Truyện đc đăng tải trên santruyen nhưng ko hiểu sao add vẫn chưa duyệt cho...thử nhiều cách up lên nhưng vẫn không đc lên tg#Gió_Đến nhờ mik đăng hộ...vậy mọi người đừng thắc mắc nha...like và chia sẻ để ủng hộ bạn #Gió nha ==========>>>>>>>>>><<<<<<<<<<==========
Chương 1: Khởi đầu là kết thúc
Tôi là Doãn Ngọc tên đầy đủ là Trần Doãn Ngọc tôi mới học cấp 3. Gia đình tôi cũng khá giả có của ăn của để,nhưng tôi vẫn đi làm thêm ở một quán trà sữa cách trường cũng ko xa lắm nó đc trang trí bằng rất nhiều hình ảnh manga, anime,và có một giá sách truyện đúng là một nơi làm việc lí tưởng cho tôi,một con mê manga cuồng anime và thích truyện. Và đó cũng là một lí do khiến tôi phải bắt tay đi làm thêm. Hàng tháng ba mẹ tôi cũng cho tôi tiền tiêu vặt nó khá nhiều đối vs người khác nhưng vs tôi nó ko đủ để mua một bộ truyện nào đó. Vào cái ngày ấy tôi đã gặp anh, hôm đó trời mưa giông bầu trời sám xịt có lẽ nó cũng như kết thúc nhỏ của tôi với anh vậy. Khi đó tôi đang nói chuyện cùng với chị chủ quán thì anh bước vào. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần bò đen, và đi giày thể thao một sự kết hợp đầy phong cách dù có bị dính một vài hạt mưa nhưng chúng lại tạo ra sự hài hòa trong đó. Một nét đẹp khá nhã nhặn. Anh bước vào với vẻ mặt hơi bối rối. Nhưng rồi lại thu lại ngay với nét mặt hơi cười anh đi vào ngồi vào cái bàn trong góc gần cửa sổ. Theo như tôi thấy đó là chỗ đẹp nhất ở quán có cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài mặt quảng trường nhưng nó bị che khuất bởi những mô hình của team Luffy,nếu ko để ý thì sẽ ko thấy cái cửa nhỏ ấy. Vì một hôm rảnh rỗi tôi ms khám phá ra cái cửa đó và tôi cũng rất thích nó. Tôi đang nhìn anh nhưng bỗng nhiên chị chủ quán lại huých tay tôi khiến tôi giật mik xuýt ngã, chị chủ quán cười và bảo tôi đến hỏi xem anh dùng gì. Tuy hơi thất thần một chút nhưng tôi đã lấy lại tinh thần thản nhiên bước lại chỗ anh mỉm cười chuyên nghiệp và hỏi" cho hỏi quý khách dùng gì ạ". Anh cũng không ngẩng đầu lên nhìn tôi chỉ mở menu ra rồi chọn trà sữa vị cacao sau đó anh quay ra nhìn tôi rồi đưa menu lại tay. Tôi cũng ko ở đó lâu khi anh đưa menu thì tôi cũng cúi chào rồi rời đi có lẽ anh cũng khá bất ngờ về hành động của tôi nhưng sự bất ngờ ấy chỉ thoáng qua như cơn gió lại khôi phục lại cái mặt mang nét cười ấy. Không biết anh nghĩ gì nhưng lúc ấy tôi thật muốn chửi thề người gì đâu mà ko có phép lịch sự tối thiểu
|
Chương 2: Trà sữa vị cacao
