TÊN TRUYỆN: HỮU Ý MẠN - TÌNH CÓ ĐỘC TÁC GIẢ : hantinhy RATING : 16+
CHƯƠNG 1 : Hứa Bàn Nhược biến thành con người khác?
Tại bệnh viện N, thành phố A
" Sao rồi, sao rồi bác sĩ? Phu nhân không sao chứ? "
Tình trạng hiện giờ bên ngoài cửa khá căng thẳng, vị bác sĩ trên tay cầm bệnh án khẽ nói:
" Quản gia, ngài không phải lo lắng cho phu nhân, phu nhân mạng lớn, tự tử không thành, tình trạng sức khỏe bây giờ không còn gì lo ngại, nên tĩnh dưỡng thêm vài ngày có thể về nhà! "
Người quản gia họ Trần thở hắt ra một hơi, ánh mắt có tia phức tạp. Thoáng qua ông lại có suy nghĩ rằng cô gái này nên chết đi thì tốt.
" Alo, cậu Lục Tề, phu nhân không sao. Vâng, vâng, vẫn đang nghỉ ngơi, dạ? Cậu đến rồi sao? Vâng, vâng! "
Trần quản gia đưa mắt hướng ra phía cửa, ngay lập tức đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đến run người của chàng trai trước mặt, ngay lập tức những bước chân của người này tuy không có một chút vội nhưng lại rộng dài khiến khoảng cách giữa ông và chàng trai này rút ngắn càng ngày càng gần.
Trần quản gia khẽ mỉm cười :
" Cậu Lục Tề, phu nhân đang trong phòng nghỉ. "
Lục Tề khẽ gật đầu, ánh mắt, thần sắc đều không thay đổi. Bên cạnh Lục Tề còn có thư kí Tinh Kì. Cả hai cùng bước vào căn phòng bệnh VIP trước mặt.
Bên trong phòng bệnh VIP - A001
" Ưm " Bàn Nhược cảm thấy đầu mình đau nhức, cả người như không còn một chút sức lực! Mắt cô từ từ mở khẽ.
Là trần nhà trắng tinh!
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Sao lại ở trong nơi này ? Bệnh viện sao?
Không đúng! Cô đã chết thật rồi!
Hứa Bàn Nhược đưa tay trái đỡ thân người ngồi dậy, rút kim truyền ở tay phải, khó khăn bám vịn theo thân giường đến bên cạnh một chiếc gương trong phòng.
Đây không phải cô!
Gương mặt này, thân thể này vốn không phải của cô!
Cô cũng rất xinh đẹp, gia cảnh bình thường, có công việc, lương đủ ăn, tiền đủ thuê trọ, chưa chồng, chưa con, đương nhiên cũng chưa từng yêu ai.
Cuộc sống đang yên lành diễn ra thì một tai nạn ập đến, cướp cô khỏi cuộc sống của mình.
Cô rõ ràng đã chết trong vụ tai nạn đó!
Chẳng lẽ cô không chết mà lại hoán đổi thân xác với cô gái này sao? Thế cô gái kia liệu có chết không?
Vụ tai nạn đó... chắc chắn là sẽ chết...
Hứa Bàn Nhược đờ đẫn trước gương, tay run run đưa lên chạm khẽ lên gương mặt mĩ miều, vẻ đẹp mỏng manh kiều diễm vô cùng, thân người mảnh mai, nước da trắng mịn.
Thân chủ của thân thể này chắc chắn là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt sắc, cô biết phải làm sao.. cô hoàn toàn không hề biết gì về cô gái này!
Hoàn cảnh, địa vị, công việc, đời sống riêng tư. Đều hoàn toàn không biết.
" Cạch " - Cánh cửa đột nhiên mở ra, trước mắt cô là hai người một nam một nữ bước vào. Điều khiến Bàn Nhược ngạc nhiên, là cả hai người này nữ tú sắc, nam thì ngay lần đầu gặp, cô dám chắc bất cứ ai nhìn thấy đều chỉ có thể đánh giá bằng hai từ: Hoàn hảo!
Nhưng ánh mắt người này nhìn thẳng đáy mắt cô, xoáy sâu!
Bàn Nhược khẽ run. Chân đứng đã hơi choạng vạng. Sao cô lại cảm giác người này đáng sợ, cứ như có thể khiến người khác run rẩy bởi khí tức áp đảo vậy!
