Tử Nhân Truyện
|
|
Đôi lời của tác giả thủ thỉ với độc giả : Đây là truyện đầu tiên ta viết để thoả mãn bản thân thôi, truyện chỉ là do ta tự mường tượng và viết ra nên đôi lúc sẽ có nhiều chỗ không hợp lí hay dở tệ. Chỉ mong mọi người đọc rồi góp ý để tác phẩm sau ta làm sẽ tốt hơn chứ đừng nói lời cay đắng đay nghiến, ta rất dễ tổn thương lắm
Văn án
Thân là thượng thần, sống ẩn mấy vạn năm không tiếp xúc với ai nhưng sau khi bị hai ca ca bắt ta tham gia vào một bữa tiệc của Thiên giới mà cuộc sống bình dị mấy vạn năm nay của ta liền có nhiều biến đổi
Nam nhân đó là con của Chiến thần lập công vang dội
Thêm một nam nhân là Thái Tử điện hạ cao thượng
..và thêm một nam nhân nữa là Tể tướng tự cao tự đại của Ma giới
Ta vốn dĩ không muốn liên quan tiếp xúc với nhiều người chỉ muốn sống cuộc sống bình yên qua ngày qua tháng qua năm thôi mà, thật là khó khăn quá đi thôi
Cuối cùng là phúc hay hoạ ?
|
Chương 1
Ở tứ hải bát hoang, trên Thiên Giới Cửu Trùng Thiên đến Ma Giới U Minh có thể nói ai cũng biết đến Tử Nhân Thượng Thần
Ta từ khi có mặt trên cõi đời này đã mang theo mình cái tên khá là u buồn này vì chân thân của ta cũng là nhành Bỉ Ngạn hoa, tu luyện tiêu tốn hết bao nhiêu vạn năm mới leo lên được cái ngôi vị thượng thần này. Ta không theo phe Thiên Giới mà cũng chẳng bước chân theo Ma Giới, cả Lục giới này đến Thiên Để hay Ma Tôn nghe đến Bạch Lam tộc cũng ngập ngừng đôi chút
Từ rất lâu rồi cả gia tộc ta đã không còn giao lưu với các giới khác. Vừa rồi hỗn chiến Thiên - Ma, cả gia tộc ta đã cống hiến rất nhiều để Thiên Đế ổn định lại Lục giới. Ta được coi là bà cô già của Lục giới suốt ngày chỉ có đọc sách, ngắm hoa rồi đi từ Thiên giới rồi phàm trần rồi xuống Ma giới nơi nào cũng có chỗ cho lão nương ta đây dung thân
- Nhân Nhi à, muội không định sẽ thành thân sao ?
Đây là Tôn Điệp - ca ca trưởng của ta là một con cò trắng thanh khiết. Suốt ngày huynh ấy cứ hỏi ta về việc thành hôn, trên đời này ta còn chưa chơi hết mà đã vội kêu ta đi lấy chồng.
- Ca ca còn nhiều nơi muội chưa đặt chân tới, huynh nỡ lòng gả muội đi hả ? Huynh không nghĩ sau khi gả muội đi rồi là người ta sẽ ức hiếp muội muội của huynh hả ..
- Cả Lục giới này có ai mà không biết đến danh tiếng của muội không ? Gả muội đi cho khuất mắt, chứ Bằng Bích cung này không nuôi nổi muội nữa đâu. Muội sắp bị người ta nói là bà cô ế già không ai thèm rước. - Lại có thêm một giọng nói đầy châm chọc nữa
Nếu Tôn Điệp nhẹ nhàng yêu thương ta bao nhiêu thì đây là con người khiến ta hụt hẫng bao nhiêu Lãnh Lâm - ca ca thứ. Phụ mẫu ta sinh được cặp song thai nên nhìn hai người này diện mạo giống nhau nhưng khoan đã nhìn vô liền phân biệt được ai là ai. Tôn Điệp nhẹ nhàng hiền dịu bao nhiêu thì Lãnh Lâm cứng ngắt lạnh lẽo và có một sở thích là cực kì thích châm chọc ta
- Nương và cha đã khuất mọi việc để lại cho ta và đệ đệ. Ta và Lãnh Lâm có nhiệm vụ bảo vệ lo lắng cho muội. Muội cũng đã đến tuổi thành thân rồi, bao nhiêu mối muội cũng không chịu, nương và cha biết được sẽ trách ca ca lắm.
Ta đang ngồi đung đưa chân ở bờ hồ liền đứng dậy đi về bàn trà vơ tay lấy tách trà ực một hơi
- Ta không ai lấy thì sẽ ở đây sống đời với hai ca ca của ta cũng được, khỏi vướng bận chi nữa
- Muội không thành thân thì về Mịch Hoa động của muội mà ở, Bằng Bích cung này một bước cũng không được bước vào
- Huynh.. - Ta tức nghẹn đi được, ai đời có ca ca nào muội muội mình không lấy chồng liền đuổi ra khỏi nhà không, nhiều lúc ta chỉ muốn một chưởng cho huynh ấy rớt xuống bờ hồ cho hả dạ
- Thôi thôi đệ đệ ít nhiều gì cũng lo cho muội. Ta với đệ đệ còn nhiều việc chính sự phải lo, nhiều lúc phải đi xa cũng không thể nào lo cho muội được. Lỡ có bất trắc gì cũng không bảo vệ muội được, ta với Lãnh Lâm muốn có một người có thể thay chúng ta lo lắng cho muội chu toàn hơn Hừuu nói vậy nghe còn có lọt lỗ tai, ai như con người đi một tiếng đuổi hai tiếng liền muốn tống cổ ta đi.
- Muội bây giờ là thượng thần rồi ai động vào muội được chứ ? - Ta vỗ ngực tự hào cười híp mắt
Lãnh Lâm liền búng vào trán ta một cái
- Có ai thượng thần như muội đi thuyền không có ta thì chắc khuôn mặt xinh đẹp của muội ụp thẳng xuống Vong Xuyên, đi lên Thiên giới còn bị kẻ xấu hãm hại xô xuống Tô Hoả đài, đã v còn bị thần thú đánh cho bị thương lết về Bằng Bích cung. Muội đừng nói là con của nương và cha, là muội muội của ta và Tôn Điệp, thật là mất mặt chết đi được, hai tiếng Thượng Thần của muội nên vứt đi.
