi không thể động thủ lung tung!”
|
Chương 367: Sau này cũng ngươi Thấy Long Phi Dạ vẫy tay, Hàn Vân Tịch bước dài Phi tiến lên, lại đặc biệt dè đặt kéo tay hắn, nhẹ nhàng để xuống.
Nàng ấy yên tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghiêm túc biểu tình, “Điện hạ, một tháng không được lộn xộn, Thần Thiếp sẽ nhìn chằm chằm ngươi.”
“Không có phương tiện.” Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.
Hắn mặc dù xuất thân hoàng tộc, lại từ trước đến giờ không khả quan phục vụ, rất nhiều chuyện cũng mình làm, lại nói, hắn thói quen mỗi sáng sớm tập thể dục sáng sớm kiếm, luyện kiếm xong pha trà minh tư, hắn làm sao có thể chịu được một tháng không động thủ nhỉ?
Hàn Vân Tịch không chút suy nghĩ liền nói, "Điện hạ phải làm gì, Thần Thiếp phục vụ ngươi liền được
Long Phi Dạ thiêu mi nhìn nàng, đáy mắt hứng thú càng phát ra nồng nặc.
Được rồi, Hàn Vân Tịch lúc này mới ý thức được sự tình phức tạp, muốn phục vụ một cái không thể dùng hai tay người, kia được phục vụ rất nhiều rất nhiều chuyện đâu rồi, bao gồm rất tư mật sự tình.
Quả thật có rất nhiều... Không có phương tiện!
Hồi lâu, nàng mới bổ sung một câu, “Để cho Sở Tây Phong cùng Đường Ly hỗ trợ.”
Thấy Hàn Vân Tịch vô tội bất đắc dĩ, lại thất lạc lại khó vì tình vẻ mặt phức tạp, Long Phi Dạ không nói gì, lại một lần nữa đưa tay, tà nịnh địa phương mân mê nàng càm, nhàn nhạt nói, “Hàn Vân Tịch, ngươi giúp Bản vương thay thuốc là được.”
Nữ nhân này quả nhiên còn chưa đủ biết hắn, hắn có bệnh thích sạch sẽ, từ trước đến giờ không thích người khác đụng chạm, không chỉ là nữ nhân, còn bao gồm nam nhân.
Hắn nói sẽ không chết, liền sẽ không còn có chuyện.
Hắn bá đạo, hắn tà nịnh, hắn ôn nhu hết thảy đều là nàng tối nhược điểm trí mạng.
Hàn Vân Tịch thoáng cái liền an tĩnh lại, theo tay hắn thế khẽ nâng lên cằm, theo như Đường Ly lại nói, rõ ràng chính là một hổ vằn hán cọp cái, lúc này lại giống như chỉ ngoan ngoãn tiểu dương cao.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, rốt cuộc là ai hàng ai?
Long Phi Dạ nhàn nhạt nói, “Một tháng quá dài, Thiên Huy không khả năng sẽ cho Bản vương một tháng.”
Ai biết, lời này vừa mới nói xong, cửa Ám Vệ bẩm báo âm thanh liền truyền tới, “Điện hạ, bên trong thành có tình huống.”
đăng nhập http://truyencuatui.net/❤để đọc truyện “Nói.” Long Phi Dạ lạnh lùng nói.
“Sáng nay hoàng thượng chính thức hạ lệnh Phong ngài Vi giúp nạn thiên tai khâm sai, yêu cầu hôm nay liền lên đường chạy tới tai khu cứu tai Dân ở tại thủy hỏa. Thánh chỉ đã tại trên đường, rất nhanh sẽ biết đưa đến phủ.” Ám Vệ thành thật trả lời.
Đáng chết Thiên Huy Hoàng Đế!
Nếu như không phải là phát cái ý này bên ngoài, bọn họ đã sớm ở trên đường, còn dùng được tìm hắn thúc giục.
Cũng mới trì hoãn mấy ngày, Thiên Huy Hoàng Đế cứ như vậy không kiên nhẫn trực tiếp xuống thánh chỉ? Còn giao trách nhiệm ngày đó liền muốn lên đường.
