Đọc sẽ rõ làm biếng giải thích...... CHƯƠNG 1: VA CHẠM "21/12/2000 vụ tai nạn liên hoàng đã xãy ra tại đường To-to-ri phố Henkai....."- Mới 6:45 mà bản tin đã reo ầm ĩ.ĐÁNG GÉT!!!!!!Mới 6:45 thôi mà!!! Mới 6:45....mới 6:45..... CHẾT BÀ!!! Á bậy bậy. CHẾT RUỒI!!!! MUỘN GIỜ HỌC RỒI!!!!! Vội vã làm vệ sinh cá nhân,nhỏ vội vã đạp xe đi học.Nhưng....mới đi được nửa đường thì.....Trời ạ!! Đứt dây sơn! Xui thế hả trời hixhix...Nkỏ vội vã gửi xe vào nhà người quen rồi chạy bộ tới trường. ***Tại lớp*** - A! Xi...n..lỗi...t..tui..z.ô lớp..trễ...hộc hộc!!! -........-không 1 ai trả lời thậm chí là liếc 1 cái cũng không thèm nữa là.... Nhỏ ngước nhìn cả lớp nhỏ cũng không thấy lạ mấy..... - Haiz...em zô lớp đi.... -... Dạ.... -....Di!!!Lát em lên phòng giám thị gặp cô.... - Vâng....em biết rồi ạ..... -...Được rồi...Hết tiết nké cả lớp.... -....lại 1 lần nữa không có câu trả lời...Ai nấy đều đang chăm chú vào việc của mình...Đứa thì đánh bài...đứa thì đọc truyện 18...Vâng!! Lớp F là zậy đó!!! Nhỏ tên Trương Hạnh Di, 15 tuổi, Học sinh lớp 10F trường Sao Bay. Nkỏ là người ngoan ngoãn nhất, chăm chỉ nhất lớp F và đồng thời.. Nkỏ cũng là Lớp Trưởng của lớp F...VỤT!!!BỐP!! 1 trái banh từ đâu bay trúng đầu nkỏ... - Ái! Bạn gì ơi...bạn... - Bắt này Nhân!!! - Thằng chó đẻ này!!! Mày ném cho ai thế hả?? Xém trúng đầu tao!!! - À..à..xin lỗi chị Kiêm!! -Hứ!!! - Nhỏ không phản ứng...không giận cũng không khóc...Nhỏ wen rồi...Nhỏ đã wen với việc bị coi là vô hình như vậy rồi..... •••••••GIỜ RA CHƠI•••••••• Nkỏ lết xác vô phòng giám thị.Vừa mở cửa nhỏ đã thấy một chuyện không nên thấy....Bà cô Liêu Minh - Giám thị kiêm giáo viên dạy Toán đang.... ôm hôn 1 cậu học sinh!!! - Ư..ưm...đủ rồi Triết...học sinh ...sẽ ...th..thấy ....ó Cậu Triết triết gì đó vẫn hôn không ngừng như...cậu đang tức tối điều gì đó và đôi môi đầy son phấn kia là thùng rác để cậu xả giận vậy... Cốc!CỐC- nhỏ gõ cửa. Nhờ tiếng gõ cửa như khủng long gào của nhỏ mà bà cô mới tỉnh sau cơn say.Vội vã đẩy cậu nkóc ra bà cô lấy lại vẻ nghiêm trang.Thằng nhóc bực mình, chùi môi,đi thẳng ra ngoài không wên lườm nhỏ 1 cái" ĐỒ PHÁ ĐÁM" Nhỏ không nói gì chỉ khẽ run lên, không fải vì sợ mà là vì...Lần đầu tiên, có người để ý đến nhỏ ngoại trừ giáo viên và học sinh lớp khác.. - e hèm!!- Bà cô khẽ ho 1 tiếng - Em vào đi... Nhỏ bước vào ngồi xuống pít chắc kỉu gì cũng bị giảng đạo 1 trận đã tai.... - Lớp F của em là lớp đặc biệt nhất khối...à không nhất đất nước này... Vì ở đây có con trai của Thủ Tướng và Phó Thủ Tướng đến học.....10F là nơi của các girl xinh boy đẹp nhất vùng Henkai là nơi hội tụ của các đại ca... Nkà giàu học...dỡ cũng tập trung vào đây...Nhưng em pít đó...tình trạng tồi tệ của lớp khó mà chấp nhận được...Hiệu Trưởng của chúng ta chẳng biết sợ ai thậm chí còn đuổi học cả Gia Uy con trai phó Thủ Tướng nữa TT^TT Hiệu Trưởng đã nói...." 45 hs 10F nếu tất cả đều bị phạm lỗi trong năm nay thì sẽ loại bỏ 10 F đó!!!! - Cô tua nhanh giùm em cái em nghe bài này mấy chục lần rồi ạ.... -..........e hèm... Nhưng may thay lớp F lại có 1 thiên thần cứu thế.... Chính là em TRƯƠNG HẠNH DI!!!!Em.....ngoại hình cũng không được bắt mắt cho lắm... Cũng đúng!! Nhỏ cũng bình thường mà!! Này nké nào lai mái tóc được thắt bím gọn gàng chiếc áo sơ mi rộng thùng thình làm nhìn vào chả phân biệt được đâu là trước sau...Váy xanh dài hơn đầu gối. Cặp kính cận che đi đôi mắt....Ôi má ơi!! Nếu không nhờ chiều cao chắc người ta tưởng nhỏ mới lớp 7 - Tôi...nói tiếp nhé?? - Dả??....dạ.... - Em kủng là người hiền nhất lớp..... - Họx giỏi nhất khối và vào đây nkờ học bổg fải hk ạ??? - À...ừ.... Di!!! Em là... - Người duy nhất chưa bị nhiễm sắc thể em tuyệt đối 0 đc để bị lây bệnh??? - ......Vc sáng nay em lm tôi khá thất vọg, lần đầu tôi bỏ wa không đc để có lần sau đâu đấx!!! Haiz, tôi hỉu... - cảm giác của em vì wá BÌNH THƯỜNG mà bị mọi người lơ đi và coi như vô hình nhưng di em tuyệt đối không được để bị nhiễm sắc thể đâu đấx ....Báo cáo Hết!!!! Em xin về ạ !!! - À...ừ...nhưng sao em pít cô tính nói gì??- bà cô vừa nói vừa uống ngậm nước -Vì....cô đã nói bài này lần thứ 109 lần rồi- Hạnh Di cười tươi đứng dậy đang chuẩn bị mở cửa thì..... - Khoan!!! - Sao ạ??? - Chuyện lúc nãy phiền em wên đi nhé!!- bà cô đặt cốc xuống. -.......... - Sao??? - Dạ!!!!- Hạnh Di cười tươi, bước ra ngoài. WÊN???haha dễ gì mà wên chớ??Với bộ não siu phàm của một lớp trưởng nhỏ chắc chắn 100% người lúc nãy là ai!!! Là 1 trong 4 đại ca của lớp.... Trịnh Kiệt!!!!! Triết Trịnh Kiệt!!! Hết Chương 1 Cùng đón đọc chương 2 vào ngày mai nhé.....tác giả mới viết truyện lần đầu thông cảm cứ nhận xét thoải mái đi nkaaaaa
|