- Mấy chuyện đó đã lâu rồi sao huynh còn nhớ dai vậy ? Chẳng phải lúc đó ta chưa là Thượng Thần với lại con thần thú đó đánh lén ta cơ mà. - Ngồi bệch xuống đất ta uỷ uất nói, mấy chuyện này nếu mà cả thiên hạ biết chắc ta nghĩ ta nên lấy kiếm tự huỷ nguyên thần của mình thì hơn, chứ quá mất mặt quá mất mặt
- Một chút phòng bị cũng không có, có lúc nào muội là ta với ca an tâm không ? Đang đi xử lí việc nghe tin liền chạy về - Lãnh Lâm đỡ ta dậy liền khum xuống phủi đất dính trên váy của ta. Lạnh nhạt xỉa xói ta vậy thôi chứ khi mà ta có chuyện gì là nóng sốt lòng nhất, lần ta bị con thần thú đánh lén, huynh ấy biết mặt mày đằng đằng sát khí đi lật hết Lục giới kiếm rồi giết con thần thú chết thống khổ vô cùng.
Ta quay lưng đi về hướng con Chu Song Lân ngồi tựa vào, xem ra con Lân này khi ta mới nhặt về bé tẹo mà bây giờ nó to gấp hai gấp ba ta rồi. Con thú này do một lần ta đi du ngoạn đến Đông Sơn La lạnh giá thì thấy một màn kịch liệt của một đàn Chu Song Lân nằm rải rác cả vùng. Không biết là ai đã tàn sát cả một đàn thú quý như này. Lúc đó ta liền thấy dưới thân một con Chu Song Lân cái nhúc nhích, một lúc sau thì thấy một hình thể bé bé chui ra, mình mẩy máu me mà phát tội, cứ chu chéo cắn cắn hửi hửi vào mẹ nó. Cái hình hài nhỏ bé với bộ lông trắng muốt lấm lem máu chơi vơi trơ trọi, trong ta liền có một cảm xúc bi thương tội nghiệp nó
Vốn dĩ từ bé đến lớn đi theo ta đã có một con Bạch Điểu bầu bạn, ta cũng chưa từng nghĩ là sẽ có thêm một con thú nữa bên người. Hôm nay ta thấy cảnh tượng này thì không nỡ để con Lân này lang bạt ở chỗ này nữa, có nó thì chắc cũng sẽ làm bạn với Bạch Điểu. Chu Song Lân khi thấy ta nó như tìm thấy chỗ tựa, ư ử trong miệng rồi chúi đầu vào gấu váy màu xám tro làm máu trên thân vấy lên cả áo. Không ngại bẩn ta liền cúi xuống ôm nó vào lòng
- Sao con Lân này nhà ngươi tin người thế nếu là người có tâm địa không tốt thì có phải ngươi cũng đã đi gặp cả người nhà ngươi không ?
Lúc ta ôm nó về, thanh tẩy sạch sẽ thì đúng là con Chu Song Lân này đẹp không chỗ nào chê bai được. Bộ lông trắng tinh, hai cái sừng trên đầu mới bắt đầu nhú lên, hai cái đuôi lông dài, giữa mi tâm có dấu ấn hắc hoa. Xem như ta đã nhặt về được cực phẩm rồi
-------------------------------------------------------
|
Chương 2 Cách đây mấy ngày, tiểu nha đầu mang vào cho ta một tấm thiệp vàng, trong đó đại loại như là tiệc mừng của một thượng thần Triển Vỹ gì đó. Ta đi rong ruổi khắp nơi mà lần xuất hiện trước tiên nhân chắc là được hai ba lần. Một lần là do cha và nương dẫn dắt lên Cửu Trùng Thiên, lần thứ hai là khi trận chiến Thiên - Ma kết thúc, hai ca ca dắt ta lên, lần cuối cùng là khi đó ta được thăng chức thượng thần nên cực kì ít người nhớ mặt ta. Thậm chí ta còn nghe đồn là họ đồn ta do dung nhan xấu xí, thậm chí có lời ta là nam nhân nên không dám xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người nơi nơi cũng chỉ nghe được danh của Tử Nhân thượng thần hoặc đơn giản chỉ thấy được bóng lưng chứ chưa ai tận mắt thấy ta.
