Lỡ Hẹn Một Đời
|
|
Chương 5: Tội phạm bị truy nã.
Vì đi cứu trợ nên hành lí của Đô An và Y Y mang theo rất nhiều.
Trong đó, trừ đồ cá nhân ra, đa số sẽ là thực phẩm. Những thực phẩm này tuy không phải là sơn hào hải vị, nhưng ít ra đối với Vương quốc U Ni hiện tại đang bị nhiễm virus, thì nó thật sự rất khan hiếm.
Pyben mang tất cả đồ đạc chất lên phía sau của chiếc xe Jeep lùn. Tiyui phụ trách lái xe, kĩ thuật lái xe của cô ấy rất tốt, rất điêu luyện.
Tiyui lái xe theo con đường lớn, đường ở đây rất sạch sẽ thoáng đãng, không bụi ngập trời như đất nước của cô.
Đô An vốn dĩ không nói nhiều, hiện tại vì khác biệt ngôn ngữ nên cứ ngồi đọc quyển sách mà cô đã mang theo. Cô ngồi phía trước cùng Tiyui, phía sau Y Y trò chuyện cùng Qivi, Y Y cùng Qivi trông rất hợp, trò chuyện rôm rả rất ăn ý. Thỉnh thoảng Đô An lại nghe tiếng cười giòn của cô ấy truyền đến.
Bởi vì cảnh sắc dọc đường rất mới lạ, khiến Đô An không thể nào tiếp tục đọc sách. Cô cảm giác như bản thân đang lạc với xứ sở thần tiên, có lẽ cô đã có phần nào hiểu được cảm giác của cô nàng Alice*.
Những cái cây lớn ở đây đều có màu xanh nước biển nhạt, tuy nhiên những tán lá non vẫn có màu xanh lá cây. Bầu trời ảm đạm kéo mây, nhìn đâu đâu cũng chỉ có một màu hồng nhàn nhạt.
Y Y nói đó là do sự tác động của virus khiến cấu tạo sinh học của thực vật bị thay đổi. Bầu trời là do sự thay đổi thất thường của thời tiết thôi, tuy nhiên bầu trời của Vương quốc U Ni trước giờ đều thoáng đãng như vậy.
Đô An cong môi nghĩ: “Là buồn bã thì đúng hơn, màu sắc như thế mà thoáng đãng sao?”
Nơi ở của cô và Y Y là cung điện Piterest, cũng là nơi ở của Hoàng gia.
Đô An thầm cả thán, thật là kì vĩ!
Cung điện Piterest có lối vào rất kì vĩ và hoành tráng, dọc lối vào cung điện chưa kể đến hoa cỏ thì đã có một trăm lính đứng canh gác.
Cung điện Piterest gồm có chín trăm phòng, ba nghìn cửa sổ hình hoa phù dung, ba trăm sáu tư ống khói, bảy mươi bảy cầu thang, năm trăm gương và hai tư héc ta mái ngói.
Phần công viên và vườn tược trải dài với diện tích chín trăm héc ta, trong đó có ba trăm héc ta rừng, ba vườn cảnh kiểu xưa(gồm có hoa anh đào, các loại hoa hiếm và những cây cổ thụ lâu năm). Phần công viên này có ba mươi km hàng rào, bốn mươi ba km đường mòn và bốn trăm bức tượng bức tượng. Ngoài ra, Piterest còn có sáu mươi sáu hồ nước, bể chứa nước lớn nhất gọi là hồ Tiban, chia làm hai khu(nuôi các loại thực hiếm và các loại hoa dưới nước), rộng tám tư héc ta với dung tích sáu trăm nghìn mét khối, còn phải kể đến bảy trăm vòi phun nước và sáu mươi lăm km kênh đào.
Nghe Y Y giới thiệu, Đô An cảm thấy có chút choáng váng. Cô tự dặn với lòng, nhất định sẽ không đi lung tung, sẽ bị lạc đường mất, cô chính là có bệnh mù đường.
Vào chào hỏi quốc vương xong, hai người bọn cô về phòng của chính mình.
Phòng của cô và Y Y kế bên nhau, Đô An có chút cảm khái, toilet của cung điện cũng bằng một cái nhà bốn một rồi, nhìn cái bồn tắm xa hoa sang chảnh nằm trong toilet, Đô An giật giật khóe miệng.
Nó đang quyến rũ cô, được rồi, cô chính là không có phong độ, phải đi tắm ngay thôi: “Bồn tắm yêu dấu à, ta đến đây.”
