Vơ Nhầm Đại Boss
|
|
Văn án Vì thích hắn mà cô từ biệt cha mẹ nuôi để trở về Liễu gia. Ngỡ rằng sau bao năm,cha mẹ đẻ sẽ hoan nghênh cô, không ngờ họ lại ghét bỏ, nói cô vì tham tiền mới trở lại. Cô vì hắn mà nhịn. Không ngờ lại tận mắt nhìn thấy người chị nuôi cướp đi sự yêu thương của cha mẹ mình đang ôm, hôn hắn. Cô đau đớn, tủi nhục bỏ chạy, chẳng ngờ rằng lại có chiếc xe tải đang tới, cô bị tai nạn...nhưng hắn, Liễu gia chẳng ai để ý đến...
Cô tỉnh lại, chẳng còn là người trước như trước kia nữa. Không phải bị mất trí nhớ, mà vì linh hồn đã thay đổi.. Cô đi Mĩ năm cô 17 tuổi, 7 năm sau trở lại, cô là một nhân viên điều tra xuất sắc.
***** Vừa về nước liền phải đi điều tra một đối tượng, cô chỉ mượn một người làm ngụy trang thôi, ai mà biết được...haizz. Mấy hôm sau bỗng dưng người đó chuyển đến nhà mình sống, nói rằng nhà cô gần công ty của hắn,ủa, có chuyện gì thế, đây là đâu, tôi là ai?? Cùng vạch mặt cô chị gái xinh đẹp của linh hồn trước kia, cùng đá tên crush của linh hồn trước kia. Cùng sống với đại Boss.
Đại Boss thiệt dễ thương a~~~~
**Lưu ý**: Truyện tự sáng tác, không phải Edit :)))
|
Chương 1:
Liễu Thanh mệt mỏi thở dài, mẹ cô hình như rất ghét cô, lại mắng chửi cô nữa rồi. Tại sao rõ ràng cô là con ruột mà mẹ lại ghét cô cơ chứ? Cô lúc nào cũng cố gắng để mẹ hài lòng mà, sao mẹ lại không chịu? Tất cả yêu thương của mẹ lại chỉ dành cho chị nuôi thôi sao? Liễu Thanh mắt ngấn nước,đi ra sau vườn, vừa lúc nghe được giọng nói của Liễu Y - chị gái nuôi của cô: - Tiêu Tiêu, anh thật sự...làm như vậy a~~ Liễu Thanh sững lại, Sở Tiêu? Sao anh ấy ở đây? Còn ở cùng chị mình nữa? Cô nhanh chóng trốn sau một cây cổ thụ, hình ảnh sau đó khiến cô trừng mắt, lồng ngực như ngừng hô hấp, đầu óc như ngừng hoạt động, trong đầu dường như chỉ có hình ảnh ấy, nước mắt của cô cứ thế tự trào ra. Sở Tiêu, anh...anh ấy, đang...cùng chị nuôi hôn nhau??. Cô bịt miệng, xoay người chạy đi. Tại sao...tại sao lại như vậy, rõ ràng...rõ ràng chị mình đã có sự yêu thương của ba mẹ, lại đi giành Sở Tiêu, người duy nhất quan tâm mình, tại sao... Cứ thế chạy mà không nhìn đường, cô không để ý rằng có chiếc xe tải đang đi đến, cứ như vậy... ---RẦM----- Cơ thể cô bay lên, khóe miệng cười buồn: "Cũng tốt, dù sao cũng không ai quan tâm mình, mình chết đi cũng tốt."