Nhưng chàng trai này không hề nói, chỉ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, nếu ai tinh ý có thể phát hiện ra ánh mắt lãnh lẹo ấy vốn khi nhìn thấy Hứa Bàn Nhược rút kim truyền tay đứng bần thần trước gương, đã thoáng một tia khác lạ.
Cô ta tự rút kim truyền ? Chẳng phải cô ta sợ đau nhất sao?
Ánh mắt thư kí Tinh Kì khẽ nheo lại. Hứa Bàn Nhược, cô ta bị sao thế? Tai nạn đập đầu vào đâu nên não bị úng à!
Đáng lẽ khi này cô ta thấy chủ tịch, nếu là cô ta trước kia, sẽ nằm trên giường giả vẻ khổ sở, nhìn Lục Tề mà khóc lóc khổ sở hay sao!
Loại phụ nữ lắm chiêu nhiều trò như Hứa Bàn Nhược, Tinh Kì luôn cảm thấy cả khinh, cô ta vốn không hề được chào đón ở Lục Gia, nhưng vì mánh khoé mà trở thành phu nhân của người đứng đầu Lục Gia, Lục Tề.
Cái vị trí mà không biết bao cô gái mơ tưởng đến.
Tay Tinh Kì siết nhẹ, móng tay bấm vào da thịt trắng bệch!
Con tiện nhân này, không biết giờ lại định dở trò gì. Nhưng không sao, hôm nay là ngày kết thúc cho chuỗi hoang tưởng hoang đường của cô ta!
Nghĩ đến đây, Tinh Kì mỉm cười dịu dàng, cầm tập giấy nằm trong bọc tiến lại phía cô:
" Cô Hứa, đây là hợp đồng ly hôn giữa cô và chủ tịch. Mong cô Hứa hợp tác! "
Hứa Bàn Nhược cả khinh, thân người như muốn chùn về phía sau. Thân thể này có chồng rồi sao? Chẳng lẽ là chàng trai kia?
Tinh Kì khá khó chịu, cầm hợp đồng trên tay mà như muốn bóp nát. Hứa Bàn Nhược đã tìm đủ mọi cách để hòng có được sự chú ý của Lục Tề, đến cả việc tự tử cũng nghĩ ra.
Cô ta khiến ai cũng chán ghét. Giờ xem ra lại không muốn kí vào đơn ly hôn, đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ!
Trái lại với phản ứng của Tinh Kì, Bàn Nhược sau một lúc định thần, cầm lấy hồ sơ trên tay Tinh Kì, nở một nụ cười hơi gượng vì thập tử nhất sinh khiến giờ sức lực cô yếu ớt.
Tinh Kì trợn to mắt, quá bất ngờ. Xem ra cô ta quả thật bị úng não!
Bàn Nhược cầm hồ sơ trên tay, tiến lại phía giường mình, ánh mắt không tự chủ khẽ liếc anh.
Lục Tề từ đầu đến cuối vẫn chưa hề nói, mắt vẫn cúi xuống nhìn vào tập dự án công ty trên tay, vẫn rất bận rộn!
Đến cả chuyện ly hôn, xem ra anh ta cũng chẳng quan tâm, cứ như không hề liên quan đến mình! Nhưng Bàn Nhược hoàn toàn không biết, mọi phản ứng khác lạ của cô đều đã thu gọn trong mắt anh.
Bàn Nhược ngồi trên giường, gương mặt cúi xuống đọc lẩm nhẩm. Khuôn miệng đỏ mọng như cánh đào khẽ chuyển động khiến tay phải đang lật dự án của Lục Tề vô thức chậm một giây, ngay sau đó khôi phục tốc độ bình thường.
Cô bất ngờ nhìn họ tên thân chủ.
Hoàn toàn giống với tên cô. Đến cả họ cũng là họ Hứa, tên Bàn Nhược. Bên nam là Lục Tề.
Bàn Nhược nuốt nước bọt, cô không biết đời sống tình cảm của hai người này trước đó ra sao. Cô cũng không thể nói rằng mình không phải cô gái này, vì có lẽ họ sẽ nói rằng cô bị điên. Bị tai nạn đến bị điên rồi!