“Cạch.”
Tiếng động từ cánh cửa khiến Đô An giật mình.
Khi nãy cô đi tắm, ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa hồng, nhâm nhi ly rượu vang 1775 Massandra, nghe nhạc Piano không lời vang vọng khắp ngỏ ngách căn phòng tắm sang trọng, liền ngủ quên đi.
Đô An đứng lên, lấy một cái khăn trắng quấn ngang người, mở cửa phòng tắm đi ra(toilet còn bao gồm phòng tắm, phòng xông hơi,…).
Quan sát một lượt, Đô An vẫn không thấy có gì khác thường, bỗng dưng cảm giác sau lưng có người ập đến.
Cô không kịp quay lại, liền cảm giác được có một khẩu súng chỉa vào lưng mình.
“Nếu cô muốn sống thì tốt nhất nên biết nói gì.” Giọng nam thâm trầm nhưng cũng không kém phần nguy hiểm và sắc bén vang lên.
Vừa định trả lời thì cô chợt nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Người đàn ông đưa cho cô chiếc áo khoác ngủ bằng tơ tằm, cô nhanh chóng mặc vào, bước ra cửa thì thấy có rất nhiều quân lính đang đứng.
Người phiên dịch nói gấp: “Cô Đô An, tội phạm bị truy nã đã chạy vào cung điện, cô có thấy hắn ở đâu không? Để đảm bảo an toàn cho bản thân, mong cô hãy nhớ thật rõ.”
Đô An giật mình, tội phạm sao?
Nghĩ đến khi nãy, cô có nghe được mùi máu rất nồng, hẳn là người đàn ông đó đã bị thương.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại nói: “Không có, các anh có thể đi được không? Tôi đang tắm, nếu có tôi sẽ thông báo ngay. Tôi rất sợ, mong các anh có thể sớm bắt được hắn.”
Đô An vừa nói vừa lấy tay túm túm chiếc áo choàng, chiếc áo choàng bằng tơ tằm rất mỏng lại như có như không, khó lòng che được hết cơ thể trắng muốt của mình.
Người phiên dịch nói gì đó với quân lính, họ nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm và ái ngại, sau đó lại chạy đi lục soát các phòng khác.
Đô An thở phào một hơi đóng cửa lại, sau đó lại bất giác có chút khẩn trương. Có khi nào người đàn ông đó sẽ giết người diệt khẩu không?
***
*Alice: Cuộc phiêu lưu của Alice vào Xứ Sở Thần Tiên (1865) là cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nhi của tác giả người Anh Charles Lutwidge Dodgson dưới bút danh Lewis Carroll. Câu chuyện kể về cô bé Alice chui qua một hang thỏ rồi lạc vào thế giới thần tiên có những sinh vật kì lạ.
Cuốn sách thường được biết đến dưới nhan đề Alice ở Xứ Sở Thần Tiên, nhan đề phổ biến trên các sân khấu, phim ảnh và truyền hình nhiều năm qua. Một số bản in cả nhan đề Cuộc phiêu lưu của Alice vào Xứ Sở Thần Tiên và tập tiếp theo Nhìn qua gương soi. Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.
|
Chương 6: Mất tích.
Đô An cực lực áp chế cơn đau đầu của bản thân xuống. Đưa tay xoa hai bên đầu, cô mở mắt, cố gắng nhìn rõ quan cảnh xung quanh. Đô An chỉ nhớ, sau khi đuổi được quân lính đi thì bản thân bỗng dưng mơ hồ, có người dùng khăn bịt mũi cô.
Người đó hẳn là người cô đã cứu – tội phạm bị truy nã. Buồn cười thật, cô cứu hắn ta để hắn ta đối xử như thế với cô.
Lắc đầu thật mạnh vài lần cho thanh tỉnh, Đô An quan sát căn phòng mà cô bị đưa đến đây. Nơi này rất tối, căn bản là không nhìn rõ ngày hay đêm, chỉ có thứ ánh sáng màu xanh nước biển nhàn nhạt hắt vào từ cửa sổ.
Căn phòng rất ấm áp, trang trí theo đúng phong cách mà cô thích, Đô An có chút không tưởng. Ngạc nhiên qua đi, Đô An nghĩ đến một vấn đề khác.
Hắn ta bắt cô đến đây làm gì?
Cô giúp hắn che giấu, hắn nên nhân cơ hội đó mà đi chứ?