Mà chuyện đáng nói ở đây là bình thường tiệc tùng lớn nhỏ gì trên thiên giới Tôn Điệp và Lãnh Lâm đều đi không cần có mặt ta nhưng lần này hai ca của ta bắt buộc ta phải đi bữa tiệc này nếu ta không đi liền lấy dây trói ta lại đem lên Cửu Trùng Thiên, miệng cứ nói là bên gia đình Triển Vỹ với gia đình ta có mối thâm tình với nhau mà khổ nỗi đó giờ ta chưa gặp cũng chưa bao giờ thấy mặt của người đó ra sao. Hai ca ca ta bảo hắn từ lúc sinh ra đã có tố chất cao quý, rất có triển vọng. Ba hắn là chiến thần của Thiên giới, mẹ hắn là công chúa của Ngư tộc, từ nhỏ hắn chỉ ở trong cung Thiên giới, lớn lên chút thì hắn theo phò tá cho cha. Khi hắn ghé qua Bằng Bích cung thì lúc đó ta không có ở đó nên tính ra đến cái dáng hắn hay giọng nói ra sao ta cũng không biết. Tiểu nha đầu nghe ngóng không ít nên là cũng có kể cho ta nghe đôi chút
Đi thì đi cũng đi thôi, nếu không với con người Lãnh Lâm huynh ấy dám là sẽ trói ta đem lên đó lắm
- Nha đầu, chuẩn bị cho ta một bộ y tươm tất một chút, cũng sắp đến giờ ta phải lên Thiên giới rồi
Ta lười biếng ngồi dậy, xoa thái dương một chút. Tiểu nha đầu đem cho ta một bộ y màu xám tro. Ngay eo đeo một miếng ngọc bội Ngọc Châu Ngân Đài trắng, tóc cài một cây Bỉ Ngạn Trâm màu bạc, bên dưới là một cây kiếm nhỏ với cái tua rua dài màu xám. Lúc nào ta cũng tự hào về mái tóc đẹp của mình. Tôn Điệp rất thích mái tóc này, lâu lâu huynh ấy cứ chải tóc rồi búi tóc ta đủ thứ kiểu. Năm đó ta được 5 ngàn tuổi lại bị một cơn bệnh cứ tưởng là ta sẽ bị tuẫn táng về với cát bụi, lúc ấy nương ta đã tìm được Lã Bích Hoa mọc ở Chu Tê sông nằm ở một vùng khắc nghiệt nhất Lục giới nghe nói là chỗ đó yêu khí nặng nề áp chế được bệnh của ta. Được hồi phục nhưng đổi lại mái tóc không còn màu đen tuyền nữa mà pha màu bạc trắng. Hồi trước còn thấy kì dị nhưng bây giờ chắc tứ hải bát hoang này không có ai có được mái tóc đặc biệt như ta
Đã lâu lắm rồi ta không đến Cửu Trùng Thiên, hôm nay cưỡi Chu Song Lân đi lên từ xa xa đã thấy nhộn nhịp, coi bộ bữa tiệc này rất lớn đó nha. Tiên nga ra vào chuẩn bị, ai cũng chuẩn bị xiêm y đẹp đẽ. Ta để Chu Song ở ngoài rồi dạo một vòng ở Y Sơn Uyển của Thiên giới - mọi người nói nơi này Mẫu Đơn hoa nở rất đẹp, một người có sở thích nhẹ nhàng tao nhã như ta thì chắc chắn sẽ không bỏ qua nơi này tiện thể ta đi tìm con Bạch Điểu của ta, mới vừa lên Thiên giới liền bay lung tung, ta bắt được chắc sẽ trói nó lại rồi đem đi ngâm rượu mất thôi..
Xem ra cũng đã đi gần hết cái vườn này nhưng vẫn chưa thấy Bạch Điểu đâu, tâm trạng bắt đầu dao động vì Bạch Điểu thường không rời khỏi tầm mắt ta lâu như vậy. Chỉ còn chỗ là phía đình nhỏ kia ta chưa đi qua, tiệc cũng sắp bắt đầu rồi e là sợ không kịp mất, kiểu này Lãnh Lâm sẽ tưởng ta trốn mà trói ta mất. Bước vào đình thì thấy cách đó không xa có bóng dáng nam nhân. Ai thế nhỉ ?
Dáng cao ráo, mái tóc đen được búi gọn gàng đeo trâm màu của biển cả. Y phục màu xanh tao nhã nhẹ nhàng. Diện mạo thì thấy còn đẹp hơn cả anh em Điệp Lâm nhà ta, khuôn mặt này có thể nói là cũng xếp vào hàng mỹ nam chỉ cái là ta thấy hơi lạnh nhạt thờ ơ hững hờ đôi chút. Trên tay đeo một cái vòng bằng Hồng Lựu Ngọc. Xung quanh là Mẫu Đơn hoa đua sắc nở. Khung cảnh này không phải quá đẹp sao, đến ta còn thẫn thờ đôi chút. Điều quan trọng hơn hết là trên tay hắn là Bạch Điểu của ta, con chim này từ khi nào lại chịu lại gần người lạ thế này, hắn còn vuốt được rồi còn cho nó ăn nữa kìa, ta hơi bất ngờ đôi chút
- Thật xin lỗi thượng tiên nhưng quả thật con điểu trắng này là của ta. Đã lâu rồi ta mới lên Thiên Cung nên con điểu này có hơi phấn khích liền bay lung tung, đã làm hư mất phong cảnh của tiên thượng, cho phép ta xin lại
Nam nhân đó nghe tiếng liền quay sang ngước lên nhìn ta. Quả thật là mỹ nam. Tay liền vuốt nhẹ lên đầu của Bạch Điểu rồi cười nhẹ
- Bạch điểu này rất ngoan. Không làm mất nhã hứng của ta. Ta rất thích nó
Cười một cái sao mà chết người đến vậy. Bạch Điểu thấy ta liền bay lại đậu lên vai ta, cứ cạ cái đầu đầu vào má ta làm nũng để ta tha thứ tội nó, xem ra ngươi còn biết ngươi sai chỗ nào
- Cho ta hỏi người là tiên gia nơi nào ? Trước giờ ta chưa từng thấy người trên Thiên giới
Bạch Điểu cũng đã tìm được, ta không muốn rườm ra liên quan đến người nhưng lại bị hỏi tới. Bây giờ cũng sắp đến giờ tiệc bắt đầu rồi, ta sẽ trễ mất rồi
- Ta là.. / Bẩm Thượng Thần.. - Vừa lên tiếng thì cùng lúc đó một tiên sứ lại vào bẩm
Từ khi thấy ta nam nhân kia cứ nhìn ta với ánh mắt lạ lắm. Hình như cũng đang trông chờ xem ta trả lời, xem ra hắn cũng muốn biết ta là ai. Nhưng tiếc là ông trời giúp ta rồi
- Xin thượng thần hồi chính điện, mọi người đang đợi người - Xem ra gấp rút rồi, thì ra là cũng đi tiệc như ta, chắc là một chư tiên nào đó trên Thiên giới
- Ừm - Hắn nói với tiên sứ rồi quay sang ta cung kính chào - Thật thứ lỗi hiện giờ ta liền có việc phải đi không thể trò chuyện cùng người được, sau này nếu gặp lại nhất định sẽ trò chuyện với người lâu hơn, ta xin phép đi trước
Nghe thế thôi nhưng cũng chẳng biết khi nào mới gặp lại, sẽ không bao giờ gặp lại đâu. Ta gật đầu rồi đứng sang một bên nhường bước. Bóng người đã khuất mất ta liền gõ lên cái đầu nhỏ làm nũng kia
- Nhà ngươi đấy bay lung tung làm ta đi tìm, còn lần sau ta sẽ đem ngươi đi ngâm rượu
|
]Chương 3:] Chính điện lúc này nhộn nhịp đông vui. Mọi người từ lớn đến nhỏ đều có mặt. Trên cao là Thiên Đế, kế bên là Thiên Hậu, bên phải là Thái Tử điện hạ. Ở dưới bên trái Thiên Đế là Chiến thần và công chúa Ngư tộc, bên phải là hai ca ca của ta. Sau đó là các chư tiên lớn nhỏ trên Thiên Cung
- Triển Vỹ thượng thần đến
Tiếng báo từ tiên nga bên ngoài vọng vào. Mọi người lúc này nhìn về hướng cửa nhìn vào người đang tiến vào điện chính. Hôm nay rất nhiều tiên nữ sửa soạn đẹp đẽ lên đây cầu mong biết đâu sẽ kết được mối lương duyên béo bỡ. Nhiều người dắt con cái lên bữa tiệc này để kết thân với Chiến Thần. Con trai thì mong muốn làm bạn, còn con gái thì mong muốn gả đi, đều có mục đích cả. Mà cũng đúng thôi hôm nay lại còn có nhiều nhân vật to lớn mà, nếu được làm thông gia hay kết thân, địa vị cũng được vững chắc sau này còn được nhờ nữa.
