Đồ Ngốc! Tôi Yêu Em!
|
|
Chương 10 Sáng hôm sau ở 1ngôi nhà nhỏ ven bờ xuối- ui da! Đau qúa đi mất- hắn tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhức - anh tỉnh rùi àh- nó vui vẻ chạy tới cạnh giường hắn - ừh! Đây là đâu vậy- hắn gật đầu - đây là nhà bà ngoại tôi đó! Hôm qua chúng ta bị đánh bay ra khỏi thành may mà bà lúc sáng thấy nên đưa về không thì chúng ta chết chắc- nó tru mỏ - a a a a! Quần áo của tôi đâu- hắn trên người không chút quần áo vội lấy cái chăn che thân lại - hìhì! Quần áo của anh bị rách bà tôi vứt đi rồi- nó cười tít mắt - gì chứ? Thế tôi mặc bằng cái gì- hắn hét lên - a! Bà nói anh mặc tạm bộ quần áo này của ông nè- nó dơ 1bộ quần áo thố cho hắn - không có quần áo giống của tôi sao- hắn nhăn mặt nhìn bộ quần áo trước mặc - không có! Ở đây không có quần áo giống của anh- nó lắc đầu - haz! Cô ra ngoài đi để tôi mặc quần áo- hắn thở dài - vâng- nó gật đầu rồi chạy ra ngoài - khoan đã! Hành lý của tôi đâu- hắn hốt hoảng - àh! Kia kìa, đằng sau anh đó- nó chỉ tay về túi hành trang đằng sau hắn - ừh! Cô đi được rồi- hắn xua tay đuổi nó - plè! Tí nữa anh xuống ăn cơm nhé- nó lè lưỡi - biết rồi! Phắn đi để tôi mặc quần áo- hắn gắt làm nó hốt hoảng chạy biến 1lúc sau- ok! Qúa đẹp! Không ngờ mình mặc bộ đồ xấu xí lên người mà cũng đẹp như vậy- hắn soi mình trong gương tự sướng - xem mấy cuốn sách kia xem nào- hắn đi tới lấy 2quyển sách chôm được ở phòng sách hoàng cung ra - woa! Ma pháp sơ cấp- hắn giở cuốn mỏng ra trước - xem nào- hắn giở từng trang đọc với tốc độ kinh khủng - qúa đơn giản! Chỉ dựa vào ý chí để chiệu tập các nguyên tố sức mạnh thôi- hắn gấp quyển sách vào nói - hừm! Ở đây không được xuống dưới sân kia thử coi- hắn lẩm bẩm rồi bay xuống dưới 1 cái sân được bao bọc xung quanh 1 rừng cây đại thụ ở giữa có 1dòng suối chảy qua - hèhè! Hỡi thần lửa. . . . - hắn chưa đọc hết thần chú thì trên tay đã có 2qủa cầu lửa chờ hắn ném đi - hử! Mình chưa đọc xong thần chú mà? Kỳ lạ thật- hắn khó hiểu - thôi kệ! Xem uy lực của chúng nào- hắn ném qủa cầu vào 1cái thân cây tạo nên tiếng nổ "bùm" chỉ có 1vết đen loang lổ trên thân cây - ồh! Quá là yếu! Đi đánh chó mèo thì rất tuyệt- hắn gật gù - thử nước xem nào- hắn vừa nói xong thì có 1quả cầu nước xuất hiện hắn nhanh chóng ném nó đi - cũng chẳng hơn được quả cầu lửa! Chán- hắn ỉu xìu - thử ánh sáng nào- hắn hào hứng nói nhanh chóng trong không khí phát ra những luồng ánh sáng khiến người ta lóa mắt - ồh! Nó giúp hồi phục sức mạnh sao- hắn làm mặt ra vẻ đã hiểu - không biết đất ra sao ta- hắn vừa nghĩ thì trước mặt xuất hiện 1bức tường đất khiến hắn hoảng hồn - hahaha! Mình điều khiển được cả 4 nguyên tố- hắn cười hahả - Tiểu long ơi! Vào ăn cơm- nó đứng trong nhà hét lớn - ừh! Vô liền- hắn nhanh chóng đi vào nhà - 2đứa ngồi xuống ăn cơm đi- bà nó cười hiền - vâng- nó và hắn đồng thanh rồi ngồi xuống ăn Sau khi ăn xong - 2đứa làm sao mà bị truy nã vậy- bà nó lạnh giọng hỏi - tất cả là do cô ta đó!