Bắt cô đi, không phải chỉ gây nên náo loạn và phiền phức hay sao?
Y Y không tìm thấy cô trong phòng, nhất định sẽ hoảng loạn và lo lắng, sau đó kinh động đến quân lính và quốc vương.
Tuy Đô An không phải là nhân vật gì quan trọng, nhưng cô đi cùng Y Y đến đây để cứu trợ. Y Y là một nhà khoa học chuyên về lĩnh vực y học, trong nước Y Y khá nổi tiếng và có nhiều đóng góp cho đất nước vì những đóng góp của bản thân.
Vương quốc U Ni mời Y Y đến đây chính là để nghiên cứu ra một loại virus khác có thể khống chế hoặc triệt tiêu virus Tonering. Cứu trợ chỉ là một công đôi việc, nhằm nâng cao tình hữu nghị của hai nước, trong khi Vương quốc U Ni đang khá thiếu thốn nguồn lương thực. Y Y chính là đại sứ đại diện cho đất nước của mình, đến đây với nhiệm vụ giúp đỡ Vương quốc U Ni.
Lại nói, Đô An lại là người đi cùng với Y Y. Việc cô mất tích, sẽ là việc không nhỏ. Với tính khí của Y Y, hẳn là sẽ bắt lỗi quân lính, canh gác không nghiêm, khiến quốc vương không có được sắc mặt tốt.
***
Suy đoán của Đô An cũng không hề sai lệch.
Hiện tại, Y Y đang ngồi trên sảnh của cung điện, gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị, ánh mắt sắc lại.
Y Y nhìn quốc vương ngồi ở trên cao của đại sảnh: “Tôi nghĩ ngài nên cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Đô An đã mất tích – một cách không dấu vết. Cũng là người đã mất tích, tôi cũng không chất vấn bất kì một ai, nhưng đây là sơ xuất của quân lính, canh gác không nghiêm ngặt.”
Y Y dường như không nhìn thấy sắc mặt áy náy của quốc vương: “Hoàng tộc các ngài, đều lông tóc không thương tổn. Tại sao bạn của tôi lại bị mất tích? Có phải các ngài không xem trọng người của đất nước chúng tôi?”
Quốc vương Ph-Lin có chút mệt mỏi nói: “Cô Y Y, hơn ai hết, bổn vương chính là người không muốn sự việc này xảy ra. Các cô chính là khách quý của Vương quốc U Ni này. Cô Y Y hãy bình tĩnh, bổn vương đã phái người truy xét khắp nơi có thể. Tội phạm nguy hiểm hôm qua đã đột nhập vào cung điện, quân lính bẩm báo, họ cũng đã lưu ý đến an toàn của cô Đô An, không dám sơ xuất. Mọi việc đã rồi, hiện tại bổn vương sẽ dốc sức tìm được cô Đô An trở về, vô tổn vô thương.”
Đô An mất tích, khiến quốc vương cực kì đau đầu.
Thân là người đứng đầu một vương quốc, lại không lo được sự an toàn cho khách nhân, lại là người giúp vương quốc của mình.
Lúc sáng, Y Y vào phòng tìm Đô An đến ăn sáng, lại không thấy người. Tìm một lượt cũng vô tung vô tích. Trong lòng Y Y như có lửa đốt, cô tự trách bản thân mình. Cô đã hứa là sẽ bảo vệ cho Đô An, hiện tại lại để Đô An xảy ra chuyện.
“Mong ngài sớm tìm thấy Đô An vô tổn, vô thương như ngài nói.”
***
Nghe tiếng bước chân ngoài cánh cửa, Đô An co người lên chiếc nệm dày một cách đề phòng.
Những người này chính là tội phạm bị truy nã – phần tử nguy hiểm. Có thể họ biết cô là khách của Vương quốc U Ni, nên bắt cô đến đây làm con tin chăng?
Cho dù tạm thời cô không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu họ có ý đồ làm gì với cô thì sao?
Đô An không nghĩ đến thì thôi, một khi đã nghĩ đến thì càng nghĩ cô càng thấy sợ.
Nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Đô An khẩn trương nhìn cánh cửa. Nghe tiếng mở khóa bên ngoài.
“Cô Đô An, mời cô thay đồ. Ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô.”
Thay đồ sao? Lúc này Đô An mới nhìn rõ bộ đồ bằng tơ tằm mỏng manh trên người mình.