- Thần tham kiến Thiên Đế và Thiên Hậu - Triển Vỹ chấp tay cung kính cúi đầu
- Đứng lên đi đứng lên đi, khi còn nhỏ con đã chơi với Thái Tử, từ lâu ta đã xem con như người một nhà rồi, vừa rồi con đã dẹp loạn được bạo quân ở Tây Ảnh Hoang, lần này ta tổ chức tiệc để thưởng cho con vậy - Thiên Đế ra hiệu cho Triển Vỹ đứng lên rồi nói
- Tạ ơn Thiên Đế ân điển
Thiên Hậu cười rồi tiếp lời cho Thiên Đế
- Phải chi ta có con gái, ta nhất định sẽ gả con gái ta cho con. Thật tiếc là ta chỉ sinh ra một đứa con trai đành để làm huynh đệ với con rồi haha
Triển Vỹ cười nhẹ rồi về chỗ kế bên cha. Lúc này Bạch Điểu của ta bay vào chính điện làm thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
- Bạch Điểu này ở đâu lại bay vào đây ?
- Sao hôm nay chính điện lại có Bạch Điểu bay vào ?
- Thú nuôi của thần tiên nào lại bay loạn thế ?
Tiếng nói xôn xao, mọi người đều nhìn Bạch Điểu bay trên không. Hai ca ca của ta cũng bị chú ý theo
- Bạch Điểu ở đây sao không thấy Tử Nhân đâu nhỉ - Tôn Điệp vừa nhìn Bạch Điểu vừa nói, Lãnh Lâm lúc này vẫn ung dung ngồi uống rượu
Chư tiên kế bên vừa nghe Tôn Điệp nói liền mở mắt to mắt hỏi
- Ngài nói sao ? Không phải là Tử Nhân Thượng Thần cũng sẽ đến đây chứ ?
Lúc này chính điện càng ồn ào hơn khi nãy, mọi người tò mò muốn xem dung mạo của vị thượng thần này mấy vạn năm liền ẩn dật không tiếp xúc với ai. Họ chỉ nghe nói Bạch Lam thượng thần trước khi quy tiên có ba đứa con, 2 trai 1 gái. Hai đứa con trai thì gánh vác việc của cha mẹ khi trước còn đứa con gái chưa bao giờ thấy mặt, cũng đã có người thấy mặt nhưng đã là chuyện của mấy vạn năm trước. Hôm nay nếu ai không đi yến tiệc này có thể coi là đã bỏ lỡ một chuyện hay
- Tử Nhân thượng thần đến - Vừa nghe tiếng tiên nga báo, cả chính điện lúc này im lặng đến lạ thường, chăm chú nhìn về hướng cửa lớn. Bạch Điểu trên cao liền chao lại bay về hướng cửa rồi đáp hẳn.
Ta tay cầm quạt đi vào chính điện, trên vai là Bạch Điểu. Chính điện nếu mang Chu Song Lân vào thì hơn bất tiện vì nó quá to rồi, ta đành cho nó ở ngoài chính điện đợi ta. Ta biết là đã quy ẩn lâu như vậy rồi nhưng không cần mọi người chăm chú nhìn ta như thế đâu. Từ xa đã thấy Tôn Điệp và Lãnh Lâm, Lãnh Lâm nhìn ta cười với ý xem ra muội vẫn còn biết nghe lời
- Tử Nhân xin tham kiến Thiên Đế và Thiên Hậu - ta chấp tay bái kiến Thiên Hậu và Thiên Đế
- Thật là chuyện lạ đây, hôm nay Tử Nhân thượng thần có nhã hứng đến Thiên Cung, quả thật là khách quý ngày hôm nay, ta nhớ lần gần cuối cùng gặp ngươi cũng đã 3 vạn năm trước rồi - Thiên Hậu khi thấy ta liền bước xuống đỡ ta - Để ta xem ngươi nào, gặp ngươi mới 3 lần nhưng quả thật bổn cung luôn ấn tượng với ngươi.