**** Liễu Thanh hai mắt nhìn vào điện thoại, tai đeo headphone,ngồi trên xích đu ngoài vườn. Cùng lúc đó, Sở Tiêu đi đến trước mặt cô, dịu dàng nói: - Thanh Thanh, sao em lại ngồi đây một mình rồi, anh đưa em đi chơi nhé! Liễu Thanh không phản ứng, đúng bộ dạng " mắt điếc tai ngơ". Sở Tiêu hơi nhíu mày, hắn ngồi xuống trước mặt cô, nói: - Thanh Thanh, em sao vậy? Đang giận gì anh phải không? Nè, anh đưa em ra ngoài chơi nha, đừng giận anh nữa nhé! Liễu Thanh lúc nãy mới ngẩng đầu, nhíu mày, đứng dậy, liếc qua hắn rồi bước đi: " Tên khốn nạn như thế này mà Liễu Thanh trước kia cũng thích được? Đúng là muốn gọi cô ta tới rồi cúng cô ta quá!"- Rõ ràng lúc trước đã cùng con nhỏ kia ( Liễu Y) hôn nhau rồi, giờ còn mặt dày ở đây nữa, chậc. Sở Tiêu thấy cô không để ý đến mình thì có chút bực, hắn kéo tay cô rồi nói: - Thanh Thanh, em có giận anh chuyện gì thì nói ra, anh sẽ sửa, đừng như vậy được không? Từ khi em tỉnh đến nay em lúc nào cũng tránh mặt anh... Liễu Thanh nhăn mày, cô rút tay ra khỏi tay hắn rồi không nhanh không chậm nói: - Đừng động vào tôi! - Em... - Sở Tiêu, Liễu Thanh, hai người đang làm gì ở đây vậy?- Liễu Y dịu dàng nói, giọng nói ngọt ngào đến mức khiến đàn ông nghe đã yêu còn đàn bà nghe muốn sởn gai ốc, ví dụ như Liễu Thanh cô đây. Cô mau chóng nói, rồi rời đi: - Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước!- có điên cô mới đứng ở đây nhé, vừa nghe thấy cái giọng này thôi da gà da vịt đã nổi lên rơi đầy đất rồi huống chi đứng đây nói chuyện. - Thanh Thanh... - Anh, có chuyện gì từ từ nói em nghe!- Liễu Y nhanh chóng chặn lời Sở Tiêu,không cho hắn gọi.... Mấy ngày sau, Liễu Thanh đặt vé máy bay qua Mĩ. Lúc Sở Tiêu cùng Liễu Y và người nhà Liễu gia biết thì cũng đã là mấy ngày sau đó....
|
Chương 2: **7 năm sau*** Liễu Thanh bước xuống máy bay, vừa lúc ấy thì điện thoại cô kêu: - Alo. - Liễu tử, cô xuống máy bay chưa?- LiLi - Tôi vừa xuống, LiLi, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần là đừng gọi tôi là Liễu tử rồi cơ mà.- Liễu Thanh nhăn mày nói. LiLi là đồng nghiệp bên Mĩ của cô, hai người hợp tác điều tra rất ăn ý. Nhưng lần này Liễu Thanh phải về nước điều tra một mình vì LiLi có chuyện riêng cần giải quyết nên không đi cùng cô được. - Haha tôi quen miệng ấy mà. Được rồi, Liễu tử, lần này đối tượng điều tra của cô là Mục Đàm - giám đốc công ty Đông Nam, người ăn hối lộ, buôn bán ngầm chất cấm xuyên quốc gia. Tối nay hắn sẽ giao dịch tại Chi Lâu, nhiệm vụ của cô là theo dõi và lấy bằng chứng, để khởi tố hắn nhé.- LiLi xổ một tràng. - Tôi biết rồi, đâu cần cô nhắc. Mà đã nói là không được gọi tôi là Liễu tử rồi mà!!- Liễu Thanh bực mình, hét vào điện thoại. LiLi bên kia cười hì hì rồi nói: - Vậy thế nhé, tôi có chuyện rồi. Bye honey nha! Liễu Thanh nhìn cái màn hình điện thoại, mím mím môi. Mặc kệ, trước đi ăn đã, đói muốn xỉu rồi. ***Nhà hàng Liễu Thanh vừa ăn, tai đeo headphone, chẳng để ý xung quanh. Lúc này ngoài cửa, Liễu Y và Sở Tiêu cùng khoác tay nhau đi vào, làm tâm điểm chú ý cho mọi người. Liễu Y đang cùng Sở Tiêu cười nói, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy Liễu Thanh, cô ta khựng lại, Sở Tiêu thấy thế hỏi: - Sao vậy?