- hắn chỉ vào mặt nó - tại vì phụ hoàng bắt cháu lấy chồng chứ bộ- nó tru mỏ phồng má - sao cháu không muốn lấy hoàng thái tử kadado- bà nó nhìn hắn và nó cười - cháu không biết! Cháu chỉ cảm thấy không thích hoàng thái tử kadado thôi- nó lắc đầu - haha! Chẳng nhẽ hắn không đẹp trai như tôi nên cô không thích- hắn cười hahả trêu trọc nó - hừ! Hắn ta rất đẹp trai! Là pháp sư thổ quốc cao cấp đó- nó thở hắt ra - ồh!- hắn gật gù - 2đứa nghe đây- bà nó quát - vâng! Cháu nghe- hắn và nó đồng thanh - mau vào trong tìm xem có công chúa không- tiếng bính lính hô lớn ở ngoài - sao mà tìm nhanh vậy- hắn méo mặt - 2đứa nhớ kỹ hãy đi đến quang minh tộc xin vào học viện Ánh sáng ở đó sẽ không binh lính nào làm hại được 2đứa! Nhớ kỹ nhé! Bây giờ theo hướng cửa sau đi mau đi- bà nó ôm nó 1cái - vâng!- nó gật đầu rồi 2đứa nhanh chóng tiến về phía mà bà nó chỉ Trên đường đi nó nói không ngừng nghỉ khiến hắn muốn nổ màng nhĩ - cô có im đi không. Cô biết bây giờ là buổi trưa rất nóng cô nói lắm thế biết người khác rất bực mình, khó trịu không hả- hắn tức giận nhổ ra 1tràng - không biết- nó xị mặt lắc đầu - cô... - hắn tức giận dơ 1tay lên định đánh nó - a a! Huhu! Tôi biết lỗi rồi lần sau không dám nữa! Huhu- nó vội ngồi thụp xuống 2tay ôm đầu - hừ! Đi thôi- hắn thở hắt ra rồi đi tiếp - plè plè... -nó đứng lên lè lưỡi với hắn - gì vậy- hắn quay lại thì nó rất nhanh chắp tay sau lưng ngửa đầu lên trời huýt sáo - còn không mau đi- hắn qúat khiến nó hốt hoảng chạy theo - trời đẹp phải không- nó ngẩng đầu lên trời nói - đẹp cái đầu cô! Nắng gắt như thế này bảo đẹp- hắn búng vào trán nó - đừng búng trán đau lắm- nó 2tay ôm trán - nghỉ ở đây 1lúc đi- hắn kéo nó vào gốc cây lớn ven đường Trời trong xanh nắng vàng xuyên qua những kẽ lá rọi xuống khuôn mặt nó đang say ngủ tôn lên nước da trắng nõn hồng hào của nó. Khuôn mặt với đôi mắt to tròn cái mũi nho nhỏ xinh xinh phía dưới là đôi môi anh đào đang chúm chím khiến bao người phải động lòng - bây giờ tôi mới biết cô thật là xinh đẹp đó- hắn lẩm bẩm không tự chủ đưa tay lên vuốt má nó - ai dà! Mịn hơn cả da mình- hắn gật gù. Nó xoay người ôm chặt lấy hắn - nè! Cô biết đang ôm ai không hả- hắn lay lay nó nhưng càng lay nó ôm càng chặt lại còn cọ cọ đầu vào ngực hắn - haz!!! Chắc cô ta đã qúa mệt rồi- hắn thở dài rồi cũng nằm xuống ngủ Đến xế chiều nó tỉnh dậy thì thấy mình bị ôm cứng ngắc dãy dụa thế nào cũng không thoát được
|
Chương 11