Tay cầm bút của cô khẽ run rẩy, Tinh Kì cười thầm.
Về làm con bé vô chức vị trước kia đi, phu nhân của Lục Tề không đến lượt cô đâu. Tiền bồi thường đủ để cô có thể sống cả đời, Lục gia sẽ không bạc đãi, chỉ cần cô kí.
Bỗng nhiên Lục Tề đứng dậy, thân hình cao gầy tiến lại phía cô, Bàn Nhược giật nảy, hơi thu người về phía đầu giường.
Anh khẽ nheo mắt. Dáng đứng cũng hơi khựng lại. Nhưng sau đó vẫn tiến gần phía cô:
" Cô tên gì? " Giọng nói trầm khàn vang tới khiến cả hai cô gái trong phòng không hẹn mà cùng bất ngờ. Ánh mắt Tinh Kì nhìn về phía hai người phảng phất tia phức tạp.
" Tôi ... tên Bàn Nhược.." - Vì khoảnh cách cô với người này đột nhiên trở nên gần lại, khiến cô đột nhiên không biết phải làm sao, cứ thế ấp úng như đứa trẻ mắc tội.
Nhưng phải công nhận một điều, người đàn ông này quả thật quá đẹp trai, lại mang phong thái của một người cầm đầu lãnh khốc. Như cô gái kia vừa gọi, thì Bàn Nhược nhanh chóng có thể biết được người này là chủ tịch.
Địa vị không thể đem ra đùa!
Nhưng việc cô có kí hay không, cô vốn không thể định đoạt, do cô không phải thân chủ, lỡ có hiểu lầm thì sao.
Thân chủ này nếu quay về thì biết phải ăn nói ra sao.
" Tôi không thể kí! " Bàn Nhược ngước lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt người đối diện, mắt Lục Tề một màu hổ phách, lạnh lẽo đến phát run, nhưng Bàn Nhược lại dám nhìn thẳng, nhìn lâu, xoáy sâu.
Tinh Kì đến giờ đã không chịu nổi, hét lên giận dữ: " Hứa Bàn Nhược, cô đừng có giảo biện, hợp đồng ly hôn không phải chuyện đùa! Chủ tịch vốn dĩ không để ý đến cô. Cô lại làm càn, bắt buộc phải chấm dứt! "
Bàn Nhược mím môi không đáp. Cô vốn là người ngoài, ước gì có thể biến mất khỏi đây. Cô không biết phải làm gì!
" Cạch! "
Tiếng mở cửa vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, luật sư Đình Kiên bước vào, không để cho Tinh Kì tiếp tục nói.
" Chủ tịch, e là không thể ly hôn bây giờ. Họ sẽ cho rằng ngài vì phu nhân tai nạn sợ gánh nặng mà ly hôn. Nếu muốn ly hôn. Có thể chờ vài tháng nữa! "
Tinh Kì quắc mắt.
Điên sao? Với thế lực của Lục Tề, dù không ly hôn được thì sẽ có cách mà ly hôn dễ dàng, phía toà làm sao có thể động đến một sợi lông của anh!
Đình luật sư rõ ràng lo lắng hoang đường!
" Được. "
Lục Tề khẽ đáp, sau đó trong sự ngỡ ngàng của Tinh Kì và Đình Kiên, bước về phía cửa, để lại một câu: " Đưa cô ta về nhà, tôi có cuộc họp."
" Vâng! " - Đình Kiên không chần chừ đáp. Để lại mỗi Tinh Kì hồn treo ngược trên cành cây.
Cô ta đang mải ngỡ ngàng. Cô ta sợ hãi. Rõ ràng Lục Tề có thể ly hôn. Tại sao?
Nhưng ngay sau đó theo lưng Lục Tề, đánh xe về tập đoàn họ Lục!
|
Trong phòng nay chỉ còn hai người, một người là cô, người kia là vị luật sư họ Đình.
Bàn Nhược ái ngại nhìn vị luật sư, cô không biết xưng hô ra sao, người này tên họ thế nào.
Đình Kiên trước nay chưa từng gặp phu nhân, chỉ nghe qua một vài thứ không hay ho về cô gái này, nhưng vẫn lịch sự giới thiệu: " Chào phu nhân. Tôi họ Đình. Phu nhân có thể gọi là Đình Kiên. "
" À.. ra là Đình tiên sinh.. gọi tôi là Bàn Nhược được rồi! " Cô mỉm cười khẽ.