Cái tên khốn kiếp lúc nãy thậm chí đã mang cô về đây với bộ dạng thế này cơ đấy. Đô An mím môi, cô rất không thoải mái.
Đô An nhìn anh ta đặt đồ trên bàn và đi ra ngoài, cô lúc này bước xuống giường, cầm đồ lên đi thay. Là một cái váy màu trắng ngà dài đến gót chân, chân váy xẻ dài đến tận đùi, cổ xẻ không sâu lắm, không có tay. Mặc vào nhìn rất hợp với cô, như là chuẩn bị sẵn cho cô vậy. Tạo cho người đối diện cảm giác thánh thiện, trông rất vừa mắt. Mái tóc dài đến lưng, có màu nâu đỏ đậm uốn lượn của Đô An được tùy tiện xõa ra phía sau, làm nổi bật màu da trắng muốt. Tạo nên một bức tranh thủy mặc đằm thắm, dịu dàng lại có chút nổi loạn.
Thay đồ xong, Đô An đi theo người đó. Hiện tại, cô mới có thời gian quan sát anh ta kĩ.
Anh ta ốm gầy, mang một cặp kính màu trắng không có độ, gương mặt thanh tú lại ngả ngớn. Khoác lên người bộ vest đen nghiêm túc trông có vẻ quỷ dị, lại trông thuận mắt đến lạ lùng.
Nội tâm Đô An cảnh báo, người này rất nguy hiểm, rất giảo hoạt. Không nên đắc tội với người này. Nhìn anh ra cô lại liên tưởng đến hồ ly.
Đô An rất muốn biết ông chủ mà anh ta nói là ai. Hẳn là người ra lệnh bắt cóc cô đến đây.
Nơi đây dường như là một tòa lâu đài vậy.Kiến trúc nhìn rất hiện đại nhưng cách trang trí lại mang vẻ cổ xưa. Hai phong cách kết hợp lại với nhau, tạo nên bầu không khí yên bình nhưng có chút hoang vắng.
Đi được một lúc: “Phòng ăn ở phía trước, mời cô vào.”
Đô An nhìn anh ta một cái, mở cánh cửa lớn phía trước. Phòng ăn khá lớn. Chiếc bàn lớn đủ cho hơn gần hai mươi người. Cô bước vào, thấy một người ngồi ở vị trí chủ tọa.
Người đó nghe tiếng bước chân thì ngưng việc nhìn ra cửa sổ, quay đầu nhìn về nơi cửa ra vào của phòng ăn..
Đô An bất giác lùi lại vài bước, mở to đôi mắt, kinh ngạc và có chút hoảng sợ.
“Thực… Thực Uông?”
***
Ngày em gặp anh, trời làm mưa, làm bão.
Chẳng trách duyên mình, sao lại sầu não, lại đớn đau!
|
Chương 7: Gặp mặt.
Cuối đầu nghe gió cất lời.
Trùng phùng – ly biệt, đổi dời sớm hôm.
Người đàn ông này rất đẹp. Không, phải nói rằng, anh ta chính là sự tạo hóa hoàn mỹ của thượng đế. Và điều khiến Đô An hoảng sợ, chính là anh ta lại giống Thực Uông như đúc, ngoại trừ khí chất.
Ngoại trừ khí chất lạnh lùng, nguy hiểm và hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành. Anh ta rất giống Thực Uông, cực kì giống.
Đô An có chút khổ sở, theo bản năng lấy hai tay ôm đầu khụy xuống.
Đầu tiên là Y Hán qua đời trong buổi lễ thành hôn, sau đó cô quyết định đi cứu trợ và bị bắt cóc đến một nơi xa lạ, không quen và cũng không biết ai cả. Hiện tại cô lại nhìn thấy một người giống Thực Uông đang đứng trước mặt cô, điều quan trọng nhất, người đó chính là ông chủ của phần tử tội phạm nguy hiểm – chính là người đã ra lệnh bắt cô về đây.
Đô An cảm thấy, bản thân mình như đang dần dần tiến vào một hố sâu không thấy đáy. Ý nghĩ đó khiến cô hoảng sợ, cũng không có ai bên cạnh, để có thể cho cô một cảm giác an toàn như mỗi khi người nhà hay Y Hán vẫn ở bên cô như trước kia nữa.
Người đàn ông nheo mắt đánh giá Đô An.