Hàn Vân Tịch trong lòng mắng, nàng âm thầm thề, nhất định phải tìm một cơ hội, ác chỉnh Thiên Huy Hoàng Đế một cái, để cho hắn nếm thử mang trọng thương vào triều mùi vị.
“Chuẩn bị một chút, trở về phủ.”
Long Phi Dạ vốn cũng không có nghỉ ngơi dự định, hắn vừa nói ôm ngực liền muốn đứng dậy hạ tháp.
Hàn Vân Tịch thương tiếc nha!
Nàng liền vội vàng ngăn lại, “Điện hạ, ngươi nhiều chuyến một hồi, muốn thu thập cái gì giao phó Thần Thiếp là được.”
Long Phi Dạ vốn là muốn đi mật thất nhìn một chút người kia, hắn chần chờ chốc lát, hay lại là nằm xuống lại, “Không có gì hay thu thập, phục vụ thay quần áo đi.”
Cái nhà này là Long Phi Dạ ở U Các phòng ngủ, một cái Tỳ Nữ cũng không có.
Bên trong nhà hết thảy đều rất đơn giản, một giường một ghế một quỹ mà thôi.
Hàn Vân Tịch tìm một bộ rộng thùng thình màu đen áo khoác, rộng thùng thình lời nói sẽ không trói buộc vết thương, màu đen đề phòng không cẩn thận rỉ ra vết máu.
Long Phi Dạ không nói nhiều, Hàn Vân Tịch cũng biết, trở về tiếp chỉ nhất định phải đem vết thương che giấu, bị thương sự tình tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, nếu không, bọn họ vô cùng có khả năng đến không tai khu.
Hàn Vân Tịch cầm quần áo đem ra thời điểm, mới phát hiện Long Phi Dạ trên người đáy y còn dính một ít vết máu, phải ngay cả đáy y cũng đổi.
Nàng chỉ có thể lại đi tìm tới làm sạch đáy y, nhưng mà, khi nàng lúc trở về, Long Phi Dạ lại tại chính mình cởi quần áo.
“Điện hạ, ta tới.” Nàng gấp, lại một lần nữa xông lại đè lại tay hắn, “Chớ lộn xộn.”
Lần này Long Phi Dạ ngược lại ngoan ngoãn, rất nghe lời không lộn xộn.
Hàn Vân Tịch động tác đặc biệt cẩn thận, kéo ra vạt áo, cởi ra cổ áo ống tay áo sau khi, mới từ Long Phi Dạ phía sau cẩn thận từng li từng tí đem trắng tuyền đáy y cởi ra tới.
Này đến y một cởi ra, Long Phi Dạ ngắn gọn to lớn sau lưng liền hoàn toàn bày ra, cổ đồng sắc da thịt, cơ hồ hoàn mỹ phần lưng đường cong, khiến cho người mơ tưởng viển vông.
Hàn Vân Tịch an vị sau lưng hắn, rất gần rất gần, đối với (đúng) hết thảy các thứ này có thể đụng tay đến, mặc dù nàng tận lực tránh, tuy nhiên lại cuối cùng vẫn là không nhịn được nhìn lâu mấy lần.
Nhưng mà, ở nơi này mấy lần, lại để cho nàng không kìm lòng được muốn dựa vào gần, gần sát một ít, gần hơn một ít.
“Sẽ không sao?”
Đột nhiên, Long Phi Dạ nhàn nhạt hỏi.
Hàn Vân Tịch mãnh kinh, rõ ràng không hề làm gì cả đâu rồi, lại giống như là làm chuyện xấu xa gì, thoáng cái mặt liền cho đỏ.
“Ngươi sẽ không sao?” Long Phi Dạ lại hỏi.
“Cái gì?”
Giống như là tâm lý tiểu cửu cửu bị Long Phi Dạ biết được, Hàn Vân Tịch hoảng nha!
“Thay quần áo.” Long Phi Dạ tính nhẫn nại thật lòng là tiến bộ không ít.
Hàn Vân Tịch lúc này mới hiểu, vội vàng đem ra không chút tạp chất đáy y, chẳng qua là, nàng rất nhanh thì phát hiện mình... Sẽ không!