Đình Kiên thoáng ngạc nhiên, sau đó cũng mỉm cười gật đầu nhận lời. Định bảo rằng nên gọi là phu nhân thì tốt hơn, nhưng nếu cô đã chỉ điểm, thì chi bằng cứ tuân lệnh.
Cô đứng dậy, hơi lảo đảo nhưng vài giây sau có thể tự đứng vững. Tai nạn này có vẻ làm thân thể này chịu không ít thương tổn. Có thể thấy thân chủ yêu chồng mình thế nào!
Bàn Nhược nhìn Đình Kiên, mỉm cười, khẽ nói: " Giờ tôi được xuất viện rồi sao? Về nhà tôi phải không? "
Đình Kiên định lại đỡ Bàn Nhược, nhưng tuyệt đối lại không dám động vào, đành nhắc cô cẩn thận, tiếp lời: " Không về nhà phu nhân, về biệt thự Lục gia của chủ tịch! "
" Cứ gọi tôi Bàn Nhược được rồi! "
Đình Kiên bất đắc dĩ gật đầu.
Trên đường về biệt thự Lục gia. Đình Kiên không tự chủ mà thi thoảng liếc nhẹ lên gương chiếu hậu, nhìn cô gái dãy ghế sau.
Ấn tượng đầu về Bàn Nhược, đó là một cô gái xinh đẹp không gì sánh bằng, ánh mắt trong veo hút hồn, khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ mọng như cánh đào được tôn bật lên bởi nước da trắng ngần, quả thật là một mỹ nhân hiếm có!
Nhưng cô gái này, vốn không một ai có thể dung túng nổi!
Cô ta yêu chủ tịch đến nỗi tìm mọi cách để anh chú ý đến mình. Mấy tuần trước đã tìm cách tự tử mà suýt chết.
Nghe bảo người trong Lục gia, kể từ người hầu kẻ hạ, đều không ưa cô ta. Bảo cô ta là người ỷ có sắc đẹp và địa vị mà khinh thường người dưới quyền, khiến họ càng cảm thấy ghét bỏ.
Nhưng dù sao, khi ấy cô ta vẫn là phu nhân, nên mọi người đành cắn răng bỏ qua. Chỉ có tình yêu của cô ta với chủ tịch, chỉ mang hai chữ: Biến thái!
Yêu biến thái!
Nhưng Đình Kiên cảm thấy rất lạ. Nhìn xem! Cô ấy hoàn toàn không cho cậu cảm giác đó!
Bàn Nhược quay ra phía cửa kính xe, nhìn hàng loạt phương tiện đang đi qua đi lại, nhìn cảnh sắc, nhìn con người.
Cô nhắm mắt tĩnh lặng. Hít thở đều đều.
Như đang trân trọng lại từng chút thời gian được sống vậy!
Chiếc xe phóng vụt trên cao tốc, không lâu sau đã dừng lại trước khu biệt thự rất lớn. Bàn Nhược đã mở mắt, khẽ giật mình.
Lục gia giàu đến vậy sao? Nhìn vào căn biệt thự này cũng đủ hiểu!
Nơi đây là Hán Châu Đế Giang, giá đất cao ngây ngất, chỉ những người giàu có nhất của đất nước mới có đủ tiền sống ở đây.
Bàn Nhược không tự chủ mà nuốt nước bọt cái ực. Cả đời cô cũng chỉ nhìn Hán Châu Đế Giang qua sách báo và Internet, không ngờ có ngày cô lại nhìn nó bằng người trần mắt thịt như này!
Quả thật là danh cảnh nổi tiếng. Đến không khí ở đây cô cũng ngửi thấy mùi xa hoa của vùng đất giàu có bậc nhất!
Đình Kiên mở cửa xe cho cô, thấy cô mãi vẫn chưa xuống đành lên tiếng:
" Phu nhân, xuống thôi, đến Lục gia rồi. "
Bàn Nhược bị tiếng của Đình Kiên vỗ về thực tại. Cô vội đi xuống xe, gãi đầu ngượng ngịu: " Xin lỗi, tôi thấy đẹp quá nên mải ngắm! "
Đình Kiên sững sờ, chẳng phải phu nhân sống ở đây được hai năm rồi sao?