Sau khi báo vị trà sữa cho anh Minh (người pha chế),tôi liền đi ra ngồi xuống cái ghế gần bàn pha chế. Nói về anh Minh tôi cũng ko biết gì nhiều lắm chỉ biết anh cũng là hs cấp 3 hơn tôi một tuổi, anh khá cute và dễ gần khi anh cười rất dễ thương, nhưng anh học hình như rất giỏi lên học khối chuyên vậy lên tuy cùng trường nhưng tôi cũng ko hay gặp anh lắm. Tôi cũng ko biết anh sao lại đi làm thêm nếu nói là học sinh ngèo thì tôi ko tin, quần áo anh mặc đều là hàng chất lượng cao.Lương tháng chắc chỉ đủ anh mua một cái áo. Tôi đang thất thần nghĩ về anh Minh thì đột nhiên ly trà sữa vị cacao dơ lên trước mắt, anh Minh cười nói:"Này cô bé mang trà sữa ra cho khách đi". Tôi hơi ngại vì phải để anh nhắc, nhưng rồi cũng thu lại biểu cảm ấy nói xinh lỗi anh và mang trà sữa ra cho anh chàng mặc áo sơ mi ở ngoài kia. Tôi mang trà sữa ra bàn của cậu ta mở miệng nói chuyện và cười một cách rất chuyên nghiệp nói " Trà sữa vị cacao của quý khách đây ạ" Anh ngẩng đầu lên định cầm ly trà sữa của mik lúc ấy mắt tôi như ko có cảm xúc chỉ một mảng mịt mờ khi anh ngước mặt lên vô tình nhìn vào mắt tôi khi thấy mảng mịt mờ ấy, mặt anh có vẻ lạ lẫm cố nhìn vào mắt tôi dường như muốn tìm ra một cảm xúc nào trong đó. Tôi kì lạ khi thấy anh nhìn vội thu lại ánh mắt, ko đợi anh đón lấy vội đặt xuống bàn rồi cúi chào và bước ra ngoài. Hơi bối rối bởi bị anh nhìn lên khi tôi ra ngoài đã tự đến quầy pha chế tự mik pha một ly cà phê sữa đen nhưng mà hai lần đều thất bại. Thấy vậy anh Minh liền mỉm cười bước đến chỗ tôi rồi cẩn thận dạy tôi cách pha như thế nào thì đc, tôi liền mỉm cười lại nói cảm ơn anh Minh. Tôi rất hay trêu chọc anh, vì khi đỏ mặt nhìn rất dễ thương nhìn là muốn ăn nhưng vì đảng vì các em gái thơ ngây lên tôi kiềm chế cảm giác mê zai của mik lại vì thế lên tôi cảm thấy mik thật cao cả và vĩ đại ahihi. Bỗng nhiên tôi lại nổi hứng chọc anh: Tôi:" anh Minh chơi trò này với em nha" Anh Minh:"chơi gì thế" Tôi:"chơi hỏi nhanh nha em hỏi anh 5 câu rồi anh cũng hỏi lại 5 câu và chỉ đc trả lời có hoặc ko, đc chứ" Tôi:"chơi nha anh" Anh Minh:" uk em trước đi" Tôi:"ok, anh thấy mik đẹp trai ko" Anh đáp rất nhanh:"có" Tôi:"anh có học giỏi không" "có" "anh chơi thể thao tốt ko" "có" "anh có thích manga ko" "Anh có crush chưa" "ko" Tôi:"mà sao anh ko mắc mưu của em nhỉ em thấy trong truyện teen chơi hỏi nhanh toàn hóc thôi mà sao anh thay đáp án nhanh vậy đc mà ko hóc" Anh Minh"vì anh luôn có câu trả lời trong đầu" Tôi thắc mắc hỏi lại anh"là sao" Anh chỉ đáp lại rồi nói"sau này em sẽ biết" tôi cứ hỏi anh nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua Tôi cũng chẳng biết mình nghĩ gì lúc ấy lại phát ngôn ra cái câu" anh nói cho em đi,em thích anh luôn" hình như khi ấy tôi nói hơi to lên cậu ấy cũng ngẩng mặt lên nhìn rồi lại cúi xuống cũng chỉ như gió thoáng qua trời mà thôi. Anh Minh liền cười đáp lại" em chắc chứ" khi ấy tôi ms biết mik bị hố rồi huhu Tôi:"em rút lại câu nói đc ko" Anh Minh:"ko đc, anh nói nha" Tôi:"em ko nghe, hic anh hố em beay em bay đây ko nghe là ko phải thích ahihi, em cũng thông minh nha". Sau đó tôi sợ anh nói gì đó lên đã gọi điện xin chị chủ quán về trước rồi dắp con xe đạp diện ra tiêu sái phóng đi như ma đuổi.
|