Nghề duyên cớ, Hàn Vân Tịch đời này giúp không ít người cởi qua quần áo, nhưng là thật đúng là là lần đầu tiên giúp người mặc quần áo. Nàng nắm áo ở Long Phi Dạ phía sau ra dấu, giúp hắn phi sau khi đi lên, cũng không biết nên như thế nào hạ thủ.
Cuối cùng Hàn Vân Tịch biết một cái thông thường, cởi quần áo dễ dàng, có thể không cần giơ tay lên. Nhưng là, mặc quần áo sẽ không đơn giản như vậy, giơ tay lên là cần phải.
Ngay tại nàng muốn cho Long Phi Dạ thoáng giơ tay lên thời điểm, Long Phi Dạ trước giơ tay lên, hai tay “Một” chữ bình nâng lên, đây là tiêu chuẩn bị mặc quần áo động tác.
Hàn Vân Tịch xấu hổ đến độ mau đưa đầu chôn vào bị vào trong đi, lúc này mới liền vội vàng thay hắn mặc quần áo vào.
Cột chắc vạt áo sau khi, Long Phi Dạ vẫn có chút hài lòng, nhàn nhạt nói, “Ừ, sau này cũng ngươi phục vụ.”
Hàn Vân Tịch cũng không biết nói cái gì cho phải, lần đầu tiên phát hiện người này... Thật xấu!
Làm Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ ngồi xe ngựa trở lại Tần Vương Phủ thời điểm, Thiên Huy Hoàng Đế bên người tân tấn người tâm phúc Trần công công đã đợi sau khi đã lâu.
Thấy rằng trước Tiết công công giáo huấn, Trần công công quy củ chờ một chút càn rỡ cũng không dám.
Thấy Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch trở lại, liền vội vàng tuyên đọc thánh chỉ, giao phó rõ ràng liền đi.
Thành như Ám Vệ thật sự bẩm, đạo thánh chỉ này sắc phong Long Phi Dạ Vì giúp nạn thiên tai khâm sai, muốn hắn vừa nhận được thánh chỉ liền chạy tới tai khu giúp nạn thiên tai.
Mặc dù trong thánh chỉ như vậy viết, nhưng là Long Phi Dạ vẫn có mượn cớ trì hoãn mấy ngày, nhưng là, giờ phút quan trọng này hắn không thể trì hoãn, bởi vì chuyện này đã bị đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng.
Hắn phụng mệnh khứ tai khu sự tình, chắc hẳn ngày mai sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Ninh. Hắn nếu trì hoãn mấy ngày vừa vặn là cho Thiên Huy Hoàng Đế một cái tối hắn cơ hội. Dư luận, cho tới bây giờ đều có thể bị bên cạnh!
Nói dễ nghe một chút gọi là dẫn dắt, nói điểm trực bạch gọi là khống chế.
Một đường từ U Các trở lại, hắn đã hiểu rõ ràng đã nhiều ngày tới dư luận tình thế.
Thái tử đại hôn vui mừng biến mất ở bán hàng từ thiện giúp nạn thiên tai nhiệt nghị bên trong, nhưng là, mấy ngày nay bộ phận dư luận đã từ đối với (đúng) Tần Vương điện hạ chăm sóc dân chúng xưng tụng, chuyển thành đối với nàng tài sản thảo luận.
Ngay tại hôm nay, dân gian tựu ra hiện tại một loại khác quan điểm, đem đối với (đúng) Tần Vương Phủ cảm kích thì trở thành đòi lấy, chuyện đương nhiên cho là Tần Vương Phủ có tiền, nên quyên hiến cho, hẳn quyên hiến càng nhiều.
Chủ đạo hết thảy các thứ này tất nhiên Thiên Huy Hoàng Đế, hắn cũng không phải tỉnh du đèn.
Tràng này lòng dân tranh vừa mới bắt đầu, bọn họ phải thận trọng.
Buổi tối hôm đó, hơi làm chuẩn bị sau khi, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đoàn người liền lên đường.
Long Phi Dạ lựa chọn vi phục riêng tư đi phương thức, cũng không có công khai hành tung, đi theo chỉ có Hàn Vân Tịch, ngay cả Triệu ma ma đều bị cự, về phần trong tối lại có bao nhiêu người đồng hành, Hàn Vân Tịch cũng không biết.