Ta vơ tay làm phép bên tay liền xuất hiện ra hai bình ngọc, liền dâng lên cho Thiên Hậu
- Thần còn nhớ lần cuối cùng gặp người, lúc đó thần có dâng lên hai bình rượu Hồng Mai Khôi do thần tự tay ủ, người rất thích nên hôm nay thần có chuẩn bị cho người một ít. Xin người nhận ít lòng thành của thần
Thiên Hậu vừa nghe đến Hồng Mai Khôi liền vui vẻ hơn hẳn, đúng là 3 vạn năm trước Tử Nhân có cho bà hai bình rượu này, uống vào liền thích ngay cả Thiên Đế liền không ngoại lệ. Khi dùng hết sai tiên nga đem Hồng Mai Khôi tửu của Thiên Cung cho bà thử liền không phải mùi vị ban đầu bà muốn. Lúc này cứ tưởng lâu lâu sẽ được gặp lại Tử Nhân nhưng cứ thế trôi liền 3 vạn năm hôm nay mới gặp được. Cũng may là bà không quên mùi vị này
- Bổn cung rất thích mùi vị rượu này - Thiên Hậu trên tay cầm hai bình rượu bước về ngồi kế bên Thiên Đế - Thiên Đế người xem, Hồng Mai Khôi tửu của Tử Nhân thượng thần cứ nghĩ là không được bao giờ còn nếm được nhưng hôm nay lại có dịp thử lại rồi. Để thiếp rót cho người
Lúc này mọi người đều mới thật sự mới biết là tin đồn kia là sai, Tử Nhân thượng thần không phải nam nhân, không xấu xí mà đổi lại rất đẹp luôn có một khí chất không ai sánh bằng được. Nghe danh đã lâu hôm nay mới tận mắt chứng kiến được, xem ra quả là chuyện hiếm có.
Ta đứng đối diện Thiên Hậu, nhìn thấy người có nét rất hiền từ, mẫu nghi thiên hạ là đây. Nhưng sao ta cứ có cảm giác còn có hai ánh mắt khác nhìn ta chăm chú. Ta đảo mắt một vòng thì thấy một người ngồi kế Thiên Đế. Hình như Thái Tử điện hạ, tại sao lại nhìn ta với ánh mắt mừng rỡ như thế nhỉ ?
Còn một ánh mắt nữa hướng từ cái bàn bên trái ta, chẳng phải nam nhân kia là người khi nãy ta gặp trong Y Sơn Uyển sao. Nhìn ta với ánh mắt thích thú đó có ý gì ? Vị trí chỗ ngồi được xếp càng gần Thiên Đế là địa vị càng cao. Cái bàn này là vừa ngay bên dưới Thiên Đế, bên kia là hai ca của ta thì đừng nói đây là bàn của Chiến Thần và công chúa Ngư tộc nha..
Vậy người kia nãy nói chuyện với ta là... Triển Vỹ thượng thần ?
Lúc này đàn ca múa hát rôn rả cả chính điện, mọi người ngồi trò chuyện vui vẻ. Ta ngồi kế Lãnh Lâm và Tôn Điệp lười biếng dạo mắt nhìn xung quanh. Bước lên đây thì chắc chắn phải mang một cái mặt nạ giả tạo cười cười nói nói rồi. Ta cứ ngồi nghịch tóc của Lãnh Lâm
- Ca ca, hai huynh không ai chơi với ta hết ta thật chán sắp chết rồi đây này, Lãnh Lâm, ta ra Y Sơn Uyển chơi với Chu Song được không ?
Lãnh Lâm đang nói chuyện liền quay sang nhìn ta vuốt đầu, hắn bắt nàng ngồi đây đợi cũng tội cho nàng vì đó giờ nàng vốn dĩ không thích hợp với việc ngồi tiệc tùng như này, lại ngay lúc này hắn với Tôn Điệp lại có chút việc cần bàn với chư tiên nên không tiện trò chuyện với nàng.
- Tiệc tùng có thể hơn một canh giờ nữa mới kết thúc, ta với ca hiện giờ không nói chuyện với muội được, muội ra Y Sơn Uyển chơi đi một canh giờ sau liền quay lại đây. Muội bỏ về trước thì cũng tự biết hậu quả đi
Ta như vớ được vàng vừa nghe xong liền dùng phép ẩn thân nhẹ nhàng biến mất khỏi chính điện. Lúc này vô tình có một ánh mắt âm thầm dõi theo ta..
Chu Song Lân từ xa đã ngửi được mùi hương trên người ta liền vểnh tai lên, ta lúc này liền mệt mỏi ngồi lên nó
- Chu Chu này, ở trong đó chán quá ta chẳng thích tí nào, thà ta ra ngoài này chơi với ngươi có thể thích hơn đó. Đi, chúng ta đến Y Sơn Uyển
-----------------------------------------------------------------
Ta đến cái đình nhỏ khi nãy, bày ra một bộ trà đạo. Sở thích mỗi ngày của ta là ủ rượu và pha trà. Tôn Điệp và Lãnh Lâm khi có ta sẽ bắt ta pha trà cho hai huynh ấy uống, khi ta muốn đi đâu thì phải ủ rượu để dự trữ trong hầm để tới lúc ta về là vừa hết. Nếu ta mở một tiệm bán rượu thì có 4 vị khách như Thiên Hậu, Thiên Đế, Tôn Điệp và Lãnh Lâm thì sẽ không sợ lỗ vốn.
Có một ai đó đang đi về hướng này, ta đã cố tình lén ra đây rồi mà còn bị bắt gặp thể này nữa, thật là phiền phức chết đi được
- Không biết ta có thể cùng thưởng trà với Tử Nhân thượng thần không vậy?
Aaaa.. Đầu đeo trâm vàng, y phục màu vàng ánh, tay cầm Yên Sương Phiến, dung mạo điển trai... từ khi nào ta thu hút nhiều người Thiên Giới đến nỗi Dương Vân thái tử cũng bị ta hút luôn rồi đây này
- Tử Nhân bái kiến thái tử điện hạ - Ta ngưng lọc trà đứng lên hành lễ - Thần chậm trễ không nhận ra thái tử điện hạ đến đây, xin điện hạ tha tội
Nam nhân kia liền ngồi vào ghế đối diện, đặt Yên Sương Phiến lên bàn. Cứ nhìn ta cười
- Tử Nhân này, đã một thời gian rồi ta mới gặp lại nàng, nàng ngày càng đẹp ra rồi
Ta rót trà vào chén rồi đẩy về phía thái tử. Quả thật những lần ta lên Thiên Giới cũng gặp thái tử. Đã ba lần nhưng lúc đó cũng chỉ là những cái gật đầu rồi lướt qua nhau. Dương Vân lần nào gặp ta cũng vui vẻ niềm nở bắt chuyện nhưng ta đều khước từ rồi quay đi. Ta liền bày ra một bàn cờ rồi nhìn Dương Vân, thôi ngồi không cũng không biết nói gì, đánh cờ với hắn một chút chắc cũng không sao. Dương Vân thấy vậy liền cười nhẹ nhàng, trên Lục giới này xem ra được tuỳ ý đối với hắn như này chắc cũng có Tử Nhân này
- Hôm nay là tiệc lớn của huynh đệ mình, ngài ra đây ngồi với ta, vậy có được coi là quá thiệt thòi cho Triển Vỹ thượng thần không ? - Ta chống tay lên bàn nhìn về khóm mẫu đơn xa kia. Hoa ở đây nở thật đẹp.