Có vẻ Đình Kiên định nói thêm gì đó, cô cũng đang dỏng tai lên nghe thì từ xa có hàng loạt tiếng vang lên đều tăm tắp: " Chào mừng phu nhân trở về! "
Bàn Nhược quay đầu lại về hướng âm thanh, cả khinh. Trước mặt cô là hàng người khá dài, có vẻ tất cả đều tập chung ở đây vì hôm nay là ngày cô trở về.
Phía trên đầu là một người đàn ông trung niên có vẻ lớn tuổi. Đình Kiên giải thích với cô đó là Trần quản gia, người giữ chức vụ cao nhất ở đây!
Bàn Nhược gật đầu, đi theo chân người quản gia vào trong.
Trần quản gia ngay từ lúc nhìn thấy người phụ nữ này đã thấy không vui vẻ gì!
Bàn Nhược cũng cảm thấy ánh nhìn của tất cả mọi người đều không vui, cô đành im lặng không nói, cứ đi người quản gia này về phòng trước đã.
Trần quản gia đưa cô đến một căn phòng trên lầu hai, lịch sự nói: " Thưa phu nhân, bác sĩ có nói cô bị tai nạn đầu có lẽ bây giờ sẽ không tỉnh táo lắm, đây là phòng của phu nhân. Phu nhân tắm rồi thay đồ, lát nữa xuống ăn tối. Hôm nay cậu chủ có việc ở lại công ty không về! "
Bàn Nhược gật đầu.
Ra là người đó hôm nay sẽ không về.
Cô cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm!
Không hiểu sao đối diện với anh, cô lại cảm thấy sợ hãi, cũng hơi bất đắc dĩ.
Cuộc sống yên bình của cô. Có vẻ giờ sẽ sóng gió rồi!
Nghĩ đến gương mặt tức giận của cô thư kí Tinh Kì kia, khuôn mặt chán ghét già dặn của Trần quản gia. Bàn Nhược cơ hồ đã hiểu một phần.
Chủ nhân cũ của thân thể này, bị mọi người vô - cùng - chán - ghét!
Đến cả người đó.. dáng vẻ không quan tâm đến việc ly hôn, Bàn Nhược cũng đã hiểu người đó vốn không hề có tình cảm gì với chủ nhân thân thể này!
Có lẽ vì lí do nào đó mà đã lấy nhau.
Thôi không nghĩ nữa. Aaaaaaaa!!!
Bàn Nhược tắm xong nằm ngửa ra giường, mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà trắng tinh.
Đành để số phận mặc bay vậy! ...
" Ọc.. ọc"... Cô thở dài.
Đói quá!
Chắc do hôn mê nhiều ngày, lại ra viện sớm hơn dự định, cô chưa kịp ăn gì cả. Bàn Nhược đang đấu tranh tư tưởng gay gắt.
Xuống - không xuống - xuống - không xuống!
Cuối cùng cũng vì cái cái miệng mà hại cái thân!...
Bàn Nhược đành lết xuống tầng. Cô còn không biết nhà ăn ở đâu!
" Phu nhân, người đói rồi sao? "
Đang tìm đường thì Bàn Nhược chẳng may động phải một người, người này lập tức khúm núm cúi đầu nói mà không dám nhìn cô.
Cô gật đầu, cô vốn ngại mở giọng vì không biết xưng hô với họ ra sao, nhưng người này cứ cúi xuống, sẽ không nhìn thấy, cô đành mở miệng: " Tủ lạnh có gì ăn không ? Đồ ăn vặt cũng được.."
Hán Tâm mở to mắt ngạc nhiên, ngay sau đó dạ vâng liên hồi, chạy về phía căn phòng đằng sau, mở tủ lạnh, lấy ra cho cô một đống đồ ăn.
Tuy nhiên, vẫn không dám ngẩng lên nhìn.
Bàn Nhược bất đắc dĩ cười khổ một cái, méo mặt ôm đồ ăn lên tầng. Để lại Hán Tâm tay vẫn còn run lẩy bẩy.
Bàn Nhược đã lên tầng, cầm đồ ăn trên tay ăn lấy ăn để!
Ngon quá! Đồ ăn nhà giàu có khác, cũng chẳng giống mấy thứ snack cô hay ăn. Chẹp.