Vù... Vù... Vù tiếng những mũi tên bay tới với tốc độ kinh khủng- a a a!- nó hét lên rồi hắn nhanh chóng ôm nó nhảy sang hướng khác - hừ! Để ta xử lý các ngươi- hắn tức giận - đừng anh đang bị thương không đấu lại họ đâu! Họ đều là tinh anh đó- nó túm lấy tay hắn - không sao đâu- hắn cười rồi lao về phiá lũ lính - đúng là không biết trời cao đất giày! Hỏa thiên kích- 1giọng nói vô cùng dũng mãnh phát ra đồng thời nhiều qủa cầu lửa từ trên trời rơi xuống chỗ hắn - Toàn phong phi thiên- hắn nắm 2tay thành quyền vận khí nhưng sau trận chiến lần trước khiến hắn bị thương nặng nên không dùng được võ công " bùm" hắn bị đánh bật ra chỗ khác- khụ khụ...- hắn bị thổ huyết - đúng là không biết trời cao đất giày- giọng nói đó lại vang lên 1cậu thanh niên trẻ bước tới trước mặt hắn dơ đao lên định chém hắn thì nó chạy ra - Tiểu lâm ta xin ngươi tha cho anh ấy đi- nó vội đỡ lấy tay chàng thanh niên( Nv mới: Mộc Tiểu lâm, 22t, con trai M. Lam, rất tài giỏi, là 1 pháp sư hạng A) - công chúa tránh ra- T. Lâm gặt phắt tay nó ra khiến nó ngã bẹt ra đất - đáng chết!- hắn nhỏ giọng nguyền rủa rồi đấm 1phát xuống đất lập tức những bức tường đất nhô lên ép lũ quân lính lại 1chỗ khiến chúng không cử động được rồi hắn nhân lúc chúng chưa thoát ra vội kéo nó chạy mất tăm - khụ khụ... - hắn vừa chạy vừa ôm ngực - anh không sao chứ? Ngồi đây nghỉ chút đi- nó kéo hắn vào 1cái miếu hoang - khụ... Ừh... Khụ- hắn liên tục ho những tiếng khó khăn - Chúng ta đã cách lũ lính rồi! Tối nay nghỉ lại đây đi- hắn nhăn mặt khó khăn nói - vâng- nó gật đầu - cô lấy 3quyển sách trong hành ra đây- hắn ung dung dựa vào cột nhà sai bảo nó - đây- nó cầm 2quyển sách đưa cho hắn - 3quyển cơ mà- hắn quát - tui thấy có 2quyển thôi! Không tin anh xem đi- nó gân cổ cãi lại ném cái túi hành trang cho hắn - quái! 3quyển cơ mà- hắn lúc tung cả cái túi hành trang lên - thấy chưa- nó hất mặt - à đúng rùi! Tui quên 1quyển ở nhà bà cô rùi- hắn vỗ đùi cái "đét" - thôi kệ đi dù gì quyển đó tui cũng đọc hết rồi- hắn chán nản - tui ngủ đây- nó không quan tâm đến điều hắn nói nó nằm xuống gần chỗ hắn ngủ luôn - hừ! Ngủ cứ ngủ- hắn bực mình lẩm bẩm rồi mở cuốn sách thứ 2 lấy ở hoàng cung - sách trị thương của quang minh tộc! Không ngờ hoả quốc có lắm sách quý thế- hắn gật gù rồi lật mở từng trang đọc ngấu nghiến 10p sau- ồh! Thì ra là như vậy- hắn nói rồi đọc thần chú - hỡi thần ánh sáng vĩ đại xin ngài hãy ban sức mạnh cho con- hắn vừa dứt lời thì 1quả cầu ánh sáng khổng lồ truyền cho hắn 1luồng khí khiến hắn cảm thấy toàn thân thoải mái khí lực mỗi lúc 1tăng - hử! Thoải mái qúa- hắn vận khí thử - hàhà! Nội công cũng tăng sao- hắn sung sướng cười hahả - anh im để tôi ngủ được không- nó tức giận nhưng mắt vẫn nhắm đạp hắn 1cái ngã lăn ra đất - ai da! Đau qúa- hắn ôm đầu định tiến tới cho nó 1trận - anh không ngủ để tôi ngủ- nó lầm bầm khiến hắn đành thôi để yên cho nó ngủ
|
Chương 12+13
Chương 12