- 3 vạn năm mới gặp lại nàng, cứ sợ nếu sau lần này không để nhìn nàng rõ một chút thì không biết bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy nàng nữa
Thái tử à ngài đang doạ ta sao? Ngài tốn tâm tư rời tiệc chỉ để ra đây nhìn ta một cái, thật khâm phục đó. Nhìn cho đã mắt đi, ta đây liền để cho ngài nhìn nhưng việc sau này gặp lại có thể khó lắm. Một cơn gió thổi qua khiến tóc mai ta có hơi lộn xộn một chút, chưa đưa tay lên vuốt cho ngay ngắn thì đã có một bàn tay vuốt dùm ta
Lúc này xung quanh Mẫu Đơn hoa đua sắc nở, hương thơm ngào ngạt, tiết trời nhè nhẹ... bức tranh này được xem là quá đẹp rồi. Thật lãng mạn quá điiiiiiiii. Ta cảm nhận được Dương Vân nhìn ta với ánh mắt thâm tình. Cái tình huống gì thế này, chỉ là mới gặp ta có 3 lần thôi mà
- Thái Tử điện hạ.... - Tiếng nữ nhân, ai thế nhỉ? - Thần thiếp bái kiến Thái tử điện hạ... Tử Nhân thượng thần
Nữ nhân này mặc Bạch y, trên tóc là bộ trâm Bạch Mai, dung mạo dịu dàng, ưa nhìn nhưng sao nàng cứ nhìn ta chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta chưa bao giờ gặp tiên nhân này, cũng chưa đụng chạm gì đến nàng ta cả
- Thiên Hậu thấy người rời đi đã lâu nên bảo Uyển Uyển đi kiếm người...
Cảm giác của ta lúc này là ánh mắt thâm tình lúc nãy đã chuyển sang hời hợt hững hờ hơn khi nữ nhân này xuất hiện. Dương Vân cầm chén trà trong tay xoay xoay
- Ngươi về trước đi
- Nhưng... - Uyển Uyển lúc này ấm ức muốn nói tiếp nhưng lại ngưng
Sao mà nhẫn tâm đuổi thẳng cô nương xinh đẹp này đi thế điện hạ? Ngài không thương hoa tiếc ngọc sao. Dương Vân lúc này liếc mắt qua nàng ta rồi quay sang nhìn ta nhẹ nhàng nói
- Bổn vương ở đây với Tử Nhân rồi sẽ hồi chính điện sau
Uyển Uyển lúc này ta cảm thấy như hốc mắt nàng ta bắt đầu ứ đọng nước, có thể nói nữ nhân này động tâm với điện hạ rồi. Uyển uyển nhìn ta lúc này ta cảm thấy ánh mắt đó chỉ thiếu điều muốn xuyên thủng cả da mặt ta. Ngồi mới đánh cờ uống trà một chút thôi cũng đã một canh giờ rồi ta phải trở về điện chính
- Thái tử, ca ca của ta có bảo một canh giờ sau phải quay lại chính điện. Ta phải đi rồi, ta xin phép - Ta đứng dậy lấy quạt trên tay xoè ra
- Khoan đã - Dương Vân với lấy tay áo của ta. Cái tình huống gì đây? - Ta đi với nàng
Ta nhìn Dương Vân im lặng rồi bước đi. Thái tử lạnh lùng bước qua Uyển Uyển, không để tâm đến nàng, trong mắt ngài bây giờ có thể nói chỉ có mỗi Tử Nhân thượng thần
----------------------------------------
|
Chương 4: - Nhân Nhi, lại đây - Từ xa Tôn Điệp thấy ta đã vẫy tay - Muội ở với Thái tử sao ? Thần tham kiến Thái tử điện hạ
Bây giờ ở đây có ta, Tôn Điệp, Lãnh Lâm, Triển Vỹ và Dương Vân. Tiên tử xung quanh ta đều muốn đứng vào chỗ của ta. Sao cứ nhìn ta chăm chăm thế ta có muốn đứng đây đâu.
- Triển Vỹ, Nhân Nhi ta đã từng nói chỉ là lúc ngươi đến Bằng Bích cung muội ấy đều không có ở đó. Nhân Nhi từ nhỏ đã không ở yên một chỗ thích đi đây đó.
Ta nhìn xung quanh một lượt liền thấy tên Triển Vỹ đó nhìn ta. Nhìn nhìn gì ta móc mắt ngươi bây giờ ? Tiệc cũng tan rồi sao mà cứ đứng ở đây hoài vậy không đi về sao, ta nhớ vườn hoa của ta quá rồi.