Đôi mắt trầm tĩnh với cái nhìn sắc sảo như đang nhìn xoáy vào trong lòng của cô, dù cô không nhìn về phía của anh ta, nhưng vẫn cảm nhận được một đôi mắt như muốn đâm thủng người cô ra thành từng mảnh nhỏ. Điều này, khiến Đô An bình tĩnh hơn.
Bởi vì cô phải mạnh mẽ, hiện tại chẳng có ai ở bên cạnh cô cả. Không thể để bản thân xảy ra bất cứ chuyện gì được, còn Y Y đang lo lắng cho cô và cả gia đình của cô nữa.
Đô An đứng dậy, lấy tay vuốt tóc ra sau một cách nhẹ nhàng để lấy dũng khí, sau đó nhìn người đàn ông bằng ánh mắt cao ngạo và cảnh giác, hai tay cô khoanh lại trước ngực, đứng tựa người vào chiếc ghế.
Nhìn tổng thể, Thực Uông cảm thấy rất khó chịu. Nhìn dáng vẻ đó của cô, trông rất giống thời học trung học ngày xưa. Mỗi khi anh chọc ghẹo cô hay khiến cô giận dỗi, cô sẽ đứng như vậy, nhìn anh bằng ánh mắt cao ngạo như vậy, nhưng nó chỉ mang theo sự giận dỗi chứ không phải là cảnh giác như bây giờ. Đô An là cô gái rất nổi loạn, dễ thương và cá tính. Nhưng hiện tại, từ khi cô bước vào, anh đã dường như không nhận ra cô. Điềm tĩnh, dịu dàng và đôi mắt đậm buồn. Hừ, là buồn vì người đàn ông kia sao? Dẫu vậy anh cũng không thể phủ nhận, cô đã trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều.
Tuy nhiên, người con gái này, dựa vào đâu mà có thể nhìn anh như vậy chứ? Dường như anh đã khiến cô tổn thương chứ không phải là cô – người đã vứt bỏ anh chạy theo người khác.
Nhưng không sao, anh đã khiến người đàn ông đó biến mất, sắp đặt từng bước một để cô trở về bên cạnh anh và rồi hành hạ cô. Nỗi đau mà anh trải qua, anh không muốn bản thân một mình gánh chịu, cô phải trả giá cho những gì cô đã gây ra, người con gái phản bội thì sẽ không nhận được sự khoan dung và tha thứ.
Nhìn cô và nhớ lại những ngày tháng khổ sở đó, Thực Uông mỉm cười với Đô An.
Đô An nhìn người đàn ông mỉm cười mà có chút hoảng sợ, từ rất lâu rồi, chẳng có ai khiến cô cảm thấy áp lực như vậy cả. Người đàn ông này quá nguy hiểm.
Nụ cười đó là nụ cười nhếch môi, khiến gương mặt sắc sảo và yêu nghiệt của anh rất nguy hiểm nhưng lại đẹp đến chết người. Ngoại trừ Thực Uông ra, cô chưa từng gặp bất kì người đàn ông nào có nét đẹp xen lẫn nhau như vậy, ngày xưa Thực Uông vẫn còn là một cậu thanh niên, không có sự nguy hiểm này và đôi mắt thờ ơ nhưng sâu đến đáng sợ thì quả thật chính là Thực Uông của cô rồi.
Đô An bỗng không còn sợ người đàn ông này nữa, nhưng áp lực của anh ta khiến cô không thể bỏ qua được, nó rất mãnh liệt như muốn ép cô vào chân tường sau đó để cho anh ta tùy tiện mà định đoạt.
“Anh là Thực Uông?”
Trong lòng Đô An vẫn không từ bỏ ý nghĩ người đàn ông này chính là Thực Uông. Dù cảm giác bức bách của anh ta mang lại rất xa lạ, nhưng ánh mắt của anh ta, nếu như trừ bỏ đi sự lạnh lẽo thì ánh mắt ấy rất quen thuộc, ánh mắt sâu thẳm như sóng ngầm từ đại dương muốn cắn nuốt người đối diện khiến cô cảm thấy rất gần gũi, dù nó khá đáng sợ.
Nhưng nếu là Thực Uông thì tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Không, Thực Uông hiền lành như vậy, không thể nào là anh được, anh không thể nào là người cầm đầu tổ chức tội phạm nguy hiểm được.
Sau khi gia đình chuyển đến thành phố Nu Hiên, Đô An đã rất đau khổ. Những kỉ niệm của hai người cứ như hiện ra trước mắt và giày xéo cô từng ngày.