Lúc đó trong khu rừng- đáng chết! Tên khốn đó lại chạy thoát- T. Lâm tức giận đấm gãy cái cây bên cạnh - tướng... Tướng quân có thể hắn đã chạy đến biên giới rồi- 1tên lính e sợ nói - đúng! Thế mà ta không nghĩ ra! Mau đuổi theo chúng đi- T. Lam nhanh chóng kéo quân tiến về phía biên giới hỏa quốc Đến rạng sáng- mau vào trong lục xoát- T. Lâm hét lên khiến hắn tỉnh giấc - Tiểu phụng dậy mau chúng tới rồi- hắn lay nó - gì chứ? Sao mà tìm tới nhanh vậy- nó mếu máo - cô yên tâm! Vết thương của tôi hồi phục rồi- hắn cười rồi vỗ ngực cái "bốp" - anh đừng sạo! Làm sao có thể hồi phục được nhanh như thế chứ- nó không tin lắc đầu - được thôi! Không tin tí nữa cô cũng sẽ phải tin- hắn cười nhếch mép - haha! Tên không biết trời cao đất giày! Thì ra ngươi trốn ở đây- T. Lâm chống cây đao xuống đất khoanh tay cười hahả sung sướng - haha! Huynh đệ ngươi dùng sai lỗi chính tả dày không phải giày nhé- hắn dơ 1chân lên chỉ vào chiếc giày trên chân khiến T. Lâm vô cùng tức giận - khốn kiếp- T. Lâm vừa dứt câu liền xông lên chém hắn - cuồng đao hoả vũ- T. Lâm nhảy lên bổ đao xuống mang theo 1ngọn lửa lớn - hừ! Đúng là yếu ớt- hắn cười khẩy lùi 1bước dơ 2ngón tay lên kẹp cây đao lại - gì?- nó và T. Lâm há hốc mồm - đừng há to qúa kẻo ruồi bay vô đó- hắn cười rồi tăng thêm lực vào 2ngón tay khiến cây đao gãy thành từng mảnh - ngươi. . . . . . .- T. Lâm sững sờ không ngờ hắn qúa lợi hại - hàhà! Sợ sao- hắn nói rồi quay người co gối tung 1cú đá mang theo gió và sấm sét bay thẳng vào bụng T. Lâm khiến cậu ta bay thẳng ra ngoài - haha! Chạy nhanh không là không kịp đâu- hắn vẫy vẫy tay - rút thôi- T. Lâm ôm bụng chạy mất dép - sao vậy? Lên đường thôi- hắn cười nhìn bộ dạng ngây ngốc của nó - ôi! Tuyệt quá! Lợi hại qúa! Anh có thể dạy tôi không- nó nhanh chóng hồi phục trạng thái ban đầu luôn miệng khen ngợi không ngớt - muốn học thì dễ thôi! Nhưng dạy cô tôi được cái gì- hắn nhếch mép tạo 1nụ cười hết sức đểu - ờm... Ờm... Tôi có thể làm tất cả những gì anh muốn nhưng anh phải dạy tôi chiêu bắt đao bằng 2ngón tay đó cơ- nó nghĩ mãi mới ra - được!- hắn gật đầu cười càng đểu hơn " haha! Sau này có đồ để chơi rồi" hắn nghĩ bất giác nở nụ cười mỉm rất đập trai rồi bước đi - hìhì! Nhớ đó- nó chạy theo sau hắn Sau nhiều ngày vất vả đi mòn cả dép cuối cùng hắn và nó đã đến được Quang minh tộc - aha! Cuối cùng cũng đến quang minh tộc rồi! Chúng ta nghỉ lại đây mai sẽ vào thành tìm cái học viện vớ vẩn gì đó- hắn nói rồi kéo nó vào 1cái nhà trọ - là học viện Ánh sáng không phải học viện vớ vẩn- nó đi theo hắn nói - ừh! Thì học viện Ánh sáng- hắn gật đầu rồi ngồi xuống 1cái bàn - 2vị dùng gì ạ- 1tên tiểu nhị chạy ra hỏi hắn - cho ta 2phòng thượng hạng và tất cả những món ngon nhất trong quán ra đây- hắn đặt 1cục vàng lên bàn - vâng! Có liền ạ- tên tiểu nhị nhanh chóng cầm tiền đi rồi sắp xếp phòng cho hắn và nó - đây 2vị ăn ngon miệng- tên tiểu nhị mang thức ăn ra cho hắn Sau khi ăn xong hắn và nó ai về phòng người ấy- tạm biệt! Sáng mai gặp lại! Chúc anh ngủ ngon- nó cười rồi về phòng - chúc cô ngủ ngon- hắn cũng cười rồi về phòng tu luyện võ công hắn quyết chí phải lên đến tầng thứ 4 trong hôm nay.