- Không biết Tử Nhân thượng thần có muốn đến Bối Liên Trang dạo chơi không ? - Dương Vân nhìn ta cười
- Bối Liên Trang.. Có phải là nơi mà bị bao bọc bởi kết giới không ? Hình như ở đó chỉ có Chiến thần với Thiên đế vào được thôi đúng không ? Muốn muốn muốn ta muốn đi vào đó, ta chỉ nhớ một lần được cha ta dắt vào đó, trong đó rất đẹp ta muốn vào đó một lần nữa
Ta ngờ ngợ ra được Bối Liên Trang, ta đã được cha dắt vào đó một lần để bàn chuyện với Thiên đế, vừa vào đó ta đã ngạc nhiên với khung cảnh trong đó, huyễn cảnh thơ mộng đẹp đẽ, đặc biệt là có rất nhiều mẫu đơn nữa
- Rồi rồi ta sẽ dắt nàng vào - Dương Vân đặt tay lên xoa đầu ta
Đang vui nhưng vì hành động này mà ta sững người hẳn. Triển Vỹ, hai ca ca lúc này trố mắt nhìn ta. Tôn Điệp nhìn ta với anh mắt hai người đã thân mật đến mức độ này rồi sao ? Lúc này sao sống lưng của ta hơi lạnh nhỉ, Triển Vỹ.. ngươi nhìn ta với ánh mắt như vậy là ý gì ?
Triển Vỹ cảm thấy hành động đó khiến cả người hắn cực kì khó chịu. Hai người thật ra là mối quan hệ gì ?
- Tử Nhân này, ta có thể đến Mịch Hoa động của nàng chơi với Bạch Điểu không ? - Triển Vỹ cười như không cười nhìn ta nói
Hôm nay coi bộ nhiều người muốn dính đến ta vậy ? Ta chỉ muốn một thân một mình chu du thiên hạ sống yên bình ngày qua ngày thôi mà
- Mịch Hoa động của ta vốn không đẹp như Y Sơn uyển ở Thiên Giới và cung Giáp Đan của ngài, chỉ là sẽ làm người khó chịu
- Chỉ cần nơi đó có nàng - Triển Vỹ nói câu đó nhìn ta rồi nhìn qua Thái Tử với ánh mắt khiêu khích
Ta nghe xong cứng luôn cả hàm, hắn đã nói vậy rồi ta sao mà có thể từ chối nữa đây. Ta thiệt khổ quá màaaaaaaa
----------------------------------------------------------
Từ trên Thiên giới về Bằng Bích cung, hai ca ca ta cứ nhìn ta lập lửng như muốn hỏi rồi lại không hỏi, ánh mắt thì dò xét. Trời ơi ta đang lâm vào tình cảnh quái gì thế này ?
- Hai người muốn hỏi gì hỏi đi, đừng có mà nhìn ta với ánh mắt đó - Ta vừa chải lông cho Chu Chu vừa nói
- Triển Vỹ/Thái Tử... - Cả hai đều lên tiếng cùng một lúc rồi Tôn Điệp nói - rốt cuộc có gì với muội ?
- Mới gặp
Lãnh Lâm rót ba chén trà rồi hỏi ta
- Một người mới gặp liền xoa đầu muội thân mật như thế, một người mới gặp liền muốn chạy đến Mịch Hoa động của muội ?
- Ca à ta thật sự mới gặp họ thôi mà. Cái xoa đầu lúc đó thật sự là ta cũng không ngờ tới mà, ta chỉ mới có đánh cờ uống trà với hắn ở ngoài Y Sơn có một canh giờ thôi. Còn Triển Vỹ là ban đầu Bạch Điểu của ta bay loạn, lại thích hắn ta chỉ đến đòi lại thôi. Hắn muốn đến Mịch Hoa động của ta chả qua vì con Bạch Điểu này thôi
Ta nói xong, hai ca ca liền im lặng suy tư, ta uống hết chén trà liền đi quay đi
- Muội đi Ma giới một chuyến thăm Kim Huân
Đi một lúc ta nghe loáng thoáng Lãnh Lâm nói một câu
- Xem ra muội đã là thượng thần nhưng cũng không thoát khỏi kiếp nạn này..
Nghe như không nghe, ta quay lại nhìn khó hiểu rồi mặc kệ
---------------------------------------
- Kim Huân.. Kim Huân.. ta đem bánh mơ ngươi thích đến đây, người đi đâu mất rồi
Ta đi vòng vòng trong gian phòng kiếm Kim Huân, không biết cô nàng lại chạy đi đâu mất tiu. Mỗi lần ta đến Ma giới đều ở chỗ của Kim Huân. Nàng là con gái của thần tướng ở Ma giới, một lần đi chơi Ma giới, ta bị trúng độc được Kim Huân cứu liền kết thành bằng hữu với nàng đến giờ. Kim Huân mang nét tinh nghịch của trẻ con, nàng rất thích ăn bánh mơ, lần nào ta ghé thăm đều mang bánh mơ cho nàng.
Bình thường ta đến là nàng ở gian phòng đợi ta, nhưng sao hôm nay lại không thấy đâu cả. Ta phải đi tìm nàng thôi, đã mắc công đến đây rồi thì ta chả muốn về đâu
- Kim Huân công chúa đi đâu mất rồi ? - Ta bắt gặp một nha đầu rồi hỏi
- Tử Nhân thượng thần, Kim Huân chủ từ hiện có việc gấp. Chủ từ có dặn dò hạ thần nói lại với người hiện giờ chưa thể qua với người được, thượng thần có thể ở gian phòng đợi
Ta gật đầu rồi vẫy tay, bình thường cô nhóc này gặp ta là chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng mặc kệ chơi với ta, hôm nay chắc là chuyện gì cực kì hệ trọng nên mới không gặp ta được. Thôi thì ta đi dạo chơi ở Ma giới một vòng
Ma giới không khác Nhân gian hay Thiên giới cho lắm, ta dạo quanh chợ đêm, ăn một vài món ngon ở đây rồi mua một bó Bỉ Ngạn trắng. Ở Mịch Hoa động của ta không thể trồng được loài hoa này, ta chỉ có thể đem từ Ma giới về cắm. Đi một hồi ta lại đến một bờ sông hơi vắng vẻ, hơi um tùm cây cối. Mãi lo mân mê bó hoa trên tay mà cũng không biết mình đã đi đến đâu. Vỗ trán một cái rồi quay lại.
Vụt - Một cái phi tiêu xẹt ngang, làm bổn cung ta giật cả mình, ta liền ôm bó hoa của ta lại, phút này mà làm hư hoa là coi như ta vô dụng quá vô dụng rồi.