Ăn no xong, cô lại đi vòng quanh phòng. Tay cầm snack của Bàn Nhược khẽ bất thần dừng lại trước một tấm ảnh rất lớn, đó là hình cô gái này. Trong ảnh cô gái ấy cười rất tươi, rất thu hút!
Bàn Nhược lặng lẽ nằm lên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Khuôn mặt xinh đẹp dãn từ từ, cư nhiên thiếp vào giấc ngủ.
Giờ đã là 11h đêm.
Tiếng đánh xe vào biệt thự vang đến, Trần quản gia ngạc nhiên chạy lại: " Cậu chủ, không phải cậu hôm nay ở công ty sao? "
Lục Tề tiến vào trong nhà, mệt mỏi tháo lỏng cà vạt. Hôm nay công ty đúng thật có nhiều việc phải xử lí, rất đau đầu. Nhưng anh đã xử lí mọi chuyện xong xuôi rồi.
Sự xuất hiện bất ngờ của Lục Tề khiến tất cả trở nên nhốn nháo.
Cậu chủ vốn đã rất ít về. Hơn nữa hôm nay bận, cậu chủ thường ở lại đó chứ không về nhà.
" Pha ly cafe lên phòng tôi. "
Trần quản gia gật đầu Vâng. Ngay lập tức Hán Tâm cũng chạy vào phòng bếp, định pha cafe thì đã thấy Trần quản gia nhanh tay hơn.
Hán Tâm chợt chột dạ. Đúng rồi! Quên mất! Nếu là đồ uống của cậu chủ thì Trần quản gia sẽ trực tiếp là người pha!
Trần quản gia lo cho sức khỏe của cậu chủ, nên không an tâm bất cứ ai làm mà sẽ tự mình làm.
Mà cậu chủ hôm nay sao lại về đúng lúc cô chủ đang trên phòng. Hy vọng cô Hứa đừng làm ra điều gì quá đáng!
Lục Tề đã tắm xong, khuôn mặt đẹp như tạc tượng khẽ có tia mệt mỏi. Mái tóc ướt làm Lục Tề càng thêm quyến rũ, ánh mắt lạnh lùng không hiểu sao vô tình hay hữu ý liếc về cửa phòng đối diện.
Trần quản gia mang cafe lên, thấy anh vẫn đang ngồi vào bàn làm việc, tay lướt nhẹ như không nhanh nhạy thao tác trên bàn phím laptop.
Cậu chủ bận trăm công nghìn việc!
Nhưng lại là người lãnh khốc và quyết liệt, là người đứng đầu Lục Gia khiến ai ai cũng phải ngước nhìn.
" Cậu chủ, cafe đây. Cậu đừng làm việc quá sức! "
Không có tiếng đáp lại, Trần quản gia khẽ thở dài, định khép cửa lại.
" Hứa Bàn Nhược đâu? "
Trần quản gia khẽ giật mình.
Chẳng lẽ ông bị lãng tai? Bao năm qua cậu chủ còn chưa từng nhắc đến cái tên này.
Ông còn khẳng định một điều, cậu chủ chưa từng biết tên phu nhân! Trần quản gia sau khi bàng hoàng, khẽ mỉm cười đáp: " Phu nhân ngủ rồi thưa cậu! "
Lục Tề lúc bấy giờ mới rời mắt khỏi laptop, cầm ly cafe lên nhâm nhi, khẽ ừ một tiếng. Trần quản gia thấy thế cũng tự động lui ra.
Công việc cũng đúng lúc xử lí xong, anh hơi mệt mỏi ngả người ra ghế. Nhắm mắt lại một thoáng, hình ảnh Hứa Bàn Nhược khi sáng hiện lên. Cô ta hôm nay khiến anh đau đầu!
Lục Tề đứng trước của phòng cô, khuôn mặt lạnh lùng thoáng tia chần chừ, quyết định mở cửa.
Bàn Nhược vẫn đang ngủ, thân thể co lại hình con tôm, người mặc bộ đồ ngủ màu trắng, dáng ngủ rất yên phận. Hơi thở cô đều đều qua lồng ngực, khiến Lục Tề bất giác ngừng thở một tích tắc!
Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, anh ngồi xuống đầu giường, tay vén những lọn tóc dài đen nhánh của cô qua bên tai, lặng người ngắm nhìn.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô gái này ở khoảng cách gần!
Đến cả cách ăn mặc của cô cũng khác lạ. Ngày trước đồ ngủ của cô rất ngắn và hở hang, chỉ mong lọt vào mắt anh một lần. Giờ lại quá kín đáo như vậy! Thật sự có chút không quen mắt. Rất lạ lùng!
Phản ứng sáng nay, không hề giống với Hứa Bàn Nhược ngày trước. Dáng vẻ lùi lại sợ hãi của cô lúc ấy, nghĩ lại khiến Lục Tề có hơi chột dạ. Cuối cùng anh cũng về phòng mình.
Đến giờ, đôi mắt đang nhắm nghiền của Bàn Nhược mới mở to, hô hấp khó khăn hơn bình thường. Lúc Lục Tề vén tóc cô, cô đã suýt nữa thì mấy máy môi.
Cũng nhờ ánh đèn khá tối, nên may mắn không bị phát hiện. Thính giác Bàn Nhược rất nhạy bén, lúc có tiếng vặn cửa, cô cơ hồ đã tỉnh, nhưng cảm thấy có gì đó bất thường nên không mở mắt.
Không phải Trần quản gia nói hôm nay người này sẽ không về sao?
Làm dọa cô gần mất mật!
Ngủ thôi! Cô thiếp dần vào giấc ngủ.
Lúc Bàn Nhược tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau!
" Cô mang đi! " " Cô chứ! " " Hôm nay đến phiên cô! " " Không phải tôi! " " Hay Hán Tâm đi! Chẳng phải hôm qua cô cũng nói chuyện với Hứa Bàn Nhược hay sao! Bê thau rửa chân cho cô ta đi! "
Cách nói chuyện xưng cả họ tên gia chủ thế này, vốn chỉ áp dụng cho Hứa Bàn Nhược. Cả lũ người giúp việc quây quanh nhau chỉ để đùn đẩy công việc này. Xong cuối cùng người bị đùn lại còn mỗi Hán Tâm!
Mỗi người tản ra làm công việc của mình. Chuẩn bị bữa sáng cẩn thận! Vì hôm nay có cậu chủ ở nhà!
Cô gái tên Hán Tâm thở dài thườn thượt. Sao số cô đen đùi vậy chứ!
Bàn Nhược đã tỉnh dậy từ sớm, cô vẫn đứng bất động nhìn ra phía cửa sổ, để mặc những tia nắng sớm vờn nghịch trên làn tóc đen mềm mại, trượt xuống dưới cổ, hắt lên đôi tai ngang bướng.
Cô cứ cho rằng, chỉ cần tỉnh dậy thôi! Mọi thứ sẽ quay về ban đầu.
Chủ nhân của thân thể này cũng sẽ quay trở lại, nhưng không! Có lẽ sẽ không bao giờ quay lại. Bàn Nhược bật cười khẽ. Cuộc đời thật trớ trêu!
" Cộc - cộc " Tiếng gõ cửa kéo suy nghĩ cô về thực tại, Bàn Nhược nhanh chóng mở cửa.
" Phu nhân, nước ngâm chân của phu nhân đã chuẩn bị xong! "
Bàn Nhược nhìn cô gái tên Hán Tâm vẫn còn đang cúi xuống, trên tay đúng thật là một thau đồng có nước vẫn đang tỏa khói nhẹ, phảng phất có mùi thảo dược, trên đó lại dải mấy chục cánh hồng đỏ.
Cô giật giật khoé môi... mới sáng sớm đã ngâm chân sao?
" Không cần đâu! Mang đi đi. Lần sau nữa, không cần phải như vậy!" - cô gái tên Hán Tâm nghe vậy giật mình.
Đây không phải thói quen hằng ngày của Hứa Bàn Nhược hay sao? Tự dưng thay đổi quá sức tưởng tượng.
Lúc này Bàn Nhược đi xuống cầu thang, thân thể này giờ vẫn còn khá yếu. Nếu không phải quản gia Trần từ sáng sớm gõ cửa phòng cô dặn chút nữa xuống ăn sáng thì chắc Bàn Nhược sẽ tự thân nhốt mình vào phòng nguyên một ngày mất!
|