Chương 13
Sáng hôm sau hắn và nó nhanh chóng lên đường vào thành để tìm học viện Ánh sáng- anh cho tôi hỏi! Muốn tới học viện ánh sáng phải đi đường nào ạ- nó cười rạng rở tóm 1người đi đường hỏi - học viện Ánh sáng ở trên ngọn núi phiá tây thành quang minh- tên đó nhìn nó muốn chảy nước dãi nó - hìhì! Cảm ơn- nó cười tít mắt khiến hắn đứng bên cạnh có chút tức giận - đi thôi! Cười ít thôi- hắn gắt rồi nhanh chóng túm tay nó kéo đi - nè! Anh thấy anh chàng lúc nãy đẹp trai không- nó cười - đẹp cái đầu cô- hắn tức giận búng trán nó 1cái - a đau! Sao anh búng tui- nó mếu máo xoa xoa cái trán bị búng - lần sau tôi cấm cô không được cười với bất cứ người con trai nào khác ngoài tôi biết chưa- hắn trừng mắt khiến nó gật đầu lia lịa - ô ô nhìn kià- nó kéo hắn đến chỗ gánh xiếc biểu diễn - cô thích xem sao- hắn cười mỉm - phải! Tui mới xem có mấy lần thôi- nó gật đầu tru mỏ - hay ở lại hôm nay rùi mai đi nhé- nó gương đôi mắt long lanh nhìn hắn - không- hắn lắc đầu - đi mà! Người ta nói buổi tối ở quang minh tộc vô cùng đẹp đó- nó lay lay tay hắn nũng nịu nói - hừ! Thôi được- hắn ra vẻ bực tức nhưng trong lòng lại rất vui Sau khi bóng tối hoàn toàn bao phủ bầu trời lần lượt những đốm sáng vàng của nến được thắp lên tạo nên 1khung cảnh vô cùng đẹp - anh thấy chưa rất đẹp phải không- nó hất mặt - ừh rất đẹp- hắn nhìn chằm chằm vào nó - a kia là tử lâu kìa đẹp quá! Tui chưa vào đây bao giờ anh cho tui vào nha- nó cọ cọ đầu vào tay hắn giống con mèo nhỏ - ừm!- hắn gật đầu nó vừa thấy hắn đồng ý là kéo hắn chạy vào luôn - mà khoan' tử lâu' nghe quen quen- hắn cố nghĩ xem tử lâu là nơi nào - anh ơi! Đi với em nè- 1đám đàn bà vội bu quanh hắn và nó - đúng rồi! Tử lâu là lầu xanh- hắn lầm bầm xong hồi phục thì mới biết mình đã ở bên trong rồi - các người tránh ra để tui đi- nó 2tay trống hông hét lớn khiến nhiều người để ý - ôi cô em đẹp quá- 1tên đằng sau nó vỗ vào mông nó 1cái - a a a!- nó sợ hãi nhảy vào lòng hắn tên kia ngay lập tức bị hắn tung 1cước bay xa 2m - đừng đụng vào người của ta- hắn quát làm những tên ở xung quanh bủn rủn chân tay - huhu!- nó mếu máo khóc - ngoan nín đi! Khóc nhè xấu lắm- hắn lău nước mắt cho nó - hức. . . Hức. . .- nó gật đầu - thằng khốn! Mày dám đánh tao- tên vừa nãy lao lên định đánh hắn - hừ! Đúng là muốn chết- hắn nói rồi dẫm chân xuống đất 1ngọn đất từ chân hắn nhô lên đâm thẳng vào hàng quý của hắn làm cho hắn nằm đấy khóc không khóc được. Rất nhanh hắn kéo nó muốn rời khỏi đó - 2người dừng bước- 1người phụ nữ khá mập mạp dang tay chặn hắn lại - bà muốn sao- hắn nghiến răng - cậu phải bồi thường thiệt hại do cậu gây ra ở đây- bà ta quát - hừ!- hắn thở hắt ra ném cho bà ta 1nắm vàng - cậu tưởng như vậy mà đủ hả- bà ta thấy hắn khá nghe lời nên muốn móc thêm chút nữa - bà muốn bao nhiêu- hắn cố nén giận - ừm. . . Cô gái này đi- bà ta chỉ vào nó đang ngủ trên tay hắn - ngủ rồi sao- hắn không quan tâm đến lời bà ta nói cười nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt ngủ của nó - này! Tôi bảo cậu tôi muốn cô gái này- bà ta giọng chắc chắn sẽ lấy được nó nhưng ngờ đâu hắn lại không đồng ý - bà muốn mất cả chì lẫn chài hay lấy được số vàng đó- hắn lườm bà ta khiến bà ta sững sờ nhưng rất nhanh bà ta hồi phục - cậu... Hừ! Bay đâu đánh chết hắn đi- bà ta hét lên nhanh chóng 5tên lực lưỡng chạy lên định đánh hắn - bà đúng là muốn mất tất- hắn nhếch mép lập tức những tên kia ôm đầu ngã rạp xuống - gì? Là nguyệt quang phổ thất truyền hơn 100năm trước- bà ta khiếp đảm nói vừa nói xong hắn ném 1quả cầu lửa khiến đống vàng trên tay bà ta cháy thành tro - xin cậu tha mạng- bà ta quỳ xuống van xin hắn - ta sẽ không giết mạng chó của bà đâu- hắn nói rồi bước ra khỏi tử lâu đó tìm 1nhà trọ để qua đêm.