Khi mới chuyển đến nhà mới, Y Hán chính là người bạn cô gặp đầu tiên, khi cô khóc anh đã cho cô bờ vai để tựa vào, cho cô vòng tay ấm áp để sưởi ấm và động viên cô tiếp tục sống tốt.
Tuy nhiên, cô vẫn không thể quên được Thực Uông và không hiểu lí do tại sao anh lại không đến nơi hẹn. Cô đã suy diễn ra rất nhiều trường hợp, cuối cùng cô nghĩ, có lẽ anh có chuyện đột xuất chăng?
Học xong năm đó, cũng là lúc Đô An tốt nghiệp trung học. Cô xin cha mẹ về thăm thành phố Gia Hi.
Cha mẹ Đô An cũng biết, cô về vì lí do gì nên cũng không ngăn cản. Nhưng khi cô về, gia đình của Thực Uông cũng đã chuyển đi. Ngôi nhà hai tầng khá lớn nhưng rất ấm áp bằng gỗ, xung quanh có rất nhiều loài hoa của gia đình Thực Uông bây giờ cũng đã bỏ trống.
Nhìn thấy có người đang quét dọn trong nhà, Đô An vội chạy vào thì nhận ra đó chính là bác tài xế của nhà Thực Uông. Hỏi thăm một lúc, cô biết được bác ấy ở lại trông nhà, gia đình Thực Uông đã chuyển đi nơi khác, nhưng khi cô hỏi bác ấy lại không nói, cô nhận ra được bác ấy cố tình không muốn nói cho cô biết.
Đô An cầm không nổi nước mắt, cô ngồi sụp xuống và khóc. Khi tâm trạng ổn định, cô chào bác ấy và ra về thì bác ấy lại nói: “Cậu chủ dặn bác không được nói gì với cháu cả, bác cũng không biết tại sao hai đứa lại như thế này, nhưng ngày cháu đi, cậu chủ đã bị tai nạn xe.”
Đô An ngỡ ngàng, hóa ra do trên đường đến gặp cô, anh bị tai nạn sao? Nếu vậy thì có lẽ anh cũng đau khổ như cô vậy. Cô thật tệ khi chẳng biết gì cả và thậm chí còn oán trách anh, đáng lẽ cô phải chăm sóc anh mới đúng.
Khi ấy, cô đợi anh mãi không được nên đã ra về trong khổ sở, về đến nhà thì cha mẹ đã thu dọn xong cả, cha mẹ không nói gì mà thật ra cô cũng không có tâm trạng để giải thích bất cứ điều gì, cô đi thay đồ rồi cả nhà ngồi xe cả đêm để lên đến thành phố Nu Hiên.
“Xin chào em, Đô An. Đã lâu không gặp.”
Thực Uông cắt ngang dòng hồi tưởng của Đô An bằng giọng nói trầm ấm, du dương lại rất dịu dàng.
Đô An ngạc nhiên đến nỗi ngừng thở trong vài giây, đôi mắt trong trong veo và to tròn của cô mờ dần, những giọt nước mắt của cô đong đầy hai bên bờ má trắng trẻo. Hóa ra, nếu như đêm nào cũng cầu nguyện thì Nguyệt lão sẽ nối sợi tơ duyên của mình đến người mà mình rất yêu thương, dù sợi tơ duyên đó đã từng đứt đi.
Đôi tay Đô An run run, bước đến gần anh. Anh đứng ngược sáng và quay người về phía cô, những ánh sáng màu xanh biếc từ cửa sổ chiếu vào người anh, cả người như anh bị bao phủ bởi loại ánh sáng nhẹ nhẹ nhàng đó, khiến cô cảm thấy sự tồn tại của anh không chân thật.
Thực Uông cười nhìn Đô An bước đến gần, anh dịu dàng, nhìn những giọt nước mắt đang rơi đó của cô khiến cho anh cực kì khó chịu nhưng anh vẫn mỉm cười, đồng thời thưởng thức sự kinh ngạc trên gương mặt của cô.
Nhìn đôi tay run run của Đô An sắp chạm vào gương mặt mình, Thực Uông bắt lất tay cô, kéo người cô xoay lại và đẩy cô dựa vào cửa sổ. Đôi mắt của anh dường như có sương mù che mờ, gằn giọng, áp sát người mình vào người cô: “Ngày nào tôi còn sống, em đừng mong bản thân có thể hạnh phúc!”
|