- rồi cùng nhìn theo hướng cô ta đang nhìn. - Liễu Thanh? Em ấy chẳng phải đi Mĩ sao?- hắn nói rồi bước nhanh đến chỗ cô đang ngồi, Liễu Y lúc này mới phản ứng, không kịp cản, đành cắn chặt môi, đuổi theo. - Thanh Thanh, em về nước rồi sao? Bao giờ vậy? Sao không gọi điện cho anh biết?- Sở Tiêu bước đến rồi hỏi. Không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại, cô ấy lại xinh như vậy. Sở Tiêu mỉm cười chờ đợi gương mặt xúc động của Liễu Thanh, Liễu Y đằng sau cau mày cắn chặt môi, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng nói: - Đúng đó Thanh Thanh, sao em không gọi điện báo cho mọi người biết. Mấy năm không gặp, chị rất nhớ em nha. -...- im lặng. Nụ cười trên gương mặt Sở Tiêu cứng lại, không ai trả lời hắn, bầu không khí vô cùng gượng gạo. Liễu Y trong lòng bực bội nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hiền dịu: - Thanh Thanh, em sao vậy? Vẫn giận ba mẹ 7 năm trước không đối xử tốt với em sao? Nếu vậy chị thay mặt ba mẹ xin lỗi em. Em mau về nhà đi, ba mẹ chắc chắn sẽ tha thứ cho em vì đã tự ý bay ra nước ngoài mà. - Thanh Thanh... Lúc này cô mới bất giác nhíu mày rồi ngẩng mặt lên, tháo một bên tai nghe ra rồi nói: - Hai người là ai? -...- Sở Tiêu -...- Liễu Y - Em từ nãy tới giờ có nghe anh nói không? - Không nghe!- cô trả lời một cách vô cùng dứt khoát. -...- Sở Tiêu. - Hai người là ai? - Thanh Thanh, em không nhớ chị và Tiêu Tiêu sao?- Liễu Y sung sướng, có phải cô ta bị mất trí không? Nêu vậy càng tốt, Tiêu Tiêu sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi. Liễu Y nghĩ một đằng nói một nẻo. - Ờ, tôi có quen hai người à?- Phũ x1 - Em sao vậy, Thanh Thanh? Anh là Sở Tiêu này!?- Sở Tiêu gấp gáp nói. - Tôi chẳng biết anh là ai hết, vì vậy phiền hai người tránh ra, tôi phải đi rồi!- phũ x2 - Em... - Tiêu Tiêu, kệ em ấy, chắc em ấy vẫn còn giận chúng ta, chắc chắn mai em ấy sẽ về nhà tìm chúng ta thôi.- Liễu Y dịu dàng kéo Sở Tiêu, trong lòng cười lạnh: "Hừ, đúng là vẫn vô dụng như vậy!" ....
((Hơi nhàm a~~~cơ mà chương sau nữ chính gặp nam chính ùi
|
Chương 3: Chi Lâu là một quán bar nổi tiếng nhất tại thành phố A này. Luôn tụ họp những người nhiều tiền lắm của, giao dịch đen, v..v.. Liễu Thanh mặc quần đùi ngắn, áo hở rốn, thả tóc, đánh son, miệng nhai kẹo cao su, nét mặt phong tình, không khác gì gái ở đây hết. Chờ một lúc, cô liền thấy Mục Đàm -đối tượng cô đang theo dõi cùng đàn em của hắn và một người đàn ông khác đang hướng về phía này. Thấy vậy cô liền kéo một người đàn ông đang sắp đi qua, ôm cổ hắn rồi nói bằng giọng vô cùng tà mị: - Nha, anh trai, đêm nay muốn ngủ cùng em không nà! Miệng thì nói vậy nhưng mắt lại hướng về phía tên Mục Đàm đang đi lên tầng kia. Khi thấy đã khuất bóng hắn, cô thả tay ra khỏi cổ anh rồi định đi lên tầng, tiện thể nói vào chiếc bộ đàm: - Đối tượng đã lên, mọi người cẩn thẩn, chuẩn bị! Quay người rời đi mà không để ý đến anh, đột nhiên tay bị kéo lại, sau đó là một giọng nói trầm trầm vang lên: - Em đã nói là đêm nay ngủ cùng em mà!? Định đi đâu vậy? Cô đơ người, ơ ơ, cái vẹo gì đang diễn ra vậy??
|