|
Chương 14
Hôm sau hắn và nó đã tới học viện Ánh sáng. Hiện giờ nó và hắn đang đứng trước 1toà lâu đài màu khổng lồ nhìn từ ngoài vào không thể nhìn thấy đáy của khuân viên toà lâu đài này. Vốn học viện này được xây dựng cách đây hơn ngàn năm trước nên kiến trúc hùng vĩ và còn nhiều bí ẩn chưa được mở ra, là nơi đào taọ ra những ma pháp sư tài giỏi để phục vụ cho quốc gia. - oa! Nó lớn qúa- nó há mỏ to hết cỡ - vào thôi- hắn nói như không quan tâm nhưng trong lòng khen ngợi không ngớt Sau khi vào trường nó và hắn đều sững sờ không ngờ học sinh ở đây ai nấy đều có thần thú bên người - các ngươi là ai sao lại đến đây- 1anh chàng khoảng 32-33 đến hỏi hắn trông anh ta giống quản lý học viện này - chúng tôi tới để xin học- hắn ung dung nói - vậy theo ta- anh chàng đó nói tiếp rồi dẫn hắn và nó đến phòng hiệu trưởng - hiệu trưởng có 2học sinh mới- anh ta lãnh đạm nói - cho vào đi- bà hiệu trưởng đang viết gì đó nhưng cũng hạ bút xuống gọi hắn và nó vào - chào cô- hắn và nó cúi người chào bà ta - chào 2em- bà ta gật đầu - 2em muốn xin học sao - vâng- hắn gật đầu - vậy cầm lấy và học thuộc đi nội dung quy định này sẽ có trong bài kiểm tra đó- bà ta cười - chỉ như vậy là được vào học thôi sao- hắn và nó thắc mắc - tất nhiên là không! Có đến hàng nghìn người nhưng chúng tôi chỉ chọn 500người thôi nên 2em hãy cố gắng trong bài kiểm tra nhé - vâng! Bọn em hiểu rồi- hắn và nó đồng thanh - ừh! 2em theo thầy Kame đến ký túc xá nhé- bà ta cười - vâng- hắn gật đầu Sau đó hắn và nó nhanh chóng được đưa tới ký túc xá - 2em sau này sẽ ở lại phòng này- thầy kame nói - vâng- hắn nói xong thì ông ta đã chạy đâu mất rồi không biết Hắn kéo nó vào phòng vừa vào hắn cũng khá ngạc nhiên với diện tích căn phòng này bên phải có 3phòng ngủ, bên trái là phòng bếp, ở giữa là phòng khách đáng có 4người nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau - chào mọi người từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng phòng- nò cười rạng rỡ nhận ngay cái lườm của hắn liền ngưng cười - ồh! Công chúa hoả quốc đấy ư- 4người kia khinh khỉnh hếch mũi nói - mấy người cũng vô đây học ư- nó há mỏ - hừ! Bọn ta bị phụ hoàng bắt vô đây- 4người kia đồng thanh - cô quen họ ư- hắn nhìn nó - họ là hoàng tử và công chúa của 3nước kia đó- nó tru mỏ - ồh! Vậy tôi đoán nhé! Chắc 2vị đây là công chúa và hoàng tử thuỷ tộc- hắn chỉ về phiá có 1nam 1nữ áo xanh - chuẩn- 2người áo xanh đồng thanh( nv mới: anh 24t: kazedo rian, hoàng tử thuỷ tộc, ma pháp sư siêu cấp. Sở hữu thần thú Lam xà. Cô 18t: kazedo yun, công chúa thủy tộc, ma pháp sư cao cấp, sở hữu bạch xà) - đây hẳn là hoàng tử đất nước này - hắn nhìn người con trai áo trăng - chính xác- cậu ta gật đầu( nv mới: quang minh Lạc Thần 23t: hoàng tử quang minh tộc, ma pháp sư siêu cấp, sở hữu Quang kỳ lân) - đây là hoàng tử thổ quốc rồi- hắn cười khẩy( nv mới: cậu 25t: uzi kadado, hoàng tử thổ quốc, ma pháp sư siêu cấp, sở hữu hắc hổ) - haha! Cậu cũng rất biết điều- cả 4 người đồng thanh - công chủa hỏa quốc có thể cho ta biết ngươi kiếm ở