Mọi chuyện chưa dừng lại đó, sau cái ta né được cái phi tiêu không có phương hướng đó là một cái bóng ôm chầm lấy ta nhảy thẳng xuống sông và chắc chắn là hoa của ta bay xuống cùng rồi
Chưa định thần được tình hình thì có một vòng tay ôm xiết ta lại từ sau lưng. Người này mạnh hơn cả ta, dùng cả thuật khống chế giọng nói của ta nữa. Tức quá tức quá đi mà
" Ở yên một chút rồi ta sẽ để nàng đi " - Một giọng nói ta nghe được trong suy nghĩ của mình
Cái khắm gì vậy, nhà ngươi muốn gì thì tự nhà ngươi chịu đi, lôi ta theo làm gì để ta khổ thế này. Ta không cam tâmmmmm
Trên mặt nước lúc này ta thấy tầm khoảng 5 6 hắc y đang tìm kiếm. Tên này chắc phạm tội với ai ở Ma giới nên mới bị truy sát thế này. Tầm một chút hồi lặng yên, nam nhân kia liền lôi ta lên, để ta ngồi bên bờ sông
Lúc này ta mới bắt đầu tức giận, hoa của ta thì đã bị hư hết. Y phục của ta ướt hết rồi vì con người đang ngồi ở ngay bên kia
- Nàng là mỹ nhân nhà nào, sao ta chưa từng thấy qua nàng ở Ma giới - Nam nhân đó vuốt tóc nhìn ta
Bớt nhìn đi, ta đang rất là không vui nói thẳng ra là bực mình đấy. Ta mặc kệ lời người đó nói liền đứng dậy phủi phủi quần áo rồi bước đi. Hắn thấy vậy liền đứng dậy kéo ta lại
- Sao nàng không trả lời ta ?
- Tại sao ta phải trả lời ngươi ? - Ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn có đôi mắt đen láy thật đẹp
- Ta.. - Hắn liền ấp úng buông tay ta ra
Nãy giờ đi cũng đã lâu, chắc có lẽ Kim Huân đã trở về rồi. Ta phải về với nàng thôi
-------------------------------------------------
Sau khi trở về ta liền lấy một bộ màu xám tro thay vào, cảm giác mặc y phục ướt thật khó chịu. Có lẻ hôm nay ta bước chân trái ra ngoài nên mới xui xẻo thế này
- Nhân Nhân, bánh mơ của ta đâu rồi ? Nhân Nhân
Từ xa đã nghe cái tiếng mà chẳng thấy hình dạng đâu, lại dám kêu cái tên này thì chỉ có Kim Huân thôi. Ban đầu kêu ta cứ nhắc nhở mãi, nhắc mãi nàng ấy không nghe ta đành mặc kệ, nghe riết rồi cũng quen tai.
- Ta để trên bàn đó nàng ăn đi, hôm nay có thêm nhân đậu đỏ ngon lắm, ta mua cho nàng - Ta rót trà ra chén rồi hỏi - Hôm nay cha nàng có việc gì quan trọng sao, ta đến chả thấy nàng đâu
- Hmmm.. - Kim Huân ngồi bóc bánh ra ăn rồi nhìn ta cười - Cha ta định gả ta đi nên mới cần ta đi gấp như vậy, mà.. mà.. người đó lại là..
Nói tới đây Kim Huân ấp úng, mặt nàng còn đỏ lên nữa. Rồi xong chắc đây là người nàng ấy thích.
- Sau này theo gả đi rồi sẽ có người thay ta mua bánh mơ với chơi với nàng
Rầmmm. Tiếng động khiến ta giật mình đến nỗi rớt cả chén trà trên tay.
- KHÔNG.. TA GẢ ĐI THÌ NHÂN NHÂN VẪN PHẢI CHƠI VỚI TA
Kim Huân đập bàn nhìn chăm chăm vào ta. Nàng được gả đi nàng vẫn muốn Nhân Nhân qua lại với nàng, rồi nàng kéo ta đi về phía bờ hồ bên ngoài
- Ly Phù.. Ly Phù.. Hôm nay huynh ghé qua bên ta có việc gì sao ? - Vừa thấy bóng dáng ai đó là Kim Huân liền chạy sang cười nói
- Hôm nay ta qua phủ muội bàn việc với cha muội - Giọng nam nhân này... - Ơ.. bằng hữu của muội ?
- Aaa đây là Nhân Nhân, Nhân Nhân không phải là người của Ma giới - Cô nhóc liền kéo tay ta lại gần - Nhân Nhân, đây là Ly Phù, người mà khi nãy ta có nói với ngươi
Càng về sau giọng của Kim Huân càng nhỏ.. hai vành tai nàng thì ửng ửng đỏ. À thì ra làm người nàng để tâm. Ta ngước lên thì đập vào mặt ta là cái khuôn mặt yêu nghiệt khiến ta bị ướt. Ta và hắn hai mắt nhìn nhau, hắn thì ngạc nhiên rồi thích thú. Sao nam nhân nào cũng nhìn ta với ánh mắt này hết vậy.. ?
- Ta là Quý Ly Phù, nàng là bằng hữu của Kim Huân thì cũng là bằng hữu của ta - Hắn lại nhìn ta cười cười - Khi nãy nàng không sao chứ ?
Kim Huân nghe vậy liền thắc mắc hỏi:
- Hai người quen biết nhau ?
- Không cẩn thận bị xô ngã - Ta chán ghét trả lời
- Là do lỗi của ta nên mới khiến nàng chật vật như vậy - Hắn thấy bản thân có lỗi khi kéo ta dính líu vậy
Ta hơi buồn ngủ nên đành phải nói Kim Huân ta về Bằng Bích cung khi khác sẽ quay lại mua bánh mơ cho nàng ăn, nhìn Quý Ly Phù rồi quay lưng đi. Khi đi ta vẫn còn có cảm giác hắn vẫn còn nhìn ta..
-------------------------------------------------
Vậy là Tử Nhân đã gặp được 3 người khiến cuộc sống của nàng bị đảo lộn sóng gió.. Lúc này câu chuyện mới thực sự bắt đầu ...
-------------------------------------------------
|