Cho đến quá nửa đêm, Sở Tây Phong tới bẩm Quốc Cữu Phủ sự tình, Hàn Vân Tịch mới biết Sở Tây Phong là đồng hành, về phần Đường Ly, bị ném ở U Các, bảo là muốn loại này cái đó thích khách áo đen xuất hiện lần nữa.
Khuya khoắt, quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, xe ngựa chậm rãi lái ra Thiên Ninh Đế Đô Nam Thành môn.
Ngay tại trên tường thành, một bộ Hồng Y đón gió lật truyền đi, với trong bóng đêm sặc sỡ khoe khoang, thật giống như kia nở rộ trong bóng đêm Bỉ Ngạn Hoa, phong tình ngàn vạn, diêm dúa lẳng lơ thần bí.
Cố Thất Thiếu đi một chuyến U Các, suýt nữa lâm vào Đường Môn ám khí cạm bẫy không trốn thoát đến, hắn lúc chạy tới sau khi chỉ có thể nhìn được xe ngựa bóng lưng, cũng không thấy được Long Phi Dạ cùng hắn độc nha đầu.
Lúc này, không thấy hắn xưa nay cười lúm đồng tiền, chỉ thấy hắn hẹp dài hai tròng mắt híp lại thành một đường thẳng, lộ ra gắt gao lãnh ý.
Hồi lâu, hắn mới phun ra ba chữ đến, “Mệnh thật lớn!”
Hắn hiếu kỳ đến rốt cuộc là người nào cứu Long Phi Dạ, hắn độc nha đầu tuyệt đối không có bản lãnh bực này.
Đương nhiên, hiếu kỳ sau khi, hắn càng nhiều là buồn rầu. Sớm biết hạ thủ sẽ thấy ác một ít, lần này không giết chết Long Phi Dạ, ngược lại sẽ tăng cường Long Phi Dạ lòng phòng bị, lần kế tới muốn hạ sát thủ liền không dễ dàng.
Hơn nữa liền Long Phi Dạ tính tình, nhất định sẽ toàn lực truy xét thân phận của hắn.
“Phiền toái!”
Cố Thất Thiếu bể một cái, quyết định khiêm tốn một trận. Đang muốn, hắn không thích nhất tai khu bẩn như vậy loạn địa phương, sẽ không đi theo.
Mộc Linh Nhi rất lâu không có gửi thư, cũng không biết nàng tìm Dược tìm được như thế nào, Cố Thất Thiếu quyết định đi Dược Thành Mộc gia đi một chuyến.
Hắn nâng lên rộng lớn yêu Hồng Tụ bào, bất thình lình ngã đầu trồng xuống, từ thật cao trên cửa thành thẳng tắp Phi hạ xuống, tuyệt mỹ thật tốt tựa như một cái đỏ Diều Hâu, biến mất ở trong màn đêm.
Cố Thất Thiếu đi không bao lâu, một vệt bóng trắng liền trống rỗng xuất hiện tại hắn đứng vị trí, hồi lâu không thấy bạch y công tử lại xuất hiện.
Bạch Y Thắng Tuyết, thanh dật tuyệt trần, lụa trắng che mặt, thần bí tôn quý, hắn mâu quang an tường ôn hòa, một thân Thanh Hoa khí chậm rãi tràn đầy, giống như là có thể xua tan Dạ hắc ám, quang minh cả thế giới.
Hắn hướng dưới cửa thành liếc mắt nhìn, cười nhạt, rất nhanh thì đuổi theo trước mặt xe ngựa đi.
Có một loại bảo vệ, gọi là “Đứng ở trước mặt ngươi người”, thay ngươi che gió che mưa, đấu tranh anh dũng, ngươi bạn tốt nhất;
Có một loại bảo vệ, gọi là “Cặp tay đồng hành người”, cùng ngươi sống chết có nhau, vinh nhục cùng hưởng, đó là ngươi người yêu nhất;
Có một loại bảo vệ, gọi là “Đứng ở người sau lưng ngươi”, cho ngươi sải bước đi trước, không lo lắng về sau, đó là ngươi... Vĩnh viễn sẽ không biết người.
Ai cũng không biết, bạch y công tử đời này sẽ hay không ở Vân Tịch trước mặt lột xuống che mặt...
|