đâu ra con trâu gánh đồ này vậy! Haha- anh cười hahả nói - cậu nói ai là con trâu- hắn tức giận nói - đừng đánh nhau nội quy cấm đánh nhau đó- nó ngăn cản hắn - cậu là con trâu ngu ngốc- anh và cô đồng thanh khiến L. Thần, nó, cậu đều cảm thấy khó trịu huống chi là hắn - khốn kiếp- hắn quát rồi điểm huyệt nó khiến nó đứng yên rồi lao lên đánh anh và cô - đúng không tự lượng sức! Thủy băng kích- anh và cô đồng thanh hét lên 2luồng nước khổng lồ bắn về phiá hắn - không biết ai không lượng sức đâu- hắn nói rồi dẫm xuống đất 2hòn đất nhô lên chắn 2dòng nước rồi hắn tung 2 trưởng khiến anh và cô bay ra ngoài - a a a !- anh và cô hét thất thanh khiến nhiều người bu lại
|
Chương15+16
Chương 15
- có chuyện gì vậy- ông quản lý chạy ra - bọn em không biết- những người bu lại sợ bị vạ lây nên nhanh chóng giải tán - hắn đáng bọn em- anh và cô đứng dậy phủi phủi áo ung dung nói - không phải như vậy! 2người họ gây sự trước- sau khi hắn giải huyệt cho nó nó nhanh chóng biện hộ cho hắn - chuyện là như thế nào? Tất cả lên phòng hiệu trưởng hết- ông quản lý hét lên - vâng- hắn, nó, anh, cô, cậu và L. Thần ỉu xìu buồn bã đi theo lên phòng hiệu trưởng - chuyện là sao- bà hiệu trưởng nghiêm mặt hỏi - là do hắn đánh bọn em trước- anh và cô chỉ thẳng vào mặt hắn nhưng hắn ung dung không thèm cãi lại - cô à! Do bọn họ gây sự trước- nó chỉ về phiá anh và cô - không phải là hắn đánh tôi- anh đứng phắt dậy trợn ngược mắt - là anh gây sự trước- nó và anh cãi nhau không ngừng nghỉ "rầm"- tất cả trật tự! Chuyện là như thế nào 2cậu nói tôi nghe- bà ta đập bàn chỉ cậu và L. Thần - dạ! Chuyện là do 2người kia trọc cậu ta nên cậu ta mới đánh!- L. Thần cũng chẳng ưa gì anh và cô nên bênh vực hắn - đúng- cậu cũng thế nên bênh vực hắn - các. . . Các người- cô lắp bắp - sao- nó, cậu và L. Thần trừng mắt - hừ! 2 em bị phạt dọn phòng vệ sinh 1tuần và tôi sẽ chuyển 2em sang phòng khác!- bà hiệu trưởng quát - cô dám bắt bọn tôi dọn phòng vệ sinh ư- anh và cô kênh kiệu hất mặt 1cái - 2em nên nhớ cha 2em giao các em cho tôi đó- bà ta nhếch mép - cô. . . Cô được lắm- anh và cô tức giận đi ra ngoài đóng sầm cửa lại - hết chuyện rồi các em về đi- bà ta cười - vâng! Cảm ơn cô- hắn và nó gật đầu rồi bọn hắn đi ra ngoài - cảm ơn 2cậu chuyện lúc nãy- hắn vỗ vai cậu và L. Thần - khìkhì! Không có gì! Bọn tôi cũng đâu thích 2người đó đâu- L. Thần cười - chúng ta có thể làm bạn không? Tôi tên Hoả tiểu phụng 16t- nó nghiêng đầu nhìn cậu và L. Thần - tất nhiên là được! Tôi tên quang minh lạc thần 23t! Đây là uzi kadado 25t- L. Thần chỉ cậu vẻ không quan tâm đứng bên cạnh - vậy còn cậu tên gì- L. Thần quay lại hỏi hắn - Lục tiểu long 18t! Rất hân hạnh được biết 2người- hắn cười - ừm! Từ giờ chúng ta sẽ là 1nhóm tuyệt hảo- L. Thần dơ ngón cái lên - về thôi! Lúc nào cậu cũng láo nháo được- cậu gắt rồi nhanh chóng bọn hắn trở về phòng - bọn tôi ở phòng này- hắn kéo nó về phòng cuối cùng - ờ! 2bọn tôi phòng này- cậu và L. Thần tiến về phòng thứ 2 Hiện giờ trước mặt hắn là 1căn phòng màu trắng 2bên là 1chiếc giường. Góc bên phải phòng là cửa phòng tắm - cô giường bên này tôi giường bên kia- hắn chỉ chiếc giường màu cam bên phải rồi leo lên chiếc giường màu lam bên trái nằm - ừm! Tôi đi tắm đã! Tắm xong anh nhất định phải dạy tôi chiêu 2ngón tay kẹp đao đó nhé- nó vào phòng tắm ngâm mình trong chậu nước nóng nói vọng ra - ừh! Biết rồi cô tắm nhanh lên tôi còn tắm - ừh 20p sau- tiểu long làm phiền anh lấy giúp tôi bộ quần áo ở trên giường được không- nó đỏ mặt nói vọng ra - đây!- hắn chìa bộ quần áo trước cửa cho nó - cảm ơn- nó thò tay ra chộm lấy bộ quần áo rất nhanh làm hắn bật cười - xong rồi- nó bước ra với cái áo cộc tay đằng trước in hình ngọn lửa rộng thùng thình dài đến ngang đùi còn mặc 1 chiếc quần vải bò màu xanh ngắn tới ngang đùi nếu không nhìn kỹ sẽ không biết nó có mặc quần không - haha! Tôi không ngờ ở đây cũng có loại quần áo này- hắn ôm bụng cười - sao không! Ở nhà tôi cũng mặc như vậy mà có ai nói gì đâu- nó thắc mắc hỏi - ừh! Tôi đi tắm đây- hắn vội chạy vào phòng tắm vì không biết phải trả lời ra sao
Chương 16
1lúc sau trong phòng tắm- thôi chết! Mình không có quần áo- hắn nhảy dựng lên - anh sao vậy?- nó ở ngoài đợi mãi vẫn không thấy hắn ra lo lắng hỏi - tôi không sao- hắn chán nản đáp - vậy anh tắm nhanh lên- nó dục " haz! Chẳng nhẽ lại lấy khăn tắm kia làm áo sao" hắn nhìn cái khăn tắm màu trắng lớn treo trên móc - thôi kệ đi! Có cái mặc là OK- hắn chán nản cầm cái khăn tung lên dùng 2ngón tay vung lên vung xuống và đường nhanh chóng chiếc khăn thành 1cái áo Hiện giờ hắn đang mặc trên người 1chiếc áo màu trắng- zồi ơi! Mình đúng là thiên tài! Có thể tạo ra 1chiếc áo đẹp được như vậy- hắn tự hào về tác phẩm của mình kiêu hãnh bước ra ngoài - oa! Anh hôm nay đẹp trai quá- nó mắt sáng long lanh nhìn hắn - hử! Vậy mọi hôm không đẹp sao- hắn nhíu mày - phải! Mọi hôm trông anh rất giống con trâu- nó ngây thơ nói làm hắn xuýt nữa ra tay đánh người - hừ! Tôi ghét nhất ai bảo tôi là con trâu nghe rõ chưa- hắn quát - biết rồi lần sau tui không dám nữa! Hức. . . - nó mếu máo gật đầu lia lịa - ngoan! Không được khóc tôi sẽ dạy chiêu Nhị dương chỉ đó cho cô- hắn nâng mặt nó lên - hìhì! Tôi nín rồi dạy tôi đi- nó ngay lập tức cười vui vẻ trèo lên giường ngồi - xem nào! Trông cô thì phải tăng thêm sức mạnh mới có thể học được- hắn nói làm nó xị mặt xuống - vậy là tôi không học được àh- nó tru mỏ mặt ỉu xìu - nô nô nô! Tôi sẽ dạy cô cách giải phóng năng lượng nó sẽ giúp cô gia tăng sức mạnh 1cách nhanh chóng- hắn chắp tay sau lưng đi đi lại lại giống 1thầy dạy kung fu đích thực - vậy giải phóng năng lượng như thế nào- nó tươi tỉnh cười tươi hỏi - haha! Trung tâm năng lượng lửa nằm ở đây nó dựa vào sự quyết tâm để giải phóng! Cô hãy nghĩ đến điều khiến cô có quyết tâm cao nhất- hắn chỉ vào bụng nó - nhưng trung tâm năng lượng lửa của tôi muốn ăn gì đó vậy tôi muốn ăn 1chút thức ăn có được tính là quyết tâm không- nó ngây thơ hỏi - cô có bị làm sao không vậy đó chỉ là quyết tâm tạm thời thôi nếu co no rồi thì nó cũng sẽ biết mất- hắn búng vào trán nó
|